Tình Yêu Hoa Cỏ

Chương 59: Thoát thân





Bà lão lấy hai khối đá nhỏ cọ mạnh vào nhau, tia lửa tóe ra rơi vào một vài chiếc lá lập tức bùng lên thành ngọn. Bà lão lập tức với tay lấy vài que củi bỏ vào, lửa nhanh chóng bén vào que củi. Bà lão chỉ tay vào mép dưới phiến đá bên cạnh, nơi đó có một lỗ đá bị vỡ.

- Cái lỗ này thông ra bên ngoài đấy, mấy con chuột ngu ngốc theo đường ấy mò vào, hai mươi năm qua nhờ có chúng mà ta sống qua ngày được đấy. Còn số củi này... ta không biết ai đã bỏ công chuẩn bị, lúc ta vào đã thấy nó được chất đống ở đây, ta cứ lấy mà đốt lên nướng thịt. Tuy nhiên phải thật nhín nhút chờ ngày có người tìm đến đây để đưa ta thoát ra ngoài. Nhưng hai mươi năm rồi, có hơn mười người xuống cái vực này nhưng không ai vào được đây, cũng không ai có thể thoát ra ngoài!

Bên ngoài có lẽ trời đã sáng. Ánh sáng mờ nhạt theo những lỗ thông bên trên trần thạch đạo chiếu xuống. Bà lão mỉm cười:

- Trời sáng rồi!

Nói xong bà lập tức dập lửa đi, hiền từ giải thích:

- Ở đây lửa rất quý nên không thể tiêu sài phun phí được. Ta và con sắp rời khỏi đây rồi, cũng nên chừa lại ít củi khô cho người đến sau chúng ta dùng nữa chứ.

- Chúng ta có thể thoát khỏi đây?

- Con đã có Thiên Kiếm, đã có sức mạnh, chính con sẽ giúp chúng ta ra khỏi chỗ này.

- Nếu con không đủ sức để giải thoát cho cả con và bà bà thì sao?

- Thì chúng ta sẽ ở lại đây vĩnh viễn. Trăm năm sau thứ còn lại sẽ là hai bộ xương người.

Huỳnh Hoa lặng người nhìn bà lão, bà đã già quắc queo dường như chỉ còn da bọc lấy xương, tóc trắng mày trắng. Cô bất giác nhìn lại mình, nghĩ đến mấy mươi năm nữa nếu cô vẫn chưa rời khỏi đây được sẽ cũng như bà vậy, không hiểu sao cô chợt rùng mình một cái. Bà lão cười hiền:

- Con gái yên tâm. Con đủ sức giúp chúng ta rời khỏi đây mà.

- Mình đi ngay chứ bà bà?

- Bây giờ chưa phải lúc!

- Vậy bao giờ mới đến lúc hả bà bà?

- Hai hôm nữa.

- Tại sao lại là hai hôm nữa mà không phải là hôm nay ạ?

Chợt bà lão đứng lên bước qua một góc thạch đạo, bà sờ tay lên vách đá. Huỳnh Hoa cũng đứng lên bước theo bà, nơi bàn tay bà chạm vào có vết khuyết hình bàn tay. Bà lão từ từ giải thích.

- Một tháng chỉ có một ngày cánh cửa này có thể mở ra. Đó là sự vận động của thạch thất này. Phía bên kia có một con đường, cuối con đường là một vách đá nhẵn nhụi, chỉ cần đủ sức phá vỡ nó chúng ta sẽ ra được phía bên ngoài.

Huỳnh Hoa nheo mắt:

- Nghĩa là phải đập đá ạ?

- Đúng vậy.

- Thế sao chúng ta không đập cái vách này để qua bên kia, mà phải chờ đến ngày mở nó?

- Vì nó không phải là đá, dù có sử dụng sức đến đâu cũng không thể đập tan được. Nó là cửa của thạch đạo này! Nếu con dùng sức quá mạnh làm hỏng những cơ quan khác, thạch đạo có thể sập xuống, lúc đó thì chẳng những không thoát ra mà còn bị vùi thây dưới đống đổ nát. Ngoài ra còn ảnh hưởng những người đang sống phía trên chúng ta!

- Vì sao bà biết được những điều ấy?

- Thiên Kiếm cho ta biết!

Huỳnh Hoa thở hắt ra một tiếng:

- Vậy là phải đợi thêm hai ngày nữa. Trong thời gian hai ngày này chúng ta phải làm gì bây giờ?


- Thì ngồi chờ chứ làm gì?

Không gian chìm vào im lặng, một lúc sau Huỳnh Hoa chợt hỏi:

- Bà ơi, vì sao bà bà lại bị rơi xuống nơi đây vậy?

Bà lão trầm nhẹ giọng:

- Tất cả chỉ vì Thiên Kiếm mà ra…

Huỳnh Hoa ngây người. Chợt bà lão kêu lên:

- Thức ăn tới rồi, phụ ta bắt nó trước rồi từ từ ta kể con nghe.

Lúc ấy nơi vết nứt của vách đá có con chuột mò vào, có lẽ nó theo mùi thịt nướng mà bà lão chừa lại sau mỗi lần ăn để làm mồi. Huỳnh Hoa ứng tiếng:

- Dạ.

Sau khi bắt chuột và ngồi nhấm nháp thức ăn, bà lão ngồi kể chuyện đời mình.

- Chuyện cách nay đã hơn hai mươi năm rồi. Lúc đó ta vốn là Thái Quốc Công phu nhân.

- Người là phu nhân của Trần Khánh Hào đại nhân?

- Con cũng biết à?

- Tuy con sinh sau đẻ muộn nhưng cũng có nghe danh của đại nhân. Ông ấy nổi tiếng liêm minh chính trực…

- Cũng chính vì thế kẻ gian lập mưu hãm hại, tuy nhiên chúng không làm được gì ông ấy cả. Nhưng kể từ đó tướng công ta bắt đầu cảm thấy căm ghét chốn quan trường, ông ấy cáo lão hồi hương, mang theo tất cả gia quyến cùng quy ẩn. Hai năm sau… tướng công ta bất ngờ cứu được một lão võ sĩ, ông ta tự nhận mình là Thiên Cầm!

- Thiên Cầm.

- Ông ta bị thương rất nặng, lại không có người thân nên vợ chồng ta giữ ông ấy lại nhà chăm sóc. Ông ấy trao cho vợ chồng ta một chiếc hộp gỗ nhờ tướng công ta cất giữ, ông ấy nói trong chiếc hộp có thứ gọi là Thiên Kiếm. Sau đó ông ta kể lại truyền thuyết về Thiên Kiếm cho vợ chồng ta biết. Ban đầu chúng ta không tin nhưng khi nhìn thấy ông ấy biểu diễn việc điều khiển Thiên Kiếm để cứu sống một con thỏ đã chết thì chúng ta không thể không tin. Và rồi ông ấy lại kể thêm chuyện về một tên tiểu tướng nào đó, ta không rõ việc triều đình nên không để tâm, chỉ thấy tướng công và người đàn ông kia nói chuyện rất hợp nhau.

Huỳnh Hoa chợt nói chen vào:

- Vị tiểu tướng được kể kia yêu tiểu thư con của một quan nhân nhưng không được chấp nhận. Tình yêu không thành hắn đem lòng oán hận, tàn sát người vô tội không chút tiếc thương. Vì muốn cứu người yêu sống lại, y tìm bắt và giết chết không biết bao nhiêu người của Cầm Thiên phái.

- Con gái cũng biết chuyện ấy à?

- Nghĩa phụ từng kể cho con nghe!

- Gã tiểu tướng ấy tên là Xích Hoằng, chính hắn là người đả thương ông lão “Thiên Cầm” đó. Ông ta tuy không kém thua hắn nhưng lại không ra tay phản kháng chỉ cố trốn chạy. Ta hỏi lý do vì sao, ông ta bảo, người Cầm Thiên phái chỉ có thể cứu người chứ không được phép giết người. Nhưng lúc đó ta nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, ai buộc ông ta không được giết người?

- Là Thiên Kiếm.

- À, có lẽ vì vậy ông ta đành nín nhịn, chấp nhận làm người bại trận trước kẻ thù. Sau khi giao Thiên Kiếm cho tướng công ta, ông ấy có nói, sau hơn hai mươi năm nữa sẽ có người trừ khử được tên ác tặc Xích Hoằng. Sau đó ít hôm ông ta nhắm mắt lìa đời, trước lúc chết, ông ấy nhờ tướng công ta trao Thiên Kiếm lại cho kẻ hữu duyên.

- Ông ấy đã chết ư?

- Phải, ông ấy ra đi rất bình yên thanh thản. Nhưng cũng chính vì điều đó khiến tai họa ập đến với Trần gia. Không rõ vì sao Xích Hoằng biết được chuyện ông lão giao Thiên Kiếm cho vợ chồng ta mà tìm đến. Hắn đòi chúng ta giao Thiên Kiếm ra, tướng công ta một mực không chịu. Ông ấy nói Thiên Kiếm là một vật thiêng, mang sức mạnh khủng khiếp không thể để nó lọt vào tay kẻ ác được, nó sẽ là đại họa của thế gian! Cả nhà ta đã dắt díu nhau bỏ chạy trước kì hạn của Xích Hoằng đưa ra. Hại thay, gã biết được lập tức đuổi theo, tướng công giao Thiên Kiếm lại cho ta, bảo ta dắt các con chạy thoát, còn ông ấy một mình ở lại ngăn chặn Xích Hoằng.

Huỳnh Hoa lo lắng hỏi dồn:

- Rồi sau đó thế nào?

- Ta nhất nhất nghe theo lời tướng công, để ông ấy ở lại còn mình cùng các con bỏ chạy xuống phía Nam. Không ngờ hơn một tháng sau tên ác tặc Xích Hoằng lại đuổi kịp, ta đành bảo mọi người chia nhau ra nhiều hướng để chạy, nếu may mắn sẽ có người thoát chết!

- Thế Xích Hoằng đuổi theo ai?

- Bẵng đi một thời gian, khi ta chạy đến đây mới gặp lại hắn. Đường cùng ngõ tận ta đành liều mình ôm chiếc hộp chứa Thiên Kiếm nhảy xuống vực thẳm này. Chỉ có như vậy Thiên Kiếm mới không rơi vào tay kẻ ác, không phụ lòng mong mỏi của tướng công và Thiên Cầm lão nhân. Nhưng thật ra chính ta cũng nghĩ Thiên Kiếm rơi vào tay ác tặc đó chính là đại họa của thế gian. Lúc đó ta cứ nghĩ mình sẽ chết, nhưng không ngờ vẫn sống đến hôm nay. Cứ ngỡ rằng, các con các cháu của ta sẽ được bình yên vô sự, nào ngờ sau này Thiên Kiếm cho biết, trước khi Xích Hoằng đuổi theo ta hắn đã tìm đến các con của ta trước, hắn đã giết chết chúng nó rồi mới đến tìm ta.

Huỳnh Hoa nắm chặt tay, căm tức:

- Xích Hoằng sao, hắn thật đáng chết mà.

- Cũng may Thiên Kiếm nói cho ta biết ta còn một đứa cháu. Nhưng Thiên Kiếm không truy tung được vị trí chính xác của đứa nhỏ. Dù sao ta cũng không phải chủ nhân chân chính của nó.

Bà lão bất giác thở dài. Huỳnh Hoa nghe vậy chỉ im lặng.

- Quyên nhi này, con gái cũng thất lạc với mẹ cha, sao gặp họ lại không nhìn nhận?

- Sao bà bà biết?

- Đã bảo là Thiên Kiếm cho ta biết mà. Hai mươi năm qua cũng may có Thiên Kiếm bầu bạn với ta, nếu không có lẽ ta đã chết vì buồn chán!

- Nhận nhìn bọn họ, con sẽ khiến cho bọn họ gặp nguy hiểm.

- Ừ. Chuyện đó cũng rất có khả năng.

