Chương 96: Điều trị
Tiếng gọi âu yếm đầy yêu thương! Minh Minh đang phủ phục trên người Kim Cúc chợt ngẩng mặt lên, anh quay lại nhìn Hồ Kỳ rồi bất chợt cúi đầu. Có lẽ anh đang nhớ đến những việc trước kia nên thấy hỗ thẹn trước những người đang có mặt nơi đây, cũng có thể vì mặc cảm số phận. Hồ Kỳ đang tay siết nhẹ lấy đôi vai gầy guộc của Minh Minh, ấm giọng:
- Minh nhi, nói cho ta biết, vì sao con và mẹ con lại trở thành như thế này?
Minh Minh ngước mắt lên nhìn Hồ Kỳ. Ánh mắt ông vẫn âu yếm và ấm áp như ngày nào. Minh Minh cảm giác muốn khóc òa lên, nhưng không có tiếng kêu nào được bật ra chỉ có hai dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Hồ Kỳ vươn tay ra ôm Minh Minh vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng anh:
- Thôi không cần nói, ta biết hết rồi. Thời gian qua con và bà ấy đã chịu khổ nhiều rồi. Thanh Phong đã đối xử với con và mẹ không tốt phải không, hắn đã nói hết với ta rồi. Được rồi kể từ nay ta sẽ lo lắng cho mẹ và con, về cùng ta nhé.
Minh Minh nhẹ đẩy Hồ Kỳ ra, lắc đầu:
- Nếu Hồ lão gia không còn chấp tránh chuyện trước kia thì hãy đưa mẹ con về chữa trị bệnh cho người. Con xin gửi mẹ lại cho lão gia. Còn con, con không về đâu.
Hồ Kỳ ấm giọng:
- Sao vậy con trai? Ta không trách gì con và mẹ con cả, ta lúc nào cũng thương cả hai. Có về thì cùng về, con cũng biết đó con chính là liều thuốc tinh thần tốt nhất của mẹ con. Trong hai đứa con bà ấy sinh ra, con là đứa được thương yêu nhiều nhất. Nếu con không về khi tỉnh dậy bà ấy không thấy con có khi bệnh không thuyên giảm mà còn trở nặng nữa thì không tốt chút nào. Minh nhi, về cùng ta nhé.
- Con…
- Con thế nào?
- Trước đây con có lỗi với mọi người, dù cho mọi người có tha thứ nhưng con không còn mặt mũi nào về cùng mọi người được. Con dù sao cũng là con của kẻ ác nhân, tội lỗi của ông ấy gây ra, con thấy mình có trách nhiệm phải nhận lãnh hậu quả.
Hồ Kỳ đặt tay lên môi ngăn Minh Minh nói tiếp.
- Bao nhiêu đó đủ rồi, chuyện đã qua hãy cứ để cho nó qua đi. Mẹ con rất cần con, nhất là trong lúc này.
- Con…
Hồ Kỳ mỉm cười ấm áp:
- Hai mươi năm kề cận, không tình cũng nghĩa. Thấy con và mẹ con phải chịu khổ như thế này ta thật sự rất đau lòng.
Minh Minh im lặng, lời lẽ của Hồ Kỳ chân thành như thế anh biết phải nói gì đây? Hồ Kỳ nhè nhẹ nhịp tay trên đôi vai Minh Minh, ấm áp gọi:
- Minh nhi, về cùng ta nghe con.
- Hồ lão gia.
Hồ Kỳ cười ấm áp, trầm giọng:
- Gọi phụ thân nào.
Minh Minh ngần ngại một lúc mới khẽ khàn gọi:
- Dưỡng phụ.
Thập Toàn nở nụ cười hạnh phúc:
- Vậy là đại ca đồng ý rồi.
Hồ Kỳ mỉm cười:
- Được rồi, chúng ta về thôi. Toàn nhi, con cõng mẹ con nhé.
- Dạ.
Hồ Kỳ bế thốc Minh Minh lên sảy bước rời khỏi căn nhà hoang phế. Minh Minh thu người lại trong vòng tay ấm áp của Hồ Kỳ. Đã lâu lắm rồi anh mới được tận hưởng cảm giác này, ấm áp và thân thiết quá, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ chực trào ra.
Hồ Kỳ đi rồi Huỳnh Hoa cúi người xuống nhặt đôi nạn gỗ trên đất lên. Nhìn nó cô không thể nén tiếng thở dài.
***
Hồ phủ.
Hôm nay là ngày Tứ Bình châm cứu lần cuối cho Kim Cúc, sau khi tỉnh lại mọi người sẽ biết bệnh tình của bà có khỏi hay không. Năm hôm trước Kim Cúc được đưa về Hồ phủ với tình trạng tâm thần bất định. Ngay ngày hôm sau Tứ Bình bắt tay châm cứu trị bệnh cho bà, Huỳnh Hoa chạy lo phần thảo dược.
Trưa hôm ấy Tứ Bình tiến hành đợt châm cứu thứ năm, cũng là lần quyết định nên ai cũng lo lắng. Hồ Kỳ, Nhật Lan, Thập Toàn và cả Minh Minh đều có mặt đầy đủ trong phòng. Ai nấy căng mắt ra nhìn từng mũi kim của Tứ Bình, tất cả mọi người đều căng thẳng.
Khi Tứ Bình hơ mũi kim cuối cùng qua ngọn lửa anh dừng lại một chút rồi cắm vào huyệt vị cuối cùng. Xong anh nhẹ thở phào, đưa tay chậm mồ hôi túa ra trên trán. Hồ Kỳ lo lắng hỏi:
- Thế nào rồi?
Tứ Bình cười:
- Xong rồi, bây giờ chỉ cần chờ bà ấy tỉnh lại nữa thôi. Sau đó uống thêm vài thang thuốc nữa là không vấn đề gì. Trước giờ con cũng chữa trị cho vài người như thế rồi.
Hồ Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Huỳnh Hoa từ ngoài bước vào cười hỏi:
- Bình ca, đã xong chưa?
Tứ Bình thổi tắt ngọn nến cười đáp:
- Vừa xong.
Huỳnh Hoa đến bên cạnh chiếc giường Kim Cúc đang nằm khẽ nhìn bà một cái rồi đặt chiếc đỉnh xông hương lên chiếc ghế cạnh giường. Cô quẹt lửa đốt thứ thuốc được đặt sẵn bên trong rồi quay sang mọi người, dịu giọng:
- Nếu xong rồi mọi người có thể ra ngoài, để cho bà ấy được nghỉ ngơi. Thứ hương này sẽ giúp bà ấy ngủ ngon hơn và an định tinh thần. Sáng mai khi tỉnh dậy bà ấy sẽ ổn thôi.
Ai nấy nghe vậy đều cảm thấy yên tâm. Minh Minh vẫn còn lo lắng chưa chịu rời đi, Thập Toàn đến ôm lấy bờ vai anh, ôn tồn:
- Đại ca, đừng quá lo lắng, mẹ sẽ ổn mà. Chúng ta ra ngoài thôi.
