Chương 21: Huyết tử
Mọi người nghe xong đổ xô về một hướng, nơi đó tiếng binh khí va chạm nhau vang lên chát chúa. Sự tò mò làm Huyết Tử tạm gác chuyện tìm bọn cướp Biệt Sơn. Cô rảo bước theo mọi người, được một đoạn thì đến trước một đấu trường. Ở giữa đấu trường có hai người đang giao chiến, chung quanh có mấy trăm người đứng vây quanh quan sát không ngừng bình luận. Đây là một cuộc tỷ võ, mục đích là gì? Huyết Tử tò mò định hỏi xem bọn người này là ai, tỷ võ làm gì thì bất ngờ nhìn thấy bên trên đài đấu có treo hai tấm vải đỏ bên trong viết hai câu: “Anh Hùng Hội tỷ võ tìm tân Tổng Đà chủ”; “Tân Tổng Đà chủ sẽ thống lĩnh quần hùng thanh trừng Biệt Sơn trại”.
Nhìn dòng chữ Huyết Tử không khỏi nhoẻn miệng cười. Hỏi qua mới biết Tổng Đà chủ đời trước bị Thủ Lĩnh của bọn cướp Biệt Sơn sát hại. Cuộc tỷ võ tìm Tân Tổng Đà chủ này nói là để tìm người lãnh đạo mọi người thanh trừng bọn cướp trừ hại cho dân, thực chất chính là trả thù.
Từ khi hành tẩu giang hồ đến nay, Huyết Tử cũng được nghe mọi người nhắc đến Anh Hùng Hội mấy lần nên cũng có chút hiểu biết về họ. Anh Hùng Hội là tập hợp những kẻ lang bạt hành hiệp trượng nghĩa lại với nhau kẻ đứng đầu là Tổng Đà chủ. Nghe nói Đà chủ là thần long thấy đầu không thấy đuôi, nay nghe ra thì y đã bị giết, hóa ra thần long thấy đầu không thấy đuôi là do bị người ta chặt đầu và đuôi chia làm hai khúc rồi.
Dưới quyền Tổng Đà chủ là các Đà chủ quản lý một nhóm người nhất định ở những khu vực nhất định nào đó. Thành phần của Anh Hùng Hội cũng rất đa dạng, người là tiêu sư, kẻ là danh môn chính phái, có kỹ nữ, có sát thủ, cái bang, và những tầng lớp xã hội khác. Họ chỉ có chung đặc điểm là có võ công và không chịu được khi nhìn kẻ yếu bị ức hiếp. Tuy nhiên đôi khi sức một người không đấu lại những cao thủ nhất đẳng, họ tụ lại thành một nhóm người. Bình thường việc ai nấy làm, khi giang hồ xuất hiện tay tặc tử tàn ác vô lương nào đó họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn, một người khử không được, Đà chủ hoặc Tổng Đà chủ sẽ điều động thêm người tiếp ứng. Họ thường ra tay xử lý những tay sát thủ bị truy nã mà quan phủ phải bó tay, tuy nhiên xử lý đây chính là giết chứ không phải bắt giao cho quan phủ, nên họ càng không chút dính líu gì đến quan phủ.
Hành động hôm nay của bọn họ chính là hành động điển hình nhất của Anh Hùng Hội, chỉ có một điều khiến Huyết Tử không ngờ là cố Tổng Đà chủ lại bị chính thủ lĩnh Biệt Sơn sát hại. Hôm nay, họ tập hợp nơi này để tỉ võ tìm ra một người lãnh đạo thật sự có tài. Khi trận đấu cuối cùng kết thúc mọi người sẽ theo sau người chiến thắng tiến thẳng hướng tây tiêu diệt Biệt Sơn trại. Thời gian cứ trôi dần, cuộc tỉ thí chỉ còn lại trận đấu cuối cùng của hai người được gọi là Trác nhị ca và Tôn đại ca, họ là hai Đà chủ, nghe nói võ công của họ rất khá, một trong hai ai chiến thắng chính là Tân Tổng Đà chủ.
Tình hình thực tế, họ Trác tuổi đã ngoại ngũ tuần, còn họ Tôn có lẽ chỉ ngoài hai mươi tuổi, gã còn rất trẻ, sức lực sung mãn nên chiến đấu rất hăng. Họ Trác dường như từ đầu đã có ý nhượng bộ nên nhanh chóng rơi vào thế hạ phong và nhận thua. Huyết Tử chỉ mỉm cười: một người lãnh đạo còn trẻ như thế thì cơ hội thành công của cuộc tập kích được bao nhiêu? Trong khi y võ công cũng chẳng phải cao cường gì! Huyết Từ tự nhận xét rồi khẽ thở hắt ra một tiếng. Tuy vậy, mọi người vẫn reo hò ầm ĩ. Huyết Tử quay lưng định bước đi thì chợt nghe giọng họ Tôn cất lên:
- Mọi người có ai phản đối tại hạ là người lãnh đạo trận chiến thanh trừng Biệt Sơn trại hay không?
Không hiểu sao lúc này Huyết Tử lại dừng bước.
- Ai chấp nhận tại hạ thì giơ tay lên chúng ta cùng thề đồng lòng quyết chiến trong trận chiến sắp tới để giành lại thái bình cho bách tính nơi này.
Những người vây quanh ai cũng giơ cao tay chấp nhận. Gã họ Tôn đưa mắt nhìn khắp mọi người một lượt, chợt ánh mắt gã dừng ngay Huyết Tử. Vì mỗi mình cô đang mỉm cười nhìn gã, cánh tay cô đưa ra nhưng không phải tán đồng với gã mà là nắm tay và trỏ ngón cái xuống đất, ý khinh miệt rất rõ ràng. Gã họ Tôn bước về hướng cô đang đứng, đồng thời cao giọng chất vấn:
- Dám hỏi điều gì ở tại hạ làm cô nương không hài lòng mà lại tỏ thái độ thế này. Cô nương cho rằng ta không thể thống lĩnh Anh Hùng Hội thanh trừng Biệt Sơn trại sao?
Huyết Tử khẽ cười:
- Ta không nói Tôn huynh không thể thống lĩnh những huynh đệ Anh Hùng Hội. Chỉ có điều huynh thống lĩnh họ làm gì thì được, còn mang họ tấn công vào Biệt Sơn chỉ là đem họ đi chết mà thôi.
Gã họ Tôn nghe vậy cau mày:
- Cô nương nói vậy là có ý gì?
- Ý của ta sao? Hình như ta vừa mới nói rất rõ ràng rồi. Vốn là khách lãng du, lạc bước đến đây vô tình chứng kiến cuộc tỷ võ của các vị. Thiết nghĩ bản thân không phải là người trong hội thì dù ta có nói gì cũng không ảnh hưởng đến việc làm của các vị đâu. Lời ta chỉ có vậy, các vị hiểu sao thì hiểu.
Huyết Tử nói rồi định quay đi. Gã họ Tôn cao giọng:
- Cô nương xin dừng bước, tại hạ hy vọng cô nương giải thích rõ ràng câu nói vừa rồi. Xong rồi hãy rời đi.
Huyết Tử nhướng mày, thản nhiên đáp:
- Ta nghĩ ta đã nói rất rõ ràng rồi, không cần nói thêm gì nữa. Cáo từ!
- Đứng lại!
Gã họ Tôn không nhẫn nhịn được nữa nên quát lớn.
- Hôm nay không nói rõ ràng, tại hạ sẽ không để cô nương rời khỏi nơi này!
Gã lướt người đến đứng chắn trước mặt Huyết Tử. Gã này có vẻ trước nay luôn rất tự cao nên không để tâm chuyện giang hồ cho lắm, nên hắn hẳn không biết cô là ai. Gã thấy Huyết Tử không nói gì chỉ bình thản đứng đó thì cao giọng:
- Cô nương nếu không nói rõ ràng đừng trách tại hạ không khách sáo!
