Tình Yêu Định Mệnh

Chương 9: Thiếu nữ khuynh thành hay nữ thuỷ thần



Đến trước cửa căn hộ dành cho ông thống chế Xanh Ăngđrê tại viện Luvrơ với tư cách là quan đại thần thị vệ nhà vua, đô đốc gõ cửa, nhưng chỉ khẽ đẩy, cánh cửa đã phải nhượng bộ ngón tay ông và mở ra trước cửa tiền sảnh.

Một gã hầu đứng trong tiền sảnh, vẻ rất kinh hoàng.

- Anh bạn - đô đốc nói với gã đầy tớ - dù đã khuya, liệu ngài thống chế có sẵn sàng tiếp khách không?

- Chắc chắn ngài thống chế luôn sẵn sàng tiếp ngài- Gã hầu đáp – nhưng một sự kiện bất chợt vừa buộc ngài phải qua chỗ nhà vua.

- Một sự kiện vừa bất chợt ư? – Côngđê hỏi.

- Đó là một sự kiện bất ngờ với cả chúng tôi nữa, đã đưa chúng tôi đến nhà ngài – Đô đốc Côlinhi nói – có lẽ vẫn cùng sự kiện ấy. Liệu có phải là vấn đề một hòn đá làm vỡ một ô cửa sổ không?

- Vâng thưa ngài, và đã rơi vào chân ngài thống chế đúng lúc ngài từ phòng làm việc qua phòng ngủ của ngài ạ.

- Anh thấy là tôi đã biết sự kiện này rồi đấy anh bạn ạ và tôi thực sự có thể cho ngài thống chế biết những dấu vết của thủ phạm nên tôi muốn thảo luận với ngài về vấn đề này.

- Nếu ngài đô đốc muốn đợi ngài- gã hầu phòng trả lời – thì trong lúc chờ đợi, xin ngài qua chỗ tiểu thư Xanh Ăngđrê, ngài sẽ sớm trở về thôi.

- Nhưng có lẽ tiểu thư không còn thức trong lúc này?- hoàng thân Côngđê hỏi – Không đời nào chúng tôi muốn thiếu thận trọng.

- Ồ! Thưa dức ông – gã hầu phòng đã nhận ra hoàng thân bèn nói – Xin Điện hạ có thể an tâm. Tôi vừa gặp bà hầu phòng của tiểu thư nói rằng tiểu thư nhất quyết không đi nằm chừng nào thân phụ của tiểu thư chưa về và tiểu thư chưa được biết lá thư ấy có nghĩa gì.

- Lá thư nào?- đô đốc hỏi.

Hoàng thân đụng vào cánh tay ông.

- Thật đơn giản – Ông nói- có thể là bức thư gắn vào hòn đá

Rồi ông nói thầm với đô đốc:

- Đó là cách thông tin tôi đã sử dụng hơn một lần có kết quả, ông anh họ ạ.

- Thế thì - đô đốc nói – chúng tôi chấp nhận lời mời của anh, anh bạn, hãy hỏi tiểu thư Xanh Ăngđrê đang đợi họ.

Thế rồi, theo gã hầu đi trước, họ đi vào trong hành làng dẫn tới phòng tiểu thư Xanh Ăngđrê.

- Hãy thú nhận, ông hoàng thân mến của tôi,- Đô đốc nói nhỏ -rằng ông buộc tôi làm cái nghề đặc biệt đấy nhé.

- Ông anh họ đáng mến của tôi ơi – Côngđê nói- hẳn ông biết câu phương ngôn “ Không có nghề nào dại dột cả” nhất là trong số những người mà ta làm do lòng trung thành tận tuỵ.

Gã hầu báo có điện hạ đức ông hoàng thân Côngđê và ngài đô đốc Côlinhi.

Rồi người ta nghe thấy tiếng nói rất duyên dáng của tiểu thư Xanh Ăngđrê.

- Mời các ông ấy vào!

Gã hầu phòng lùi ra và hai lãnh chúa trẻ vào phòng mà tiểu thư Xanh Ăngđrê đang đứng, giữa phòng cháy sáng một ngọn đèn có năm cánh mà từ ba tháng nay hoàng thân đã nhận ra ánh sáng qua những ô kính và những tấm rèm của thiếu nữ.

Đây là khuê phòng nhỏ căng màn Satanh xanh nhạt trong đó tiểu thư Xanh Ăngđrê hồng, trắng và hung giống như một nữ thuỷ thần trong một hang động màu thiên thanh

- Này! Lạy Chúa tôi! Thưa tiểu thư- Hoàng thân Côngđê hỏi như thể ông quá xúc động sợ phải dừng lại ở những lời chúc tụng tầm thường - Vậy có chuyện gì vừa xảy đến với tiểu thư hoặc với ngài thống chế?

- A! - Tiểu thư Xanh Ăngđrê nói- ông đã biết sự việc ư thưa ông?

