Chương 71: Đại xà
Huỳnh Hoa thầm kêu khổ, vội lách mình qua các thân cây để tránh, vồng lá cứ liên tục nhằm vào cô mà đụn lên, mỗi lúc chạm vào gốc cây dường như nó hơi khựng lại một lúc. Chính vì thế nãy giờ nó vẫn chưa bắt được cô. Dương Long vừa lướt người lách qua đã thấy Huỳnh Hoa lâm vào nguy hiểm, anh lập tức lao người về phía cô, thấy Huỳnh Hoa chạy loạn sắp không trụ được bao lâu anh vội tung người nhảy vào xốc lấy cô, điểm chân xuống đất một cái lao vút người ra xa để né đòn. Khi nhìn lại vòng lá đã biến đi đâu mất, cả hai hơi ngẩn người ra kinh ngạc, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nghe phía sau lưng có tiếng lá nhẹ nhàng tuôn chảy.
Huỳnh Hoa quay phắt ra sau nhìn, Dương Long cũng lập tức quay nhìn. Phía sau họ, con mãng xà toàn thân bàn bạc một màu đang từ từ ngẩng cao đầu, thè lưỡi phát ra những tiếng “vu… vu…”
Tiếp đó, chiếc lưỡi của nó thu lại, mồm nó ngoác to, phóng thẳng về phía Huỳnh Hoa. Vẫn như lần trong thạch đạo, Huỳnh Hoa xô mạnh Dương Long ra. Dương Long giật mình kêu to:
- Huỳnh Hoa.
Huỳnh Hoa hét lên:
- Thân ai nấy lo.
Cả hai cùng chạy tránh về hai phía. Lần trước con mãng xà kia vồ đuổi theo Dương Long, nhưng lần này thì khác, con mãng xà này chỉ lia mắt nhìn theo Huỳnh Hoa rồi uốn mình lướt mau tới, lá khô bên dưới cứ thế kêu lên rào rào. Huỳnh Hoa lách người vào phía sau thân cây to rồi chạy ra phía trước lại lách vào phía sau thân cây khác. Trong lòng thầm oán thán:
“Không xong, không xong… lần này là kiếp nạn của mình, nếu không dùng võ công e là mất mạng. Trời ạ, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?”
Huỳnh Hoa vừa nghĩ vừa luồn người vòng qua một thân cây khác, cứ như trò chơi mèo bắt chuột, cô chạy đi đâu con rắn bám theo sát bên lưng. Phải công nhận nó không chân lại to xác nhưng tốc độ trườn của nó vẫn nhanh đến kinh người. Tuy Huỳnh Hoa lợi dụng cây rừng để tránh né, giảm bớt tốc độ của con mãng xà nhưng mấy lần cô suýt bị nó vồ trúng, may là cô tránh kịp. Nhưng cô vẫn chưa quyết định nên dùng võ công hạ thủ hay không.
Huỳnh Hoa cứ chạy lòng vòng. Hồ Kỳ đặt tay lên đốc kiếm định xuất thủ cứu nguy cho cô, nhưng vẫn còn có chút e ngại, đồng thời ông cũng có chút ngạc nhiên. Ông nhận ra tốc độ của Huỳnh Hoa mỗi lúc một nhanh hơn, luồn lách cũng khá điêu luyện, dường như đó không đơn giản là bản năng. Chợt con mãng xà đập mạnh đuôi xuống đất, đầu ngẩng cao, Huỳnh Hoa cũng dừng lại. Cô quay nhìn chầm chầm vào con rắn, hai tay cô ngầm vận công, từ từ đưa ra trước, nếu con rắn lao vào tấn công cô sẽ phát chưởng bất cứ lúc nào. Song chưởng của cô nếu dùng mười thành công lực thì có thể đánh tan cây nát đá, cô không tin con rắn to này có thể kháng cự nổi, lúc ấy mặc cho mọi người kinh hoàng hay ngạc nhiên cũng được.
Nhưng con rắn bỗng nhiên quay ngoắt đầu đi không tấn công vào Huỳnh Hoa nữa mà lao vút về phía Dương Long. Anh đang đứng thở dốc bỗng giật mình vội tung mình nhảy lệch sang bên tránh cú tông thẳng của mãng xà. Lúc rơi xuống chưa kịp đứng vững, con rắn to đã vung đuôi quất mạnh vào anh, Dương Long không tránh kịp toàn thân bị hất bổng lên cao bay vèo về phía Huỳnh Hoa đang đứng. Trong lúc cấp bách, Huỳnh Hoa vận lực vào đôi tay đỡ lấy thân thể của anh. Nhưng sức mạnh của con mãng xà thật là khủng khiếp, Huỳnh Hoa tuy giữ được cho anh không đến nỗi té gãy tay gãy chân, nhưng cả hai vẫn lộn nhào dưới đất hơn cả chục vòng.
Cả hai chưa kịp hoàn hồn con rắn đã quay lại, há to mồm vồ thẳng về phía hai người. Cú này nếu bị nó đớp được có thể hai người ngay lập tức trở thành thức ăn trong bụng nó. Tứ Bình thấy nguy vội rút kiếm, vận lực phóng mau về phía con rắn to, thanh kiếm anh nhằm thẳng cổ con rắn to bay tới. Nghe tiếng gió rít, con mãng xà quay đầu lại, ai nhìn vào cũng thấy ngọn kiếm chắc chắn đâm ngay vào yết hầu con rắn. Nào ngờ, trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy con rắn rụt đầu xuống, lưỡi kiếm sượt ngang qua bên trên đầu nó. Khi thanh kiếm lướt qua rồi, con rắn dùng đầu hất mạnh một cái vào cán kiếm, thanh kiếm đang bay bị lực mạnh mẽ đập vào lập tức đổi hướng, lao vút về phía Huỳnh Hoa và Dương Long còn đang mệt đứ đừ sau cú lộn nhào. Dương Long dường như bị thương không nhẹ, thần trí mơ mơ hồ hồ như sắp ngất đi. Thấy thanh kiếm bay tới, Huỳnh Hoa thoáng giật mình “gì thế này?”
Theo bản năng, Huỳnh Hoa xô Dương Long về một phía, mình lăn về phía ngược lại vừa lúc thanh kiếm cắm phập vào khoảng giữa. Huỳnh Hoa nhẹ thở phào, mọi người cũng tái mặt vì lo lắng. Hồ Kỳ và Nam Cung Vọng rút kiếm lao vào đối phó với mãng xà, nhưng con rắn lại quá lớn so với sức của hai người, dù đánh thế nào nó cũng tránh được, không thể nào chạm vào nó dù chỉ là một chiếc vảy. Vài người nữa thấy vậy rút kiếm nhảy vào trợ chiến. Tứ Bình và Hải Bằng chạy lại đỡ Dương Long và Huỳnh Hoa dậy. Tứ Bình nhét vào miệng Dương Long viên thuốc trị thương.
Huỳnh Hoa tuy không bị thương gì nặng nhưng cô đang ngẩn người ra, cô nghĩ mãi cũng không hiểu nổi vì sao con mãng xà này lại đột nhiên tấn công mọi người, không đúng, nó chỉ tấn công vào mỗi cô và Dương Long. Vì sao lại như vậy?
Tứ Bình thấy Huỳnh Hoa cứ ngẩn người cứ ngỡ cô bị thương, lo lắng hỏi:
- Huỳnh Hoa, cô nương bị thương à? Có làm sao không?
Huỳnh Hoa lắc đầu đứng dậy. Một vài người chạy lại hỏi han:
- Có sao không, có bị gì không?