Huyết Tử vẫn giữ vẻ thản nhiên hỏi:
- Tôn huynh có điều gì chưa rõ?
- Cô nương nói nếu ta thống lĩnh huynh đệ tấn công vào Biệt Sơn chính là tìm chết là có ý gì?
- Ta không nói các người tìm chết, mà khẳng định sẽ chết! Không phải cố Tổng Đà chủ các người được xưng tụng là người một mình chiến được thiên binh vạn mã hay sao? Vậy mà lão lại chết trong tay Biệt Sơn trại chủ, các người nghĩ võ công của mình có thể mạnh gấp mấy lần cố Tổng Đà chủ? Nếu không hơn thì vào đó không bị giết cũng bị đánh cho tan tác.
- Ý của cô nương ta đã rõ rồi. Cô nương cho rằng võ công chúng ta thấp kém không thể đánh lại lâu la Biệt Sơn trại, có đúng vậy không?
Huyết Tử im lặng. Gã họ Tôn gầm lên:
- Cô nương là ai mà dám nói những lời như vậy? Đó là lời sỉ nhục đối với Anh Hùng Hội, tại hạ hiện là người đứng đầu bang hội không thể tha thứ cho những lời lẽ ấy được.
- Không tha thứ thì làm gì được ta?
Gã họ Tôn quả thật còn khá trẻ, có lẽ chính vì vậy gã không tự kiềm chế được mình, một câu nói của Huyết Tử đủ chọc cho gã tức đến muốn phát điên lên. Huyết Tử vừa dứt lời thì gã lập tức rút thanh trường kiếm đang giắt bên lưng lao vào tấn công cô. Huyết Tử nhìn hắn chỉ khẽ nhếch môi, không là một nụ cười mà là sự miệt khinh.
Mọi người thấy gã họ Tôn tấn công vũ bão không khỏi lộ nét lo lắng trên mặt, họ lo cho tử y nữ tử bị làm hại một cách lãng xẹt. Hung đồ chưa diệt, máu người vô tội lại đổ là một điều không lấy gì làm hay ho.
Tuy thấy gã họ Tôn tấn công như vũ bão nhưng Huyết Tử lại đứng yên bất động. Mọi người lập tức nhốn nháo, ai nấy cho rằng tử y nữ tử sợ quá nên cứ đứng yên như thế. Ai cũng sợ thanh kiếm của Tôn đại ca kia thật sự chém vào cô gái nên có vài người gào lên định ngăn gã họ Tôn.
Nhưng ngay khi lưỡi kiếm thép đã cận kề thân thể cô mọi người mới thấy thân người tử y nữ tử hơi nhích động, vụt cái bóng người nữ tử ấy biến mất, lưỡi kiếm vừa rồi của gã họ Tôn chỉ đâm vào không khí! Gã họ Tôn còn chưa kịp nhận ra vị trí sau khi di chuyển của đối phương thì nghe sau gáy mình mát lạnh, một ngọn dao nhỏ đã kề vào, y sững người:
- Cô nương là... Huyết Tử?
- Cuối cùng cũng nhận ra ta rồi sao?
Cảm giác mát lạnh chưa tan khỏi tâm trí gã họ Tôn thì y đã thấy Huyết Tử đứng trước mặt, gã hơi giật mình cảm thán: “Nhanh quá!”
Trong võ học, võ công càng cao khi giao đấu người ta càng ưu tiên loại bỏ những động tác thừa, chỉ cần tinh chuẩn và hiểm. Và nếu họ đạt được tốc độ nhanh tuyệt đối nữa thì đối thủ trước mắt không là gì cả.
Tuy nhiên, trong các loại công pháp hiện tại, tốc độ là một môn khó luyện nhất. Người muốn có tốc độ nhanh thường chỉ tìm và học được các môn khinh công giúp di chuyển nhanh. Nhưng để kết hợp việc di chuyển nhanh xuất thủ cũng nhanh và chuẩn hầu như rất ít người tu luyện được. Thường thì người luyện được khinh công thượng thừa lại kém các môn công phu khác, khó thể đánh chuẩn và mạnh. Cũng có thể đối với cao thủ về khinh công mà nói chỉ cần mình chạy nhanh thì không một ai đuổi kịp để giết nên không cần luyện tập nhiều môn khác.
Nên vừa rồi, trong chớp mắt Huyết Tử chừng như biến mất và xuất hiện phía sau gã họ Tôn. Lưỡi kiếm trên tay cô kề vào cổ gã họ Tôn lại không làm gã bị thương khiến ai nấy đều vỡ lẽ. Tất cả mọi người cùng trố mắt nhìn và bắt đầu râm ran bàn tán:
“Cô gái trẻ này… thật đáng sợ!”
Huyết Tử lại khẽ cười:
- Tôi thật lòng khuyên các vị đừng đến Biệt Sơn, nghe theo hay không còn tùy vào các vị. Cáo từ!
Gã họ Tôn không nhịn được buộc miệng hỏi:
- Cô nương định đi đâu?
- Biệt Sơn trại. Ta sẽ quét sạch bọn chúng giúp các người.
- Cô nương đến đó chỉ một mình thôi sao?
- Đúng vậy.
- Cô nương vừa mới bảo chúng ta tuy đông vẫn không thể làm gì được bọn cướp man rợ ấy, giờ cô nương lại một mình đến đó. Tuy võ công cô nương cũng thuộc hàng cao thủ nhưng cô có chắc một mình đến đó không nguy hiểm tính mạng hay không?
- Nếu thấy không yên tâm, ngày mai các người có thể đến đó kiểm chứng.
Huyết Tử vừa nói vừa xoay người phóng lên lưng con hắc mã của mình, vung roi thúc ngựa phi thẳng hướng tây. Bỏ lại sau lưng cả đám người Anh Hùng Hội còn đang đứng ngơ ngác nhìn nhau, lúc sau tiếng bàn tán vang lên:
- Cô ta cứ thế mà đi à?
- Huyết Tử dạo gần đây nghe đâu cũng có chút tiếng tăm.
- Nhưng chỉ mới có chút danh tiếng mà cô ta đã ngông cuồng như vậy, thật không biết trời cao đất rộng là gì!
- Một mình đến Biệt Sơn chắc không thể sống trở về.
- Vậy mới thực sự thành Tử thần được chứ.
Ai đó trào phúng, cả đám cười xòa. Gã họ Tôn cau mày suy nghĩ lúc lâu mới ổn định mọi người lại rồi nói:
- Các vị, cô gái vừa rồi chính là Huyết Tử danh chấn thiên hạ thời gian gần đây. Hẳn mọi người cũng nhận ra cô ta. Võ công cô ta tuy khá hơn chúng ta một chút nhưng có vẻ như cô ta vẫn còn là một đứa trẻ ngông cuồng. Đơn thân độc mã tiến nhập Biệt Sơn khác nào tự đi tìm chết. Anh Hùng Hội chúng ta lập ra cũng vì mục đích giúp kẻ thế cô, giờ gặp tình huống này có lẽ mọi người cũng không nỡ ngoảnh mặt làm ngơ. Theo ý của tại hạ, chúng ta vẫn theo kế hoạch ban đầu, tại hạ cùng mọi người tiến vào Biệt Sơn, thanh trừng ác tặc đồng thời cứu mạng cô bé ngông cuồng kia. Ý kiến của mọi người thế nào?
Khí thế hừng hực ban đầu có vẻ bị lời nói của Huyết Tử lay động, một số tán đồng, một số lại không chấp nhận đi cùng. Cuối cùng chỉ hai phần ba số người có mặt chấp nhận theo gã họ Tôn tiến vào Biệt Sơn.
Biệt Sơn – cái tên nói lên tất cả, nó là một ngọn núi nằm tách biệt giữa một khoảng đồng không mông quạnh. Ngọn núi ấy sừng sững đứng đó, không to không nhỏ, được cây rừng bao phủ tạo một màu xanh bát ngát, bên trên có một vài dòng suối chỉ chảy vào mùa mưa. Bọn cướp khiến mọi người kiên sợ kia chọn Biệt Sơn làm nơi đóng trại bởi bốn bề Biệt Sơn đều là lối thoát.
Đường đi không khó, chỉ cần có đạo quân nào kéo đến càn quét, bọn chúng có thể theo đường khác rời đi nếu không muốn trực tiếp đối phó. Nhưng nếu muốn diệt được cả trại, nhất thiết phải mang quân vây chặt cả ngọn núi. Nói là nói thế nhưng mấy lần triều đình đưa quân đến dùng cách gì cũng bị đánh cho tan tác. Người may mắn sống sót nói lại rằng thủ lĩnh của Biệt Sơn trại võ công rất kinh người một mình có thể địch lại muôn binh vạn mã…
Triều đình bó tay nên Anh Hùng Hội mới nhúng tay vào, nhưng không ai có thể ngờ ngay ván cờ đầu Tổng Đà chủ lập tức thân vong làm cả bang hội trên dưới đều hoang mang. Đó là tất cả những tin tức Huyết Tử nghe được khi tìm hiểu về đối thủ mình sắp đối phó.
Huyết Tử đi rồi đoàn người của Anh Hùng Hội cũng nhanh chóng theo sau. Tuy trước sau không đầy một canh giờ nhưng cảnh tượng trước mắt làm ai nấy không nén được sự hoảng sợ trong lòng. Dọc lối vào la liệt xác người nằm, một vết cắt rất ngọt ngang cổ máu xối ra từ vết thương bốc lên mùi vị tanh nồng lượm giọng, tất cả đã chết mà đôi mắt lại mở to đầy kinh ngạc. Càng vào sâu xác người càng nhiều, hầu như tất cả mất mạng chỉ với một chiêu, một vết thương chí mạng ở cổ ngoài ra không còn bất cứ vết xước nào, thủ pháp này là thủ pháp gì, người dùng thủ pháp này sử dụng loại vũ khí gì mà khi ra tay lại sắc bén như vậy? Mọi người nhao nhao bàn tán.
- Là kiếm ư?
- Chắc chắn là kiếm, không lẽ cô gái tên Huyết Tử kia đã thật sự đến đây và hạ tất cả lũ lâu la này?
- Nhưng chỉ với một chiêu, trên đời này có người có khả năng đó hay sao?
Nghi vấn ngập tràn, tất cả mọi người đi nhanh vào bên trong, khắp nơi vẫn là xác chết, lâu la của bọn cướp này quả thật đông đến kinh người. Đi một đoạn khá xa nữa nhóm người của Anh Hùng Hội mới đến được doanh trại của bọn cướp, khung cảnh nơi đây mới thật hãi hùng. Một vùng rộng lớn toàn thây người, có kẻ mới chết ngả ngửa ra, máu từ cổ phún lên thành vòi, túa ra các phía. Người yếu vía phải quay mặt đi không dám nhìn.
Đứng giữa vùng xác chết là hai người, một là tên Độc nhãn đại vương của Biệt Sơn trại, người còn lại là cô gái trẻ Huyết Tử. Hai người bọn họ dường như đang đối chiêu cùng nhau nhưng họ đã đình chỉ động tác ngay khi người của Anh Hùng Hội vừa xuất hiện.
Một lúc sau, tay cầm thiết chùy của gã Độc nhãn đại vương khẽ rung, thiết chùy rơi xuống đất, ngay sau đó gã cũng ngã vật ra, máu tươi từ cổ phún lên thành vòng cung tuyệt mỹ. Gã đại vương này tuy đã một đời hoành hành bá đạo, nhưng kết thúc cũng chỉ thế này. Ai nấy nhìn đến ngẩn người. Anh Hùng Hội tuy đến kịp nhưng không thể nhìn rõ được chiêu thức Huyết Tử ra tay, có lẽ gã Độc nhãn cũng không rõ mình bị đối thủ hạ thủ thế nào nên đến lúc ngã xuống, con mắt còn lại của gã vẫn mở to hết cỡ vì kinh ngạc.
Bình luận truyện