Tình Yêu Hữu Danh Vô Thực
Chương 10: Đó Là Bắt Đầu Cũng Là Kết Thúc Của Câu Chuyện
Chuyện xảy khi đó, Giản Ngưng khắc sâu nhất trong trí nhớ đó là trận mưa lớn hôm ấy....
Giản Ngưng gần như cứ ngày nghỉ lại không xuất hiện trước mặt Triển Hằng và Quan Điềm, rốt cục cũng khiến bọn họ chú ý, chặn cô lại, dùng tất cả các phương thức bắt cô mở miệng. Tâm tình Giản Ngưng lại đang buồn bực không vui, trước cô đến quán bar rất nhiều lần, lần nào cũng nói là đến nhà bạn học chơi. Sau đó bị Giản Nhất Phàm bắt gặp, đối với loại hành vi này của cô nghiêm khắc cảnh báo, hơn nữa không cho cô đến những chỗ hỗn tạp như thế nữa, bắt cô ở nhà một tuần không được ra ngoài.
Triển Hằng và Quan Điềm đối với việc cô bị giam ở nhà tỏ ra rất bi ai, sau khi mọi người rời đi hết, cô lại cảm thấy vui vẻ vì giữ được bí mật nhỏ bé của mình.
Bí mật chất chứa trong lòng từ rất lâu, dần dần lớn lên, khiến cho cô hi vọng có một người để chia sẻ. Bỏ qua Triển Hằng thì chỉ còn tâm sự được với Quan Điềm, hai người chia sẻ tâm sự của nhau.
Vì thế Quan Điềm biết được về người đàn ông thần bí kia, biết tại sao cô và anh ta và quen nhau, vì sao cô lại yêu anh ta, hiện tại là vì anh ta mà ngẩn người.
Giản Ngưng không biết rằng khi cô vui sướng kể ra bí mật của mình, Quan Điềm mày nhíu lại càng ngày càng sâu. Quan Điềm rất muốn hỏi cô, người đàn ông kia thích hợp sao? Nụ cười trên mặt Giản Ngưng quá mức hạnh phúc làm cho Quan Điềm không đành lòng đả kích cô.
Quan Điềm vẫn luôn cho rằng, Giản Ngưng phải tìm một chàng trai gia thế tốt lại đẹp trai tựa như ánh mặt trời vậy. Hai người họ đứng cạnh nhau mới phù hợp, mới giống như những nhân vật chính trong truyện cổ tích
Giản Ngưng kéo tay Quan Điềm: " Mình đưa cậu đi gặp anh ấy, được không?"
Cô thật sự cũng không rõ có nhìn thấy người đàn ông kia không, dù sao không phải ngày nào anh ta cũng ở quán bar, nhưng tùy xem vận may của cô vậy. Quan Điềm vẫn luôn như trước kia, chỉ cần cô yêu cầu thì không bao giờ cự tuyệt.
Vì thế bọn cô hẹn nhau tại quán bar, Giản Ngưng nghĩ vắt óc làm thế nào để có thể ra ngoài. Hiện tại Giản Nhất Phàm quản cô rất nghiêm.
Giản Ngưng cuối cùng cũng lén ra ngoài, trong lòng cô biết rõ xin phép Giản Nhất Phàm là không thể, chỉ cần về trước khi anh ấy trở lại thì không sao cả.
Khi cô xuất hiện ở cửa, bầu trời u ám báo hiệu sắp có một cơn mưa lớn. Nhưng trong lòng cô việc đưa Quan Điềm gặp người trong lòng còn lớn hơn trận mưa này.
Khi đó còn rất sớm, quán bar chỉ lác đác vài người, có người nói rằng tối nay buôn bán chắc không tốt, trời sắp mưa to rồi. Giản Ngưng ngồi ở chỗ đó không ngừng lo lắng, mưa to thế này có lẽ anh ấy sẽ không đến.
Cô gọi cho Quan Điềm, người nghe điện thoại lại là Triển Hằng, Triển Hằng nói với cô Quan Điềm có việc phải ra ngoài. Giản Ngưng cúp điện thoại, nghĩ rằng Quan Điềm thật là giỏi, còn có thể giấu được Triển Hằng. Nếu như Triển Hằng biết bọn cô đến chỗ này, chắc chắn sẽ không cho phép, thậm chí sẽ còn dạy dỗ bọn cô một trận tử tế. Cậu ta không nỡ mắng Quan Điềm chỉ có mình cô chịu trận, nghĩ tới điều này cô trực tiếp gắn cho Triển Hằng cái mác "Trọng sắc khinh bạn"
Cô ngồi ở chỗ đó chờ, người đàn ông kia vẫn chưa tới, Quan Điềm cũng chưa đến.
Người đến quán bar ngày càng nhiều nhưng không có người cô đang đợi.
Cô đứng dậy, đi đến cửa quán bar, nghĩ rằng liệu có phải Quan Điềm thấy trời mưa to quá nên không đến. Nếu thật sự là như thế cũng tốt.
Mưa quá lớn, cô bật ô cũng không tránh khỏi bị ướt, hôm nay tột cùng là ngày bao nhiêu mà đen đủi vậy!
Cô giơ cô, đang chuẩn bị đi đến phía trước bắt taxi, mưa quá lớn, ngay cả taxi cũng thay đổi điểm đỗ. Gần quán bar có một con hẻm nhỏ, trong hẻm tối om, hình như là nơi để người ta vứt rác, mỗi lần nhìn thấy chỗ đó liền khiến tâm tình người ta trở nên không tốt.
Cô đứng quá nhàm chán, vô tình nhìn thoáng qua lại nhìn thấy có người nằm trong đó. Tim nảy lên một cái, cô thừa nhận là mình rất nhát gan, không có dũng khí làm việc nghĩa. Cô sợ đau lại sợ chết, chỉ nhìn liếc qua một cái cô lập tức nhấc chân, chuẩn bị cách xa nơi đó.
Đi được một đoạn, có mấy người đang chạy về phía này, bọn họ không bật ô, biểu tình rất dữ tợn.
" Tiểu tử họ Cố kia chạy đi đâu rồi?"
" Không tìm thấy cậu ta."
Khi đám người đó đến gần, tim Giản Ngưng đập nhanh hơn, dường như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không biết là sợ hãi hay là vì căng thẳng.
"Này, em gái..."
Có người gọi cô, cô dừng bước chân, tay không hiểu sao nắm chặt lấy chiếc ô.
" Ngươi có thấy một người chạy qua bên này không?"
Mắt Giản Ngưng lóe lên, " Bên này không có, hình như tôi nhìn thấy một người chạy tới phía bên kia." Cô chỉ vào con đường phía đối diện.
Mấy người đó vừa nghe thấy, lập tức chạy đến phía bên kia.
Giản Ngưng nuốt nước bọt, cảm giác nói dối thật không thoải mái gì, thậm chí mặt cô còn ửng đỏ, chẳng qua là nhờ mưa che dấu. Cô cầm ô, không đi từng bước nữa mà nhanh chóng chạy về chỗ cũ. Bóng người kia vẫn còn nơi đó, toàn thân một màu đen dường như có thể hòa làm một thể với bóng đêm. Giản Ngưng sợ hãi, từ từ tiến vào trong hẻm nhỏ, cô thật sự rất sợ, không dám đi sâu vào, nước mắt lập tức chảy ra.
Lo lắng, sợ hãi tràn ngập trong lòng cô. Cô rất muốn bỏ chạy nhưng không làm được , đơn giản bởi người kia họ "Cố"... Cô cuối cùng cũng tiến vào, dùng toàn bộ dũng khí ngồi xổm trước thân thể kia, đầu óc cô tựa như trống rỗng, cô đưa tay chạm vào người kia, vẫn còn hơi ấm, anh ta vẫn chưa chết.
Nhìn đến mặt anh ta, cô rốt cục cũng nhìn rõ khuôn mặt của người nọ, là anh ấy, là anh ấy.
Nước mắt liên tiếp rơi xuống, không biết là vì lo lắng hay vì vui mừng. Trên người anh ta có rất nhiều máu, nhìn thấy bộ dạng này của anh ta, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô kéo anh ta đến gần thùng rác. Cô vốn là muốn anh ra để vào thùng rác, nhưng cô không đủ sức lực, đành phải kéo anh ta đến sau thùng rác, lấy thùng rác che chắn hai người bọn họ.
Cô nhát gan, chỉ có thể để anh ta ở đây mà lo lắng, hiện tại nếu đi ra ngoài sợ hãi đám người kia còn chưa rời đi.
Toàn thân cô không kìm được run lên, cô lấy tay vuốt mặt anh ta, có thể từ mũi cảm nhận được hơi thở ấm áp, anh ta vẫn còn sống.
Dấu tay cô lưu lại trên mặt anh ta, không ngừng tự nói với chính mình, đây là mũi anh ta, đây là mắt, miệng của anh ta, tất cả là bộ dạng mà cô thích. Cô nở nụ cười, là nụ cười hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi có thể chịu được mùi hôi thối, lấn áp cả mùi máu tươi.
Trong chốc lát có tiếng bước chân truyền đến, trong mưa còn có thể nghe rõ như thế, người tới nhất định không chỉ có một.
Tim cô đập nhanh hơn, đám người kia cách cô ngày càng gần.
" Tìm một vòng cũng không thấy, cậu ta có thể chạy đi đâu chứ?
"Hơn nữa còn bị thương, không thể chạy nhanh được như thế..."
Có người chậm rãi đến gần, đem thùng rác mở ra, lập tức che mũi' Thối chết mất..." Sau đó cầm cái gì trong tay đâm xuống thùng rác vài cái.
Một người khác cũng làm như thế, đem thứ trong tay đâm xuống thùng rác.
" Vừa rồi cô bé kia không phải đã nói rồi sao! Đi phía bên kia, nhất định phải tìm bằng được tiểu tử kia, xem cậu ta chạy kiểu gì?"
" Cậm miệng"
Giản Ngưng toàn thân không kìm được run lẩy bẩy, chỉ thiếu một chút, nếu như cô bỏ anh ta vào trong thùng rác, anh ta nhất định sẽ chết. Nếu như không phải cô nhát gan chốn đi, hiện tại có lẽ đã bị bọn họ bắt được. Cảm giác sau khi trải qua sinh tử khiến cô cảm thấy hạnh phúc, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Giọng nói biến mất, tiếng bước chân cũng biến mất.
Cô cảm giác thời gian trôi qua thật chậm, thật sự rất chậm, lúc này cô mới chui ra khỏi chỗ đó. Cô suy nghĩ một chút, không có kéo anh ta ra. Cô đứng trước cái hẻm nhỏ, nhìn nhìn vào vị trí kia, cái thùng rác vừa vặn che lấp tầm mất nhưng mà lại gây sự chú ý của người khác.
Cô muốn gọi xe nhưng không có sức lực kéo anh ta ra, hơn nữa mang anh ta ra chắc chắn sẽ gây chú ý.
Cô quên mất bản thân nhếch nhác như thế nào, cô chỉ muốn đưa anh ta đi bệnh viện. Anh ta mặc đồ màu đen, không nhìn rõ vết máu trên người. Nhưng ngay trên người cô cũng dính đầy máu chứng tỏ vết thương của anh ta nghiêm trọng đến mức nào.
Cô đứng trong mưa, ngay cả ô cũng không bật.
"Giản Ngưng"
Cô người gọi tên cô nhưng do cô quá lo lắng, hoàn toàn không nghe thấy.Quan Điềm thấy cô không để ý đến mình, hơn nữa càng chạy càng nhanh. Quan Điềm không nói gì, trực tiếp từ quán bar lao tới, chạy đến bên cạnh Giản Ngưng: " Cậu sao thế, mình gọi cậu mà cậu chẳng có phản ứng gì."
Gặp được Quan Điềm, bao lo lắng trong lòng cuối cùng cũng buông xuôi, nước mắt chảy ra mãnh liệt: " Quan Điềm..."
Quan Điềm thấy cô chật vật như vậy, trên người lại có vết máu khô, sắc mặt thay đổi lớn.
Giản Ngưng cũng không biết cô ấy hiểu nhầm, nói không ngừng: " Anh ấy bị thương, rất nghiêm trọng, mình muốn cứu anh ấy,..."
Cô cầm lấy tay Quan Điềm, siết chặt, tay còn đang không ngừng run, miệng nói liên tục.
Quan Điềm khi nghe cô nói xong lại cảm thấy yên tâm, biết rằng hiện giờ cô đang sợ hãi, lo lắng nên làm cho cô bình tĩnh hơn một chút. Quan Điềm lập tức chạy đến giữa đường, vẫy tay bắt xe, xe vừa dừng lại, lái xe và Quan Điềm nói chuyện với nhau một lát sau đó lái xe vẫn rời đi. Quan Điềm lại bắt xe khác, lái xe cuối cùng cũng đồng ý chở bọn họ.
Cô kéo Quan Điềm đến con hẻm nhỏ, di động phía sau đồng thời vang lên.
Cô không để ý, điện thoại kêu liên tục, lúc này cô mới nhận điện thoại. Giản Nhất Phàm mắng cô xối xả, mưa lớn thế này mà chạy ra ngoài. Anh hỏi cô ở chỗ nào, muốn tự mình đến đón cô.
Giản Ngưng thiếu chút nữa đã nói hết cho Giản Nhất Phàm, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng, anh trai nhất định sẽ báo cảnh sát.
Giản Nhất Phàm lệnh cho cô lập tức trở về, nếu không đừng có nghĩ ra khỏi cửa.
Giản Ngưng cúp điện thoại, cùng Quan Điềm đưa Cố Trường Dạ ra khỏi con hẻm nhỏ, đỡ lên xe. Cô bắt đầu do dự, cô lớn như vậy rồi, việc qua đêm ở ngoài chưa bao giờ làm, đã thành thói quen ngoan, hiện tại danh học sinh ngoan đều bị làm hỏng mất rồi.
" Mình đưa anh ta đến bệnh viện, cậu nhanh về nhà đi." Quan Điềm thấy quần áo cô ướt đẫm, sợ cô bị cảm mạo. Thân thể Giản Ngưng xưa nay đều không tốt.
Giản Ngưng vẫn cảm thấy do dự.
Quan Điềm đành hết mực khuyên bảo, bên kia thì lái xe không ngừng giục.
Giản Ngưng lập tức lấy tiền trong ví, đưa hết cho Quan Điềm" Cậu phải chăm sóc anh ấy thật tốt, đây là người con trai mình yêu."
Quan Điềm gật đầu.
Đó là thời điểm bắt đầu nhưng đối với Giản Ngưng mà nói, đó cũng là thời điểm chấm dứt mọi chuyện. Ngày đó sau khi về nhà, Giản Ngưng bị trừng phạt, anh trai nhìn thấy vết máu trên người Giản Ngưng thì không ngừng lo lắng. Cô nói là do bị máu của người khác dính vào liền bị anh trai mắng một trận. Cha luôn ưu ái cô lại bắt cô quỳ trước ảnh mẹ, suy nghĩ kĩ xem mình đã làm sai điều gì.
Khi quỳ trên mặt đất cô cũng không cảm thấy khó chịu, cho rằng đó là thử thách cần phải trải qua trong tình yêu. Tất cả đều đáng giá.
Cô bị giam ở nhà, không được phép ra khỏi cửa. Mỗi ngày Thiên quan giả đều trông coi cô rất cẩn thận, chỉ cần cô xuất hiện trước cửa lớn liền cùng cô như hình với bóng.
Cô rất lo lắng, không biết anh ấy có sao không, Quan Điềm lại không thấy xuất hiện.
Cho đến khi Triển Hằng đến tìm cô, nói cho cô biết cậu ấy đã nhiều ngày không liên lạc được với Quan Điềm. Giản Ngưng lúc này bắt đầu sợ hãi, nghĩ rằng Quan Điềm rõ ràng có thể chủ động liên lạc với Triển Hẳng nhưng cô ấy không gọi, có lẽ là có gì bất tiện. Cô nghĩ rằng lẽ nào Quan Điềm đang chăm sóc Cố Trường Dạ, không muốn cho Triển Hẳng biết. Tuy rằng lòng độ lượng của phụ nữ không lớn nhưng ai chắc rằng đàn ông không như thế?
Cô nói với Triển Hằng, Quan Điềm chắc là đi làm thêm, muốn mua quà sinh nhật cho Triển Hằng, vì muốn tạo bất ngờ nên mới không nói. Cô nói với Triển Hằng không được cho Quan Điềm biết là cô tiết lộ bí mật của Quan Điềm với cậu ta.
Triển Hằng tin lí do của cô, thậm chí trên mặt còn hiện lên vẻ hạnh phúc.
Cô cho rằng Quan Điềm rất nhanh sẽ liên hệ với Triển Hằng, chỉ cần cô và Quan Điềm giữ liên lạc thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Cô không ngờ rằng Quan Điềm vẫn không lạc với mình, lại nhận được tin Triển Hằng tự sát... Ngay cả cô muốn nhìn thấy Quan Điềm là sau khi biết tin Triển Hẳng qua đời mới có thể.
Giản Ngưng gần như cứ ngày nghỉ lại không xuất hiện trước mặt Triển Hằng và Quan Điềm, rốt cục cũng khiến bọn họ chú ý, chặn cô lại, dùng tất cả các phương thức bắt cô mở miệng. Tâm tình Giản Ngưng lại đang buồn bực không vui, trước cô đến quán bar rất nhiều lần, lần nào cũng nói là đến nhà bạn học chơi. Sau đó bị Giản Nhất Phàm bắt gặp, đối với loại hành vi này của cô nghiêm khắc cảnh báo, hơn nữa không cho cô đến những chỗ hỗn tạp như thế nữa, bắt cô ở nhà một tuần không được ra ngoài.
Triển Hằng và Quan Điềm đối với việc cô bị giam ở nhà tỏ ra rất bi ai, sau khi mọi người rời đi hết, cô lại cảm thấy vui vẻ vì giữ được bí mật nhỏ bé của mình.
Bí mật chất chứa trong lòng từ rất lâu, dần dần lớn lên, khiến cho cô hi vọng có một người để chia sẻ. Bỏ qua Triển Hằng thì chỉ còn tâm sự được với Quan Điềm, hai người chia sẻ tâm sự của nhau.
Vì thế Quan Điềm biết được về người đàn ông thần bí kia, biết tại sao cô và anh ta và quen nhau, vì sao cô lại yêu anh ta, hiện tại là vì anh ta mà ngẩn người.
Giản Ngưng không biết rằng khi cô vui sướng kể ra bí mật của mình, Quan Điềm mày nhíu lại càng ngày càng sâu. Quan Điềm rất muốn hỏi cô, người đàn ông kia thích hợp sao? Nụ cười trên mặt Giản Ngưng quá mức hạnh phúc làm cho Quan Điềm không đành lòng đả kích cô.
Quan Điềm vẫn luôn cho rằng, Giản Ngưng phải tìm một chàng trai gia thế tốt lại đẹp trai tựa như ánh mặt trời vậy. Hai người họ đứng cạnh nhau mới phù hợp, mới giống như những nhân vật chính trong truyện cổ tích
Giản Ngưng kéo tay Quan Điềm: " Mình đưa cậu đi gặp anh ấy, được không?"
Cô thật sự cũng không rõ có nhìn thấy người đàn ông kia không, dù sao không phải ngày nào anh ta cũng ở quán bar, nhưng tùy xem vận may của cô vậy. Quan Điềm vẫn luôn như trước kia, chỉ cần cô yêu cầu thì không bao giờ cự tuyệt.
Vì thế bọn cô hẹn nhau tại quán bar, Giản Ngưng nghĩ vắt óc làm thế nào để có thể ra ngoài. Hiện tại Giản Nhất Phàm quản cô rất nghiêm.
Giản Ngưng cuối cùng cũng lén ra ngoài, trong lòng cô biết rõ xin phép Giản Nhất Phàm là không thể, chỉ cần về trước khi anh ấy trở lại thì không sao cả.
Khi cô xuất hiện ở cửa, bầu trời u ám báo hiệu sắp có một cơn mưa lớn. Nhưng trong lòng cô việc đưa Quan Điềm gặp người trong lòng còn lớn hơn trận mưa này.
Khi đó còn rất sớm, quán bar chỉ lác đác vài người, có người nói rằng tối nay buôn bán chắc không tốt, trời sắp mưa to rồi. Giản Ngưng ngồi ở chỗ đó không ngừng lo lắng, mưa to thế này có lẽ anh ấy sẽ không đến.
Cô gọi cho Quan Điềm, người nghe điện thoại lại là Triển Hằng, Triển Hằng nói với cô Quan Điềm có việc phải ra ngoài. Giản Ngưng cúp điện thoại, nghĩ rằng Quan Điềm thật là giỏi, còn có thể giấu được Triển Hằng. Nếu như Triển Hằng biết bọn cô đến chỗ này, chắc chắn sẽ không cho phép, thậm chí sẽ còn dạy dỗ bọn cô một trận tử tế. Cậu ta không nỡ mắng Quan Điềm chỉ có mình cô chịu trận, nghĩ tới điều này cô trực tiếp gắn cho Triển Hằng cái mác "Trọng sắc khinh bạn"
Cô ngồi ở chỗ đó chờ, người đàn ông kia vẫn chưa tới, Quan Điềm cũng chưa đến.
Người đến quán bar ngày càng nhiều nhưng không có người cô đang đợi.
Cô đứng dậy, đi đến cửa quán bar, nghĩ rằng liệu có phải Quan Điềm thấy trời mưa to quá nên không đến. Nếu thật sự là như thế cũng tốt.
Mưa quá lớn, cô bật ô cũng không tránh khỏi bị ướt, hôm nay tột cùng là ngày bao nhiêu mà đen đủi vậy!
Cô giơ cô, đang chuẩn bị đi đến phía trước bắt taxi, mưa quá lớn, ngay cả taxi cũng thay đổi điểm đỗ. Gần quán bar có một con hẻm nhỏ, trong hẻm tối om, hình như là nơi để người ta vứt rác, mỗi lần nhìn thấy chỗ đó liền khiến tâm tình người ta trở nên không tốt.
Cô đứng quá nhàm chán, vô tình nhìn thoáng qua lại nhìn thấy có người nằm trong đó. Tim nảy lên một cái, cô thừa nhận là mình rất nhát gan, không có dũng khí làm việc nghĩa. Cô sợ đau lại sợ chết, chỉ nhìn liếc qua một cái cô lập tức nhấc chân, chuẩn bị cách xa nơi đó.
Đi được một đoạn, có mấy người đang chạy về phía này, bọn họ không bật ô, biểu tình rất dữ tợn.
" Tiểu tử họ Cố kia chạy đi đâu rồi?"
" Không tìm thấy cậu ta."
Khi đám người đó đến gần, tim Giản Ngưng đập nhanh hơn, dường như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không biết là sợ hãi hay là vì căng thẳng.
"Này, em gái..."
Có người gọi cô, cô dừng bước chân, tay không hiểu sao nắm chặt lấy chiếc ô.
" Ngươi có thấy một người chạy qua bên này không?"
Mắt Giản Ngưng lóe lên, " Bên này không có, hình như tôi nhìn thấy một người chạy tới phía bên kia." Cô chỉ vào con đường phía đối diện.
Mấy người đó vừa nghe thấy, lập tức chạy đến phía bên kia.
Giản Ngưng nuốt nước bọt, cảm giác nói dối thật không thoải mái gì, thậm chí mặt cô còn ửng đỏ, chẳng qua là nhờ mưa che dấu. Cô cầm ô, không đi từng bước nữa mà nhanh chóng chạy về chỗ cũ. Bóng người kia vẫn còn nơi đó, toàn thân một màu đen dường như có thể hòa làm một thể với bóng đêm. Giản Ngưng sợ hãi, từ từ tiến vào trong hẻm nhỏ, cô thật sự rất sợ, không dám đi sâu vào, nước mắt lập tức chảy ra.
Lo lắng, sợ hãi tràn ngập trong lòng cô. Cô rất muốn bỏ chạy nhưng không làm được , đơn giản bởi người kia họ "Cố"... Cô cuối cùng cũng tiến vào, dùng toàn bộ dũng khí ngồi xổm trước thân thể kia, đầu óc cô tựa như trống rỗng, cô đưa tay chạm vào người kia, vẫn còn hơi ấm, anh ta vẫn chưa chết.
Nhìn đến mặt anh ta, cô rốt cục cũng nhìn rõ khuôn mặt của người nọ, là anh ấy, là anh ấy.
Nước mắt liên tiếp rơi xuống, không biết là vì lo lắng hay vì vui mừng. Trên người anh ta có rất nhiều máu, nhìn thấy bộ dạng này của anh ta, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô kéo anh ta đến gần thùng rác. Cô vốn là muốn anh ra để vào thùng rác, nhưng cô không đủ sức lực, đành phải kéo anh ta đến sau thùng rác, lấy thùng rác che chắn hai người bọn họ.
Cô nhát gan, chỉ có thể để anh ta ở đây mà lo lắng, hiện tại nếu đi ra ngoài sợ hãi đám người kia còn chưa rời đi.
Toàn thân cô không kìm được run lên, cô lấy tay vuốt mặt anh ta, có thể từ mũi cảm nhận được hơi thở ấm áp, anh ta vẫn còn sống.
Dấu tay cô lưu lại trên mặt anh ta, không ngừng tự nói với chính mình, đây là mũi anh ta, đây là mắt, miệng của anh ta, tất cả là bộ dạng mà cô thích. Cô nở nụ cười, là nụ cười hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi có thể chịu được mùi hôi thối, lấn áp cả mùi máu tươi.
Trong chốc lát có tiếng bước chân truyền đến, trong mưa còn có thể nghe rõ như thế, người tới nhất định không chỉ có một.
Tim cô đập nhanh hơn, đám người kia cách cô ngày càng gần.
" Tìm một vòng cũng không thấy, cậu ta có thể chạy đi đâu chứ?
"Hơn nữa còn bị thương, không thể chạy nhanh được như thế..."
Có người chậm rãi đến gần, đem thùng rác mở ra, lập tức che mũi' Thối chết mất..." Sau đó cầm cái gì trong tay đâm xuống thùng rác vài cái.
Một người khác cũng làm như thế, đem thứ trong tay đâm xuống thùng rác.
" Vừa rồi cô bé kia không phải đã nói rồi sao! Đi phía bên kia, nhất định phải tìm bằng được tiểu tử kia, xem cậu ta chạy kiểu gì?"
" Cậm miệng"
Giản Ngưng toàn thân không kìm được run lẩy bẩy, chỉ thiếu một chút, nếu như cô bỏ anh ta vào trong thùng rác, anh ta nhất định sẽ chết. Nếu như không phải cô nhát gan chốn đi, hiện tại có lẽ đã bị bọn họ bắt được. Cảm giác sau khi trải qua sinh tử khiến cô cảm thấy hạnh phúc, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Giọng nói biến mất, tiếng bước chân cũng biến mất.
Cô cảm giác thời gian trôi qua thật chậm, thật sự rất chậm, lúc này cô mới chui ra khỏi chỗ đó. Cô suy nghĩ một chút, không có kéo anh ta ra. Cô đứng trước cái hẻm nhỏ, nhìn nhìn vào vị trí kia, cái thùng rác vừa vặn che lấp tầm mất nhưng mà lại gây sự chú ý của người khác.
Cô muốn gọi xe nhưng không có sức lực kéo anh ta ra, hơn nữa mang anh ta ra chắc chắn sẽ gây chú ý.
Cô quên mất bản thân nhếch nhác như thế nào, cô chỉ muốn đưa anh ta đi bệnh viện. Anh ta mặc đồ màu đen, không nhìn rõ vết máu trên người. Nhưng ngay trên người cô cũng dính đầy máu chứng tỏ vết thương của anh ta nghiêm trọng đến mức nào.
Cô đứng trong mưa, ngay cả ô cũng không bật.
"Giản Ngưng"
Cô người gọi tên cô nhưng do cô quá lo lắng, hoàn toàn không nghe thấy.Quan Điềm thấy cô không để ý đến mình, hơn nữa càng chạy càng nhanh. Quan Điềm không nói gì, trực tiếp từ quán bar lao tới, chạy đến bên cạnh Giản Ngưng: " Cậu sao thế, mình gọi cậu mà cậu chẳng có phản ứng gì."
Gặp được Quan Điềm, bao lo lắng trong lòng cuối cùng cũng buông xuôi, nước mắt chảy ra mãnh liệt: " Quan Điềm..."
Quan Điềm thấy cô chật vật như vậy, trên người lại có vết máu khô, sắc mặt thay đổi lớn.
Giản Ngưng cũng không biết cô ấy hiểu nhầm, nói không ngừng: " Anh ấy bị thương, rất nghiêm trọng, mình muốn cứu anh ấy,..."
Cô cầm lấy tay Quan Điềm, siết chặt, tay còn đang không ngừng run, miệng nói liên tục.
Quan Điềm khi nghe cô nói xong lại cảm thấy yên tâm, biết rằng hiện giờ cô đang sợ hãi, lo lắng nên làm cho cô bình tĩnh hơn một chút. Quan Điềm lập tức chạy đến giữa đường, vẫy tay bắt xe, xe vừa dừng lại, lái xe và Quan Điềm nói chuyện với nhau một lát sau đó lái xe vẫn rời đi. Quan Điềm lại bắt xe khác, lái xe cuối cùng cũng đồng ý chở bọn họ.
Cô kéo Quan Điềm đến con hẻm nhỏ, di động phía sau đồng thời vang lên.
Cô không để ý, điện thoại kêu liên tục, lúc này cô mới nhận điện thoại. Giản Nhất Phàm mắng cô xối xả, mưa lớn thế này mà chạy ra ngoài. Anh hỏi cô ở chỗ nào, muốn tự mình đến đón cô.
Giản Ngưng thiếu chút nữa đã nói hết cho Giản Nhất Phàm, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng, anh trai nhất định sẽ báo cảnh sát.
Giản Nhất Phàm lệnh cho cô lập tức trở về, nếu không đừng có nghĩ ra khỏi cửa.
Giản Ngưng cúp điện thoại, cùng Quan Điềm đưa Cố Trường Dạ ra khỏi con hẻm nhỏ, đỡ lên xe. Cô bắt đầu do dự, cô lớn như vậy rồi, việc qua đêm ở ngoài chưa bao giờ làm, đã thành thói quen ngoan, hiện tại danh học sinh ngoan đều bị làm hỏng mất rồi.
" Mình đưa anh ta đến bệnh viện, cậu nhanh về nhà đi." Quan Điềm thấy quần áo cô ướt đẫm, sợ cô bị cảm mạo. Thân thể Giản Ngưng xưa nay đều không tốt.
Giản Ngưng vẫn cảm thấy do dự.
Quan Điềm đành hết mực khuyên bảo, bên kia thì lái xe không ngừng giục.
Giản Ngưng lập tức lấy tiền trong ví, đưa hết cho Quan Điềm" Cậu phải chăm sóc anh ấy thật tốt, đây là người con trai mình yêu."
Quan Điềm gật đầu.
Đó là thời điểm bắt đầu nhưng đối với Giản Ngưng mà nói, đó cũng là thời điểm chấm dứt mọi chuyện. Ngày đó sau khi về nhà, Giản Ngưng bị trừng phạt, anh trai nhìn thấy vết máu trên người Giản Ngưng thì không ngừng lo lắng. Cô nói là do bị máu của người khác dính vào liền bị anh trai mắng một trận. Cha luôn ưu ái cô lại bắt cô quỳ trước ảnh mẹ, suy nghĩ kĩ xem mình đã làm sai điều gì.
Khi quỳ trên mặt đất cô cũng không cảm thấy khó chịu, cho rằng đó là thử thách cần phải trải qua trong tình yêu. Tất cả đều đáng giá.
Cô bị giam ở nhà, không được phép ra khỏi cửa. Mỗi ngày Thiên quan giả đều trông coi cô rất cẩn thận, chỉ cần cô xuất hiện trước cửa lớn liền cùng cô như hình với bóng.
Cô rất lo lắng, không biết anh ấy có sao không, Quan Điềm lại không thấy xuất hiện.
Cho đến khi Triển Hằng đến tìm cô, nói cho cô biết cậu ấy đã nhiều ngày không liên lạc được với Quan Điềm. Giản Ngưng lúc này bắt đầu sợ hãi, nghĩ rằng Quan Điềm rõ ràng có thể chủ động liên lạc với Triển Hẳng nhưng cô ấy không gọi, có lẽ là có gì bất tiện. Cô nghĩ rằng lẽ nào Quan Điềm đang chăm sóc Cố Trường Dạ, không muốn cho Triển Hẳng biết. Tuy rằng lòng độ lượng của phụ nữ không lớn nhưng ai chắc rằng đàn ông không như thế?
Cô nói với Triển Hằng, Quan Điềm chắc là đi làm thêm, muốn mua quà sinh nhật cho Triển Hằng, vì muốn tạo bất ngờ nên mới không nói. Cô nói với Triển Hằng không được cho Quan Điềm biết là cô tiết lộ bí mật của Quan Điềm với cậu ta.
Triển Hằng tin lí do của cô, thậm chí trên mặt còn hiện lên vẻ hạnh phúc.
Cô cho rằng Quan Điềm rất nhanh sẽ liên hệ với Triển Hằng, chỉ cần cô và Quan Điềm giữ liên lạc thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Cô không ngờ rằng Quan Điềm vẫn không lạc với mình, lại nhận được tin Triển Hằng tự sát... Ngay cả cô muốn nhìn thấy Quan Điềm là sau khi biết tin Triển Hẳng qua đời mới có thể.
Bình luận truyện