Chương 30: Hắc phong trại
Huỳnh Hoa tủm tỉm cười, nói:
- Hôm nay các ngươi quả thật gặp may rồi đó. Bổn cô nương đang vui, không muốn giết người, nhưng còn tên này...
Tên đại ca nghe Huỳnh Hoa nói giữa chừng lại dừng, cứ nghĩ cô sẽ giết mình nên hoảng quá kêu lên:
- Đại tỷ, xin tha mạng, mai mốt đệ không dám như vậy nữa đâu, van tỷ tha cho đệ…
Huỳnh Hoa khẽ tặc lưỡi:
- Ta có bảo sẽ giết ngươi sao?
- Ơ, không có. Vậy là tỷ tha cho đệ hả?
- Ta có bảo sẽ tha sao?
- Không có. Vậy đại tỷ định làm gì đệ?
- Làm gì à? Tạm thời ta chưa nghĩ ra. Ngươi tên gì?
- Đại Hắc.
- Tuổi.
- Hai lăm.
- Chỉ mới hai lăm mà lãnh đạo được cả một sơn trại à? Lại đi hoành hành bá tánh thiện lương.
- Xin đại tỷ tha mạng.
- Ngươi vừa gọi ta là gì?
- Đại... đại tỷ.
- Đại tỷ ư, hay nhỉ?
- Dạ… từ giờ đại tỷ dạy gì, bọn tiểu đệ cũng xin nghe.
- Được, cái này là chính miệng ngươi nói đấy! Từ nay không được đến quán rượu này gây sự nữa.
- Dạ, dạ… từ đây đến chết đệ thề sẽ không đến đây lần nào nữa.
- Đền bù tổn thất cho chủ quán, vừa rồi ngươi và tên Nhị Hắc đập đổ không ít bàn ghế của người ta kia kìa.
- Vâng, đệ sẽ đền.
Huỳnh Hoa chớp chớp mắt ra chiều suy nghĩ:
- Để xem, còn gì nữa không? À, gặp con gái nhà lành tuyệt đối không được trêu vào.
- Dạ, tiểu đệ hứa.
- Trại đóng ở đâu?
- Tây Kim Sơn.
- Bấy nhiêu thôi. Hắc Phong trại, Tây Kim Sơn… nếu ta còn nghe bất cứ lời đồn nào về các ngươi phạm vào những điều cấm kị của ta, ta sẽ đích thân lên Tây Kim Sơn. Lúc đó, ta sẽ không nhân từ như ngày hôm nay đâu, nhớ lấy.
- Vâng, đệ nhớ rồi.
- Cút.
Dứt tiếng, Huỳnh Hoa đứng lên, loáng cái cô đã đứng bên chiếc bàn mình ngồi khi nãy. Cô thò tay bưng vò rượu mình uống dang dở lúc trước lên, ngửa cổ tu một hơi dài. Nhị Hắc vội đến đỡ Đại Hắc ngồi dậy. Sau khi ném lại ít bạc đền bù cho lão chủ quán, cả bọn vội vàng kéo nhau bỏ chạy.
Đến lúc Hoa buông vò rượu đã cạn khô xuống, trong quán chỉ còn lại lão chủ và tên tiểu nhị, bọn cướp đã chạy đi mất bóng. Huỳnh Hoa cũng quay lưng đi ra cửa, lão chủ quán bước theo líu ríu:
- Đa tạ nữ hiệp, cám ơn cô đã ra tay giúp đỡ. Sau này nếu có dịp quay lại quán, chúng tôi sẽ đãi rượu cho cô nương miễn phí.
Huỳnh Hoa không nói gì, cô đi thẳng ra khỏi quán, túm cương con bạch mã nhảy lên lưng và quất roi, con ngựa phi nhanh về hướng ngọn đồi phía trước, chỉ một thoáng bóng người ngựa đã khuất sau hàng cây rậm ở cuối đường. Tuyết vẫn lả tả rơi.
***
Vài hôm sau, khi Huỳnh Hoa đang rong ngựa trên đoạn đường vào thị trấn, bỗng nhiên bốn phía xuất hiện vài nhóm người tạo thành thế bao vây cô vào giữa. Huỳnh Hoa nhìn quanh một lượt, lập tức nhận ra trong số ấy có hai gương mặt quen quen. Chính là Đại Hắc và Nhị Hắc, hai tên cướp đã cùng cô giao thủ mấy hôm trước. Hoa ghìm cương ngựa, khẽ nhíu mày khó chịu.
“Lại muốn gây sự với ta sao?"
Bọn cướp tiến về phía Huỳnh Hoa, cô bình thản ngồi yên trên lưng ngựa đợi chờ. Bất ngờ, tất cả cùng quỳ sụp xuống, tỏ ra cung cung kính kính trước cô. Huỳnh Hoa còn đang kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì Đại Hắc đã lên tiếng khẩn thiết mời cô về Hắc Phong trại làm thủ lĩnh.
Huỳnh Hoa thật sự bất ngờ về lời đề nghị đó, cô còn đang ngẩn người ra ngẫm nghĩ thì… tất cả bọn đàn em của Đại Hắc đang vây quanh Hoa cùng đồng thanh cất tiếng:
- Đại tỷ! Xin hãy nhận lời làm thủ lĩnh bọn đệ. Từ nay chúng anh em nguyện hết lòng phục tùng đại tỷ.
Huỳnh Hoa cau mày:
- Các người làm vậy là sao?
Đại Hắc cung kính:
- Chúng huynh đệ thật lòng kính nể tài đức của đại tỷ, nên muốn mời đại tỷ về làm thủ lĩnh Hắc Phong trại. Bọn tiểu đệ nguyện dốc lòng vì đại tỷ, từ giờ mọi người sẽ phục tùng mọi mệnh lệnh của tỷ.
Huỳnh Hoa khẽ nhướn mày. Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu của cô:
“Thủ lĩnh trại cướp sao? Hình như cũng rất thú vị, nên thử...”
Huỳnh Hoa không đắn đo gật đầu đáp ứng:
- Được. Đứng lên cả đi.
Đại Hắc và Nhị Hắc đưa mắt nhìn nhau, có lẽ bọn họ không thể tin được Huỳnh Hoa lại đáp ứng nhanh như vậy.
Đại Hắc có chút không dám tin, ngập ngừng hỏi lại:
- Vậy là đại tỷ chấp nhận... đi cùng bọn đệ?
Huỳnh Hoa gật đầu xác nhận:
- Ừm.
Đại Hắc nhảy ngay lên lưng ngựa, nói:
- Vậy, đệ thay mặt anh em cám ơn đại tỷ. Đại tỷ, mời đi theo đệ.
Huỳnh Hoa gật đầu. Đại Hắc thúc ngựa phi trước, Hoa cũng lập tức vung roi cho con ngựa của mình tung vó đuổi theo. Tất cả bọn người còn lại cũng đồng loạt lên ngựa phi mau theo cả hai về Sơn trại.
Đến chân núi, Đại Hắc dừng ngựa:
- Đại tỷ, chúng ta sắp đến nơi rồi. Nhưng lối vào sơn trại của chúng ta rất nhỏ, chỉ đủ một người một ngựa. Nên chúng ta sẽ vào từng người một, đệ vào trước tỷ theo sau nhé. Trên đường vào cũng có nhiều lối rẽ, tỷ hãy theo sát đệ đừng để bị lạc. Ngày mai đệ sẽ đưa tỷ bản đồ.
Huỳnh Hoa hờ hững.
- Ừm.
Đại Hắc lại thúc ngựa đi trước, Huỳnh Hoa cho ngựa theo sau, ánh mắt cô chốc chốc lóe lên tia sáng lạ kì. Nhưng vì Đại Hắc đang đi trước, lưng hướng về cô nên không hề nhận ra.
Đi được một đoạn con đường dần dần mở rộng ra, Đại Hắc bất ngờ dừng lại, quay ngựa đối mặt với Huỳnh Hoa, y cười nham nhở:
- Cô nương có nghĩ rằng mình đã sụp bẫy rồi không?
Huỳnh Hoa cười:
- Ta biết ngươi sẽ đặt bẫy để đón chào ta nhưng ta không hề nghĩ rằng mình sụp bẫy.
