Tình Yêu Judo

Chương 27: Vì em



Nhờ sự sắp xếp của chị Như, Tố Tố cuối tuần đãcó thể quay lại siêu thị. Chẳng qua, cô không được làm nhân viên thungân nữa mà làm nhân viên kiểm hàng, chủ yếu là phụ trách hàng hóa,thanh lí tiền, công việc so với khi làm thu ngân còn mệt hơn, mà tiềnlương lại càng ít ỏi. Nhưng Tố Tố còn có thể trở về đi làm lại, là đãthấy cảm kích lắm rồi, một câu cũng không dám nói thêm nữa. Chỉ có điềucô vẫn nhờ A Cường hỏi thăm xem, còn có việc nào làm thêm giờ nữa không. A Cường vừa nghe cô định phân thân làm hai việc, liền vội vàng ngăncản, cô mới khỏe lại, đương nhiên không thể quá vất vả. A Cường thậm chí còn đem tiền mà mình vất vả dành dụm để sau này cưới vợ đưa cho cô, bảo Tố Tố cứ đưa trước cho Chung Bình. Tố Tố lại nhất định không chịu nhận, tiền này cũng là tiền mà anh phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới làm ra, cô làm sao có thể ngồi chơi mà hưởng lộc được.

Chị Như biết chuyệnnày liền mắng cô ngốc, tiền này A Cường cho mượn còn không phải là vìchính anh, người mà anh muốn kết hôn không phải là cô sao. Tố Tố nghexong, liền không hé răng. Tâm ý của A Cường cô hiểu, nhưng cô vẫn chỉcoi A Cường là anh trai mình, hơn nữa cô vẫn hy vọng anh cùng Tiểu Anhcó thể thành đôi, cho nên cô không thể tùy tiện nhận số tiền này của anh được.

Ít hôm sau đó, Tố Tố cùng A Cường trở về cô nhi viện, vừanhìn thấy bọn trẻ đã có chỗ ở ổn định, mà ngôi nhà mới kia cũng đangđược xúc tiến xây lại, Tố Tố rất mực vui mừng, rốt cục cũng có ngườichịu chú ý đến tình trạng khốn khó của nơi đây.

Viện trưởng vừathấy người đến là Tố Tố, liền gắt gao ôm chặt lấy cô, đau lòng vỗ lênlưng cô, nghẹn ngào nói, “Tố Tố, đứa nhỏ đáng thương này.”

Tố Tốnghe vậy trong lòng cũng thấy buồn, khóe mắt cũng ngập nước, “Việntrưởng, đừng khóc, con không sao.” Cô cứ phải dỗ cả nửa ngày như thế,viện trưởng mới thôi khóc, sau đó bà kéo cô nhanh chóng ngồi xuống ghế.

Tố Tố lúc này mới hỏi thăm đến chuyện bức thư nặc danh kia, “Viện trưởng, vẫn chưa tìm được người đã giúp đỡ chúng ta sao?”

Viện trưởng lắc đầu, “Xem ra người làm chuyện kia không muốn để ai biết. Tađã hỏi toà soạn báo rồi, họ cũng không biết là từ đâu gửi đến, trong thư người kia đã kể tên ra một số bộ phận đoàn thể, rồi phê bình chỉ tríchhọ, nói là những người ở cấp trên đối với những người dân yếu thế quáthờ ơ nên mới tạo ra sự cố lần này, thậm chí thiếu chút nữa đã hại mộtcô gái phải mất cả tính mạng. Dù sao người ấy cũng cố gắng nói rấtnghiêm trọng, vì vậy mới khiến mấy người ở trên ngay lập tức bắt taygiải quyết vấn đề này cho cô nhi viện chúng ta.”

Tố Tố nghe việntrưởng nói thì mới biết, hóa ra trong thư còn nhắc đến cả cô nữa, xem ra người này không những là người biết rất rõ mọi việc của cô nhi viện,lại còn biết rất rõ tình hình bị thương của cô. Người này rốt cuộc là ai đây? Có khi nào là người làm ở trong cô nhi viện hay không?

Viện trưởng nhìn Tố Tố nhẹ nhàng xoa vết thương ở sau cổ cô, “Tố Tố, vết sẹo này có thể mờ đi được không?” Một cô gái xinh đẹp thế này mà lại có sẹo trên người thì đau lòng đến cỡ nào đây,

“Con không biết, cònphải do thuốc nữa, hình như cũng đỡ một chút rồi. Viện trưởng, đừng lo,không ai để ý đâu.” Tố Tố rụt cổ lại, sau đó tựa vào vai của bà. Ai nhìn thấy mấy vết thương này của cô cũng đều không nhịn được mà kêu lên nhưvậy, thật là khiến cô phải đau đầu mà. Kỳ thật, cô hy vọng người khácđừng có đối xử với cô quá đặc biệt, như thế lại làm cô cảm thấy mìnhkhông còn giống bản thân mình trước kia nữa.

“Đồ ngốc, tương laisẽ khó gả đi không?” Viện trưởng thấy cô tỏ vẻ không sao cả, thì khẽ thở dài. May mà đứa nhỏ này kiên cường như vậy, nếu đổi lại là Tiểu Anh gặp tình cảnh này, chắc chắn con bé sẽ cả ngày đều khóc lóc bi thảm cho màxem.

“Tìm không được thì không cần gả đi nữa, con sẽ trở về giúpviện trưởng nhé.” Tố Tố cười cho qua, nếu cô không tìm được một người“tâm linh tương thông” với cô, thì cô sẽ tình nguyện ở như vậy một mìnhcả đời.