- Vâng,thưa tiểu thư- Hoàng thân nói tiếp – chúng tôi vừa từ điện Luvrơ ra, ông đô đốc và tôi, chúng tôi ở đúng dưới cửa sổ tiểu thư thì một hòn đá bay rít qua đầu chúng tôi, đồng thời chúng tôi nghe thấy tiếng cửa kính vỡ rất to làm cả hai chúng tôi lo sợ; đến nỗi chúng tôi ở lại điện Luvrơ ngay tức thì và chúng tôi giành quyền tự do đến đây để biết tin, qua gia nhân của tiểu thư biết là thật sự không có chuyện gì xảy ra đến với ngài thống chế. Con người trung thực mà chúng tôi hỏi khá thận trọng nói với chúng tôi là chúng tôi có thể biết tin ngay ở chính tiểu thư; rằng dẫu đêm đã khuya, có thể tiểu thư rất muốn…vì cái cớ đã dẫn chúng tôi tới, mở cửa của tiểu thư cho chúng tôi. Ông đô đốc ngần ngại. Lợi ích mà chúng tôi đem tới cho ngài thống chế và những người khác ở gia đình ngài đã làm tôi nằn nì và sự thực… thưa tiểu thư, bất cẩn hay không thì chúng tôi đã ở đây rồi.

- Hoàng thân thật quá tốt, thưa hoàng thân, nghĩ rằng chỉ có chúng tôi bị đe doạ đã làm hoàng thân vì chúng tôi đã lo lắng như vậy. Nhưng mối hiểm nguy ấy, nếu có là gửi cho những cái đầu cao hơn cái đầu của chúng tôi.

- Tiểu thư muốn nói gì? Thưa tiểu thư- đô đốc hỏi.

- Hòn đá ấy được bọc trong một lá thư đã làm vỡ cái ô kính hầu như đe doạ là gửi cho nhà vua. Cha tôi đã lượm bức thư và đã mang nó tới địa chỉ của nó.

- Nhưng người ta đã báo cho viên chỉ huy đội cận vệ chưa? - Hoàng thân hỏi qua một ý chợt nghĩ.

- Tôi không rõ thưa đức ông - Tiểu thư Xanh Ăngđrê trả lời – Nhưng trong mọi trường hợp, nếu việc này chưa được làm thì hẳn người ta sẽ phải làm.

- Tất nhiên không thể chậm một phút - hoàng thân nói tiếp và quay về phía Côlinhi.

- Không phải là em ông, ông Đăngđơlô chỉ huy tuần này ở Luvrơ chứ? – Côngđê hỏi.

- Chính ông ấy, hoàng thân thân mến - đô đốc trả lời, nắm được ngay tư tưởng của Côngđê- để đề phòng mọi sự bất trắc, chính tôi sẽ đi nói với ông ấy tăng cường tuần tra gấp đôi và thay đổi khẩu lện, cuối cùng là có mặt ở đội cận vệ của ông ấy.

- Nào, thưa ông đô đốc,- Hoàng thân reo lên rất vui vì được thực sự hiểu ý- đúng là Chúa xúc tiến ông đến đúng lúc.

Đô đốc mỉm cười và rút lui để lại một mình hoàng thân Côngđê với tiểu thư Xanh Ăngđrê.

Thiếu nữ nhìn đô đốc nghiêm trang đi ra bằng con mắt giễu cợt, rồi quay lại hoàng thân:

- Giờ đây, người ta cho rằng – Nàng nói- Điện hạ không hề quan tâm tới nhà vua như em ruột ngài.

- Nhưng đã bao giờ có ai nghi ngờ về sự quan tâm ấy? Thưa tiểu thư- Hoàng thân hỏi.

- Toàn thể triều đình, thưa đức ông, đặc biệt là tôi đây.

- Triều đình có nghi ngờ điều ấy thì không có gì đơn giản hơn vì triều đình thuộc về ông Đờ Ghidơ, trong khi tiểu thư…

- Tôi ư, tôi còn chưa thuộc về ông ấy nhưng tôi sắp lệ thuộc vào ông ấy, không gì hơn.

- Như vậy cuộc hôn nhân không thể tưởng tượng này luôn được giữ chứ?

- Hơn bao giờ hết, thưa đức ông.

- Tôi không biết vì sao -Hoàng thân nói- nhưng trong đầu tôi, phải nói là trong lòng tôi, tôi có ý nghĩ thầm kín là sẽ không bao giờ thành cả.

- Thật sự tôi rất sợ, hoàng thân ạ, có thật hoàng thân là một nhà tiên tri tồi không?

- Lạy Chúa lòng lành! Vậy ai đã làm mất tiếng tăm về khoa học chiêm tinh của tôi đối với tiểu thư.

- Chính là hoàng thân, thưa hoàng thân.

- Thế là thế nào?

- Bằng cách tiên đoán cho tôi rằng tôi sẽ yêu hoàng thân.

- Tôi tiên đoán điều đó, đúng thế chứ?

- Ồ! Tôi thấy hoàng thân quên cái ngày đi câu tuyệt diệu rồi.

- Để quên nó, thưa tiểu thư, tôi cần phải phá đứt những mắt lưới mà tiểu thư đã bắt giữ tôi ngày đó.