Hai ngày trôi qua, hai người trong thạch thất có thời gian trò chuyện với nhau nhiều hơn. Huỳnh Hoa đã biết được bà lão tên là Ngọc Hồ. Bà và tướng công có với nhau độc nhất một đứa con trai. Con trai của bà có vợ năm hai mươi tuổi, một năm sau vợ chàng sinh được một đứa con trai. Sau đó năm năm Trần gia rơi vào biến cố bất ngờ, mỗi người mỗi ngã, tử biệt sinh ly…

Cuối cùng ngày thứ ba cũng đến, Huỳnh Hoa nhìn Ngọc Hồ lão bà dò hỏi:

- Bà bà, chúng ta có thể rời khỏi đây chưa? Hôm nay đã là ngày thứ ba...

Ngọc Hồ chậm rãi nói:

- Hãy chờ thêm tí nữa, bao giờ ánh nắng soi thẳng vào lỗ thông hơi cánh cửa mới có thể mở ra.

Huỳnh Hoa ngước mắt nhìn lên lỗ thông hơi bên trên, vẫn chỉ là ánh sáng mờ nhạt xuyên qua. Khoảng hơn hai canh giờ trôi qua, Ngọc Hồ mới chầm chậm nói:

- Đến lúc rồi.

Huỳnh Hoa ngước nhìn lên lỗ thông gió, quả nhiên tia nắng đã rọi thẳng vào gian thạch thất. Huỳnh Hoa đứng lên bước về phía cánh cửa thạch thất, đặt bàn tay vào dấu khuyết bên trên vách. Vừa vận công cô lập tức cảm giác nguồn sức mạnh trong người đã đổi thay, mạnh mẽ vô biên, cuộn trào như thủy triều dâng. Cô phải hít hơi sâu kiềm nén chúng xuống, nếu không nó sẽ bộc phát ra làm chấn động cả gian thạch thất này mất.

Huỳnh Hoa đẩy tay vào cánh cửa, phiến đá chầm chậm xoay theo trục đứng. Một thông lộ nhanh chóng hiện ra, Huỳnh Hoa cùng bà lão bước qua phía bên kia, cánh cửa sau lưng họ ầm ầm đóng lại. Huỳnh Hoa cùng Ngọc Hồ đi dọc theo thạch đạo, được một đoạn cả hai nhìn thấy mấy mươi bộ xương khô đang nằm ngổn ngang với nhiều tư thế. Huỳnh Hoa vô thức dừng lại, Ngọc Hồ nhẹ giọng:

- Họ đã đến đây, bước qua được cánh cửa kia nhưng lại không đủ sức phá vỡ phiến đá cuối cùng, nên đành chịu chết. Chúng ta đi thôi!

Huỳnh Hoa có chút thắc mắc.

- Nơi này vốn không phải tự nhiên mà có, nhưng nếu là người tạo nên thì ai có khả năng tạo ra? Tạo ra để làm gì lại không cho những người đi vào có lối thoát?

- Là hoàng đế Tiêu Lương và các đời Thiên Cầm trước! Nhưng dựng ra để làm gì thì ta không biết, Thiên Kiếm không cho ta biết!

Cả hai cùng đi đến cuối con đường, phía trước cả hai là một phiến đá to. Ngọc Hồ lùi lại, Huỳnh Hoa dồn nội lực ra tay, cô từ từ đưa tay lên, chợt cô giật mình nhận ra lòng bàn tay mình tỏa ánh sáng xanh biên biếc, sắc xanh cuộn thành dòng xoáy tít. Trong khắp thân thể Huỳnh Hoa cũng cảm giác được sự cuồn cuộn của sức mạnh. Huỳnh Hoa từ từ đẩy tay về phía trước, rồi buông nhẹ cho dòng sức mạnh bắn thẳng vào vách đá.

“Ầm” một tiếng, chỉ thấy cát bụi mịt mù bay, bụi cát tan đi cô mới giật mình nhận ra, một chưởng của mình uy lực thật kinh hồn, đã đập tan phiến đá trước mặt, các mảnh vỡ nhỏ có to có. Bụi tan, Ngọc Hồ bước ra ngoài, sảng khoái hít một hơi không khí trong lành trong khi Huỳnh Hoa vẫn tần ngần đứng lặng.

Cô từ từ đưa bàn tay lên ngắm nhìn, sắc xanh đã tan biến, nguồn nội lực khủng khiếp cũng không cuộn trào nữa. Không hiểu sao Huỳnh Hoa chợt rùng mình, thầm nghĩ “nếu một ngày nào đó bản thân mình không thể kiềm chế được sức mạnh ma quái này thì chuyện gì sẽ xảy ra?”. Nghĩ được bao nhiêu đó Huỳnh Hoa không dám nghĩ tiếp, cô nhè nhẹ lắc đầu xua đi.

Ngọc Hồ quay lại vẫy gọi Huỳnh Hoa:


- Quyên nhi, ra đây nào, còn đứng đó làm gì vậy?

Huỳnh Hoa giật mình, đáp dạ rồi bước nhanh ra.

- Quyên nhi, chúng ta đi thôi.

- Bà bà ơi, sau này đừng gọi tên thật của con nữa có được không?

- Vậy con gái muốn ta gọi con là gì nào?

- Hãy gọi con là Huỳnh Hoa.

Ngọc Hồ thở dài:

- Giấy không gói được lửa, giả luôn là giả. Con hà tất tự lừa mình dối người như vậy?

Huỳnh Hoa cười nhẹ nói:

- Con biết chứ, nhưng tạm thời con vẫn chưa muốn để cho họ nhận ra thân phận của mình.

- Thôi được rồi, ta sẽ gọi con là Huỳnh Hoa.

- Bà bà định đi đâu, con sẽ đưa bà đi!

- Ta bây giờ không còn nhà cửa… Con đi đâu ta sẽ theo đến đó vậy.

- Con về Nam Sơn, bà cùng về với con ạ?

- Ừm.

Hai người một già một trẻ dắt nhau ra khỏi khu rừng rậm, nhưng đi đến tối mịt cả hai vẫn chưa thoát ra khỏi khu rừng. Huỳnh Hoa đành dừng lại, bẻ cành khô đốt thành một đống lửa. Sáng hôm sau lại tiếp tục đi, đến trưa họ mới ra được một con đường mòn nhỏ. Huỳnh Hoa và Ngọc Hồ phải hái ít quả rừng ăn cho đỡ đói rồi lại tiếp tục đi.

Chiều hôm đó họ đến được một tiểu trấn, hỏi ra mới biết thị trấn này nằm phía tây Nam Sơn trấn. Huỳnh Hoa giật mình, vậy là cô đã có một chuyến du hành ngoạn mục rồi còn gì, xuyên cả ngọn núi Tây Kim Sơn to lớn, hùng vĩ! Tìm một quán trọ ghé vào nghỉ qua đêm, Huỳnh Hoa mua cho mình và cho Ngọc Hồ bộ y phục khác. Huỳnh Hoa kinh ngạc nhìn Ngọc Hồ cởi y bộ bạch y bà đang mặc ra, các thớ vải lập tức rã ra thành những hạt bụi bay tung tứ tán. Thấy Huỳnh Hoa ngẩn người Ngọc Hồ mỉm cười:

- Nó đã dính vào người ta hai mươi năm rồi còn gì, có thứ vải nào có thể bền chắc được hai mươi năm. Nếu không nhờ Thiên Kiếm, trong lúc chạy loạn rồi rơi xuống vực nó cũng đủ rách tan tác ra rồi!

Lại là Thiên Kiếm! Huỳnh Hoa chép miệng:

- Thiên Kiếm thật là hữu dụng nha, bảo quản đồ vật, ban bố sức mạnh, dự đoán tương lai… còn cải tử hồi sinh người chết nữa…

“Muội đương nhiên là hữu dụng, chỉ có tỷ là không chịu sử dụng Kiếm nhi thôi. Nếu là người khác vừa chạm vào Kiếm nhi đã bảo điều tra cái này, theo dõi cái kia, làm cái nọ rồi. Mệt muốn chết đi được!”

- Cô đã im lìm mấy ngày rồi sao hôm nay lên tiếng thế hả?

“Ba hôm rồi chủ nhân có nhắc đến Kiếm nhi đâu mà Kiếm nhi lên tiếng. Hôm nay tự dưng tỷ nhắc đến tên nên Kiếm nhi mới dám lên tiếng. Thật vui khi chủ nhân đã nhớ và gọi tên Kiếm nhi!”

m thanh trong trẻo, tiếng cười hồn nhiên như của một đứa trẻ vang lên từ nơi vô định. Huỳnh Hoa mỉm cười nhẹ giọng:

- Được rồi, ta đã biết từ giờ có cô nương bên ta, bao giờ có việc cần ta sẽ gọi. Còn bây giờ cứ yên tâm nghỉ ngơi đi!

“Vâng thưa chủ nhân.”

Ngọc Hồ quay lại mỉm cười:

- Đã chịu nói chuyện với nhau rồi à?

Huỳnh Hoa cười nói:

- Không ngờ Thiên Kiếm lại giống như một đứa trẻ ngây thơ vậy.

Ngọc Hồ nói:

- Nhưng đừng bao giờ coi thường nó. Nó có thể đoạt mạng người ở xa ngoài vạn dặm chỉ bằng ý niệm. Lực bộc phát cũng có thể lấy mạng sinh linh trăm dặm quanh vùng.

Huỳnh Hoa nghe xong không nén được rùng mình một cái. Giọng Thiên Kiếm lại vang lên:

"Nhưng bình thường Kiếm nhi rất ngoan nha. Chỉ khi nào chủ nhân muốn Kiếm nhi làm như vậy Kiếm nhi mới làm."

Huỳnh Hoa vội vàng nói:

- Ta không cần cô làm gì cả, cứ ở yên đó là được.

***

Sáng hôm sau, Huỳnh Hoa và Ngọc Hồ rời khỏi quán trọ. Huỳnh Hoa vừa mua hai con ngựa xám định cùng Ngọc Hồ quay về Nam Sơn thì bất ngờ nghe tiếng ồn ào la ó vang dậy. Hiếu kỳ, Ngọc Hồ và Huỳnh Hoa dắt cương đôi ngựa đi về hướng mọi người đang nhốn nháo xem chuyện gì đang xảy ra.

Cũng chẳng có gì to tác, Huỳnh Hoa chỉ thấy một người thanh niên mặt mày đạo mạo nhưng áo quần xốc xếch, đầu tóc rối bù đang khập khiễng chạy bán sống bán chết. Vẻ mặt người nọ cực kì sợ hãi, miệng hô hoán cầu xin mọi người cứu mạng. Chàng thanh niên đó tình trạng thế nào Huỳnh Hoa không mấy quan tâm nhưng điều làm cô chú ý chính là bọn người đang đuổi theo phía sau gã, bọn chúng là người của Hắc Long bang! Huỳnh Hoa mím môi thầm mắng:

- Lại là lũ khốn kiếp các người!

Huỳnh Hoa khẽ nhếch môi không thành một nụ cười, cô trao dây cương vào tay Ngọc Hồ, nói nhanh:

- Bà bà đứng đây, con qua kia một chút.

- Con gái cẩn thận nhé!

- Con biết rồi!

Huỳnh Hoa dứt tiếng thân người lướt ra phía trước đứng chắn ngang trước mặt chàng thanh niên. Đang chạy vội, lại thấy có người ngán ngang trước mặt, gã hấp tấp dừng chân lại nên ngã ngửa ra sau. Cứ nghĩ cô gái trước mặt cũng là kẻ thù, gã ngậm miệng không kêu cứu nữa, càng không dám quay nhìn sau lưng vì phía sau cũng có kẻ thù. Gã chỉ biết nhắm mắt lại chờ đợi cái chết. Huỳnh Hoa không nói gì cúi xuống nắm áo gã bỏ ra phía sau.

- Yên tâm, ta không phải kẻ thù của ngươi.

Gã thanh niên mở to mắt nhìn Huỳnh Hoa, nhưng cô không điếm xỉa gì đến gã nữa mà quắc mắt nhìn bọn người Hắc Long bang. Những người trong thị trấn này nhìn thấy người của Hắc Long bang cứ như gặp quỷ, tất cả đều hoảng sợ bỏ chạy tứ tán, thoáng cái tất cả chạy sạch không còn một bóng. Như vậy cũng tốt, Huỳnh Hoa dễ phóng tay chiến đấu không phải bận lòng bảo vệ người vô tội.

Bọn Hắc Long bang thấy có người xen vào chuyện của mình cũng không nói không rằng lập tức xông lên. Huỳnh Hoa vận lực vào tay nhẹ phất nhanh ra. Một luồng kình phong mạnh mẽ xô ập về phía bọn người hắc y, một tia sáng xanh cùng lúc lướt mau ra, cả thảy bọn người hắc y thân thể đứt thành hai đoạn, chết không kịp trăn trối lời nào.

Chàng trai đứng phía sau Huỳnh Hoa chứng kiến một màn đó cũng há hốc mồm kinh ngạc. Ngay sau đó gã ngã ra bất tỉnh, không rõ vì thương thế quá nặng hay một chiêu của Huỳnh Hoa quá khủng bố dọa gã sợ đến mức ngất đi. Huỳnh Hoa vội xốc gã lên, chỉ thấy toàn thân gã có rất nhiều vết thương. Ngọc Hồ đã bước đến bên cạnh, cười nói:

- Đã giúp người thì giúp cho trót luôn đi con gái!

Huỳnh Hoa thở dài:

- Ban đầu con không tính sẽ giúp gã, chỉ định trừ khử bọn người Hắc Long khốn kiếp kia thôi.

- Chúng ta đưa cậu trai này rời khỏi đây đi. Viện binh của bọn người kia đến sẽ rất phiền phức!

Huỳnh Hoa gật đầu. Cô thoa thuốc cầm máu ở những vị trí thương thế nghiêm trọng cho gã. Sau đó, Huỳnh Hoa vắt gã thanh niên lên yên ngựa rồi nhẹ nhàng nhảy lên. Xong, cô xốc gã ngồi dậy, nhét vào miệng gã viên thuốc nhỏ, dùng nội lực ép nó chạy xuống khỏi cuống họng y. Ngọc Hồ cũng đã lên ngựa, Huỳnh Hoa quay sang nhìn bà, bà khẽ gật đầu, cả hai cùng gia roi cho hai con ngựa tung vó lao mau đi.

Được một quãng khá xa, Huỳnh Hoa mới ghìm cương cho con ngựa mình đang cưỡi dừng chân lại. Huỳnh Hoa xuống ngựa đỡ gã thanh niên xuống, cô cởi áo gã và xem xét kỹ lưỡng các vết thương, hiện tại cô không mang vải băng bên mình nên đành xé áo của chính gã băng lại cho gã. Một lúc sau chàng thanh niên tỉnh lại:

- Đa tạ nữ hiệp!


Huỳnh Hoa thản nhiên đáp:

- Không có gì!

Chàng trai nhìn quanh hỏi:

- Đây là đâu vậy?

Huỳnh Hoa lắc đầu nói:

- Tôi không biết…

- Hả?

Chàng trai nghe vậy thì nghệch mặt. Huỳnh Hoa nói:

- Tôi tên Huỳnh Hoa, anh tên gì, nhà ở đâu, tôi sẽ đưa anh về!

Chàng trai ngẫm nghĩ một lúc nói:

- Tôi tên là Quân Thành, tôi không có nhà.

- Tại sao bọn người Hắc Long bang lại đuổi giết anh?

- Tôi không biết.

- Anh không có nhà tôi biết đưa anh về đâu bây giờ?

- Hay là cô nương cho tôi theo cô đi, cô đi đâu tôi đi theo đó.

Huỳnh Hoa nhướn mày:

- Hửm?

Quân Thành thấy mặt Huỳnh Hoa không mấy thân thiện thì nói:

- Nếu không tiện thì thôi, tôi không làm phiền cô nương nữa. Cáo từ!

Gã vừa nói vừa nhổm người dậy định bỏ đi, lập tức động đến vết thương làm gã nhăn mặt. Huỳnh Hoa đưa tay nắm chặt vai gã giữ lại:

- Khoan đã, anh đang bị thương rất nặng, bây giờ không thể đi!

