Tình Yêu Judo
Chương 16: Đánh ngã
Buổi tối thứ năm, ngay lúc Tiêu Tố Tâm cùng chị Như đi vào phòng tập thì hai người đã nhìn thấy Chung Bình mặc một bộ đồ tập Judo đang luyện tập cùng với một cô gái.
Chung Bình nhìn thấy Tiêu Tố Tâm, ánh mắt sáng ngời, lại nhìn thấy Đinh Như đang đứng ở sau lưng Tố Tố thì sửng sốt môt giây, sau đó hơi ngẩn ra rồi rất nhanh trở lại bình thường.
Chung Bình liền ngừng luyện tập với cô gái kia, đi tới chỗ hai người họ, “Tố Tố, Đinh Như.” Tiêu Tố Tâm rõ ràng cảm thấy chị Như sau nghe Chung Bình gọi như vậy thì cả người cứng đờ lại.
“Bác sĩ Chung, nghe Tố Tố nói anh cũng đang tập Judo, thật muốn đến xem thử.” Chị Như cười đến sáng lạn đi tới trước mặt anh, Tố Tố đứng ở đằng sau chị Như liếc mắt nhìn Chung Bình một cái, chợt nhẹ giọng nói, “chị Như, em đi thay quần áo trước.”Chị Như gật nhẹ đầu, cười rạng rỡ. Tiêu Tố Tâm liền đi thẳng vào phòng thay đồ
Chung Bình nhìn thấy Tiêu Tố Tâm ngay cả chào cũng chả thèm chào anh một cái, còn Đinh Như kia thì lại tươi cười đầy mặt, đại khái trong lòng cũng đã hiểu rõ. Anh cười với Đinh Như, “Cô có hứng thú với chỗ này à?” Ánh mắt anh hoài nghi quét từ dưới đất lên trên nhìn Đinh Như, một thân váy liền, cô ta không phải cũng là một người biết võ chứ.
“Không phải, Tố Tố sợ em ở nhà buồn, nên cố ý kéo em đến đây chơi.” Đinh Như nhìn Chung Bình chằm chằm, anh ấy dù là đang mặc đồ tập màu trắng thôi mà cũng đẹp trai như vậy.
À, Chung Bình gật đầu, “Vậy cô tìm chỗ ngồi đi.” Đinh Như liên tục gật, rồi ngồi ngay xuống bên cạnh. Chung Bình cũng ngồi xuống, liếc mắt một cái, đã thấy Tố Tố từ trong phòng thay đồ đi ra.
Tiêu Tố Tâm đi lên chiếc đệm ở giữa phòng, Chung Bình liền đi về phía cô, “Hôm nay sư phụ không đến, Ngô sư huynh sẽ dạy thay.” Tố Tố gật đầu, đi ra phía ngoài một chút, để bảo trì khoảng cách với anh. Chị Như đang ngồi ở đằng kia, nhất định vẫn có thể nhìn rõ cô.
Tiêu Tố Tâm đứng ở bên trong làm một số động tác khởi động, sau đó định đi tìm sư huynh để cùng sư huynh tập luyện. Chung Bình nhanh chóng đi đến đằng sau cô, “Tố Tố, tôi luyện tập với cô.” Tiêu Tố Tâm rất nhanh trừng mắt, liếc anh một cái, ý cảnh cáo anh không được gọi loạn, chính là Chung Bình lại giả bộ như không thấy, tới gần cô nói nhỏ, “Tôi đã tự tập, có muốn xem thành quả không?” Tiêu Tố Tâm khẽ nghiêng đầu, nhìn chị Như một cái, chị đang ngồi ở rìa ngoài, trên mặt vẫn cười rất tươi, nhưng ánh mắt lại nhìn không ra chút cảm xúc nào.
“Có phải cô sợ bị tôi đánh ngã không?” Chung Bình đột nhiên lớn tiếng nói. Tiêu Tố Tâm thẹn quá hóa giận, xoay người, lạnh lùng nhìn anh, được, vậy xem ai đánh ai!
Hai người cúi đầu chào hỏi, sau đó rất nhanh triển khai chiêu thức.
Vừa hô lên một tiếng, hai người liền bắt đầu tấn công. Thật không thể ngờ được rằng chỉ có vài ngày, Chung Bình đã có thể phản kháng lại cô, mắt Tiêu Tố Tâm lộ ra ý cười, nhưng với trình độ này của anh cô vẫn có thể thừa sức đối phó được. Tiêu Tố Tâm nhanh chóng chen chân mình vào giữa hai chân của Chung Bình, tay nhanh chóng túm lấy tay áo của anh, thân mình khẽ hướng về phía trước cúi thấp xuống, chân nhẹ nhàng khều chân anh một cái đồng thời dùng tay kéo Chung Bình té ngã xuống mặt đất. Chung Bình kinh ngạc, ngã lộn một vòng ở trên đệm.
Tiêu Tố Tâm cười nhìn anh, buông tay ra rồi nhanh chóng lùi lại phía sau.
Chung Bình nhăn mặt nhíu mày, càu nhàu cái gì đấy rồi trở mình bò dậy, chỉnh sửa lại quần áo, trầm giọng nói, “Lại đi.” Rồi khom lưng chào cô tiếp.
Tiêu Tố Tâm mỉm cười chờ anh tấn công, hai tay của Chung Bình nhanh chóng túm lấy cổ áo và tay áo cô, chân vừa muốn đá ngã một chân của cô rồi xoay người ném cô ngã xuống đất, nhưng Tố Tố rất nhanh chóng đã đoán được, hai tay nhanh chóng túm ngược lại áo của anh, tránh được đòn ở chân, quay người lại túm Chung Bình lúc này đang đứng ở phía sau mình, vật ngã xuống mặt đất, Tiêu Tố Tâm cũng theo đà ngã xuống, tay vẫn còn chặn trên cổ anh, cả nửa người vẫn còn nằm gọn trong lòng Chung Bình. Tố Tố nháy mắt, tươi cười hỏi, “Thấy thế nào?”
Chung Bình cắn răng nhìn cô, vẻ mặt rõ ràng không phục. Tiêu Tố Tâm buông tay đang đặt ở cổ anh ra, liền đứng lên. Lại không ngờ, Chung Bình nhanh chóng ngoắc chân cô một cái, Tiêu Tố Tâm vừa đứng dậy còn chưa vững, bị một đòn như vậy cả người bỗng chợt nghiêng về một bên, Chung Bình nhanh chóng duỗi hay tay đón lấy cô ôm vào trong ngực, liền lật người cô lại đặt dưới thân mình, vô cùng đắc ý, “Không thể khinh địch như vậy.”
Tiêu Tố Tâm hai tay muốn đẩy anh ra, Chung Bình trái lại còn càng ép tới gần hơn, ở bên tai cổ thổi một luồng khí nóng “Hôm qua tại sao cô lại chạy?” Tiêu Tố Tâm quẫn bách muốn nhấc chân đá văng anh ra, nhưng không ngờ lại bị anh đoán được hai chân liền nhanh chóng ghì chặt đùi cô lại ở trên đệm. Từ xa mà nhìn, sẽ giống như hai người bọn họ còn đang đánh nhau, chưa phân được thắng bại. Nhưng Tiêu Tố Tâm lại cực kì rõ ràng, Chung Bình đang cố ý! Anh ra luôn lợi dụng tất cả cơ hội để tiếp xúc thân mật với cô!
Tiêu Tố Tâm nhấc lên khuỷu tay hung hăng huých cho anh một cái, Chung Bình đau đớn kêu một tiếng, thân mình chợt nghiêng về một bên, Tiêu Tố Tâm nhanh chóng lăn một cái rời khỏi rồi đứng lên, sau đó bực tức tiến lại về phía Chung Bình, nắm lấy cổ áo của anh, lại mạnh tay quật ngã thêm một cái nữa! Lần này Tiêu Tố Tâm nhìn Chung Bình đau đớn nằm im trên đệm hết quay trái lại quay sang phải, thì mới hả giận được một chút, cho anh biết thế nào mới thực sự là đá ngã người khác, xem anh còn dám lần nữa chơi đểu nữa không!
Cả buổi tối, liên tục thấy Chung Bình bị Tiêu Tố Tâm đánh ngã rơi chổng vó, làm cho Đinh Như nhìn thấy mà hết hồn, đã mấy lần phải nhảy ra quát Tố Tố dừng lại, Tố Tố mới thủ hạ lưu tình với anh. Nhưng Chung Bình lại cảm thấy mất hết cả sĩ diện nên càng ngã thì càng muốn đánh tiếp. Tiêu Tố Tâm đương nhiên cầu còn không được, hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu của anh!
Cuối cùng cũng dừng lại, ngay lúc Tiêu Tố Tâm cùng Chung Bình đang hướng phòng thay đồ đi vào, thì Đinh Như đã nhanh chóng chạy lên, đề nghị mọi người cùng đi ăn khuya.
Chung Bình nhẹ liếc mắt một cái, Tố Tố nhớ đến đêm hôm qua cũng không nhịn được mà liếc mắt nhìn anh, vừa vặn ánh mắt hai người lại chạm phải nhau, Tố Tố vội vàng khẽ quay mặt đi, Chung Bình khóe miệng khẽ nhếch, cũng thu lại ánh mắt của mình. Đinh Như không rõ nhìn hai người bọn họ, lại nhìn thấy hai người liếc mắt đưa tình, đôi mắt trầm xuống, nhẹ nhàng đứng chắn trước mặt anh, cực thân thiết hỏi, “Bác sĩ Chung, hôm nay không sao chứ?”
Chung Bình lắc đầu, “Động gân cốt một chút cũng có lợi cho sức khỏe.”
Đinh Như gật đầu, nén giận quay sang nhìn Tố Tố, “Tố Tố, bác sĩ Chung là người mới, sao em nặng tay vậy, thật là.” Tố Tố thôi không nghĩ nữa, cúi đầu nói, “Không luyện tập nhiều sao mà giỏi được.”
“Tố Tố.” Đinh Như nhẹ nhàng khiển trách, lại cười xin lỗi Chung Bình, “Cô ấy hơi hiếu thắng.”
Chung Bình nhìn Tiêu Tố Tâm cười, “Có cá tính, tôi rất thích.”
Đinh Như cùng Tiêu Tố Tâm sắc mặt khác nhau, đồng thời trừng mắt nhìn Chung Bình, Chung Bình tươi cười càng sâu, “Mấy cô gái hiện nay đều là như vậy, đều có quan điểm riêng rồi.” Đinh Như cười gượng gật đầu, hóa ra anh ấy là chỉ tất cả con gái bây giờ, chứ không phải chỉ riêng Tố Tố. Tiêu Tố Tâm khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng, nếu như anh ta còn ở trước mắt chị Như nói lung tung gì nữa. cô lập tức sẽ đá anh ta lên xe ngay!
Chung Bình nhấc tay, ý bảo sẽ đi. Anh chở hai người bọn họ đến một nhà hàng Tây gần đó, so với quán ăn khuya ngày hôm qua, ở đây rõ ràng sa hoa hơn rất nhiều.
Sau khi gọi đồ xong, Đinh Như vô cùng sôi nổi, không ngừng tìm đề tài cùng Chung Bình trò chuyện, mà Tiêu Tố Tâm lại chỉ im lặng ngồi ở bên cạnh. Chung Bình cũng rất dịu dàng trả lời từng vấn đề của Đinh Như, nhưng mà ánh mắt lại thỉnh thoảng khẽ liếc về phía Tiêu Tố Tâm, ánh sáng mờ ảo của nhà hàng khẽ chiếu vào khuôn mặt nhìn nghiêng của cô lảng lặng lại giống như một bông sen thanh khiết, trên mặt khó có được lại xuất hiện một chút dịu dàng nên có.
Chung Bình lại mỉm cười nhìn Đinh Như, Đinh Như có thể cùng anh gần gũi nói chuyện như thế này, trong lòng sớm đã vui như mở cờ trong bụng, không hề quan tâm tới Tố Tố vẫn đang ngồi bên cạnh mình. Tố Tố nhìn chị Như cao hứng, vui vẻ như vậy, thì cũng thoải mái một chút, chỉ cần chị Như vui, cho dù có phải nhìn thấy tên Chung Bình đáng ghét này, cô cũng có thể nhịn được!
Sau cùng, Chung Bình chở hai người họ về nhà rồi mới rời đi.
–
Chị Như cùng Tiêu Tố Tâm vào trong nhà, chị Như vui mừng đến nỗi chạy quanh nhà, “Anh ấy có phải rất đẹp trai không! Ngay đến cả tiếng nói cũng dễ nghe như vậy, thật khiến cho người ta phải say mê.”chị Như lại từ từ nhắm hai mắt lại giống như đang chìm trong hoài niệm. Tố Tố ừ môt tiếng, trong lòng lại cực kì khinh bỉ, rõ ràng đây là thủ đoạn tán gái của anh ta! Cố tình làm cho chị Như bị mê hoặc, thật hết cách.
“Chung Bình, anh ấy muốn chị gọi anh ấy là Chung Bình.” Chị Như vui vẻ mở mắt, lôi kéo tay Tố Tố, cười ha hả. Tố Tố để im để cho chị Như tùy ý kéo tay mình, cười khẽ, “Hai người thân thiết hơn rồi đấy.” chị Như cũng rất nhanh tán thành, đột nhiên lại như nhớ tới cái gì, khẽ liếc nhìn Tố Tố, “Anh ấy gọi em là Tố Tố, sao lại không gọi tên đầy đủ?” Sắc mặt ngưng trọng, có chút hờn giận. Tố Tố cả kinh, nhanh chóng trấn anh chị, “Anh ta thấy mọi người trong phòng tập gọi vậy liền gọi thôi, hai người hôm nay đã thân thiết như vậy rồi, nhất định cũng sẽ không gọi tên đầy đủ của chị nữa đâu.”
Chị Như vừa nghe vậy thì gật đầu, đúng vậy, cả tối Chung Bình đều cùng cô nói chuyện, căn bản không hề để ý tới Tiêu Tố Tâm, rõ ràng là Chung Bình đối với cô cảm thấy hứng thú hơn. Chị Như vui vẻ buông Tố Tố ra, đi vào phòng vệ sinh. Tiêu Tố Tâm nhìn theo bóng dáng của chị Như, trong lòng đang căng thăng cũng giãn ra được một chút, nhưng chị Như lại đột nhiên xoay người, “Lần sau, đừng đánh anh ấy như vậy nữa, hôm nay khẳng định anh ấy rất đau.” Tố Tố nhanh chóng cười đồng ý, “Lần sau sẽ không đâu.” Chị Như lúc này mới vừa lòng đi vào trong, đóng cửa lại.
Tiêu Tố Tâm ngổn ngang trăm mối trong lòng, Chung Bình đáng chết, nếu như sợ đau thì đi học Judo làm gì! Thật đáng ghét. Tố Tố ra sức lắc đầu, cố gắng đem hình ảnh anh ta đuổi ra khỏi đầu mình, để cho chị Như đau đầu vì anh ta đi, cô cũng không thèm để ý đến anh ta nữa!
Chung Bình nhìn thấy Tiêu Tố Tâm, ánh mắt sáng ngời, lại nhìn thấy Đinh Như đang đứng ở sau lưng Tố Tố thì sửng sốt môt giây, sau đó hơi ngẩn ra rồi rất nhanh trở lại bình thường.
Chung Bình liền ngừng luyện tập với cô gái kia, đi tới chỗ hai người họ, “Tố Tố, Đinh Như.” Tiêu Tố Tâm rõ ràng cảm thấy chị Như sau nghe Chung Bình gọi như vậy thì cả người cứng đờ lại.
“Bác sĩ Chung, nghe Tố Tố nói anh cũng đang tập Judo, thật muốn đến xem thử.” Chị Như cười đến sáng lạn đi tới trước mặt anh, Tố Tố đứng ở đằng sau chị Như liếc mắt nhìn Chung Bình một cái, chợt nhẹ giọng nói, “chị Như, em đi thay quần áo trước.”Chị Như gật nhẹ đầu, cười rạng rỡ. Tiêu Tố Tâm liền đi thẳng vào phòng thay đồ
Chung Bình nhìn thấy Tiêu Tố Tâm ngay cả chào cũng chả thèm chào anh một cái, còn Đinh Như kia thì lại tươi cười đầy mặt, đại khái trong lòng cũng đã hiểu rõ. Anh cười với Đinh Như, “Cô có hứng thú với chỗ này à?” Ánh mắt anh hoài nghi quét từ dưới đất lên trên nhìn Đinh Như, một thân váy liền, cô ta không phải cũng là một người biết võ chứ.
“Không phải, Tố Tố sợ em ở nhà buồn, nên cố ý kéo em đến đây chơi.” Đinh Như nhìn Chung Bình chằm chằm, anh ấy dù là đang mặc đồ tập màu trắng thôi mà cũng đẹp trai như vậy.
À, Chung Bình gật đầu, “Vậy cô tìm chỗ ngồi đi.” Đinh Như liên tục gật, rồi ngồi ngay xuống bên cạnh. Chung Bình cũng ngồi xuống, liếc mắt một cái, đã thấy Tố Tố từ trong phòng thay đồ đi ra.
Tiêu Tố Tâm đi lên chiếc đệm ở giữa phòng, Chung Bình liền đi về phía cô, “Hôm nay sư phụ không đến, Ngô sư huynh sẽ dạy thay.” Tố Tố gật đầu, đi ra phía ngoài một chút, để bảo trì khoảng cách với anh. Chị Như đang ngồi ở đằng kia, nhất định vẫn có thể nhìn rõ cô.
Tiêu Tố Tâm đứng ở bên trong làm một số động tác khởi động, sau đó định đi tìm sư huynh để cùng sư huynh tập luyện. Chung Bình nhanh chóng đi đến đằng sau cô, “Tố Tố, tôi luyện tập với cô.” Tiêu Tố Tâm rất nhanh trừng mắt, liếc anh một cái, ý cảnh cáo anh không được gọi loạn, chính là Chung Bình lại giả bộ như không thấy, tới gần cô nói nhỏ, “Tôi đã tự tập, có muốn xem thành quả không?” Tiêu Tố Tâm khẽ nghiêng đầu, nhìn chị Như một cái, chị đang ngồi ở rìa ngoài, trên mặt vẫn cười rất tươi, nhưng ánh mắt lại nhìn không ra chút cảm xúc nào.
“Có phải cô sợ bị tôi đánh ngã không?” Chung Bình đột nhiên lớn tiếng nói. Tiêu Tố Tâm thẹn quá hóa giận, xoay người, lạnh lùng nhìn anh, được, vậy xem ai đánh ai!
Hai người cúi đầu chào hỏi, sau đó rất nhanh triển khai chiêu thức.
Vừa hô lên một tiếng, hai người liền bắt đầu tấn công. Thật không thể ngờ được rằng chỉ có vài ngày, Chung Bình đã có thể phản kháng lại cô, mắt Tiêu Tố Tâm lộ ra ý cười, nhưng với trình độ này của anh cô vẫn có thể thừa sức đối phó được. Tiêu Tố Tâm nhanh chóng chen chân mình vào giữa hai chân của Chung Bình, tay nhanh chóng túm lấy tay áo của anh, thân mình khẽ hướng về phía trước cúi thấp xuống, chân nhẹ nhàng khều chân anh một cái đồng thời dùng tay kéo Chung Bình té ngã xuống mặt đất. Chung Bình kinh ngạc, ngã lộn một vòng ở trên đệm.
Tiêu Tố Tâm cười nhìn anh, buông tay ra rồi nhanh chóng lùi lại phía sau.
Chung Bình nhăn mặt nhíu mày, càu nhàu cái gì đấy rồi trở mình bò dậy, chỉnh sửa lại quần áo, trầm giọng nói, “Lại đi.” Rồi khom lưng chào cô tiếp.
Tiêu Tố Tâm mỉm cười chờ anh tấn công, hai tay của Chung Bình nhanh chóng túm lấy cổ áo và tay áo cô, chân vừa muốn đá ngã một chân của cô rồi xoay người ném cô ngã xuống đất, nhưng Tố Tố rất nhanh chóng đã đoán được, hai tay nhanh chóng túm ngược lại áo của anh, tránh được đòn ở chân, quay người lại túm Chung Bình lúc này đang đứng ở phía sau mình, vật ngã xuống mặt đất, Tiêu Tố Tâm cũng theo đà ngã xuống, tay vẫn còn chặn trên cổ anh, cả nửa người vẫn còn nằm gọn trong lòng Chung Bình. Tố Tố nháy mắt, tươi cười hỏi, “Thấy thế nào?”
Chung Bình cắn răng nhìn cô, vẻ mặt rõ ràng không phục. Tiêu Tố Tâm buông tay đang đặt ở cổ anh ra, liền đứng lên. Lại không ngờ, Chung Bình nhanh chóng ngoắc chân cô một cái, Tiêu Tố Tâm vừa đứng dậy còn chưa vững, bị một đòn như vậy cả người bỗng chợt nghiêng về một bên, Chung Bình nhanh chóng duỗi hay tay đón lấy cô ôm vào trong ngực, liền lật người cô lại đặt dưới thân mình, vô cùng đắc ý, “Không thể khinh địch như vậy.”
Tiêu Tố Tâm hai tay muốn đẩy anh ra, Chung Bình trái lại còn càng ép tới gần hơn, ở bên tai cổ thổi một luồng khí nóng “Hôm qua tại sao cô lại chạy?” Tiêu Tố Tâm quẫn bách muốn nhấc chân đá văng anh ra, nhưng không ngờ lại bị anh đoán được hai chân liền nhanh chóng ghì chặt đùi cô lại ở trên đệm. Từ xa mà nhìn, sẽ giống như hai người bọn họ còn đang đánh nhau, chưa phân được thắng bại. Nhưng Tiêu Tố Tâm lại cực kì rõ ràng, Chung Bình đang cố ý! Anh ra luôn lợi dụng tất cả cơ hội để tiếp xúc thân mật với cô!
Tiêu Tố Tâm nhấc lên khuỷu tay hung hăng huých cho anh một cái, Chung Bình đau đớn kêu một tiếng, thân mình chợt nghiêng về một bên, Tiêu Tố Tâm nhanh chóng lăn một cái rời khỏi rồi đứng lên, sau đó bực tức tiến lại về phía Chung Bình, nắm lấy cổ áo của anh, lại mạnh tay quật ngã thêm một cái nữa! Lần này Tiêu Tố Tâm nhìn Chung Bình đau đớn nằm im trên đệm hết quay trái lại quay sang phải, thì mới hả giận được một chút, cho anh biết thế nào mới thực sự là đá ngã người khác, xem anh còn dám lần nữa chơi đểu nữa không!
Cả buổi tối, liên tục thấy Chung Bình bị Tiêu Tố Tâm đánh ngã rơi chổng vó, làm cho Đinh Như nhìn thấy mà hết hồn, đã mấy lần phải nhảy ra quát Tố Tố dừng lại, Tố Tố mới thủ hạ lưu tình với anh. Nhưng Chung Bình lại cảm thấy mất hết cả sĩ diện nên càng ngã thì càng muốn đánh tiếp. Tiêu Tố Tâm đương nhiên cầu còn không được, hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu của anh!
Cuối cùng cũng dừng lại, ngay lúc Tiêu Tố Tâm cùng Chung Bình đang hướng phòng thay đồ đi vào, thì Đinh Như đã nhanh chóng chạy lên, đề nghị mọi người cùng đi ăn khuya.
Chung Bình nhẹ liếc mắt một cái, Tố Tố nhớ đến đêm hôm qua cũng không nhịn được mà liếc mắt nhìn anh, vừa vặn ánh mắt hai người lại chạm phải nhau, Tố Tố vội vàng khẽ quay mặt đi, Chung Bình khóe miệng khẽ nhếch, cũng thu lại ánh mắt của mình. Đinh Như không rõ nhìn hai người bọn họ, lại nhìn thấy hai người liếc mắt đưa tình, đôi mắt trầm xuống, nhẹ nhàng đứng chắn trước mặt anh, cực thân thiết hỏi, “Bác sĩ Chung, hôm nay không sao chứ?”
Chung Bình lắc đầu, “Động gân cốt một chút cũng có lợi cho sức khỏe.”
Đinh Như gật đầu, nén giận quay sang nhìn Tố Tố, “Tố Tố, bác sĩ Chung là người mới, sao em nặng tay vậy, thật là.” Tố Tố thôi không nghĩ nữa, cúi đầu nói, “Không luyện tập nhiều sao mà giỏi được.”
“Tố Tố.” Đinh Như nhẹ nhàng khiển trách, lại cười xin lỗi Chung Bình, “Cô ấy hơi hiếu thắng.”
Chung Bình nhìn Tiêu Tố Tâm cười, “Có cá tính, tôi rất thích.”
Đinh Như cùng Tiêu Tố Tâm sắc mặt khác nhau, đồng thời trừng mắt nhìn Chung Bình, Chung Bình tươi cười càng sâu, “Mấy cô gái hiện nay đều là như vậy, đều có quan điểm riêng rồi.” Đinh Như cười gượng gật đầu, hóa ra anh ấy là chỉ tất cả con gái bây giờ, chứ không phải chỉ riêng Tố Tố. Tiêu Tố Tâm khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng, nếu như anh ta còn ở trước mắt chị Như nói lung tung gì nữa. cô lập tức sẽ đá anh ta lên xe ngay!
Chung Bình nhấc tay, ý bảo sẽ đi. Anh chở hai người bọn họ đến một nhà hàng Tây gần đó, so với quán ăn khuya ngày hôm qua, ở đây rõ ràng sa hoa hơn rất nhiều.
Sau khi gọi đồ xong, Đinh Như vô cùng sôi nổi, không ngừng tìm đề tài cùng Chung Bình trò chuyện, mà Tiêu Tố Tâm lại chỉ im lặng ngồi ở bên cạnh. Chung Bình cũng rất dịu dàng trả lời từng vấn đề của Đinh Như, nhưng mà ánh mắt lại thỉnh thoảng khẽ liếc về phía Tiêu Tố Tâm, ánh sáng mờ ảo của nhà hàng khẽ chiếu vào khuôn mặt nhìn nghiêng của cô lảng lặng lại giống như một bông sen thanh khiết, trên mặt khó có được lại xuất hiện một chút dịu dàng nên có.
Chung Bình lại mỉm cười nhìn Đinh Như, Đinh Như có thể cùng anh gần gũi nói chuyện như thế này, trong lòng sớm đã vui như mở cờ trong bụng, không hề quan tâm tới Tố Tố vẫn đang ngồi bên cạnh mình. Tố Tố nhìn chị Như cao hứng, vui vẻ như vậy, thì cũng thoải mái một chút, chỉ cần chị Như vui, cho dù có phải nhìn thấy tên Chung Bình đáng ghét này, cô cũng có thể nhịn được!
Sau cùng, Chung Bình chở hai người họ về nhà rồi mới rời đi.
–
Chị Như cùng Tiêu Tố Tâm vào trong nhà, chị Như vui mừng đến nỗi chạy quanh nhà, “Anh ấy có phải rất đẹp trai không! Ngay đến cả tiếng nói cũng dễ nghe như vậy, thật khiến cho người ta phải say mê.”chị Như lại từ từ nhắm hai mắt lại giống như đang chìm trong hoài niệm. Tố Tố ừ môt tiếng, trong lòng lại cực kì khinh bỉ, rõ ràng đây là thủ đoạn tán gái của anh ta! Cố tình làm cho chị Như bị mê hoặc, thật hết cách.
“Chung Bình, anh ấy muốn chị gọi anh ấy là Chung Bình.” Chị Như vui vẻ mở mắt, lôi kéo tay Tố Tố, cười ha hả. Tố Tố để im để cho chị Như tùy ý kéo tay mình, cười khẽ, “Hai người thân thiết hơn rồi đấy.” chị Như cũng rất nhanh tán thành, đột nhiên lại như nhớ tới cái gì, khẽ liếc nhìn Tố Tố, “Anh ấy gọi em là Tố Tố, sao lại không gọi tên đầy đủ?” Sắc mặt ngưng trọng, có chút hờn giận. Tố Tố cả kinh, nhanh chóng trấn anh chị, “Anh ta thấy mọi người trong phòng tập gọi vậy liền gọi thôi, hai người hôm nay đã thân thiết như vậy rồi, nhất định cũng sẽ không gọi tên đầy đủ của chị nữa đâu.”
Chị Như vừa nghe vậy thì gật đầu, đúng vậy, cả tối Chung Bình đều cùng cô nói chuyện, căn bản không hề để ý tới Tiêu Tố Tâm, rõ ràng là Chung Bình đối với cô cảm thấy hứng thú hơn. Chị Như vui vẻ buông Tố Tố ra, đi vào phòng vệ sinh. Tiêu Tố Tâm nhìn theo bóng dáng của chị Như, trong lòng đang căng thăng cũng giãn ra được một chút, nhưng chị Như lại đột nhiên xoay người, “Lần sau, đừng đánh anh ấy như vậy nữa, hôm nay khẳng định anh ấy rất đau.” Tố Tố nhanh chóng cười đồng ý, “Lần sau sẽ không đâu.” Chị Như lúc này mới vừa lòng đi vào trong, đóng cửa lại.
Tiêu Tố Tâm ngổn ngang trăm mối trong lòng, Chung Bình đáng chết, nếu như sợ đau thì đi học Judo làm gì! Thật đáng ghét. Tố Tố ra sức lắc đầu, cố gắng đem hình ảnh anh ta đuổi ra khỏi đầu mình, để cho chị Như đau đầu vì anh ta đi, cô cũng không thèm để ý đến anh ta nữa!
Bình luận truyện