- Ôi! Hoàng thân, hoàng thân có thể nói rõ rằng cái lưới do chính hoàng thân tự giam giữ mình. Tôi đã không bao giờ, đội ơn trời, giương ra một cái lưới nào cho ý định của hoàng thân cả.

- Không, nhưng tiểu thư thu hút tôi về mình như những nữ thuỷ thần ấy mà Horatxơ nói tới.

- Ồ! - Tiểu thư Xanh Ăngđrê nói quen thuộc bằng tiếng la tinh như mọi phụ nữ thời đại ấy hầu như mô phạm ngang bằng lẳng lơ “ Kết thúc thành đuôi cá” như Hôratxơ đã nói. Ông hãy nhìn tôi xem liệu tôi có kết thúc thành cá không?

- Không, mà tiểu thư còn nguy hiểm hơn vì tiểu thư có giọng nói và đôi mắt quyến rũ của những nữ pháp sư xưa. Tiểu thư đã hấp dẫn tôi tới tiểu thư mà không biết điều đó, có thể là vô tình; nhưng giờ này tôi đang ở đây, tôi xin thề với tiểu thư là tôi bị thu hút không thể rời được.

- Nếu tôi thêm chút ít niềm tin ở những lời kể của hoàng thân, tôi sẽ thành thật làm hoàng thân phiền lòng, thưa hoàng thân; bởi vì yêu mà không được đáp lại hầu như với tôi là nỗi đau đớn độc ác mà một trái tim nhạy cảm có thể biểu lộ.

- Vậy tiểu thư hãy làm phiền lòng tôi bằng tất cả tâm hồn tiểu thư, thưa tiểu thư; bởi vì một người đang yêu nhiều mà chỉ được ít yêu là tôi đây.

- Ít ra hoàng thân sẽ công nhận, thưa hoàng thân- tiểu thư Xanh Ăngđrê mỉm cười nói - rằng tôi đã báo trước cho hoàng thân kịp thời rồi.

- Tôi xin tiểu thư thứ lỗi, thưa tiểu thư: đã quá muộn rồi.

- Và từ kỉ nguyên nào đánh dấu ngày sinh của mối tình của hoàng thân? Từ kỉ nguyên Thiên Chúa hay từ kỉ nguyên Mahômet (đạo hồi, N.D).

- Từ lễ hội Lăngđi, thưa tiểu thư, từ cái ngày khổ sở hay rất sung sướng may mắn đó, tại nơi mà tất cả bị chìm trong chiếc áo choàng của tiểu thư, tiểu thư đã xuất hiện trước tôi với mái tóc bị giông tố rũ ra và rủ thành những vòng xoắn xung quanh chiếc cổ thiên nga của tiểu thư.

- Nhưng ngày ấy, hầu như hoàng thân đã không nói với tôi, thưa hoàng thân.

- Có thể tôi đã quá nhìn tiểu thư và cái nhìn đã giết chết lời nói. Người ta cũng không nói với các ngôi sao; người ta ngắm chúng, người ta mơ mộng và hi vọng.

- Nhưng hoàng thân có biết không, thưa hoàng thân, rằng đó là một sự so sánh làm cho ông Rôngxa sẽ ghen chứ?

- Nó làm tiểu thư ngạc nhiên ư?

- Vâng, tôi không biết tinh thần thật mạnh mẽ của hoàng thân đã chuyển sang hồn thơ.

- Những thi sĩ nhắc lại những bài ca đó.

- Càng ngày càng hay, thưa hoàng thân, và người ta đã vu khống hoàng thân khi nói rằng hoàng thân chỉ có tinh thần thôi; vả lại theo tôi hoàng thân có một trí tưởng tượng phong phú.

- Tôi có trong tim hình ảnh của tiểu thư và hình ảnh rực rỡ ấy chiếu sáng tới những lời nói ít ỏi của tôi: vậy chỉ riêng tiểu thư mới làm thoả lòng tôi được.

- Thế thì, thưa hoàng thân, hãy tin ở tôi, hoàng thân hãy nhắm mắt lại, đừng nhìn chút nào hình ảnh tôi nữa, đó là điều tôi có thể chúc hoàng thân may mắn hơn.

Tiểu thư Xanh Ăngđrê rạng rỡ hớn hở về chiến thắng trước ông Côngđê bị lăng nhục vì thất bại, liền bước một bước từ chỗ nàng về phía hoàng thân, chìa bàn tay cho ông.

- Hãy nắm lấy, thưa hoàng thân, - Nàng nói – Tôi cư xử với người bại trận của tôi như thế này đây.

Hoàng thân nắm lấy bàn tay trắng muốt nhưng lạnh giá của thiếu nữ, nồng nhiệt áp đôi môi vào.

Trong cử chỉ tính toán sai lầm ấy, một giọt nước mắt run rẩy ở góc mi hoàng thân và cơn sốt của lòng kiêu hãnh cố làm khô một cách vô ích đã rơi trên bàn tay đá này, tại đây, giọt nước mắt rung rinh và sáng như một hạt kim cương.

Tiểu thư Xanh Ăngđrê cảm nhận thấy nó đồng thời nhìn nó.

- A! quả thật tôi tin rằng hoàng thân khóc thức sự, thưa hoàng thân – Nàng cười phá lên reo to.

- Đó là một giọt nước mưa sau cơn bão tố - hoàng thân thở dài nói – Có gì kì lạ trong chuyện này?

Tiểu thư Xanh Ăngđrê nhìn cắm vào hoàng thân một cái nhìn bốc lửa, hầu như ngập ngừng giữa sự làm duyên và lòng trắc ẩn, cuối cùng, ta không thể nói rằng người có tình cảm nào trong hai thứ tình cảm ấy, nàng rút trong túi ra chiếc khăn tay vải mịn và không vũ khí, không mới tinh nhưng đầy hương thơm mà nàng mang theo mà ném nó cho hoàng thân.

- Hãy cầm lấy, thưa đức ông – Nàng nói- nếu ngẫu nhiên đức ông vì căn bệnh này mà khóc thì đây là chiếc khăn tay để đức ông lau những giọt lệ của đức ông.

Rồi với hai cái nhìn chắc chắc thuộc về sự làm duyên:

- Hoàng thân hãy giữ lấy nó để tưởng nhớ tới một con người bạc bẽo- Nàng nói.

Và nhẹ nhàng như một tiên nữ, nàng biến mất.

Hoàng thân, nửa điên dại vì tình si, đón nhận chiếc khăn trong lòng bàn tay, và như thể sợ người ta lấy lại món quà tặng quý báu này, ông lao người qua các bậc thang, không còn nhớ tới cuộc sống của nhà vua bị đe doạ nữa, quên cả ông anh họ của ông phải đến đón ông ở chỗ tiểu thư Xanh Ăngđrê mà chỉ còn nghĩ tới một điều, tức là âu yếm hôn chiếc khăn tay quý báu này.

VII

ĐỨC HẠNH CỦA TIỂU THƯ XANH ĂNG ĐRÊ

Côngđê chỉ dừng lại ở bờ sông như thể ông nghĩ rằng không cần phải mất tới dưới năm trăm bước chân từ nơi ông vừa đứng cùng tiểu thư Xanh Ăngđrê để ông tin chắc mình là chủ nhân lặng lẽ của chiếc khăn tay quý báu…

Rồi cũng chỉ lúc này ông mới nhớ tới ông đô đốc với lời hứa đợi ông ấy: vậy là ông chờ khoảng mười lăm phút, áp chặt chiếc khăn tay vào đôi môi, xiết nó vào ngực ông, như một học sinh mười sáu tuổi có thể làm như vậy với mối tình đầu của mình.

Lúc này có thật là ông đợi ông đô đốc hay chỉ đơn thuần là để nhìn lâu hơn cái ánh sáng đã có ảnh hưởng tai hại hấp dẫn ông, con bướm đêm hào nhoáng, cho đến khi ông tự thiêu ở đây chăng?

Vả chăng ông đã thực sự bị thiêu đốt, ông hoàng khốn khổ, và chiếc khăn tay sực nức hương thơm tham gia vào việc đốt cháy ông khủng khiếp.

Còn lâu ông mới tin mình thất bại, kẻ vô địch kiêu hãnh về tình ái và nếu, ẩn mình sau những bức rèm cửa sổ của nàng, thiếu nữ hẳn đã nhìn thấy dưới ánh trăng một giọt lệ thứ hai,giọt nước mắt hạnh phúc,giọt nước mắt lóng lánh ở bờ mi của hoàng thân; chắc chắn nàng hiểu rằng chiếc khăn tay ấy, thay cho lau khô những giọt nước mắt lại có đặc quyền làm chúng nảy sinh và những giọt nước mắt luyến tiếc đã bị xoá đi thay bằng những giọt nước mắt hạnh phúc.

Sau vài phút chuyển tải tình yêu và những nụ hôn cuồng nhiệt ấy, một trong số giác quan của hoàng thân không hề bận bịu, chắc chắn để trả thù cho sự bơ vơ này mà chủ nó bỏ rơi nó đã được khơi dậy đột ngột bởi một tiếng động bất chợt. Giác quan này là thính giác.

Tiếng động này rõ ràng là ở những nếp gấp của chiếc khăn tay.

Người ta đã nói tới vũ điệu của những chiếc lá khô trước làn gió thu thổi; hoặc giả một đám côn trùng nhỏ trở về từng đám trong những hốc cây của chúng sau những lễ hội ban ngày, hoặc nữa là những âm thanh u buồn của những giọt nước suối rơi xuống đáy vực làm ta nghe được.

Cuối cùng, một tiếng sột soạt nhỏ giống như tiếng động của tấm áo lụa dưới bàn tay gây nên..

Tiếng động ấy từ đâu tới?

Rõ ràng chiếc khăn tay mỏng mịn màng đáng yêu ấy cử động và ý chí riêng của nó không thể gây ra tiếng động mạnh mẽ đối với ông.

Hoàng thân Côngđê ngạc nhiên trước tiếng động này; tỉ mẩn mở chiếc khăn tay ra và nó hồn nhiên hiến cho ông một điều bí mật của nó.