Viện trưởng đau lòng ôm đầu Tố Tố, đứa nhỏ này thiệnlương như vậy, nhất định sẽ được hạnh phúc. Tự dưng nhớ ra gì đó, bà khẽ nhấc đầu cô lên, nhìn cô nói, “Lúc con nằm viện, Chung tiên sinh có đến một hai lần, nói rằng con luôn nhớ cô nhi viện, nên đến xem trong việncó gì…..cần giúp đỡ không.”

Tố Tố nghe xong thì sửng sốt, Chung Bình tự mình đến cô nhi viện ư, việc này cô thật không thể ngờ được!

“Cậu ấy còn mua rất nhiều đồ chơi cho tụi nhỏ, an ủi bọn chúng rằng chị TốTố sẽ rất nhanh khỏi lại, rất nhanh có thể trở về chơi với bọn chúng.Làm cho bọn nhỏ đều khóc loạn hết cả lên, bây giờ bọn nó thỉnh thoảngvẫn thường hỏi ta, khi nào thì anh Chung lại đến.” Viện trưởng mỗi khinhắc đến Chung Bình, trên mặt lại lộ ra nụ cười hiền lành, Chung tiênsinh đối với cô nhi viện của bọn họ quả thực rất tận tâm.

Tố Tốnghe bà nói lại tưởng tượng ra cảnh Chung Bình bị một đám trẻ vây lại ởtrong, dịu dàng an ủi chúng, trái tim cô không khỏi co rút đau đớn,Chung Bình, anh còn làm bao nhiêu chuyện mà tôi không biết nữa đây?

Viện trưởng sờ sờ mái tóc ngắn của cô, “Con cùng Chung tiên sinh quen biết,có rảnh thì thay ta đi gặp cậu ấy, bảo bọn nhỏ đều rất nhớ cậu ấy.” Bạncủa Tố Tố thật giống cô đều là người sống tình cảm như vậy.

Tố Tố gật nhẹ đầu, hơn một tuần qua, cô cũng không gặp được Chung Bình, không biết có phải gần đây anh lại bận gì không.



Buổi chiều hôm đó, A Cường chở Tố Tố từ cô nhi viện về nhà trước, sau đó mới quay xe đi về khách sạn.

Tố Tố ngồi ở nhà, ngẫm lại lời nói của viện trưởng, sau đó quyết định điđến bệnh viện gặp anh. Mặc kệ Chung Bình có đang ở đó hay không, cô vẫnmuốn anh biết bọn nhỏ rất nhớ anh.

Tố Tố nghĩ vậy, liền đội thêm mũ ra khỏi nhà, rồi ngồi trên xe bus để đến bệnh viện.

Bệnh viện, nơi đây vẫn luôn đông đúc và nhốn nháo như vậy, Tố Tố đi thangmáy lên tầng, rất nhanh đã đến phòng làm việc của anh. Nhưng khi liếcnhìn vào bên trong, thì lại không thấy bóng dáng của Chung Bình đâu, màchỉ có một bác sĩ đang ngồi ở bên cạnh bàn. Tố Tố cảm thấy hơi mất mát,chậm rãi tựa vào một bên tường, đưa mắt nhìn sang hai bên, có phải Chung Bình đang đi khám bệnh rồi không?

Nhưng đợi mãi một lúc lâu, anh vẫn chưa trở về. Tố Tố đành thở dài, quyết định đi về trước.

Đứng trước thang máy, nhìn thấy cả một đống người đang chen chúc cô liềnquyết định đi thang bộ xuống tầng. Tố Tố đẩy cửa thoát hiểm rồi đixuống, ở trong này luôn lờ mờ không rõ cũng không có ai cả, cô sẽ khôngphải lo lắng bị người khác chú ý nữa.

Nhưng khi đi xuống đến lầuba, cô lại bị một giọng nói quen thuộc thu hút, Tố Tố nhẹ nhàng tiến lại gần, thì giọng nói kia càng ngày càng rõ ràng hơn, trái tim cô như bịai bóp nhẹ một chút, giọng nói trầm ấm kia……Tố Tố ngừng thở, tim lại bắt đầu đập hỗn loạn, Chung Bình sao lại ở đây!

Chung Bình giống như là đang cùng một người nữa nói chuyện, giọng nói người kia rất xa lạ,cô khẳng định là mình chưa từng nghe qua, nhưng tại sao bọn họ phải thần thần bí bí ở đây, sao không đàng hoàng ở trong phòng làm việc mà nóichuyện? Tố Tố nghĩ vậy thì không tránh khỏi có chút tò mò, liền vểnh tai lên nghe.

“Hôm qua tổng biên lại hỏi tôi, thư kia từ đâu mà có?” Đây không phải là giọng nói của Chung Bình.

“Cậu nói thế nào?” là anh lên tiếng.

“Tôi còn không phải làm theo lời cậu, không biết ai viết thư. Nhưng mà tổngbiên nói là cấp trên đang muốn tra xem người này là ai, xem ai lại dámđem chuyện này gửi lên đến quận? Cậu lần này làm cho bên trên rối loạnmột phen đến không thể thanh thản nổi.” Giọng người kia có chút châmbiếm

“Cậu đừng quản nhiều như vậy, việc này cứ nói là cậu khôngbiết. Dù sao tin này cũng là do cậu viết rồi, cậu cũng không phải chịutổn thất gì đâu.” Chung Bình dường như không cho là đúng.

Ngheanh nói, tim cô lại như bị ai bóp mạnh một cái, cô không dám nhìn thẳngnữa, rốt cuộc hai người họ đang nói chuyện gì vậy, vì sao mà thần kinhcủa cô lại căng ra như thế này, giống như có một đáp án nào đó đang hiển hiện ngay trước mắt cô vậy, tim tự nhiên lại đập nhanh vô cùng.

“Nghe nói có người tìm đến cả bệnh viện của cậu để điều tra, có đi tìm cô gái bị bỏng kia không?” Người kia nói xong thì có chút ảo não.

“Yêntâm, không tra ra gì đâu.” Chung Bình vỗ vỗ vai của người nọ, làm phátra một chút âm thanh, khiến Tố Tố sợ tới mức co rụt người lại, thiếuchút nữa đã đập mạnh đến cái ót đằng sau

Sau đó, người kia lạicàu nhàu thêm gì nữa, nhưng tất cả đều bị Chung Bình trấn an hết, haingười họ đứng nói chuyện thêm một lát, rồi người kia giống như đang bước chân đi xuống dưới.

Tố Tố khẩn trương chậm rãi lùi về phía sau,vừa mới lùi đến chỗ rẽ ở cầu thang, thì đã nghe thấy tiếng cước bộ đếngần. Tố Tố cuống quít đẩy cửa thoát hiểm trốn ra ngoài. Đến khi nghe rõtiếng bước chân bên trong đã rời đi rồi, thì Tố Tố mới khẽ thở ra, côtựa vào cạnh cửa, trong đầu vô cùng hỗn độn, thật không thể ngờ đượcngười đã giúp đỡ cô nhi viện mà cô và viện trưởng đang tìm lại thì ralại chính là anh!

Tố Tố đợi chờ cả nửa ngày, sau đó mới đẩy cửađi vào bên trong, cô do dự một lúc cuối cùng lại hướng lầu trên đi tiếp. Tố Tố chậm rãi đi đến cạnh cửa phòng làm việc của Chung Bình, khẽ liếcmột cái, lúc này Chung Bình đã đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế củamình rồi.

Tố Tố bình ổn trái tim mình, sau đó mới đi vào trong.Chung Bình vừa ngẩng đầu lên không ngờ lại nhìn thấy cô nên vô cùnghoảng sợ, “Tố Tố?” Nói xong tự nhiên đứng lên.

Tố Tố mỉm cười, đi đến trước mặt anh, “Chung Bình, tôi có chuyện tìm anh.”

Vẻ mặt kinh hoàng này của Chung Bình càng làm cho cô thêm sáng tỏ, anh vừa mới cùng người khác bí mật nói chuyện về cô nhi viện, bây giờ lại độtnhiên thấy cô xuất hiện ở đây, thì hoảng sợ là điều đương nhiên. Tố Tốnhìn anh rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, trong lòng liền cảm thấyhơi khác thường, nhưng ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn anh.

Chung Bình gật đầu, quay ra nói với người bác sĩ ngồi bên cạnh một tiếng, sau đó mới cùng Tố Tố đi ra ngoài.

Hai người đi xuống lầu, đi bộ đến khu phòng bệnh, ở trong đó có một hoa viên nho nhỏ.

Chung Bình nhìn bóng dáng của Tố Tố, trong lòng lại cảm thấy bất an, sao tựnhiên cô ấy lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ cô ấy đã phát hiện mình luôntrộm nhìn cô ấy? Mà cái biểu tình kì quái trên mặt Tố Tố lại càng làmcho anh đoán không ra, “Tố Tố, có chuyện gì vậy?”

Tố Tố đột nhiên xoay người, nhìn anh chằm chằm, nhưng không nói gì cả.

Anh bị cô nhìn chăm chú như vậy lại càng cảm thấy bất an hơn, ánh mắt đànhphiêu nhẹ về nơi khác, ho khẽ một tiếng, “Có phải thấy khó chịu haykhông?”

Tố Tố chậm rãi mở miệng, “Chung Bình.” Giọng nói nhỏ nhẹnhư khẽ gọ vào trái tim anh nhưng lại làm cho anh chấn động, chỉ biếtbăn khoăn cau mày lại, cô ấy làm sao vậy?

“Thư nặc danh kia làanh viết?” Tố Tố đang cố cưỡng chế nội tâm kích động của mình, nhìn ánhmắt của anh từ không thể tin được rồi nhanh chóng chuyển sang trấn tĩnh, quả nhiên là anh.

Chung Bình chấn động, trong lòng vòng vo mộthồi, Tố Tố làm sao mà biết được? Anh có nên thừa nhận hay không? Sau đólại nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của cô, anh đành phải gật nhẹ đầu.

“Anh…..vì sao phải làm như vậy?” Tố Tố hỏi xong liền cảm thấy hối hận, ánh mắtcủa Chung Bình nhanh chóng tối sầm lại, chằm chằm nhìn cô như muốn đemcô khảm sâu vào trong đôi mắt kia, ở đôi mắt vốn sâu không thấy đáy ấy,cô lại dường như từ trong đó tìm kiếm được đáp án mà mình muốn, trái tim của cô khẽ run nhẹ, kinh hoàng muốn thu lại ánh mắt, nhưng ánh mắt củaanh lại như hai phần nam châm hút lấy ánh mắt của cô, khiến cô không thể rời.

“Tố Tố.” tiếng gọi dịu dàng ấy lại làm rối loạn thần trí của cô, cô kinh hãi lùi lại vài bước.

Chung Bình nhìn thấy cô hoảng hốt và lúng túng, trong lòng cảm thấy mừng nhưđiên, hóa ra không chỉ có mình anh thất thường như vậy.

ChungBình mỉm cười nhìn cô, “Tôi nghĩ muốn vì em làm chút chuyện gì đó.” Saukhi tỉnh lại, việc đầu tiên cô quan tâm chính là cô nhi viện, lúc ấy côđã thì thào nói nhỏ với anh, khiến trái tim anh thật sự rất đau. Khi nào mới có người nghĩ thay cho cô đây?

Môi Tố Tố run rẩy, phát ramột chút thanh âm yếu ớt, “Anh đã làm rất nhiều rồi.” Tố Tố nói xong lại lui lại tiếp, cô sợ khoảng cách giữa hai người lúc đó, trong lòng lạikhông ngừng thuyết phục trái tim đang hoảng sợ kinh ngạc của mình, rằnganh làm hết thảy những việc này đều là vì bọn nhỏ thôi, tuyệt đối khôngphải chỉ vì mình cô.

“Tố Tố.” Chung Bình lôi cô lại gần mình,nhìn thẳng cô, “Tôi thế mà vẫn cảm thấy không đủ?” Đã đủ rồi sao? Vì sao mà mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt kiên cường của cô, anh vẫn đau lòng khôngthôi. Không nhìn thấy cô, trong lòng anh sẽ vướng bận, lo lắng cô có đau không, có khó chịu hay không, nhịn không được phải trộm tới thăm cô,trong khi đó lại không dám xuất hiện đối diện trực tiếp với cô! Cô cóphải nên giải đáp tất cả những hoang mang trong lòng anh rồi hay không?

“Chung Bình.” Tố Tố vội vàng đề cao thanh âm, đánh gãy lời nói của anh, thởphì phò mở miệng, “Tôi thay cô nhi viện cảm ơn anh, bọn nhỏ cũng rất nhớ anh.” Anh đã làm rất nhiều việc tốt, mọi người nhất định đều rất muốnnói lời cám ơn anh. Nói xong, Tố Tố đã dùng sức gập người một cái 90 độtrước mặt Chung Bình, sau đó đứng thẳng dậy dường như muốn chạy đi.

Chung Bình nhanh chân chạy đến cản cô lại, ánh mắt của anh sáng rực như chiếu thẳng vào trái tim cô, “Tố Tố, tôi làm hết thảy những điều này đều cólí do, đấy là vì em.”

Tố Tố nhìn vào đôi mắt sâu đen của ChungBình, tim đập nhanh như một con ngựa điên mất cương, cô chỉ biết dùnghết sức đẩy anh ra, sau đó hoảng sợ chạy trốn.Ngoại truyện: Chung tiểu bình và Tiêu tiểu tố

“Này, tay anh đang đặt ở đâu vậy?” Tiêu tiểu tố trợn mắt nhìn Chung tiểu bình đang ở trước mặt, rõ ràng đã bị ngã xuống đất rồi, hai tay còn giống y như bạch tuộc vẫn bíu chặt trước ngực cô, lại còn sờ soạng nữa chứ, Tiêu tiểu tố liền nhấc chân lên, ghì chặt anh lại xuống chiếc đệm.

“A, xin đi, rõ ràng em bảo anh đừng buông tay mà.” Bạn học Chung tiểu bình vẻ mặt vô tội, điên loạn xoa ngực mình.

Bàn tay trắng nõn của Tiêu tiểu phóng tới, nắm lấy cổ áo của anh nhấc lên, “Đổi lượt anh tấn công đi.” Dạy anh nhiều lần như vậy, như thế nào cũng không hề tiến triển, xem ra anh ấy chả có lòng dạ nào là muốn học cả.

Chung tiểu bình nghe thấy đã đến lượt mình công, hai mắt liền tỏa sáng, trong đôi mắt hoa đào kia hiện lên nụ cười xấu xa, thân mình vừa đứng vững lại, đã mỉm cười nhìn Tiêu tiểu tố, anh xoay người, đánh móc sau gáy cô. Ha ha, bạn học Tố Tố, anh sẽ không khách khí đâu!

Tiêu tiểu tô vừa thấy hai móng vuốt sói kia đang lao đến trước ngực mình, bực tức vô cùng, đây là cái tư thế gì đây, cô từ khi nào lại dạy anh cái chiêu thức như vậy, thật là ngớ ngẩn, còn chưa chạm vào tay áo của đối thủ thì đã bị người ta quật quã rồi. Quả nhiên, hai bàn tay trắng nõn của Tiêu tiểu tố liền xuất thủ, một cái chặn, một cái thuận thế bắt lấy tay anh, kéo về phía trước, sau đó nhấc chân đá nhẹ một cái, lại dùng tay đẩy, khiến anh nhất thời mất đi trọng lực, yếu như chân tôm, Tiêu tiểu tố không mất nhiều công sức lắm, quật anh ngã xuống mặt đất. Một tiếng phanh vang lên, đã nhìn thấy bạn học Chung tiểu bình mặt lộ vẻ đau đớn không chịu nổi, nhăn nhó thành một cục.

Chung tiểu bình nằm thẳng trên mặt đất, đau đớn la hét, “Tố Tố, không phải em bảo anh công sao, sao lại đánh lại?” Anh một bên giả vờ kêu thảm thiết, một lên lại chậm rãi di chuyển đến bên chân Tiêu tiểu tố, tay từ từ vươn ra, chuẩn bị đánh úp.

Tiêu tiểu tố sớm đã đề phòng cẩn thận, nghĩ muốn chờ cho đến khi tay anh đến gần hơn nữa cô nhất định sẽ giẫm thật manh, hai người còn đang âm thầm phân cao thấp, thì cửa phòng tập đột nhiên lại có người đẩy ra. Hai người giật nảy mình, nhìn ra ngoài cửa.

“Bà nội!”

“Bà!”

Hai người cùng một lúc hét chói tai, người đứng ở cửa quả thực là bà nội của Chung tiểu bình, đang được mẹ Chung nâng vào.

“Bình Bình, Tố Tố, từ sáng sớm các con đã tập rồi, thành quả như thế nào?” Bà cụ híp mắt cười.

“Bà ơi, anh ấy một chút cũng không giống luyện tập gì cả.” Tiểu tiểu tố âm thầm đạp anh một cái, rồi mới nhảy xuống cái nệm, chạy nhanh đến bên người bà.

“Đâu có, con rất nghiêm túc, bà xem con bị Tố Tố đánh rơi nhiều như vậy!” Chung tiểu bình lăn lông lốc đứng lên.

Bà cụ nhìn Bình Bình, rồi sờ đầu của Tố Tố, cười ha hả nói, “Tố Tố, con phải kiên nhẫn, Bình Bình kiên trì như vậy là may mắn lắm rồi, trước kia nó chỉ chơi một lúc rồi bỏ luôn.”

Tố Tố bĩu môi, trừng mắt nhìn Chung Bình, bất đắc dĩ đành dạ một tiếng, phải nghe lời bà thôi.

Chung tiểu bình thấy bà đang giúp mình, liền nhanh chân chạy đến bên người bà, ôm bà rồi dùng sức hôn một cái lên mặt, “Đúng vậy, con đã hứa với bà rồi, con nhất định sẽ chăm chỉ tập.” Nói xong liền đi ra đằng sau lưng của bà, miệng lải nhải trêu tức Tố Tố, vẻ mặt vô cùng đắc ý, làm cho Tiêu tiểu tố tức đến nghiến răng nghiến lợi, quyết định tí nữa nhất định phải giáo huấn anh một trận mới được.

Bà cụ quay đầu sang nói với mẹ Chung, “Chè làm xong chưa? Bảo bọn chúng ăn xong rồi tập.” Mẹ Chung gật gật đầu, “Đã làm xong rồi ạ, Bình Bình, con cùng Tố Tố đi ăn trước đi.”

Chung tiểu bình nghe xong thì gật đầu, nhìn ánh mắt hung ác của Tiêu tiểu tố làm anh không dám cợt nhả nữa, vẫn nên làm cô hạ hỏa trước đã, bằng không, chắc ngày mai anh không xuống nổi giường nữa mất. (mờ ám quá anh ạ =)))))

Tiêu tiểu tố hết cách đành phải đi theo anh xuống phòng khách ở tầng dưới.

Chung tiểu bình quả nhiên là một đại thiếu gia, rửa tay xong thì ngồi yên một chỗ, Tiêu tiểu tố dành phải tự đi lấy cho mỗi người một bát rồi bưng tới trước mặt anh.

Chung tiểu bình cố ý giúp cô đẩy ghế ra nhưng cô lại không thèm ngồi, lại đi ra chỗ đối diện với anh ngồi xuống, vẻ mặt trầm hẳn, anh đành bưng bát bê đến chỗ cô rồi cũng ngồi xuống. Tiêu tiểu tố trừng mắt liếc anh, “Có người đó, đi ra đi.”

“Không sao mà,” Chung tiểu bình dịch lại gần trêu cô, cư nhiên chỉ mới tới gần thêm một chút, mà tai cô đã bắt đầu đỏ bừng rồi.

Tiêu tiểu tố khó chịu dịch ra một chút, trên người anh toàn là mùi mồ hôi, còn có mọi người đều sắp xuống nữa. Cô lại bưng bát lên, chuẩn bị ngồi hẳn sang bên kia, thì Chung tiểu bình đã nhanh chóng kéo lấy cô không cho đi, “Đừng đi mà.” Mặt lại nhanh chóng dính sát vào mặt cô. Tiêu tiểu tố cắn môi, dùng sức cộc vào đầu anh một cái, làm anh đau đến mức kêu lên thất thanh, dùng tay che đầu lại, Tiêu tiểu tố mắt cong hết cả lên, mỉm cười giả bộ xoa xoa cho anh, lại nhìn thấy ánh mắt đầy chờ mong của Chung tiểu bình, thì cô đã đứng dậy bưng bát quay đầu rời đi.

Chung tiểu bình tức giận đến mức muốn giậm chân! Tiêu tiểu tố một chút cũng không có đáng yêu!

Một lúc sau, Tiêu tiểu tố lại tức giận ngồi ở trong xe, trừng mắt nhìn vẻ mặt hưng phấn của Chung tiểu bình đang ở bên ngoài, người này lại còn dám lợi dụng bà để lừa cô ra, cuối tuần này cô còn có một cuộc thi, vậy mà anh còn mỗi ngày quấy rầy cô ôn tập nữa.

Chung tiểu bình thấy Tiêu tiểu tố chỉ ngồi im trong xe, liền quay lại gọi cô, “Tố Tố, ra đây đi, nơi này mát lắm.”

“Em sợ lạnh.” Tiêu tiểu tố nghiêm mặt không thèm để ý tới anh.

Chung tiểu bình khẽ nhấc khóe miệng, lôi từ ghế sau ra một chiếc áo khoác, chớp mi nhìn cô, “Có áo này.”

Tiêu tiểu tố đành trừng mắt nhìn anh một cái, “Em sợ tối.”

Chung tiểu bình nhìn bóng đêm dày đặc xung quanh, “Nếu anh làm chỗ này sáng lên, em đồng ý đi ra chứ?”

Tiêu tiểu tố không nói gì nữa, tốt nhất là không thèm để ý đến anh.

Chung tiểu bình liền đi đến cốp sau, không biết lôi ra được cái gì liền ngồi xổm xuống.

Tiêu tiểu tố ngồi bên trong thở dài, anh muốn làm gì thì làm cái đó, chả chịu hỏi cô bao giờ. Chẳng qua, nếu đã định đi ra rồi, thì cũng chả thèm bực bội với anh nữa. Tiêu tiểu tố liền mở đài radio lên, trong đó đang phát một bài hát, chính là chương trình phát nhạc theo yêu cầu của khán giả

Tiêu tiểu tố dựa lưng vào ghế, thoải mái nghe, bất tri bất giác lại ngủ luôn lúc nào không biết.

Không biết đã trôi qua bao lâu, cô bị người ta lay tỉnh lại, trợn mắt nhìn Chung tiểu bình trước mắt, “Tố Tố, mau ra đây đi.” Tiêu tiểu tố không tình nguyện bị anh lôi ra ngoài, gió đêm liền thổi đến, không thể tưởng tượng được trên đỉnh núi gió lại lớn đến vậy. Chung tiểu bình gắt gao ôm cô vào trong ngực mình, nhẹ nhàng nói, “Lạnh phải không?”

Tiêu tiểu tố gật gật đầu, anh biết rõ cô sợ nhất là lạnh, còn đưa cô đi hứng gió nữa, có phải là muốn nhìn thấy cô ngày mai chảy nước mũi không. Chung tiểu bình cầm áo khoác nhẹ nhàng bọc kín cô lại, dùng mặt mình cọ qua cọ lại trên mặt cô, mới mỉm cười, “Lập tức sẽ không lạnh nữa.”

Tiêu tiểu tố bĩu môi tựa vào trong lòng anh, lại nhìn xung quanh. Nơi này tối đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy, chạy tới đây để làm gì không biết?

Chung tiểu bình ôm cô, nhẹ giọng nói, “Nhắm mắt lại, anh cho em xem mấy thứ này.”

Tiêu tiểu tố nghi hoặc nhăn mặt nhíu mày, Chung tiểu bình liền nhẹ nhàng vuốt nhẹ mặt cô, “Nhanh đi.” BỊ anh giục, cô đành phải làm theo, liền nhắm mắt lại.

Chung tiểu bình buông cô ra, lại đi đâu đó, Tiêu tiểu tố đang nhắm chặt hai mắt nên chỉ có thể nhanh chóng ghì chặt lại chiếc áo khoác trên người, gió thổi làm vài sợi tóc bay ngang trước mắt cô, cô nhẹ nhàng dùng tay vuốt chúng ra, sau đó im lặng chờ anh trở lại.

Một lúc sau, Chung tiểu bình mới lại đi về chỗ cô, dẫn cô chậm rãi bước đến, sau đó kéo cô dừng lại, môi dán tại bên tai cô khẽ nói, “Được rồi, mở mắt ra đi.”

Tiêu tiểu tố chậm rãi mở mắt ra, trước mắt bỗng sáng ngời, vừa rồi nơi đây vẫn còn là khoảng đất trống tối đen như mực, bây giờ lại sáng lên rực rỡ, một loạt những cây nến bao xung quanh làm thành hình trái tim rất đẹp, lóe ra những tia sáng ở trong màn đêm lạnh lẽo này, Tiêu tiểu tố bỗng cảm thấy ấm áp, mặt cô hơi nóng lên, anh là cố ý chuẩn bị cho cô sao? Chung tiểu bình lại nhẹ dẫn cô tới gần hơn, Tiêu tiểu tố liền nhìn thấy ở chính giữa trái tim có một đôi hình người rất đáng yêu, nhưng khi cẩn thận nhìn lại, thì cảm thấy không đúng lắm, hai người kia rõ ràng là đang nắm tay nhau nhưng mà, một người đang bị người kia làm cho té úp trên mặt đất, giống như là đang đánh nhau vậy. Có ý nghĩa gì đây? Tiêu tiểu tố kì quái nhìn Chung tiểu bình, “Đây là sao?”

“Cái này là Tiêu tiểu tố bắt nạt Chung tiểu bình!” anh thừa dịp cô đang ngây ngốc nháy mắt một cái, hôn nhẹ lên môi cô, rồi chạy đến đầu kia của hình trái tim, đứng đối diện với cô, vui vẻ làm cái mặt quỷ, “Là em mỗi ngày đều đánh anh.”

Tiêu tiểu tố tức đến nỗi liền đuổi anh chạy vòng quanh, “Chung tiểu bình, anh đứng lại đừng có chạy.” Rõ ràng chính anh xin bà bảo cô dạy anh Judo, bây giờ lại bảo cô bắt nạt anh. Nếu không phải mỗi lần anh đều trái ôm phải ôm, quấn lấy cô lăn vòng vòng trên đất, thì cô đã không thượng cẳng chân hạ cẳng tay đá văng anh ra như vậy.

Chung tiểu bình vừa chạy vừa cười, “Không chạy mới là đồ ngốc, em nghĩ rằng anh giống em sao.” Tiêu tiểu tố tức giận chạy ở phía sau la hét loạn lên. Cuối cùng mãi mới đuổi được Chung tiểu bình, cô liền nhanh chóng quật anh ngã xuống mặt đất. Chung tiểu bình lại cười hì hì đứng lên, nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Tiêu tiểu tố vẫn còn đang thở phì phò, anh nhảy đến chỗ thảm cỏ trước mặt, duỗi tay ra về phía Tiêu tiểu tố, “Lại đây đi.”

Tiêu tiểu tố bĩu môi, không để ý tới anh.

Chung tiểu bình nheo mắt nhìn, lại gọi tiếp, “Tố Tố, lại đây.”

Tiêu tiểu tố đành quay lại liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là không tình nguyện mà phải đi qua ngồi xuống cạnh anh.

Chung tiểu bình kéo cô một cái, hai người liền nằm xuống ở trên bãi cỏ, anh đưa cánh tay của mình ra, khẽ kê xuống dười đầu của cô. Tiêu tiểu tố cảm thấy không quen liền dãy dụa muốn đứng lên, lại bị Chung tiểu bình kéo tay lại, đem cô ôm trở về, “Đừng nhúc nhích.”

Tiêu tiểu tố lẩm bẩm gì đó, nhưng không hề phản đối, cũng nằm thẳng ra. Anh muốn ở đây làm gì? Sao lại nửa đêm nửa hôm chạy tới đây hứng gió.

“Tố Tố, hôm nay là thất tịch.” Giọng nói dịu dàng của Chung tiểu bình từ trên đầu bay tới, chậm rãi theo gió mà bay đi.

Tiêu tiểu tố giật mình, hôm nay ư? Cô bình thường không bao giờ chú ý cho lắm, nên không biết hôm nay là ngày lễ.

“Anh muốn cùng em xem cuộc gặp gỡ trên cầu Hỉ thước.” Chung tiểu bình giơ tay ôm cô lại, kéo cô lại gần anh hơn.

Tiêu tiểu tố trong đầu trống rỗng, “Nhìn kiểu gì?” Đó không phải là truyền thuyết sao? Làm sao có thể nhìn thấy hai người ở trên trời được?

“Ngẩng đầu, nhìn trời đi.” Chung tiểu bình khinh bỉ trở mình, này……Người phụ nữ này, lại bảo dùng mắt để nhìn, hãy dùng đầu óc để nghĩ đi, lãng mạn mà thực tế thì còn gọi gì là lãng mạn, cảm giác vẫn là quan trọng nhất.

Tiêu tiểu tố nhìn lên, “Sau đó?”

Chung tiểu bình nhìn vẻ mặt đờ đẫn của cô, tự nhiên lại có một loại cảm giác muốn bóp chết cô, nghiến răng nghiến lợi nói, “Sau đó, có nhìn thấy chòm sao kia không?

Tiêu tiểu tố trầm mặc một lát, “Không.” Biết rõ mắt của cô không tốt, đi ra ngoài cũng không nhắc nhở cô đeo kính sát tròng, hiện tại, chỉ có thể nhìn trời mà than thở.

……………

“Không phải rõ ràng ở kia à? Em xem không được ư!” Chung tiểu bình hít sâu, cố gắng nhẫn nại.

“………Hình như em lại tăng số rồi?” Tiêu tiểu tố xoay mặt nhìn anh, vẻ mặt nghi hoặc.

Chung tiểu bình lại hít sâu lần nữa, cố nhịn! “Được, em nhắm mắt lại, anh kể cho em nghe.” Lãng mạn như vậy lại bị cái việc cận thị tăng số này làm hỏng, ai~ thật là thất sách!

Tiêu tiểu tố nhắm mặt im lặng nằm

Chung tiểu bình bắt đầu chậm rãi lãng mạn kể lại, ngưu lang chức nữ như thế nào mà gặp nhau rồi yêu nhau, như thế nào mà mỗi năm một lần, giống như hai chòm sao kia chậm rãi bay tới cuối cùng giao nhau trong nháy mắt. Nói xong cả người Chung tiểu bình đều run rẩy, anh từ lúc nào lại có thể đem mấy chuyện não tàn hồi xưa ra kể lại êm tai đến như vậy. Chung tiểu bình khẽ nghiêng mặt nhìn Tiêu tiểu tố đang suy tư nhắm mắt, cô im lặng tựa như một con búp bê, đang say mê nghe anh kể. Chung tiểu bình cười, nhẹ giọng hỏi cô, “Tố Tố, em thấy có lãng mạn không?”

Không có động tĩnh gì, Chung tiểu bình nháy nháy mắt, chẳng lẽ cô không thích sao? Lại gọi tiếp, “Tố Tố?” Vẫn như cũ không nhúc nhích gì, Chung tiểu bình đành khẽ đẩy cô, “Tố Tố?”

Tiêu tiểu tố giật giật, thì thào nói, “Ừm? Lạnh quá.”

Chung tiểu bình kinh ngạc, cái gì lạnh cơ? Lại nhìn Tiêu tiểu tố hai tay đang cố giúc giúc vào trong cổ áo. Chung tiểu bình dùng sức đẩy, “Tiêu tiểu tố! Em đừng bảo với anh là em đang ngủ đấy!” Người phụ nữ này……..lại ở trong thời điểm anh đang dụng tâm với cô như vậy mà lăn ra ngủ! Anh…….Thật muốn bóp chết cô.

Tiêu tiểu tố mắt nhắm mắt mở, “Anh…..Không phải bảo em nhắm mắt sao?” Giờ này vốn là nên đi ngủ, cô nhắm mắt lại thì tự động ngủ luôn, cô cũng không có cách nào khác nữa.

“Anh bảo em nhắm mắt lại, chứ bảo em ngủ đâu, anh còn đang kể chuyện xưa cho em nghe đấy.” Chung tiểu bình giữ mặt cô lại, bắt cô mau tỉnh.

Tiêu tiểu tố bị đau, liền trợn cả hai mắt to lên, “Kia…..có thể vào xe ngồi kể không, nơi này lạnh quá.” Kể chuyện không về nhà mà kể? Đêm hôm khuya khoắt lại chạy lên đỉnh núi hóng gió, nghe cũng chưa nghe được gì đã bị gió thổi bay luôn.

Chung tiểu bình lần thứ hai trừng mắt nhìn cô, sau đó nhắm mặt lại, đẩy Tiêu tiểu tố ra, nhịn không được mà ngửa mặt lên trời rơi lệ! Anh cuối cùng cũng hiểu được, Tiêu tiểu tố không những đã không đáng yêu, còn không có tí lãng mạn nào nữa!

Chung tiểu bình bị trúng một đòn nặng nề như vậy, cuối cùng vẫn phải ôm Tiêu tiểu tố vào trong xe, rồi đem hai ghế trước hạ xuống, đặt cô ngồi vào trong, sau đó anh cũng tự ngồi vào chỗ của mình. Nhìn Tiêu tiểu tố thoải mái duỗi thẳng người tiếp tục ngủ. Chung tiểu bình đành nhìn mấy ngôi sao trên trời, thở dài một cái, ai, cứ từ từ gặp gỡ, tôi còn phải giúp Tố Tố ngủ nữa.

Anh cũng nằm xuống, khẽ ôm Tố Tố vào trong lòng mình, vì sợ cô lạnh nên tất cả cửa xe đều đóng, người còn co lại thành hình tròn. Tố Tố nằm trong lồng ngực ấm áp của anh, bỗng nhiên vô cùng thoải mái, không tự giác càng hướng vào lòng anh, chui sâu vào trong. Chung tiểu bình ôm thân thể mềm mại, bực bội mới giảm đi một chút. Không được nhìn sao, ôm Tố Tố cũng được! Tuy rằng đầu óc của cô gái này không được tốt cho lắm,nhưng là anh vẫn rất yêu cô. Anh hôn nhẹ lên mặt của Tố Tố, ôm chặt cô ngủ.

Ngày hôm sau mặt trời còn chưa lên, Chung tiểu bình đã bị đồng hồ báo thức ở trong di động đánh thức dậy, Chung tiểu bình muốn duỗi tay để tắt di động, mới phát hiện cánh tay mình vẫn còn bị Tố Tố đè, cả cánh tay có chút tê dại. Chung tiểu bình nhìn ra ngoài cửa đã ló ra một vài tia sáng, khẽ đẩy người trong lòng mình, “Tố Tố, dậy di, mặt trời sắp mọc rồi.”

Tố Tố ừ vài tiếng, vẫn không mở mắt, hai tay ngược lại càng ôm anh chặt hơn, trên người anh quả thật rất ấm áp.

Chung tiểu bình bất đắc dĩ đành rút tay ra, đứng dậy xuống xe. Nhìn thấy cả một vùng trời ửng đỏ, ông trời đã sắp thức dậy rồi. Chung Bình đứng hoạt động gân cốt một chút, rồi chui vào trong xe, ôm Tố Tố ra.

Tố Tố đột nhiên tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài thì càng chui sâu vào trong ngực anh, miệng không nhịn được khẽ kêu lên.

Chung tiểu bình ôm cô ngồi trên mui xe, khẽ gọi cô, “Tố Tố, xem mặt trời mọc rồi ngủ tiếp.” Sao lại giống một con lợn con vậy, gọi mãi cũng đều bất tỉnh.

Tố Tố nhẹ hừ hừ vài tiếng, không để ý tới anh.

Chung tiểu bình bất đắc dĩ đành kéo mi mắt của cô lên, mỉm cười, “Dậy xem mặt trời mọc đã.”

Tố Tố trợn mắt nhìn, “Anh tự xem đi.”

Vã mồ hôi, may mà còn chưa ăn sáng, không thì sẽ bị cô đánh một trận nữa rồi! Chung tiểu bình dán nhẹ lên mặt cô, nhẹ nhàng ma sát gọi cô dậy, anh dụng tâm muốn cùng cô xem mặt trời mọc như vậy, cô có thể hay không vì anh ngủ ít đi một chút.

Cọ cọ cả nửa ngày, Tố Tố mới chịu tỉnh, nửa mơ nửa tỉnh nằm cuộn trong lòng anh, nhìn vầng mặt trời đang từ từ ló dạng, ngáp lớn một cái. Chung tiểu bình vừa định hỏi cô có đẹp hay không, thì bỗng chốc như bị mắc nghẹn trong cổ hỏng!

Tay Tố Tố vừa khẽ buông ra khỏi miệng, “Ngáp quả nhiên là bị lây.” Ôi nhiều chuyện như vậy.

Chung tiểu bình buồn bực khép miệng lại, than thở một câu, “Em tỉnh kiểu gì mà so với ngủ còn kém hơn.”

Chung tiểu bình nhìn mặt trời mọc mà muốn khóc, mặc dù anh vẫn chưa muốn từ bỏ ý định đem lời lãng mạn nhất ấy nói ra với cô, nhưng anh vẫn đang đợi bạn học Tiêu tiểu tố có thể tự hiểu được hoàn cảnh hiện tại, anh cũng đâu có hy vọng xa vời rằng cô sẽ cảm động đâu. Nhưng xem ra, kế hoạch lãng mạn này của anh hoàn toàn thất bại rồi.

Chung tiểu bình đầy mất mát nói, “Sớm biết như vậy thà đưa em đi xem mặt trời lặn còn hơn.”

Tiêu tiểu tố gật đầu, “Mặt trời lặn rất được, có thể ăn no rồi từ từ xem.”

Chung tiểu bình nghe xong, hưng phấn nói, “Vậy đêm nay ra biển xem mặt trời lặn đi.” Cuối cùng cô cũng chung ý tưởng với anh.

Tiêu tiểu tố lại lắc đầu, Chung Bình đang sục sôi, hào hứng thì bị cái lắc đầu của cô làm chậm rãi tan thành nước, cô lại đùa anh sao! Lại không muốn nữa?

“Về sau rồi đi, mỗi ngày đều có thể mà, sao mà phải gấp như vậy, em mệt lắm, muốn ngủ.” Tố Tố nói xong lại cuộn người trong lòng anh, nhắm mắt lại.

Chung tiểu bình cứng ngắc ôm Tiêu tiểu tố, mỗi ngày đều có thể đi, cô nói mỗi ngày đều nguyện ý cùng anh đi xem mặt trời lặn? Chỉ cần ăn no, ngủ đủ thì OK? Chung tiểu bình trong lòng đang đóng băng đã từ từ sống lại.

Nhìn Tố Tố đang ngủ say trong lòng mình, Chung tiểu bình bất đắc dĩ than nhẹ, xem ra, muốn cho Tiêu tiểu tố một chút lãng mạn, đều phải xem xem tính cách của cô ra sao đã. Nhìn mặt trời đã lên cao hẳn, Chung tiểu bình đột nhiên thấy lạnh cả xương sống, sao anh lại thấy con đường này dài mà khó khăn đến vậy! Thôi được rồi, anh có thể từ từ mà khám phá ra tư duy của cô ngốc này mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện