Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Hôn Nhân
Chương 41: 【 Phiên ngoại 1】 Cuộc sống vụn vặt sau khi rời khỏi giới[1]
[1] giới ở đây là ám chỉ giới giải trí, vòng luẩn quẩn ấy.
Tiểu thư kí đem văn kiện dâng lên tận tay Giang Hạo Phong, lúc sau ra ngoài lại cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng.
Lần thứ hai tiến vào cửa báo cáo, Giang thiếu gia lại một lần nữa chủ động vươn tay trái ra tiếp nhận văn kiện, tiểu thư kí mới bừng tỉnh đại ngộ phát hiện vấn đề là ở chỗ nào, từ trước tới giờ cô toàn là đem văn kiện đặt lên trên bàn, đợi Giang thiếu gia có thời gian rồi mới nhìn một cái. Nhưng là hôm nay, Giang tổng còn là muốn lần thứ ba chủ động vươn tay ra đón lấy.
Cái này rất không bình thường.
Giang thiếu gia lật vài tờ báo cáo, lại thấy tiểu thư kí còn chưa có chịu đi, ngẩng đầu hỏi cô: “Còn việc gì sao?”
Tiểu thư kí vội vàng lắc đầu: “Không có việc gì, chỉ là cảm thấy nhẫn trên tay Giang tổng thiệt đẹp quá đi.”
Giang thiếu gia cố gắng một ngày cũng không có phí công sức, y có chút khen ngợi nhìn thoáng qua tiểu thư kí: “Ân.”
“Là Thẩm tiên sinh tặng sao ạ?”
“Ân.”
“Thẩm tiên sinh mắt nhìn thật tốt.”
“Cũng tạm thôi.”
Bận bịu công tác một ngày trời, Giang Hạo Phong vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào nhẫn trên tay mình một hồi lâu, mới cầm áo khoác tan tầm về nhà.
Cơn sốt do Thẩm Thư Kiệt lui khỏi vòng giải trí còn chưa có trôi qua, cậu ở trên chương trình còn công khai come out, phóng tầm mắt trong cái giới giải trí này cũng chẳng có thể tìm được người thứ hai, fan không những tuột xuống, trái lại càng tăng lên không ít người hâm mộ.
Giang thiếu gia vây xem cả quá trình, cảm thấy được tình địch lại tăng lên tựa như sóng trào tràn bờ đê. Y gần đây không bận lắm, buổi tối ở thư phòng ngồi một chốc, mới cầm đại một tờ báo trở về phòng ngủ, kết quả phòng ngủ im ắng người cũng không thấy đâu.
Giang thiếu gia nhíu mày tìm một vòng, vừa định xuống lầu, chỉ thấy Thẩm Thư Kiệt ôm một chồng sách đi vào, thấy y sớm như vậy đã về phòng ngủ còn có chút ngạc nhiên hỏi: “Anh hết bận rồi à?”
Giang Hạo Phong gật đầu, nghiên cứu trang bìa của cuốn sách đặt ở trên cùng: trang trí lắp đặt?
Thẩm Thư Kiệt không đợi y chủ động hỏi, đã tự giải thích: “Em chuẩn bị quay lại làm nghề cũ, mở một tiệm bánh ngọt, anh cảm thấy thế nào”
Giang thiếu gia không hề nghĩ ngợi: “Cũng tốt.”
“Hôm nay em đi ra ngoài mua một ít sách tham khảo về phương diện trang trí này, anh có muốn cùng em xem không?”
Giang Hạo Phong quyết đoán cự tuyệt: “Không xem.” Nói xong lại cầm tờ báo của mình ngồi xuống sô pha. Thẩm Thư Kiệt cũng không có cưỡng cầu, ngồi ở trên thảm trước sô pha.
Trong khoảng thời gian này không ai nói ai câu nào, trong phòng chỉ có tiếng lật sách vang lên, Thẩm Thư Kiệt là thật sự nghiêm túc tham khảo, Giang thiếu gia cũng thật sự là đang nhìn báo chí.
Y hơi nhếch tờ báo lên hai cái trộm nhìn lướt qua trang sách mà Thẩm Thư Kiệt đang mở: chọn sai sách rồi thật ngốc, em muốn mở một tiệm bánh ngọt, còn đây là phong cách trang trí của thương vụ a, là tiệm bánh ngọt đó bảo bối, cũng không phải là mở văn phòng. Ân, phong cách này cũng không tệ lắm, bất quá đây là tiệm cà phê rồi.
Giang thiếu gia lấy báo nguỵ trang thật lâu cũng chẳng thấy Thẩm Thư Kiệt hỏi ý kiến mình, y ở trong lòng có chút sốt ruột, vừa định cố tình tạo ra một chút âm thanh, để cậu ấy chú ý tới mình, chỉ thấy Thẩm Thư Kiệt đột nhiên ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm: “Anh nhìn lén em làm chi?”