Tiếng động chính từ một mảnh giấy vo tròn chắc hẳn do bất cẩn đã nằm ở trong những nếp gấp của chiếc khăn tay.

Mảnh giấy này hâu như không thấm hương thơm vẫn là của chiếc khăn tay mà có thể hương thơm đáng yêu này không phải toả ra từ chiếc khăn tay mà chính mảnh giấy.

Ông đờ Côngđê sắp cẩm lấy mảnh giấy nhỏ giữa ngón tay trỏ và ngón tay cái với biết bao thận trọng như một đứa trẻ rình bắt một con bướm đậu trên một bông hoa; nhưng như con bướm thoát khỏi tay đứa trẻ, mảnh giấy đã bị một làn gió cuốn đi và thoát khỏi bàn tay ông đờ Côngđê.

Ông đờ Côngđê nhìn nó bay lượn trong đêm như một bông tuyết nhỏ, ông liền cuồng nhiệt chạy theo nó như một đứa trẻ chạy theo con bướm.

Khốn thay mảnh giấy lại rơi lọt vào giữa những viên đá được đẽo gọt để xây dựng lâu đài và nó gần giông màu đá nên rất khó phân biệt giữa những viên đá nhỏ xây tường.

Hoàng thân liền say sưa tìm kiếm.

Ông dần dần nhận ra trong tâm trí những kẻ yêu đương hẳn là những con người lạ lung - hẳn là tiểu thư Xanh Ăngđrê đã nhìn thấy ông ở dưới cửa sổ nên đã viết sẵn bức thư nhỏ này để trao cho ông khi có dịp và dịp ấy đã đến, nàng đã trao cho ông.

Mảnh giấy nhỏ này có thể đem lại cho ông lời giải thích về cách xử sự của nàng: món quà khăn tay chỉ là một cách để đặt bức thư vào hòm thư mà thôi.

Thật là vận rủi mới để mất mảnh giấy như thế này, ta sẽ thấy nội dung trong đó.

Không thể để mất mảnh giấy được, ông đờ Côngđê thề trước Chúa là ông là ông phải đợi đến sáng hôm sau. Trong khi chờ đợi, ông tìm kiếm nhưng vô ích.

Trong chốc lát, ông đã có ý định chạy đến đội cận vệ ở điện Luvrơ mượn đèn để tìm mảnh giấy của ông.

Phải, nhưng nếu trong thời gian ấy, rủi lại có một cơn gió xấu xa nói với ông hoàng là liệu ông có tìm lại được mảnh giấy mà ông đã để rơi không? Ông hoàng đứng đó với những mối băn khoăn ác hại thì ông thấy một toán tuần tra đêm đi về phía ông, đi đầu là viên đội cầm trong tay một chiếc đèn đi đường.

Đây là tất cả những gì tốt nhất mà ông mong muốn.

Ông gọi viên đội, tự để nhận diện và mượn y cái đèn trong chốc lát.

Sau mười phút tìm kiếm, ông thốt lên một tiếng reo vui: ông vừa nhận ra mảnh giấy hạnh phúc.

Lần này mảnh giấy không tìm cách trốn mất và với niềm vui khôn tả, hoàng thân đặt bàn tay lên trên.

Nhưng cùng lúc ông đặt bàn tay lên mảnh giấy, ông cảm thấy một bàn tay khác đặt lên vai ông và một giọng nói thật quen thuộc hỏi ông với âm sắc ngạc nhiên:

- Ông làm cái trò quỷ quái gì thế? Ông hoàng thân mến của tôi. Ngẫu nhiên ông tìm kiếm một người hả?

Ông hoàng thân nhận ra tiêng nói của ông đô đốc.

Ông nhanh chóng trả lại chiếc đèn cho viên đội và cho những người lính hai hoặc ba đồng vàng mà ông có trong người, có thể ở thời điểm này là cả gia tài của người con út khốn khổ của gia đình.

- A! Ông nói – Tôi tìm thấy một vật vô cùng quan trọng đối với một kẻ si tình khác với một con người là đối tượng của nhà triết học: tôi tìm một lá thư của đàn bà.

- Vậy ông đã tìm thấy nó rồi chứ?

- Hạnh phúc thay! Bởi vì nếu tôi không kiên trì thì ngày mai, một mệnh phụ triều đình có thể bị mất phẩm giá khủng khiếp.

- A! quỷ quái thật Quả là một kị sĩ thận trọng. Còn lá thư ấy?

- Chỉ quan trọng đối với tôi thôi, đô đốc thân mến ạ - Ông hoàng trẻ vừa nói vừa lấy bàn tay giữ chặt lá thư trong túi chiếc áo chẽn của ông.- Vậy ông hãy nói với tôi trong khi tôi đưa ông trở lại phố Bêtisi, đã có chuyện gì xảy ra giữa thống chế Xanh Ăngđrê và nhà vua.

- Quả có chuyện thật kì lạ: một bức thư quở trách có liên quan đến khổ hình của pháp quan Đuybuôc đã được tuyên án ngày hai mươi hai.

- Ái chà! Đô đốc thân mến ạ - Hoàng thân Côngđê cười, nói - điều đó đối với tôi hoàn toàn có vẻ là một kẻ điên rồ nào đó sẽ làm điều ngớ ngẩn thôi.

- Tôi thật sự e sợ việc này – Côlinhi nói- tôi ngờ là chuyện giàn xếp những vụ việc của pháp quan tội nghiệp. Thế nào mà lại cầu xin đức vua gia ân vào lúc này chứ? Nhà vua sẽ luôn trả lời: “Không, bởi vì nếu viên pháp quan không chết thì người ta sẽ tin rằng ta sợ”.

- Thế thì – Côngđê nói- ông hãy suy nghĩ về vấn đề nghiêm trọng ấy, đô đốc thân mến ạ, còn tôi không nghi ngờ rằng, nhờ vào sự khôn ngoan của ông, ông sẽ tìm ra cách nào đó để giàn xếp vụ này.

Hai người đã đi đến nhà thờ Xanh Giecmanh Lôxeroa và để trở về lâu đài của mình, hoàng thân buộc phải đi qua sông Sen bằng chiếc cầu Mơniê thì cách ông mười bước, những người tuần đêm đã hô háo một giờ sáng, tất cả đối với ông là cái cớ, chỗ ở, khoảng cách phải vượt qua vào cái giờ đêm hôm khuya khoắt này để chia tay đô đốc trở về lâu đài của ông.

Về phía đô đốc thì quá bận tâm nên không giữ hoàng thân ở lại. Do đó không có gì chống lại việc ông Côngđê khi đã thoát khỏi tầm nhìn của lãnh chúa Satiông liền vắt chân lên cổ, luôn giữ chặt lá thư quý báu trong túi áo chẽn của mình sợ rằng lại bị mất nó. Nhưng lần này không có điều gì nguy hiểm xảy ra.

Trở về nhà, trèo mười lăm hoặc sáu bậc thang dẫn tới nơi ở của ông, ông bảo gã hầu phòng thắp sáng những cây nến, đuổi gã ra bằng cách nói với gã là không còn việc gì cần làm nữa, ông đóng cửa, lại gần những cây nến, rút tờ giấy khỏi túi, tất cả những việc này mất vừa tròn mười phút.

Chỉ có điều lúc mở ra và đọc bức thư thông điệp của tình yêu dễ thương này, một tờ giấy sực nức hương thơm không thể là cái gì khác thì một đám mấy trôi qua mắt ông và tim ông đập rộn, buộc ông phải dựa người vào lò sưởi.

Cuối cùng, hoàng thân bình tĩnh lại. Đôi mắt ông rực sáng và có thể dừng lại trên bức thư, đọc được những dòng chữ sau theo đó, trong một cảm giác êm dịu mà ông tạo ra, còn xa ông mới chờ đón nó.

Còn các độc giả thân mến, các bạn có chờ đợi nội dung bức thư này được gói ghém đo bất cẩn trong một chiếc khăn tay của tiểu thư Xanh Ăngđrê đã ném cho người tôn thờ tuyệt vọng của nàng chăng?

Các bạn là những người hiểu biết lòng dạ con người, liệu các bạn có thiện ý về cô thiếu nữ này không có tình yêu cả với ông hoàng đẹp trai này mà cô ta đã cuộc hẹn hò với người này để yêu cầu một cần câu và ném chiếc khăn tay cho người kia để giúp người ấy lau khô những giọt nước mắt do cô làm nó chảy ra; tất cả những chuyện đó lại vào lúc cô sắp cưới một người thứ ba?

Bản chất thực sự tạo ra từ những trái tim bằng đá ấy liệu lưỡi dao đã được tôi luyện kĩ có biết làm tổn thương không? Các bạn nghi ngờ ư?

Đây là nội dung bức thư mà các bạn sẽ không còn nghi ngờ nữa.

“Đừng quên, người tình thân yêu của anh, ngày mai nàng hãy đến vào một giờ sau nửa đêm trong phòng Biến hình căn phòng đã gắn bó chúng ta đêm qua và rất gần nơi ở của hai bà hoàng; người tâm phúc của chúng ta sẽ cẩn thận để ngỏ cửa!”

Không có chữ ký, nét chữ xa lạ.

- Ôi! Kẻ đồi bại! – Hoàng thân kêu lên, vừa đấm bàn tay lên bàn làm lá thư rơi xuống đất.

Sau sự bùng nổ đầu tiên thoát ra từ đáy lòng ông, hoàng thân chán ngán dừng lại một lúc.

Nhưng lời nói và cử chỉ sớm trở lại với ông, ông sải bước đi đi lại lại trong phòng, vừa bước ông vừa kêu lên:

- Như vậy, đô đốc đã có lý!

Lúc này ông đã nhận thấy lá thư ông đã để rơi trên ghế bành.

