Tình Yêu Đẹp Nhất
Chương 10
EDITOR: HANNAH
“Thế sau này cháu sẽ cưới chú.”
*****
Tô An An gần đây lúc nào cũng thẫn thờ, hơn nữa tình trạng này đã kéo dài liên tục hơn một tuần nay. Bà Tô dần dần cũng phát hiện tâm trạng của con gái không tốt nhưng công việc của bà bận rộn, việc chăm sóc cho bác sĩ Tô đã chiếm gần hết thời gian rảnh rỗi của bà, không có cách nào tìm hiểu đời sống tâm tư của con gái. Hơn nữa, thật lòng bà cũng không biết phải bắt chuyện với con gái như thế nào. Hai mẹ con cứ nhìn nhau không nói gì một hồi, cuối cùng bà Tô gọi điện cho em họ mình là An Mẫn Chi.
An Mẫn Chi nghe nói tâm trạng cháu gái không tốt, suy nghĩ một lúc rồi “phi” thẳng vào kết luận: “Chắc chắn là do thất tình!” Nhớ trước đây khi cô thất tình, không màng ăn uống, cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng. Vì thế, cô rất nhiệt tình lôi kéo cháu gái mình đi dự tiệc. Tuần này đúng dịp lại là sinh nhật tám tuổi của con gái bạn thân cô – Kiều Hi, thế là Tô An An bị dì mình kéo đi theo.
Khi đã ngồi trên xe rồi, Tô An An vẫn cảm thấy không ổn lắm, dốc ra chút nỗ lực cuối cùng: “Dì à, cháu thực sự không muốn đi. Hai người là bạn bè, cháu tùy tiện đến như thế không hay đâu.”
An Mẫn Chi bá vai cô, an ủi: “Không sao mà, dì đã báo trước với Kiều Hi rồi, cô ấy rất mong cháu đến. Cháu còn nhớ dì Kiều không, hôn lễ của dì ấy cháu cũng tham dự mà, đúng không?”
Những lời này không hề xoa dịu được Tô An An, ngược lại tâm trạng cô càng lúc càng chùng xuống, rơi vào trạng thái thẫn thờ, làm cậu nhóc Trường An không vui, bĩu môi oán thán: “Chị, có phải chị không thích nói chuyện với em không?”
Trường An là con trai của dì An Mẫn Chi và chú Đường Tuấn, năm nay tròn sáu tuổi. Cậu nhóc này rất giống mẹ An Mẫn Chi, mày rậm mắt to, môi hồng răng trắng, thế nhưng tính cách lại giống bố Đường Tuấn hơn, hiền lành dịu dàng, nho nhã lịch sử, khi nói chuyện miệng như được bôi mật. Có điều cậu nhóc lại hơi nhạy cảm, vừa rồi đã hai lần hỏi Tô An An bộ vest mặc trên người mình có đẹp hay không nhưng cô lại không trả lời, khiến cậu không vui.
Tô An An gượng cười, trong lòng tự phát cáu với bản thân, tự nhủ: “Đừng suy nghĩ miên man nữa, đừng suy nghĩ miên man nữa.” Ngay sau đó cô lấy lại tinh thần, ứng phó với cậu nhóc Trường An: “Đâu có, chị thích nói chuyện với Trường An mà.”
Khuôn mặt nhỏ của Trường An đang xịu xuống lập tức bừng sáng, cậu cười tủm tỉm tiếp tục hỏi: “Chị còn chưa nói bộ đồ này của em có đẹp hay không. Là bố chọn cho em đấy.” Cậu liếc nhìn bố mình đang ngồi trên ghế lái. Đường Tuấn quay đầu mỉm cười với con trai, nắm tay vợ mình rồi mới tiếp tục yên tâm lái xe.
Tô An An nhìn thấy cảnh này, cảm thán dì và chú mình đã qua cả chục năm rồi mà vẫn ân ái như ngày đầu. Cô cúi đầu nhìn cậu nhóc vẻ mặt đang háo hức kia, cười đáp: “Đương nhiên là đẹp. Trường An đẹp trai như thế, mặc gì cũng đẹp.”
Trường An ngại ngùng cúi đầu, một lúc sau lại ngẩng lên, nhớ tới những điều mẹ mình nói lúc trước, nghiêm túc hỏi: “Chị, chị có bạn trai chưa?”
Tô An An cứng người lại một chút rồi lắc đầu: “Chưa có nha, em định giới thiệu bạn trai cho chị à?”
Trường An: “Em không có, là…”
An Mẫn Chi ngồi đằng trước sợ con trai buột miệng tiết lộ liền hắng giọng một tiếng, nhẹ nhàng gọi tên Trường An. Trường An chớp chớp mắt nhìn mẹ, che miệng lắc đầu. Tô An An nhất thời thấy tò mò, đảo mắt nhìn quanh hai mẹ con mấy lượt, đến khi tròng mắt sắp rơi rồi, Đường Tuấn mới nhẹ nhàng hỏi cô: “An An, nghe nói học kỳ sau cháu sẽ đi Nhật Bản à?”
“Vâng ạ, trường tổ chức hoạt động trao đổi, sẽ đi hai năm, danh sách đã chốt rồi.”
