Tình Yêu Của Thiếu Gia
Chương 8: Ạn nhân xấu số
-trời ơi mỏi quá_Ron thả Sin xuống rồi nằm phịch xuống sofa.
-để tôi đi lấy nước cho uống_Sin gáng đứng dậy rồi từ từ đi cà nhắc vô trong,phải mất gần 10 phút cô bé mới lấy ra được cho Ron ly nước lạnh.
Ron vừa để ly nước lên miệng điện thoại đã reo lên.
-[anh Ron ơi em tìm ra nó rồi,giờ xử nó sao anh?]
-[đem nó lại nhà Sin đi]
-[dạ,5 phút nữa em qua tới liền]
Ron thở mạnh một cái rồi lại nằm xuống mặt hơi nhăn do vết thương trên bụng chưa kịp băng bó..
-còn giả vờ nói không sao,cái mặt anh đang nhăn như khỉ vậy kìa_Sin nhướng mày nhìn vào cậu nhóc..
-mệt quá không tới phiên cô lo_Ron xoay người vô trong tránh ánh mắt “soi mói” của Sin
Sin nheo nheo đôi mắt lại,đội nhiên mắt sáng lên:
-người của cậu đến kìa_Sin khều vai Ron.Không ngoài dự đoán của Sin cậu nhóc đã sập bẫy dễ dàng.Ron ngồi dậy và nhìn ra phía ngoài lập tức bị Sin đè xuống nhanh tay kéo cái áo Ron lên (tới bụng thôi nghe mọi người ) và bôi thuốc vào bụng cậu nhóc.
-cô làm hơi quá rồi đó_Ron bắt đầu bực mình
-tại tôi muốn giúp anh thôi,hồi chiều anh cũng cõng tôi về đó,đây coi như lời cám ơn thôi_Sin xụ mặt giãi bày.Nhưng chính cô bé cũng phải công nhận là hành
….
Cả hai im lặng hồi lâu không ai nói chuyện với ai,Sin thì quay mặt chỗ khác còn Ron thì nhắm nghiền mắt lại vẫn nằm trên sô fa.
Chợt có tiếng Đình Quân người kêu Sin bằng “chị hai” từ đâu vọng vào nhà,xé toạc bầu không khí im lặng nãy giờ.
-em đến nó lại rồi ạ
Cả Sin và Ron đều quay lại nhìn,và cô bé giật mình khi thấy tên hồi chiều đã đụng còn c h ữ i Sin đang bị ba người trong Dark nắm chặt.
-thả tao ra,lũ khốn này_hắn ta gào lên tức giận
-làm cho nó câm họng lại đi,nhức đầu quá_Ron nói
Lập tức hăn ta bị một trong ba người giáng một cú rõ đau vào bụng khiến hắn hự một tiếng rồi khụy xuống.
-cậu đang làm gì vậy hả??_Sin kinh ngạc hết nhìn “nạn nhân” rồi đến Ron.
-nhìn mà không biết hả?đập nó chứ làm gì
-ai mượn chứ?thả cậu ta ra ngay_Sin hét lớn
Ron không nói gì chỉ nhìn ba người kia bằng ánh mắt ra lệnh,ánh mắt ấy đã quá quen thuộc với những người trong Dark.Lập tức cả ba xúm lại đánh hắn ta tơi tả..
-đừng đánh mà_Sin một lần nữa lại hét lên rồi chạy ra chỗ tên bị đánh nhưng đã bị Ron níu tay lại.
-một trong ba đứa lại đây bịt miệng con nhỏ này lại coi,ồn quá_Ron nạt
Đình Quân dừng tay lại và tiến về phía Sin,trước khi bịch miệng cô bé lại Đình Quân còn nói thêm một câu nữa:
-xin lỗi chị hai nha
…
Dù Sin có giãy giụa đến đâu nhưng Đình Quân mạnh quá không thể nào thoát ra được,cô bé chỉ còn cách nhắm tịt mắt lại không dám nhìn,nhưng bên tai Sin văng vẳng những lời xin tha mạng…
Chừng 15 phút sau thì những tiếng ấy không còn nữa chỉ còn những tiếng rên rỉ nhẹ và hai người kia cũng không còn đánh.Đình Quân cũng thôi không bịt miệng Sin nữa.
-mở mắt ra_Ron vẫn nói bằng giọng ra lệnh,nhưng Sin không chịu mở mắt -đã kêu mở mắt ra rồi nghe không?sao lỳ quá vậy??_Ron vẫn nói nhưng giọng có giần hơi quạo
Chính vì vậy mà Sin cũng không mở mắt,đến câu thứ 2,3 rồi Sin vẫn không mở,bây giờ máu nóng của Ron đã bắt đầu sôi lên.Thấy tình hình không ổn Đình Quân mới nói nhỏ nhẹ vào tai Sin:
-chị hai mở mắt ra đi,thủ lĩnh thả hắn ta đi rồi
Nghe đến từ “thả” cô bé mới liền mở toang mắt ra.Đập vào mắt Sin là một con người bị đánh tới mức…thảm hơn chữ thảm!
-sao nói thả cậu ta đi rồi??
-thì thả rồi đó,tại hắn ta không đi nổi nên mới nằm đó thôi,với lại chiếc xe của hắn cũng đã bị…._Đình Quân nói tới đó thì ngừng lại,hướng tay về phía chiếc wave đã nát bấy hết.Định xoay qua nói gì đó với Ron nhưng cậu nhóc và ba người kia đã leo lên xe đi mất.
Tuy Sin đã rất tức vụ hồi chiều và cô bé biết rằng Ron chỉ muốn trả thù cho mình,nhưng Sin không nghĩ là phải trả thù nặng đến vậy.Đánh tới người ta đứng không nổi luôn mà +.+
Cô bé thở dài nhìn tên “nạn nhân xấu số” rồi đóng cổng lại,móc trong túi ra cái điện thoại điện cho cấp cứu đến “hốt xác” tên ấy đi.Cái này gọi là vừa đánh vừa xoa mà =.=”
-để tôi đi lấy nước cho uống_Sin gáng đứng dậy rồi từ từ đi cà nhắc vô trong,phải mất gần 10 phút cô bé mới lấy ra được cho Ron ly nước lạnh.
Ron vừa để ly nước lên miệng điện thoại đã reo lên.
-[anh Ron ơi em tìm ra nó rồi,giờ xử nó sao anh?]
-[đem nó lại nhà Sin đi]
-[dạ,5 phút nữa em qua tới liền]
Ron thở mạnh một cái rồi lại nằm xuống mặt hơi nhăn do vết thương trên bụng chưa kịp băng bó..
-còn giả vờ nói không sao,cái mặt anh đang nhăn như khỉ vậy kìa_Sin nhướng mày nhìn vào cậu nhóc..
-mệt quá không tới phiên cô lo_Ron xoay người vô trong tránh ánh mắt “soi mói” của Sin
Sin nheo nheo đôi mắt lại,đội nhiên mắt sáng lên:
-người của cậu đến kìa_Sin khều vai Ron.Không ngoài dự đoán của Sin cậu nhóc đã sập bẫy dễ dàng.Ron ngồi dậy và nhìn ra phía ngoài lập tức bị Sin đè xuống nhanh tay kéo cái áo Ron lên (tới bụng thôi nghe mọi người ) và bôi thuốc vào bụng cậu nhóc.
-cô làm hơi quá rồi đó_Ron bắt đầu bực mình
-tại tôi muốn giúp anh thôi,hồi chiều anh cũng cõng tôi về đó,đây coi như lời cám ơn thôi_Sin xụ mặt giãi bày.Nhưng chính cô bé cũng phải công nhận là hành
….
Cả hai im lặng hồi lâu không ai nói chuyện với ai,Sin thì quay mặt chỗ khác còn Ron thì nhắm nghiền mắt lại vẫn nằm trên sô fa.
Chợt có tiếng Đình Quân người kêu Sin bằng “chị hai” từ đâu vọng vào nhà,xé toạc bầu không khí im lặng nãy giờ.
-em đến nó lại rồi ạ
Cả Sin và Ron đều quay lại nhìn,và cô bé giật mình khi thấy tên hồi chiều đã đụng còn c h ữ i Sin đang bị ba người trong Dark nắm chặt.
-thả tao ra,lũ khốn này_hắn ta gào lên tức giận
-làm cho nó câm họng lại đi,nhức đầu quá_Ron nói
Lập tức hăn ta bị một trong ba người giáng một cú rõ đau vào bụng khiến hắn hự một tiếng rồi khụy xuống.
-cậu đang làm gì vậy hả??_Sin kinh ngạc hết nhìn “nạn nhân” rồi đến Ron.
-nhìn mà không biết hả?đập nó chứ làm gì
-ai mượn chứ?thả cậu ta ra ngay_Sin hét lớn
Ron không nói gì chỉ nhìn ba người kia bằng ánh mắt ra lệnh,ánh mắt ấy đã quá quen thuộc với những người trong Dark.Lập tức cả ba xúm lại đánh hắn ta tơi tả..
-đừng đánh mà_Sin một lần nữa lại hét lên rồi chạy ra chỗ tên bị đánh nhưng đã bị Ron níu tay lại.
-một trong ba đứa lại đây bịt miệng con nhỏ này lại coi,ồn quá_Ron nạt
Đình Quân dừng tay lại và tiến về phía Sin,trước khi bịch miệng cô bé lại Đình Quân còn nói thêm một câu nữa:
-xin lỗi chị hai nha
…
Dù Sin có giãy giụa đến đâu nhưng Đình Quân mạnh quá không thể nào thoát ra được,cô bé chỉ còn cách nhắm tịt mắt lại không dám nhìn,nhưng bên tai Sin văng vẳng những lời xin tha mạng…
Chừng 15 phút sau thì những tiếng ấy không còn nữa chỉ còn những tiếng rên rỉ nhẹ và hai người kia cũng không còn đánh.Đình Quân cũng thôi không bịt miệng Sin nữa.
-mở mắt ra_Ron vẫn nói bằng giọng ra lệnh,nhưng Sin không chịu mở mắt -đã kêu mở mắt ra rồi nghe không?sao lỳ quá vậy??_Ron vẫn nói nhưng giọng có giần hơi quạo
Chính vì vậy mà Sin cũng không mở mắt,đến câu thứ 2,3 rồi Sin vẫn không mở,bây giờ máu nóng của Ron đã bắt đầu sôi lên.Thấy tình hình không ổn Đình Quân mới nói nhỏ nhẹ vào tai Sin:
-chị hai mở mắt ra đi,thủ lĩnh thả hắn ta đi rồi
Nghe đến từ “thả” cô bé mới liền mở toang mắt ra.Đập vào mắt Sin là một con người bị đánh tới mức…thảm hơn chữ thảm!
-sao nói thả cậu ta đi rồi??
-thì thả rồi đó,tại hắn ta không đi nổi nên mới nằm đó thôi,với lại chiếc xe của hắn cũng đã bị…._Đình Quân nói tới đó thì ngừng lại,hướng tay về phía chiếc wave đã nát bấy hết.Định xoay qua nói gì đó với Ron nhưng cậu nhóc và ba người kia đã leo lên xe đi mất.
Tuy Sin đã rất tức vụ hồi chiều và cô bé biết rằng Ron chỉ muốn trả thù cho mình,nhưng Sin không nghĩ là phải trả thù nặng đến vậy.Đánh tới người ta đứng không nổi luôn mà +.+
Cô bé thở dài nhìn tên “nạn nhân xấu số” rồi đóng cổng lại,móc trong túi ra cái điện thoại điện cho cấp cứu đến “hốt xác” tên ấy đi.Cái này gọi là vừa đánh vừa xoa mà =.=”
Bình luận truyện