- Như vậy – Ông nói tiếp càng lúc càng khích động, - ta đã là đồ chơi của một con bé lẳng lơ đáng kể đã chới ta lại là đứa trẻ mười lăm tuổi. Ta, ông hoàng Côngđê là người trải qua cung đình để hiểu rõ hơn trái tim những người đàn bà mà ta, ta dễ bị lừa về những trò xảo quyệt của một con bé con ư! Ôi! Dòng máu của Chúa! Ta tự thấy hổ thẹn. Ta đã bị nhạo báng như một đứa học trò và đã để qua ba tháng của cuộc đời ta, ba tháng của một con người thông minh; những sự hi sinh bị tiêu ma, bị ném theo gió không có đích, chẳng lý do, chẳng ích lợi , chẳng vẻ vang gì, ta đã bỏ qua ba tháng để yêu một con bé kì quặc! ta! Ta!

- A! Phải. Nhưng giờ đây ta đã biết trò kì quặc ấy – ông nói tiếp – cho cả hai ta. Chúng ta sẽ chơi cho đến tận cùng. Cô biết ngón chơi của ta, cô bé xinh đẹp ạ; giờ đây đến lượt ta, ta biết ngón chơi của cô. A! Ta sẽ biết cái tên, ta sẽ trả lời cô về cái tên, ta đây, cái tên của gã đàn ông ấy không thể nếm trải một lạc thú bình lặng được.

Hoàng thân vò nhàu bức thư nhét nó vào giữa lòng bàn tay và chiếc găng tay của ông, cầm lấy kiếm, đội lại mũ chuẩn bị ra đi thì một ý nghĩ đột ngột loé lên làm ông đứng lại.

Ông chống cùi tay vào tường, áp trán vào lòng bàn tay và suy nghĩ sâu xa rồi sau một lúc suy tư, ông lây mũ trên đầu ném qua phòng, trở lại ngồi vào bàn và lần thứ hai đọc lại lá thư vừa gợi trong tâm trí ông một thay đổi thật khủng khiếp.

- Cái giống quỷ quái! – ông nói sau khi đọc xong bức thư - Hỡi con đàn bà đạo đức giả và dối trá! Mi lấy một tay đẩy ta còn tay kia mi kéo ta lại; mi lợi dụng chống ta, con người trung thực đến mức dại khờ, ta đã không thấy gì hết, đã không hiểu gì về mọi nguồn của xảo quyệt hiểm ác của mi; ta dai dột tin vào lòng trung thực lại phải hạ mình, ta đức hạnh trước tiết hạnh giả; phải, ta sẽ khóc vì phẫn ý; phải, ta sẽ khóc vì hạnh phúc, những giọt nước mắt tủi hổ và điên dại!Hãy chảy đi, giờ đây hãy chảy đi, những giọt nước mắt của ta! Hãy chảy đi và xoá đi dấu vết của tình yêu dơ dáy này trùm phủ lên ta! Hãy chảy và, như dòng thác cuốn đi những chiếc lá khô rụng , những ảo tưởng cuối cùng của tuổi thanh xuân của ta, những niềm tin cuối cùng của tâm hồn ta.

Quả nhiên, tinh thần mạnh mẽ ấy, trái tim sư tử ấy bật ra những tiếng nức nở như một đứa trẻ.

Rồi những tiếng nức nở của ông cạn kiệt, ông đọc lại lá thư lần thứ ba nhưng lần này không còn cay đắng nữa.

Những giọt nước mắt đã không hề cuốn đi những ảo tưởng của tuổi thanh xuân, những niêm tin của tâm hồn mà chỉ mất đi những gì chưa bao giờ có mà hoàn toàn trái lại, là sự tức giận và chua chat. Rõ ràng chúng chỉ để lại đó sự căm ghét và khinh bỉ.

- Tuy nhiên- sau một lúc ông nói- ta đã thề với chính mình là ta sẽ biết gã đàn ông đó, ta sẽ biết gã; sẽ phải là kẻ mà vì kẻ ấy cô ta sẽ cười về nỗi si mê kì cục của ta, sẽ chế giễu ta và sẽ sống…nhưng người đàn ông ấy - Hoàng thân nói tiếp – là kẻ nào nhỉ?

Ông đọc lại lá thư.

- Ta biết hầu hết những chữ viết của những nhà quý tộc trong triều đình, từ chữ viết của nhà vua đến chữ viết của ông đờ Musi thế mà ta không nhận ra chữ viết này, khi nghiên cứu nó, ta tin là nhận ra chữ viết của phụ nữ: chữ viết giả tạo “ vào một giờ sau nửa đêm, ngày mai, phòng Biến hình”. Chúng ta hãy đợi đến ngày mai, chính là phiên gác của Đăngđơlô ở Luvrơ tuần này. Đăngđơlô sẽ giúp ta một tay, nếu cần thì ông đô đốc. Quyết định như vậy rồi hoàng thân còn đi ba bốn bước trong phòng và cuổi cùng, vẫn mặc cả quần áo buông mình xuống giường.

Chưa bao giờ ông trải qua một đêm trước cuộc chiến đấu như thế này, thật chết chóc đến thế.

May thay, đêm đã khuya, những lính tuần tra đêm kêu báo đã ba giờ sáng thì hoàng thân gieo mình xuống giường.

Tảng sáng, hoàng thân dậy và ra đi, ông đến nhà đô đốc.

Ông Côlinhi có thói quen dậy sớm và ông thấy ông ta đang đứng.

Khi thấy ông Côngđê, đô đốc kinh sợ về vẻ xanh xao và sự kích động của ông hoàng trẻ.

- Ôi! Lạy Chúa tôi! – Ông kêu lên – Có chuyện gì thế? Hoàng thân thân mến? Có chuỵện gì xảy đến với ông thế?

- Có đấy – Hoàng thân nói – Hôm qua ông đã thấy tôi tìm kiếm một lá thư phải không? Giữa những hòn dá ở điện Luvrơ ấy.

- Vâng, và ông có hạnh phúc tìm thấy nó.

- Hạnh phúc! Thật sự tôi tin rằng đó là lời tôi đã nói.

- Bức thư ấy không phải của một người đàn bà chứ?

- Phải.

- Và người đàn bà ấy?

- Như ông đã nói về người ấy, ông anh họ của tôi ạ, đó là một con quỷ cái đạo đức giả.

- A! A! tiểu thư Xanh Ăngđrê, hình như cô ta có vấn đề.

- Ông hãy cầm lấy và đọc đi, đây là lá thư tôi đã đánh mất do gió cuốn đi từ chiếc khăn tay mà cô ta đã đưa cho tôi.

Đô đốc đọc thư.

Ông vừa đọc xong lá thư thì Đăngđơlô từ điện Luvrơ tới, bước vào, ông đã qua đêm ở điện Luvrơ. Đăngđơlô cùng tuổi với hoàng thân Côngđê và hết sức gắn bó với ông.

- A! Đăngđơlô tốt bụng của tôi – Côngđê reo lên – tôi đến nhà ông đô đốc, trước hết hi vọng được gặp ông ở đây.

- Thế thì tôi đây! Hoàng thân.

- Tôi có việc cần nhờ cậy ông.

- Tuân theo lệnh ông.

- Việc là thế này: Vì một lí do không cho phép tôi thổ lộ với ông, tôi nay, vào nửa đêm tôi cần vào phòng Biến hình,liệu ông có cớ nào để tôi vào đó được không?

- Vâng, thưa đức ông, tôi rất lấy làm tiếc.

- Tại sao thế?

- Bởi vì đêm vừa rồi hoàng thượng nhận được một lá thư hăm doạ, qua lá thư ấy, một người tuyên bố sẽ có biện pháp thâm nhập đến tận nhà vua nên nhà vua đã ra những lệnh hết sức nghiêm ngặt cấm mọi quý tộc không có việc không được vào điện Luvrơ kể từ mười giờ đêm.

- Nhưng Đăngđơlô thân mến của tôi - Hoàng thân nói - Biện pháp ấy không thể lien quan tới tôi được, cho đến nay, tôi có quyền vào điện Luvrơ vào mọi giờ và nếu không thể là chống lại cá nhân tôi mà biện pháp ấy được quyết định…

- Không cần phải nói, thưa Đức ông, rằng biện pháp ấy không phải nhằm chống lại riêng cá nhân ông mà nó được quyết định chống mọi người, ông phải đặt mình vào hoàn cảnh chung.

- Này, Đăngđơlô, cần có một ngoại lệ với tôi chứ, vì những nguyên cớ mà ông đô đốc đã biết, nguyên cớ xa lạ với những gì đang diễn ra vì một lý do hoàn toàn mang tính các cá nhân, tối nay tôi cần phải vào phòng Biến hình và rất cần, ngoài ra cuộc viếng thăm của tôi phải bí mật đối với mọi người, ngay cả với hoàng thượng.

Đăngđơlô ngần ngại, đầy tủi hổ nếu phải từ chối hoàng thân điều gì.

Ông liền quay lại ông đô đốc đưa mắt ngầm hỏi ông này về điều ông cần làm.

Đô đốc gật đầu hàm ý mấy lời sau: “ Tôi bảo lãnh cho ông ấy”.

Đăngđơlô liền nhượng bộ khá lịch sự.

- Nào, thưa Đức ông – Ông nói – hãy thú nhận với tôi tình yêu can dự vào việc nào đó trong cuộc mạo hiểm của ông nhằm nếu tôi có bị trách cứ, tôi cam chịu, ít ra vì một nguyện nhân mà một nhà quý tộc có thể thú nhận.

- Ồ! Trong mối quan hệ ấy, tôi không muốn giấy ông một điều gì cả, Đăngđơlô: xin thề danh dự, tình yêu là lý do duy nhất làm cho tôi cầu xin ông việc ấy.

- Thế thì, thưa ngài – Đăngđơlô nói - việc đã thoả thuận xong và vào nửa đêm, tôi sẽ dẫn ông vào phòng Biến hình.

- Cảm ơn Đăngđơlô! - Hoàng thân chìa bàn tay cho ông này và nói - Nếu bao giờ ông cần có một công việc gì thuộc loại này hoặc mọi loại khác, tôi xin ông đừng tìm kiếm người thứ hai nào khác tôi nhé.

Sau khi xiết chặt tay hai anh em ông đô đốc, hết người này tới người kia, Hăngri đờ Côngđê nhanh chóng bước xuống cầu thang lâu đài Côlinhi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện