Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử
Chương 30
Triệu Hành để điện thoại xuống, quay người lại đã nhìn thấy Tô Đồng đứng cạnh cửa phòng làm việc. Nói thật, Tô Đồng rất đẹp, lần đầu tiên nhìn thấy cô đã nhận ra đây là một cô bé xinh xắn, đã nhiều năm trôi qua, tâm ý của cô lúc ban đầu anh cũng thấy khó hiểu, nhưng về sau cũng rất rõ ràng.
Huống gì, cô cũng không có ý định giấu diếm, lúc ở Mỹ, cô luôn ở cạnh anh, cảm giác thực sự rất ấm áp, nhưng chỉ giới hạn trong tình cảm an hem bạn bè. Triệu Hành nghĩ, chuyện nam nữ cũng rất tế nhị, giống như Quyên Tử, ban đầu chỉ là một cô nữ sinh mười bảy tuổi, nhưng lại khiến anh khó có thể khắc chế.
Nhưng đối với Tô Đồng, cho dù xinh đẹp tươi mới đứng trước mặt thì cũng không kích thích nổi dục vọng của anh, tình dục và tình yêu đi cùng với nhau, một người đàn ông không đụng đến thân thể một phụ nữ, thì người đó sao có thể yêu thương được cô gái kia?
Triệu Hành nhiều lần nói nửa đùa nửa thật với Tô Đồng, giục cô tim bạn trai, nhưng Tô Đồng rất cố chấp, cố chấp là chỉ vĩnh viễn đi một con đường không lối ra. Triệu Hành đã từng nghĩ rằng, chỉ cần mình trở về nước thì cô sẽ buông tay, nhưng sau đó cô ấy cũng quay về, khiến Triệu Hành cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
Phải nói, bây giờ anh còn có chút oán giận, ngày đó Quyên Tử nói những lời như vậy, anh cũng đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy chỉ có thể là Tô Đồng, Tô Đồng chơi trò này, có lẽ là lúc cô ấy lên cấp trung học năm thứ hai
.Khi đó, anh chỉ cho rằng cô là đứa bé đùa dai, nhưng từ đó trở đi, Tô Đồng chính là có ý phá hỏng. Triệu Hành cũng không muốn trực tiếp chất vấn Tô Đồng, nhìn cô ấy đến gần như là lấy lòng, thậm chí là nở nụ cười hèn mọn, Triệu Hành bỗng không đành lòng, dù sao thì hai nhà bọn họ cũng còn có giao tình, cô ấy cũng làm bạn với anh nhiều năm như vậy.
Cũng may anh và Quyên Tử gặp lại nhau, may mắn còn có cơ hội. Đối với Tô Đồng, chỉ cần anh và Quyên Tử ở chung một chỗ, cô tự nhiên biết khó mà lui, đi tìm hạnh phúc cho riêng cô. Triệu Hành tính toán như vậy, nhưng dĩ nhiên đó là anh nghĩ quá đơn giản, bất luận là đối với Quyên Tử hay Tô Đồng.
Mặc dù gặp lại Quyên Tử, nhưng đã qua mười năm, anh phát hiện, có lẽ chỉ có anh còn nhớ mãi không quyên chuyện mười năm trước, Quyên Tử là cô gái không tim không phổi, có lẽ đã sớm quên, cô ất từ trước đến nay đều là người phóng khoáng ngông nghênh.
Còn có Tô Đồng, cho dù anh cố ý lạnh nhạt vẫn không ngăn được cô đến gần, cô ấy hình như không cảm nhận được sự lạnh nhạt này. Triệu Hành biết, Tô Đồng không phải là người ngây thơ ôn hòa như vẻ bên ngoài, có lẽ bởi vì biến cố của gia đình nên có vài phần mưu mô, cũng chính điều này khiến cho Triệu Hành mỗi khi đối mặt với cô đều không đành lòng, không đành lòng trách cứ, không đành lòng tổn thương, không đành lòng một nhát cắt đứt tình bạn nhiều năm như vậy. Quả thật không hề dễ dàng!
Tô Đồng đứng ở ngoài cửa nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt có chút đặc biệt, không thể nói là khổ sở mà còn có cả thương tâm. Thậm chí Triệu Hành còn không biết cô đứng ở đó bao lâu rồi, có phải chuyện anh nói với Quyên Tử qua điện thoại cô đều nghe thấy?
Nhưng Tô Đồng chỉ im lặng một lát, cô nâng lên một nụ cười, đẩy cửa đi vào, bước chân nhẹ nhõm tự nhiên, giống như vừa rồi chỉ là Triệu Hành nhìn nhầm. Cô đi đến khoác cánh tay Triệu Hành, lắc nhẹ:
“Anh Hành, buổi tối chúng ta đi ăn đồ ăn Hàn Quốc được không, em mời”
Triệu Hành nhìn cô chằm chằm, khẽ thở dài:
“Đồng Đồng, buổi tối anh có hẹn”
Đáy mắt Tô Đồng thoáng qua tia tức giận:
“Là cô ta, đã nhiều năm như vậy, anh vẫn không quên được cô ta, cô ta có gì tốt, anh có biết cuộc sống riêng tư của cô ta rất loạn, cô ta và người đàn ông đã có vợ sống chung mấy năm, cô ta chính là đồ đàn bà hư hỏng….”
Chát…………… Triệu Hành tát Tô Đồng một cái, đưa tay bắt bả vai cô, khiền cho Tô Đồng không thể không ngẩng đầu nhìn thẳng mắt anh, Tô Đồng có chút sợ hãi, cô chưa bao giờ thấy Triệu Hành như vậy, khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn bị sự tức giận làm vặn vẹo có chút dữ tọn, ánh mắt sắc bén như dao, thẳng tắp đâm vào người Tô Đồng.
“Không cho cô mắng chửi cô ấy, cô có biết nếu không phải vì cô thì cô ấy đã sớm là của tôi. Cô ấy vốn dĩ là thuộc về tôi, trong lòng tôi, cô ấy bây giờ hay mười năm trước đều vô cùng tốt đẹp.”
Đột nhiên Tô Đồng sửng sốt, thì thào nói:
“Anh đã biết, thì ra anh đã sớm biết………”
Triệu Hành buông cô ra, xoay người đi đến cửa sổ sát đất, đốt một điếu thuốc hít một hơi thật sâu, một lúc lâu mới chậm rãi nói:
“Chuyện trước đây, anh đã không muốn hỏi nữa rồi, em đi đi, hi vọng em có thể tìm được hạnh phúc của chính em, anh khẳng định hạnh phúc của em mãi mãi không phải là anh.”
"Ha ha ha!"
Tô Đồng phá lên cười, tiếng cười bén nhọn, còn có chút điên cuồng:
“Anh Hành, anh cho rằng không có tôi thì anh và người phụ nữ kia có thể ở cùng một chỗ sao, nằm mơ đi, vì tôi sẽ nguyền rủa anh, cả ngày lẫn đêm nguyền rủa các người….”
Triệu Hành xoa bóp huyệt thái dương co rút đau đơn, tiếng cười cuối cùng của Tô Đồng như vang vọng trong đầu anh làm anh phiền muốn chết. Quyên Tử đặt dao xuống, quét mắt nhìn Triệu Hành:
"Không thoải mái sao, gần đâ siêu thị thuộc tập đoàn Worle xuất hiện tin tức lừa gạt tiền, chuyện này rất khó xử lý?”
Triệu Hành thả tay xuống, ngẩng đầu cười:
"Mặc dù em không làm chuyên mục này nữa nhưng tin tức của em lúc nào cũng rất nhanh nhạy. Thôi hôm nay không nói chuyện của anh, công việc của em thế nào. Nếu như em không ghét bỏ, thì vào tập đoàn Worle, làm công việc tuyên truyền nội bộ, nghiêm túc mà nói, việc này với chuyên ngành học của em cũng không quá khác biêt.”
Quyên Tử đưa ly rượu lên lắc nhẹ:
“Em vẫn thích làm phóng viên, còn nữa, em đã tìm được việc rồi, tạp chí Thương Mại thời đại, mặc dù vẫn là chân phóng viên vòng ngoài, nhưng trước mắt mà nói thì em rất hài lòng.”
Triệu Hành cười khẽ:
“Em luôn biết mình muốn làm gì, giống như trong cuộc đời em, chưa bao giờ có mơ hồ và không xác định.”
Quyên Tử nghiêng đầu suy nghĩ một chút:
"Thật ra thì cũng có , chỉ là người khác không biết thôi."
Ánh mắt Triệu Hành lóe lên, vừa định nói chuyện thì điện thoại QUuyeen Tử vang lên, ánh mắt Triệu Hành rơi xuống tay cô, không khỏi cau mày.Triệu hành ánh mắt chợt lóe, vừa muốn nói chuyện, Quyên Tử điện thoại vang lên, Triệu hành rơi vào ánh mắt cạnh tay nàng, không khỏi khẽ cau mày.
Quyên Tử nói xin lỗi, đứng dậy đi sang bên kia nghe điện thoại, vừa nghe điện đã nhanh chóng để điện thoại ra xa dù vậy cũng có thể nghe được tiếng quát cực to của Tả Hồng………
Quyên Tử mặc kệ anh dài dòng lảm nhảm, chờ anh gào xong, nhanh chóng nói một câu:
“Nửa tiếng nữa em về.”
Nói xong, cúp điện thoại nhanh chóng tắt mắt, vừa thầm mắng Thời Tiêu dám làm gián điệp. Quyên Tử hiểu rất rõ Tả Hồng, bây giờ người đàn ông kia cũng chỉ là không chịu được trêu chọc, là một bình dấm chua, hơn nữa càng ngày càng chua. Trước kia đúng là không biết anh lại có sức ghen lớn như vậy, hơn nữa hình như anh vô cùng kiêng kỵ Triệu Hành.
Từ trước đến giờ Quyên Tử không thích dài dòng chơi trò mập mờ, mấy ngày nay Quyên Tử cũng đã nghĩ kĩ, không thể không nói gặp lại Triệu Hành cô thực sự có chút hoảng hốt. Dù sao đối với Triệu Hành mà nói, cũng đã từng là thời kỳ theo đuổi trẻ trung, hơn nữa những năm vừa rôi, thái độ của cô với trò chơi tình cảm cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, nhưng cô hiểu rõ.
Đối với Triệu Hành, cô chỉ còn thiện cảm, ngay cả tức giận chôn sâu trong đáy lòng cũng dần dần phai nhạt, đối với người đà ông này cô không còn cảm giác kích tình đó nữa, cô chỉ cảm thấy cô và anh giống như bạn bè, mọi chuyện qua đi chỉ còn lại tiếng cười bằng hữu, cô không muốn tiếp tục trêu chọc anh, không có ý định quay lại. Quyên Tử cảm thấy đây chính là chuyện cười, nếu như đã là tình cũ thì cần gì phải đốt cháy lại.
Quyên Tử nâng cằm lên, quan sát người đàn ông đối diện, khôi ngô anh tuấn, văn nhã dịu dàng, vô cùng khôn ngoan tài giỏi, đáng tiếc không phải là thức ăn trong mâm của cô.
"Triệu Hành, không cần lãng phí thời gian ở bên cạnh em, dù mười năm trước có hiểu lầm gì thì mọi chuyện cũng đã qua, hơn nữa cho dù mười năm trước không có hiểu lầm thì chúng ta cũng không thể ở bên nhau………. "
Quyên Tử chưa nói xong điện thoại Triệu Hành vang lên, Triệu Hành có chút phiền loạn nói xin lỗi, đi sang bên kia nghe điện thoại, vừa nghe xong sắc mặt tối đen đứng lên:
"Xin lỗi Quyên Tử, anh có việc gấp đi trước, có chuyện gì để sau hãy nói."
Nói xong, xoay người bước nhanh ra khỏi phòng ăn, Quyên Tử hơi ngạc nhiên, thấy trên ghế còn áo khoác của anh, vội cầm lên đuổi theo, thấy xe của anh ở bãi đầu xe, Quyên Tử thở phào nhẹ nhõm, đi đến gõ của sổ xe.
Cửa sổ xe hạ xuống, Quyên Tử không khỏi lắc đầu nhìn Triệu Hành trong xe, có chút nóng nảy hốt hoảng, tay cầm chìa khóa xe, nhưng không đút vào được, Quyên Tử đi vòng qua, mở cửa xe, đầy anh sang chỗ bên cạnh ghế lái, tự mình ngồi lên, lấy chìa khóa, khởi động lái xe :
"Đi chỗ nào, em chở anh đi"
Triệu Hành cũng lấy lại bình tĩnh, nói địa chỉ. . . . . .
Lúc Quyên Tử và Triệu Hành đến nhà trọ của Tô Đồng thì Tô Đồng đã hôn mê, trên tủ đầu giường còn vứt la liệt thuốc ngủ.......... Xe cứu thương tới, Quyên Tử đi cùng Triệu Hành vào bệnh biện, ngồi ở ngoài phòng cấp cứu đợi. Quyên Tử cũng khôi phục lại tinh thần, Tô Đồng, mới chỉ gặp cô gái này hai lần, nhưng lại đi tự sát.
Thật ra thì, Quyên Tử cảm thấy đây càng giống như uy hiếp, dù sao nếu thật sự muốn chết, trước khi tự sát còn gọi điện thông báo cho người khác, Triệu Hành lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại, đang gọi điện thoại………
Giày vò đến nửa đêm, Quyên Tử cùng Triệu hành mới rời khỏi bệnh viện, dù sao cấp cứu kịp thời, không nguy hiểm đến tính mạng, Triệu Hành báo cho người nhà Tô Đồng biết chuyện.
Đột nhiên Quyên Tử đột nhiên cảm thấy, cô có chút không hiểu người đàn ông này, nếu nói anh ta vô tình với cô ấy, nhưng khi nghe cô ấy nói tự sat, lại rất hốt hoảng, những nếu có tình ý thì tại sao không ở lại trong bệnh viện chăm sóc?
Triệu Hành giống như hiểu suy nghĩ của cô, nghiêng đầu nhìn cô nói:
"Đồng Đồng là hàng xóm của nhà anh, từ nhỏ anh nhìn cô ấy lớn lên, nghiêm túc mà nói, cô ấy chính là em gái anh, mặc dù anh không thương cô ấy, nhưng anh cũng không hy vọng cô ấy chết vì anh, em hiểu chưa?"
Hết chương 30.
Huống gì, cô cũng không có ý định giấu diếm, lúc ở Mỹ, cô luôn ở cạnh anh, cảm giác thực sự rất ấm áp, nhưng chỉ giới hạn trong tình cảm an hem bạn bè. Triệu Hành nghĩ, chuyện nam nữ cũng rất tế nhị, giống như Quyên Tử, ban đầu chỉ là một cô nữ sinh mười bảy tuổi, nhưng lại khiến anh khó có thể khắc chế.
Nhưng đối với Tô Đồng, cho dù xinh đẹp tươi mới đứng trước mặt thì cũng không kích thích nổi dục vọng của anh, tình dục và tình yêu đi cùng với nhau, một người đàn ông không đụng đến thân thể một phụ nữ, thì người đó sao có thể yêu thương được cô gái kia?
Triệu Hành nhiều lần nói nửa đùa nửa thật với Tô Đồng, giục cô tim bạn trai, nhưng Tô Đồng rất cố chấp, cố chấp là chỉ vĩnh viễn đi một con đường không lối ra. Triệu Hành đã từng nghĩ rằng, chỉ cần mình trở về nước thì cô sẽ buông tay, nhưng sau đó cô ấy cũng quay về, khiến Triệu Hành cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
Phải nói, bây giờ anh còn có chút oán giận, ngày đó Quyên Tử nói những lời như vậy, anh cũng đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy chỉ có thể là Tô Đồng, Tô Đồng chơi trò này, có lẽ là lúc cô ấy lên cấp trung học năm thứ hai
.Khi đó, anh chỉ cho rằng cô là đứa bé đùa dai, nhưng từ đó trở đi, Tô Đồng chính là có ý phá hỏng. Triệu Hành cũng không muốn trực tiếp chất vấn Tô Đồng, nhìn cô ấy đến gần như là lấy lòng, thậm chí là nở nụ cười hèn mọn, Triệu Hành bỗng không đành lòng, dù sao thì hai nhà bọn họ cũng còn có giao tình, cô ấy cũng làm bạn với anh nhiều năm như vậy.
Cũng may anh và Quyên Tử gặp lại nhau, may mắn còn có cơ hội. Đối với Tô Đồng, chỉ cần anh và Quyên Tử ở chung một chỗ, cô tự nhiên biết khó mà lui, đi tìm hạnh phúc cho riêng cô. Triệu Hành tính toán như vậy, nhưng dĩ nhiên đó là anh nghĩ quá đơn giản, bất luận là đối với Quyên Tử hay Tô Đồng.
Mặc dù gặp lại Quyên Tử, nhưng đã qua mười năm, anh phát hiện, có lẽ chỉ có anh còn nhớ mãi không quyên chuyện mười năm trước, Quyên Tử là cô gái không tim không phổi, có lẽ đã sớm quên, cô ất từ trước đến nay đều là người phóng khoáng ngông nghênh.
Còn có Tô Đồng, cho dù anh cố ý lạnh nhạt vẫn không ngăn được cô đến gần, cô ấy hình như không cảm nhận được sự lạnh nhạt này. Triệu Hành biết, Tô Đồng không phải là người ngây thơ ôn hòa như vẻ bên ngoài, có lẽ bởi vì biến cố của gia đình nên có vài phần mưu mô, cũng chính điều này khiến cho Triệu Hành mỗi khi đối mặt với cô đều không đành lòng, không đành lòng trách cứ, không đành lòng tổn thương, không đành lòng một nhát cắt đứt tình bạn nhiều năm như vậy. Quả thật không hề dễ dàng!
Tô Đồng đứng ở ngoài cửa nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt có chút đặc biệt, không thể nói là khổ sở mà còn có cả thương tâm. Thậm chí Triệu Hành còn không biết cô đứng ở đó bao lâu rồi, có phải chuyện anh nói với Quyên Tử qua điện thoại cô đều nghe thấy?
Nhưng Tô Đồng chỉ im lặng một lát, cô nâng lên một nụ cười, đẩy cửa đi vào, bước chân nhẹ nhõm tự nhiên, giống như vừa rồi chỉ là Triệu Hành nhìn nhầm. Cô đi đến khoác cánh tay Triệu Hành, lắc nhẹ:
“Anh Hành, buổi tối chúng ta đi ăn đồ ăn Hàn Quốc được không, em mời”
Triệu Hành nhìn cô chằm chằm, khẽ thở dài:
“Đồng Đồng, buổi tối anh có hẹn”
Đáy mắt Tô Đồng thoáng qua tia tức giận:
“Là cô ta, đã nhiều năm như vậy, anh vẫn không quên được cô ta, cô ta có gì tốt, anh có biết cuộc sống riêng tư của cô ta rất loạn, cô ta và người đàn ông đã có vợ sống chung mấy năm, cô ta chính là đồ đàn bà hư hỏng….”
Chát…………… Triệu Hành tát Tô Đồng một cái, đưa tay bắt bả vai cô, khiền cho Tô Đồng không thể không ngẩng đầu nhìn thẳng mắt anh, Tô Đồng có chút sợ hãi, cô chưa bao giờ thấy Triệu Hành như vậy, khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn bị sự tức giận làm vặn vẹo có chút dữ tọn, ánh mắt sắc bén như dao, thẳng tắp đâm vào người Tô Đồng.
“Không cho cô mắng chửi cô ấy, cô có biết nếu không phải vì cô thì cô ấy đã sớm là của tôi. Cô ấy vốn dĩ là thuộc về tôi, trong lòng tôi, cô ấy bây giờ hay mười năm trước đều vô cùng tốt đẹp.”
Đột nhiên Tô Đồng sửng sốt, thì thào nói:
“Anh đã biết, thì ra anh đã sớm biết………”
Triệu Hành buông cô ra, xoay người đi đến cửa sổ sát đất, đốt một điếu thuốc hít một hơi thật sâu, một lúc lâu mới chậm rãi nói:
“Chuyện trước đây, anh đã không muốn hỏi nữa rồi, em đi đi, hi vọng em có thể tìm được hạnh phúc của chính em, anh khẳng định hạnh phúc của em mãi mãi không phải là anh.”
"Ha ha ha!"
Tô Đồng phá lên cười, tiếng cười bén nhọn, còn có chút điên cuồng:
“Anh Hành, anh cho rằng không có tôi thì anh và người phụ nữ kia có thể ở cùng một chỗ sao, nằm mơ đi, vì tôi sẽ nguyền rủa anh, cả ngày lẫn đêm nguyền rủa các người….”
Triệu Hành xoa bóp huyệt thái dương co rút đau đơn, tiếng cười cuối cùng của Tô Đồng như vang vọng trong đầu anh làm anh phiền muốn chết. Quyên Tử đặt dao xuống, quét mắt nhìn Triệu Hành:
"Không thoải mái sao, gần đâ siêu thị thuộc tập đoàn Worle xuất hiện tin tức lừa gạt tiền, chuyện này rất khó xử lý?”
Triệu Hành thả tay xuống, ngẩng đầu cười:
"Mặc dù em không làm chuyên mục này nữa nhưng tin tức của em lúc nào cũng rất nhanh nhạy. Thôi hôm nay không nói chuyện của anh, công việc của em thế nào. Nếu như em không ghét bỏ, thì vào tập đoàn Worle, làm công việc tuyên truyền nội bộ, nghiêm túc mà nói, việc này với chuyên ngành học của em cũng không quá khác biêt.”
Quyên Tử đưa ly rượu lên lắc nhẹ:
“Em vẫn thích làm phóng viên, còn nữa, em đã tìm được việc rồi, tạp chí Thương Mại thời đại, mặc dù vẫn là chân phóng viên vòng ngoài, nhưng trước mắt mà nói thì em rất hài lòng.”
Triệu Hành cười khẽ:
“Em luôn biết mình muốn làm gì, giống như trong cuộc đời em, chưa bao giờ có mơ hồ và không xác định.”
Quyên Tử nghiêng đầu suy nghĩ một chút:
"Thật ra thì cũng có , chỉ là người khác không biết thôi."
Ánh mắt Triệu Hành lóe lên, vừa định nói chuyện thì điện thoại QUuyeen Tử vang lên, ánh mắt Triệu Hành rơi xuống tay cô, không khỏi cau mày.Triệu hành ánh mắt chợt lóe, vừa muốn nói chuyện, Quyên Tử điện thoại vang lên, Triệu hành rơi vào ánh mắt cạnh tay nàng, không khỏi khẽ cau mày.
Quyên Tử nói xin lỗi, đứng dậy đi sang bên kia nghe điện thoại, vừa nghe điện đã nhanh chóng để điện thoại ra xa dù vậy cũng có thể nghe được tiếng quát cực to của Tả Hồng………
Quyên Tử mặc kệ anh dài dòng lảm nhảm, chờ anh gào xong, nhanh chóng nói một câu:
“Nửa tiếng nữa em về.”
Nói xong, cúp điện thoại nhanh chóng tắt mắt, vừa thầm mắng Thời Tiêu dám làm gián điệp. Quyên Tử hiểu rất rõ Tả Hồng, bây giờ người đàn ông kia cũng chỉ là không chịu được trêu chọc, là một bình dấm chua, hơn nữa càng ngày càng chua. Trước kia đúng là không biết anh lại có sức ghen lớn như vậy, hơn nữa hình như anh vô cùng kiêng kỵ Triệu Hành.
Từ trước đến giờ Quyên Tử không thích dài dòng chơi trò mập mờ, mấy ngày nay Quyên Tử cũng đã nghĩ kĩ, không thể không nói gặp lại Triệu Hành cô thực sự có chút hoảng hốt. Dù sao đối với Triệu Hành mà nói, cũng đã từng là thời kỳ theo đuổi trẻ trung, hơn nữa những năm vừa rôi, thái độ của cô với trò chơi tình cảm cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, nhưng cô hiểu rõ.
Đối với Triệu Hành, cô chỉ còn thiện cảm, ngay cả tức giận chôn sâu trong đáy lòng cũng dần dần phai nhạt, đối với người đà ông này cô không còn cảm giác kích tình đó nữa, cô chỉ cảm thấy cô và anh giống như bạn bè, mọi chuyện qua đi chỉ còn lại tiếng cười bằng hữu, cô không muốn tiếp tục trêu chọc anh, không có ý định quay lại. Quyên Tử cảm thấy đây chính là chuyện cười, nếu như đã là tình cũ thì cần gì phải đốt cháy lại.
Quyên Tử nâng cằm lên, quan sát người đàn ông đối diện, khôi ngô anh tuấn, văn nhã dịu dàng, vô cùng khôn ngoan tài giỏi, đáng tiếc không phải là thức ăn trong mâm của cô.
"Triệu Hành, không cần lãng phí thời gian ở bên cạnh em, dù mười năm trước có hiểu lầm gì thì mọi chuyện cũng đã qua, hơn nữa cho dù mười năm trước không có hiểu lầm thì chúng ta cũng không thể ở bên nhau………. "
Quyên Tử chưa nói xong điện thoại Triệu Hành vang lên, Triệu Hành có chút phiền loạn nói xin lỗi, đi sang bên kia nghe điện thoại, vừa nghe xong sắc mặt tối đen đứng lên:
"Xin lỗi Quyên Tử, anh có việc gấp đi trước, có chuyện gì để sau hãy nói."
Nói xong, xoay người bước nhanh ra khỏi phòng ăn, Quyên Tử hơi ngạc nhiên, thấy trên ghế còn áo khoác của anh, vội cầm lên đuổi theo, thấy xe của anh ở bãi đầu xe, Quyên Tử thở phào nhẹ nhõm, đi đến gõ của sổ xe.
Cửa sổ xe hạ xuống, Quyên Tử không khỏi lắc đầu nhìn Triệu Hành trong xe, có chút nóng nảy hốt hoảng, tay cầm chìa khóa xe, nhưng không đút vào được, Quyên Tử đi vòng qua, mở cửa xe, đầy anh sang chỗ bên cạnh ghế lái, tự mình ngồi lên, lấy chìa khóa, khởi động lái xe :
"Đi chỗ nào, em chở anh đi"
Triệu Hành cũng lấy lại bình tĩnh, nói địa chỉ. . . . . .
Lúc Quyên Tử và Triệu Hành đến nhà trọ của Tô Đồng thì Tô Đồng đã hôn mê, trên tủ đầu giường còn vứt la liệt thuốc ngủ.......... Xe cứu thương tới, Quyên Tử đi cùng Triệu Hành vào bệnh biện, ngồi ở ngoài phòng cấp cứu đợi. Quyên Tử cũng khôi phục lại tinh thần, Tô Đồng, mới chỉ gặp cô gái này hai lần, nhưng lại đi tự sát.
Thật ra thì, Quyên Tử cảm thấy đây càng giống như uy hiếp, dù sao nếu thật sự muốn chết, trước khi tự sát còn gọi điện thông báo cho người khác, Triệu Hành lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại, đang gọi điện thoại………
Giày vò đến nửa đêm, Quyên Tử cùng Triệu hành mới rời khỏi bệnh viện, dù sao cấp cứu kịp thời, không nguy hiểm đến tính mạng, Triệu Hành báo cho người nhà Tô Đồng biết chuyện.
Đột nhiên Quyên Tử đột nhiên cảm thấy, cô có chút không hiểu người đàn ông này, nếu nói anh ta vô tình với cô ấy, nhưng khi nghe cô ấy nói tự sat, lại rất hốt hoảng, những nếu có tình ý thì tại sao không ở lại trong bệnh viện chăm sóc?
Triệu Hành giống như hiểu suy nghĩ của cô, nghiêng đầu nhìn cô nói:
"Đồng Đồng là hàng xóm của nhà anh, từ nhỏ anh nhìn cô ấy lớn lên, nghiêm túc mà nói, cô ấy chính là em gái anh, mặc dù anh không thương cô ấy, nhưng anh cũng không hy vọng cô ấy chết vì anh, em hiểu chưa?"
Hết chương 30.
Bình luận truyện