Giang thiếu gia bị nắm thóp, tạm dừng hai giây, nghiêm trang hỏi lại: “Tôi không thể cúi đầu xuống sao.”
Thẩm Thư Kiệt cong cong khoé mắt không cố chọc thủng lời nói dối của y nữa, tiếp tục lật trang tiếp theo: “Anh cảm thấy chỉnh sửa theo phong cách nào thì tốt hơn?”
Giang thiếu gia cực kì lạnh lùng: “Tuỳ em.”
“Em mua cuốn sách này hình như không có giống sách tham khảo cửa hàng lắm.”
Giờ em mới phát hiện hả.
“Bất quá em cũng không có kinh nghiệm trang trí xem một chút chắc cũng chẳng sao đâu.”
Vậy ít ra cũng phải tìm đúng phương hướng chứ.
“Giang Hạo Phong, anh cảm thấy cái phong cách trang trí theo cửa tiệm cà phê mà hồi nãy em nhìn như thế nào?”
Giang thiếu gia nhìn lén thật lâu rốt cuộc cũng đợi được cậu hỏi câu này: “Sắc thái quá đậm.” Vừa mới nói xong, chỉ cảm thấy Thẩm Thư Kiệt làm ra vẻ mặt cười xấu xa ngửa đầu nhìn y: “Anh không phải nói mình không nhìn lén sao?”
Giang thiếu gia nguỵ trang nửa ngày rốt cuộc thất bại trong nháy mắt, lông mày cũng xoắn lại với nhau bắt đầu nghiêm túc đọc báo, không quá vài giây, lại cảm thấy có người ở trên trán mình nhẹ hôn một cái, người nọ nén lại ý cười thổi vào tai y nói: “Anh đều nhìn lâu như vậy, không thể cho em một chút ý kiến sao?”
Giang thiếu gia suy một lát, mặt không chút thay đổi nói: “Cứ trang trí theo sở thích của em là được, cần gì phải tham khảo mấy thứ khác.”
Thẩm Thư Kiệt suy nghĩ, có chút khó xử: “Vậy trong tiệm không lẽ đều phải treo đầy hình của anh sao? Em thật sự không tình nguyện tí nào đâu.”
Giang thiếu gia mất vài giây mới lý giả được hàm ý của cậu, sau đó không được tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, biểu tình như trước nghiêm túc, tâm lại muốn bay vọt lên chín tầng mây.
Tiểu thư kí đem văn kiện dâng lên tận tay Giang Hạo Phong, lúc sau ra ngoài lại cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng.
Lần thứ hai tiến vào cửa báo cáo, Giang thiếu gia lại một lần nữa chủ động vươn tay trái ra tiếp nhận văn kiện, tiểu thư kí mới bừng tỉnh đại ngộ phát hiện vấn đề là ở chỗ nào, từ trước tới giờ cô toàn là đem văn kiện đặt lên trên bàn, đợi Giang thiếu gia có thời gian rồi mới nhìn một cái. Nhưng là hôm nay, Giang tổng còn là muốn lần thứ ba chủ động vươn tay ra đón lấy.
Cái này rất không bình thường.
Giang thiếu gia lật vài tờ báo cáo, lại thấy tiểu thư kí còn chưa có chịu đi, ngẩng đầu hỏi cô: “Còn việc gì sao?”
Tiểu thư kí vội vàng lắc đầu: “Không có việc gì, chỉ là cảm thấy nhẫn trên tay Giang tổng thiệt đẹp quá đi.”
Giang thiếu gia cố gắng một ngày cũng không có phí công sức, y có chút khen ngợi nhìn thoáng qua tiểu thư kí: “Ân.”
“Là Thẩm tiên sinh tặng sao ạ?”
“Ân.”
“Thẩm tiên sinh mắt nhìn thật tốt.”
“Cũng tạm thôi.”
Bận bịu công tác một ngày trời, Giang Hạo Phong vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào nhẫn trên tay mình một hồi lâu, mới cầm áo khoác tan tầm về nhà.
Cơn sốt do Thẩm Thư Kiệt lui khỏi vòng giải trí còn chưa có trôi qua, cậu ở trên chương trình còn công khai come out, phóng tầm mắt trong cái giới giải trí này cũng chẳng có thể tìm được người thứ hai, fan không những tuột xuống, trái lại càng tăng lên không ít người hâm mộ.
Giang thiếu gia vây xem cả quá trình, cảm thấy được tình địch lại tăng lên tựa như sóng trào tràn bờ đê. Y gần đây không bận lắm, buổi tối ở thư phòng ngồi một chốc, mới cầm đại một tờ báo trở về phòng ngủ, kết quả phòng ngủ im ắng người cũng không thấy đâu.