Bỗng nghe thấy tiếng “Hự” to, Hồ Kỳ, Nam Cung Vọng và Trọng Nghĩa đang đấu với mãng xà vừa bị nó hất bay ra xa, té ầm xuống đất. Lực chấn của mãng xà quá mạnh mẽ, ba người họ cơ hồ ngồi dậy không nổi nữa. Hạ được ba người nó lại tiếp tục dùng đuôi quất văng mấy người còn lại ra xa. Cũng may con mãng xà không tiếp tục tấn công những người ấy nếu không, thừa cơ bọn họ chưa ngồi dậy nổi nó cứ nhào vào xơi tái là xong. Nhưng không, nó quay đầu, cất cổ lia mắt kiếm tìm, vừa nhìn thấy Dương Long và Huỳnh Hoa ngay lập tức nó nhào người tới chỗ hai người. Ai nấy nhìn thấy cũng phát hoảng vội vàng tung người nhảy tránh.
Huỳnh Hoa và Dương Long vừa mới hoàn hồn sau cơn nguy hiểm, lại thấy chiếc đầu to đùng của con rắn lù lù lao bổ tới. Dương Long vừa mới hồi phục lại một chút sức lực, trong lúc cấp bách, anh lại là người đứng gần Huỳnh Hoa nhất, vội luồn tay qua eo lưng cô, nhảy nhanh sang bên để tránh. Tứ Bình cũng vội vàng nhảy tránh đi. Nhưng vì quá vội vàng Dương Long quên sau cú tung vọt tới là cái quất đuôi bồi tiếp, Long đang ôm Huỳnh Hoa trong lòng, thân còn lơ lửng trên không đã bị hất văng ra xa mấy mươi thước, không cưỡng lại được khi tiếp đất cả hai lăn tròn thêm mấy mươi vòng. Huỳnh Hoa được Dương Long bảo vệ nên không bị thương, nhưng y phục của anh thì rách vài mảng lớn. Vẫn chưa buông tha, con rắn lao vút tới chỗ hai người còn đang nằm dài dưới đất.
Tứ Bình và Hải Bằng thấy nguy nhảy vào ứng cứu, lần này cả hai không dám phóng kiếm mà dùng chưởng lực. Tứ Bình bên trái còn Hải Bằng bên phải cùng lúc cách không đẩy mạnh song chưởng về phía mãng xà. Con rắn chỉ hơi rùng mình một cái, chiếc đuôi to đùng quất mạnh qua hai bên nhanh đến kinh người. Cả hai hoảng hồn trước tốc độ “hoàn chiêu” ấy của con mãng xà, dù muốn tránh cũng không kịp. Hải Bằng và Tứ Bình chỉ kêu lên tiếng “Hự” thân người đã bay ra một quãng khá xa, rơi xuống đất.
Con rắn lại lắc lắc chiếc đầu, ánh mắt nó đỏ ngầu lườm lườm nhìn Dương Long và Huỳnh Hoa. Cả hai vội vàng bò dậy, con rắn vẫn nhìn hai người, trong phút giây ấy Huỳnh Hoa chợt nhìn thấy những chiếc vảy của con mãng xà ánh lên màu vàng rực rỡ chứ không phải là màu bạc nữa. Huỳnh Hoa chợt vỡ òa “Mẹ nó, con rắn này bị ám rồi!”
Con rắn ngoác miệng, chiếc lưỡi chẻ le dài đỏ rực, cổ họng nó phát ra tiếng u u lạnh lẽo. Nó lại lao bổ về phía Dương Long và Huỳnh Hoa, Dương Long vội ôm Huỳnh Hoa tung người nhảy tránh. Cái đuôi của con mãng xà cùng lúc đón đường bọn họ mà quất ngược lại. Dương Long vội vàng đẩy Huỳnh Hoa ra sau lưng, anh định một mình hứng trọn cú quất đuôi. Nào ngờ lần này cái đuôi không quật mạnh như những lần trước đó, Dương Long và Huỳnh Hoa không bị chấn văng đi mà toàn thân cả hai bị con mãng xà quấn lấy, một vòng, hai vòng rồi thêm vòng nữa, cứ thế con rắn quấn chặt lấy hai người vào giữa. Thoáng cái chỉ còn lại chiếc đầu của cả hai. Con rắn dừng lại không quấn thêm nữa, nó chòng chọc nhìn hai người rồi từ từ siết chặt lại.
Huỳnh Hoa và Dương Long nhìn nhau, lúc này cả hai cùng chung một suy nghĩ “sắp được chết chung rồi!”. Con rắn gồng mình siết mỗi lúc một chặt hơn làm Long và Hoa cơ hồ nghẹt thở, đôi bàn tay của hai người bị quấn chặt bên dưới không hiểu sao vô thức nắm chặt vào nhau. Bàn tay Dương Long siết lấy bàn tay Huỳnh Hoa, cô nhẹ mỉm cười cam chịu.
Những tiếng u u lạnh lẽo cứ phát ra, Huỳnh Hoa nhẹ nhàng khép mắt, cô muốn buông xuôi. Đây chính là định mệnh của đời cô, con rắn vẫn há mồm lè lưỡi, càng lúc càng siết chặt hai người. Dương Long cố gắng dùng một tay để chống đỡ, giọng nói ai đó vang vọng bên tai cô “Huỳnh Hoa, không được chết, không được buông xuôi…”. “Chưa được chết à, mệt mỏi thế này rồi mà chưa được chết nữa à? Không buông xuôi thì làm sao để thoát ra đây?”. Huỳnh Hoa mở mắt, nhìn thấy Long đang cố sức dùng tay đẩy thớ thịt có những chiếc vảy bóng loáng đang ngày một siết chặt vào cổ hai người, cũng bất giác vươn tay ra đỡ lấy chiếc cổ to đùng của con rắn. Nhưng lúc này đây mọi việc làm dường như đều vô nghĩa.
“Các người đã giết chết chàng, các người đã giết chồng ta, các người phải chết”
“Cái gì, ai vừa nói gì?” – Huỳnh Hoa mơ mơ hồ hồ nghe thấy âm thanh lãng đãng cất lên, cô giật mình kinh ngạc.
“Chủ nhân của ta không giết chết chồng ngươi, là y tự tìm cái chết” – là giọng của Thiên Kiếm, non nớt mà đanh thép.
“Ngươi nói dối, chàng về báo mộng cho ta, chàng đã chết, là các người đã giết chết chàng. Tám trăm năm trước lúc chàng bị người đó bắt đi, người đó có nói chỉ nhờ chàng canh giữ Bảo Vật tám trăm năm. Tám trăm năm sau sẽ có người đến giải thoát cho chàng, chàng sẽ về đây đoàn tụ với ta. Ta đã ở đây chờ chàng suốt tám trăm năm. Vậy mà khi các ngươi gặp chàng các ngươi không giải thoát cho chàng mà lại giết chết chàng.”
“Đã bảo là chủ nhân của ta không giết chết chồng ngươi. Lúc chủ nhân gặp chồng của ngươi, hắn một lòng một dạ muốn nuốt chủ nhân ta như một con mồi, hắn có cho chủ nhân ta cứu hắn thoát ra khỏi thạch động đâu.”
“Nói dối.”
“Là chồng của ngươi tấn công chủ nhân ta, vô tình rơi xuống vực mà chết, không liên quan gì đến chủ nhân ta hết. Nếu ngươi dám làm hại chủ nhân ta, ta sẽ không tha cho ngươi.”
“Nói dối.”
“Ta không nói dối!”
Dương Long không nghe được cuộc đối thoại ấy. Huỳnh Hoa tuy nghe nhưng chỉ lặng im không nói thêm gì. Bên ngoài có những tiếng nấc nghẹn ngào, một vài người nhìn thấy cảnh ấy đinh ninh Huỳnh Hoa và Dương Long nhất định sẽ làm mồi cho mãng xà, nên không kiềm được nước mắt. Một vài người không bỏ cuộc, vung kiếm vung chưởng tấn công vào con đại mãng xà, nhưng hoàn toàn không chạm được vào nó, nó cứ lăn tít. Dương Long mệt mỏi từ từ buông tay không phản kháng, anh cúi xuống nhìn Huỳnh Hoa, nhẹ giọng:
- Nếu lần này phải chết, em có hận tôi không?
- Sao tôi phải hận anh, lỗi cũng không phải do anh.
- Vì tôi hứa sẽ bảo vệ chu đáo cho em, nhưng không làm tròn trách nhiệm.
Huỳnh Hoa nở nhẹ nụ cười nói:
- Trong lúc này còn nói mấy chuyện đó làm gì nữa. Cùng lắm thì chết chung, đường xuống cửu tuyền không đơn độc một mình!
Huỳnh Hoa nói rồi lại cười, nụ cười ấy đẹp làm sao. Anh không hiểu vì sao đến tình cảnh này rồi cô còn có thể cười tươi như vậy. Nhưng anh biết cô nói đúng, cùng lắm thì chết chung thôi, đường xuống cửu tuyền không đơn độc hình như cũng là cảm giác không tệ.
Giữa sự sống và cái chết, giữa những cảm giác mơ hồ, Dương Long cảm thấy bàn tay Huỳnh Hoa giằng mạnh thoát ra khỏi tay mình. Cũng phút ấy một vật gì đó nằm gọn vào tay anh, là cán của một thanh đoản kiếm? Dương Long mơ hồ siết nhẹ cán kiếm, mơ hồ nghe thấy giọng ai đó cất lên “đâm ngược vào những thớ vảy của nó, đâm thật mạnh vào”. Dương Long mơ hồ làm theo, tất cả hành động của anh lúc ấy chỉ là một cảm giác mơ hồ. Bàn tay Hoa ngầm vận chưởng chầm chậm đẩy ra tạo không gian cho Long có thể ra tay. Lúc này không phải chỉ có Dương Long cảm thấy mơ hồ, cả Huỳnh Hoa cũng mơ hồ nghe thấy tiếng thét đớn đau.
“Á…a…”
Sau đó là tiếng Thiên Kiếm truyền đạt lại ý niệm của Huỳnh Hoa.
"Chủ nhân ta không muốn giết ngươi, muốn sống thì rời khỏi đây ngay lập tức."
Và rồi nhẹ hẫng. Cả hai mơ hồ ngất lịm đi.
Mãng xà đã siết cho hai con mồi gần như nghẹt thở, trong lúc nó hả to mồm chuẩn bị nuốt cả hai vào trong, chợt cảm thấy vùng bụng nhói lên cảm giác đớn đau. Bị đau nó vội vã buông con mồi ra, đập đuôi lên lá khô mấy tiếng ầm ầm, rồi quay đầu uốn mình mau lẹ rời đi. Những người khác nhìn vào không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy trên lá khô có một vệt máu đỏ tươi ngoằn ngoèo.
Tứ Bình vội đến đỡ Huỳnh Hoa dậy:
- Huỳnh Hoa, em có làm sao không?
Huỳnh Hoa nhìn anh nhoẻn miệng cười:
- Không sao, vẫn chưa chết được!
Cảm giác gì đây, cô chỉ nói vậy tại sao trong lòng Tứ Bình lại dâng trào lên cảm giác tái tê. Anh yêu cô, phải anh yêu cô, từng phút từng giây chỉ lo lắng cho cô. Vậy mà mới vừa rồi cô lâm vào tình cảnh hiểm nguy anh lại không giúp được gì. Hồ Kỳ và Hải Bằng vội chạy lại đỡ Dương Long và hỏi han, biết anh không bị gì ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa rồi, khí độc của mãng xà mấy lần phả vào mặt không khỏi khiến cho Dương Long cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Tứ Bình vốc ra nắm thuốc đưa cho Dương Long và Huỳnh Hoa uống vào. Cơn nguy hiểm qua đi, cũng chẳng còn ai có tâm trạng hỏi han vì sao mãng xà lại bỏ đi mà không thịt hai người. Gì thì gì cứ hạ hồi phân giải, bây giờ thì Hồ Kỳ cao giọng ra lệnh:
- Nơi này không thể ở lâu, chúng ta đi thôi!
Một vài người đi dắt ngựa, cũng may chúng bị cột nếu không đã bị con rắn to dọa cho chạy hết từ lâu. Bất ngờ Huỳnh Hoa quay nhìn Dương Long, hỏi một câu không đâu vào đâu:
- Hai lần rồi, không biết như vậy đã đủ chưa?
Dương Long nói không cần suy nghĩ:
- Chỉ có trời mới biết!
Tứ Bình đứng bên cạnh nghe không hiểu, hỏi lại:
- Hai người đang nói cái gì vậy?
Huỳnh Hoa cười cười:
- Nói ra chỉ sợ anh không tin, đây không phải là lần đầu tiên tôi và anh ta… - Huỳnh Hoa vừa nói vừa quay nhìn Dương Long – “giỡn” với rắn đâu. Trong thạch động ở Đông Đài Sơn, tôi và anh ta đã có dịp “giỡn” với “đại mãng xà” một lần rồi!
Nói thì nghe nhẹ nhàng, thật ra đó là một cuộc đấu tranh sinh tồn không khoan nhượng, ai nghe thấy cũng cảm giác toàn thân lạnh buốt, tóc tai suýt chút dựng ngược. Vậy mà Huỳnh Hoa nói là “giỡn” cứ như một trò chơi. Huỳnh Hoa cởi chiếc áo ngoài của Dương Long đã khoác cho cô đêm qua trả lại cho anh. Hồ Kỳ đứng bên cạnh thở dài, chép miệng:
- Trước khi đi vào con đường này ta đã biết nhất định có mãnh thú tấn công, có điều ta không ngờ chúng ta lại chạm trán với một con rắn to như vậy.
Nam Cung Vọng cũng chen vào:
- Chúng ta vừa khởi hành được nửa tháng thì gặp mãng xà chặn đường. Cái này chắc chắn là điềm báo, chuyến đi này… lành ít dữ nhiều!
Hồ Kỳ thở dài:
- Nhưng con đường này chúng ta chỉ có thể tiến tới không lùi được nữa.
- Đúng vậy.
Chỉ một lúc sau ngựa đã chuẩn bị xong, Hồ Kỳ giục mọi người mau chóng lên đường, nơi đây lúc này quả thật đã trở thành một nơi vô cùng nguy hiểm, không thể nán lại thêm.
***
Đi đến trưa, đoàn người đã đi hơn một nửa đoạn đường rừng hoang vắng. Ai cũng muốn cố gắng thoát khỏi đây nhanh chừng nào hay chừng ấy, chỉ có lũ ngựa thở phì phò mệt nhọc sắp đi không nổi nữa. Nếu không phải khổ chiến với mãng xà tốn thời gian, giờ này hẳn mọi người đã đi xa hơn rồi. Hồ Kỳ đành cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Nơi họ dừng lại là sườn nam của một ngọn đồi, chỉ cần vượt qua ngọn đồi rồi đi thẳng về phía trước, khi nào con đường không còn cây cối rậm rạp bao quanh, đồng nghĩa họ đã thoát ra ngoài.
Trời đang giữa trưa, bóng người nào cũng tròn như quả trứng in ngay dưới chân mình, cái nắng hè lại vô cùng gay gắt và khó chịu. Vừa dừng lại ai cũng vội chạy tìm một bóng cây để nấp vào. Tuy đói và mệt nhưng dưới cái nóng này ai cũng muốn uống nước cho đầy bụng chứ không ăn nổi thứ gì vào. Tứ Bình đưa túi nước lên hớp một ngụm rồi đưa mắt nhìn quanh.
