Tình Yêu Của Thiếu Gia
Chương 14: Gười con gái bí ẩn
-anh Ron,chờ em với
Uyên Nhi vừa la í ới vừa chạy theo Ron đến hụt hơi mà cậu nhóc chẳng thèm quay lại nhìn lấy một lần,cứ thế mà đi.Nhi chạy theo một hồi bất ngờ Ron dừng lại làm Nhi đụng vào lưng Ron ngã sóng soài.
Cậu nhóc nhăn nhó quay qua nạt Uyên Nhi:
-sao cô phiền phức thể hả?không thể để yên cho tôi một phút được sao??
-anh biết rõ là em thích anh mà sao lúc nào anh cũng hững hờ với em vậy chứ?
-đơn giản vì tôi không thích cô,đừng có lúc nào cũng bám theo tôi như thế_Ron nhăn mặt bước thẳng lên xe.
Uyên Nhi ngồi bệt xuống cái ghế đá gần đó òa lên khóc nức nở.Bình thường chanh chua là thế,tính tình tiểu thư kiêu ngạo là thế nhưng không phải lúc nào Uyên Nhi cũng như vậy,cô đã thích Ron suốt năm năm trời kể từ khi Ron và Nhi xuất hiện chung và gặp nhau cùng một bữa tiệc.Ron lúc đó đã rất dễ thương và hiền lành,lúc cô bị mấy đứa nhóc trong bữa tiệc chọc khóc ầm lên,Ron đã đến chơi với Uyên Nhi và còn cho cô kẹo nữa.
“Kim Huyền Nhã,mày là đứa đã phá vỡ hạnh phúc giữa tao và Ron.Con nhóc mới bước chân vào ngưỡng cửa cấp ba mà bày đặt đi quyến rũ người khác”
Uyên Nhi ngồi gục mặt ấm ức và chữi rủa Sin tơi bời.Từ đâu một miếng khăn giấy đưa ra trước mặt Nhi khiến cô phải ngẩng mặt lên nhìn.
-sao lại ngồi đây khóc vậy?nếu tôi đoán không sai là tại Sin,đúng không?_một giọng nói nữ nhẹ nhàng vang lên.
-cô là ai??????
-là ai không cần biết.Cô chỉ cần biết tôi sẽ giúp cô giành lại được Ron về tay mình.
-tại sao lại giúp tôi??
-vì con nhỏ trơ trẽn đó không xứng đáng với Ron,cô ta quen với Ron dựa trên hợp đồng mà thôi chỉ vì Ron có thể lo được cho cô ta sống yên ổn đến cuối năm học!
-Ừ,con xấu xa đó chỉ toàn biết dựa hơi Ron.
-Tôi thấy Ron đang dần dần mắc bẫy nó rồi đấy,chúng ta phải hợp lại để kéo Ron ra khỏi cô ta trước khi quá muộn!_người con gái đó cười đắc thắng.
-tôi phải gặp cô bằng cách nào???_Uyên Nhi nghiêng đầu hỏi
-bất cứ khi nào cô cần tôi sẽ xuất hiện.
Và người đó từ từ khuất dần sau dòng xe cộ đông người.Thật ra nếu muốn biết cô ta là ai không khó,chỉ cần Uyên Nhi cho người tìm hiểu sẽ biết ngay.Nhưng người con gái ấy đội mũ sụp xuống và đeo kính đen che hết cả nguyên khuôn mặt nên Nhi cũng không thấy mặt mũi ra sao,chỉ thấy được trên cổ có một vệt sẹo nhỏ.
…………………………
Dạo này Sin cảm thấy Thùy Như ít khi nào qua nhà Sin chơi nữa và cũng không thắc mắc vì sao Sin lâu lâu lại biến mất khoản một ngày rồi trở về.Cô bé nghĩ gần thi học kì tới nên Như không có thời gian gặp Sin thường xuyên hơn,nhưng Sin thấy Sin cũng học mà cũng đâu có bù đầu bù cổ như Thùy Như đâu.Tuy lên trường học thì hai người vẫn cười nói vui vè nhưng đến tối qua nhà chơi thì nhà cô bạn thân cũng đóng cửa mất.
Sin ngồi ăn mì mà tưởng chừng như đang ăn mấy dấu chấm hỏi.Những thắc mắc cứ bủa vây lấy…tô mì và cái đầu cô bé.
Uyên Nhi vừa la í ới vừa chạy theo Ron đến hụt hơi mà cậu nhóc chẳng thèm quay lại nhìn lấy một lần,cứ thế mà đi.Nhi chạy theo một hồi bất ngờ Ron dừng lại làm Nhi đụng vào lưng Ron ngã sóng soài.
Cậu nhóc nhăn nhó quay qua nạt Uyên Nhi:
-sao cô phiền phức thể hả?không thể để yên cho tôi một phút được sao??
-anh biết rõ là em thích anh mà sao lúc nào anh cũng hững hờ với em vậy chứ?
-đơn giản vì tôi không thích cô,đừng có lúc nào cũng bám theo tôi như thế_Ron nhăn mặt bước thẳng lên xe.
Uyên Nhi ngồi bệt xuống cái ghế đá gần đó òa lên khóc nức nở.Bình thường chanh chua là thế,tính tình tiểu thư kiêu ngạo là thế nhưng không phải lúc nào Uyên Nhi cũng như vậy,cô đã thích Ron suốt năm năm trời kể từ khi Ron và Nhi xuất hiện chung và gặp nhau cùng một bữa tiệc.Ron lúc đó đã rất dễ thương và hiền lành,lúc cô bị mấy đứa nhóc trong bữa tiệc chọc khóc ầm lên,Ron đã đến chơi với Uyên Nhi và còn cho cô kẹo nữa.
“Kim Huyền Nhã,mày là đứa đã phá vỡ hạnh phúc giữa tao và Ron.Con nhóc mới bước chân vào ngưỡng cửa cấp ba mà bày đặt đi quyến rũ người khác”
Uyên Nhi ngồi gục mặt ấm ức và chữi rủa Sin tơi bời.Từ đâu một miếng khăn giấy đưa ra trước mặt Nhi khiến cô phải ngẩng mặt lên nhìn.
-sao lại ngồi đây khóc vậy?nếu tôi đoán không sai là tại Sin,đúng không?_một giọng nói nữ nhẹ nhàng vang lên.
-cô là ai??????
-là ai không cần biết.Cô chỉ cần biết tôi sẽ giúp cô giành lại được Ron về tay mình.
-tại sao lại giúp tôi??
-vì con nhỏ trơ trẽn đó không xứng đáng với Ron,cô ta quen với Ron dựa trên hợp đồng mà thôi chỉ vì Ron có thể lo được cho cô ta sống yên ổn đến cuối năm học!
-Ừ,con xấu xa đó chỉ toàn biết dựa hơi Ron.
-Tôi thấy Ron đang dần dần mắc bẫy nó rồi đấy,chúng ta phải hợp lại để kéo Ron ra khỏi cô ta trước khi quá muộn!_người con gái đó cười đắc thắng.
-tôi phải gặp cô bằng cách nào???_Uyên Nhi nghiêng đầu hỏi
-bất cứ khi nào cô cần tôi sẽ xuất hiện.
Và người đó từ từ khuất dần sau dòng xe cộ đông người.Thật ra nếu muốn biết cô ta là ai không khó,chỉ cần Uyên Nhi cho người tìm hiểu sẽ biết ngay.Nhưng người con gái ấy đội mũ sụp xuống và đeo kính đen che hết cả nguyên khuôn mặt nên Nhi cũng không thấy mặt mũi ra sao,chỉ thấy được trên cổ có một vệt sẹo nhỏ.
…………………………
Dạo này Sin cảm thấy Thùy Như ít khi nào qua nhà Sin chơi nữa và cũng không thắc mắc vì sao Sin lâu lâu lại biến mất khoản một ngày rồi trở về.Cô bé nghĩ gần thi học kì tới nên Như không có thời gian gặp Sin thường xuyên hơn,nhưng Sin thấy Sin cũng học mà cũng đâu có bù đầu bù cổ như Thùy Như đâu.Tuy lên trường học thì hai người vẫn cười nói vui vè nhưng đến tối qua nhà chơi thì nhà cô bạn thân cũng đóng cửa mất.
Sin ngồi ăn mì mà tưởng chừng như đang ăn mấy dấu chấm hỏi.Những thắc mắc cứ bủa vây lấy…tô mì và cái đầu cô bé.
Bình luận truyện