Quân Thành nhìn cô nở nụ cười gian:

- Cái này là cô nương giữ ta lại đó, không phải ta cố ý bám theo làm phiền đâu nha.

- Anh.

Quân Thành nở nụ cười đắc ý. Huỳnh Hoa lập tức cau mày, cô cảm nhận. được lòng tốt của mình bị người ta lợi dụng. Chàng trai tên Quân Thành thấy mặt Huỳnh Hoa sa sầm thì cười nói:

- Ấy, đừng nổi nóng, đợi khi nào ta gặp lại người nhà sẽ hậu tạ cô nương.

Vừa mới nói không có nhà giờ hứa hẹn khi gặp người nhà sẽ hậu tạ. Nhìn thế nào, Huỳnh Hoa cũng thấy kẻ này là một tên lừa đảo, cô không buồn nói chuyện với gã nữa. Nhưng Quân Thành lại không bỏ qua cho cô, gã nói:

- Vẻ mặt này là không tin rồi. Hay là để ta thề cho cô tin, có được không.

Gã vừa nói vừa đưa tay lên trời định thề thốt gì đó nhưng chưa kịp nói gã đã ho khan mấy tiếng, khóe miệng gã lần nữa có máu rỉ ra. Lúc này Huỳnh Hoa vội đặt tay lên lưng gã truyền nội lực vào giúp gã tiêu trừ nội thương. Nhưng đây là lần đầu cô dùng nội lực chữa thương sau khi hợp thể với Thiên Kiếm nên có chút không khống chế tốt nội lực. Cô đưa vào thân thể Quân Thành hơi nhiều nội lực, gã lập tức phun ra búng máu, ngất lịm đi khiến Huỳnh Hoa vội vội vàng vàng điều chỉnh lại nội lực của mình, lần nữa xung huyệt điều trị cho gã.

Lát sau nội thương của Quân Thành ổn định nhưng gã nhất thời còn chưa tỉnh lại, Huỳnh Hoa lần nữa vắt gã thiếu niên lên lưng ngựa, giục ngựa chạy đi. Huỳnh Hoa và Ngọc Hồ đi đến trưa đã tìm vào được một tiểu trấn khác. Nhìn thấy tên thị trấn Huỳnh Hoa mới nhận ra nơi này mình đã từng đến một vài lần rồi nên cô cho ngựa đi thẳng vào bên trong. Dừng lại trước một khách biếm, Huỳnh Hoa cõng Quân Thành đang mê man bất tỉnh trên vai. Một nữ nhân trong quán bước ra chào:

- Huỳnh Hoa muội muội, lâu quá không gặp, hôm nay cơn gió nào đưa muội muội đến đây thế?

Huỳnh Hoa cười cười:

- Lâu rồi không gặp. Cơ tỷ vẫn khỏe hả?

- Vẫn như trước kia thôi. Muội tử cõng ai đó?

- Đây là đệ đệ của muội. Cơ tỷ, cho muội ba phòng đơn.

- Phòng đơn hết rồi.

- Vậy, dọn cho muội hai phòng đôi!

- Được. Theo ta.

Huỳnh Hoa theo chủ quán lên lầu, đang đi cô kề tai chủ quán nói nhỏ:

- Thời gian này nếu có ai tìm người có dáng vẻ giống muội và đệ đệ của muội. Tỷ giúp muội che giấu nhé.

Chủ quán nhìn sang Huỳnh Hoa hỏi:

- Lại gây chuyện. Ta đoán xem, gã này không phải đệ đệ gì mà là tiểu nam nhân muội tử mới cướp từ tay ai đó đúng không?

Huỳnh Hoa liếc xéo chủ quán một cái. Chủ quán nhìn thấy ánh mắt của Huỳnh Hoa bất chợt rùng mình, vội vàng nói:

- Được. Ta sẽ căn dặn người làm một tiếng. Nhưng nếu người ta khăn khăn lục soát gì đó, ta sẽ tranh thủ báo cho muội. Sau đó, muội hãy tự mình xử lý, tốt nhất đừng phá chén cơm của ta.

- Được.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện