Tình Yêu Đau Dạ Dày
Chương 46: Đàm phán
Sau khi làm hòa với Tiêu Phàm, Vệ Đằng liền đem tâm tư toàn bộ đặt vào việc ôn tập bài vở.
Cuộc thi được sắp lịch vào ngày 12 tháng 9, đến hẹn lại tới.
Vệ Đằng đến trường thi, Tiêu Phàm bảo ở lại ký túc chuẩn bị cơm tối ngon lành chờ hắn thi xong khao thưởng.
Trong lòng Vệ Đằng mỹ mãn, nghĩ đến dáng vẻ Tiêu Phàm mang tạp dề, nấu canh gà và sườn ram cho mình, nước miếng cũng sắp rớt xuống.
Bị giám thị trừng mắt mới vội vàng tập trung giải đề.
Đề thi rất đơn giản, hơn nữa trong thời gian này cũng không có lòng dạ nào chơi game, chăm chú đọc sách, chưa đến 1 tiếng, Vệ Đằng đã giải hơn phân nửa đề thi.
Phần còn lại không biết trả lời, làm bừa một phen, cũng chẳng chờ đến hết giờ đã nộp bài ra ngoài cửa.
Vừa ra khỏi dãy lầu liền lấy di động ra, nhận được một tin nhắn.
“Vệ Đằng, anh không có thời gian nấu cơm cho em rồi, em thi xong hãy đến nhà ăn, anh mời em bữa khuya được không?”
Vệ Đằng cũng không suy nghĩ nhiều, cho rằng hắn quá bận rộn, không có thời gian rảnh, mặc dù đã lâu không ăn đồ do hắn nấu, thật nhớ nha.
Nuốt nước bọt, đi về phía nhà ăn.
Lúc gần đến nhà ăn, chỉ thấy Tiêu Phàm đứng tựa lưng vào cái cây lớn, bên cạnh là một người mặc đồ đen, người kia đưa lưng về phía Vệ Đằng, không thấy rõ diện mạo hắn nhưng vóc người kia, vừa nhìn chính là Diệp Kính Văn.
Gương mặt Tiêu Phàm dưới ánh đèn đường lộ ra rất rõ, chân mày nhíu chặt, đôi môi khẽ mở, có vẻ hơi không vui.
Vệ Đằng nghĩ nghĩ, dù sao mình mới là người yêu của Tiêu Phàm mà, vì sao phải lén lén lút lút chứ! Vì vậy, quang minh chính đại đi tới.
“Tiêu Phàm, em thi xong rồi.” Mỉm cười thật rực rỡ với hắn.
Tiêu Phàm sau khi nhìn thấy Vệ Đằng, khuôn mặt trở nên dịu dàng, “Nhanh vậy? còn chưa tới một canh giờ mà.”
“Nộp bài sớm…” Vệ Đằng cười hì hì, ngẩng đầu nhìn Diệp Kính Văn, thấy hắn đột nhiên ngẩng đầu đi về phía nhà ăn.
Tiêu Phàm kéo hắn: “Còn chưa nói chuyện xong mà.”
Diệp Kính Văn nhếch môi cười lạnh, “Các người nói chuyện đi, tớ không có hứng thú làm bóng đèn.”
Chẳng biết có phải ảo giác không, Vệ Đằng luôn cảm thấy lời của Diệp Kính Văn bốc lên khí chua, mùi giấm nồng thật nha…
Tiêu Phàm nhìn bóng lưng Diệp Kính Văn, muốn đuổi theo, lại quay đầu nhìn Vệ Đằng, có vẻ rất bất đắc dĩ.
“Không sao, nếu các người chưa nói xong thì cứ nói tiếp đi, tự em đi ăn chút gì là được rồi.”
Vệ Đằng đột nhiên quan tâm khiến cho Tiêu Phàm rất không thích ứng, giơ tay nắm lấy: “Em không ăn giấm à?”
“Ăn giấm cái khỉ gì, các anh là bạn tốt, có gì chưa nói rõ thì cũng nên hàn huyên đôi chút chứ.”
“Sao em cười lại có chút khó coi vậy?”
“Em đau răng, MD, cười có một cái liền bị rút miệng.” Vệ Đằng đưa tay đè cằm, “Mau đi đi, Diệp Kính Văn đang chờ anh ở đó đấy.”
“Đau răng sao? Hay là mua chút thuốc giảm đau trước đi…”
“Được rồi, em cũng không phải con nít nữa, sao anh hay nói nhảm nhiều vậy.”
Tiêu Phàm mỉm cười lắc tay Vệ Đằng, xoay người đuổi theo Diệp Kính Văn.
Nhìn hai người bọn họ sóng vai hướng đến lầu nghiên cứu sinh, Vệ Đằng hít một hơi thật dài.
MD, hảo tâm thối.
Nói không ăn giấm là xạo, cả hang giấm cũng đổ xuống rồi.
Nhưng vừa mới làm hòa với nhau, cũng không muốn gây khó dễ cho hắn, lộ vẻ mình rất nhỏ nhen.
Răng mới không đau, miệng giật, lòng càng giật nhiều hơn.
Tiêu Phàm, anh vừa thấy Diệp Kính Văn thì liền bổ nhào lại, mặc dù ngoài miệng nói là bạn bè, nhưng luôn cảm thấy giữa các người không đơn giản. Có bạn nào như thế sao? Khẩn trương đến thế…
Có phải do bản thân mình suy nghĩ quá nhiều chăng?
Nhưng trong lòng Vệ Đằng luôn có chút bất an, trực giác nói cho hắn biết, Diệp Kính Văn tựa hồ cũng thay đổi, ánh mắt hắn nhìn Tiêu Phàm có chút khác biệt… Vừa rồi nghe lời hắn nói cũng cảm thấy có chút mùi giấm.
Loại ỷ lại kỳ quái đó, thật sự chỉ xem Tiêu Phàm là bạn sao?
Lúc hai người Tiêu-Diệp ở trong thang máy đi lên, Diệp Kính Văn tựa vào vách tường lạnh lẽo, dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng Tiêu Phàm mỉm cười: “Cậu còn nhớ không, năm đó, sau khi Lâm Vi xảy ra tai nạn xe, bộ dáng khập khiễng bước vào thang máy gặp phải chúng ta, muốn vào cửa, lại bị cửa kẹp lấy cái chân bó thạch cao…”
“Nhớ.” Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, “Sau đó cậu đi qua đỡ cửa, giúp cậu ấy bước vào, cậu vẫn là không đành lòng nhìn cậu ta chịu khổ.”
“Còn nhớ lúc ấy tớ nói cái gì, cậu đáp lại cái gì không?”
“Cậu hỏi tớ, làm một người đàn ông, bị đè phía dưới, có phải sẽ rất đau khổ không, tớ trả lời, vì cậu, tớ bằng lòng ở phía dưới.”
“Chỉ là vì chọc giận cậu ấy?” Diệp Kính Văn cười cười, tựa vào vách: “Nếu tớ nói không phải thì sao?”
“Có ý gì?”
“Thật ra thì, trước mặt cậu ta lại hỏi như vậy, ngoại trừ chọc giận cậu ấy, còn có một mục đích, chính là… tớ thật sự muốn biết suy nghĩ của cậu.”
Tiêu Phàm nhíu mày, mặc dù đã đoán được tiếp theo cậu ta muốn nói gì, cũng không cắt đứt, mặc hắn nói tiếp.
“Chỉ có quan điểm của cậu giống tớ. Người khác đều nói chúng ta rất kiêu ngạo, lại không ai bằng lòng tin tưởng chúng ta sẽ vì người mình yêu mà từ bỏ rất nhiều thứ. Bao gồm cả chút kiêu ngạo đáng thương này, nhưng chút kiêu ngạo này, cũng là thứ duy nhất chúng ta muốn bảo vệ.”
Diệp Kính Văn mỉm cười tự chế nhạo bản thân, “Cậu ấy, vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu tớ như cậu.”
“Cậu đột nhiên lại nổi máu văn nghệ, tớ đúng là thực không quen.” Tiêu Phàm cố ý dời cái đề tài khiến người ta không thoải mái này đi.
“Cậu không thấy kỳ quái về gút mắc trong mối quan hệ của chúng ta sao?” Diệp Kính Văn cười đến tà ác, sáp lại, giơ tay khoác bên hông của Tiêu Phàm, “Lúc tớ bệnh nghiêm trọng nhất, cần người quan tâm nhất, là cậu ở bên cạnh tớ, bây giờ, vẫn là cậu ở bên cạnh tớ, cậu không cảm thấy chúng ta quá mập mờ hay sao? Đúng rồi, vừa nãy thấy cậu và thằng nhóc kia ở cùng nhau, tớ lại cảm thấy hơi ghen.”
“Diệp Kính Văn!” Tiêu Phàm kéo vuốt sói của hắn ra: “Bây giờ nói những lời này, đối với cậu đối với tớ đều không tốt.”
“Nhưng đã đến bây giờ, rất nhiều chuyện cũng nên nói rõ ràng, không phải sao?”
Đinh một tiếng, thang máy ngừng lại, Tiêu Phàm muốn ra cửa, lại bị Diệp Kính Văn lôi vào.
Ngón tay thon dài thuận tiện nhấn vào nút đến tầng cao nhất.
Không khí trong thang máy tựa hồ cũng loãng đi, hai người tựa vào nhau có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của đối phương.
Trước kia rất lâu, khoảng thời gian Diệp Kính Văn và Lâm Vi chia tay, Tiêu Phàm cùng Diệp Kính Văn vẫn là như hình với bóng, ăn cơm, làm việc, tự học, ngày ngày đều dính cùng nhau.
Ngoài mặt, Diệp Kính Văn làm vậy là vì kích thích Lâm Vi, Tiêu Phàm hiểu rất rõ điểm này, vẫn yên lặng phối hợp.
Thực tế là bản thân có tư tâm, muốn có thêm nhiều thời gian ở cạnh Diệp Kính Văn. Nhưng chuyện Diệp Kính Văn không chỉ đơn thuần là kích thích Lâm Vi, Tiêu Phàm lại không nghĩ đến.
Tựa như mồi lửa đã chôn giấu quá lâu, bây giờ, cuối cùng cũng đốt lên.
Đến phiên Diệp Kính Văn nhìn thẳng vào tâm ý của chính mình.
Tiêu Phàm dựa vào vách tường, quay đầu liếc nhìn Diệp Kính Văn đang cười đến tà ác, sau hồi lâu mới thở dài bất đắc dĩ.
“Được rồi, rất nhiều chuyện, quả thật nên nói rõ ràng.”
Ban đêm, nhiệt độ trên lầu rất thấp, gió thổi nhẹ qua, sợi tóc hai người khẽ bay, mùi dầu gội nhàn nhạt dung hợp cùng nhau lại vô cùng hài hòa.
Không trung bị rọi sáng, trên tầng thượng, có thể nhìn thấy đô thị phồn hoa xa xa, những ngọn đèn óng ánh.
Hai người ngồi ở trên sân thượng, cách nhau khoảng một bả vai, không xa cũng không quá gần.
Thanh âm Diệp Kính Văn nhàn nhạt, không mang theo bất kỳ tâm tình gì, thong dong bình tĩnh cứ như kể chuyện xưa của kẻ khác.
“Mối tình với Lâm Vi, đã tiêu hao hết toàn bộ tâm tư lẫn sức lực của tớ, ở cạnh cậu ấy, tớ luôn không đoán được suy nghĩ của cậu ấy, nghi kỵ nhau nhiều năm như vậy, cuối cùng lại là kết quả thế này đây, bỗng dưng tớ muốn từ bỏ.”
“Đã từng cho rằng cậu ấy là cả thế giới với tớ, cho rằng bản thân sẽ bằng lòng vì cậu ấy mà từ bỏ tất cả, nhưng bây giờ mới cảm thấy loại ý nghĩ đó thật sự là rất ngây thơ.”
“Tớ yêu cậu ấy, nhưng tình yêu lại được xem là thứ gì?”
Diệp Kính Văn dứt lời, liền từ trong túi móc ra một hộp thuốc lá.
Tiêu Phàm khẽ cười: “Cậu biết hút thuốc lúc nào vậy?”
“Giống cậu thôi, lúc cô đơn.”
Đốt thuốc cho nhau, giữa làn khói trắng, tất cả đều trở nên mơ hồ.
“Tớ cãi nhau với người nhà, áp lực lại rất lớn, chết cũng không từ bỏ, nhưng cậu ấy lại buông tay dễ như vậy, có lúc thật không rõ cậu ấy thực sự nghĩ gì.”
“Thật sự muốn buông ra, mệt mỏi quá.”
Nghe Diệp Kính Văn nói, Tiêu Phàm vẫn im lặng, lúc ở Mỹ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mỗi lần nghe Diệp Kính Văn nói mệt trong điện thoại, Tiêu Phàm cũng đoán được, hắn đơn độc trên mặt trận tình yêu và thân tình, rất mệt mỏi.
Diệp Kính Văn vốn vẫn rất mạnh mẽ kiêu ngạo, sau khi về nước lại thu liễm rất nhiều, cho dù giờ đây hiện ra mặt yếu ớt thổ lộ tâm tình với hắn, trước đây, Tiêu Phàm nghĩ cũng không dám nghĩ.
“Tiêu Phàm, cậu khác cậu ấy, tớ nói rồi, nhìn cậu cứ như nhìn chính mình trong gương, sự thấu hiểu và bao dung của cậu với tớ khiến tớ thấy thoải mái.”
Diệp Kính Văn dừng một chút, quay đầu nhìn Tiêu Phàm: “Cậu nói, nếu chúng ta ở cùng nhau thì sẽ như thế nào?”
Hắn ta đột nhiên nói như vậy, Tiêu Phàm lại không có một chút bất ngờ, ngược lại rất bình tĩnh.
“Tớ từng thích cậu, ba người chúng ta đều rõ.” Thanh âm Tiêu Phàm nhàn nhạt, dáng vẻ ngồi trên sân thượng hút thuốc vẫn tao nhã như lúc đầu.
Diệp Kính Văn vẩy khẽ tàn thuốc, “tớ biết.”
“Mỗi lần Lâm Vi không ở đây, tớ đều ở cạnh cậu, cậu nảy sinh sự ỷ lại cùng là bình thường.”
“Cho nên thế nào?”
Tiêu Phàm cúi đầu trầm mặc, nhớ đến những lời Lâm Vi nói trước khi đi, nói cậu ta sẽ đánh cuộc bằng hạnh phúc cả đời của mình.
Nếu giờ chúng ta ở cùng nhau, chẳng phải mình sẽ trở thành kẻ đầu sỏ hủy diệt hạnh phúc cả đời cậu ta sao?
Lâm Vi a Lâm Vi, trước khi đi cậu cũng phải cảnh cáo tớ sao? Có phải đã sớm đoán được Diệp Kính Văn sau khi về nước sẽ đến quấy rầy tớ nên mới ngừa trước?
“Nếu chúng ta ở cùng nhau, đối với Lâm Vi mà nói, chính là bị xử tù chung thân.”
Tiêu Phàm bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn chằm chằm ánh mắt Diệp Kính Văn, nhấn mạnh: “Còn tồi tệ hơn cả ở tù chung thân.”
Ngón tay Diệp Kính Văn run lên, tàn thuốc rơi xuống mặt đất.
Ở tù chung thân sao? Cả đời tự giam mình trong nhà tù, mãi mãi không thoát khỏi bóng tối.
Hồi lâu sau mới đặt hai tay sau ót, tựa vào tường, nhẹ giọng nói: “Tiêu Phàm cậu không hổ là dân học luật, hình dung cũng chuẩn xác như thế.”
Tiêu Phàm biết hắn đã hiểu, nhẹ nhàng thở phào một hơi.
“Con người Lâm Vi tuy rằng phức tạp nhưng về mặt tình cảm lại rất đơn thuần. Cậu ấy luôn dùng nụ cười để ngụy trang, có vẻ ôn hòa thân thiết, kỳ thực chẳng ai tiến được vào lòng cậu ta trừ cậu.”
Diệp Kính Văn nhắm mắt lại, an tĩnh lắng nghe.
“Có lẽ phương thức giải quyết vấn đề của cậu ấy khiến cậu khó tiếp nhận, nhưng mà, cậu ấy yêu cậu là thật, yêu đến khắc sâu cũng là thật.”
“Người như vậy, cậu chịu từ bỏ sao?”
Diệp Kính Văn trầm mặc hồi lâu, bấy giờ mới thở ra một hơi, bất đắc dĩ nói: “Tớ không bỏ được cậu ấy, yêu nhau lâu quá rồi, nói bỏ xuống đâu có dễ dàng vậy.”
“Kia đã không chỉ là yêu, còn là trách nhiệm.” Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vào mắt của Diệp Kính Văn, nói từng câu từng chữ: “Lâm Vi đối với cậu mà nói chính là trách nhiệm, Vệ Đằng với tớ cũng như thế.” [Nói thật đọc đến đây mình rất muốn dập Tiêu Phàm gãy răng xong dắt Vệ Đằng bỏ trốn.]
Vở diễn của 3 người, kết cục lại 4 người, ai yêu ai, ai lưu luyến ai, có lẽ đã sớm định sẵn.
Làm sao có thể dễ dàng từ bỏ người yêu của mình, khi tình yêu biến thành trách nhiệm, trốn tránh không được, cũng chạy không thoát.
Là cậu kéo cậu ấy xuống nước nên đích thân cậu phải cứu lấy cậu ấy.
Đạo lý này, bọn họ đều hiểu, nhưng hôm nay nói ra khỏi miệng, tâm tình lại trở nên sáng tỏ, rõ ràng lại thoải mái.
“Không sai, tớ không thể bỏ rơi cậu ấy, không thể từ bỏ trước, cậu ấy không biết bơi, cần tớ đến cứu cậu ấy.”
Diệp Kính Văn gật đầu một cái, đột nhiên cười: “Đúng rồi, hôm nay cởi mở nói ra, vậy tớ sẽ nói cho cậu biết một bí mật.”
Diệp Kính Văn vẫy vẫy tay, Tiêu Phàm đưa lỗ tai lại, môi Diệp Kính Văn dán trên tai Tiêu Phàm khẽ khép mở phun ra một câu:
“Tiêu Phàm, thật ra thì, tớ từng động lòng với cậu.” Dừng một chút lại nói tiếp: “Đáng tiếc, đã muộn.”
Tiêu Phàm ngẩn người, đột nhiên nhếch môi cười.
“May là đã muộn.”
Diệp Kính Văn mỉm cười đi tới, Tiêu Phàm vươn tay, hai người ôm nhau thật chặt.
Khóe miệng nở nụ cười, một tà ác, một lạnh lùng hà khắc, nhưng lúc này, lại nhu hòa như nhau.
Giữa những con người ngầm hiểu nhau, một cái ôm có thể giải thích được rất nhiều điều.
Diệp Kính Văn nhẹ nhàng đẩy Tiêu Phàm ra mỉm cười trêu chọc: “Ôm thấy cứng quá, không thoải mái như Lâm Vi.” W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
“Cậu cũng vậy, gầy chỉ còn lại bộ xương, trước khi đợi được cậu ấy cũng đừng để cơ thể mình sụp đổ.”
Diệp Kính Văn nhẹ nhàng gật đầu, “Có lẽ lần sau gặp lại nhau, tớ đã là một bác sĩ ngoại khoa thành công.”
“Ừ, rồi sau đó dùng dao giải phẫu đếm xương cậu ta à?”
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cùng xoay người xuống lầu.
“Thật ra, cuối cùng tớ cảm thấy cậu có loại chín chắn vượt tuổi nha.” Ở trong thang máy, Diệp Kính Văn đột nhiên nói với Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm mỉm cười, “Đó cũng là bị các người ép ra.”
“Xem ra, tớ còn phải tu luyện thêm vài năm mới đạt tới tài nghệ của Bạch Lang.”
“Bây giờ cậu đủ nghiệt rồi, tu luyện thêm sẽ trở thành yêu đó.” Tiêu Phàm khẽ vỗ vai hắn, “Hơn nữa, bàn về trình độ biến thái, tớ cũng không dám so cùng cậu.”
Diệp Kính Văn thở dài, “Vậy thì không so nữa, giữ lại truyền thuyết Hắc Bạch song lang cũng không tệ, ít nhất khi người ta nhắc tới, tên chúng ta cũng được nhắc tới cùng nhau.
“Quan hệ của chúng ta cũng gần như thế.”
“Đúng vậy, chỉ là truyền thuyết thôi.”
Diệp Kính Văn cười cười, đột nhiên nói: “Thằng nhóc nhà cậu ghen với tớ à?”
Tiêu Phàm than thở: “Ghen rất dữ.” Sau khi dừng một chút lại tiếp, “Bất quá, vô luận như thế nào, tớ cũng sẽ không bỏ rơi cậu, dù sao cậu cũng là tri kỷ của tớ.”
Diệp Kính Văn gật đầu một cái, lại nói: “Cậu khẳng định có thể xử lý tốt quan hệ với tới, với cậu ấy chứ?”
“Chỉ cố hết sức thôi.”
“Năm đó Lâm Vi và Chu Phóng quá thân cận, tạo ra hiểu lầm quá lớn nên tớ và cậu ấy mới phải chia tay một lần. Đừng quên người yêu của cậu cũng là nam, cậu quá thân với người đàn ông khác, không đổ cả hang giấm mới là lạ.”
Tiêu Phàm cười khẽ: “Nói đúng lắm, nên tớ phải nhanh chóng giải quyết chuyện của cậu thôi.”
Cuộc thi được sắp lịch vào ngày 12 tháng 9, đến hẹn lại tới.
Vệ Đằng đến trường thi, Tiêu Phàm bảo ở lại ký túc chuẩn bị cơm tối ngon lành chờ hắn thi xong khao thưởng.
Trong lòng Vệ Đằng mỹ mãn, nghĩ đến dáng vẻ Tiêu Phàm mang tạp dề, nấu canh gà và sườn ram cho mình, nước miếng cũng sắp rớt xuống.
Bị giám thị trừng mắt mới vội vàng tập trung giải đề.
Đề thi rất đơn giản, hơn nữa trong thời gian này cũng không có lòng dạ nào chơi game, chăm chú đọc sách, chưa đến 1 tiếng, Vệ Đằng đã giải hơn phân nửa đề thi.
Phần còn lại không biết trả lời, làm bừa một phen, cũng chẳng chờ đến hết giờ đã nộp bài ra ngoài cửa.
Vừa ra khỏi dãy lầu liền lấy di động ra, nhận được một tin nhắn.
“Vệ Đằng, anh không có thời gian nấu cơm cho em rồi, em thi xong hãy đến nhà ăn, anh mời em bữa khuya được không?”
Vệ Đằng cũng không suy nghĩ nhiều, cho rằng hắn quá bận rộn, không có thời gian rảnh, mặc dù đã lâu không ăn đồ do hắn nấu, thật nhớ nha.
Nuốt nước bọt, đi về phía nhà ăn.
Lúc gần đến nhà ăn, chỉ thấy Tiêu Phàm đứng tựa lưng vào cái cây lớn, bên cạnh là một người mặc đồ đen, người kia đưa lưng về phía Vệ Đằng, không thấy rõ diện mạo hắn nhưng vóc người kia, vừa nhìn chính là Diệp Kính Văn.
Gương mặt Tiêu Phàm dưới ánh đèn đường lộ ra rất rõ, chân mày nhíu chặt, đôi môi khẽ mở, có vẻ hơi không vui.
Vệ Đằng nghĩ nghĩ, dù sao mình mới là người yêu của Tiêu Phàm mà, vì sao phải lén lén lút lút chứ! Vì vậy, quang minh chính đại đi tới.
“Tiêu Phàm, em thi xong rồi.” Mỉm cười thật rực rỡ với hắn.
Tiêu Phàm sau khi nhìn thấy Vệ Đằng, khuôn mặt trở nên dịu dàng, “Nhanh vậy? còn chưa tới một canh giờ mà.”
“Nộp bài sớm…” Vệ Đằng cười hì hì, ngẩng đầu nhìn Diệp Kính Văn, thấy hắn đột nhiên ngẩng đầu đi về phía nhà ăn.
Tiêu Phàm kéo hắn: “Còn chưa nói chuyện xong mà.”
Diệp Kính Văn nhếch môi cười lạnh, “Các người nói chuyện đi, tớ không có hứng thú làm bóng đèn.”
Chẳng biết có phải ảo giác không, Vệ Đằng luôn cảm thấy lời của Diệp Kính Văn bốc lên khí chua, mùi giấm nồng thật nha…
Tiêu Phàm nhìn bóng lưng Diệp Kính Văn, muốn đuổi theo, lại quay đầu nhìn Vệ Đằng, có vẻ rất bất đắc dĩ.
“Không sao, nếu các người chưa nói xong thì cứ nói tiếp đi, tự em đi ăn chút gì là được rồi.”
Vệ Đằng đột nhiên quan tâm khiến cho Tiêu Phàm rất không thích ứng, giơ tay nắm lấy: “Em không ăn giấm à?”
“Ăn giấm cái khỉ gì, các anh là bạn tốt, có gì chưa nói rõ thì cũng nên hàn huyên đôi chút chứ.”
“Sao em cười lại có chút khó coi vậy?”
“Em đau răng, MD, cười có một cái liền bị rút miệng.” Vệ Đằng đưa tay đè cằm, “Mau đi đi, Diệp Kính Văn đang chờ anh ở đó đấy.”
“Đau răng sao? Hay là mua chút thuốc giảm đau trước đi…”
“Được rồi, em cũng không phải con nít nữa, sao anh hay nói nhảm nhiều vậy.”
Tiêu Phàm mỉm cười lắc tay Vệ Đằng, xoay người đuổi theo Diệp Kính Văn.
Nhìn hai người bọn họ sóng vai hướng đến lầu nghiên cứu sinh, Vệ Đằng hít một hơi thật dài.
MD, hảo tâm thối.
Nói không ăn giấm là xạo, cả hang giấm cũng đổ xuống rồi.
Nhưng vừa mới làm hòa với nhau, cũng không muốn gây khó dễ cho hắn, lộ vẻ mình rất nhỏ nhen.
Răng mới không đau, miệng giật, lòng càng giật nhiều hơn.
Tiêu Phàm, anh vừa thấy Diệp Kính Văn thì liền bổ nhào lại, mặc dù ngoài miệng nói là bạn bè, nhưng luôn cảm thấy giữa các người không đơn giản. Có bạn nào như thế sao? Khẩn trương đến thế…
Có phải do bản thân mình suy nghĩ quá nhiều chăng?
Nhưng trong lòng Vệ Đằng luôn có chút bất an, trực giác nói cho hắn biết, Diệp Kính Văn tựa hồ cũng thay đổi, ánh mắt hắn nhìn Tiêu Phàm có chút khác biệt… Vừa rồi nghe lời hắn nói cũng cảm thấy có chút mùi giấm.
Loại ỷ lại kỳ quái đó, thật sự chỉ xem Tiêu Phàm là bạn sao?
Lúc hai người Tiêu-Diệp ở trong thang máy đi lên, Diệp Kính Văn tựa vào vách tường lạnh lẽo, dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng Tiêu Phàm mỉm cười: “Cậu còn nhớ không, năm đó, sau khi Lâm Vi xảy ra tai nạn xe, bộ dáng khập khiễng bước vào thang máy gặp phải chúng ta, muốn vào cửa, lại bị cửa kẹp lấy cái chân bó thạch cao…”
“Nhớ.” Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, “Sau đó cậu đi qua đỡ cửa, giúp cậu ấy bước vào, cậu vẫn là không đành lòng nhìn cậu ta chịu khổ.”
“Còn nhớ lúc ấy tớ nói cái gì, cậu đáp lại cái gì không?”
“Cậu hỏi tớ, làm một người đàn ông, bị đè phía dưới, có phải sẽ rất đau khổ không, tớ trả lời, vì cậu, tớ bằng lòng ở phía dưới.”
“Chỉ là vì chọc giận cậu ấy?” Diệp Kính Văn cười cười, tựa vào vách: “Nếu tớ nói không phải thì sao?”
“Có ý gì?”
“Thật ra thì, trước mặt cậu ta lại hỏi như vậy, ngoại trừ chọc giận cậu ấy, còn có một mục đích, chính là… tớ thật sự muốn biết suy nghĩ của cậu.”
Tiêu Phàm nhíu mày, mặc dù đã đoán được tiếp theo cậu ta muốn nói gì, cũng không cắt đứt, mặc hắn nói tiếp.
“Chỉ có quan điểm của cậu giống tớ. Người khác đều nói chúng ta rất kiêu ngạo, lại không ai bằng lòng tin tưởng chúng ta sẽ vì người mình yêu mà từ bỏ rất nhiều thứ. Bao gồm cả chút kiêu ngạo đáng thương này, nhưng chút kiêu ngạo này, cũng là thứ duy nhất chúng ta muốn bảo vệ.”
Diệp Kính Văn mỉm cười tự chế nhạo bản thân, “Cậu ấy, vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu tớ như cậu.”
“Cậu đột nhiên lại nổi máu văn nghệ, tớ đúng là thực không quen.” Tiêu Phàm cố ý dời cái đề tài khiến người ta không thoải mái này đi.
“Cậu không thấy kỳ quái về gút mắc trong mối quan hệ của chúng ta sao?” Diệp Kính Văn cười đến tà ác, sáp lại, giơ tay khoác bên hông của Tiêu Phàm, “Lúc tớ bệnh nghiêm trọng nhất, cần người quan tâm nhất, là cậu ở bên cạnh tớ, bây giờ, vẫn là cậu ở bên cạnh tớ, cậu không cảm thấy chúng ta quá mập mờ hay sao? Đúng rồi, vừa nãy thấy cậu và thằng nhóc kia ở cùng nhau, tớ lại cảm thấy hơi ghen.”
“Diệp Kính Văn!” Tiêu Phàm kéo vuốt sói của hắn ra: “Bây giờ nói những lời này, đối với cậu đối với tớ đều không tốt.”
“Nhưng đã đến bây giờ, rất nhiều chuyện cũng nên nói rõ ràng, không phải sao?”
Đinh một tiếng, thang máy ngừng lại, Tiêu Phàm muốn ra cửa, lại bị Diệp Kính Văn lôi vào.
Ngón tay thon dài thuận tiện nhấn vào nút đến tầng cao nhất.
Không khí trong thang máy tựa hồ cũng loãng đi, hai người tựa vào nhau có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của đối phương.
Trước kia rất lâu, khoảng thời gian Diệp Kính Văn và Lâm Vi chia tay, Tiêu Phàm cùng Diệp Kính Văn vẫn là như hình với bóng, ăn cơm, làm việc, tự học, ngày ngày đều dính cùng nhau.
Ngoài mặt, Diệp Kính Văn làm vậy là vì kích thích Lâm Vi, Tiêu Phàm hiểu rất rõ điểm này, vẫn yên lặng phối hợp.
Thực tế là bản thân có tư tâm, muốn có thêm nhiều thời gian ở cạnh Diệp Kính Văn. Nhưng chuyện Diệp Kính Văn không chỉ đơn thuần là kích thích Lâm Vi, Tiêu Phàm lại không nghĩ đến.
Tựa như mồi lửa đã chôn giấu quá lâu, bây giờ, cuối cùng cũng đốt lên.
Đến phiên Diệp Kính Văn nhìn thẳng vào tâm ý của chính mình.
Tiêu Phàm dựa vào vách tường, quay đầu liếc nhìn Diệp Kính Văn đang cười đến tà ác, sau hồi lâu mới thở dài bất đắc dĩ.
“Được rồi, rất nhiều chuyện, quả thật nên nói rõ ràng.”
Ban đêm, nhiệt độ trên lầu rất thấp, gió thổi nhẹ qua, sợi tóc hai người khẽ bay, mùi dầu gội nhàn nhạt dung hợp cùng nhau lại vô cùng hài hòa.
Không trung bị rọi sáng, trên tầng thượng, có thể nhìn thấy đô thị phồn hoa xa xa, những ngọn đèn óng ánh.
Hai người ngồi ở trên sân thượng, cách nhau khoảng một bả vai, không xa cũng không quá gần.
Thanh âm Diệp Kính Văn nhàn nhạt, không mang theo bất kỳ tâm tình gì, thong dong bình tĩnh cứ như kể chuyện xưa của kẻ khác.
“Mối tình với Lâm Vi, đã tiêu hao hết toàn bộ tâm tư lẫn sức lực của tớ, ở cạnh cậu ấy, tớ luôn không đoán được suy nghĩ của cậu ấy, nghi kỵ nhau nhiều năm như vậy, cuối cùng lại là kết quả thế này đây, bỗng dưng tớ muốn từ bỏ.”
“Đã từng cho rằng cậu ấy là cả thế giới với tớ, cho rằng bản thân sẽ bằng lòng vì cậu ấy mà từ bỏ tất cả, nhưng bây giờ mới cảm thấy loại ý nghĩ đó thật sự là rất ngây thơ.”
“Tớ yêu cậu ấy, nhưng tình yêu lại được xem là thứ gì?”
Diệp Kính Văn dứt lời, liền từ trong túi móc ra một hộp thuốc lá.
Tiêu Phàm khẽ cười: “Cậu biết hút thuốc lúc nào vậy?”
“Giống cậu thôi, lúc cô đơn.”
Đốt thuốc cho nhau, giữa làn khói trắng, tất cả đều trở nên mơ hồ.
“Tớ cãi nhau với người nhà, áp lực lại rất lớn, chết cũng không từ bỏ, nhưng cậu ấy lại buông tay dễ như vậy, có lúc thật không rõ cậu ấy thực sự nghĩ gì.”
“Thật sự muốn buông ra, mệt mỏi quá.”
Nghe Diệp Kính Văn nói, Tiêu Phàm vẫn im lặng, lúc ở Mỹ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mỗi lần nghe Diệp Kính Văn nói mệt trong điện thoại, Tiêu Phàm cũng đoán được, hắn đơn độc trên mặt trận tình yêu và thân tình, rất mệt mỏi.
Diệp Kính Văn vốn vẫn rất mạnh mẽ kiêu ngạo, sau khi về nước lại thu liễm rất nhiều, cho dù giờ đây hiện ra mặt yếu ớt thổ lộ tâm tình với hắn, trước đây, Tiêu Phàm nghĩ cũng không dám nghĩ.
“Tiêu Phàm, cậu khác cậu ấy, tớ nói rồi, nhìn cậu cứ như nhìn chính mình trong gương, sự thấu hiểu và bao dung của cậu với tớ khiến tớ thấy thoải mái.”
Diệp Kính Văn dừng một chút, quay đầu nhìn Tiêu Phàm: “Cậu nói, nếu chúng ta ở cùng nhau thì sẽ như thế nào?”
Hắn ta đột nhiên nói như vậy, Tiêu Phàm lại không có một chút bất ngờ, ngược lại rất bình tĩnh.
“Tớ từng thích cậu, ba người chúng ta đều rõ.” Thanh âm Tiêu Phàm nhàn nhạt, dáng vẻ ngồi trên sân thượng hút thuốc vẫn tao nhã như lúc đầu.
Diệp Kính Văn vẩy khẽ tàn thuốc, “tớ biết.”
“Mỗi lần Lâm Vi không ở đây, tớ đều ở cạnh cậu, cậu nảy sinh sự ỷ lại cùng là bình thường.”
“Cho nên thế nào?”
Tiêu Phàm cúi đầu trầm mặc, nhớ đến những lời Lâm Vi nói trước khi đi, nói cậu ta sẽ đánh cuộc bằng hạnh phúc cả đời của mình.
Nếu giờ chúng ta ở cùng nhau, chẳng phải mình sẽ trở thành kẻ đầu sỏ hủy diệt hạnh phúc cả đời cậu ta sao?
Lâm Vi a Lâm Vi, trước khi đi cậu cũng phải cảnh cáo tớ sao? Có phải đã sớm đoán được Diệp Kính Văn sau khi về nước sẽ đến quấy rầy tớ nên mới ngừa trước?
“Nếu chúng ta ở cùng nhau, đối với Lâm Vi mà nói, chính là bị xử tù chung thân.”
Tiêu Phàm bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn chằm chằm ánh mắt Diệp Kính Văn, nhấn mạnh: “Còn tồi tệ hơn cả ở tù chung thân.”
Ngón tay Diệp Kính Văn run lên, tàn thuốc rơi xuống mặt đất.
Ở tù chung thân sao? Cả đời tự giam mình trong nhà tù, mãi mãi không thoát khỏi bóng tối.
Hồi lâu sau mới đặt hai tay sau ót, tựa vào tường, nhẹ giọng nói: “Tiêu Phàm cậu không hổ là dân học luật, hình dung cũng chuẩn xác như thế.”
Tiêu Phàm biết hắn đã hiểu, nhẹ nhàng thở phào một hơi.
“Con người Lâm Vi tuy rằng phức tạp nhưng về mặt tình cảm lại rất đơn thuần. Cậu ấy luôn dùng nụ cười để ngụy trang, có vẻ ôn hòa thân thiết, kỳ thực chẳng ai tiến được vào lòng cậu ta trừ cậu.”
Diệp Kính Văn nhắm mắt lại, an tĩnh lắng nghe.
“Có lẽ phương thức giải quyết vấn đề của cậu ấy khiến cậu khó tiếp nhận, nhưng mà, cậu ấy yêu cậu là thật, yêu đến khắc sâu cũng là thật.”
“Người như vậy, cậu chịu từ bỏ sao?”
Diệp Kính Văn trầm mặc hồi lâu, bấy giờ mới thở ra một hơi, bất đắc dĩ nói: “Tớ không bỏ được cậu ấy, yêu nhau lâu quá rồi, nói bỏ xuống đâu có dễ dàng vậy.”
“Kia đã không chỉ là yêu, còn là trách nhiệm.” Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vào mắt của Diệp Kính Văn, nói từng câu từng chữ: “Lâm Vi đối với cậu mà nói chính là trách nhiệm, Vệ Đằng với tớ cũng như thế.” [Nói thật đọc đến đây mình rất muốn dập Tiêu Phàm gãy răng xong dắt Vệ Đằng bỏ trốn.]
Vở diễn của 3 người, kết cục lại 4 người, ai yêu ai, ai lưu luyến ai, có lẽ đã sớm định sẵn.
Làm sao có thể dễ dàng từ bỏ người yêu của mình, khi tình yêu biến thành trách nhiệm, trốn tránh không được, cũng chạy không thoát.
Là cậu kéo cậu ấy xuống nước nên đích thân cậu phải cứu lấy cậu ấy.
Đạo lý này, bọn họ đều hiểu, nhưng hôm nay nói ra khỏi miệng, tâm tình lại trở nên sáng tỏ, rõ ràng lại thoải mái.
“Không sai, tớ không thể bỏ rơi cậu ấy, không thể từ bỏ trước, cậu ấy không biết bơi, cần tớ đến cứu cậu ấy.”
Diệp Kính Văn gật đầu một cái, đột nhiên cười: “Đúng rồi, hôm nay cởi mở nói ra, vậy tớ sẽ nói cho cậu biết một bí mật.”
Diệp Kính Văn vẫy vẫy tay, Tiêu Phàm đưa lỗ tai lại, môi Diệp Kính Văn dán trên tai Tiêu Phàm khẽ khép mở phun ra một câu:
“Tiêu Phàm, thật ra thì, tớ từng động lòng với cậu.” Dừng một chút lại nói tiếp: “Đáng tiếc, đã muộn.”
Tiêu Phàm ngẩn người, đột nhiên nhếch môi cười.
“May là đã muộn.”
Diệp Kính Văn mỉm cười đi tới, Tiêu Phàm vươn tay, hai người ôm nhau thật chặt.
Khóe miệng nở nụ cười, một tà ác, một lạnh lùng hà khắc, nhưng lúc này, lại nhu hòa như nhau.
Giữa những con người ngầm hiểu nhau, một cái ôm có thể giải thích được rất nhiều điều.
Diệp Kính Văn nhẹ nhàng đẩy Tiêu Phàm ra mỉm cười trêu chọc: “Ôm thấy cứng quá, không thoải mái như Lâm Vi.” W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
“Cậu cũng vậy, gầy chỉ còn lại bộ xương, trước khi đợi được cậu ấy cũng đừng để cơ thể mình sụp đổ.”
Diệp Kính Văn nhẹ nhàng gật đầu, “Có lẽ lần sau gặp lại nhau, tớ đã là một bác sĩ ngoại khoa thành công.”
“Ừ, rồi sau đó dùng dao giải phẫu đếm xương cậu ta à?”
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cùng xoay người xuống lầu.
“Thật ra, cuối cùng tớ cảm thấy cậu có loại chín chắn vượt tuổi nha.” Ở trong thang máy, Diệp Kính Văn đột nhiên nói với Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm mỉm cười, “Đó cũng là bị các người ép ra.”
“Xem ra, tớ còn phải tu luyện thêm vài năm mới đạt tới tài nghệ của Bạch Lang.”
“Bây giờ cậu đủ nghiệt rồi, tu luyện thêm sẽ trở thành yêu đó.” Tiêu Phàm khẽ vỗ vai hắn, “Hơn nữa, bàn về trình độ biến thái, tớ cũng không dám so cùng cậu.”
Diệp Kính Văn thở dài, “Vậy thì không so nữa, giữ lại truyền thuyết Hắc Bạch song lang cũng không tệ, ít nhất khi người ta nhắc tới, tên chúng ta cũng được nhắc tới cùng nhau.
“Quan hệ của chúng ta cũng gần như thế.”
“Đúng vậy, chỉ là truyền thuyết thôi.”
Diệp Kính Văn cười cười, đột nhiên nói: “Thằng nhóc nhà cậu ghen với tớ à?”
Tiêu Phàm than thở: “Ghen rất dữ.” Sau khi dừng một chút lại tiếp, “Bất quá, vô luận như thế nào, tớ cũng sẽ không bỏ rơi cậu, dù sao cậu cũng là tri kỷ của tớ.”
Diệp Kính Văn gật đầu một cái, lại nói: “Cậu khẳng định có thể xử lý tốt quan hệ với tới, với cậu ấy chứ?”
“Chỉ cố hết sức thôi.”
“Năm đó Lâm Vi và Chu Phóng quá thân cận, tạo ra hiểu lầm quá lớn nên tớ và cậu ấy mới phải chia tay một lần. Đừng quên người yêu của cậu cũng là nam, cậu quá thân với người đàn ông khác, không đổ cả hang giấm mới là lạ.”
Tiêu Phàm cười khẽ: “Nói đúng lắm, nên tớ phải nhanh chóng giải quyết chuyện của cậu thôi.”
Bình luận truyện