Giang thiếu gia nhíu mày tìm một vòng, vừa định xuống lầu, chỉ thấy Thẩm Thư Kiệt ôm một chồng sách đi vào, thấy y sớm như vậy đã về phòng ngủ còn có chút ngạc nhiên hỏi: “Anh hết bận rồi à?”
Giang Hạo Phong gật đầu, nghiên cứu trang bìa của cuốn sách đặt ở trên cùng: trang trí lắp đặt?
Thẩm Thư Kiệt không đợi y chủ động hỏi, đã tự giải thích: “Em chuẩn bị quay lại làm nghề cũ, mở một tiệm bánh ngọt, anh cảm thấy thế nào”
Giang thiếu gia không hề nghĩ ngợi: “Cũng tốt.”
“Hôm nay em đi ra ngoài mua một ít sách tham khảo về phương diện trang trí này, anh có muốn cùng em xem không?”
Giang Hạo Phong quyết đoán cự tuyệt: “Không xem.” Nói xong lại cầm tờ báo của mình ngồi xuống sô pha. Thẩm Thư Kiệt cũng không có cưỡng cầu, ngồi ở trên thảm trước sô pha.
Trong khoảng thời gian này không ai nói ai câu nào, trong phòng chỉ có tiếng lật sách vang lên, Thẩm Thư Kiệt là thật sự nghiêm túc tham khảo, Giang thiếu gia cũng thật sự là đang nhìn báo chí.
Y hơi nhếch tờ báo lên hai cái trộm nhìn lướt qua trang sách mà Thẩm Thư Kiệt đang mở: chọn sai sách rồi thật ngốc, em muốn mở một tiệm bánh ngọt, còn đây là phong cách trang trí của thương vụ a, là tiệm bánh ngọt đó bảo bối, cũng không phải là mở văn phòng. Ân, phong cách này cũng không tệ lắm, bất quá đây là tiệm cà phê rồi.
Giang thiếu gia lấy báo nguỵ trang thật lâu cũng chẳng thấy Thẩm Thư Kiệt hỏi ý kiến mình, y ở trong lòng có chút sốt ruột, vừa định cố tình tạo ra một chút âm thanh, để cậu ấy chú ý tới mình, chỉ thấy Thẩm Thư Kiệt đột nhiên ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm: “Anh nhìn lén em làm chi?”
Giang thiếu gia bị nắm thóp, tạm dừng hai giây, nghiêm trang hỏi lại: “Tôi không thể cúi đầu xuống sao.”
Thẩm Thư Kiệt cong cong khoé mắt không cố chọc thủng lời nói dối của y nữa, tiếp tục lật trang tiếp theo: “Anh cảm thấy chỉnh sửa theo phong cách nào thì tốt hơn?”
Giang thiếu gia cực kì lạnh lùng: “Tuỳ em.”
“Em mua cuốn sách này hình như không có giống sách tham khảo cửa hàng lắm.”
Giờ em mới phát hiện hả.
“Bất quá em cũng không có kinh nghiệm trang trí xem một chút chắc cũng chẳng sao đâu.”
Vậy ít ra cũng phải tìm đúng phương hướng chứ.
“Giang Hạo Phong, anh cảm thấy cái phong cách trang trí theo cửa tiệm cà phê mà hồi nãy em nhìn như thế nào?”
Giang thiếu gia nhìn lén thật lâu rốt cuộc cũng đợi được cậu hỏi câu này: “Sắc thái quá đậm.” Vừa mới nói xong, chỉ cảm thấy Thẩm Thư Kiệt làm ra vẻ mặt cười xấu xa ngửa đầu nhìn y: “Anh không phải nói mình không nhìn lén sao?”
Giang thiếu gia nguỵ trang nửa ngày rốt cuộc thất bại trong nháy mắt, lông mày cũng xoắn lại với nhau bắt đầu nghiêm túc đọc báo, không quá vài giây, lại cảm thấy có người ở trên trán mình nhẹ hôn một cái, người nọ nén lại ý cười thổi vào tai y nói: “Anh đều nhìn lâu như vậy, không thể cho em một chút ý kiến sao?”
Giang thiếu gia suy một lát, mặt không chút thay đổi nói: “Cứ trang trí theo sở thích của em là được, cần gì phải tham khảo mấy thứ khác.”
Thẩm Thư Kiệt suy nghĩ, có chút khó xử: “Vậy trong tiệm không lẽ đều phải treo đầy hình của anh sao? Em thật sự không tình nguyện tí nào đâu.”
Giang thiếu gia mất vài giây mới lý giả được hàm ý của cậu, sau đó không được tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, biểu tình như trước nghiêm túc, tâm lại muốn bay vọt lên chín tầng mây.
Bình luận truyện