Ánh mắt Bình dừng lại bên mép vực, nơi có bóng người mảnh mai đang đứng. Ở đó ngoài cây cổ thụ to đứng lẻ loi, tán lá xòe rộng che mát cả một vùng còn có tảng đá rộng lớn và bằng phẳng. Huỳnh Hoa đang đứng đó, chung quanh không có bất kỳ thứ gì che chắn nên gió cứ mặc tình thổi tung y phục và làn tóc đen huyền của cô. Huỳnh Hoa đứng đó, hướng ánh mắt xa xăm về phía trước, cô đang nghĩ gì, điều đó không ai biết. Đứng một lúc Huỳnh Hoa ngồi xuống tảng đá bên dưới, dựa lưng vào thân cổ thụ to. Cô không hề biết nhất cử nhất động của mình đều rơi vào tầm mắt của Tứ Bình.
Huỳnh Hoa không biết có người đang nhìn mình, ánh mắt cô vẫn xa xôi, cô đang thả hồn vào khung cảnh nên thơ phía trước. Bên dưới bờ vực là một đồng cỏ bao la với trăm hoa đang đua nở, những cánh bướm rực rỡ sắc màu thi nhau bay lượn chập chờn. Chốc chốc đôi chim nào đó vỗ cánh tung bay, bay qua cả vùng trời cao rộng. Giữa đồng cỏ đó cô dường như nhìn thấy Tiểu Sơn và cô bé Lệ Quyên năm xưa đang chơi trò đuổi bắt, nhìn thấy cả Huỳnh Hoa và Minh Minh đang đùa nghịch bên nhau. Cuối cùng cô nhớ đến Kiệt, nhớ bức thư từ biệt của anh. Khi nghĩ đến có thể đời này kiếp cô không thể gặp lại anh, lòng cô không khỏi xót xa, nước mắt không tự chủ muốn ứa ra.
Lúc sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng đến bên cạnh, Huỳnh Hoa không quay lại nhưng vẫn biết người mới đến là ai. Người ấy ngồi xuống cạnh cô và cười hỏi:
- Sao không ăn uống gì mà lại ra ngồi đây một mình vậy?
Huỳnh Hoa im lặng không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm về khung trời phía trước.
- Tứ Bình nhờ tôi mang thức ăn và nước uống đến cho em nè!
Dương Long chìa hai thứ ra trước mặt Huỳnh Hoa, cô quay lại nhận lấy túi nước ngửa cổ uống.
- Hình như em đang buồn, có chuyện gì sao?
Anh đã tinh ý nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của cô rồi sao? Nhưng những chuyện cô vừa nghĩ đó sao có thể nói cùng anh. Huỳnh Hoa nhẹ lắc đầu.
- Đi chung với mọi người thời gian qua có phải em đã đem lại rất nhiều phiền phức cho mọi người hay không?
- Em đã nghe ai nói gì rồi à? Đừng để ý đến bọn họ. Chỉ là… đường đi phía trước còn nhiều gian nan nguy hiểm, anh chỉ lo em nản lòng hay hoảng sợ mà thôi.
- Đúng là em đang sợ. Sợ có thứ gì đó bất ngờ xuất hiện như sáng nay. Em sợ chúng ta đi loanh quanh trong cánh rừng này mãi không thể thoát ra ngoài…
Huỳnh Hoa quay nhìn Dương Long, cô không che giấu nét muộn phiền trong ánh mắt. Dương Long nhẹ nhàng bẹo má của cô và nói:
- Cô bé khéo lo xa, nếu có nguy hiểm anh sẽ bảo vệ em. Còn con đường này tuy cây cối rậm rạp nhưng trước đây đã có người đi qua, dấu vết vẫn còn, Hồ bá phụ là người rất tinh ý sẽ không để chúng ta bị lạc đường đâu…
- Nói vậy chúng ta không phải là người tiên phong mở đường sao?
- Không phải, nhưng cũng nằm trong số "những người tiên phong mở đường".
