Tình Yêu Hoa Cỏ

Chương 27: Hợp tác





Hắn vừa quát vừa vung chưởng lao vào tấn công. Huỳnh Hoa nhếch môi cười, phất nhẹ tay trái, một luồng kình lực mạnh mẽ xô ra đẩy lùi chưởng phong của gã lạ mặt, thân hình gã cũng bị bức lùi mấy bước. Gã thoáng giật mình, điểm chân xuống đất mượn lực nhảy mau ra khỏi căn nhà tranh. Huỳnh Hoa lại nở nụ cười, thân ảnh nhích động người lập tức biến mất. Chỉ nghe một tiếng “Bình”, gã lạ mặt đã trúng chưởng của Hoa và ngã nhào xuống đất. Hoa gặt nhẹ khuỷu tay, thoáng cái trong tay cô có thêm thanh đoản kiếm bén ngời. Thân người gã kia vừa chạm đất gã lập tức chỏi tay nhảy bật lên, tay phải xòe chiếc quạt phất nhanh về phía trước, loạt ám khí xé gió lao vun vút về phía Huỳnh Hoa. Những chiếc kim chi chít ánh lên màu tim tím hẳn có tẩm chất kịch độc bên trên. Nhưng ngay lúc đó bóng dáng Huỳnh Hoa lại biến mất.

Chân gã lạ mặt vừa chạm đất y nhanh chóng nhảy sang bên chuẩn bị cho thế công kế tiếp, nhưng khi chân y chạm đất lần thứ hai y liền nghe sau gáy mát lạnh, đoản kiếm của Huỳnh Hoa đã kề vào cổ của y. Giọng của cô rất mực dịu dàng:

- Ngươi không thoát khỏi tay ta đâu! Nói xem, muốn chết như thế nào? Ta cho ngươi toại nguyện…

Gã lạ mặt khẽ run người lên một cái, không biết vì giận hay vì sợ. Nhanh như cắt y ngã người lộn ra phía trước, thoát khỏi tầm kiểm soát của Huỳnh Hoa, đồng thời y xoay cổ tay phẩy cái quạt, một loạt ám khí liền bay ra. Huỳnh Hoa tung mình nhảy lên cao để tránh, loạt kim châm bay qua phía dưới. Gã lạ mặt liên tục phẩy quạt thêm hai lần nữa mới chỏi tay tung bật người lên. Nhưng ngay lúc đó y lại nghe mạn sườn đau buốt, máu nóng rộn rạo khắp người, môi rỉ ra dòng máu đỏ… Nét kinh hoàng trên mặt y vừa lộ thân người đã bị hất tung lên, văng ra xa, rơi đánh phịch xuống đất.

Huỳnh Hoa cười khanh khách:

- Ngươi vẫn nghĩ rằng có thể thoát chết hay sao?

Gã lạ mặt lồm cồm bò dậy, gằn giọng từng tiếng:

- Ta cũng không phải loại người dễ chết đến thế đâu!

Vừa nói y vừa tung người chạy mau về phía rừng cây, tẩu thoát. Huỳnh Hoa đứng lặng nhìn gã bỏ đi, môi nở nhẹ nụ cười. Ngọc Khiết bước ra đứng cạnh bên cô, khẽ giọng:

- Hoa tỷ để hắn đi dễ dàng như vậy thật sao?

Huỳnh Hoa vẫn cười:

- Dù thế nào hắn cũng không sống quá ba ngày, cứ để hắn vui vẻ với cái bí mật của hắn thêm vài hôm nữa cũng không sao.

Ngọc Khiết chợt hiểu:

- Thì ra vừa rồi tỷ đã…

Huỳnh Hoa không nói gì. Ngọc Khiết thở hắt ra một tiếng như trút đi gánh nặng.

- Thật… không thể nào ngờ, Hoa tỷ bình thường ăn nói dịu dàng như ru ngủ vậy mà giả giọng nam nhân cũng giống ghê…!

Huỳnh Hoa mỉm cười.


- Giả giọng thì có gì là khó. Thế gian rất nhiều người làm được không riêng mình ta. Mà này, nhà gã đó giàu lắm phải không?

