Chương 36: Hồ kỳ sơn trang
Thêm một lúc nữa, cửa phòng cô mới bị gõ nhè nhẹ, Huỳnh Hoa bước ra mở cửa:
- Thiếu gia.
Minh Minh khẽ vẫy tay rồi quay lưng bước đi, Huỳnh Hoa bước nhanh theo. Anh dẫn cô đi chung quanh cho cô làm quen với mọi người.
Khi Minh Minh nói cho mọi người biết từ nay Huỳnh Hoa sẽ ở lại sơn trang, nhưng cô không biết võ công, nhờ mọi người giúp đỡ cô, rất nhiều người ồ lên khen Huỳnh Hoa đẹp, đa số họ là nam nhân.
Ngược lại những nữ nhân đa phần tỏ ra không ưa thích Huỳnh Hoa. Một vài kẻ nhếch môi cười khinh:
- Thứ vô dụng đó cho vào sơn trang này làm gì không biết, có lợi ích gì đâu!
Kẻ nào đó mỉa mai:
- Có lợi chứ sao không, cô ta có thể đẻ con cho chúng ta.
- Hừ, cô ta có đẻ con cũng đẻ con cho thiếu gia, không đến lượt các ngươi đâu.
- Cái đó còn chưa chắc.
Có tiếng cười ai đó bật lên. Cả đám người túm tụm vào nhau bàn tán. Huỳnh Hoa chỉ nhìn thoáng qua rồi cười nhạt, những câu mai mỉa đó không làm cô thấy bối rối hay bực tức. Với cô bây giờ, vài ánh nhìn bất thiện hay vài lời nói nhỏ nhặt quả thật không đáng để bận tâm! Đến được gia trang này là do cô muốn, nếu không thích ở lại nữa cô sẽ đi, lúc đó dù có người muốn ngăn chưa hẳn ngăn cô được. Huỳnh Hoa bình thản đi bên Minh Minh, môi treo nụ cười hòa nhã, gặp ai cô cũng cúi đầu chào.
Buổi sáng chầm chậm trôi qua. Chiều đến, Huỳnh Hoa tự do đi dạo trong sơn trang. Được một mình thăm thú căn nhà rộng lớn, Huỳnh Hoa cảm thấy thoải mái vô cùng. Sơn trang này tuy nằm ở một nơi heo hút vắng vẻ nhưng trang chủ đã chăm chút cho căn nhà đến từng chi tiết nhỏ. Huỳnh Hoa mất cả buổi chiều mới đi giáp một vòng quanh sơn trang, khiến cô lần nữa phải thở dài thán phục “sơn trang này thật rộng lớn!”
Đi xong một vòng, Huỳnh Hoa chợt nhận ra, sơn trang này khá đông người, lúc sáng dù cô gặp nhiều người rồi, vậy mà bây giờ cô vẫn gặp thêm rất nhiều người lạ mặt. Nhưng kỳ lạ là, mọi người dường như không ai kinh ngạc khi nhìn thấy cô.
Đêm thứ hai sau khi Huỳnh Hoa đặt chân vào Hồ Kỳ sơn trang trôi qua bình yên, cô tiếp tục được ngủ một giấc ngon lành, không mộng mị. Đến lúc gần sáng, tiếng gió kiếm lại đánh thức cô, cô biết đó là âm thanh của Minh Minh luyện kiếm buổi sáng phát ra. Huỳnh Hoa nhẹ nhàng ra mở cửa, lặng lẽ nhìn anh luyện kiếm, một cảm giác thú vị trào dâng. Đôi lúc, Huỳnh Hoa muốn tung mình nhảy ra cùng anh múa kiếm nhưng cô kịp thời dừng lại, hôm qua đã bảo là không biết võ công hôm nay làm vậy có khác nào tự tố cáo mình. Nên cô cứ thế đứng lặng, say sưa ngắm nhìn Minh Minh múa kiếm.
Càng nhìn Huỳnh Hoa càng nhận ra bộ kiếm pháp anh đang luyện có nhiều chỗ bất ổn, chiêu kiếm đôi lúc trông đẹp mắt nhưng lại không đủ lực hoặc quá nhiều động tác thừa. Có lúc anh ra chiêu quá mạnh khiến mọi thứ quá đà tạo nên sơ hở, nếu đối thủ lợi dụng được sơ hở, khi giao chiến tính mạng nhất định nguy hiểm. Huỳnh Hoa khẽ nhíu mày, muốn bước ra chỉ điểm cho Minh Minh nhưng lại thôi, tự nhủ lòng từ bây giờ sẽ học cách dửng dưng với mọi thứ không đáng lưu tâm như thế. Trời hơi hửng sáng, Minh Minh thu kiếm lại bước đến cười nói với Huỳnh Hoa đôi câu rồi đi.
Khi anh quay lại lần nữa thì trời đã sáng hẳn, mọi người ai nấy đều thức dậy lo công việc của mình. Minh Minh lại đưa Huỳnh Hoa đi thăm thú sơn trang. Hôm nay, anh dẫn cô đến gặp và chào hỏi một vài người nữa. Xong, anh đưa cô đi xem khuôn viên chung quanh nhà. Nói là khuôn viên cho bùi tai một tí, thực chất Minh Minh đưa Huỳnh Hoa ra phía Đông, đó là hướng của cổng chính, Huỳnh Hoa đã đi qua một lần trong ngày đầu tiên đến nơi đây.
Ra khỏi cánh cổng cao to, Minh Minh lần nữa dẫn Huỳnh Hoa đi xuyên qua cánh rừng rậm rạp. Đến bìa rừng cây, anh dừng lại, đứng chỉ tay về phía trước và nói:
- Cô nương nhớ nhé, từ đây ra đến bìa đồng cỏ kia đều là lãnh địa của sơn trang chúng ta.
Huỳnh Hoa dõi mắt theo hướng tay anh chỉ. Chỉ thấy phía trước là một đồng cỏ mênh mông bát ngát, hoa dại nở chi chít với muôn vạn sắc màu, ong bướm muôn con bay lượn chập chờn, đồng cỏ kéo dài gần như bất tận. Nếu chỉ đứng nhìn từ một phía như thế này, khó có thể đoán được nó rộng bao nhiêu. Cô không nhịn được cảm thán:
- Woa, rộng lớn quá. Chỉ đứng đây nhìn tôi thật không tưởng tượng được sơn trang này rộng lớn bao nhiêu.
Minh Minh chợt bật cười:
- Nói thì nói vậy thôi. Đất này vốn không có chủ, ai đến khai hoang trước thì làm chủ rồi tự ước định địa phận riêng của mình. Sau đó phải xem người chủ đó có đủ khả năng chống lại những kẻ đến tranh giành lãnh địa của mình hay không.
- Từ trước đến nay đã có ai đến tranh giành nơi này với trang chủ hay chưa?
- Vẫn chưa.
Một cơn gió nào nhẹ nhàng lùa qua mang theo hương của hoa và cỏ, thơm mát trong lành. Huỳnh Hoa nhắm mắt hít một hơi thật sâu làn không khí thanh khiết đó. Minh Minh thoáng lộ nét cười.
- Cô nương dường như rất thích nơi này.
- Đúng vậy. Nhà tôi quanh năm sống giữa ruộng đồng. Ngửi được hương vị này tôi cảm thấy như mình đã được trở về nhà vậy.
- Cô nương có thể xem đây là nhà của mình, muốn ở lại cả đời cũng được.
- Thật sao?
- Ta tuy không có quyền quyết định nhưng ta có thể nói giúp với cha ta để ông ấy nhận cô ở lại.
- Đa tạ thiếu gia.
Minh Minh lại tiếp tục rảo bước đi, hôm ấy giống như một buổi dạo mát của cả hai, đến tận trưa khi trời gần đứng bóng, hai người mới quay trở vào nhà.
- Cô nương có muốn nhìn khung cảnh phía Tây không?
Huỳnh Hoa gật đầu, Minh Minh cười hiền:
- Ngày mai ta đưa cô nương đi xem!
Sáng hôm sau, vẫn tiếng gió kiếm quen thuộc làm Huỳnh Hoa bừng tỉnh giấc. Cô nhẹ nhàng mở cửa ra xem, người luyện kiếm vẫn là Minh Minh. Huỳnh Hoa đã quen dần với sự thường xuyên này và anh dường như cũng xem sự xuất hiện của cô nơi ngưỡng cửa mỗi sáng ngắm anh luyện kiếm là lệ thường. Thu kiếm lại, anh đến trò chuyện với cô vài câu rồi đi, trời sáng hẳn anh quay trở lại.
Ngày thứ ba này anh đưa cô đi về phía Tây, xuyên qua một hậu hoa viên rộng với hơn trăm loài hoa khoe sắc, chung quanh là ba hàng cây có tán lá xum xuê ôm gọn hoa viên vào lòng. Trong hoa viên có khá nhiều loài hoa quý, cách trồng ngay hàng thẳng tắp, bụi hoa nào cũng to và trổ nhiều hoa, cho thấy người trồng vườn rất có cái tâm và có một sở thích vô cùng phong phú.
Qua khỏi hoa viên, cả hai đến được cổng sau của sơn trang. Ra khỏi cổng Huỳnh Hoa nhìn thấy hai con đường dẫn về hai hướng khác nhau, cô dừng lại để nhìn. Minh Minh cười cười giải thích:
- Rẽ sang trái là ra được thị trấn nhưng đường này không phải con đường chúng ta vào hôm trước.
Nói rồi anh đi trước, anh rẽ sang phải. Lần này không đợi nhắc nhở, Huỳnh Hoa vội vã theo sát anh. Bên ngoài hàng rào phía sau vẫn là rừng cây rậm rạp. Ngày mới vào, Minh Minh từng nói, trong rừng cây có rất nhiều cơ quan bẫy rập, nên mỗi khi đi ngang qua rừng cây anh đều nhắc Huỳnh Hoa đi sát cạnh mình. Băng qua rừng cây, trước mắt hai người hiện ra một ngọn đồi rực rỡ với muôn ngàn sắc hoa. Huỳnh Hoa tò mò hỏi:
- Thiếu gia, đó là gì vậy?
- Đó là đồi hoa. Còn được gọi vui là Bách Hoa Sơn, những cây hoa trên đó đều do cha ta trồng đấy, cô nương thấy thế nào?
- Đẹp quá! Tôi có thể đến đó xem một chút không thiếu gia?
- Không thể!
Huỳnh Hoa ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao?
- Cha ta đã ra lệnh cấm. Hiện tại nơi đó chỉ có ông ấy và một người nữa có thể lên. Những người khác không ai được phép đến gần, ai dám trái lệnh đều bị đuổi ra khỏi sơn trang ngay lập tức.
Huỳnh Hoa khẽ nhíu mày:
- Trên đó có điều bí mật trọng đại gì sao?
- Ta cũng không biết nữa.
- Thiếu gia chưa từng lên đó bao giờ hay sao? Thiếu gia là con của trang chủ kia mà.
- Ta không dám cãi lời cha ta!
Huỳnh Hoa tỏ ra tiếc nuối:
- Nếu vậy thì tiếc thật, một ngọn đồi đẹp như vậy mà lại không thể lên tận nơi để nhìn. Thiếu gia, tôi muốn lên một lần, chỉ một lần thôi cũng không được sao?
Giọng cô dịu oặt, làm Minh Minh rối bời:
- Cô nương thích lên đó xem đến vậy sao?
Huỳnh Hoa gật đầu quả quyết. Minh Minh nhìn cô một lúc rồi dịu giọng:
- Được rồi. Ta chiều theo ý cô nương lần này thôi, nhưng chúng ta chỉ lên một lúc, khi quay lại cô nương phải hứa là sẽ không nói với ai.
Huỳnh Hoa nở nụ cười tươi, gật gật đầu chấp nhận:
- Tôi hứa.
Cả hai nhằm thẳng hướng Bách Hoa Sơn bước nhanh, khoảng cách từ nơi họ đứng đến ngọn đồi cũng khá xa. Hai người, một trước một sau đi trên con đường mòn xuyên qua đồng cỏ. Huỳnh Hoa vừa bước vừa đảo mắt nhìn quanh. Cô chợt nhận ra, cỏ mọc nơi đây hoàn toàn khác với những loại ở phía đông. Nói đúng hơn ở đây chỉ có một loại cỏ duy nhất chính là cỏ lau, thân mảnh và cao ngang với đầu người. Ven hai bên đường mòn dẫn tới đồi hoa là những bụi bồ công anh mọc ngay hàng thẳng lối, chúng đang nở hoa, có lẽ do người ta cố ý trồng vào.
Huỳnh Hoa vươn tay ngắt những bông bồ công anh rồi đưa lên môi thổi nhẹ. Những cánh hoa bay tung theo gió, chúng xoay tròn trôi nổi quanh người của cô. Vừa lúc đó, Minh Minh quay nhìn lại, đập vào mắt anh là bức tranh tuyệt mỹ: một người con gái đứng dưới ánh sáng bình minh, bao quanh cô là những chấm sáng li ti. Khoảnh khắc ấy, Minh Minh cảm giác như trước mắt mình là một vị tiên nữ nào đó vừa mới hạ phàm chứ không phải là cô thôn nữ chân lấm tay bùn. Minh Minh bất chợt ngẩn ngơ, đôi môi anh vô thức vẽ nên nụ cười tươi, nội tâm anh như có đóa hoa nào vừa hé nở, một nụ hoa tình!
Huỳnh Hoa đến cạnh Minh Minh gọi nhỏ:
- Thiếu gia, thiếu gia làm sao vậy?
Minh Minh hoàn hồn sau phút ngẩn ngơ, anh cười cười đáp:
- Không có gì, chúng ta đi tiếp thôi.
Cả hai phải đi một quãng khá xa mới đến được chân đồi Bách Hoa Sơn. Ngọn đồi khá cao nhưng chỉ có một đường lên duy nhất, lối ấy vừa dốc lại có nhiều đá cuội, dường như có ai đó cố tình rắc lên chứ không hẳn là của tự nhiên. Con đường đó người bình thường khó có thể bước lên, còn đối với những ai có võ công thì không làm khó họ được. Huỳnh Hoa khẽ cau mày, Minh Minh nhìn cô hỏi dò:
- Bây giờ cô nương có còn muốn lên nữa hay không?
Huỳnh Hoa đáp nhanh:
- Phải lên chứ, đã đến được đây rồi không lên coi như bỏ công không ra đây hay sao?
- Nhưng con đường này rất nguy hiểm, vừa nhỏ hẹp lại toàn đá cuội, cô nương không sợ té đau sao?
- Tôi không sợ!
Thấy Huỳnh Hoa quả quyết, Minh Minh lần nữa mềm lòng:
- Được rồi, cô nương hãy bám chặt vào ta.
Minh Minh nắm lấy bàn tay Huỳnh Hoa, cô bẽn lẽn nhìn anh cười nụ, rồi nép mình bên cạnh anh. Minh Minh bước từng bước vững chắc lên con đường đầy đá. Huỳnh Hoa không sử dụng võ công, thản nhiên bước cạnh anh, bám víu vào anh. Cô cảm nhận được Minh Minh đang dồn tất cả nội lực của mình vào đôi bàn chân, mỗi bước chân anh rất vững, những hòn đá lởm chởm nơi anh đặt chân bị ấn sâu vào lòng đất. Càng đi, Huỳnh Hoa càng rúc mình vào vòng tay anh, cảm giác được người khác bảo vệ quả nhiên không hề tệ, đôi môi cô không tự chủ cứ len lén vẽ thành một nụ cười.
Con đường càng lên cao càng dốc, càng nhiều đá. Minh Minh tập trung cao độ vào từng bước chân của mình, nếu anh đi một mình thì chỉ sau vài cái bật nhảy lên anh đã có thể lên đến đỉnh. Nhưng lúc này anh lại mang theo bên mình một cô gái không võ công, cô ta lại muốn đi chầm chậm để ngắm cảnh vật xung quanh, với Minh Minh điều này oái oăm hơn bao giờ hết.
Đang đi Huỳnh Hoa chợt gọi:
- Thiếu gia.
- Gì thế.
- Hoa này tên gì vậy? Thiếu gia có thấy nó rất đẹp hay không?
Minh Minh nhìn sang vệ đường nơi Hoa chỉ tay, một bông hoa màu tím to bằng bàn tay đang nở.
- Ừ, hoa đó thật đẹp. Nhưng ta không biết tên, nếu cô nương thích ta sẽ hái cho!
Huỳnh Hoa gật gật đầu. Minh Minh đưa tay định hái đóa hoa, bất ngờ một tiếng quát to từ phía sau hai người vọng tới:
- Rút tay lại! Hoa đó có độc, không được chạm vào!
Minh Minh và Huỳnh Hoa giật bắn người, quay phắt lại xem là ai bắt quả tang hai người nơi đây. Nhưng tai hại, khi xoay người lại Minh Minh hơi phân tâm, những hòn đá cuội dưới chân anh lập tức xoay tròn. Biến cố bất ngờ khiến anh không làm chủ được thăng bằng cho cả hai, anh chỉ kịp kéo Huỳnh Hoa vào lòng để che chở, sau đó hai người cùng té nhào. Huỳnh Hoa không rõ mình lăn được bao nhiêu vòng nhưng có lẽ mười vòng là ít. Lúc sau thì cả hai dừng lại, sau một phút định thần Huỳnh Hoa nhận ra mình đang nằm chồng trên người Minh Minh, anh đã buông cô ra, hai tay anh dang rộng, mắt nhắm nghiền.
Huỳnh Hoa vội lăn người ra rồi lồm cồm bò dậy, nhận ra trước mặt mình có người đang đứng, cô ngước mắt lên nhìn. Trước mắt cô bây giờ là một thanh niên cao ráo, dáng vấp thư sinh nhưng đượm chút phong trần, cặp mày y đang cau chặt lại, y đứng khoanh tay và nhìn chầm chầm vào hai người. Người này Huỳnh Hoa chưa từng gặp lần nào kể từ khi cô bước chân vào sơn trang này. Bị người này nhìn chầm chầm, Huỳnh Hoa cảm thấy khó chịu, cô cúi xuống lay lay Minh Minh:
- Thiếu gia, thiếu gia, anh có sao không? Anh đừng làm tôi sợ.
Minh Minh mở mắt nhìn Huỳnh Hoa, cười cười:
- Không sao.
Huỳnh Hoa phụng phịu:
- Vậy sao không chịu ngồi dậy?
- Cô nương không cho ta thở một chút à?
Huỳnh Hoa nhìn Minh Minh rồi đưa mắt nhìn chàng trai lạ, cô thật sự không biết mình nên nói gì trong lúc này. Cái nhìn của anh chàng xa lạ kia vẫn kinh dị như vậy làm Huỳnh Hoa không dám đối mặt với anh ta. Cô cúi xuống nhìn Minh Minh với vẻ mặt cầu cứu. Minh Minh bật ngồi dậy, cau mày nhìn trả lại chàng trai kia.
- Tứ Bình, suýt chút nữa cậu hại chết tôi rồi đó, có biết không?
Chàng trai tên Tứ Bình đưa tay kéo Minh Minh đứng lên:
- Thiếu gia có sao không, cô gái này là ai vậy? Tôi thật không biết nói hai người như thế nào nữa. Trang chủ đã nghiêm cấm mà vẫn lẻn lên đây là sao? Lại là đại thiếu gia nữa chứ. Hai người chán sống rồi phải không?
Đôi mày kiếm của Minh Minh vừa giãn ra liền cau chặt lại lần nữa:
- Cậu nói nặng lời quá rồi đó? Đây là Huỳnh Hoa, thành viên mới của sơn trang chúng ta, cô ấy thấy Bách Hoa Sơn lạ mắt nên muốn lên xem thử.
- Chỉ có vậy mà cậu đã dám đưa cô ấy lên đây hay sao? Cậu có biết làm như vậy không chỉ hại chính mình, hại cả cô gái này, mà còn làm liên lụy đến tôi nữa hay không?
Minh Minh nhíu mày gằn giọng:
- Bình... đúng là tôi đã cãi lời cha tôi, tội đó tôi sẽ chịu. Nhưng chuyện của tôi liên quan gì đến cậu mà cậu bảo là bị liên lụy?
Tứ Bình không trả lời câu hỏi của Minh Minh mà chăm chú nhìn Huỳnh Hoa, ánh mắt anh lướt từ đầu đến tận chân cô rồi anh khẽ nhếch môi một cái không rõ có ý gì. Sau đó anh ta lại nhìn từ chân cô trở lên, cuối cùng ánh mắt anh dừng lại, dán chặt vào gương mặt của cô. Huỳnh Hoa cũng trân trối nhìn anh, khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Huỳnh Hoa có xúc động muốn nổi bão, cố gắng lắm cô mới kiềm nén được để không gây sự với chàng trai xa lạ này. Gã cứ nhìn cô chầm chầm một lúc lâu mới quay lại hỏi Minh Minh:
- Thiếu gia, vị cô nương này cậu tìm ở đâu ra vậy?
- Chuyện đó sau này tôi sẽ nói cho cậu biết, bây giờ tôi phải về. Cậu thật rắc rối, cô ấy chỉ muốn lên xem một chút cũng không cho!
- Không phải tôi không cho, nhưng đó là lệnh cấm nghiêm nhất của lão gia, thiếu gia hãy hiểu cho tôi.
Minh Minh xua tay:
- Được rồi, được rồi… cậu là lính canh nơi này, tôi không cãi nữa.
Tứ Bình khẽ liếc nhìn Huỳnh Hoa một cái, lạnh lùng nói:
- Hai người hiểu rồi thì về mau đi, kẻo lão gia phát hiện ra thì khổ. Nhớ đừng bao giờ quay lại đây nữa đấy!
Huỳnh Hoa vừa quay đi vừa lẩm nhẩm một mình:
- Trên ngọn đồi này có gì hay ho chứ, đã không cho lên thì không lên. Chắc ở đây có giấu bí mật kinh thiên động địa nào đó nên mới sợ bị người ta biết đến.
Tứ Bình hừ giọng:
- Hoàn toàn không có bí mật gì cả, cô nương không biết thì đừng ở đó đoán mò!
Tứ Bình nói rồi quay lưng bước đi không nói lời nào nữa. Huỳnh Hoa quay lại nhìn thẳng vào gáy anh ta, đôi mắt cô lóe lên ánh sáng huyền bí nhưng ngay lập tức tắt lịm. Bình bước từng bước vững chắc trên con đường dẫn lên Bách Hoa Sơn đầy đá cuội. Minh Minh và Huỳnh Hoa chỉ biết đứng lặng nhìn, khi anh ta đi ngang bông hoa màu tím ban nãy thì ngừng lại, rồi đưa tay ngắt lấy cất vào người. Huỳnh Hoa hốt hoảng kêu to:
- Này, hoa đó có độc, sao anh dám hái?
Tứ Bình quay lại mỉm cười với cô, nét mặt đã giãn ra, dường như anh bắt đầu có thiện cảm với cô.
- Đúng là hoa này có độc, nhưng với tôi thì chẳng hề gì, cô nương không cần lo lắng. Loài cây này tôi trồng để dùng làm thuốc, nhưng hoa có độc nên tôi ngắt đi để người khác không vô ý chạm vào.
Nói rồi anh ta quay lưng đi thẳng lên đỉnh đồi, công phu của người này cũng không phải tệ, chỉ một thoáng bóng người đã khuất sau lùm cây quanh đỉnh của ngọn đồi. Huỳnh Hoa chỉ còn biết đứng ngẩn ngơ nhìn:
- Vậy nghĩa là sao?
Minh Minh vỗ nhẹ lên vai Huỳnh Hoa làm cô giật mình quay lại.
- Không cần bận tâm về anh ta đâu, anh ta là người rất có tài nhưng tính tình cũng rất kì quái. Cô nương biết rồi từ nay đừng lấy đó làm khó chịu nữa nhé!
- Anh ta tên Tứ Bình sao?
- Ừm.
- Ở đây anh ta giữ chức vụ gì, phó trang chủ ư? Sao anh ta ngang ngược như vậy?
- Tứ Bình là đại phu riêng của sơn trang, rất được cha ta tin tưởng. Bởi vì anh ta biết sử dụng gần như tất cả các loại thảo dược, khi đến đây anh ta nói trên đồi có vài cây thuốc quý nên cha ta cho anh ấy lên chăm sóc và thay ông ấy quản lý ngọn đồi cấm đó.
- Hoa màu tím ấy có độc thật hay không? Sao anh ta chạm vào mà không bị gì cả như thế?
- Trước giờ Tứ Bình không thích nói đùa.
- Võ công anh ta cao cường lắm không?
- Nói thật, ta chỉ biết anh ta có võ công, nhưng là loại công phu gì có cao cường hay không thì ta không biết. Tứ Bình không bao giờ hiển lộ thân pháp ngoại trừ môn khinh công dùng để lên xuống Bách Hoa Sơn mỗi ngày. Còn việc anh ta miễn nhiễm với tất cả các loại độc hình như là thật.
Huỳnh Hoa kinh ngạc:
- Không trúng bất kì loại độc nào... có người như vậy thật sao?
- Nghe nói, từ bé anh ấy được sư phụ cho uống thần dược nên mới được cơ thể bách độc bất nhập như vậy.
Huỳnh Hoa cau mày ra chiều ngẫm nghĩ, Minh Minh mỉm cười nhẹ giọng:
- Về thôi!
- Vâng.
- Vừa rồi cô nương có bị làm sao không?
- Tôi không sao. Còn thiếu gia...
- Không hề gì...
***
Huỳnh Hoa quay trở về phòng nhưng trong lòng trăn trở mãi không nguôi. Chàng trai tên Tứ Bình thật ra là ai? Nếu bông hoa màu tím kia có độc nhưng anh ta chạm vào không bị trúng độc, chỉ có hai khả năng:
Có thể anh ta là một người bình thường đã được uống thần dược gì gì đó như lời anh ta nói với Hồ gia. Nhưng để chế được thần dược đó không phải chuyện dễ dàng, vậy thì sư phụ của anh ta có thể là ai, trong khi các thần y có tiếng trong mấy trăm năm qua đều là người của Cầm Thiên phái? Nhưng cũng có thể bản thân anh ta là người của phái Cầm Thiên. Nếu đúng là vậy thì khả năng miễn nhiễm với độc tố là lẽ tự nhiên, vì Huỳnh Hoa cũng là người của bổn môn nên cô biết rất rõ về những đặc điểm của Cầm Thiên công pháp. Nghĩ thế nào Huỳnh Hoa cũng thấy người tên Tứ Bình này có liên quan đến Cầm Thiên phái.
Nếu đặt giả sử anh ta là người của Cầm Thiên phái thì anh ta có thể là ai đây? Sư thúc của cô đã bị giết hại trước khi ông thu đồ đệ, nghĩa phụ thì nuôi dạy cô, sư bá thì chỉ nhận mỗi Hoàng Sơn làm đồ đệ. Nhưng hiện tại cả nghĩa phụ cô và sư thúc đều đã bị giết hại, sư bá và Tiểu Sơn không rõ tung tích. Sư tổ sau khi truyền dạy võ công cho ba người đệ tử đã đi chu du không biết có nhận thêm đệ tử nào nữa hay không... vậy nếu Tứ Bình là người của bổn phái thì anh có thể là ai? Nhìn vào độ tuổi, điều cô nghi ngờ nhiều nhất lúc này anh ta chính là Tiểu Sơn.
Nghi ngờ là thế, nhưng làm sao để khẳng định anh ta là người của bổn môn đây, thực tế cho thấy anh ta cũng như cô đang cố tình che giấu võ công. Nên tìm biện pháp gì để vạch trần anh ta khiến Huỳnh Hoa phải đau đầu. Chẳng lẽ buộc anh phải ra tay với cô, buộc anh bộc lộ võ công nhưng nếu làm như vậy đồng nghĩa chân tướng của cô cũng bị bại lộ. Nếu anh không phải Tiểu Sơn, anh ta nhất định báo cáo với trang chủ để đuổi cô đi cũng nên. Lúc đó sẽ mất luôn manh mối tìm ra vị sư phụ đã cho anh ta uống thần dược kháng độc...
Huỳnh Hoa xoắn xuýt lúc lâu mới có thể đưa ra quyết định. Trước khi có thể tìm ra chân tướng cô tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ. Trước tiên cần phải xác định xem Tứ Bình có phải là Tiểu Sơn hay không. Nếu không phải thì từ từ tìm cách để điều tra thân thế của anh ta, moi vị sư phụ thần bí kia ra. Còn về cách xác định Tứ Bình có phải là Tiểu Sơn hay không, Huỳnh Hoa ngẩn người nhớ lại những chuyện thời còn bé.
“Nếu anh ta quả thật là Sơn ca, nhất định trên cánh tay anh ta sẽ có vết sẹo cực dài, nhìn vào có chút đáng sợ. Nhưng thuở bé nó đã gây cho mình ấn tượng khó quên cả câu chuyện về cuộc đời của anh ta nữa. Muốn biết anh ta có phải Sơn ca hay không mình chỉ cần làm sao cho anh ta vén tay áo lên là được, việc đó không khó khăn đối với mình...”
Huỳnh Hoa nghĩ thông rồi liền nhẹ nở nụ cười. Cô đã nghĩ ra được vài cách buộc anh ta phải vén tay áo, giờ cô chỉ chờ thời cơ thực hiện mà thôi. Nhưng cô còn ở lại đây lâu ngày dài tháng, cũng chẳng sợ anh ta chạy mất, vậy thì việc ấy vội gì ra tay sớm.
Huỳnh Hoa thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng nghĩ được cách làm sáng tỏ niềm thắc mắc, chợt một niềm nghi hoặc khác lại dâng lên. Bách Hoa Sơn chất chứa bí mật gì mà lại không dám cho người khác tìm đến? Điều đó làm Huỳnh Hoa cảm thấy hiếu kì, cô lập tức quyết định sẽ âm thầm lẻn lên một lần, xem trên đó có gì.
Bình luận truyện