Hồ Kỳ cũng ấm giọng khuyên:
- Phải đó Minh nhi, đã mấy hôm rồi con không chịu nghỉ ngơi, bây giờ hãy đi nghỉ đi.
Khi Huỳnh Hoa nhẹ nhàng buông chiếc rèm the xuống, Minh Minh mới gật đầu chống đôi nạn gỗ khó nhọc đi ra cửa. Đi được vài bước Minh Minh dừng lại, vẻ mặt nhắn nhó như vô cùng đau đớn. Thập Toàn đi cạnh nhìn thấy lo lắng hỏi dồn:
- Đại ca làm sao vậy?
Minh Minh lắc đầu:
- Không sao…
Minh Minh cố bước thêm vài bước nữa chợt nghiêng người té ầm xuống đất. Hồ Kỳ ra đến cửa giật mình quay nhìn lại. Thập Toàn vội đỡ Minh Minh lên, anh đã hôn mê bất tỉnh. Suốt năm ngày qua vì lo lắng cho Kim Cúc nên Minh Minh mới đứng vững đến tận bây giờ. Sau khi biết mẹ không sao anh như diều đã đứt dây không tài nào gượng lại được nữa.
Tứ Bình bước mau lại xem xét, Hồ Kỳ cũng lo lắng quay lại xem Minh Minh thế nào. Tứ Bình đưa tay vén ống quần Minh Minh lên chỉ thấy Minh Minh tự quấn vải lên đó thành một khối to. Tứ Bình vội cởi số băng đó ra, khi vòng băng cuối cùng rơi xuống Tứ Bình đã giật mình. Ở cả hai chân Minh Minh đều có vết thương. Vết thương có vẻ như bị vật gì cắt từ đùi chân trái chéo xuống ống quyển chân phải. Vết thương hẳn đã có từ rất lâu, nó bưng mủ sưng tấy và phần da thịt gần miệng vết thương đã tím tái đi. Phần thịt da tím tái đó đã chết vì thương tích lâu ngày không được chữa trị, thứ nước rỉ ra từ vết thương bốc mùi cũng không dễ chịu chút nào. Hồ Kỳ nhìn thấy thì lo lắng hỏi:
- Tứ Bình, cậu… có thể chữa lành cho Minh nhi không?
Tứ Bình lắc đầu:
- Với vết thương như thế này chỉ có thể cắt bỏ đôi chân mới có thể bảo toàn tính mạng cho cậu ấy. Vết thương này đã quá lâu rồi, phần da thịt quanh miệng vết thương trở xuống đều đã chết. Không ngờ cậu ấy bị thương nặng đến vậy. Vậy mà suốt mấy hôm nay cậu ấy luôn miệng nói mình không sao, một hai bảo tôi chữa trị cho mẹ mình trước.
Hồ Kỳ lo lắng:
- Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?
Tứ Bình lắc đầu:
- Không có, nếu chần chừ thêm chín mười hôm nữa thì cả mạng cậu ấy cũng không thể giữ. Nhưng không biết cậu ta có chịu để chúng ta chữa trị hay không…
Hồ Kỳ im lặng. Minh Minh khẽ cựa mình tỉnh lại, nhìn thấy ai cũng đang chăm chú nhìn mình anh có phần bối rối. Tứ Bình thấp giọng:
- Minh Minh, vết thương của cậu…
Minh Minh cúi mặt:
- Vừa rồi tôi có nghe thấy.
- Cậu đồng ý chứ?
Minh Minh chỉ im lặng. Hồ Kỳ bất ngờ trầm giọng:
- Ta sẽ quyết định thay Minh nhi. Tứ Bình, hãy giữ mạng Minh nhi cho mẹ nó.
Tứ Bình gật đầu:
- Được, vậy chúng ta tiến hành ngay hôm nay. Đại nhân hãy đưa Minh Minh về phòng cậu ấy, con sẽ chuẩn bị thuốc và dụng cụ.
Hồ Kỳ lần nữa bế Minh Minh đi thẳng về phòng anh. Nhật Lan đứng yên tại chỗ không biết bà đang nghĩ gì mà ngẩn người ra. Huỳnh Hoa đến bên cạnh mẹ dịu dàng nắm lấy tay bà.
- Mẹ. Cả buổi trưa mẹ cùng cha lo lắng cho nhị phu nhân rồi, mẹ cũng nên nghỉ ngơi đi.
- Ừm. Nhưng thương thế của chàng trai trẻ đó.
Huỳnh Hoa dịu giọng:
- Mẹ không cần lo lắng, anh ấy sẽ không sao đâu.
Nhật Lan gật đầu an tâm:
- Vậy mẹ đi nghỉ.
***
Khi Huỳnh Hoa đến trước cửa phòng của Minh Minh thì thấy anh đang ngồi bất động trên giường. Hồ Kỳ ngồi cạnh anh nhưng cả hai lại không nói với nhau câu nào, không gian lặng phắt như tờ. Tứ Bình bưng một thau dụng cụ từ ngoài bước vào phòng. Đặt chiếc thau lên bàn anh quay ra cửa gọi:
- Huỳnh Hoa, em đã đến rồi sao không vào?
Bị gọi đích tên Huỳnh Hoa chậm rãi bước vào. Từ khi gặp Minh Minh những kí tưởng đã lãng quên không ngờ vẫn còn khơi dậy. Dẫu biết không còn tình ý với nhau nhưng nhìn anh thế này cô không thể không cảm thấy xót xa.
Minh Minh nghe thấy hai tiếng Huỳnh Hoa thì quay đầu nhìn lại. Vẫn là cô gái mấy hôm nay đi cùng mọi người, gọi Hồ Kỳ bằng cha và ông luôn miệng gọi Quyên nhi. Cô giống một người anh đã từng quen nhưng người anh quen đã chết rồi, lòng anh cũng chết kể từ ngày đó.
Tứ Bình thấy thái độ của Minh Minh hơi khác lạ thì chợt hỏi:
- Minh Minh, cậu sao vậy?
Minh Minh im lặng lúc lâu cuối cùng cũng cất tiếng hỏi:
- Vừa rồi cậu gọi ai là Huỳnh Hoa?
Tứ Bình chỉ ngay vào người con gái duy nhất trong phòng, đáp:
- Cô ấy. Cậu sao vậy?
- Cô ấy cũng tên Huỳnh Hoa sao?
Hồ Kỳ cười đáp:
- Nó tên thật là Lệ Quyên. Là con gái của ta, so về ngày sinh tháng đẻ nó nhỏ hơn con.
Minh Minh nhìn Huỳnh Hoa một lúc rồi cúi mặt:
- Hồ tiểu thư rất giống với cô ấy, có phải vì vậy cậu mới gọi cô ấy là Huỳnh Hoa không Tứ Bình?
