Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Khi Kết Hôn - Quân Lai
Chương 92: Tô Chi vs Trịnh Đình (10)
Tô Chi quay trở lại nằm xuống cho tiêu hóa thức ăn khiến cho Trịnh Đình trong lúc nhất thời không biết phải nói gì.
Mài giũa trong thương trường nhiều năm như vậy anh đã sớm quen với cảm giác nắm hết mọi thứ trong lòng bàn tay mình, mà cô gái Tô Chi này ấy thế mà vẫn luôn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, không hề ra chiêu như trong tưởng tượng của anh.
Lớn lên với khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, nhưng lại sinh ra cái miệng thích đâm chọt người khác.
Trịnh Đình nghĩ tới lần đầu tiên gặp cô, cô đang nói chuyện điện thoại với mẹ cô, ý tứ kia, dường như là người trong nhà đang thúc giục cô xem mắt để kết hôn.
Trong nhà thúc giục cô đi xem mắt để tìm bạn trai.
Ăn nhiều, mê ăn uống.
Thông qua mấy lần tiếp xúc, Trịnh Đình chỉ phân tích ra hai điểm này có thể là điểm đột phá để tiếp cận cô.
Nhưng hai điểm cũng đã đủ rồi.
Anh ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, dáng người hơi nghiêng, ngón tay khẽ gõ trên đầu gối, ánh mắt quan sát cô từ trên xuống.
Tô Chi thấy ánh mắt chăm chú của anh nhìn mình như thể đang xem hàng hóa thì rất khó chịu, cô khẽ cau mày, trừng mắt liếc anh một cái, ánh mắt vừa lúc đảo qua bàn ăn vừa bị cô quét sạch còn chưa kịp thu dọn kia, nhớ đến vừa nãy mình vừa ăn một bữa cơm của anh.
Ăn đồ của người khác thì nói chuyện với người ta cũng mềm mỏng hơn, hơn nữa nói không chừng có thái độ tốt một chút với anh, thì còn có thể có tư cách đi đến câu lạc bộ của anh ăn cơm.
Mí mắt Tô Chi khẽ động, đôi môi mím chặt bỗng hơi nhếch lên, biểu cảm trên mặt từ giận dỗi chuyển sang vui vẻ, biểu diễn một màn trở mặt ngay dưới mí mắt của Trịnh Đình, cô nhìn Trịnh Đình, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Trên mặt tôi có thứ gì sao?”
Trịnh Đình trầm ngâm một lúc, rồi dứt khoát nói ra: “Không giấu gì cô, tôi có một việc, muốn nhờ cô giúp đỡ.”
Trên đời này thực sự không có bữa cơm nào miễn phí cả.
Trước khi ăn thì nói là muốn nhận lỗi với cô, ăn xong rồi thì nói rằng có việc muốn nhờ cô giúp đỡ. Bữa cơm này cô cũng ăn xong rồi, cũng không thể hỏi gì, chỉ muốn từ chối.
Loại tư sản cáo già này, sau này mình phải tránh xa một chút.
“Giúp chuyện gì?”
Cô lại muốn xem xem anh có chủ ý gì.
Tô Chi trở lại chỗ cũ, ngồi đối diện anh.
Lúc đứng dậy thì không cảm giác được gì, nhưng vừa ngồi xuống thì có hơi no.
Tô Chi đưa tay khẽ vuốt bụng mình, cất lời nói trước Trịnh Đình: “Chúng ta nói trước đã, trước khi tôi ăn bữa cơm của anh, anh nói là muốn dùng bữa cơm này nhận lỗi với tôi, hai chúng ta bây giờ đã thanh toán xong, chuyện anh cần giúp, tôi sẽ xem xét tình hình cụ thể mới cân nhắc, không phải nghe xong thì nhất định sẽ giúp được.”
Còn rất thận trọng.
Trịnh Đình mỉm cười, nói: “Đương nhiên, quyền quyết định giúp hay không giúp là ở cô, tôi sẽ không ép buộc người khác.”
Tô Chi thấy thái độ của anh cũng không tệ lắm, lập tức gật đầu nói: “Được, anh nói xem.”
Giọng điệu Trịnh Đình vững vàng: “Chắc hẳn cô cũng rõ ràng, đàn ông độc thân chất lượng cao giống như tôi rất dễ bị người khác phái quấy rầy.”
Trịnh Đình ngước mắt lên nhìn Tô Chi.
Tô Chi: “?”
Đàn ông độc thân chất lượng cao như anh?
Được thôi.
Người có xuất thân và giá trị nhan sắc như anh, thực sự có thể xưng là đàn ông chất lượng cao, nhưng lại dùng cụm từ này để hình dung chính mình, da mặt cũng hơi dày rồi đó.
Còn nữa, anh dễ bị người khác phái quấy rầy thì nhìn cô làm gì, cô cũng không quấy rầy anh.
“Cho nên, tôi cần một người bạn gái.”
Tô Chi nghiêng đầu: “Ý của anh sẽ không phải là muốn tôi làm bạn gái anh đó chứ?”
Trịnh Đình khẽ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến.
“Không thể.” Tô Chi từ chối mà không chút do dự nào: “Anh Trịnh, anh sẽ không cho rằng chỉ một bữa cơm là đã có thể theo đuổi được tôi chứ?”
“Đương nhiên sẽ không.” Trong tay Trịnh Đình không biết từ lúc nào đã cầm một tấm thẻ, đưa qua cho Tô Chi.
Tô Chi không nhìn kỹ hình dáng của tấm thẻ kia, theo bản năng cứ cho rằng đó là thẻ ngân hàng, nghĩ đến những gì Ôn Khanh nói với mình, bố và em trai của Trịnh Đình đều thích dùng tiền bao dưỡng tình nhân, cô cảm thấy thái độ của tên Trịnh Đình này đối với phụ nữ cũng giống hệt bố và em trai của anh, muốn dùng tiền để bao dưỡng mình, trong lòng cô nhất thời có một trận lửa giận xông lên, cô hừ một tiếng: “Trịnh Đình, anh có tiền thì đi chữa trị não của anh đi, đừng có tưởng rằng người phụ nữ nào cũng thèm muốn tiền của anh.”
Tô Chi từ chỗ ngồi đứng bật dậy, khuôn mặt khinh thường nhìn Trịnh Đình nói: “Đàn ông quả nhiên đều là rác rưởi mặt người dạ thú, tôi vốn thấy anh có thân phận vẻ vang mới đồng ý nói chuyện với anh, bây giờ xem ra anh còn không bằng đám đàn ông bình thường, anh thực sự chính là rác trong đống rác.”
Tô Chi càng nói càng giận dữ.
Trước kia tuy rằng cô cũng từng gặp phải rất nhiều kẻ theo đuổi khiến cô thấy buồn nôn, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên đụng phải người mà vừa gặp phải đã nhét thẻ cho cô, còn tỏ ý muốn bao dưỡng cô.
Coi Tô Chi cô là người thế nào chứ.
Hai người đang ngồi trong đại sảnh rộng rãi thoáng mát, xung quanh không ít ánh mắt bị thu hút bởi âm thanh giận dữ của Tô Chi.
Trong mắt Trịnh Đình bình tĩnh không một chút hoảng loạn, trên mặt cũng không hiện lên một tia lúng túng, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, ho khan một tiếng: “Cô Tô, cô ngồi xuống đã, từ từ nói.”
Ngồi cái đầu nhà anh.
Tô Chi thiếu điều muốn đấm vỡ đầu chó của anh.
Còn nói mình là đàn ông chất lượng cao.
Nhìn thấy con gái đẹp thì đã không kiềm chế được thân dưới của mình.
Tô Chi xoay người muốn rời đi, Trịnh Đình nhanh chóng nói: “Đây là thẻ Vip của câu lạc bộ, cô cầm lấy tấm thẻ này tới đó, báo tên của tôi, có thể đi vào trong dùng bữa miễn phí.”
Tô Chi sững sờ.
Thẻ Vip của câu lạc bộ?
Không phải thẻ ngân hàng?
Cô quay đầu lại, nhìn về phía Trịnh Đình.
Đầu ngón tay Trịnh Đình đang đùa nghịch tấm thẻ kia, anh bưng cốc nước bên cạnh lên uống một ngụm, sau đó ngước mắt về phía Tô Chi đang đứng, rồi nói: “Tôi thấy cô rất thích đồ ăn ở trong câu lạc bộ, cho nên muốn tặng cô một tấm thẻ, vừa đúng lúc tôi cũng đã mở một câu lạc bộ tư nhân ở thành phố Nam, cô trở về thành phố Nam cũng có thể đến ăn, cô không cần thì cũng không thể sỉ nhục người khác như vậy.”
Trịnh Đình cụp mắt xuống, biểu cảm như thể chịu phải đả kích vậy.
Ở thành phố Nam cũng có câu lạc bộ nhà hàng tư nhân như vậy sao?
“Tôi cần, tôi cần.”
Thức ăn ngon trước mắt, Tô Chi vô cùng kích động nên tạm thời không nghĩ gì nhiều, đưa tay muốn lấy đi tấm thẻ kẹp giữa những ngón tay của anh.
Ngón tay Trịnh Đình khẽ động, thu hồi tấm thẻ lại, cất vào trong túi áo khoác trước ngực mình.
Ánh mắt Tô Chi nhìn chằm chằm vào góc thẻ nhỏ nhô ra khỏi túi áo anh, cô cong khóe môi, cười híp mắt nói: “Hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi.”
Trịnh Đình nhìn dáng vẻ gần như nịnh bợ của cô, khó có thể tin được mình lại có thể nắm được điểm mấu chốt của cô dễ dàng như vậy.
Ngón tay anh khẽ gõ trên bàn ăn.
Tô Chi hiểu được ý của anh, ngoan ngoãn trở lại ngồi xuống bàn. ---Đọc full tại truyenbathu.vn---
Trịnh Đình nhíu mày, hỏi cô: “Cô tưởng rằng tôi muốn làm gì?”
Tô Chi khẽ vén tóc, đổ lỗi lên trên người anh. “Tổng giám đốc Trịnh, anh xem, trước khi đưa tấm thẻ anh không nói rõ ràng đây là thẻ gì, tôi chưa từng trải đời, còn tưởng đâu thứ anh đưa cho tôi là tấm thẻ ngân hàng cao cấp gì đó, có thể không hiểu lầm được sao?”
Trịnh Đình thản nhiên nói: “Cô Tô, cô thật sự nên tìm hiểu tôi nhiều hơn nữa, hiểu lầm của cô về tôi có hơi nhiều rồi.”
Tô Chi: “Hiểu lầm thôi, nói rõ ràng ra là được rồi, tấm thẻ kia?”
Tô Chi hất cằm về phía túi áo trước ngực anh.
Trịnh Đình giả vờ không nhìn thấy, không nhanh không chậm trở lại chủ đề trước đó.
“Tôi vừa mới nói, tôi cần một người bạn gái, hy vọng cô Tô cân nhắc một chút.”
Tô Chi nghe thấy cụm từ bạn gái, đầu óc đang bị thẻ Vip mê hoặc ngay phút chốc đã khôi phục lý trí trở lại.
Tô Chi nói: “Không có gì hay để cân nhắc cả, tôi tạm thời không có ý định có bạn trai, nếu như anh Trịnh thiếu bạn gái thì có thể tìm đến người khác.”
Trịnh Đình cười nói: “Không phải tôi thiếu bạn gái, mà là gần đây có quá nhiều phụ nữ muốn tiếp cận tôi, vừa hay sắp đến Tết rồi, nếu như không tìm được một người bạn gái trước năm mới, trưởng bối trong nhà sẽ ép tôi đi xem mắt, cho nên tôi cần một người bạn gái trên danh nghĩa để đón năm mới với tôi.”
Bị trưởng bối trong nhà ép đi xem mắt, việc này thật sự là đồng cảnh ngộ rồi.
“Anh cũng bị người nhà ép đi xem mắt à?”
Trịnh Đình nói: “Ngày thường ở bên ngoài làm việc không về nhà, Tết mỗi năm đều sẽ bị trưởng bối thúc giục kết hôn, sắp xếp đối tượng xem mắt cho tôi.”
“Bố mẹ tôi cũng vậy, Tết mỗi năm đều sẽ giục tôi đi xem mắt, còn sắp xếp đối tượng xem mắt cho tôi.” ---Đọc full tại truyenbathu.vn---
Trịnh Đình ngạc nhiên nói: “Tuổi của cô Tô đây còn trẻ như vậy mà người nhà đã sắp xếp đối tượng xem mắt rồi sao?”
“Đúng vậy, bởi vì từ trước đến nay chưa bao giờ tìm bạn trai, bố mẹ tôi sợ với bản lĩnh của tôi thì không tìm được bạn trai, cho nên đã phát động một đống bạn bè thân thích tìm đối tượng cho tôi, tôi cũng không hiểu, tôi còn trẻ như thế, họ gấp gáp tìm bạn trai cho tôi làm gì không biết nữa.”
Chuyện giục kết hôn là chuyện duy nhất khiến Tô Chi đau đầu mấy năm gần đây, mỗi lần nhắc đến là cô thiếu điều muốn cằn nhằn suốt ba ngày ba đêm.
Nhưng theo số tuổi cứ dần tăng lên, bạn bè xung quanh cũng người kết hôn, người yêu đương, tuy rằng sẽ nghe cô lải nhải, nhưng mà cũng không thể cảm động lây.
Không ngờ tới lại có thể chạm mặt với người đồng cảnh ngộ với mình.
Mà người này còn là Trịnh Đình.
Trịnh Đình ngồi im ở phía đối diện, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô, nghe cô nói về quan điểm tìm đối tượng, anh nhanh chóng nhấc siêu nước trên bàn rót một cốc nước đưa qua cho cô.
Tô Chi nhận lấy cốc nước rồi nói một tiếng cảm ơn, cô uống một ngụm nước rồi nói tiếp: “Tôi là vì trốn xem mắt mới đến đây du lịch đó… Tôi…”
Tô Chi nói được một nửa, bỗng nhiên nhận ra đối phương chỉ yên tĩnh lắng nghe, từ nãy đến giờ chỉ có mình thao thao bất tuyệt.
Cô nhìn khuôn mặt sâu sắc của Trịnh Đình, nhỏ giọng thì thầm: “Tôi nói với anh nhiều thế làm gì nhỉ?”
Trịnh Đình cười cười, lên tiếng: “Tình huống của tôi cũng gần giống như cô vậy.”
Tô Chi lập tức hỏi: “Bố mẹ anh từ khi nào thì bắt đầu giục anh kết hôn?”
Tuổi này của anh, chắc hẳn sẽ bị giục dữ dội hơn cả cô.
Trịnh Đình nói: “Không nhớ thời gian cụ thể nữa.”
Bởi vì nhà họ Trịnh, hoàn toàn không có người nào giục anh kết hôn.
Tô Chi thì lại tưởng rằng thời gian anh bị giục kết hôn đã quá lâu về trước, lâu đến mức bản thân anh đã không nhớ rõ được thời gian. ---Đọc full tại truyenbathu.vn---
“Vừa nãy anh nói là bạn gái trên danh nghĩa, là giống như cái kiểu trong tivi, thuê một người bạn gái về nhà đón Tết thôi đúng không?”
Trịnh Đình: “Gần giống vậy, nhưng tôi không cần bạn gái về nhà đón Tết với tôi, chỉ là khoảng thời gian gần đây, đôi lúc ra ngoài ăn cơm sẽ gặp phải phụ nữ ngất xỉu ở bên cạnh tôi, cho nên muốn tìm người sẽ không làm phiền tôi, tạm thời sẽ ở bên cạnh tôi, để cho người khác biết rằng tôi có bạn gái là đủ rồi, người trong nhà tôi tự nhiên sẽ thăm dò được tin tức của tôi.”
Tô Chi đã hiểu.
Anh đây là muốn dùng mình để ngăn cản số đào hoa bên ngoài của anh, còn lúc đón Tết thì tạm thời ứng phó với người trong nhà cô, một công đôi việc.
Nhưng cách thức này cũng thực sự không tệ.
Trước đây cô còn muốn chụp trộm ảnh anh đưa cho cô giáo Lâm xem, giả vờ như mình đang theo đuổi anh vậy.
Nếu như anh cần mình giả vờ trở thành bạn gái của anh để đối phó với người trong nhà, vậy thì cô cũng có thể dùng anh để đối phó với cô giáo Lâm và thầy giáo Tô rồi, đợi đến khi đón năm mới xong rồi lại nói chia tay, sau này cô giáo Lâm và thầy giáo Tô sẽ không tìm bạn trai cho mình nữa, sau đó nói là chưa vượt qua đả kích chia tay với bạn trai cũ, không có lòng dạ nào để tiếp tục yêu đương.
Điều quan trọng nhất là, anh còn có một tấm thẻ có thể cho mình tiến vào câu lạc bộ tư nhân.
Dù sao bây giờ cũng không còn bao nhiêu ngày nữa là đến Tết, cô đến thành phố Đông là để ăn thức ăn ngon, có được cơ hội ăn chực như thế này thì không nên lãng phí.
Nếu như chuyện anh nói bị người trong nhà giục kết hôn là thật, cô cũng coi như là giúp đỡ anh một chuyện nhỏ.
Nếu như anh làm thế này để gài bẫy mình, vậy thì cô càng phải chơi với anh hơn nữa.
Tô Chi cong khóe môi, khẽ nghiêng người sát gần lại anh, đuôi mắt hơi nheo lại, nhìn thẳng vào trong đôi mắt đen láy của Trịnh Đình, dáng vẻ tươi cười.
“Được thôi, chuyện này tôi có thể giúp anh, có điều danh xưng bạn gái này cũng thân mật quá rồi, tôi sợ lỡ như anh thấy được sắc đẹp của tôi sẽ nổi lên ý xấu, mưu đồ quấy rối, người khác đều tưởng rằng anh là bạn trai tôi, bị anh chiếm tiện nghi cũng sẽ không ai giúp tôi, chi bằng đổi kế hoạch này lại thành anh đang theo đuổi tôi đi, tôi là nữ thần của anh, vì để lấy lòng nữ thần của anh, đương nhiên sẽ không liếc nhìn đến người phụ nữ khác, như vậy cũng có thể ngăn cản số đào hoa của anh mà còn có thể ứng phó với người trong nhà, anh thấy thế nào?”
“Không được.” Trịnh Đình lên tiếng từ chối: “Danh nghĩa bạn gái chỉ cần duy trì đến sau Tết, nói là tôi đang theo đuổi cô, sau Tết khi giải trừ mối quan hệ, chẳng lẽ nói rằng tôi không theo đuổi được cô sao?”
“Đúng vậy, chính là không theo đuổi được tôi, không thể sao?”
“Đương nhiên không thể.” Trịnh Đình nói: “Làm gì có thể có người phụ nữ nào mà tôi không theo đuổi được.”
Nếu như chuyện anh không theo đuổi được phụ nữ truyền ra bên ngoài, mặt mũi thể diện của anh biết giấu chỗ nào chứ.
Tô Chi nhướng mày, nói: “Vậy thì anh cứ thử xem sao, coi tôi là nữ thần của anh, theo đuổi thử xem chẳng phải sẽ biết được sao, anh tự tin như vậy mà chắc hẳn sẽ không ngại thử đâu nhỉ?”
Một luồng mùi hương thơm nhàn nhạt từ trên người cô thổi tới chóp mũi của Trịnh Đình, Trịnh Đình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp đẽ của cô, ở sâu trong đôi mắt cũng đều là hình ảnh cô mỉm cười, dễ thương và vô cùng quyến rũ.
Mài giũa trong thương trường nhiều năm như vậy anh đã sớm quen với cảm giác nắm hết mọi thứ trong lòng bàn tay mình, mà cô gái Tô Chi này ấy thế mà vẫn luôn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, không hề ra chiêu như trong tưởng tượng của anh.
Lớn lên với khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, nhưng lại sinh ra cái miệng thích đâm chọt người khác.
Trịnh Đình nghĩ tới lần đầu tiên gặp cô, cô đang nói chuyện điện thoại với mẹ cô, ý tứ kia, dường như là người trong nhà đang thúc giục cô xem mắt để kết hôn.
Trong nhà thúc giục cô đi xem mắt để tìm bạn trai.
Ăn nhiều, mê ăn uống.
Thông qua mấy lần tiếp xúc, Trịnh Đình chỉ phân tích ra hai điểm này có thể là điểm đột phá để tiếp cận cô.
Nhưng hai điểm cũng đã đủ rồi.
Anh ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, dáng người hơi nghiêng, ngón tay khẽ gõ trên đầu gối, ánh mắt quan sát cô từ trên xuống.
Tô Chi thấy ánh mắt chăm chú của anh nhìn mình như thể đang xem hàng hóa thì rất khó chịu, cô khẽ cau mày, trừng mắt liếc anh một cái, ánh mắt vừa lúc đảo qua bàn ăn vừa bị cô quét sạch còn chưa kịp thu dọn kia, nhớ đến vừa nãy mình vừa ăn một bữa cơm của anh.
Ăn đồ của người khác thì nói chuyện với người ta cũng mềm mỏng hơn, hơn nữa nói không chừng có thái độ tốt một chút với anh, thì còn có thể có tư cách đi đến câu lạc bộ của anh ăn cơm.
Mí mắt Tô Chi khẽ động, đôi môi mím chặt bỗng hơi nhếch lên, biểu cảm trên mặt từ giận dỗi chuyển sang vui vẻ, biểu diễn một màn trở mặt ngay dưới mí mắt của Trịnh Đình, cô nhìn Trịnh Đình, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Trên mặt tôi có thứ gì sao?”
Trịnh Đình trầm ngâm một lúc, rồi dứt khoát nói ra: “Không giấu gì cô, tôi có một việc, muốn nhờ cô giúp đỡ.”
Trên đời này thực sự không có bữa cơm nào miễn phí cả.
Trước khi ăn thì nói là muốn nhận lỗi với cô, ăn xong rồi thì nói rằng có việc muốn nhờ cô giúp đỡ. Bữa cơm này cô cũng ăn xong rồi, cũng không thể hỏi gì, chỉ muốn từ chối.
Loại tư sản cáo già này, sau này mình phải tránh xa một chút.
“Giúp chuyện gì?”
Cô lại muốn xem xem anh có chủ ý gì.
Tô Chi trở lại chỗ cũ, ngồi đối diện anh.
Lúc đứng dậy thì không cảm giác được gì, nhưng vừa ngồi xuống thì có hơi no.
Tô Chi đưa tay khẽ vuốt bụng mình, cất lời nói trước Trịnh Đình: “Chúng ta nói trước đã, trước khi tôi ăn bữa cơm của anh, anh nói là muốn dùng bữa cơm này nhận lỗi với tôi, hai chúng ta bây giờ đã thanh toán xong, chuyện anh cần giúp, tôi sẽ xem xét tình hình cụ thể mới cân nhắc, không phải nghe xong thì nhất định sẽ giúp được.”
Còn rất thận trọng.
Trịnh Đình mỉm cười, nói: “Đương nhiên, quyền quyết định giúp hay không giúp là ở cô, tôi sẽ không ép buộc người khác.”
Tô Chi thấy thái độ của anh cũng không tệ lắm, lập tức gật đầu nói: “Được, anh nói xem.”
Giọng điệu Trịnh Đình vững vàng: “Chắc hẳn cô cũng rõ ràng, đàn ông độc thân chất lượng cao giống như tôi rất dễ bị người khác phái quấy rầy.”
Trịnh Đình ngước mắt lên nhìn Tô Chi.
Tô Chi: “?”
Đàn ông độc thân chất lượng cao như anh?
Được thôi.
Người có xuất thân và giá trị nhan sắc như anh, thực sự có thể xưng là đàn ông chất lượng cao, nhưng lại dùng cụm từ này để hình dung chính mình, da mặt cũng hơi dày rồi đó.
Còn nữa, anh dễ bị người khác phái quấy rầy thì nhìn cô làm gì, cô cũng không quấy rầy anh.
“Cho nên, tôi cần một người bạn gái.”
Tô Chi nghiêng đầu: “Ý của anh sẽ không phải là muốn tôi làm bạn gái anh đó chứ?”
Trịnh Đình khẽ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến.
“Không thể.” Tô Chi từ chối mà không chút do dự nào: “Anh Trịnh, anh sẽ không cho rằng chỉ một bữa cơm là đã có thể theo đuổi được tôi chứ?”
“Đương nhiên sẽ không.” Trong tay Trịnh Đình không biết từ lúc nào đã cầm một tấm thẻ, đưa qua cho Tô Chi.
Tô Chi không nhìn kỹ hình dáng của tấm thẻ kia, theo bản năng cứ cho rằng đó là thẻ ngân hàng, nghĩ đến những gì Ôn Khanh nói với mình, bố và em trai của Trịnh Đình đều thích dùng tiền bao dưỡng tình nhân, cô cảm thấy thái độ của tên Trịnh Đình này đối với phụ nữ cũng giống hệt bố và em trai của anh, muốn dùng tiền để bao dưỡng mình, trong lòng cô nhất thời có một trận lửa giận xông lên, cô hừ một tiếng: “Trịnh Đình, anh có tiền thì đi chữa trị não của anh đi, đừng có tưởng rằng người phụ nữ nào cũng thèm muốn tiền của anh.”
Tô Chi từ chỗ ngồi đứng bật dậy, khuôn mặt khinh thường nhìn Trịnh Đình nói: “Đàn ông quả nhiên đều là rác rưởi mặt người dạ thú, tôi vốn thấy anh có thân phận vẻ vang mới đồng ý nói chuyện với anh, bây giờ xem ra anh còn không bằng đám đàn ông bình thường, anh thực sự chính là rác trong đống rác.”
Tô Chi càng nói càng giận dữ.
Trước kia tuy rằng cô cũng từng gặp phải rất nhiều kẻ theo đuổi khiến cô thấy buồn nôn, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên đụng phải người mà vừa gặp phải đã nhét thẻ cho cô, còn tỏ ý muốn bao dưỡng cô.
Coi Tô Chi cô là người thế nào chứ.
Hai người đang ngồi trong đại sảnh rộng rãi thoáng mát, xung quanh không ít ánh mắt bị thu hút bởi âm thanh giận dữ của Tô Chi.
Trong mắt Trịnh Đình bình tĩnh không một chút hoảng loạn, trên mặt cũng không hiện lên một tia lúng túng, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, ho khan một tiếng: “Cô Tô, cô ngồi xuống đã, từ từ nói.”
Ngồi cái đầu nhà anh.
Tô Chi thiếu điều muốn đấm vỡ đầu chó của anh.
Còn nói mình là đàn ông chất lượng cao.
Nhìn thấy con gái đẹp thì đã không kiềm chế được thân dưới của mình.
Tô Chi xoay người muốn rời đi, Trịnh Đình nhanh chóng nói: “Đây là thẻ Vip của câu lạc bộ, cô cầm lấy tấm thẻ này tới đó, báo tên của tôi, có thể đi vào trong dùng bữa miễn phí.”
Tô Chi sững sờ.
Thẻ Vip của câu lạc bộ?
Không phải thẻ ngân hàng?
Cô quay đầu lại, nhìn về phía Trịnh Đình.
Đầu ngón tay Trịnh Đình đang đùa nghịch tấm thẻ kia, anh bưng cốc nước bên cạnh lên uống một ngụm, sau đó ngước mắt về phía Tô Chi đang đứng, rồi nói: “Tôi thấy cô rất thích đồ ăn ở trong câu lạc bộ, cho nên muốn tặng cô một tấm thẻ, vừa đúng lúc tôi cũng đã mở một câu lạc bộ tư nhân ở thành phố Nam, cô trở về thành phố Nam cũng có thể đến ăn, cô không cần thì cũng không thể sỉ nhục người khác như vậy.”
Trịnh Đình cụp mắt xuống, biểu cảm như thể chịu phải đả kích vậy.
Ở thành phố Nam cũng có câu lạc bộ nhà hàng tư nhân như vậy sao?
“Tôi cần, tôi cần.”
Thức ăn ngon trước mắt, Tô Chi vô cùng kích động nên tạm thời không nghĩ gì nhiều, đưa tay muốn lấy đi tấm thẻ kẹp giữa những ngón tay của anh.
Ngón tay Trịnh Đình khẽ động, thu hồi tấm thẻ lại, cất vào trong túi áo khoác trước ngực mình.
Ánh mắt Tô Chi nhìn chằm chằm vào góc thẻ nhỏ nhô ra khỏi túi áo anh, cô cong khóe môi, cười híp mắt nói: “Hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi.”
Trịnh Đình nhìn dáng vẻ gần như nịnh bợ của cô, khó có thể tin được mình lại có thể nắm được điểm mấu chốt của cô dễ dàng như vậy.
Ngón tay anh khẽ gõ trên bàn ăn.
Tô Chi hiểu được ý của anh, ngoan ngoãn trở lại ngồi xuống bàn. ---Đọc full tại truyenbathu.vn---
Trịnh Đình nhíu mày, hỏi cô: “Cô tưởng rằng tôi muốn làm gì?”
Tô Chi khẽ vén tóc, đổ lỗi lên trên người anh. “Tổng giám đốc Trịnh, anh xem, trước khi đưa tấm thẻ anh không nói rõ ràng đây là thẻ gì, tôi chưa từng trải đời, còn tưởng đâu thứ anh đưa cho tôi là tấm thẻ ngân hàng cao cấp gì đó, có thể không hiểu lầm được sao?”
Trịnh Đình thản nhiên nói: “Cô Tô, cô thật sự nên tìm hiểu tôi nhiều hơn nữa, hiểu lầm của cô về tôi có hơi nhiều rồi.”
Tô Chi: “Hiểu lầm thôi, nói rõ ràng ra là được rồi, tấm thẻ kia?”
Tô Chi hất cằm về phía túi áo trước ngực anh.
Trịnh Đình giả vờ không nhìn thấy, không nhanh không chậm trở lại chủ đề trước đó.
“Tôi vừa mới nói, tôi cần một người bạn gái, hy vọng cô Tô cân nhắc một chút.”
Tô Chi nghe thấy cụm từ bạn gái, đầu óc đang bị thẻ Vip mê hoặc ngay phút chốc đã khôi phục lý trí trở lại.
Tô Chi nói: “Không có gì hay để cân nhắc cả, tôi tạm thời không có ý định có bạn trai, nếu như anh Trịnh thiếu bạn gái thì có thể tìm đến người khác.”
Trịnh Đình cười nói: “Không phải tôi thiếu bạn gái, mà là gần đây có quá nhiều phụ nữ muốn tiếp cận tôi, vừa hay sắp đến Tết rồi, nếu như không tìm được một người bạn gái trước năm mới, trưởng bối trong nhà sẽ ép tôi đi xem mắt, cho nên tôi cần một người bạn gái trên danh nghĩa để đón năm mới với tôi.”
Bị trưởng bối trong nhà ép đi xem mắt, việc này thật sự là đồng cảnh ngộ rồi.
“Anh cũng bị người nhà ép đi xem mắt à?”
Trịnh Đình nói: “Ngày thường ở bên ngoài làm việc không về nhà, Tết mỗi năm đều sẽ bị trưởng bối thúc giục kết hôn, sắp xếp đối tượng xem mắt cho tôi.”
“Bố mẹ tôi cũng vậy, Tết mỗi năm đều sẽ giục tôi đi xem mắt, còn sắp xếp đối tượng xem mắt cho tôi.” ---Đọc full tại truyenbathu.vn---
Trịnh Đình ngạc nhiên nói: “Tuổi của cô Tô đây còn trẻ như vậy mà người nhà đã sắp xếp đối tượng xem mắt rồi sao?”
“Đúng vậy, bởi vì từ trước đến nay chưa bao giờ tìm bạn trai, bố mẹ tôi sợ với bản lĩnh của tôi thì không tìm được bạn trai, cho nên đã phát động một đống bạn bè thân thích tìm đối tượng cho tôi, tôi cũng không hiểu, tôi còn trẻ như thế, họ gấp gáp tìm bạn trai cho tôi làm gì không biết nữa.”
Chuyện giục kết hôn là chuyện duy nhất khiến Tô Chi đau đầu mấy năm gần đây, mỗi lần nhắc đến là cô thiếu điều muốn cằn nhằn suốt ba ngày ba đêm.
Nhưng theo số tuổi cứ dần tăng lên, bạn bè xung quanh cũng người kết hôn, người yêu đương, tuy rằng sẽ nghe cô lải nhải, nhưng mà cũng không thể cảm động lây.
Không ngờ tới lại có thể chạm mặt với người đồng cảnh ngộ với mình.
Mà người này còn là Trịnh Đình.
Trịnh Đình ngồi im ở phía đối diện, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô, nghe cô nói về quan điểm tìm đối tượng, anh nhanh chóng nhấc siêu nước trên bàn rót một cốc nước đưa qua cho cô.
Tô Chi nhận lấy cốc nước rồi nói một tiếng cảm ơn, cô uống một ngụm nước rồi nói tiếp: “Tôi là vì trốn xem mắt mới đến đây du lịch đó… Tôi…”
Tô Chi nói được một nửa, bỗng nhiên nhận ra đối phương chỉ yên tĩnh lắng nghe, từ nãy đến giờ chỉ có mình thao thao bất tuyệt.
Cô nhìn khuôn mặt sâu sắc của Trịnh Đình, nhỏ giọng thì thầm: “Tôi nói với anh nhiều thế làm gì nhỉ?”
Trịnh Đình cười cười, lên tiếng: “Tình huống của tôi cũng gần giống như cô vậy.”
Tô Chi lập tức hỏi: “Bố mẹ anh từ khi nào thì bắt đầu giục anh kết hôn?”
Tuổi này của anh, chắc hẳn sẽ bị giục dữ dội hơn cả cô.
Trịnh Đình nói: “Không nhớ thời gian cụ thể nữa.”
Bởi vì nhà họ Trịnh, hoàn toàn không có người nào giục anh kết hôn.
Tô Chi thì lại tưởng rằng thời gian anh bị giục kết hôn đã quá lâu về trước, lâu đến mức bản thân anh đã không nhớ rõ được thời gian. ---Đọc full tại truyenbathu.vn---
“Vừa nãy anh nói là bạn gái trên danh nghĩa, là giống như cái kiểu trong tivi, thuê một người bạn gái về nhà đón Tết thôi đúng không?”
Trịnh Đình: “Gần giống vậy, nhưng tôi không cần bạn gái về nhà đón Tết với tôi, chỉ là khoảng thời gian gần đây, đôi lúc ra ngoài ăn cơm sẽ gặp phải phụ nữ ngất xỉu ở bên cạnh tôi, cho nên muốn tìm người sẽ không làm phiền tôi, tạm thời sẽ ở bên cạnh tôi, để cho người khác biết rằng tôi có bạn gái là đủ rồi, người trong nhà tôi tự nhiên sẽ thăm dò được tin tức của tôi.”
Tô Chi đã hiểu.
Anh đây là muốn dùng mình để ngăn cản số đào hoa bên ngoài của anh, còn lúc đón Tết thì tạm thời ứng phó với người trong nhà cô, một công đôi việc.
Nhưng cách thức này cũng thực sự không tệ.
Trước đây cô còn muốn chụp trộm ảnh anh đưa cho cô giáo Lâm xem, giả vờ như mình đang theo đuổi anh vậy.
Nếu như anh cần mình giả vờ trở thành bạn gái của anh để đối phó với người trong nhà, vậy thì cô cũng có thể dùng anh để đối phó với cô giáo Lâm và thầy giáo Tô rồi, đợi đến khi đón năm mới xong rồi lại nói chia tay, sau này cô giáo Lâm và thầy giáo Tô sẽ không tìm bạn trai cho mình nữa, sau đó nói là chưa vượt qua đả kích chia tay với bạn trai cũ, không có lòng dạ nào để tiếp tục yêu đương.
Điều quan trọng nhất là, anh còn có một tấm thẻ có thể cho mình tiến vào câu lạc bộ tư nhân.
Dù sao bây giờ cũng không còn bao nhiêu ngày nữa là đến Tết, cô đến thành phố Đông là để ăn thức ăn ngon, có được cơ hội ăn chực như thế này thì không nên lãng phí.
Nếu như chuyện anh nói bị người trong nhà giục kết hôn là thật, cô cũng coi như là giúp đỡ anh một chuyện nhỏ.
Nếu như anh làm thế này để gài bẫy mình, vậy thì cô càng phải chơi với anh hơn nữa.
Tô Chi cong khóe môi, khẽ nghiêng người sát gần lại anh, đuôi mắt hơi nheo lại, nhìn thẳng vào trong đôi mắt đen láy của Trịnh Đình, dáng vẻ tươi cười.
“Được thôi, chuyện này tôi có thể giúp anh, có điều danh xưng bạn gái này cũng thân mật quá rồi, tôi sợ lỡ như anh thấy được sắc đẹp của tôi sẽ nổi lên ý xấu, mưu đồ quấy rối, người khác đều tưởng rằng anh là bạn trai tôi, bị anh chiếm tiện nghi cũng sẽ không ai giúp tôi, chi bằng đổi kế hoạch này lại thành anh đang theo đuổi tôi đi, tôi là nữ thần của anh, vì để lấy lòng nữ thần của anh, đương nhiên sẽ không liếc nhìn đến người phụ nữ khác, như vậy cũng có thể ngăn cản số đào hoa của anh mà còn có thể ứng phó với người trong nhà, anh thấy thế nào?”
“Không được.” Trịnh Đình lên tiếng từ chối: “Danh nghĩa bạn gái chỉ cần duy trì đến sau Tết, nói là tôi đang theo đuổi cô, sau Tết khi giải trừ mối quan hệ, chẳng lẽ nói rằng tôi không theo đuổi được cô sao?”
“Đúng vậy, chính là không theo đuổi được tôi, không thể sao?”
“Đương nhiên không thể.” Trịnh Đình nói: “Làm gì có thể có người phụ nữ nào mà tôi không theo đuổi được.”
Nếu như chuyện anh không theo đuổi được phụ nữ truyền ra bên ngoài, mặt mũi thể diện của anh biết giấu chỗ nào chứ.
Tô Chi nhướng mày, nói: “Vậy thì anh cứ thử xem sao, coi tôi là nữ thần của anh, theo đuổi thử xem chẳng phải sẽ biết được sao, anh tự tin như vậy mà chắc hẳn sẽ không ngại thử đâu nhỉ?”
Một luồng mùi hương thơm nhàn nhạt từ trên người cô thổi tới chóp mũi của Trịnh Đình, Trịnh Đình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp đẽ của cô, ở sâu trong đôi mắt cũng đều là hình ảnh cô mỉm cười, dễ thương và vô cùng quyến rũ.
Bình luận truyện