Đông và Khiết cùng gật đầu. Huỳnh Hoa ngẫm nghĩ một lúc mới tiếp:

- Đêm nay chúng ta đến đó vét một mẻ, cho hắn ta ôm tức mà về than oán với Diêm Vương. Mọi người thấy thế nào?

Khiết lập tức gật đầu tán đồng:

- Có tỷ đi cùng, bọn em không còn gì phải sợ nữa!

Ngọc Khiết vừa nói vừa đưa mắt nhìn Đông, anh gật đầu chấp nhận. Huỳnh Hoa tặc lưỡi nói một mình:

- Đây là lần đầu tiên ta hợp tác hành động, không biết sẽ ra sao nữa?

Ngọc Khiết chợt “À” lên một tiếng, xoay lại hỏi Hoa:

- Hoa tỷ, bí mật của gã kia là gì vậy?

Huỳnh Hoa bật cười, nhẹ nhún vai:

- Ta đâu có biết. Đông vẫn chưa nói được mà!

- Vậy mà em cứ tưởng tỷ biết rồi chứ. Ban nãy tỷ nói cứ y như thật vậy!

- Không nói như vậy, làm sao khiến cho hắn hoang mang cho được.

Đêm. Y theo kế hoạch cả ba đột nhập vào một trang viên. Trông bề ngoài cũng tầm thường nhưng bên trong thì lại khác, có rất nhiều cao thủ canh gác nghiêm mật! Dù là một tiếng động nhỏ ở bất cứ đâu lập tức có bốn năm người chạy đến xem xét. Huỳnh Hoa võ công cao nhất trong nhóm ba người nên làm nhiệm vụ dò xét, cô vào trước một lúc sau trở ra mô tả lại số lượng quân canh, từng vị trí có bao nhiêu người. Ngọc Khiết nghe xong khẽ cau mày:

- Canh phòng nghiêm ngặt vậy làm sao chúng ta có thể vào cho được? Lần trước Đông ca vào trước còn em ở ngoài chờ tin. Nhưng từ lúc trở ra đến giờ anh ấy không nói với em lời nào, em đâu biết bên trong lại có nhiều người canh phòng như vậy. Hèn gì anh ấy bị phát hiện là phải! Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?

Huỳnh Hoa còn đang ngẫm nghĩ, Đông cúi xuống đất dùng tay vạch vạch lên đất mấy đường tạo thành những ô vuông. Huỳnh Hoa chăm chú nhìn Đông. Vẽ xong các ô anh lại đánh chéo vài chỗ khoanh tròn vài chỗ, xong anh khẽ ngước nhìn Hoa. Huỳnh Hoa khẽ nhíu mày rồi gật gật đầu. Khiết nhăn mặt hỏi nhỏ:

- Đông ca, anh vẽ gì vậy?

Huỳnh Hoa đặt tay lên môi “Suỵt” một tiếng, nói khẽ:

- Khiết muội nhỏ tiếng một chút. Trong kia toàn là cao thủ rất thính tai tinh mắt, chúng ta không khéo sẽ bị phát hiện như chơi. Đông bảo chúng ta nên đi cửa sau, đường bên trái dễ dàng và an toàn nhất, mặc dù có khá nhiều người canh. Còn bên phải tuy ít người nhưng có nhiều bẫy, lần trước cậu ta đã sụp bẫy ở đó vì nghĩ vào lối ấy dễ dàng. Đêm nay chúng ta tuyệt đối không được đi qua hướng đó!

Huỳnh Hoa giải thích xong, Ngọc Khiết đưa mắt nhìn Đông, anh nhẹ gật đầu đồng ý. Ngọc Khiết trầm tư lúc sau mới thốt:

- Hai người quả thật… rất tâm đầu ý hợp với nhau!

Dường như có chút gì buồn bã thoáng qua trên khuôn mặt cô gái trẻ. Huỳnh Hoa nhẹ đặt tay lên vai Khiết, Khiết quay lại nhìn cô. Ngọc Khiết cảm thấy ánh mắt Huỳnh Hoa lúc này thật triều mến dịu dàng pha lẫn chút ấm nồng như có ma lực xóa tan mọi sự đố kị trong lòng.

- Chúng ta hành động ngay thôi, không nên để đêm dài lắm mộng. Bây giờ ta ném đá dụ mấy tên kia chú tâm vào một góc, hai người phải tranh thủ lẻn vào thật nhanh, đừng lo cho ta, ta sẽ tìm cách vào sau!

Đông và Khiết cùng gật đầu. Lập tức chia nhau hành động. Kết quả cuối cùng là họ yên yên ổn ổn trở ra.

Đêm đầu tiên hợp tác đi trộm của cả ba thành công mĩ mãn. Khiết cứ mãi trầm trồ khen sự nhanh nhẹn của Huỳnh Hoa, cả ba người lẻn vào gia trang và trở ra một cách bình yên đến mức những tên “lính canh” hoàn toàn không hề phát hiện ra.

***

Mấy ngày sau nữa, Đông bắt đầu có thể điều khiển chiếc lưỡi dần dần theo ý, nói những tiếng đơn không rõ chữ. Cứ gọi Khiết thành những tiếng “…iết …iết”. Ngọc Khiết nghe rồi cười đến đỏ cả mặt. Đông bị cười cũng thẹn, mặt cũng đỏ bừng. Huỳnh Hoa cũng đang rất muốn cười nhưng cố nhịn, để Đông không cảm thấy khó chịu. Cô cứ giục anh nói, nhưng mỗi lần anh mở môi nói Khiết lại không nén được cứ cười ầm lên, Đông liền im bặt. Huỳnh Hoa gắt:

- Cười gì mà cười hoài vậy, không thấy chán à? Tiểu Khiết muội vào sắc thuốc cho Đông đi, như vậy sẽ có ích hơn nhiều đó!

Khiết “Dạ” nhỏ rồi đi nhanh xuống bếp, vừa đi cô vừa cười khúc khích. Đông quay sang nhìn Huỳnh Hoa, ngay sau đó anh ngượng nghịu nhìn nhanh sang chỗ khác. Đến khi bóng của Ngọc Khiết khuất sau cửa bếp, Đông mới trấn tĩnh lại mình. Huỳnh Hoa nở nụ cười hòa dịu, không phải cười cợt anh mà là khích lệ động viên:

- Đông, gọi tên tôi thử xem!

Giọng Huỳnh Hoa vẫn nhẹ nhàng như ru ngủ. Đông có chút ngập ngừng, lúc sau mới dám cất tiếng gọi:

- ...ìn …a.

Gọi xong, Đông lại đỏ mặt cúi đầu. Huỳnh Hoa dịu giọng:

- Đã tốt hơn rồi, vài hôm nữa chắc sẽ khỏi thôi. Từ giờ anh hãy tập nói nhiều vào cho quen.


Đông vội lắc đầu. Huỳnh Hoa kinh ngạc hỏi:

- Sao vậy?

- ... iết ... iết!

Huỳnh Hoa chợt hiểu:

- Ngọc Khiết cứ cười cợt làm anh ngượng à? Hay là... thế này...

Đông ngẩn người chờ đợi. Nhưng Huỳnh Hoa không nói tiếp, thoáng cái bóng cô khuất vào ngưỡng cửa nhà bếp, nói với Khiết điều gì không rõ. Xong, cô quay ra, vỗ vai Đông rồi nói:

- Nhà hết củi rồi, chúng ta đi lấy củi.

Đông gật đầu, đứng lên đi theo Huỳnh Hoa vào rừng. Đi được đoạn Huỳnh Hoa chợt dừng lại không đi tiếp nữa. Đông ngạc nhiên quay lại nhìn cô, Huỳnh Hoa cười nhẹ:

- Anh vẫn chưa hiểu ý của tôi à? Bây giờ anh đã có thể nói gì tùy thích, Ngọc Khiết sẽ không nghe thấy và cười cợt nữa.

Đông như chợt hiểu à lên một tiếng, đưa ngón tay cái lên tỏ ý khen ngợi. Huỳnh Hoa cười nói:

- Giờ thì anh muốn nói gì cứ việc nói ra hết đi, tôi không cười trêu anh đâu. Nếu vẫn thấy khó chịu, anh cứ hét thật to lên. Càng nhiều càng tốt không sao hết!

Đông gật đầu, yên tâm “tập nói”. Nhưng nói mãi hai tiếng “Huỳnh Hoa” cũng không tài nào tròn được. Đông thất vọng thở dài, Huỳnh Hoa vỗ nhẹ vai anh, dịu giọng:

- Cứ từ từ, không cần vội. Anh cứ nói những gì mình thích, ở đây có đủ loại cỏ cây hoa bướm mà, đâu nhất thiết phải gọi tên tôi. Anh cứ ở đây tập luyện, tôi đi lấy củi lát nữa sẽ trở lại.

Huỳnh Hoa nói rồi lập tức rảo bước đi, thoáng cái bóng cô đã khuất sau rặng cây trên sườn núi. Đông lặng lẽ dõi mắt nhìn theo, một lúc sau anh đưa tay gãi gãi đầu nhép môi gọi lại tên cô. Nhưng vẫn không tròn chữ được. Anh bực tức hét vang một tiếng làm cho những con chim đậu quanh đó giật mình vỗ cánh bay vội đi. Huỳnh Hoa đang bước đi nghe tiếng hét cũng dừng chân lại, môi cô nở nhẹ nụ cười tươi tắn. Cô âm thầm tự hỏi:

“Anh ta là bệnh nhân thứ bao nhiêu của mình rồi nhỉ?”

Huỳnh Hoa lại rảo chân đi sâu vào cánh rừng rậm rạp. Lúc lâu sau cô mới quay trở lại, chỉ thấy Đông đang đứng dựa lưng vào thân cây to miệng không ngừng huýt sáo. Huỳnh Hoa đến bên cạnh, buông gọn một câu “Về thôi!” rồi đi thẳng.

- Huỳnh Hoa!

Tiếng gọi khiến Huỳnh Hoa có chút bất ngờ, cô quay người lại nhìn Đông. Đông bước đến đứng đối diện cô, môi nở nụ cười tươi:

- Tôi... cảm ơn cô nương.

Huỳnh Hoa cũng nở nụ cười hiền:

- Chúc mừng! Cuối cùng tiếng nói đã trở lại với anh.

- Cũng nhờ có cô nương.

- Về thôi, kẻo Ngọc Khiết chờ!

- Số củi đó, cô nương đưa tôi vác thay cho.

Huỳnh Hoa giao lại bó cành khô vừa bẻ được cho Đông và thông thả rảo bước quay về. Dọc đường về lần này cả hai đã có thể trò chuyện cùng nhau, nhiều thật nhiều. Những điều mà trước nay Đông không thể nói bằng lời, không thể tỏ bày ý nghĩ để họ có thể hiểu nhau nhiều hơn.

Vừa về đến nhà. Huỳnh Hoa đã cao giọng thông báo:

- Khiết muội ơi, Khiết muội à, báo cho muội tin mừng nè!

Ngọc Khiết đang trong bếp hỏi vọng ra:

- Gì vậy Hoa tỷ?

Huỳnh Hoa chỉ cười nhìn Đông, Khiết không nghe trả lời nên liếc mắt nhìn ra. Vừa lúc Đông bước vào quăng bó củi xuống đất. Anh thấp giọng gọi:

- Tiểu Khiết.

Nghe được giọng nói quen thuộc ngày nào, Ngọc Khiết mừng rỡ, nói như reo:

- Đông ca, anh nói được rồi sao? Em mừng quá!


- Tiểu Khiết! Anh nói được rồi.

Đông gật đầu xác nhận. Ngọc Khiết mừng đến rơi lệ, cô thật sự vui mừng cho anh. Đông nở nụ cười tươi, Khiết không chần chừ chạy bay đến ôm chầm lấy anh. Đông siết nhẹ vòng tay, rỉ khẽ vào tai Khiết:

- Tiểu Khiết, cám ơn em đã lo lắng cho anh.

Ngọc Khiết dẩu môi:

- Em lo lắng cho anh suốt cả tháng trời chỉ được một tiếng cám ơn thôi sao? Không thèm đâu!

Huỳnh Hoa nhìn đôi trai gái trẻ quấn lấy nhau không khỏi thấy lòng vui vẻ, cô mỉm cười thầm nghĩ: “Họ thật hạnh phúc!”

Đông đã hồi phục, Huỳnh Hoa định rời đi ngay nhưng Đông và Khiết một mực giữ cô ở lại. Cũng đành, Huỳnh Hoa không nỡ chối từ, vậy là ở lại. Cả ba lại hợp thành một bộ ba trộm đạo cực kì gian tuyệt, ai ai cũng phải nể sợ “Ba bóng ma đêm” ấy.

Cứ cách vài đêm cả ba lại lẻn vào một trang viên khá giả quanh vùng để gom bạc, một ít vứt cho những người sống lang thang cơ nhỡ quanh đó, một ít giữ lại để dùng. Sáng ra, họ trở về căn nhà đơn trên rừng, vui vẻ ăn mừng thắng lợi. Ngọc Khiết kiêm phần nấu ăn cho cả nhà, Huỳnh Hoa chỉ phụ cô vài việc cắt gọt đơn giản, còn Đông lo những việc nặng nhọc bên ngoài. Những lúc Khiết nấu ăn, Huỳnh Hoa rất thích đứng bên cạnh để nhìn. Khi chỉ còn lại hai người, Huỳnh Hoa mới chép miệng khen:

- Khiết muội thật tài, món ăn nào cũng biết nấu, lại rất ngon nữa...

Huỳnh Hoa cứ luôn miệng khen. Lúc đầu Khiết tưởng Huỳnh Hoa chọc mình nên cứ đỏ bừng mặt. Về sau Khiết mới hơi kinh ngạc, đáp:

- Hoa tỷ cứ khen em hoài làm em ngại quá đi. Hôm nào em giao cho tỷ trổ tài làm bếp nha!

Huỳnh Hoa bất ngờ xua tay lia lịa:

- Không được. Ta không biết làm mấy thứ này đâu!

Ngọc Khiết nghe nói ngạc nhiên nhìn Huỳnh Hoa. Hoa thú thật:

- Từ bé ta chỉ sống với cha. Ông ấy và ta cứ ngày đây mai đó để tìm mẹ ta, hôm nay quán trọ này ngày mai quán trọ khác, đói thì mua thức ăn. Có bao giờ ta phải nấu ăn đâu. Đến lúc ta đi rong cũng mù tịt việc tề gia nội trợ. Ta nói thật đó, đừng cười ta.

Khiết im lặng một lúc vì kinh ngạc, sau đó cô đến nắm tay Huỳnh Hoa kéo lại gần bên bếp, nói:

- Nữ nhi như chúng ta thì không thể không biết những việc này. Mai mốt có chồng, anh ta bảo muốn ăn món ăn do tỷ nấu thì phải làm như thế nào?

- Điều đó ta chưa nghĩ tới.

- Qua đây em dạy cho làm.

Huỳnh Hoa mừng rỡ:

- Thật không?

Ngọc Khiết gật đầu:

- Em nói thiệt. Nấu ăn thật ra không khó lắm đâu. Nhưng tỷ phải chú ý thật kĩ, phải phối hợp các thứ đủ và đúng lượng.

Huỳnh Hoa gật gù nghe theo. Sau hôm đó, Huỳnh Hoa bắt đầu học từ Khiết công việc “tề gia nội trợ”. Nấu ăn nói thì dễ làm mới khó, ban đầu Huỳnh Hoa chỉ nghĩ phối gia vị cũng giống như phối thuốc thôi, chắc không khó lắm... Nhưng kết quả là... tuy cùng một món ăn cô làm cả chục lần vẫn mỗi lần mỗi vị, lúc nhạt, lúc mặn, có lúc phải nói là vị chả ra làm sao cả...

Ngọc Khiết đứng bên nhìn Huỳnh Hoa nấu cứ thấy có gì đó sai sai, phải mất mấy ngày sau mới phát hiện ra sai ở đâu, cô chắp tay xá Huỳnh Hoa một cái thật dài nói:

- Đại tỷ tỷ của tôi ơi, cô đừng tỏ ra mình là người lợi hại nữa. Nấu ăn mà tỷ cứ lường gia vị, một muỗng này hai muỗng kia rồi vứt vào thì làm sao vừa ăn cho được.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện