Tình Yêu Cũng Giống Như Tiền Vậy
Quyển 1 - Chương 26
Sáng hôm sau, Giang Long dậy sớm hơn, chuyển toàn bộ đồ đạc của Bách Diệp sang phòng mình. Vở kịch anh soạn ra bể show nhưng rốt cuộc vẫn thu được điều mình muốn. Với tính tình của Bách Diệp, nếu không có tình cảm thực sự với anh, chắc chắn cậu sẽ không cho anh động vào mình; chưa kể tối qua, có người còn nói mang sính lễ đến cưới anh. Giang Long vừa lái xe vừa cười toét miệng. Đến lúc gặp bố mẹ và em gái, miệng vẫn ngoác đến tận mang tai.
Giang Ly phát hiện ra sự khác lạ của anh trai đầu tiên. Quá hiểu anh mình, cô không tin anh vui mừng đến thế khi gặp lại gia đình. Cái loại niềm vui đang toát ra từ anh mang màu hồng phần và hình trái tim, hoàn toàn khác thông thường. Nghĩ vậy chứ Giang Ly không hỏi, cô tin chắc, với điệu bộ muốn hét toáng lên rằng “tôi đang yêu” của anh trai thì chả mấy chốc cô sẽ biết tình hình đến từng chân tơ kẽ tóc ngay thôi.
Bách Diệp ngủ đến tận trưa. Cậu cực kỳ hận biểu hiện của mình đêm qua. Đã không đè được người ta thì chớ còn bắn quá nhanh. Thật mất hết cả thể diện! Sờ đến quần áo thì chẳng thấy đâu, gọi Giang Long thì anh không bắt máy, hỏi người giúp việc cũng không ai biết đồ đạc của cậu ở đâu, Bách Diệp đành khoác tạm cái áo bông tắm. Cậu rít gào rung chuyển cả nhà:
– Giang Long, anh ở đâu mau lăn ra đây cho t…
Từ cuối mắc lại trong họng không thốt ra được. Dưới cầu thang, 4 người đang ngẩng đầu nhìn cậu. Giang Long cười cười, bước lên cầu thang dìu Bách Diệp đang hóa đá xuống.
– Diệp, đây là bố mẹ và em gái anh. Bố, mẹ, đây là con d… rể của bố mẹ.
Bắt gặp cái trừng mắt của Bách Diệp, Giang Long thức thời đổi cách gọi. Dâu rể không quan trọng, quan trọng lúc lên giường ai ở bên trong.
Đến lượt Giang Ly há hốc miệng. Cô không nghe lầm chứ? Anh hai định bắt cô cưới thằng nhóc này? Cơ bản mà nói, cậu ta trông thanh tú đáng yêu, nhưng bản mặt búng ra sữa này chắc kém cô dăm tuổi, chưa kể so với chiều cao một mét bảy tám của cô thì cậu ta cũng thấp hơn vài phân. Mẫu hình lý tưởng của cô là người ổn trọng, chung tình như bố chứ không phải trẻ nít như cậu ta hay hoa hoa công tử như anh hai. Cô lắp bắp:
– Con… rể? Em và cậu ta quen nhau sao?
Giang Long nhận ra em gái hiểu lầm, cười phá lên:
– Ha ha ha… không phải em, là anh.
Bốn cặp mắt mở to hết cỡ nhìn nhau chăm chăm. Bố mẹ và em gái Giang Long quan sát Bách Diệp từ đầu đến chân, khó tưởng tượng nổi cậu bé xinh đẹp lại có thể kiềm chế con rồng kiêu ngạo, tự tung tự tác Giang Long kia. Cả ba chẳng hẹn mà thầm cảm thán “tuổi trẻ tài cao”. Còn Bách Diệp ngắm bố Giang Long không chớp mắt. Cậu vốn tưởng Giang Long đẹp lắm rồi, hóa ra anh vẫn kém bố vài phần. Ông Giang Lân đích thực là hình tượng đàn ông mà Bách Diệp mơ ước trở thành. Bách Diệp tự nhủ nếu có cơ hội, cậu sẽ cắp sách theo ông học tập chút phong thái. Nhìn sang hai mỹ nhân kia, Bách Diệp càng cảm thán gia đình này gen quá tốt. Mỹ Ngọc đẹp kiểu quyến rũ còn chị gái này theo trường phái quý tộc đoan trang, trí thức. Mẹ Giang Long nhỏ nhắn, dịu dàng, khác hẳn vóc dáng cao lớn của chồng con. Cả ba người toát lên sự hòa ái và trí thức khiến Bách Diệp bất giác cảm thấy rất gần gũi.
Giang Long rất hài lòng với bầu không khí hài hòa này. Anh biết thể nào gia đình anh cũng thích Bách Diệp mà. Nhưng hình như có điều gì đó không đúng. Ăn mặc hở hang chạy rông khắp nhà như thế này là sao? Giang Long cau mày, kéo tay Bách Diệp đi:
– Xin phép mọi người, bọn con lên nhà trước.
Vừa vào đến phòng, Bách Diệp giật tay ra.
– Anh làm cái gì thế? Quần áo tôi… a, đây rồi. Sao anh lại chuyển về phòng anh thế hả?
Giang Long thản nhiên:
– Em định lấy nhau rồi vẫn ngủ riêng à?
Bách Diệp trừng mắt:
– Ai bảo anh tôi sẽ ở rể?
– Vậy chúng ta sẽ ở căn hộ thuê bé xíu của em phải không? Mỗi ngày đi làm tắc đường hai tiếng, tiền thuê nhà 3 triệu, xăng 3 triệu nữa là 6. Trong khi ở đây, cái gì cũng không mất. Em chọn cách nào?
Bách Diệp gãi gãi cằm: “anh ta nói cũng có lý”.
– Thôi được rồi. Nhưng anh phải sang phòng tôi.
– Được được. Giường nhỏ rất tình thú, giống đêm… ưm ưm.
Miệng Giang Long bị bàn tày Bách Diệp bịt lại. Nhắc chuyện hôm qua làm cậu xấu hổ muốn chết. Cậu lườm Giang Long một cái cháy mặt rồi buông ra đi tìm đồ mặc vào. Lần đầu ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu mất tư thế quá. Lát phải cải thiện lại hình ảnh.
Trong lúc đó, cả nhà Giang Long đang bàn tán về chàng rể bất ngờ. Không ai quan tâm đến giới tính của Bách Diệp. Nhà Giang Long là thế, không can thiệp vào các quyết định về đời tư của nhau. Như người mẹ hiện tại của Giang Long vốn không phải mẹ ruột. Mẹ đẻ anh đã qua đời sau khi sinh Giang Ly. Người hiện nay là em gái bà. Dì chăm sóc hai cháu rồi nảy sinh tình cảm với anh rể. Một người đàn ông lấy cả hai chị em, thông thường không hợp nhãn người đời cho lắm nhưng với nhà Giang Long thì chẳng vấn đề gì, miễn sao người trong cuộc vui vẻ hạnh phúc. Giang Ly đùa:
– Con tưởng chuyến này anh hai cho con bay phi công trẻ chứ. Ai dè ảnh lại hớt tay trên.
Bà Phượng cười hiền:
– Không biết cậu bé kia con cái nhà ai. Nhân dịp bố mẹ ở đây cũng nên gặp gỡ thông gia một chút.
Giang Long nói:
– Chuyện này để con bàn với em ấy. Lâu rồi em ấy không về nhà…
Bố mẹ Giang Long tinh ý hiểu ngay chàng rể và cha mẹ có trục trặc nên cũng không hỏi thêm nữa. Hai người sống lâu ở nước ngoài, theo quan điểm cưới hỏi là chuyện của bọn trẻ, các cụ phải theo con thôi.
***
Ngày 28 tết, phố phường tràn ngập sắc xuân. Các con phố rợp đèn và cờ hoa. Đường chật ních người bận rộn tíu tít mua sắm tết. Năm nay trời rất đẹp, nắng nhuộm vàng không gian, cây cối sau đợt mưa tuần trước bắt đầu nhú những mầm xanh mới. Hoa từ các nơi đổ về nội đô khiến phố xá rực rỡ sắc màu. Dường như ai nấy đều vui vẻ đón chờ một năm mới tốt đẹp hơn đang đến.
Giang Long lái xe đưa cả nhà ra viếng mộ mẹ. Anh nắm tay Bách Diệp, nhỏ giọng nói:
– Mẹ, đây là người con yêu. Con đưa em ấy đến ra mắt mẹ đây.
Bách Diệp cũng chắp tay thầm thì điều gì không rõ, chỉ nghe cậu gọi “mẹ”. Giang Long mỉm cười, đặt lên tóc Bách Diệp một cái hôn. Cậu dựa đầu vào vai anh, lần đầu tiên không xòe móng vuốt, hiện hình thành chú mèo bông xù ngoan ngoãn. Mèo con và rồng lớn, cứ thế bên nhau trải qua một đời. Êm ả hay sục sôi cũng là thú vui nhân sinh vậy.
Làn gió đông ấm áp vờn quanh hai người.
Xuân đã về.
Giang Ly phát hiện ra sự khác lạ của anh trai đầu tiên. Quá hiểu anh mình, cô không tin anh vui mừng đến thế khi gặp lại gia đình. Cái loại niềm vui đang toát ra từ anh mang màu hồng phần và hình trái tim, hoàn toàn khác thông thường. Nghĩ vậy chứ Giang Ly không hỏi, cô tin chắc, với điệu bộ muốn hét toáng lên rằng “tôi đang yêu” của anh trai thì chả mấy chốc cô sẽ biết tình hình đến từng chân tơ kẽ tóc ngay thôi.
Bách Diệp ngủ đến tận trưa. Cậu cực kỳ hận biểu hiện của mình đêm qua. Đã không đè được người ta thì chớ còn bắn quá nhanh. Thật mất hết cả thể diện! Sờ đến quần áo thì chẳng thấy đâu, gọi Giang Long thì anh không bắt máy, hỏi người giúp việc cũng không ai biết đồ đạc của cậu ở đâu, Bách Diệp đành khoác tạm cái áo bông tắm. Cậu rít gào rung chuyển cả nhà:
– Giang Long, anh ở đâu mau lăn ra đây cho t…
Từ cuối mắc lại trong họng không thốt ra được. Dưới cầu thang, 4 người đang ngẩng đầu nhìn cậu. Giang Long cười cười, bước lên cầu thang dìu Bách Diệp đang hóa đá xuống.
– Diệp, đây là bố mẹ và em gái anh. Bố, mẹ, đây là con d… rể của bố mẹ.
Bắt gặp cái trừng mắt của Bách Diệp, Giang Long thức thời đổi cách gọi. Dâu rể không quan trọng, quan trọng lúc lên giường ai ở bên trong.
Đến lượt Giang Ly há hốc miệng. Cô không nghe lầm chứ? Anh hai định bắt cô cưới thằng nhóc này? Cơ bản mà nói, cậu ta trông thanh tú đáng yêu, nhưng bản mặt búng ra sữa này chắc kém cô dăm tuổi, chưa kể so với chiều cao một mét bảy tám của cô thì cậu ta cũng thấp hơn vài phân. Mẫu hình lý tưởng của cô là người ổn trọng, chung tình như bố chứ không phải trẻ nít như cậu ta hay hoa hoa công tử như anh hai. Cô lắp bắp:
– Con… rể? Em và cậu ta quen nhau sao?
Giang Long nhận ra em gái hiểu lầm, cười phá lên:
– Ha ha ha… không phải em, là anh.
Bốn cặp mắt mở to hết cỡ nhìn nhau chăm chăm. Bố mẹ và em gái Giang Long quan sát Bách Diệp từ đầu đến chân, khó tưởng tượng nổi cậu bé xinh đẹp lại có thể kiềm chế con rồng kiêu ngạo, tự tung tự tác Giang Long kia. Cả ba chẳng hẹn mà thầm cảm thán “tuổi trẻ tài cao”. Còn Bách Diệp ngắm bố Giang Long không chớp mắt. Cậu vốn tưởng Giang Long đẹp lắm rồi, hóa ra anh vẫn kém bố vài phần. Ông Giang Lân đích thực là hình tượng đàn ông mà Bách Diệp mơ ước trở thành. Bách Diệp tự nhủ nếu có cơ hội, cậu sẽ cắp sách theo ông học tập chút phong thái. Nhìn sang hai mỹ nhân kia, Bách Diệp càng cảm thán gia đình này gen quá tốt. Mỹ Ngọc đẹp kiểu quyến rũ còn chị gái này theo trường phái quý tộc đoan trang, trí thức. Mẹ Giang Long nhỏ nhắn, dịu dàng, khác hẳn vóc dáng cao lớn của chồng con. Cả ba người toát lên sự hòa ái và trí thức khiến Bách Diệp bất giác cảm thấy rất gần gũi.
Giang Long rất hài lòng với bầu không khí hài hòa này. Anh biết thể nào gia đình anh cũng thích Bách Diệp mà. Nhưng hình như có điều gì đó không đúng. Ăn mặc hở hang chạy rông khắp nhà như thế này là sao? Giang Long cau mày, kéo tay Bách Diệp đi:
– Xin phép mọi người, bọn con lên nhà trước.
Vừa vào đến phòng, Bách Diệp giật tay ra.
– Anh làm cái gì thế? Quần áo tôi… a, đây rồi. Sao anh lại chuyển về phòng anh thế hả?
Giang Long thản nhiên:
– Em định lấy nhau rồi vẫn ngủ riêng à?
Bách Diệp trừng mắt:
– Ai bảo anh tôi sẽ ở rể?
– Vậy chúng ta sẽ ở căn hộ thuê bé xíu của em phải không? Mỗi ngày đi làm tắc đường hai tiếng, tiền thuê nhà 3 triệu, xăng 3 triệu nữa là 6. Trong khi ở đây, cái gì cũng không mất. Em chọn cách nào?
Bách Diệp gãi gãi cằm: “anh ta nói cũng có lý”.
– Thôi được rồi. Nhưng anh phải sang phòng tôi.
– Được được. Giường nhỏ rất tình thú, giống đêm… ưm ưm.
Miệng Giang Long bị bàn tày Bách Diệp bịt lại. Nhắc chuyện hôm qua làm cậu xấu hổ muốn chết. Cậu lườm Giang Long một cái cháy mặt rồi buông ra đi tìm đồ mặc vào. Lần đầu ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu mất tư thế quá. Lát phải cải thiện lại hình ảnh.
Trong lúc đó, cả nhà Giang Long đang bàn tán về chàng rể bất ngờ. Không ai quan tâm đến giới tính của Bách Diệp. Nhà Giang Long là thế, không can thiệp vào các quyết định về đời tư của nhau. Như người mẹ hiện tại của Giang Long vốn không phải mẹ ruột. Mẹ đẻ anh đã qua đời sau khi sinh Giang Ly. Người hiện nay là em gái bà. Dì chăm sóc hai cháu rồi nảy sinh tình cảm với anh rể. Một người đàn ông lấy cả hai chị em, thông thường không hợp nhãn người đời cho lắm nhưng với nhà Giang Long thì chẳng vấn đề gì, miễn sao người trong cuộc vui vẻ hạnh phúc. Giang Ly đùa:
– Con tưởng chuyến này anh hai cho con bay phi công trẻ chứ. Ai dè ảnh lại hớt tay trên.
Bà Phượng cười hiền:
– Không biết cậu bé kia con cái nhà ai. Nhân dịp bố mẹ ở đây cũng nên gặp gỡ thông gia một chút.
Giang Long nói:
– Chuyện này để con bàn với em ấy. Lâu rồi em ấy không về nhà…
Bố mẹ Giang Long tinh ý hiểu ngay chàng rể và cha mẹ có trục trặc nên cũng không hỏi thêm nữa. Hai người sống lâu ở nước ngoài, theo quan điểm cưới hỏi là chuyện của bọn trẻ, các cụ phải theo con thôi.
***
Ngày 28 tết, phố phường tràn ngập sắc xuân. Các con phố rợp đèn và cờ hoa. Đường chật ních người bận rộn tíu tít mua sắm tết. Năm nay trời rất đẹp, nắng nhuộm vàng không gian, cây cối sau đợt mưa tuần trước bắt đầu nhú những mầm xanh mới. Hoa từ các nơi đổ về nội đô khiến phố xá rực rỡ sắc màu. Dường như ai nấy đều vui vẻ đón chờ một năm mới tốt đẹp hơn đang đến.
Giang Long lái xe đưa cả nhà ra viếng mộ mẹ. Anh nắm tay Bách Diệp, nhỏ giọng nói:
– Mẹ, đây là người con yêu. Con đưa em ấy đến ra mắt mẹ đây.
Bách Diệp cũng chắp tay thầm thì điều gì không rõ, chỉ nghe cậu gọi “mẹ”. Giang Long mỉm cười, đặt lên tóc Bách Diệp một cái hôn. Cậu dựa đầu vào vai anh, lần đầu tiên không xòe móng vuốt, hiện hình thành chú mèo bông xù ngoan ngoãn. Mèo con và rồng lớn, cứ thế bên nhau trải qua một đời. Êm ả hay sục sôi cũng là thú vui nhân sinh vậy.
Làn gió đông ấm áp vờn quanh hai người.
Xuân đã về.
Bình luận truyện