Đại Hắc nhếch mép cười man trá. Huỳnh Hoa cũng cười nhưng nụ cười cô tươi tắn và thuần khiết hơn bao giờ hết. Đại Hắc hơi ngẩn người, phải mất một lúc y mới hoàn hồn.
Huỳnh Hoa không nói gì, cô thản nhiên ngồi trên lưng ngựa, hướng đôi mắt trong veo nhìn Đại Hắc.
Đại Hắc hét lên một tiếng lớn làm hiệu lệnh rồi chống tay vào yên ngựa tung mình nhảy lên thật cao. Bốn phía lập tức có hàng vạn mũi tên bay ra.
Huỳnh Hoa vẫn ngồi yên trên lưng ngựa, nhìn những mũi tên cứ sắp chạm vào cơ thể mình và con ngựa cô đang cưỡi lại như hết lực rơi tòm xuống. Đôi môi Huỳnh Hoa vẽ ra một nụ cười vô hại, với võ công và nội lực dồi dào của cô bây giờ, để bảo vệ mình khỏi những ám khí tầm thường thì hoàn toàn có thể. Cả con ngựa cô đang cưỡi cũng được che chở an toàn.
Loạt tên vừa dứt Huỳnh Hoa lập tức tung mình nhảy lên để tóm lấy Đại Hắc. Thân hình gã hiện vẫn còn lơ lửng trên không sau cú nhảy bật lên khi nãy, trên tay y lúc này là thanh kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ. Lần chạm mặt trước y không dùng vũ khí có lẽ vì cho rằng những vụ cướp nhỏ lẻ sẽ không gặp tay cao thủ nên không cần mang theo bên mình thì phải. Và lúc này y dùng kiếm, món sở trường của y chăng?
Thấy trảo thủ của Huỳnh Hoa vừa vươn tới, Đại Hắc xoay tay kiếm chém thẳng vào cánh tay cô. Chỉ có điều y không ngờ khi kiếm của y chém vào tay đối thủ lại bị bật ra như chém vào sắt thép lại còn có tiếng ngân. Thật ra thứ y chém trúng không phải tay người mà là thanh đoản kiếm Huỳnh Hoa luôn giấu trong tay áo. Sau cú chạm đó, cả hai cùng rơi nhanh xuống đất.
Bên dưới từ bao giờ có thêm mấy mươi người tay đao tay kiếm đứng đợi sẵn. Huỳnh Hoa khẽ nhếch môi không thành một nụ cười, cô vung tay trái đẩy một chưởng xuống bên dưới…
"Bình"
Một ít bụi bay lên, cô không dùng toàn lực để ra chiêu, chưởng đó chỉ để dọa người. Quả nhiên bọn người bên dưới vừa thấy Hoa phát chưởng đã vội nhảy tránh, chừa một khoảng trống cho cô và Đại Hắc rơi xuống đủ đặt chân mà không một thanh dao nào có thể với tới ngay lập tức. Vừa chạm chân xuống đất Đại Hắc đã khua kiếm lướt đến tấn công Huỳnh Hoa.
Bọn người bên ngoài cũng cùng lúc ào vào. Bỗng, thân ảnh Huỳnh Hoa biến mất, thoáng cái tất cả đều đứng yên bất động, Đại Hắc cũng không ngoại lệ. Bọn lâu la không cử động được vì bị điểm huyệt, riêng Đại Hắc, y càng không dám động đậy vì nghe sau gáy mình vừa có lưỡi kiếm mát lạnh kề vào.
Giọng Huỳnh Hoa vẫn nhẹ nhàng như ru:
- Nói, muốn sống hay muốn chết. Ta đã từng quét sạch bọn Biệt Sơn không đầy một canh giờ, các ngươi nghĩ rằng có thể thoát được hay không?
Đại Hắc run rẩy:
- Cô nương là… là… Huyết Tử sao?
- Là Huyết Tử thì sao, không là Huyết Tử thì sao? Giờ hãy trả lời câu hỏi của ta, muốn sống hay muốn chết.
- Van đại tỷ tha mạng cho đệ, bọn đệ có mắt mà không thấy Thái Sơn, chỉ cần tỷ tha cho đệ lần này, tỷ bảo gì đệ cũng nghe.
Huỳnh Hoa hừ giọng.
- Có phải ta bảo gì các người cũng nghe không?
- Dạ phải thưa Tử cô nương.
- Bây giờ tên ta là Huỳnh Hoa.
- Vâng thưa Hoa tỷ.
- Từ nay ta sẽ quản lý các ngươi. Nếu còn dám giở trò như lần này thì Biệt Sơn chính là tấm gương của các ngươi.
- Bọn đệ xin thề, từ giờ đến chết không tái phạm nữa.
Mặt Đại Hắc lúc này y hệt trái khổ qua, gã biết mình vừa vác tảng đá to tổ chảng đập chân mình rồi. Huỳnh Hoa từ từ buông kiếm xuống. Nhẹ giọng:
- Giải huyệt cho bọn chúng đi.
Đại Hắc mau mắn làm theo, giờ đây lời của Huỳnh Hoa chính là mệnh lệnh, gã không dám cãi lại. Nói gì thì nói, mạng của chính mình vẫn quan trọng nhất.
***
Hắc Phong trại. Tây Kim Sơn.
Khi đến nơi Huỳnh Hoa nhận ra trại cướp này hoàn toàn khác với những trại cướp cô từng thăm viếng trước đây, không quy mô, không cổng trại, không người canh gác... Nhìn từ ngoài vào, nơi này bình yên như một thôn làng miền núi, chỉ có vài mươi căn nhà gỗ đơn sơ mái lợp tranh, tất cả ẩn sâu trong cánh rừng dày, chúng không quá to cũng không quá nhỏ... Trung tâm sơn trại có một căn nhà lớn, chính là nơi bày tiệc, hội họp ăn mừng sau những lần cướp được nhiều của cải.
Bọn lâu la ở lại giữ trại biết Đại Hắc về lập tức chạy ào ra đón. Ngay sau đó, ai nấy đều trố mắt ra nhìn khi thấy đi cùng lão đại hôm nay có thêm tiểu cô nương xinh đẹp như hoa, một vài người kề tai nhau bàn tán. Đại Hắc ra lệnh tập hợp, cả trại nhanh chóng tập trung đầy đủ. Người của Hắc Phong không đông, gom hết lại cũng chỉ trên dưới hai trăm người.
Đợi mọi người tập hợp đông đủ, Đại Hắc dõng dạc giới thiệu tân thủ lĩnh cho mọi người làm quen. Gã nói mình bại dưới tay Huỳnh Hoa tận hai lần nên cam tâm tình nguyện thoái vị nhường vị trí lãnh đạo cho cô. Mệnh lệnh cuối cùng của gã trong vai trò thủ lĩnh tiền nhiệm là lập tức mở tiệc đón mừng tân thủ lĩnh. Trong trại không một ai phản đối, chỉ có những cặp mắt si mê nhìn mãi về phía Huỳnh Hoa.
Huỳnh Hoa cứ thế nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh trại cướp Hắc Phong.
Theo mệnh lệnh Đại Hắc, mọi người nhanh chóng bày ra buổi tiệc linh đình để chào đón tân thủ lĩnh, linh đình ở đây chính là một ít thức ăn và vô số rượu, đủ loại đủ cỡ vò, chum, hủ. Hoàng hôn chưa buông buổi tiệc đã bắt đầu, Huỳnh Hoa là tân thủ lĩnh nên liên tục bị chuốc rượu, cô vui vẻ đón nhận hết.
Đến khi trời gần sáng buổi tiệc mới dần tàn, tất thảy bọn lâu la hầu như tên nào tên nấy đều nằm gục xuống tại chỗ mà ngủ ngon lành. Tuy nhiên vẫn còn một người chưa ngã gục là Đại Hắc, nhưng y cũng say khướt không còn tỉnh táo được như nữ thủ lĩnh của mình.
Ngay từ khi bắt đầu buổi tiệc Huỳnh Hoa liền tập trung quan sát Đại Hắc vì cô nhận ra con người này có chút gì đặc biệt. Sau chén rượu đầu tiên, nụ cười man rợ đầy gian trá vốn luôn ngự trị trên môi y biến mất. Càng say, từng đường từng nét trên gương mặt y càng trở nên u uất. Mỗi khi cười, nụ cười đó của y phảng phất nét đau thương. Ánh mắt Đại Hắc càng lúc càng trở nên sâu thẳm, có lúc y nhìn về phía Huỳnh Hoa nhưng cô cảm nhận được thứ y đang nhìn không phải chính mình mà là quá khứ. Vì sao thế?
Huỳnh Hoa đến ngồi xuống cạnh Đại Hắc, y choàng tay qua vai cô, lè nhè:
- Đệ thật phục tỷ. Rượu uống trăm vò mà chẳng say chút nào!
- Tửu lượng của cậu cũng không tệ.
- Làm lãnh đạo thì phải như thế đấy tỷ à, mình là người trên lại để bọn thủ hạ chuốc say dễ dàng thì nhất định sẽ có ngày cái đầu rời khỏi cổ lúc nào cũng không biết.
Huỳnh Hoa mỉm cười.
- Ta thấy ẩn sâu bên trong con người cậu vẫn có chất thiện lương, vì sao lại dấn thân vào con đường cướp bóc thế này?
Đại Hắc bưng vò rượu lên tu ừng ực, rượu cạn y quăng chiếc vò rỗng đánh choang một tiếng. Ánh mắt y chợt xa xăm, giọng nói của y bỗng trở nên trầm hẳn, gương mặt cũng trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Dường như câu hỏi của Huỳnh Hoa là gáo nước rửa tan chất men đang nung đốt trong lòng y vậy.
- Thật tình mà nói đệ không muốn làm cái nghề bất lương này một chút nào. Hai mươi năm về trước, đệ cùng với cha mẹ sống êm ấm trong một trang viên giàu có, một hôm gia trang bị bọn cướp dòm ngó, chúng kéo vào cướp bóc, giết sạch người nhà chỉ còn lại mỗi mình đệ. Cái gã được cả bọn kêu là Đại Vương không giết đệ mà bắt đệ về Sơn trại, hắn đày đọa đệ làm việc cực khổ vô cùng… Nhưng đệ may mắn được người em trai của gã thủ lĩnh đó bảo vệ, ông ấy truyền thụ võ công cho đệ. Có lần đệ hỏi ông ấy vì sao lại dạy võ công cho đệ, làm vậy không sợ khi thành tài đệ sẽ giết anh của lão trả thù sao? Ông ấy cười nói rằng, như vậy cũng tốt, ca ca của ông chết đi là bớt đi mối họa cho bá tánh.
Huỳnh Hoa không nói gì, Đại Hắc tiếp:
- Năm hai mươi tuổi, đệ nhận thấy võ công mình cũng khá rồi, tên Đại vương cũng đã già, định sẽ ra tay kết liễu y. Nhưng đệ còn chưa kịp ra tay, lão đã chết trong một lần đi cướp tiêu. Cũng trong lần đó, gười em trai của lão cũng bị thương nặng, nhưng ông ấy gắng gượng về đến Sơn trại, trước mặt mọi người, ông đề cử đệ lên làm thủ lĩnh Hắc Phong. Sau đó ông ta nói khẽ vào tai đệ rằng Hắc Phong tội nghiệt đã nhiều, ông giao nó vào tay đệ là để đệ dẫn dắt tất cả trở về đường ngay nẻo sáng, không cần biết bằng cách nào phải làm mọi người chán ghét cuộc sống cướp bóc này, mà chấp nhận giải tán. Ông ấy đặt hết niềm tin vào đệ, đệ vốn hận cái nghề này đã biến đệ thành đứa trẻ mồ côi, nhưng lại không thể chối từ lời kí thác của ông ấy nên đệ bằng lòng. Nhưng mấy năm nay, Sơn trại làm ăn khắm khá đệ gần như đã quên đi lời kí thác ấy của … “sư phụ” đến tận hôm nay khi tỷ nhắc lại...
Bình luận truyện