Tình Yêu Đẹp Nhất
Chương 24
EDITOR: HANNAH
Vai nam nữ chính quá chuyên nghiệp, Tô An An thậm chí còn nhìn thấy cả đầu lưỡi của bọn họ.
*****
Căn phòng yên tĩnh trong phút chốc. Tô An An ngây ngẩn cả người, nhìn Thịnh Giang Bắc đăm đăm, tưởng rằng vừa nãy mình nghe nhầm rồi.
“Tôi không biết cách chăm sóc mèo, nếu cô nhóc không ngại thì có thể ngủ lại chỗ tôi một đêm. Đương nhiên, nếu cô nhóc không muốn thì bây giờ tôi sẽ đưa cô nhóc về trường.” Thịnh Giang Bắc dừng động tác trên tay, kiên nhẫn giải thích.
“Meo meo…
“Nghe nói phải sau tám tiếng mới có thể chắc chắn con mèo có việc gì hay không.” Thịnh Giang Bắc lén lút “đổ thêm dầu vào lửa”.
“Meo meo…”
Tô An An cúi đầu nhìn con mèo nằm trong lồng sắt, đôi mắt màu xanh băng giá trong veo rưng rưng, nó đang vùi đầu vào phần đuôi, tiếng kêu rên yếu ớt mỏng manh. Mèo con là sinh vật dễ khiến người ta mềm lòng nhất, lại thêm Thịnh Giang Bắc vờ vĩnh thể hiện rằng mình thực sự không biết cách chăm sóc mèo.
Tô An An gãi gãi đầu, phân vân một hồi. Thịnh Giang Bắc đứng im tại chỗ chờ đáp án của cô, thấy cô nhất thời chưa quyết định được, anh thoải mái bật cười, nói: “Là tại tôi đường đột quá, cũng phải, một cô gái nhỏ trẻ tuổi như cô nhóc cũng nên có lòng cảnh giác một chút mới tốt.”
Hiểu lầm to rồi. Cô sao có thể không tin tưởng anh chứ, cô chính là không yên tâm về chính mình, nhờ đâu cô bất cẩn để sự háo sắc trỗi dậy, nói huỵch toẹt ra mọi chuyện thì sau này biết lấy cớ gì để tìm gặp anh đây. Cô vốn định “đánh trận trường kỳ” rồi mà.
Thịnh Giang Bắc thở dài, giả bộ lấy chìa khóa xe ra, nói: “Vậy để tôi đưa cô nhóc về nhé.”
“Qua thôn này sẽ không còn nhà trọ nữa đâu”*, Tô An An cắn răng, nhận lời ở lại: “Vậy cháu quấy rầy ngài rồi.” Nói xong, cô thầm tự an ủi bản thân: “Không sao đâu, không sao đâu. Bà Tô sẽ hiểu cho mình mà, mình chỉ là vì mèo con thôi, mình không có tâm tư nào khác.”
* Chú thích: Ý nói cơ hội này qua đi sẽ không còn cơ hội nào khác.
Một cô gái cùng một người đàn ông đều mang tâm sự riêng, một người tiếp tục chăm sóc mèo, một người tiếp tục lau nhà. Căn nhà thường ngày vắng lạnh thiếu hơi người, nhờ có sự hiện diện của một người mà trong nháy mắt có thêm nhiều sức sống.
Nhất thời nổi lòng tham ở lại đây, Tô An An lại chẳng mang theo thứ gì, sau khi tắm rửa xong, cô mặc trên người áo dài và quần dài mặc ở nhà của Thịnh Giang Bắc. Vóc người cô nhỏ xinh, quần áo mặc trên người cô rộng thùng thình, tay áo phải vén lên vài lần mới lộ ra tay, ống quần cũng vậy.
Mái tóc cô xõa tung, Thịnh Giang Bắc thấy tóc cô không ướt, không kìm được hỏi: “Không gội đầu sao?”
Tô An An sờ sờ mái tóc, ngượng ngùng đáp: “Hôm qua cháu vừa gội rồi, hôm nay hơi lười.”
Thịnh Giang Bắc nhướng mày gật đầu, tay ấn điều khiển từ xa, không ngừng đổi kênh, thấy Tô An An vẫn đứng im tại chỗ, anh giơ tay vẫy vẫy cô, nói: “Đứng mãi không mệt à? Qua đây xem tivi đi.”
Tô An An giống như chó con bị triệu hồi, tung ta tung tăng chạy tới, hơi căng thẳng ngồi xuống. Cô bất giác không nhận ra mình đang ngồi thẳng tắp chẳng khác gì một học sinh tiểu học, hai tay đặt chồng lên nhau để gọn trên đùi, cả người cứng đờ như một tấm théo, hai mắt nhìn thẳng vào màn hình tivi trước mặt.
Thịnh Giang Bắc tư thế thoải mái, hai chân bắt chéo, một tay đỡ trán, nhìn cô với vẻ hứng thú.
Ánh mắt anh rất thản nhiên khiến Tô An An muốn lờ đi cũng khó, cô quay lại nhìn anh với vẻ mặt 囧 囧, hỏi: “Chẳng phải nói là xem tivi sao?”
Thịnh Giang Bắc khẽ cười với thâm ý sâu xa, sau đó nói: “Cô nhóc so với tivi thú vị hơn nhiều. Căng thẳng lắm hả?”
Tô An An theo phản xạ “hả” một tiếng, không hiểu nguyên nhân.
Thịnh Giang Bắc chỉ ra phía sau lưng cô, nói: “Người cô nhóc cứng đơ như thân cây rồi kìa, nếu không phải cô nhóc còn đang hít thở thì tôi còn tưởng bên cạnh tôi vừa mọc ra một cái cây.”
Tô An An thả lỏng một chút nhưng vẫn còn căng thẳng lắm đó! Cùng người đàn ông mình thích ngồi xem tivi trong đêm tối mập mờ, dù là ai cũng không cách nào bình tĩnh nổi!
Thịnh Giang Bắc vẫn không hài lòng, hỏi: “Tôi khiến cô nhóc thấy rất áp lực à? Về lý thuyết, ở trước mặt cô nhóc tôi vẫn luôn rất ôn hòa, hơn nữa chúng ta hẳn cũng quen thân mà nhỉ.”
Bọn họ đúng là bất tri bất giác đã dần dần trở nên thân quen, lúc mới ban đầu Tô An An còn không dám nhìn thẳng vào anh, sau này tiếp xúc nhiều hơn, cho đến bây giờ cô thậm chí còn dám mặc quần áo của anh, cùng anh ngồi trên sô-pha xem tivi, quả thực là một bước nhảy vọt. Thời gian mới kỳ diệu làm sao, nó khiến cho mọi thứ đều trở nên có thể.
Nếu vậy liệu có thể nào một ngày nào đó, anh cũng…
Nghĩ đến khả năng đó, máu trong người Tô An An như sôi trào, nhiệt độ trên khuôn mặt không ngừng tăng cao.
Thịnh Giang Bắc nghĩ mình cũng chưa nói gì mà mặt cô lại đỏ nữa rồi.
Động tác chuyển kênh của Thịnh Giang Bắc khựng lại, đúng lúc trên tivi đang phát một bộ phim thần tượng, nam chính và nữ chính đang cãi nhau, âm thanh hơi to khiến hai người không hẹn mà đồng loạt quay sang nhìn. Cãi nhau mệt rồi, nữ chính tông cửa chạy ra ngoài, nam chính chặn đường nữ chính, ôm lấy cô ấy, đè vào tường sau đó hôn nhau.
Không phải là kiểu hôn nhẹ nhàng “chuồn chuồn lướt nước” mà là kiểu hôn Pháp nồng nhiệt. Vai nam nữ chính quá chuyên nghiệp, Tô An An thậm chí còn nhìn thấy cả đầu lưỡi của bọn họ.
Phim truyền hình thời buổi này bạo đến mức làm người xem chảy máu mũi.
Nhịp tim Tô An An lập tức tăng vọt, đập thình thịch thình thịch. Nam nữ chính vẫn còn đang tiếp tục, hình ảnh quay chậm, nhạc nền vang lên, xem ra cảnh này chưa kết thúc ngay được.
Tố chất tâm lý Tô An An thực sự quá kém, cô liếc nhìn Thịnh Giang Bắc với vẻ thiếu tự nhiên, chỉ thấy anh vẫn xem với vẻ mặt bình tĩnh, cứ như thể tình tiết chẳng có gì khác lạ. Tô An An cảm thấy lòng mình quá đen tối rồi, cô lén lút dời mắt sang nơi khác.
Sau đó, chính trong khoảnh khắc cô dời tầm mắt đi, yết hầu Thịnh Giang Bắc khẽ dao động.
Cuối cùng, thứ “giải cứu” Tô An An chính là chiếc đồng hồ quả lắc kiểu cũ, tiếng chuông vang lên từ trong phòng làm việc.
Tiếng chuông báo 10 giờ tối, Tô An An nhân cơ hội này, nói: “Ngày mai cháu còn có giờ học, cháu đi ngủ trước đây.”
Thịnh Giang Bắc cuối cùng cũng quay đầu nhìn cô, ánh mắt vẫn tỏ ra bình thản. Đôi mắt anh vừa đen vừa sáng, khi nhìn người khác sẽ tạo cảm giác bức bách rất mạnh. Tô An An vội vàng liếc nhìn anh rồi quay đi ngay.
Giọng Thịnh Giang Bắc trầm xuống, đáp “ừ” một tiếng.
Cảm tưởng như được đặc xá, Tô An An chạy vọt đi, khi tay cô chạm vào khóa cửa phòng ngủ cho khách, cô nghe tiếng anh trầm trầm: “Chờ một chút.”
Hả? Cả người Tô An An khựng lại, cô quay đầu nhìn anh. Khoảng cách giữa hai người không xa, dưới ánh đèn, anh mỉm cười, đường cằm chẻ gợi cảm hiện ra mờ nhạt, anh nhẹ nhàng nói: “Ngủ ngon.”
Tô An An chậm rãi mỉm cười, nụ cười để lộ tám răng tiêu chuẩn. Cô nghiêng đầu nhìn anh, cũng nói một câu chúc ngủ ngon.
Một câu chúc nhau ngủ ngon bình đạm thế mà lại rất hữu dụng, Tô An An có một đêm yên giấc, sự lạ giường lạ không khí cũng không làm ảnh hưởng đến cô.
Khi cô tỉnh lại, nắng sớm bên ngoài đã lên mờ mờ, ánh sáng nhàn nhạt bị lớp rèm dày nặng chặn lại. Tô An An còn lăn lộn trên giường vài vòng rồi mới ngồi dậy, cô thay quần áo chỉnh tề trong phòng rồi mới ra ngoài.
Vừa mở cửa, cô đã nghe âm thanh “cạch cạch”, là tiếng trứng gà luộc trong nồi.
Mới 6 giờ sáng, Thịnh Giang Bắc đã thức dậy làm bữa sáng khiến Tô An An hơi băn khoăn. Tối hôm qua, cô vô tình nhắc tới chuyện sáng sớm nay cô có một tiết học chuyên ngành, thầy giáo là người Nhật Bản, người Nhật Bản rất chăm chỉ và tích cực, tiết nào cũng sẽ điểm danh, những tiết khác có thể sẽ vắng một vài người nhưng tiết này chắc chắn sẽ có mặt đông đủ.
Thịnh Giang Bắc quay đầu lấy đĩa, khi xoay người, anh đã thấy Tô An An đứng ở cửa phòng bếp.
“Mau đi đánh răng rửa mặt đi, bàn chải đánh rằng để trong nhà vệ sinh.”
“Vâng, vâng.”
Tô An An vừa mới thức dậy còn hơi ngái ngủ, mất ba giây mới tìm được hướng nhà vệ sinh để đi tới.
Sau khi Tô An An vào nhà vệ sinh rồi, Thịnh Giang Bắc mới đột nhiên nhớ ra, chiếc bàn chải đánh răng anh chuẩn bị trước cho cô vẫn còn đang để trên bàn. Khi anh đi vứt bàn chải cũ đúng lúc cháo trong nồi sôi, anh vội vàng đi kiểm tra món cháo, lại quên không đem bàn chải đánh răng mới bỏ vào nhà vệ sinh.
Chỉ là, khi anh cầm chiếc bàn chải đánh răng mới đi vào thì thấy Tô An An miệng đã đầy bọt kem.
Thịnh Giang Bắc hơi chần chừ, nói: “Bàn chải đánh răng của cô nhóc…”
Miệng Tô An An đang đầy bọt kem, lúng búng nói không rõ lời: “Sao thế?” Trước khi đánh răng cô đã xem kỹ, chiếc bàn chải này còn khô, cái còn lại ẩm ướt, rõ ràng cái này là cái mới.
Thịnh Giang Bắc nheo mắt nhìn chiếc bàn chải Tô An An đang ngậm trong miệng, lặng lẽ giấu chiếc bàn chải đáng răng màu hồng phấn mà anh đang cầm trên tay vào ống tay áo.
Thực ra chiếc bàn chải đó cũng là của anh, hai ngày trước anh thay cái mới này, thấy dùng không dễ chịu lắm nên chỉ dùng hai lần rồi để ở đây, thay một cái khác. Nào ngờ anh lại chậm một bước, cô đã lấy nó ra dùng mất rồi.
Thôi, nhầm rồi thì nhầm thôi.
*****
Bữa sáng là trứng Bắc Thảo, cháo và trứng gà rán. Sau bữa sáng, Thịnh Giang Bắc lái xe đưa Tô An An quay về trường học.
Anh vẫn để cô xuống xe ở chỗ cũ. Sáng sớm mùa hè, sân trường yên tĩnh và tươi đẹp, con đường nhựa rộng lớn nằm ở giữa, hai bên là hàng cây ngô đồng cao lớn, thi thoảng sẽ có sinh viên tập thể dục buổi sáng chạy tới từ đằng xa, tiếng bước chân soàn soạt tới gần. Tô An An từ trên xe bước xuống, duỗi thẳng phần eo mỏi, hít sâu một hơi, tận hưởng không khí trong lành sảng khoán. Cô xoay người chào tạm biệt Thịnh Giang Bắc.
“Vậy ngài lái xe cẩn thận nhé.”
Thịnh Giang Bắc mặc âu phục, trên cổ mang khăn quàng mang tính thẩm mỹ, hoa văn sọc trắng trên nền trắng, phần giữa được gài vào áo sơ-mi, phần đuôi được cài vào trong áo, đầy phong thái quý ông. Nghe cô nói vậy, anh hơi nhướng mày, gật đầu rồi đáp: “Cuối tuần này gặp nhau.”
Tô An An chớp chớp mắt. Đây là lần đầu tiên cô hẹn gặp một người đàn ông, là trong lúc dùng bữa sáng thuận miệng đề nghị. Cô nhận được một khoản thù lao từ việc hướng dẫn du lịch, đúng lúc nhận được tiền dạy kèm cậu bé ở quán cà phê, kiếm thêm được một số tiền không nhỏ nên cô muốn mời Thịnh Giang Bắc ăn cơm, lý do là để cảm ơn ngày đó anh đã giúp đỡ mình. Hơn nữa, cô cũng đã chuẩn bị đem số tiền đã mượn ngày hôm đó trả lại cho anh.
Thịnh Giang Bắc không biết tính toán của cô, chỉ vui vẻ đồng ý, hơn nữa anh cũng đã có kế hoạch riêng của mình.
Chuyện đã qua đi nhưng Tô An An vân còn căng thẳng, cô chỉ gật đầu lia lịa đáp lại.
Vẫn như trước đây, thấy Tô An An rời đi rồi, Thịnh Giang Bắc mới lái xe đi.
Trước khi vào giờ học, Tô An An phải quay về ký túc xá lấy sách vở. Thời gian không còn nhiều nên cô đi đường tắt, đi xuyên qua rừng cây nhỏ gần ký túc xá thì chỉ không đầy 2-3 phút là sẽ đến nơi.
Rừng cây nhỏ này ban ngày rất hiếm người đi qua nên Tô An An chỉ tập trung đi đường. Bỗng nhiên cô nghe được tiếng động rất khẽ, sau khi cô đi thêm vài bước, âm thanh mới rõ ràng hơn. Là tiếng của một đôi nam nữ thanh niên.
Chắc sẽ không bi ai như thế chứ, tự dưng đụng phải đôi uyên ương. Tô An An tùy tiện đảo mắt nhìn một cái, đang chuẩn bị quay đi thì phát hiện có điều gì đó không đúng. Tuy rằng đôi nam nữ kia đứng khuất sau thân cây nhưng Tô An An đã quá quen thuộc với hai người họ nên chỉ liếc nhìn là đã có thể nhận ra.
Là Cao Phóng và Chung Mạch.
Vai nam nữ chính quá chuyên nghiệp, Tô An An thậm chí còn nhìn thấy cả đầu lưỡi của bọn họ.
*****
Căn phòng yên tĩnh trong phút chốc. Tô An An ngây ngẩn cả người, nhìn Thịnh Giang Bắc đăm đăm, tưởng rằng vừa nãy mình nghe nhầm rồi.
“Tôi không biết cách chăm sóc mèo, nếu cô nhóc không ngại thì có thể ngủ lại chỗ tôi một đêm. Đương nhiên, nếu cô nhóc không muốn thì bây giờ tôi sẽ đưa cô nhóc về trường.” Thịnh Giang Bắc dừng động tác trên tay, kiên nhẫn giải thích.
“Meo meo…
“Nghe nói phải sau tám tiếng mới có thể chắc chắn con mèo có việc gì hay không.” Thịnh Giang Bắc lén lút “đổ thêm dầu vào lửa”.
“Meo meo…”
Tô An An cúi đầu nhìn con mèo nằm trong lồng sắt, đôi mắt màu xanh băng giá trong veo rưng rưng, nó đang vùi đầu vào phần đuôi, tiếng kêu rên yếu ớt mỏng manh. Mèo con là sinh vật dễ khiến người ta mềm lòng nhất, lại thêm Thịnh Giang Bắc vờ vĩnh thể hiện rằng mình thực sự không biết cách chăm sóc mèo.
Tô An An gãi gãi đầu, phân vân một hồi. Thịnh Giang Bắc đứng im tại chỗ chờ đáp án của cô, thấy cô nhất thời chưa quyết định được, anh thoải mái bật cười, nói: “Là tại tôi đường đột quá, cũng phải, một cô gái nhỏ trẻ tuổi như cô nhóc cũng nên có lòng cảnh giác một chút mới tốt.”
Hiểu lầm to rồi. Cô sao có thể không tin tưởng anh chứ, cô chính là không yên tâm về chính mình, nhờ đâu cô bất cẩn để sự háo sắc trỗi dậy, nói huỵch toẹt ra mọi chuyện thì sau này biết lấy cớ gì để tìm gặp anh đây. Cô vốn định “đánh trận trường kỳ” rồi mà.
Thịnh Giang Bắc thở dài, giả bộ lấy chìa khóa xe ra, nói: “Vậy để tôi đưa cô nhóc về nhé.”
“Qua thôn này sẽ không còn nhà trọ nữa đâu”*, Tô An An cắn răng, nhận lời ở lại: “Vậy cháu quấy rầy ngài rồi.” Nói xong, cô thầm tự an ủi bản thân: “Không sao đâu, không sao đâu. Bà Tô sẽ hiểu cho mình mà, mình chỉ là vì mèo con thôi, mình không có tâm tư nào khác.”
* Chú thích: Ý nói cơ hội này qua đi sẽ không còn cơ hội nào khác.
Một cô gái cùng một người đàn ông đều mang tâm sự riêng, một người tiếp tục chăm sóc mèo, một người tiếp tục lau nhà. Căn nhà thường ngày vắng lạnh thiếu hơi người, nhờ có sự hiện diện của một người mà trong nháy mắt có thêm nhiều sức sống.
Nhất thời nổi lòng tham ở lại đây, Tô An An lại chẳng mang theo thứ gì, sau khi tắm rửa xong, cô mặc trên người áo dài và quần dài mặc ở nhà của Thịnh Giang Bắc. Vóc người cô nhỏ xinh, quần áo mặc trên người cô rộng thùng thình, tay áo phải vén lên vài lần mới lộ ra tay, ống quần cũng vậy.
Mái tóc cô xõa tung, Thịnh Giang Bắc thấy tóc cô không ướt, không kìm được hỏi: “Không gội đầu sao?”
Tô An An sờ sờ mái tóc, ngượng ngùng đáp: “Hôm qua cháu vừa gội rồi, hôm nay hơi lười.”
Thịnh Giang Bắc nhướng mày gật đầu, tay ấn điều khiển từ xa, không ngừng đổi kênh, thấy Tô An An vẫn đứng im tại chỗ, anh giơ tay vẫy vẫy cô, nói: “Đứng mãi không mệt à? Qua đây xem tivi đi.”
Tô An An giống như chó con bị triệu hồi, tung ta tung tăng chạy tới, hơi căng thẳng ngồi xuống. Cô bất giác không nhận ra mình đang ngồi thẳng tắp chẳng khác gì một học sinh tiểu học, hai tay đặt chồng lên nhau để gọn trên đùi, cả người cứng đờ như một tấm théo, hai mắt nhìn thẳng vào màn hình tivi trước mặt.
Thịnh Giang Bắc tư thế thoải mái, hai chân bắt chéo, một tay đỡ trán, nhìn cô với vẻ hứng thú.
Ánh mắt anh rất thản nhiên khiến Tô An An muốn lờ đi cũng khó, cô quay lại nhìn anh với vẻ mặt 囧 囧, hỏi: “Chẳng phải nói là xem tivi sao?”
Thịnh Giang Bắc khẽ cười với thâm ý sâu xa, sau đó nói: “Cô nhóc so với tivi thú vị hơn nhiều. Căng thẳng lắm hả?”
Tô An An theo phản xạ “hả” một tiếng, không hiểu nguyên nhân.
Thịnh Giang Bắc chỉ ra phía sau lưng cô, nói: “Người cô nhóc cứng đơ như thân cây rồi kìa, nếu không phải cô nhóc còn đang hít thở thì tôi còn tưởng bên cạnh tôi vừa mọc ra một cái cây.”
Tô An An thả lỏng một chút nhưng vẫn còn căng thẳng lắm đó! Cùng người đàn ông mình thích ngồi xem tivi trong đêm tối mập mờ, dù là ai cũng không cách nào bình tĩnh nổi!
Thịnh Giang Bắc vẫn không hài lòng, hỏi: “Tôi khiến cô nhóc thấy rất áp lực à? Về lý thuyết, ở trước mặt cô nhóc tôi vẫn luôn rất ôn hòa, hơn nữa chúng ta hẳn cũng quen thân mà nhỉ.”
Bọn họ đúng là bất tri bất giác đã dần dần trở nên thân quen, lúc mới ban đầu Tô An An còn không dám nhìn thẳng vào anh, sau này tiếp xúc nhiều hơn, cho đến bây giờ cô thậm chí còn dám mặc quần áo của anh, cùng anh ngồi trên sô-pha xem tivi, quả thực là một bước nhảy vọt. Thời gian mới kỳ diệu làm sao, nó khiến cho mọi thứ đều trở nên có thể.
Nếu vậy liệu có thể nào một ngày nào đó, anh cũng…
Nghĩ đến khả năng đó, máu trong người Tô An An như sôi trào, nhiệt độ trên khuôn mặt không ngừng tăng cao.
Thịnh Giang Bắc nghĩ mình cũng chưa nói gì mà mặt cô lại đỏ nữa rồi.
Động tác chuyển kênh của Thịnh Giang Bắc khựng lại, đúng lúc trên tivi đang phát một bộ phim thần tượng, nam chính và nữ chính đang cãi nhau, âm thanh hơi to khiến hai người không hẹn mà đồng loạt quay sang nhìn. Cãi nhau mệt rồi, nữ chính tông cửa chạy ra ngoài, nam chính chặn đường nữ chính, ôm lấy cô ấy, đè vào tường sau đó hôn nhau.
Không phải là kiểu hôn nhẹ nhàng “chuồn chuồn lướt nước” mà là kiểu hôn Pháp nồng nhiệt. Vai nam nữ chính quá chuyên nghiệp, Tô An An thậm chí còn nhìn thấy cả đầu lưỡi của bọn họ.
Phim truyền hình thời buổi này bạo đến mức làm người xem chảy máu mũi.
Nhịp tim Tô An An lập tức tăng vọt, đập thình thịch thình thịch. Nam nữ chính vẫn còn đang tiếp tục, hình ảnh quay chậm, nhạc nền vang lên, xem ra cảnh này chưa kết thúc ngay được.
Tố chất tâm lý Tô An An thực sự quá kém, cô liếc nhìn Thịnh Giang Bắc với vẻ thiếu tự nhiên, chỉ thấy anh vẫn xem với vẻ mặt bình tĩnh, cứ như thể tình tiết chẳng có gì khác lạ. Tô An An cảm thấy lòng mình quá đen tối rồi, cô lén lút dời mắt sang nơi khác.
Sau đó, chính trong khoảnh khắc cô dời tầm mắt đi, yết hầu Thịnh Giang Bắc khẽ dao động.
Cuối cùng, thứ “giải cứu” Tô An An chính là chiếc đồng hồ quả lắc kiểu cũ, tiếng chuông vang lên từ trong phòng làm việc.
Tiếng chuông báo 10 giờ tối, Tô An An nhân cơ hội này, nói: “Ngày mai cháu còn có giờ học, cháu đi ngủ trước đây.”
Thịnh Giang Bắc cuối cùng cũng quay đầu nhìn cô, ánh mắt vẫn tỏ ra bình thản. Đôi mắt anh vừa đen vừa sáng, khi nhìn người khác sẽ tạo cảm giác bức bách rất mạnh. Tô An An vội vàng liếc nhìn anh rồi quay đi ngay.
Giọng Thịnh Giang Bắc trầm xuống, đáp “ừ” một tiếng.
Cảm tưởng như được đặc xá, Tô An An chạy vọt đi, khi tay cô chạm vào khóa cửa phòng ngủ cho khách, cô nghe tiếng anh trầm trầm: “Chờ một chút.”
Hả? Cả người Tô An An khựng lại, cô quay đầu nhìn anh. Khoảng cách giữa hai người không xa, dưới ánh đèn, anh mỉm cười, đường cằm chẻ gợi cảm hiện ra mờ nhạt, anh nhẹ nhàng nói: “Ngủ ngon.”
Tô An An chậm rãi mỉm cười, nụ cười để lộ tám răng tiêu chuẩn. Cô nghiêng đầu nhìn anh, cũng nói một câu chúc ngủ ngon.
Một câu chúc nhau ngủ ngon bình đạm thế mà lại rất hữu dụng, Tô An An có một đêm yên giấc, sự lạ giường lạ không khí cũng không làm ảnh hưởng đến cô.
Khi cô tỉnh lại, nắng sớm bên ngoài đã lên mờ mờ, ánh sáng nhàn nhạt bị lớp rèm dày nặng chặn lại. Tô An An còn lăn lộn trên giường vài vòng rồi mới ngồi dậy, cô thay quần áo chỉnh tề trong phòng rồi mới ra ngoài.
Vừa mở cửa, cô đã nghe âm thanh “cạch cạch”, là tiếng trứng gà luộc trong nồi.
Mới 6 giờ sáng, Thịnh Giang Bắc đã thức dậy làm bữa sáng khiến Tô An An hơi băn khoăn. Tối hôm qua, cô vô tình nhắc tới chuyện sáng sớm nay cô có một tiết học chuyên ngành, thầy giáo là người Nhật Bản, người Nhật Bản rất chăm chỉ và tích cực, tiết nào cũng sẽ điểm danh, những tiết khác có thể sẽ vắng một vài người nhưng tiết này chắc chắn sẽ có mặt đông đủ.
Thịnh Giang Bắc quay đầu lấy đĩa, khi xoay người, anh đã thấy Tô An An đứng ở cửa phòng bếp.
“Mau đi đánh răng rửa mặt đi, bàn chải đánh rằng để trong nhà vệ sinh.”
“Vâng, vâng.”
Tô An An vừa mới thức dậy còn hơi ngái ngủ, mất ba giây mới tìm được hướng nhà vệ sinh để đi tới.
Sau khi Tô An An vào nhà vệ sinh rồi, Thịnh Giang Bắc mới đột nhiên nhớ ra, chiếc bàn chải đánh răng anh chuẩn bị trước cho cô vẫn còn đang để trên bàn. Khi anh đi vứt bàn chải cũ đúng lúc cháo trong nồi sôi, anh vội vàng đi kiểm tra món cháo, lại quên không đem bàn chải đánh răng mới bỏ vào nhà vệ sinh.
Chỉ là, khi anh cầm chiếc bàn chải đánh răng mới đi vào thì thấy Tô An An miệng đã đầy bọt kem.
Thịnh Giang Bắc hơi chần chừ, nói: “Bàn chải đánh răng của cô nhóc…”
Miệng Tô An An đang đầy bọt kem, lúng búng nói không rõ lời: “Sao thế?” Trước khi đánh răng cô đã xem kỹ, chiếc bàn chải này còn khô, cái còn lại ẩm ướt, rõ ràng cái này là cái mới.
Thịnh Giang Bắc nheo mắt nhìn chiếc bàn chải Tô An An đang ngậm trong miệng, lặng lẽ giấu chiếc bàn chải đáng răng màu hồng phấn mà anh đang cầm trên tay vào ống tay áo.
Thực ra chiếc bàn chải đó cũng là của anh, hai ngày trước anh thay cái mới này, thấy dùng không dễ chịu lắm nên chỉ dùng hai lần rồi để ở đây, thay một cái khác. Nào ngờ anh lại chậm một bước, cô đã lấy nó ra dùng mất rồi.
Thôi, nhầm rồi thì nhầm thôi.
*****
Bữa sáng là trứng Bắc Thảo, cháo và trứng gà rán. Sau bữa sáng, Thịnh Giang Bắc lái xe đưa Tô An An quay về trường học.
Anh vẫn để cô xuống xe ở chỗ cũ. Sáng sớm mùa hè, sân trường yên tĩnh và tươi đẹp, con đường nhựa rộng lớn nằm ở giữa, hai bên là hàng cây ngô đồng cao lớn, thi thoảng sẽ có sinh viên tập thể dục buổi sáng chạy tới từ đằng xa, tiếng bước chân soàn soạt tới gần. Tô An An từ trên xe bước xuống, duỗi thẳng phần eo mỏi, hít sâu một hơi, tận hưởng không khí trong lành sảng khoán. Cô xoay người chào tạm biệt Thịnh Giang Bắc.
“Vậy ngài lái xe cẩn thận nhé.”
Thịnh Giang Bắc mặc âu phục, trên cổ mang khăn quàng mang tính thẩm mỹ, hoa văn sọc trắng trên nền trắng, phần giữa được gài vào áo sơ-mi, phần đuôi được cài vào trong áo, đầy phong thái quý ông. Nghe cô nói vậy, anh hơi nhướng mày, gật đầu rồi đáp: “Cuối tuần này gặp nhau.”
Tô An An chớp chớp mắt. Đây là lần đầu tiên cô hẹn gặp một người đàn ông, là trong lúc dùng bữa sáng thuận miệng đề nghị. Cô nhận được một khoản thù lao từ việc hướng dẫn du lịch, đúng lúc nhận được tiền dạy kèm cậu bé ở quán cà phê, kiếm thêm được một số tiền không nhỏ nên cô muốn mời Thịnh Giang Bắc ăn cơm, lý do là để cảm ơn ngày đó anh đã giúp đỡ mình. Hơn nữa, cô cũng đã chuẩn bị đem số tiền đã mượn ngày hôm đó trả lại cho anh.
Thịnh Giang Bắc không biết tính toán của cô, chỉ vui vẻ đồng ý, hơn nữa anh cũng đã có kế hoạch riêng của mình.
Chuyện đã qua đi nhưng Tô An An vân còn căng thẳng, cô chỉ gật đầu lia lịa đáp lại.
Vẫn như trước đây, thấy Tô An An rời đi rồi, Thịnh Giang Bắc mới lái xe đi.
Trước khi vào giờ học, Tô An An phải quay về ký túc xá lấy sách vở. Thời gian không còn nhiều nên cô đi đường tắt, đi xuyên qua rừng cây nhỏ gần ký túc xá thì chỉ không đầy 2-3 phút là sẽ đến nơi.
Rừng cây nhỏ này ban ngày rất hiếm người đi qua nên Tô An An chỉ tập trung đi đường. Bỗng nhiên cô nghe được tiếng động rất khẽ, sau khi cô đi thêm vài bước, âm thanh mới rõ ràng hơn. Là tiếng của một đôi nam nữ thanh niên.
Chắc sẽ không bi ai như thế chứ, tự dưng đụng phải đôi uyên ương. Tô An An tùy tiện đảo mắt nhìn một cái, đang chuẩn bị quay đi thì phát hiện có điều gì đó không đúng. Tuy rằng đôi nam nữ kia đứng khuất sau thân cây nhưng Tô An An đã quá quen thuộc với hai người họ nên chỉ liếc nhìn là đã có thể nhận ra.
Là Cao Phóng và Chung Mạch.
Bình luận truyện