Tình Yêu Của Quỷ
Chương 5: Uhara senpai
Men theo cuối dãy hành lang của Tokyo Daigaku, hướng mắt sang phải, bạn sẽ thấy một bức tranh tuyệt mỹ của tạo hóa.
Trên nền cỏ xanh mượt, hàng đá lát nên màu bạch sắc phản ra nhè nhẹ làn tia nắng mỏng manh.
Dưới tán cây anh đào xa xa, những chiếc lá xanh biếc buông rũ, mềm mại phất phơ, tịch dương xiên xiên, cô gái với vẻ mặt say mê nhìn chàng trai đang nằm xoài lên cỏ. Hai tay anh gối đầu, khép hàng lông mi rậm rạp.
Mi anh dài quá, lại cong nữa, hẳn là đã hại không biết bao nhiêu con gái nhà lành rồi.
Chỉ mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, không tiết họa, kết hợp với chiếc quần âu. Mái tóc đen nhánh, cùng làn cỏ xanh, những sợi tóc cũng đùa nghịch với gió, nhẹ nhàng bay bay. Thật là khung cảnh thần tiên, thật khiến người ta khó rời mắt.
"Đừng nhìn nữa. Không phải ánh mặt trời mà tôi sẽ bị ánh mắt của cô thiêu đấy."
Vội vàng thu lại tầm nhìn, luống cuống chuyển sang hướng khác. Lệ Băng nhỏ giọng: "Xin lỗi. "
"..."
"..."
Không gian lại chìm vào yên tĩnh.
Một con bướm vàng lướt nhẹ rồi đậu lên tóc anh. Hàng lông mi khẽ lay động, mở ra một đôi hắc ngọc, huyền ảo mà vô tận.
"Từ bây giờ, cuộc sống của cô sẽ khó khăn đấy."
"Ừm..." Cô gật nhẹ đầu "Mấy chuyện này không làm khó được tôi. Senpai yên tâm."
(Na: senpai có nghĩa là đàn anh, đàn chị đi trước. Tức là anh chị khóa trên.)
Anh không phản ứng gì, chỉ quay đầu sang nhìn cô: "Tên tôi là Uhara Yuuki."
Hả???
Ý anh là...cứ gọi tên anh??? Có đúng vậy không?
"Hắn ta không phải là loại người dễ xúc động, vì một chuyện nhỏ mà làm ra mấy trò này đâu." Anh chậm rãi nói: "Chắc trong đây còn uẩn khúc gì đó."
Chuyện nhỏ mà anh nhắc đến đã được cô thuật lại toàn bộ, tất nhiên là đã lược bỏ đi phần nhìn thấy hai cô gái nọ tỏ tình với Uhara anh.
Tốt nhất là không nên đề cập đến những chuyện không liên quan đến mình.
Chuông báo hiệu giờ học vang lên.
Nói lời tạm biệt với Uhara, Lệ Băng siết lấy ba-lô trên lưng, đưa bước chân về phía lớp 1-A.
Anh trầm lặng, ấm áp.
Ở bên anh rất ảm giác an tâm. Rũ bỏ mọi phiền não.
"Cạch" một tiếng, cánh cửa phòng học được mở ra. Ba mươi sáu gương mặt dán lên người cô.
Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng không khỏi trong lòng vẫn có chút không tự nhiên.
Chợt nghĩ, cái cảnh này thấy quen quen. Giống nữ chính trong mấy lời kể của mấy đứa bạn nghiện phim thần tượng kể luyên thuyên bên tai cô suốt ngày, với mong mỏi sẽ có được cuộc sống lọ lem gặp được hoàng tử đời mình.
Nhếch nhẹ khóe môi, cô tự chế giễu bản thân bởi ý nghĩ vừa thoáng qua.
Bỏ qua ánh mắt của tất cả, cô tiến tới chỗ ngồi của mình. Trong lòng chỉ sót lại một suy nghĩ là " may quá, giáo viên vẫn chưa vào lớp."
Nhật Bản, khi tiếng chuông vào học vang lên thì nó cũng có nghĩa là giáo viên đã đợi bạn trong lớp ít nhất là hai phút rồi. Còn chuyện trễ như hôm nay thì quả là hiếm muộn.
Và rồi, cô lại mỉm cười miễn cưỡng khi toàn bộ ngăn bàn tràn ngập rác và bụi bẩn.
Dường như tất cả đều nín thở xem động thái của cô gái bé nhỏ. Cô yên lặng, bước về góc lớp lấy vậy dụng soji để vệ sinh. ( soji nghĩa là dọn dẹp, vệ sinh)
Bước ngoặt!
Một bước ngoặt hoàn hảo, một bước ngoặt lớn đủ để thay đổi cuộc đời mà cô hằng mong ước là đây sao???
Nực cười.
Để vào được ngôi trường này, một Lệ Băng nhỏ bé đã phải cố gắng đến sức cùng lực tận. Đã trải qua biết bao khổ cực.
Cô đã học miệt mài ngày đêm, quên ăn quên ngủ để đạt lấy tấm bằng N1 tiếng Nhật và lọt vào top ba danh giá, giành lấy học bổng toàn phần của trường đại học kinh tế quốc dân mới có thể bước chân vào cánh cổng này.
Đối với nhiều người ở đây, đó có thể chả là gì, nhưng với cô, một con người bước ra từ tầng lớp bần hàn, từ nhỏ tới lớn tiền học luôn dựa vào học bổng để chi trả, mà đầu óc lại không phải là thiên tài, chỉ là nhờ vào sự phấn đấu nỗ lực không ngừng, thì đây chính là thành quả lớn lao nhất cô nhận được.
Đây chính là ước mơ, là cuộc đời cô.!
Không thể bỏ học, không thể phí phạm thời gian thêm nữa.
Ba cô đang đợi, mẹ cô đang đợi. Họ không còn thời gian nữa.
Tokyo Daigaku là nơi duy nhất trên thế giới có ngành giảng dạy y học tốt nhất. Là cái nôi của ngành y học. Vì thế...
Để đồ dùng soji lại chỗ cũ, quay trở về nơi của mình.
Haha...gì đây. Kẹo cao su ư???
Vừa đặt mình xuống ghế, chất dinh dính kia đã thẳng thắn khai báo là cô vừa ngồi lên miếng singum.
Trò cũ nhỉ.
Nhưng mà đúng lúc này giáo viên bước vào.
Cùng với mọi người, cô cũng đứng dậy chào giáo viên. Kèm theo đó là một tràng cười sảng khoái.
Họ cười gì??? Quần cô không được đẹp??? Bẩn??? Là vì ai chứ???
Vậy tại sao còn cười???
Bọn họ...hại người khác thảm thương mà vui mừng đến thế???
Đây là...cuộc sống trong bốn năm tiếp theo của cô ư?
Không thể nào. Cô không chấp nhận.
Nắm tay cô siết chặt lại, gương mặt xinh xắn hiện lên vẻ khó coi.
Lệ Băng cúi mặt nhìn xuống mặt bàn, mái tóc dài quá vai cũng theo đà rơi xuống, che đi khuôn mặt không rõ là do uất ức hay tức giận mà đang đỏ bừng lên của cô.
Bỗng dưng cô chạy ra khỏi lớp, cô bước ra khỏi cánh cửa lớp 1-A với tâm trạng hỗn loạn.
Cô mặc kệ tiếng gọi với theo đằng sau cửa giáo viên, cô mặc kệ những tiếng cười cợt nhả đang không ngừng tràn ngập tâm trí.
Không chấp nhận. Cuộc sống của cô không thể để người khác đem ra đùa cợt., không thể để người khác quyết định. Chỉ có cô, chỉ có ba mẹ cô mới có cái quyền đó.
Bỗng nhiên, cô muốn gặp anh. Muốn gặp cái con người điềm nhiên đến bình thản, chỉ nhìn anh thôi cũng được. Uhara senpai.
"RẦMMM..."
Lại ngã
Cô lại đụng phải ai à? Hay là... Lại bị ai đụng nhỉ???
Giày NIKE, quần jean, áo phông đen bó sát với hình đầu lâu trước ngực.
Hắn ta cao thật đấy, một mét tám mươi sáu? Chắc cao tầm đấy nhỉ?
Nhưng không có nghĩa là cô không với tới.
"CHátttt..."
Lần thứ hai anh gặp cô ta, cũng là lần thứ hai anh nhận được cái tát từ cô ta.
Nhưng ánh mắt Kawazaki lại khác hẳn, không còn sát khí, không còn lửa giận. Mà thay vào đó là sững sờ.
Cô ta...khuôn mặt đó. Là đang khóc sao???
Lệ Băng đưa đôi mắt hơi ướt nhìn hắn, cánh môi mím chặt lại không nói gì.
Cô chỉ nhìn hắn như thế, rồi bước chân cô khẽ độbg.
Cô lướt qua hắn.
Nhẹ nhàng biến mất. Bỏ lại hắn với ánh dương tĩnh mịch.
Trên nền cỏ xanh mượt, hàng đá lát nên màu bạch sắc phản ra nhè nhẹ làn tia nắng mỏng manh.
Dưới tán cây anh đào xa xa, những chiếc lá xanh biếc buông rũ, mềm mại phất phơ, tịch dương xiên xiên, cô gái với vẻ mặt say mê nhìn chàng trai đang nằm xoài lên cỏ. Hai tay anh gối đầu, khép hàng lông mi rậm rạp.
Mi anh dài quá, lại cong nữa, hẳn là đã hại không biết bao nhiêu con gái nhà lành rồi.
Chỉ mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, không tiết họa, kết hợp với chiếc quần âu. Mái tóc đen nhánh, cùng làn cỏ xanh, những sợi tóc cũng đùa nghịch với gió, nhẹ nhàng bay bay. Thật là khung cảnh thần tiên, thật khiến người ta khó rời mắt.
"Đừng nhìn nữa. Không phải ánh mặt trời mà tôi sẽ bị ánh mắt của cô thiêu đấy."
Vội vàng thu lại tầm nhìn, luống cuống chuyển sang hướng khác. Lệ Băng nhỏ giọng: "Xin lỗi. "
"..."
"..."
Không gian lại chìm vào yên tĩnh.
Một con bướm vàng lướt nhẹ rồi đậu lên tóc anh. Hàng lông mi khẽ lay động, mở ra một đôi hắc ngọc, huyền ảo mà vô tận.
"Từ bây giờ, cuộc sống của cô sẽ khó khăn đấy."
"Ừm..." Cô gật nhẹ đầu "Mấy chuyện này không làm khó được tôi. Senpai yên tâm."
(Na: senpai có nghĩa là đàn anh, đàn chị đi trước. Tức là anh chị khóa trên.)
Anh không phản ứng gì, chỉ quay đầu sang nhìn cô: "Tên tôi là Uhara Yuuki."
Hả???
Ý anh là...cứ gọi tên anh??? Có đúng vậy không?
"Hắn ta không phải là loại người dễ xúc động, vì một chuyện nhỏ mà làm ra mấy trò này đâu." Anh chậm rãi nói: "Chắc trong đây còn uẩn khúc gì đó."
Chuyện nhỏ mà anh nhắc đến đã được cô thuật lại toàn bộ, tất nhiên là đã lược bỏ đi phần nhìn thấy hai cô gái nọ tỏ tình với Uhara anh.
Tốt nhất là không nên đề cập đến những chuyện không liên quan đến mình.
Chuông báo hiệu giờ học vang lên.
Nói lời tạm biệt với Uhara, Lệ Băng siết lấy ba-lô trên lưng, đưa bước chân về phía lớp 1-A.
Anh trầm lặng, ấm áp.
Ở bên anh rất ảm giác an tâm. Rũ bỏ mọi phiền não.
"Cạch" một tiếng, cánh cửa phòng học được mở ra. Ba mươi sáu gương mặt dán lên người cô.
Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng không khỏi trong lòng vẫn có chút không tự nhiên.
Chợt nghĩ, cái cảnh này thấy quen quen. Giống nữ chính trong mấy lời kể của mấy đứa bạn nghiện phim thần tượng kể luyên thuyên bên tai cô suốt ngày, với mong mỏi sẽ có được cuộc sống lọ lem gặp được hoàng tử đời mình.
Nhếch nhẹ khóe môi, cô tự chế giễu bản thân bởi ý nghĩ vừa thoáng qua.
Bỏ qua ánh mắt của tất cả, cô tiến tới chỗ ngồi của mình. Trong lòng chỉ sót lại một suy nghĩ là " may quá, giáo viên vẫn chưa vào lớp."
Nhật Bản, khi tiếng chuông vào học vang lên thì nó cũng có nghĩa là giáo viên đã đợi bạn trong lớp ít nhất là hai phút rồi. Còn chuyện trễ như hôm nay thì quả là hiếm muộn.
Và rồi, cô lại mỉm cười miễn cưỡng khi toàn bộ ngăn bàn tràn ngập rác và bụi bẩn.
Dường như tất cả đều nín thở xem động thái của cô gái bé nhỏ. Cô yên lặng, bước về góc lớp lấy vậy dụng soji để vệ sinh. ( soji nghĩa là dọn dẹp, vệ sinh)
Bước ngoặt!
Một bước ngoặt hoàn hảo, một bước ngoặt lớn đủ để thay đổi cuộc đời mà cô hằng mong ước là đây sao???
Nực cười.
Để vào được ngôi trường này, một Lệ Băng nhỏ bé đã phải cố gắng đến sức cùng lực tận. Đã trải qua biết bao khổ cực.
Cô đã học miệt mài ngày đêm, quên ăn quên ngủ để đạt lấy tấm bằng N1 tiếng Nhật và lọt vào top ba danh giá, giành lấy học bổng toàn phần của trường đại học kinh tế quốc dân mới có thể bước chân vào cánh cổng này.
Đối với nhiều người ở đây, đó có thể chả là gì, nhưng với cô, một con người bước ra từ tầng lớp bần hàn, từ nhỏ tới lớn tiền học luôn dựa vào học bổng để chi trả, mà đầu óc lại không phải là thiên tài, chỉ là nhờ vào sự phấn đấu nỗ lực không ngừng, thì đây chính là thành quả lớn lao nhất cô nhận được.
Đây chính là ước mơ, là cuộc đời cô.!
Không thể bỏ học, không thể phí phạm thời gian thêm nữa.
Ba cô đang đợi, mẹ cô đang đợi. Họ không còn thời gian nữa.
Tokyo Daigaku là nơi duy nhất trên thế giới có ngành giảng dạy y học tốt nhất. Là cái nôi của ngành y học. Vì thế...
Để đồ dùng soji lại chỗ cũ, quay trở về nơi của mình.
Haha...gì đây. Kẹo cao su ư???
Vừa đặt mình xuống ghế, chất dinh dính kia đã thẳng thắn khai báo là cô vừa ngồi lên miếng singum.
Trò cũ nhỉ.
Nhưng mà đúng lúc này giáo viên bước vào.
Cùng với mọi người, cô cũng đứng dậy chào giáo viên. Kèm theo đó là một tràng cười sảng khoái.
Họ cười gì??? Quần cô không được đẹp??? Bẩn??? Là vì ai chứ???
Vậy tại sao còn cười???
Bọn họ...hại người khác thảm thương mà vui mừng đến thế???
Đây là...cuộc sống trong bốn năm tiếp theo của cô ư?
Không thể nào. Cô không chấp nhận.
Nắm tay cô siết chặt lại, gương mặt xinh xắn hiện lên vẻ khó coi.
Lệ Băng cúi mặt nhìn xuống mặt bàn, mái tóc dài quá vai cũng theo đà rơi xuống, che đi khuôn mặt không rõ là do uất ức hay tức giận mà đang đỏ bừng lên của cô.
Bỗng dưng cô chạy ra khỏi lớp, cô bước ra khỏi cánh cửa lớp 1-A với tâm trạng hỗn loạn.
Cô mặc kệ tiếng gọi với theo đằng sau cửa giáo viên, cô mặc kệ những tiếng cười cợt nhả đang không ngừng tràn ngập tâm trí.
Không chấp nhận. Cuộc sống của cô không thể để người khác đem ra đùa cợt., không thể để người khác quyết định. Chỉ có cô, chỉ có ba mẹ cô mới có cái quyền đó.
Bỗng nhiên, cô muốn gặp anh. Muốn gặp cái con người điềm nhiên đến bình thản, chỉ nhìn anh thôi cũng được. Uhara senpai.
"RẦMMM..."
Lại ngã
Cô lại đụng phải ai à? Hay là... Lại bị ai đụng nhỉ???
Giày NIKE, quần jean, áo phông đen bó sát với hình đầu lâu trước ngực.
Hắn ta cao thật đấy, một mét tám mươi sáu? Chắc cao tầm đấy nhỉ?
Nhưng không có nghĩa là cô không với tới.
"CHátttt..."
Lần thứ hai anh gặp cô ta, cũng là lần thứ hai anh nhận được cái tát từ cô ta.
Nhưng ánh mắt Kawazaki lại khác hẳn, không còn sát khí, không còn lửa giận. Mà thay vào đó là sững sờ.
Cô ta...khuôn mặt đó. Là đang khóc sao???
Lệ Băng đưa đôi mắt hơi ướt nhìn hắn, cánh môi mím chặt lại không nói gì.
Cô chỉ nhìn hắn như thế, rồi bước chân cô khẽ độbg.
Cô lướt qua hắn.
Nhẹ nhàng biến mất. Bỏ lại hắn với ánh dương tĩnh mịch.
Bình luận truyện