- Hả?
Tứ Bình ngoác miệng ra vì kinh ngạc.
- Sao cậu lại hỏi tôi như vậy? Cô ấy là Huỳnh Hoa, nhưng tên thật là Lệ Quyên.
Minh Minh nhíu mày, vẫn chưa hiểu những gì Tứ Bình vừa nói. Huỳnh Hoa cười nhẹ dịu giọng:
- Minh ca, tên em có vấn đề gì sao?
Minh Minh thấp giọng:
- Cả giọng nói cũng giống với cô ấy.
Huỳnh Hoa nghe Minh Minh nói xong nuốt ngay nụ cười vào. Tứ Bình cau mày:
- Minh Minh, nãy giờ cậu đang nói đến ai?
- Huỳnh Hoa, Huỳnh Hoa chúng ta quen ngày trước, cô ấy đã chết rồi. Thanh Phong đã giết cô ấy…
Hóa ra anh nghĩ cô đã chết, đến lúc này thì Tứ Bình và những người trong phòng mới vỡ lẽ ra. Huỳnh Hoa dịu giọng:
- Cô ấy vẫn chưa chết.
Minh Minh lắc đầu buồn giọng:
- Không, chính mắt tôi đã nhìn thấy cô ấy bị Thanh Phong đã đâm một đao xuyên qua thân người. Huỳnh Hoa không còn nữa…
Tứ Bình vội nói chen vào:
- Cô ấy chính là Huỳnh Hoa chúng ta đã từng quen, cô ấy vẫn chưa chết. Nếu trên đời này có kỳ tích thì cô ấy chính là kỳ tích.
Minh Minh lắc đầu không tin:
- Không thể nào.
Huỳnh Hoa chợt dịu giọng:
- “Lương khô và cả y phục đều đã bỏ lại chỗ quán trọ của bọn háu ăn thịt người kia rồi, bây giờ không còn gì để ăn được, em thấy đói!”, “Có rồi!”, “Gì vậy thiếu gia?", "Quả rừng cũng có thứ không ăn được, nhưng cũng có thứ ăn được. Chúng ta sẽ ăn những quả của cây mà con khỉ kia đang ăn.”, “Cây này lạ quá, quả của nó có thể ăn được sao thiếu gia?”, “Đúng vậy, loại quả rừng nào chim thú ăn được chắc người cũng ăn được. Thú ăn không chết thì người ăn có lẽ cũng không chết được đâu.”
Huỳnh Hoa xổ một tràng khiến Tứ Bình xém chút ngẩn người ra, Hồ Kỳ nghe cũng chẳng hiểu mô tê gì. Nhưng sắc mặt Minh Minh biến đổi một cách kỳ lạ, những lời cô nhắc cho anh nhớ về kỉ niệm của hai người khi bị lạc trong rừng. Chuyện đó từ trước đến nay chỉ có hai người biết rõ, anh chưa từng nói với bất kỳ ai. Cô gái này vì sao lại biết, lẽ nào…
Minh Minh kinh ngạc nhìn Huỳnh Hoa:
- Cô nương thật sự là Huỳnh Hoa sao?
Huỳnh Hoa mỉm cười:
- Đúng vậy.
Minh Minh dường như đã cười, nhưng nụ cười chưa thành hình đã vội tắt đi. Huỳnh Hoa không biết anh đang nghĩ gì, khoảng thời gian hai người không gặp nhau có quá nhiều chuyện xảy ra. Nếu muốn hàn huyên hẳn một ngày một buổi không trút hết. Tứ Bình nhìn vào vết thương ở chân Minh Minh lo lắng hỏi:
- Minh Minh, cậu đã sẵn sàng để tôi chữa trị cho cậu hay chưa?
Minh Minh nhìn xuống chân mình, hai bàn tay anh nắm chặt vào nhau đến gần tím tái. Anh đang nghĩ gì? Đau xót hay hoảng loạn?
Huỳnh Hoa chợt dịu giọng:
- Bình ca, vết thương của Minh ca hãy để em chữa trị… em muốn giúp anh ấy giữ lại đôi chân.
Tứ Bình hơi cau mày:
- Nhưng mà… liệu có thể…
Huỳnh Hoa trầm ngâm một lúc khẽ giọng:
- Em cũng không chắc nhưng em muốn thử. Nếu thành công may ra anh ấy có thể đi lại mà không cần nạng gỗ. Nếu không thành công thì đành chịu vậy.
Tứ Bình lo lắng:
- Nhưng nếu sơ suất sẽ là mạng người đó.
Huỳnh Hoa bất ngờ chạm tay vào trán Minh Minh, cười nói:
- Dương số chưa tận.
Tứ Bình sực nhớ Huỳnh Hoa có thể cải tử hồi sinh người dương số chưa tận. Anh mỉm cười:
- Được thôi, tùy em vậy.
Huỳnh Hoa quay sang Minh Minh cười hỏi:
- Minh ca, như em đã nói, em sẽ cố gắng giúp anh giữ đôi chân này. Nếu thành công thì anh có thể đi lại được nhưng em không chắc có được bình thường như trước hay không. Còn nếu không thành công có thể vẫn phải cắt bỏ, như vậy sẽ là đau đớn hai lần. Bây giờ anh có quyền lựa chọn Tứ Bình chữa trị cho anh hay em chữa trị cho anh.
Minh Minh im lặng nhìn Huỳnh Hoa, anh nhìn mãi cô mà không đáp lại. Hồ Kỳ thấy vậy thì đáp thay:
- Quyên nhi, con làm đi. Chỉ cần có hy vọng thì cứ thử.
Huỳnh Hoa mỉm cười gật đầu:
- Được.
- Có cần cha giúp gì không?
- Cha cứ nghỉ ngơi đi, chỗ này cứ giao lại cho con và Bình ca là được rồi.
Hồ Kỳ gật đầu:
- Vậy ta đi làm việc. Minh Minh giao lại cho con.
Tứ Bình đỡ Minh Minh nằm xuống, thấp giọng hỏi:
- Bây giờ tôi sẽ làm cho cậu mê đi để không cảm thấy đau. Sau khi tỉnh lại sẽ cảm thấy rất đau nhưng cậu phải cố gắng chịu.
Minh Minh gật đầu như đã hiểu, anh từ từ khép mắt, mùi thơm thoang thoảng lùa vào mũi khiến anh lâng lâng quên đi thực tại. Anh nhìn thấy mình bay bổng lên cao, nơi đó anh nhìn thấy quá khứ của mình, ngày anh và cô ở bên nhau êm đềm ấm áp. Hình ảnh đó rất rõ ràng, cô rất xinh đẹp lại thùy mị dịu dàng, anh yêu cô chân thành. Cô cũng đã đồng ý làm vợ anh nhưng rồi hình ảnh ấy như tấm kính vỡ tan. Anh nhìn thấy ngày hôn lễ của mình và Phương Nhi, anh thấy mình đứng trước mặt nhiều người tuyên bố không cưới Phương Nhi, rồi nắm tay cô bỏ chạy. Họ chạy mãi đến trước một vực thẳm, họ nắm tay nhau cùng nhảy xuống. Nhảy xuống rồi anh mới biết mình không chết còn cô thì biến mất. Anh đi lang thang trên con đường bất tận trong cảm giác hụt hẫng vô vọng và anh nhìn thấy cô. Cô đang đứng trước mũi đao của cha anh, hai người họ im lặng đứng đối diện nhau mãi như thế. Anh vội đến ngăn cản họ nhưng hình ảnh ấy lại như mảnh gương lại lần nữa vỡ ra… Và rồi anh thấy cô đang nắm lấy tay mình, nhìn ra chung quanh thì đó là đồng cỏ Nam Sơn. Cô kéo anh cùng chạy, họ cùng nhau chạy trên đồng cỏ, hương cỏ thơm thoang thoảng. Anh nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp bằng cả con tim, lâu rất lâu anh mở mắt ra…
Phía bên trên là trần nhà, anh đang nằm trên một chiếc giường. Tứ Bình thò đầu vào mỉm cười:
- Tỉnh dậy rồi à?
Minh Minh định ngồi dậy Tứ Bình ấn tay lên ngực anh giữ lại:
- Khoan hãy ngồi dậy, sẽ làm động vết thương đó.
Minh Minh cảm thấy đôi chân rất đau nhưng không còn nhức nhối như trước nữa. Anh đưa mắt nhìn quanh, vô tình buộc miệng:
- Huỳnh Hoa…
Tứ Bình cười đáp:
- Cô ấy chuẩn bị thuốc cho cậu rồi.
- Chân của tôi.
Tứ Bình cười tươi:
- Cũng không cần phải cắt bỏ nữa.
Tứ Bình lấy khăn lau những giọt mồ hôi ứa ra trên trán Minh Minh. Anh nhớ lại lúc Huỳnh Hoa ra tay với vết thương ở chân Minh Minh. Từ tay cô vệt sáng màu xanh lóe ra, to dần thành lưỡi dao, trong xanh và mờ ảo. Anh biết nó là Thiên Kiếm, Huỳnh Hoa dùng Thiên Kiếm làm dao mổ. Vì vậy Minh Minh không những ít mất máu mà Thiên Kiếm còn có thể tự nhận biết nên loại bỏ thứ gì từ vết thương và giữ lại thứ gì. (Có thể gọi đó là dao mổ tự động, thông minh.)
Nhưng Thiên Kiếm không thể làm cho da thịt người tái tạo một cách nhanh chóng vì vết thương Minh Minh quá lớn. Nên anh cần nằm nghỉ dưỡng vài hôm, mỗi ngày Huỳnh Hoa sẽ đến dùng Thiên Kiếm giúp chân anh mau hình thành thịt và kéo da non. Cho Minh Minh biết bao nhiêu đó xong, Bình lại cho Minh ngửi chút mê dược, anh tiếp tục ngủ thiếp đi.
***
Dương Long đứng lặng lẽ ngước mắt nhìn trời, bàn tay từ sau đấm mạnh vào vai anh. Dương Long giật mình quay lại, Huỳnh Hoa đang tươi cười nhìn anh.
- Minh Minh thế nào rồi?
- Ổn rồi, bây giờ Bình ca đang chăm sóc cho anh ấy. Trên kia có gì mà ban nãy anh nhìn đến ngẩn ngơ vậy?
Huỳnh Hoa vừa hỏi vừa chỉ tay lên trời. Dương Long lắc đầu:
- Không có gì. Chỉ là gặp lại Minh Minh và nhị phu nhân trong hoàn cảnh này khiến anh nhớ lại một vài chuyện.
- Ừm.
- Họ thay đổi đến không ngờ, nếu chỉ vô tình gặp nhau giữa đường có lẽ tôi đã không nhận ra họ.
- Đúng vậy. Em không biết và không cần biết quá khứ của họ thế nào nhưng kết cuộc này thật quá bi thương. Chưa bao giờ em thấy Minh Minh buồn và tỏ ra cam chịu như lúc này. Từ lúc gặp gỡ đến giờ em vẫn luôn nghĩ đây không phải là sự thật.
- Em… sẽ trở về với Minh Minh chứ?
- Trở về? Anh đang lo lắng sao?
Bị Huỳnh Hoa tinh nghịch hỏi lại, Dương Long vội nói:
- Không có.
- Vậy là không tin tưởng em.
- Cũng không phải.
- Vậy tại sao lại hỏi?
- Anh…
Huỳnh Hoa cười cười khích vào hông anh:
- Em biết rồi, là ghen.
- Không phải.
- Giữa em và Minh Minh mọi thứ đã kết thúc lâu rồi, ngày mà em bị tống ra khỏi vương phủ mọi thứ đã được đặt dấu chấm hết. Nhắc lại mới nhớ, mọi chuyện xảy ra lúc đó đều do một tay anh dựng nên…
Huỳnh Hoa vừa nói vừa quay phắt lại nhìn Dương Long. Nhìn ánh mắt đang khép nhỏ dần của Huỳnh Hoa, Dương Long bất giác bước lùi:
- Không phải em định trả thù ngay bây giờ chứ?
- Lúc đó dám ăn hiếp em sao bây giờ lại sợ?
- Anh…
Huỳnh Hoa cười nhẹ:
- Nếu muốn trả thù em đã ra tay lâu rồi không đợi đến tận bây giờ đâu.
- Ừ nhỉ. Nhớ lần đó khi anh vừa bị Minh Minh đả thương em liền xách kiếm đi đến, anh cứ tưởng là…
- Tưởng em sẽ trả thù, giết anh à?
- Chứ còn gì nữa. Nhưng em lại đưa tay ra, anh thật sự không nghĩ rằng em làm như vậy.
- Em cũng không nghĩ mình sẽ làm như vậy.
- Ngay lúc đó cái người tên Dương Long đã bị sự bình thản và bao dung của em giết chết rồi. Cũng chính em lúc đó đã làm sống lại một con người khác trong tôi. Tôi biết kể từ ngày đó tôi đã thay đổi.
- Còn một chuyện nữa.
- Chuyện gì?
- Nếu không nhờ Minh Minh và Phương Nhi thì ngày đó chúng ta chưa chắc đã gặp nhau. Nếu không có những ngày tháng đó chưa chắc chúng ta có được ngày hôm nay như thế này.
- Ừ nhỉ.
- Bởi vậy, vài ngày tới nếu thấy em chăm sóc ân nhân của mình chu đáo một chút anh cũng đừng có nổi ghen đó, có biết không?
Bình minh lên.
Kim Cúc cũng tỉnh lại sau giấc ngủ dài. Khi bà mở mắt ra có rất nhiều người đứng chung quanh, ai cũng nở nụ cười vui vẻ. Có một người đàn ông đang ngồi gần bà nhất, nụ cười và giọng nói ấm áp nhất:
- Cuối cùng bà cũng tỉnh lại rồi.
Thấy bà chỏi tay định ngồi lên thì người đàn ông ấy dịu dàng đỡ bà dậy. Kim Cúc nhìn chầm chầm vào người đàn ông, một lúc sau bà mới ấp úng:
- Ông… Hồ Nam.
- Là tôi đây!
- Nơi đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây?
Thập Toàn mừng muốn rơi nước mắt, nhào đến ôm chầm lấy mẹ:
- Mẹ đã nhớ cha rồi, cuối cùng mẹ cũng nhớ lại rồi.
Kim Cúc run giọng:
- Toàn nhi.
- Phải, con là Toàn nhi của mẹ.
Kim Cúc dang tay ôm con trai vào lòng, đôi dòng nước mắt lặng lẽ trào ra. Hồ Kỳ cười hiền:
- Đây là Hồ phủ, cũng là Bình An vương phủ trước đây. Bây giờ nó là nhà của ta, không… là nhà của chúng ta.
- Phải đó mẹ, cha bây giờ đã là Tổng Đốc, người đứng đầu khắp miền nam Đại Quyển này. Ở cạnh cha, mẹ không cần phải lo gì nữa…
Hồ Kỳ ấm giọng:
- Ta thật sự đau lòng khi nhìn bà ra nông nổi này.
Kim Cúc bật khóc:
- Tôi có lỗi với ông, tôi có lỗi với mọi người, tôi không xứng đáng được hưởng niềm hạnh phúc này, tôi…
Hồ Kỳ mỉm cười ấm áp:
- Những chuyện đã qua hãy để cho nó trở thành quá khứ đừng nhắc lại làm gì. Ta không trách bà, một năm qua bà chịu khổ bao nhiêu đó đủ rồi. Bây giờ hãy ở lại đây, tất cả sẽ bắt đầu lại từ đầu.
- Nhưng tôi không thể, ông dù tha thứ cho tôi nhưng còn những người khác…
Thập Toàn ứa nước mắt nói:
- Mẹ đã bỏ con một lần rồi giờ lại muốn bỏ con mà ra đi thêm lần nữa hay sao? Mẹ không còn thương con nữa hay sao?
- Mẹ…
- Nếu mẹ còn thương con hãy ở lại đây. Con rất muốn ngày nào cũng được nhìn thấy mẹ và cha, con không muốn xa ai trong hai người cả.
Hồ Kỳ trầm giọng:
- Bà có nghe con mình nói gì không, hãy ở lại cho nó vui lòng… Những người ở đây đều tha thứ cho những chuyện bà đã làm trước kia, không ai còn chấp trách gì bà nữa. Nên bà cứ yên tâm ở lại…
- Phải đó nhị tẩu.
Kim Cúc đưa mắt nhìn người vừa nói. Hải Bằng mỉm cười khẽ gật đầu với bà. Kim Cúc im lặng một lúc mới dịu giọng:
- Hải Bằng.
- Phải, chính là đệ.
Kim Cúc đưa mắt nhìn người đứng cạnh Hải Bằng và lẩm nhẩm những cái tên:
- Dương Long, Trọng Nghĩa, Phương Nhi…
Ánh mắt bà nhìn sang Phương Nhi rồi bỗng nhiên dừng lại, có lẽ bà đang ngạc nhiên. Chỉ một năm không gặp bây giờ cái bụng của cô đã to quá cỡ. Phương Nhi cười nhẹ:
- Con bây giờ đã là vợ của nhị ca…
Cô vừa nói vừa âu yếm nhìn Trọng Nghĩa.
Kim Cúc ngẩn người. Đứa con dâu bà chọn cho Minh Minh ngày trước bây giờ đã có chồng, cái thai kia hẳn cũng sắp sinh. Kim Cúc gật gật đầu như đã hiểu, bà đưa mắt nhìn sang người bên cạnh. Người ấy vừa lạ lại vừa quen, Kim Cúc hơi ngẩn người ra cố nhớ xem mình gặp người này lần nào hay chưa. Hồ Kỳ cười nhẹ nói với Kim Cúc:
- Bà ấy tên Nhật Lan, trước đây hai người từng gặp nhau rồi, bà còn nhớ không?
- Nhật Lan…
Kim Cúc dường như vẫn chưa nhớ. Nhật Lan thấy vậy nói thêm:
- Ở Tống gia trang gần hai mươi năm về trước, chúng ta đã từng gặp nhau.
Kim Cúc như sực nhớ, kêu lên:
- Ngươi chính là… người đánh đàn ngày hôm đó.
Nhật Lan mỉm cười:
- Vậy là tỷ tỷ đã nhớ lại rồi.
Kim Cúc nghe Nhật Lan gọi bằng "tỷ tỷ" thì khựng người. Hồ Kỳ cười hiền:
- Cả hai người bây giờ đều là phu nhân của ta cũng nên gọi nhau là chị em. Kim Cúc, bà dù sao cũng là vợ lớn nên Nhật Lan gọi bà là tỷ tỷ…
Cánh cửa phòng bật mở, Huỳnh Hoa vừa bước vào phòng đã kêu lên:
- Thuốc đến rồi đây.
Kim Cúc trân trố nhìn người con gái vừa bước vào phòng, sao tiểu nha đầu ngày trước Minh Minh yêu mê mệt cũng ở đây? Thấy Kim Cúc ngẩn người ra Hồ Kỳ vội giải thích:
- Nó tên là Lệ Quyên, là con gái của Nhật Lan và ta.
Hồ Kỳ quay sang con gái gọi:
- Quyên nhi, đưa thuốc cho ta.
Huỳnh Hoa trao chén thuốc cho Hồ Kỳ rồi nhìn Kim Cúc, cười tươi:
- Mừng dì đã khỏe lại.
Kim Cúc chợt thốt:
- Thật giống với Huỳnh Hoa!
Huỳnh Hoa ngơi ngẩn ra một chút thì chợt hiểu, cô mỉm cười dịu giọng:
- Huỳnh Hoa và Lệ Quyên, cả đứa bé bị dồn vào góc nhà suýt chết mười tám năm trước chỉ là một người.
Bây giờ Kim Cúc lờ mờ hiểu chuyện, bà đã nhớ lại cách nay hai mươi năm bà từng đến một nơi gọi là Tống gia trang. Ở nơi đó bà gặp một tiểu nhân tình của chồng, ả và chồng bà đã có với nhau một đứa con. Không ngờ bây giờ bà “được” gặp lại họ trong hoàn cảnh này, họ tuy chưa quên chuyện cũ nhưng lại tỏ ra thân thiết không hề tỏ ra oán giận. Kim Cúc cảm thấy bối rối nhất thời không biết phải nói gì. Chợt như nhớ ra điều gì đó Kim Cúc kêu lên:
- Minh nhi…
Ánh mắt bà chợt trở nên hoảng loạn:
- Tôi phải đi tìm nó. Thanh Phong muốn giết nó, tôi không thể mất Minh nhi.
Kim Cúc vùng dậy định lao đi. Thập Toàn vội giữ mẹ lại:
- Mẹ, hãy bình tĩnh, đại ca không sao. Đại ca đang dưỡng thương ở phòng bên.
Kim Cúc vội hỏi lại:
- Toàn nhi, con nói thật chứ? Đại ca con không sao?
Thập Toàn gật đầu xác nhận:
- Đại ca không sao, nhị tỷ đã chữa thương cho đại ca rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi ít lâu nữa đại ca có thể khỏe lại.
Thập Toàn vừa nói vừa đưa mắt nhìn Huỳnh Hoa. Kim Cúc nhìn theo ánh mắt Thập Toàn bắt gặp cái gật đầu và nụ cười dịu hiền của Huỳnh Hoa. Tuy vậy bà vẫn thấy lo, Kim Cúc kêu lên:
- Vậy Minh Minh bây giờ thế nào? Tôi muốn gặp Minh nhi.
Hồ Kỳ ấm giọng:
- Được rồi. Bà uống thuốc trước đi rồi ta đưa bà đi gặp Minh nhi.
***
Ngồi bên mép giường nhìn Minh Minh vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ, Kim Cúc không thể kiềm lòng, nước mắt lặng lẽ trào ra. Gương tuấn tú ngày nào bây giờ hóp lại gần trơ xương, hốc hác tiều tụy trông thấy. Kim Cúc bật thành tiếng khóc:
- Minh nhi, là mẹ đã hại con.
Nhìn vào đôi chân bị băng kín của Minh Minh, phần kí ức kinh hoàng bà không hề muốn nhớ bỗng chốc hiện về. Những mảnh kí ức được chấp vá từ tiếng hét kinh hoàng và máu đỏ. Thanh Phong giáng cho bà một chưởng lại muốn bồi thêm một chưởng, Minh Minh đã đứng chắn phía trước. Cứ nghĩ Thanh Phong sẽ nương tay nào ngờ lão vẫn cứ xuống tay. Sau đó là những ngọn roi cuồng nộ liên tục quất xuống, sợi roi có đính những lưỡi dao cắt xé da thịt người. Lúc đó tuy thần trí bà mơ hồ gần ngất đi nhưng bà nhớ rõ bà đã ngẩng mặt lên và hét: "Minh Minh là con ông, ông không được làm hại nó…" Lưỡi dao trên sợi roi vút qua mặt bà đau buốt.
Nhớ đến đó Kim Cúc bất giác đưa tay lên chạm vào một bên má của mình. Dòng kí vẫn tiếp diễn, Minh Minh vùng lên giật lấy sợi roi trong tay Thanh Phong. Thanh Phong lại vươn tay vỗ ra một chưởng, bà thấy con trai gục xuống. Sau đó Thanh Phong rút thanh đao đang được giắt trên vách vung lên. Bà hét lên "Không, đừng làm hại Minh nhi!" sau đó bà thấy máu túa ra, những giọt máu bắn vào mặt bà, rơi vãi trên đất. Ngày đó bà đã khóc nấc lên rồi lịm đi.
- Mẹ.
Tiếng gọi làm Kim Cúc bừng tỉnh.
- Minh nhi, con thế nào rồi?
- Con…
Minh Minh định ngồi dậy nhưng vết thương đau quá làm anh ngã vật trở xuống. Kim Cúc lo lắng kêu lên:
- Minh nhi, con làm sao vậy?
- Con… không sao.
Tứ Bình vội nói:
- Nhị phu nhân đừng quá lo, vết thương ở chân cậu ấy tuy nghiêm trọng nhưng sẽ ổn thôi. Chỉ cần chú ý nghỉ dưỡng.
Thấy Minh Minh lại chỏi tay ngồi dậy, Tứ Bình vội ngăn:
- Chờ đã.
Anh bước đến cạnh luồn tay qua ngang lưng Minh Minh, thấp giọng:
- Cậu đừng dùng lực, để tôi đỡ cậu, như vậy mới không động vết thương.
Tứ Bình đỡ Minh Minh ngồi dậy, lót chiếc gối mềm ra sau lưng cho anh ngồi được vững. Kim Cúc nhìn con trai hai dòng nước mắt không kiềm được cứ tuôn mãi.
- Là mẹ đã hại con, mẹ xin lỗi.
- Mẹ không có lỗi…
Kim Cúc choàng tay ôm Minh Minh vào lòng và khóc. Bên ngoài có tên lính chạy vào báo:
- Bẩm đại nhân bên ngoài có người gióng trống kêu oan.
Hồ Kỳ gật đầu:
- Được rồi, Tứ Bình ở lại chăm sóc Minh Minh, những người còn lại cùng ta ra công đường. Truyền thăng đường.
- Tuân lệnh.
***
Sau những chuyện đã xảy ra, việc học tập của Huỳnh Hoa cũng dừng lại. Cô và Tứ Bình phải thay phiên nhau túc trực bên Minh Minh. Chờ anh tỉnh dậy sau khi mê dược hết tác dụng, cho anh uống thuốc, ăn chút thức ăn dễ tiêu rồi lại cho anh ngửi mê dược. Suốt những ngày tiếp theo, Minh Minh ngủ nhiều hơn thức, khi ngủ não sẽ không tập trung vào các giác quan mà tập trung vào hồi phục phần cơ thịt bị tổn thương.
Sáng hôm đó, Huỳnh Hoa cho Minh Minh uống thuốc và "dỗ" anh ngủ xong thì về phòng khoác thêm chiếc áo ngoài. Ra đến cửa lại chạm mặt Dương Long, anh nhìn cô kinh ngạc hỏi:
- Em đang định đi đâu à?
Huỳnh Hoa mỉm cười:
- Ừm, lâu rồi em không đến Việt Xuân Yên. Giao tất cả lại cho Đại Hắc quán xuyến không biết mấy tháng qua quán trọ thế nào rồi nữa. Hôm nay tự dưng em nhớ đến nó, cảm thấy có chút bất an muốn đến xem thử.
- Anh đi với em.
- Cũng được.
Huỳnh Hoa và Dương Long thong thả rời khỏi Hồ phủ để đến Việt Xuân Yên. Việt Xuân Yên là khách biếm do Huỳnh Hoa lập ra khi còn là thủ lĩnh Hắc Phong trại, ngôi quán chủ yếu làm đài quan sát động tĩnh của Hắc Long bang. Nhưng càng về sau ngôi quán làm ăn ngày càng trở nên khắm khá, khách vào ăn uống và ở trọ ngày một nhiều hơn. Nên sau khi giải tán Hắc Phong trại, Huỳnh Hoa vẫn giữ lại Việt Xuân Yên. Trong chuyến đi về kinh thành Huỳnh Hoa giao ngôi quán lại cho Đại Hắc tạm quản tuy nhiên cô vẫn là chủ quán. Nhưng cũng lâu rồi cô không đến đó, từ ngày trở về cô có đến đó một lần thấy Đại Hắc vẫn duy trì việc làm ăn của quán thì cô yên tâm trở về "học hành" đến tận bây giờ.
Ngay khi vừa đến đập vào ánh mắt Huỳnh Hoa chính là đống cây vụn ngay trước cửa quán. Bên trong quán, Đại Hắc đang hối thúc mọi người dọn dẹp bàn ghế, nghỉ bán một ngày. Huỳnh Hoa bước nhanh vào cao giọng:
- Chuyện gì đã xảy ra, tại sao hôm nay lại đóng cửa quán?
Đại Hắc thấy Huỳnh Hoa đến thì thoáng mừng:
- Đại tỷ đến thật là hay.
- Sao vậy, tại sao bàn ghế lại gãy vụn thành đống ngoài kia?
Đại Hắc ngập ngừng một lúc mới nói:
- Dạo gần đây không biết từ đâu lòi ra đám du côn, vào quán ăn không những không trả tiền còn đập phá đồ đạc trong quán. Bọn chúng võ công cao cường đệ không ngăn được. Cứ cách vài hôm chúng lại đến một lần, hôm nay là ngày chúng lại đến nên đệ định đóng cửa không tiếp.
Huỳnh Hoa khẽ cau mày.
- Cậu không là đối thủ của chúng sao?
- Nếu một đấu một thì đệ có thể hạ bọn chúng nhưng mỗi lần ra tay chúng lên một lượt nên…
- Chúng có bao nhiêu người, thường đến đây vào lúc nào.
- Năm người, luôn đến vào buổi trưa, cứ ba ngày lại đến một lần. Hôm nay đúng ba ngày kể từ lần trước, nên đệ định đóng cửa… bây giờ có tỷ đến rồi, tỷ giải quyết nhé.
- Bọn người đó xuất hiện cách đây bao lâu?
- Hơn nửa tháng.
- Vậy sao không báo cho ta biết.
- Đệ có cho người đến báo nhưng lại nghe nói tỷ không có trong phủ. Nên sau đó đệ không cho người đến nữa, công việc của đại tỷ bận rộn, đệ không muốn phiền tỷ…
- Thôi được rồi, sau này quán có chuyện cho người đến báo với ta, nếu không có ta thì nhắn với lính canh báo ngay với ta khi ta về phủ.
- Đệ biết rồi.
Huỳnh Hoa lạnh giọng:
- Những bàn ghế vừa dọn dẹp mang ra lại cho ta. Hôm nay ta phải đích thân dạy dỗ lũ ngũ quỷ đó mới được.
Đại Hắc thấy Hoa đã đến, giờ đã có kẻ chống lưng nên bất cứ lệnh gì của cô anh đều răm rắp làm theo. Bàn ghế lại được dọn ra. Hoa đi quanh quán một vòng xem xét vẫn còn một vài vết tích đánh nhau, Đại Hắc theo sau kể rõ đầu đuôi câu chuyện, từ lúc gặp năm kẻ ngang tàn kia cho đến tận bây giờ. Hoa lắng nghe, hơi cau mày:
- Thế tháng qua, quán buôn bán như thế nào?
- Cũng tạm, nhưng bị lũ kia phá hoại đã chẳng còn lời lãi gì nữa cả.
- Giờ cũng sắp trưa rồi, có phải lũ kia sắp đến không?
- Vâng!
Hoa nghiêm mặt trở lại quầy thu ngân lấy sổ sách ra xem, thoáng cau mày lúc rồi giản ra. Lát sau, bên ngoài bỗng có tiếng ồn ào, liền sau đó ở ngưỡng cửa xuất hiện năm người. Huỳnh Hoa khẽ nhếch mép nửa như cười nhưng không phải là cười.
Lũ năm người vừa vào đến cửa đã inh ỏi gọi chủ quán, sau đó nghênh ngang ngồi vào chiếc bàn giữa quán. Hôm nay quán trọ vắng khách bởi ai cũng biết sự thường lệ của lũ ấy nên tránh trước thì phải. Chờ một lúc, lũ “ngũ quỷ” chưa thấy chủ quán ra thì vỗ bàn ầm ầm, quát tháo gọi đòi chủ quán. Đại Hắc nhìn Hoa dò ý. Hoa dịu giọng:
- Ra tiếp bọn chúng đi.
- Dạ.
Ngoài kia lũ “ngũ quỷ” đập bàn rầm rầm hét tướng lên:
- Có mau mau phục vụ đại gia hay không thì bảo? Nếu không ta phá nát cái quán thì đừng trách là ta đã không nói trước.
Được lệnh của chủ, Đại Hắc bước ra, đến trước năm kẻ đó lạnh nhạt hỏi:
- Khách quan cần gì?
Một tên hừ giọng:
- Mang ra cho ta mười hũ rượu, mau lên, phải là nữ nhi hồng thượng hạng đấy!
Đại Hắc thản nhiên:
- Quán đã hết nữ nhi hồng thượng hạng rồi, chỉ còn ít loại rượu thường. Nếu khách quan không chê, tôi bảo tiểu nhị mang ra.
- Khỏi, khỏi, khỏi!
Một kẻ vỗ mạnh bàn đứng lên, quát ầm lên vẻ bực tức:
- Quán xá làm ăn buôn bán gì kỳ vậy?
Đại Hắc im lặng liếc nhìn sang Huỳnh Hoa, cô khẽ gật đầu ý bảo Đại Hắc cứ tiếp tục. Một kẻ ngồi cạnh gã nóng nảy đứng lên vừa rồi hừ giọng:
- Thôi ngồi đi đại ca, đứng chi cho nhọc. Này, chủ quán, không có rượu thì thôi mang ra cho ta năm con gà quay, ba con dê nướng.
Đại Hắc vẫn lạnh tanh đáp:
- Thật tiếc… mấy thứ khách quan gọi quán chúng tôi đã hết rồi.
Kẻ được gọi “đại ca” có vẻ nóng nảy vừa ngồi xuống, nghe Đại Hắc nói lại vỗ bàn đứng lên quát:
- Đã hết sao không chịu mua? Vậy cái quán của các ngươi còn cái gì mang hết ra đây cho ta.
Ngay sau đó đĩa rau sống “rơi” xuống bàn. Năm tên côn đồ gần như ngay lập tức đập bàn đứng phắt dậy, xắn tay áo:
- Mày muốn chơi anh em tao hả?
Đại Hắc giả vờ kinh hoảng:
- Các vị, các vị, xin chớ manh động, quán chúng tôi đã lỗ lã vì các vị lắm rồi, từ nay xin nương tay cho. Mấy hôm trước các vị ăn đã không trả tiền lại còn đập phá. Chúng tôi phải lo sửa chữa, hết cả vốn lẫn lời nên lương thực cạn vẫn chưa mua kịp. Nay các vị lại đến…
Gã đại ca quát lên:
- Đúng vậy, đại gia ta ăn thì không bao giờ trả tiền vậy đấy. Buôn bán không đàng hoàng lại giở bài đòi tiền thì đại gia ta phá quán.
Tên đứng bên cạnh nắm tay thành hình quả đấm, xương tay kêu răn rắc. Hắn nhếch môi, lời nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa:
- Chẳng những phá quán mà ta còn cho ngươi một trận nữa đấy.
Đại Hắc vờ kinh sợ bước lùi:
- Xin các vị bình tĩnh, quán tôi đâu đắc tội gì với các vị mà các vị lại làm thế, thú thật quán tôi giờ chỉ còn ít rau xanh là có thể ăn được ngoài ra thì hết sạch rồi. Nếu các vị không dùng được thì mời sang quán khác, xin đừng phá quán, lần này các vị mà còn ngang tàng đập phá coi chừng gặp vận rủi… lúc đó đừng có trách...
Một kẻ hừ giọng:
- Dọa ta à, xui rủi gì ta không cần biết. Quán nào làm bổn đại gia bực là đại gia đập, quán của mày cũng không ngoại lệ, biết chưa?
Y vừa nói vừa vỗ mạnh bàn tay to bè lên bàn, chiếc bàn vỡ nát tan. Huỳnh Hoa nhìn Long, anh cũng nhìn cô, nhìn cách ra tay đập bàn của kẻ kia cũng rõ là công phu y rất khá. Long nói khẽ với Hoa:
- Em ở đây, để anh ra xem thử chúng dùng loại võ công gì.
- Ừm.
Long bước ra khi một trong năm kẻ kia vừa nhấc một chiếc ghế lên cao định ném xuống. Và với công lực của y chiếc ghế ắt gãy nát tan ngay. Nhưng chưa kịp Long đã cao giọng:
- Khoan đã. Các ngươi tưởng mình là ai mà ngang nhiên đập phá quán xá khi có mặt chủ nó ở đây như vậy. Có câu “Đánh chó phải kiêng chủ nhà” các ngươi không biết hay sao?
Một kẻ quay nhìn Long đanh mặt:
- Tiểu tử ngươi là ai mà nhiều chuyện quá vậy?
- Là một kẻ không quen, thấy chuyện bất bình thì xen vào vậy thôi.
Một tên khác cười ha hả:
- Trên đời này lại có kẻ ngốc nghếch như thế hay sao, vậy thì…
Tiếng chưa vứt đã vung tay thành hình mốc câu nhảy ngay lại tấn công đối phương. Từ lúc bước ra Dương Long đã gia tâm phòng bị, ngay lập tức anh nghiêng người tránh đi đồng thời hoành kiếm phản công. Gã kia thấy thủ pháp của Long nhanh nhẹn thì nhảy lùi ít bước khen:
- Công phu khá đấy.
Gã chưa dứt tiếng tay đã xuất hiện một đoạn côn ngắn độ hơn gang tay, có thể làm bằng sắt thép nên có màu đen, y dũng mãnh lao vào tấn công Long. Tuy vũ khí y ngắn nhưng xuất thủ mau, thu tay cũng mau chủ yếu sử dụng nội lực, nên mấy chiêu đầu Long chỉ tránh né xem tình thế, sau mới phản kích.
Đại Hắc bước lùi về phía Hoa nhỏ giọng:
- Đại tỷ!
Huỳnh Hoa khẽ cười không đáp lời chỉ chăm chú quan sát. Đại Hắc cũng nhìn ra cuộc chiến đã thêm hai kẻ lao vào hợp chiến với tên cầm côn. Long vẫn chiến đấu linh hoạt chưa tỏ ra núng thế, một vài chiếc bàn, chiếc ghế bị lực đạo của bốn người làm gãy vỡ. Đại Hắc nhìn Long có chút ngạc nhiên nên quay sang Huỳnh Hoa cảm thán:
- Không ngờ anh chàng này võ công cũng khá đấy hả đại tỷ.
Hoa khẽ “ừm” mắt vẫn không rời trận chiến giờ hai kẻ đứng ngoài cũng rút vũ khí lao vào vòng chiến thành thế năm người vây một. Bàn tay Long nắm chắc trường kiếm tả đột hữu xông, chưa tỏ ra núng thế. Vũ khí của năm kẻ kia đều kì lạ dị hình dị dạng không là đao hay là kiếm hay là một thứ vũ khí thông dụng nào trên võ lâm. Thấy Dương Long bị năm kẻ kia hợp công Đại Hắc lo lắng:
- Đại tỷ cứ đứng ngoài xem hoài sao? Long huynh có vẻ như chỉ ngang sức năm kẻ kia, như vậy làm sao thủ thắng? Tỷ không định ra tay sao?
Hoa khẽ cười:
- Cứ xem thêm chút nữa, lâm trận không nên vội, cũng đừng loạn ý thì nhất thời không thể bại. Anh ta tuy không thắng nhưng nhất thời cũng không bại đâu. Cậu đó, xem mà học hỏi!
Hoa nhẹ vỗ vai Đại Hắc, nhẹ giọng:
- Cậu tuy trầm tĩnh nhất trong các anh em Hắc Phong trại trước đây nhưng vẫn còn một yếu điểm là khi giao thủ luôn mong chóng thắng, thấy đối thủ cao tay hơn mình lập tức ý loạn. Đó là điều tối kỵ trong võ học, cậu nên khắc phục yếu điểm ấy đi, võ công cậu tuy không tệ nhưng chính yếu điểm đó đã hại cậu.
- …
- Đang bị thương à?
- Sao đại tỷ biết?
- Vừa rồi ta vỗ vai cậu, ta cảm nhận được.
Đại Hắc tròn mắt kinh ngạc. Huỳnh Hoa mỉm cười, lấy từ thắt lưng ra lọ nhỏ, trút ra hai viên thuốc nhỏ đưa cho Đại Hắc:
- Đây là thuốc đặc trị nội ngoại thương uống đi hai hôm là khỏi.
- Cám ơn đại tỷ! Còn… Long huynh…
Đại Hắc vừa nói vừa đưa mắt ra trận hỗn chiến. Hoa mỉm cười rời khỏi quầy thu ngân, khi cô bước ra ngoài Dương Long vẫn đang tả đột hữu xung. Năm kẻ vây lấy anh, tấn công tới tấp, vũ khí va vào nhau đinh tai, chốc chốc lửa bắn tóe lên. Hoa cao giọng:
- Long ca, để em đùa với bọn chúng một chút, anh nghỉ đi.
Bình luận truyện