“Còn hơn bốn tháng nữa, giờ có thể bắt đầu chuẩn bị rồi. Đây là lần đầu tiên cháu xa nhà, có rất nhiều đồ phải chuẩn bị. Nếu nghỉ hè có thời gian, chú với dì cháu sẽ đi Nhật Bản một chuyến, cháu có muốn đi trước xem thử một chuyến không?”
“Không cần đâu ạ, khi cháu đi trường cũng sẽ cử người đi cùng. Nhưng chú với dì đi trước thăm dò giúp cháu, xem chỗ nào có món ngon.”
Sự chú ý của Tô An An nhanh chóng chuyển hướng về cuộc nói chuyện với Đường Tuấn, An Mẫn Chi lúc này mới khẽ thở phào, nháy mắt với chồng mình làm Đường Tuấn bất lực cười cười.
Tiệc sinh nhật được tổ chức ở phòng riêng tầng hai khách sạn. Khi Tô An An đến đó, khách khứa đã đến gần đông đủ. Vì đây là sinh nhật trẻ con nên những người được mời đến đều là bạn bè thân thiết, trong phòng cũng chỉ có hai cái bàn tròn lớn. Người đàn ông chủ trì bữa tiệc là kiến trúc sư nổi tiếng của thành phố S Tống Dự, hôm nay là sinh nhật tám tuổi con trai lớn của anh, anh cùng với vợ mình là Kiều Hi đứng ở cửa đón khách.
An Mẫn Chi nắm tay Tô An An đi tới, khi đã đến gần, cô giới thiệu với Kiều Hi: “Hi Hi, đây là cháu gái mình An An. An An, đây là dì Kiều.”
Tô An An mỉm cười. Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác màu hồng nhạt, bên trong mặc một chiếc váy dáng suông, tóc dài xõa trên vai, đuôi tóc uốn xoăn nhẹ làm khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm xinh xắn. Tô An An có ngoại hình ngọt ngào, khi mỉm cười dễ khiến người đối diện có thiện cảm, cũng có cảm giác rất thân thiết. Cô lễ phép chào hỏi: “Dì Kiều, chào dì ạ.”
Kiều Hi và An Mẫn Chi liếc nhìn nhau cười cười, thân mật đáp lại: “An An à, nhanh quá đã thành thiếu nữ rồi, càng lớn càng xinh đẹp, đáng yêu, làm người ta ghen tị chết đi được.”
Tô An An được khen liền đỏ mặt, vội vàng đưa quà trong tay cho cậu nhóc đứng giữa hai vợ chồng nhà họ Tống. Cậu nhóc kia lễ phép nhận lấy món quà từ tay cô, nói như một “ông cụ non”: “Cảm ơn chị, phiền chị rồi.”
An Mẫn Chi nghe xong bật cười vui vẻ nhưng thấy cảnh này cũng đã quen, cô ngó vào bên trong, hỏi: “Tiểu Bối đâu rồi? Con dâu tương lai nhà mình đâu?”
Kiều Hi chỉ vào bên trong, nói: “Con dâu tương lai nhà cậu mới tỉnh ngủ, giờ còn đang cáu kỉnh đây.”
“Nhanh lên, Trường An, đi dỗ dành vợ nhỏ của con đi.”
“Vâng.” Trường An không nói hai lời đã buông tay Tô An An, không một lần ngoái đầu đi thẳng vào bên trong, giống như một viên đạn pháo nhỏ, chọc cho người lớn phá ra cười.
Khi vợ chồng An Mẫn Chi cùng Tô An An chuẩn bị vào trong, một giọng nam đột nhiên vang lên làm tim Tô An An như run lên. Cô không thể tin, từ từ quay đầu lại liền nhìn thấy Thịnh Giang Bắc đang đứng cách đó không xa, mặc âu phục màu đen, áo sơ mi màu trắng, trên cổ quàng một chiếc khăn sẫm màu, dáng người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, nụ cười nhàn nhạt. Anh đứng ở đó tựa như tùng như bách.
Anh chậm rãi quay đầu, sau đó ánh mắt dừng ở chỗ Tô An An đang đứng phía bên phải, gật đầu với mọi người làm động tác chào hỏi. Ánh mắt anh điềm nhiên lướt qua mặt Tô An An sau đó lạnh nhạt quay đi, cứ như thể không hề quen biết cô.
Tô An An như lướt qua một cầu trượt cảm xúc, từ bất ngờ, vui vẻ rơi thẳng xuống thất vọng. Mọi xúc cảm này đều bị cô đè chặt dưới đáy lòng, có lẽ qua một tuần ấp ủ vừa qua, trong lòng cô cũng sự oán giận. Không quen thì không quen, cô cũng giả vờ không quen biết anh thôi. Tô An An lấy lại tinh thần, nghiêng người không nhìn anh nữa, sau đó theo An Mẫn Chi đi vào.
Khi khách khứa đã đến đông đủ, buổi tiệc bắt đầu. Tô An An rất nhanh đã nhận thấy ý đồ kín đáo của dì An Mẫn Chi. An Mẫn Chi lôi kéo Tô An An đến ngồi bên cạnh mình, lặng lẽ nghiêng đầu, thì thầm bên tai cô: “Người thanh niên ngồi đối diện là kiến trúc sư mới tới công ty của Tống Dự, tài hoa hơn người, tính cách ôn hòa, ngoại hình cũng không tệ. Thế nào? Dì đối với cháu có tốt không?”
Tô An An nhấp nhổm không yên, dưới ghế như có đinh. Cô vừa ngước lên đã bắt gặp ánh mắt của người kia, chỉ nhìn cô cười cười không nói gì. Nụ cười đó làm Tô An An như sởn da gà nhưng chẳng thể nói gì, quay đầu lại không cẩn thận nhìn thẳng vào mắt Thịnh Giang Bắc. Nhất thời cảm xúc trong Tô An An càng thêm rối loạn, trong lòng sóng gió nổi lên nhưng bên ngoài vẫn phải giữ nét mặt bình thản, dời mắt đi hướng khác.
Có lẽ những người lớn ngồi bên bàn tiệc đều biết rõ trong lòng nên đề tài nói chuyện cứ cố ý vô tình mà hướng về phía cô.
Đầu tiên là dì An Mẫn Chi cười tủm tỉm hỏi người thanh niên kia: “Tiểu Ngô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Tiểu Ngô buông đũa, nghiêm túc đáp: “26 tuổi ạ.”
“À à, có hẹn hò cô gái nào chưa?”
Tiểu Ngô ngượng ngùng cười đáp: “Chưa có ạ.” Ánh mắt không biết cố ý hay vô tình mà nhìn Tô An An ngồi đối diện, làm Tô An An cáu kỉnh muốn trừng mắt với anh ta.
Bà Tống Kiều Hi cũng gia nhập hàng ngũ, hỏi Tiểu Ngô: “Tiểu Ngô quê ở đâu thế?”
Tiểu Ngô: “Cháu là người thành phố L.”
An Mẫn Chi: “Trùng hợp quá. An An à, chẳng phải cháu nói nghỉ hè muốn tới thành phố L du lịch sao? Cháu có thể hỏi Tiểu Ngô ở đó có chỗ nào chơi.”
Tô An An đột nhiên bị điểm danh, cắn đũa ngước mắt nhìn người đối diện, nở nụ cười ngượng ngùng, căng da đầu, hỏi anh ta: “Thành phố L có hản sản không ạ? Có món nào ngon?”
Tiểu Ngô hơi sững người một chút rồi nói: “Thành phố L không có biển nên không có hải sản, thế nhưng ở đó có núi Đông rất nổi tiếng, em có thể đi leo núi.”
Tô An An gật đầu, trong lòng thầm nghĩ cô không thích leo núi, xem ra cả đời này cô cũng không có cơ hội đi thành phố L rồi.
Sau đó hai người họ chỉ nhìn nhau không nói gì. An Mẫn Chi còn muốn tác động thêm nhưng chồng ngồi bên cạnh đã đặt tay lên đùi cô, cô nhìn sang, chỉ thấy anh lắc đầu, thế nên cô cũng đành từ bỏ ý đinh, sợ ý đồ của mình rõ ràng quá làm cháu gái thấy phản cảm.
Cuối cùng cũng không nói gì thêm, làm Tô An An khẽ thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám nhìn lung tung những người khác ngồi bên bàn tiệc, chỉ cắm mặt dùng bữa. Thế nhưng suốt quá trình này cô vẫn dỏng tai nghe mọi người nói chuyện, chỉ là giọng nói quen thuộc kia rất ít khi cất tiếng làm cô hơi thất vọng, cảm thấy khoảng thời gian trước là tự mình ảo tưởng rồi.
Cuối cùng là món ngọt tráng miệng, đây là mục mà Tô An An thích nhất. Cả bàn tiệc đều là người lớn, chỉ có Tô An An nhỏ tuổi nhất, số người thích ăn đồ ngọt không nhiều.
Khi đồ ăn được bưng lên, cánh đàn ông như thể không nhìn thấy gì, chỉ mải mê trò chuyện trong khi đó bên phía bên nữ chỉ có ba người là Kiều Hi, An Mẫn Chi cùng Tô An An cùng cắt bánh chia ra. Đĩa bánh hết rất nhanh, chỉ còn lại một miếng cuối cùng. Tô An An cầm đũa muốn gắp lên, khi đầu đũa gần chạm đến miếng bánh kia, một đôi đũa khác không biết từ đâu ra lại chĩa xuống, gắp miếng bánh kia đi.
Tô An An ngước lên nhìn người đàn ông vừa gắp bánh, đôi mắt đang sáng rực trong tích tắc trở nên tối lại. Cô hơi giận dỗi, phồng má nhìn anh chằm chằm. Đó là lần đầu tiên trong cả buổi tối ngày hôm nay cô nhìn thẳng vào anh, toàn bộ quá trình ngó lơ lại bị phá hỏng ở một giây cuối cùng.
Thịnh Giang Bắc ăn miếng bánh cuối cùng, dùng khăn giấy lau miệng, ngước mắt nhìn Tô An An cười cười.
Có lẽ động tác mắt đi mày lại của hai người họ quá rõ ràng, khiến những người khác trên bàn tiệc cùng chú ý. An Mẫn Chi quay đầu nhìn Tô An An rồi lại nhìn về phía Thịnh Giang Bắc, nghi hoặc hỏi: “Ngài Thịnh quen An An nhà chúng tôi sao?”
“Có quen.” Người đàn ông cầm cốc nước, nhấp một ngụm, trên môi còn vương vệt nước mờ mờ. Khi anh nói chuyện, nét mặt rất ung dung như thể đang nói chuyện phiếm: “Chúng tôi đã gặp nhau vài lần.”
An Mẫn Chi lập tức tò mò, không biết Tô An An làm thế nào lại quen với một nhân vật như thế này. Chỉ có Đường Tuấn ánh mắt sâu xa nhìn Tô An An, trong khi cô cụp vai, cúi đầu, vành tai đỏ lên. Nghĩ đến một tuần không một tin nhắn hồi đáp cùng những cuộc gọi không ai nhấc máy, ngọn lửa giận dỗi nho nhỏ trong lòng lập tức bị dập tắt. Khi trái tim cô còn chưa kịp ổn định trở lại thì một người khác đã vô tình nhắc lại chuyện cũ.
“Í, mọi người không nhớ sao? Khi An An còn nhỏ đã gặp ngài Thịnh một lần rồi mà? Chính là trong hôn lễ của tôi và A Dự đó. Mẫn Chi dẫn theo An An tới mà.”
Một câu nói của bà Tống Kiều Hi đã xua đi “làn sương mịt mùng” trong ký ức. An Mẫn Chi lập tức nhớ ra, liền bật cười nói thêm: “Đúng rồi, khi đó An An mới mười hai tuổi. Trẻ con thích mấy thứ xinh đẹp, cứ thích váy cưới của cậu mãi.”
Tô An An không cách nào ngẩng đầu lên được, cảm giác đầu nặng như chì, chỉ hận không thể tan biến ngay tại chỗ. Mà đương sự còn lại trong câu chuyện kia vẫn bình thản ngồi yên, trên mặt mỉm cười dịu dàng ấm áp như gió xuân, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh cũng trở nên nhu hòa hơn, ánh mắt thâm sâu khó dò kín đáo lướt nhìn cô nhóc đang cúi gằm mặt kia, càng nhìn càng thấy buồn cười.
Anh vẫn còn nhớ mang máng trong đám cưới đó, sau khi tiệc rượu bắt đầu, cô nhóc khi ấy mới mười hai tuổi xách váy đứng bên cạnh anh, vẻ mặt đáng thương hỏi: “Cháu có thể ngồi cùng chú được không? Ở đây cháu chẳng quen ai cả.”
Anh thấy cô đáng yêu, đột nhiên muốn trêu chọc một chút nên cố ý nói: “Nhưng chúng ta cũng có quen biết đâu.”
Cô nhóc khẽ nhếch miệng, bối rối không biết phải làm sao, mặt lại đỏ lên, cúi gằm mặt xuống, để lộ ra phần gáy trắng nõn. Cô nhóc vừa ngây thơ lại ngọt ngào làm anh cười mãi thôi, sau đó nhờ người phục vụ kê thêm một ghế bên cạnh anh.
Cô nhóc yên tĩnh ngồi bên, không quấy không phá, chỉ khi anh nhìn về phía cô, cô mới cười ngoan ngoãn như một con mèo con.
Khi cô dâu mặc lễ phục màu đỏ đi kính rượu, cô nhóc ngắm nhìn với tất cả sự yêu thích cùng ngưỡng mộ rồi nói: “Váy cưới của dì Kiều hôm nay đẹp quá.”
Khi đó anh còn đang tuổi thiếu niên, còn chưa có được sự kiên nhẫn và chín chắn như bây giờ nhưng vẫn nghiêm túc đáp lời cô: “Khi cháu lớn lên cũng có thể mặc đấy.”
Cô nhóc nghe anh nói xong không cảm thấy được an ủi chút nào, ngược lại còn hơi phiền muộn: “Nghe dì nói, cái váy cưới đó đắt lắm, đắt bằng một năm tiền lương của dì, cháu chắc chắn không mua nổi đâu.” Cô nhóc lại thở dài như “bà cụ non”, bỗng ngẩng đầu, hai mắt sáng lấp lánh, hỏi anh: “Chú ơi, chú có mua được không?”
“Chắc là được.”
“Thế sau này cháu sẽ cưới chú.”
“……”
“Cạch”. Tiếng cốc nước đổ trên bàn làm đứt mạch hồi ức của Thịnh Giang Bắc. Anh ngẩng đầu, thấy người thanh niên kia đang cười với cô gái ngồi đối diện, nói lời xin lỗi, để lộ ra chiếc răng nanh nho nhỏ. Đúng là tuổi trẻ. Ánh mắt anh nhìn về phía người thanh niên kia, thầm nghĩ.
Lại nói, đã nhiều năm trôi qua như vậy, cô nhóc đã thay đổi thật nhiều, nhiều đến mức anh không còn nhận ra.
“Thế sau này cháu sẽ cưới chú.”
*****
Tô An An gần đây lúc nào cũng thẫn thờ, hơn nữa tình trạng này đã kéo dài liên tục hơn một tuần nay. Bà Tô dần dần cũng phát hiện tâm trạng của con gái không tốt nhưng công việc của bà bận rộn, việc chăm sóc cho bác sĩ Tô đã chiếm gần hết thời gian rảnh rỗi của bà, không có cách nào tìm hiểu đời sống tâm tư của con gái. Hơn nữa, thật lòng bà cũng không biết phải bắt chuyện với con gái như thế nào. Hai mẹ con cứ nhìn nhau không nói gì một hồi, cuối cùng bà Tô gọi điện cho em họ mình là An Mẫn Chi.
An Mẫn Chi nghe nói tâm trạng cháu gái không tốt, suy nghĩ một lúc rồi “phi” thẳng vào kết luận: “Chắc chắn là do thất tình!” Nhớ trước đây khi cô thất tình, không màng ăn uống, cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng. Vì thế, cô rất nhiệt tình lôi kéo cháu gái mình đi dự tiệc. Tuần này đúng dịp lại là sinh nhật tám tuổi của con gái bạn thân cô – Kiều Hi, thế là Tô An An bị dì mình kéo đi theo.
Khi đã ngồi trên xe rồi, Tô An An vẫn cảm thấy không ổn lắm, dốc ra chút nỗ lực cuối cùng: “Dì à, cháu thực sự không muốn đi. Hai người là bạn bè, cháu tùy tiện đến như thế không hay đâu.”
An Mẫn Chi bá vai cô, an ủi: “Không sao mà, dì đã báo trước với Kiều Hi rồi, cô ấy rất mong cháu đến. Cháu còn nhớ dì Kiều không, hôn lễ của dì ấy cháu cũng tham dự mà, đúng không?”
Những lời này không hề xoa dịu được Tô An An, ngược lại tâm trạng cô càng lúc càng chùng xuống, rơi vào trạng thái thẫn thờ, làm cậu nhóc Trường An không vui, bĩu môi oán thán: “Chị, có phải chị không thích nói chuyện với em không?”
Trường An là con trai của dì An Mẫn Chi và chú Đường Tuấn, năm nay tròn sáu tuổi. Cậu nhóc này rất giống mẹ An Mẫn Chi, mày rậm mắt to, môi hồng răng trắng, thế nhưng tính cách lại giống bố Đường Tuấn hơn, hiền lành dịu dàng, nho nhã lịch sử, khi nói chuyện miệng như được bôi mật. Có điều cậu nhóc lại hơi nhạy cảm, vừa rồi đã hai lần hỏi Tô An An bộ vest mặc trên người mình có đẹp hay không nhưng cô lại không trả lời, khiến cậu không vui.
Tô An An gượng cười, trong lòng tự phát cáu với bản thân, tự nhủ: “Đừng suy nghĩ miên man nữa, đừng suy nghĩ miên man nữa.” Ngay sau đó cô lấy lại tinh thần, ứng phó với cậu nhóc Trường An: “Đâu có, chị thích nói chuyện với Trường An mà.”
Khuôn mặt nhỏ của Trường An đang xịu xuống lập tức bừng sáng, cậu cười tủm tỉm tiếp tục hỏi: “Chị còn chưa nói bộ đồ này của em có đẹp hay không. Là bố chọn cho em đấy.” Cậu liếc nhìn bố mình đang ngồi trên ghế lái. Đường Tuấn quay đầu mỉm cười với con trai, nắm tay vợ mình rồi mới tiếp tục yên tâm lái xe.
Tô An An nhìn thấy cảnh này, cảm thán dì và chú mình đã qua cả chục năm rồi mà vẫn ân ái như ngày đầu. Cô cúi đầu nhìn cậu nhóc vẻ mặt đang háo hức kia, cười đáp: “Đương nhiên là đẹp. Trường An đẹp trai như thế, mặc gì cũng đẹp.”
Trường An ngại ngùng cúi đầu, một lúc sau lại ngẩng lên, nhớ tới những điều mẹ mình nói lúc trước, nghiêm túc hỏi: “Chị, chị có bạn trai chưa?”
Tô An An cứng người lại một chút rồi lắc đầu: “Chưa có nha, em định giới thiệu bạn trai cho chị à?”
Trường An: “Em không có, là…”
An Mẫn Chi ngồi đằng trước sợ con trai buột miệng tiết lộ liền hắng giọng một tiếng, nhẹ nhàng gọi tên Trường An. Trường An chớp chớp mắt nhìn mẹ, che miệng lắc đầu. Tô An An nhất thời thấy tò mò, đảo mắt nhìn quanh hai mẹ con mấy lượt, đến khi tròng mắt sắp rơi rồi, Đường Tuấn mới nhẹ nhàng hỏi cô: “An An, nghe nói học kỳ sau cháu sẽ đi Nhật Bản à?”
“Vâng ạ, trường tổ chức hoạt động trao đổi, sẽ đi hai năm, danh sách đã chốt rồi.”
“Còn hơn bốn tháng nữa, giờ có thể bắt đầu chuẩn bị rồi. Đây là lần đầu tiên cháu xa nhà, có rất nhiều đồ phải chuẩn bị. Nếu nghỉ hè có thời gian, chú với dì cháu sẽ đi Nhật Bản một chuyến, cháu có muốn đi trước xem thử một chuyến không?”
“Không cần đâu ạ, khi cháu đi trường cũng sẽ cử người đi cùng. Nhưng chú với dì đi trước thăm dò giúp cháu, xem chỗ nào có món ngon.”
Sự chú ý của Tô An An nhanh chóng chuyển hướng về cuộc nói chuyện với Đường Tuấn, An Mẫn Chi lúc này mới khẽ thở phào, nháy mắt với chồng mình làm Đường Tuấn bất lực cười cười.
Tiệc sinh nhật được tổ chức ở phòng riêng tầng hai khách sạn. Khi Tô An An đến đó, khách khứa đã đến gần đông đủ. Vì đây là sinh nhật trẻ con nên những người được mời đến đều là bạn bè thân thiết, trong phòng cũng chỉ có hai cái bàn tròn lớn. Người đàn ông chủ trì bữa tiệc là kiến trúc sư nổi tiếng của thành phố S Tống Dự, hôm nay là sinh nhật tám tuổi con trai lớn của anh, anh cùng với vợ mình là Kiều Hi đứng ở cửa đón khách.
An Mẫn Chi nắm tay Tô An An đi tới, khi đã đến gần, cô giới thiệu với Kiều Hi: “Hi Hi, đây là cháu gái mình An An. An An, đây là dì Kiều.”
Tô An An mỉm cười. Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác màu hồng nhạt, bên trong mặc một chiếc váy dáng suông, tóc dài xõa trên vai, đuôi tóc uốn xoăn nhẹ làm khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm xinh xắn. Tô An An có ngoại hình ngọt ngào, khi mỉm cười dễ khiến người đối diện có thiện cảm, cũng có cảm giác rất thân thiết. Cô lễ phép chào hỏi: “Dì Kiều, chào dì ạ.”
Kiều Hi và An Mẫn Chi liếc nhìn nhau cười cười, thân mật đáp lại: “An An à, nhanh quá đã thành thiếu nữ rồi, càng lớn càng xinh đẹp, đáng yêu, làm người ta ghen tị chết đi được.”
Tô An An được khen liền đỏ mặt, vội vàng đưa quà trong tay cho cậu nhóc đứng giữa hai vợ chồng nhà họ Tống. Cậu nhóc kia lễ phép nhận lấy món quà từ tay cô, nói như một “ông cụ non”: “Cảm ơn chị, phiền chị rồi.”
An Mẫn Chi nghe xong bật cười vui vẻ nhưng thấy cảnh này cũng đã quen, cô ngó vào bên trong, hỏi: “Tiểu Bối đâu rồi? Con dâu tương lai nhà mình đâu?”
Kiều Hi chỉ vào bên trong, nói: “Con dâu tương lai nhà cậu mới tỉnh ngủ, giờ còn đang cáu kỉnh đây.”
“Nhanh lên, Trường An, đi dỗ dành vợ nhỏ của con đi.”
“Vâng.” Trường An không nói hai lời đã buông tay Tô An An, không một lần ngoái đầu đi thẳng vào bên trong, giống như một viên đạn pháo nhỏ, chọc cho người lớn phá ra cười.
Khi vợ chồng An Mẫn Chi cùng Tô An An chuẩn bị vào trong, một giọng nam đột nhiên vang lên làm tim Tô An An như run lên. Cô không thể tin, từ từ quay đầu lại liền nhìn thấy Thịnh Giang Bắc đang đứng cách đó không xa, mặc âu phục màu đen, áo sơ mi màu trắng, trên cổ quàng một chiếc khăn sẫm màu, dáng người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, nụ cười nhàn nhạt. Anh đứng ở đó tựa như tùng như bách.
Anh chậm rãi quay đầu, sau đó ánh mắt dừng ở chỗ Tô An An đang đứng phía bên phải, gật đầu với mọi người làm động tác chào hỏi. Ánh mắt anh điềm nhiên lướt qua mặt Tô An An sau đó lạnh nhạt quay đi, cứ như thể không hề quen biết cô.
Tô An An như lướt qua một cầu trượt cảm xúc, từ bất ngờ, vui vẻ rơi thẳng xuống thất vọng. Mọi xúc cảm này đều bị cô đè chặt dưới đáy lòng, có lẽ qua một tuần ấp ủ vừa qua, trong lòng cô cũng sự oán giận. Không quen thì không quen, cô cũng giả vờ không quen biết anh thôi. Tô An An lấy lại tinh thần, nghiêng người không nhìn anh nữa, sau đó theo An Mẫn Chi đi vào.
Khi khách khứa đã đến đông đủ, buổi tiệc bắt đầu. Tô An An rất nhanh đã nhận thấy ý đồ kín đáo của dì An Mẫn Chi. An Mẫn Chi lôi kéo Tô An An đến ngồi bên cạnh mình, lặng lẽ nghiêng đầu, thì thầm bên tai cô: “Người thanh niên ngồi đối diện là kiến trúc sư mới tới công ty của Tống Dự, tài hoa hơn người, tính cách ôn hòa, ngoại hình cũng không tệ. Thế nào? Dì đối với cháu có tốt không?”
Tô An An nhấp nhổm không yên, dưới ghế như có đinh. Cô vừa ngước lên đã bắt gặp ánh mắt của người kia, chỉ nhìn cô cười cười không nói gì. Nụ cười đó làm Tô An An như sởn da gà nhưng chẳng thể nói gì, quay đầu lại không cẩn thận nhìn thẳng vào mắt Thịnh Giang Bắc. Nhất thời cảm xúc trong Tô An An càng thêm rối loạn, trong lòng sóng gió nổi lên nhưng bên ngoài vẫn phải giữ nét mặt bình thản, dời mắt đi hướng khác.
Có lẽ những người lớn ngồi bên bàn tiệc đều biết rõ trong lòng nên đề tài nói chuyện cứ cố ý vô tình mà hướng về phía cô.
Đầu tiên là dì An Mẫn Chi cười tủm tỉm hỏi người thanh niên kia: “Tiểu Ngô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Tiểu Ngô buông đũa, nghiêm túc đáp: “26 tuổi ạ.”
“À à, có hẹn hò cô gái nào chưa?”
Tiểu Ngô ngượng ngùng cười đáp: “Chưa có ạ.” Ánh mắt không biết cố ý hay vô tình mà nhìn Tô An An ngồi đối diện, làm Tô An An cáu kỉnh muốn trừng mắt với anh ta.
Bà Tống Kiều Hi cũng gia nhập hàng ngũ, hỏi Tiểu Ngô: “Tiểu Ngô quê ở đâu thế?”
Tiểu Ngô: “Cháu là người thành phố L.”
An Mẫn Chi: “Trùng hợp quá. An An à, chẳng phải cháu nói nghỉ hè muốn tới thành phố L du lịch sao? Cháu có thể hỏi Tiểu Ngô ở đó có chỗ nào chơi.”
Tô An An đột nhiên bị điểm danh, cắn đũa ngước mắt nhìn người đối diện, nở nụ cười ngượng ngùng, căng da đầu, hỏi anh ta: “Thành phố L có hản sản không ạ? Có món nào ngon?”
Tiểu Ngô hơi sững người một chút rồi nói: “Thành phố L không có biển nên không có hải sản, thế nhưng ở đó có núi Đông rất nổi tiếng, em có thể đi leo núi.”
Tô An An gật đầu, trong lòng thầm nghĩ cô không thích leo núi, xem ra cả đời này cô cũng không có cơ hội đi thành phố L rồi.
Sau đó hai người họ chỉ nhìn nhau không nói gì. An Mẫn Chi còn muốn tác động thêm nhưng chồng ngồi bên cạnh đã đặt tay lên đùi cô, cô nhìn sang, chỉ thấy anh lắc đầu, thế nên cô cũng đành từ bỏ ý đinh, sợ ý đồ của mình rõ ràng quá làm cháu gái thấy phản cảm.
Cuối cùng cũng không nói gì thêm, làm Tô An An khẽ thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám nhìn lung tung những người khác ngồi bên bàn tiệc, chỉ cắm mặt dùng bữa. Thế nhưng suốt quá trình này cô vẫn dỏng tai nghe mọi người nói chuyện, chỉ là giọng nói quen thuộc kia rất ít khi cất tiếng làm cô hơi thất vọng, cảm thấy khoảng thời gian trước là tự mình ảo tưởng rồi.
Cuối cùng là món ngọt tráng miệng, đây là mục mà Tô An An thích nhất. Cả bàn tiệc đều là người lớn, chỉ có Tô An An nhỏ tuổi nhất, số người thích ăn đồ ngọt không nhiều.
Khi đồ ăn được bưng lên, cánh đàn ông như thể không nhìn thấy gì, chỉ mải mê trò chuyện trong khi đó bên phía bên nữ chỉ có ba người là Kiều Hi, An Mẫn Chi cùng Tô An An cùng cắt bánh chia ra. Đĩa bánh hết rất nhanh, chỉ còn lại một miếng cuối cùng. Tô An An cầm đũa muốn gắp lên, khi đầu đũa gần chạm đến miếng bánh kia, một đôi đũa khác không biết từ đâu ra lại chĩa xuống, gắp miếng bánh kia đi.
Tô An An ngước lên nhìn người đàn ông vừa gắp bánh, đôi mắt đang sáng rực trong tích tắc trở nên tối lại. Cô hơi giận dỗi, phồng má nhìn anh chằm chằm. Đó là lần đầu tiên trong cả buổi tối ngày hôm nay cô nhìn thẳng vào anh, toàn bộ quá trình ngó lơ lại bị phá hỏng ở một giây cuối cùng.
Thịnh Giang Bắc ăn miếng bánh cuối cùng, dùng khăn giấy lau miệng, ngước mắt nhìn Tô An An cười cười.
Có lẽ động tác mắt đi mày lại của hai người họ quá rõ ràng, khiến những người khác trên bàn tiệc cùng chú ý. An Mẫn Chi quay đầu nhìn Tô An An rồi lại nhìn về phía Thịnh Giang Bắc, nghi hoặc hỏi: “Ngài Thịnh quen An An nhà chúng tôi sao?”
“Có quen.” Người đàn ông cầm cốc nước, nhấp một ngụm, trên môi còn vương vệt nước mờ mờ. Khi anh nói chuyện, nét mặt rất ung dung như thể đang nói chuyện phiếm: “Chúng tôi đã gặp nhau vài lần.”
An Mẫn Chi lập tức tò mò, không biết Tô An An làm thế nào lại quen với một nhân vật như thế này. Chỉ có Đường Tuấn ánh mắt sâu xa nhìn Tô An An, trong khi cô cụp vai, cúi đầu, vành tai đỏ lên. Nghĩ đến một tuần không một tin nhắn hồi đáp cùng những cuộc gọi không ai nhấc máy, ngọn lửa giận dỗi nho nhỏ trong lòng lập tức bị dập tắt. Khi trái tim cô còn chưa kịp ổn định trở lại thì một người khác đã vô tình nhắc lại chuyện cũ.
“Í, mọi người không nhớ sao? Khi An An còn nhỏ đã gặp ngài Thịnh một lần rồi mà? Chính là trong hôn lễ của tôi và A Dự đó. Mẫn Chi dẫn theo An An tới mà.”
Một câu nói của bà Tống Kiều Hi đã xua đi “làn sương mịt mùng” trong ký ức. An Mẫn Chi lập tức nhớ ra, liền bật cười nói thêm: “Đúng rồi, khi đó An An mới mười hai tuổi. Trẻ con thích mấy thứ xinh đẹp, cứ thích váy cưới của cậu mãi.”
Tô An An không cách nào ngẩng đầu lên được, cảm giác đầu nặng như chì, chỉ hận không thể tan biến ngay tại chỗ. Mà đương sự còn lại trong câu chuyện kia vẫn bình thản ngồi yên, trên mặt mỉm cười dịu dàng ấm áp như gió xuân, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh cũng trở nên nhu hòa hơn, ánh mắt thâm sâu khó dò kín đáo lướt nhìn cô nhóc đang cúi gằm mặt kia, càng nhìn càng thấy buồn cười.
Anh vẫn còn nhớ mang máng trong đám cưới đó, sau khi tiệc rượu bắt đầu, cô nhóc khi ấy mới mười hai tuổi xách váy đứng bên cạnh anh, vẻ mặt đáng thương hỏi: “Cháu có thể ngồi cùng chú được không? Ở đây cháu chẳng quen ai cả.”
Anh thấy cô đáng yêu, đột nhiên muốn trêu chọc một chút nên cố ý nói: “Nhưng chúng ta cũng có quen biết đâu.”
Cô nhóc khẽ nhếch miệng, bối rối không biết phải làm sao, mặt lại đỏ lên, cúi gằm mặt xuống, để lộ ra phần gáy trắng nõn. Cô nhóc vừa ngây thơ lại ngọt ngào làm anh cười mãi thôi, sau đó nhờ người phục vụ kê thêm một ghế bên cạnh anh.
Cô nhóc yên tĩnh ngồi bên, không quấy không phá, chỉ khi anh nhìn về phía cô, cô mới cười ngoan ngoãn như một con mèo con.
Khi cô dâu mặc lễ phục màu đỏ đi kính rượu, cô nhóc ngắm nhìn với tất cả sự yêu thích cùng ngưỡng mộ rồi nói: “Váy cưới của dì Kiều hôm nay đẹp quá.”
Khi đó anh còn đang tuổi thiếu niên, còn chưa có được sự kiên nhẫn và chín chắn như bây giờ nhưng vẫn nghiêm túc đáp lời cô: “Khi cháu lớn lên cũng có thể mặc đấy.”
Cô nhóc nghe anh nói xong không cảm thấy được an ủi chút nào, ngược lại còn hơi phiền muộn: “Nghe dì nói, cái váy cưới đó đắt lắm, đắt bằng một năm tiền lương của dì, cháu chắc chắn không mua nổi đâu.” Cô nhóc lại thở dài như “bà cụ non”, bỗng ngẩng đầu, hai mắt sáng lấp lánh, hỏi anh: “Chú ơi, chú có mua được không?”
“Chắc là được.”
“Thế sau này cháu sẽ cưới chú.”
“……”
“Cạch”. Tiếng cốc nước đổ trên bàn làm đứt mạch hồi ức của Thịnh Giang Bắc. Anh ngẩng đầu, thấy người thanh niên kia đang cười với cô gái ngồi đối diện, nói lời xin lỗi, để lộ ra chiếc răng nanh nho nhỏ. Đúng là tuổi trẻ. Ánh mắt anh nhìn về phía người thanh niên kia, thầm nghĩ.
Lại nói, đã nhiều năm trôi qua như vậy, cô nhóc đã thay đổi thật nhiều, nhiều đến mức anh không còn nhận ra.
Bình luận truyện