- Trước chúng ta, là ai đã đi qua con đường này nhỉ?
- Không biết!
- Sau này nếu có ai đó qua đây, có phải họ cũng không biết trước họ chúng ta đã từng đi ngang qua quãng đường này?
- Có lẽ vậy.
- Như vậy thật tiếc. Chúng ta đi ngang qua đây phải chịu nhiều gian khổ vậy mà về sau không ai biết. Long ca…
- Hửm.
- Em muốn lưu lại cái gì đó, để người đi sau biết được chúng ta đã từng qua nơi này, chịu bao nhiêu gian khổ. Long ca, anh nói xem, em phải làm sao?
Giọng Huỳnh Hoa dịu oặt, Dương Long ngẩn người một lúc mới đáp:
- Muốn vậy thì khắc chữ lên cây hoặc lên đá là được.
Huỳnh Hoa lắc đầu:
- Cái đó em chịu. Em không viết được. Anh viết thay em có được không?
- Em muốn viết gì?
- Viết tên em.
Huỳnh Hoa chớp chớp mắt nhìn Dương Long khiến anh bất giác ngẩn người, đầu óc không tự chủ nghĩ lung tung.
"Tại sao gần đây cô ấy luôn nhìn mình với ánh mắt đó, cô ấy đã biết những suy nghĩ trong lòng mình rồi sao. Không, là mình suy diễn, chỉ là mình tự suy diễn…".
Dương Long không nói gì, anh đứng lên rút kiếm, Huỳnh Hoa cũng đứng lên quan sát từng cử chỉ của anh. Dương Long quay lại vạch ba chữ to lên thân cây. Huỳnh Hoa đứng phía sau nhìn thấy, chỉ xém chút cô phun hết số nước cô vừa hớp vào miệng ra ngoài. Nhưng cô không dám phun, cô cố gắng nuốt xuống, nuốt một cách không cam như vậy, Huỳnh Hoa bị sặc phải ho lên mấy tiếng.
- Em sao vậy?
- A, sặc nước. Anh vừa viết chữ gì vậy?
- Là tên em đấy, Tống Huỳnh Hoa.
Huỳnh Hoa muốn hét lên “Không phải”, nhưng cô nén xuống, cô thầm nghĩ “tên tiểu tử này muốn thử mình sao?”.
- Anh ghi lại cuộc chiến sáng nay của chúng ta với đại mãng xà nữa đi, để những người đi sau biết được ở đây có thứ đó mà đề phòng trước.
Dương Long lại tiếp tục vung kiếm vạch sâu lên thân cây những nét chữ ngang dọc. Huỳnh Hoa đứng bên cạnh nhìn, cô không dám uống thêm ngụm nước nào, chỉ sợ phải sặc thêm lần nữa. Lúc sau, Dương Long quay lại cười thông báo:
- Xong rồi.
Trong đáy mắt Huỳnh Hoa lóe lên ánh sáng dị kỳ, cô nghiêng đầu nhìn những dòng chữ trên thân cây. Huỳnh Hoa tò mò hỏi Dương Long:
- Những chữ tiếp theo là gì vậy?
- “Ở đây có con đại mãng xà, những người có ý định tiếp tục đi ngang qua con đường này phải tuyệt đối cẩn thận…”
Huỳnh Hoa khẽ nhếch môi một cái rồi cười hỏi:
- Sau chuyến đi này anh dạy cho em đọc chữ với? Khi em biết đọc biết viết rồi, em nhất định quay trở lại đây xem lại những gì anh viết. Như vậy có được không?
Dương Long do dự một lúc mới đáp:
- Được.
Vì che giấu suy nghĩ và cảm xúc bất chợt của mình mà Huỳnh Hoa phải nói mấy thứ linh tinh để lừa gạt Dương Long. Nhưng cô không ngờ vì mấy câu nói linh tinh đó cô moi ra được nỗi lòng của một người.
Bình luận truyện