Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm

Chương 104



Chương 104: Tiêu Hằng khiến người ta đau lòng

Vào mùa hè năm lớp 12, cô nói: “Trầm Tu Cẩn, mình hẹn hò đi, anh đến chăm sóc em”

Người thiếu niên mặc chiếc sơ mi trắng xoay đầu lại, dùng đôi mắt phượng hoàng thanh tú ấy, nhìn cô, không nói gì cả. Rồi quay người bước đi, cô đuổi theo, nắm chặt lấy cánh tay của anh từ đằng sau: “Đồ keo kiệt, em dễ nuôi như thể này,

Mà anh cũng không nuôi nổi sao?”

Câu trả lời của cậu thiếu niên, đến bây giờ, Giản Đồng vẫn còn nhớ,

Anh nói: “Không phải không nuôi nổi, mà là, em không phải là người phù hợp.” Nói xong quay người, mặc cho cô năm chặt lấy tay mình, liền dắt theo cô đi ra ngoài cổng trường,

Giản Đồng vẫn nhớ, lúc đó cô nhìn xuống bàn tay của hai người đang đan vào nhau, lúc đó cô đang nghĩ gì chứ?

Ô… Nhớ ra rồi,

Lúc đó cô nghĩ. Nếu như em không phải là người phụ hợp, vậy thì Trâm Tu Cẩn, sao anh không bỏ tay em ra?”

Cô từ đẳng sau thân mật kéo chặt lấy cánh tay của anh, dính sát vào, cười tít cả mắt mũi: “Trầm Tu Cẩn, em không phải người phù hợp, thì trên thế giới này, sẽ không có người nào phù hợp với anh đâu.”

“Giản Đồng? Giản Đồng?” Tiêu Hãng hô gọi hai tiếng, có chút không hài lòng vì cô lại phân tâm… Ánh mắt có chút thất vọng, trong lòng của người phụ nữ này, dường như tôn tại một người khác, mà người này, xuất hiện trong cuộc đời của cô sớm hơn anh,

Nhưng ngay lập tức, ánh sáng trong đôi mắt của anh, liên quay trở lại, lấy tay của cô ôm chặt vào trong lòng bàn tay của mình: “Cứ thử đi, cứ thử thì sẽ được thôi. Hãy tin tôi, tôi sẽ không để cho em rơi một giọt nước mắt nào nữa đâu.”

Đôi vai của Giản Đồng rung lên, đôi mắt hơi hơi chuyển động, vừa ngẩng đầu, thì lại nhìn thấy khuôn mặt tràn đây chân thành của Tiêu Hằng, đột nhiên cô cảm thấy lòng bàn tay nóng lên như bị bỏng, liên vung tay của Tiêu Hằng ra, cho cả hai bàn tay ra sau lưng, rồi nhanh chóng lùi lại vài bước, kéo xa khoảng cách với Tiêu Hằng. Đôi mắt màu đen ấy, chớp chớp nhìn Tiêu Hằng,

“Em nói gì đi… Giản Đồng, em không thể trốn tránh mãi được.”

Anh tiến lên phía trước, Giản Đồng lại lùi về sau vài bước,

Đôi mắt của Tiêu Hằng sáng lên, rồi lại tiến lên phía trước,

Giản Đồng vẫn lùi về phía sau,

Tiêu Hằng không chịu được nữa, chìa cánh tay ra, kéo theo cả người, đưa đến trước mặt mình, hai cánh tay lập tức ôm chặt lấy eo của cô, giữ chặt ở trước mặt của mình: “Giản Đông, em đừng trốn tránh nữa, tôi sẽ không để cho em cơ hội chạy thoát đâu.”

Cô không trốn… Giỗng như câu nói đó của Trầm Tu Cẩn nói năm ấy, không phải người phù hợp, thì hà tất phải trốn tránh chứ?

Đột nhiên, trong đầu Giản Đồng đã hiểu được… Thì ra, năm đó người đàn ông kia sở dĩ không hất tay của cô ra, mặc kệ cho cô nằm lấy tay của mình, chỉ vì mình không phải người phù hợp đó, vì vậy, hà tất phải quan tâm, hà tất phải uổng công vô ích,

Nghĩ đến như vậy, bản thân bao nhiêu năm nay, hành động càng áp chế càng dũng cảm ấy..,

chỉ là những trò cười mà thôi,

Tiêu Hãng nhăn mày lại… Người phụ nữ này, hôm nay đã ngẩn người ra ba lần rồi,

Không nói ra được lúc này có cảm nhận gì, Tiêu Hằng cúi người xuống, hôn nhẹ lên đôi môi của Giản Đồng một cái,

“Là Trầm Tu Cẩn, có đúng không?”

Anh bỗng nhiên hỏi,

Toàn thân Giản Đồng run rẩy,

Tiêu Hãng bật cười, nụ cười này, có gì đó không đúng: “Giản Đồng, hãy quên anh ta đi, bất luận em và anh ta có quá khứ như thế nào, thì đó toàn là những đau khổ”

Thần kinh của Giản Đồng giống như bị nhạy cảm, ngẩng đầu hỏi: “Sao anh lại khẳng định rằng đó toàn là những đau khổ?”

Tiêu Hằng nhìn chằm chú vào người phụ nữ mình đang ôm chặt trong lòng… Người phụ nữ này chắc là vốn dĩ không biết, biểu cảm trên khuôn mặt của cô lúc này đều là thái độ thù địch, miệng của anh hơi hơi mím vào… Không sao, anh sẽ khiến cho cô quên đi tên họ Trầm kia,

“Quá khứ của hai người có những chuyện hạnh phúc không? Nếu như có, tại sao ở trên khuôn mặt em, thứ tôi nhìn thấy toàn là tuyệt vọng?”

..” Yên lặng, không nói gì thừa nhận đúng,

“Giản Đồng, chí ít em cũng nên thử. Kể cả bây giờ em không đồng ý trở thành bạn gái tôi, nhưng em chí ít cũng phải tự cho mình một cơ hội, để đón nhận lấy hạnh phúc, ôm ấp lấy hạnh phúc,

Em không thể cứ sống mãi trong kí ức, sống trong quá khứ, sống trong thế giới nhỏ của riêng em được,

Giản Đồng, quên anh ta đi, bất luận giữa hai người từng có kí ức gì, có quá khứ như thế nào, tôi tin chắc, những quá khứ và kí ức không vui vẻ đó, đều sẽ được những kí ức hạnh phúc giữa tôi và em thay thế và lấp đầy”

Có một khoảnh khắc, Giản Đồng bị rung động… Hạnh phúc à, ai có thể từ chối thứ này chứ? Giản Đồng cũng bị hai chữ đẹp đẽ này mê hoặc rồi,

“Được…” Khi cô vừa muốn nói “Được” thì ngay lập tức liền thức tỉnh, “Không được”

Hạnh phúc à, ai mà không muốn có chứ,

Nhưng mà cô xứng sao?

Cô của ngày hôm nay, còn xứng có được thứ mà mọi người trên thế giới này đều muốn có sao?

“Giản Đồng?” Tiêu Hằng không dám tin gọi lên hai chữ tên của Giản Đồng: “Tại sao?”

Tại sao người phụ nữ này đến cơ hội cũng không cho?

“Tên họ Trầm đó, ở trong lòng em quan trọng đến vậy sao?”

Anh nhìn người phụ nữ ở trước mặt,

Người phụ nữ cúi đầu, ngẩn ngơ nhìn xuống dưới bàn chân của mình, nỗi đau khổ tràn làn..,

Tiêu Hằng à, anh thực sự biết tôi là người như thế nào sao?

Anh thực sự hiểu được người là tôi lúc này đang đứng trước mặt anh đây, người mà anh tỏ tình này đây, cô ấy là một người sống có thể xác và trái tim sống ở dưới ánh mặt trời của xã hội loài người này, hay chỉ là một thây ma có thể xác và tâm hồn của một con người nhưng lại vĩnh viên ở trong một nơi thấp kém không nhìn thấy ánh sáng?

Anh thực sự cho rằng người như tôi đây… còn có thể tham vọng hạnh phúc sao?

“… Tôi xin lỗi”

Trong lòng Tiêu Hằng cảm thấy buồn bã, không chịu thua cúi người xuống, đôi môi ấm áp, ra sức che đậy lên đôi môi trảng bệch kia, nụ hôn này anh lại càng hôn sâu hơn,

Giản Đồng không trốn tránh, để mặc cho người đàn ông ở trước mặt hôn,

Sau khi hôn, Tiêu Hằng ngẩng đầu: “Em xem, em không hề từ chối” Sự nghiêm túc và quật cường trong đôi mắt của anh, khiến cho Giản Đồng không dám nhìn thẳng vào mắt anh,

Chột dạ rủ mắt xuống, che lấp đi tâm trạng trong đôi mắt, người phụ nữ lãnh đạm nói: “Cậu chủ Tiêu, anh quên rằng tôi làm công việc gì rồi sao? Tôi tuy vào nghề chưa lâu, nhưng cũng biết những nguyên tắc đối với khách hàng,

Tôi vẫn chưa từng được nghe, chuyện kỹ nữ từ chối sự thân mật của khách hàng, cậu chủ Tiêu, anh có từng nghe nói không?”

Tiêu Hằng sắc mặt trằng bệch,

Lại không phục rồi phản bác nói: “Vậy vừa này em từ bên đó đi đến đây, vào lúc đầu tiên nhìn thấy tôi, ánh mắt đó, nghĩa là sao?

Giản Đồng, kỹ nữ sẽ dùng cái ánh mắt khiến người khác rung động đó, để nhìn khách làng chơi sao?”

Giản Đồng giơ mắt lên, nhìn Tiêu Hằng bằng ánh mắt nghiêm túc, ánh mắt này, chuyên tâm mà lại chứa đựng thứ gì đó không rõ ràng, Tiêu Hằng bị rung động, ngay cả nhịp tim khi ở dưới ánh mắt này, cũng đập nhanh hơn vài nhịp,

Anh cũng cúi đầu, ánh mắt chăm chú đặt trên khuôn mặt của người phụ nữ trong lòng, giống như đang chờ đợi câu trả lời của Giản Đồng,

Một lúc sau, Giản Đồng than thở nhẹ một tiếng, lạnh lùng nhìn Tiêu Hằng, mở miệng nói: “Năm đó, người con trai mà tôi thích, đứng dưới bóng cây, cũng mặc một chiếc sơ mi trắng, từ đó tôi đã yêu chiếc sơ mi trắng ấy,

Hôm nay, anh mặc chiếc sơ mi trảng, cũng đứng ở dưới bóng cây, tôi bị hoa mắt, chìm vào trong quá khứ”

Vì vậy, tất cả đều không liên quan đến anh,

Trên khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Hãng, lóe lên một chút hiu quạnh, một chút thả lỏng cũng đều biến mất, thời giạn chớp mắt, anh lại nở một nụ cười lưu manh, ánh mắt phát sáng lên, cánh tay dùng lực, dễ dàng kéo người phụ nữ ở trong lòng lại sát người của anh, cúi đầu rồi lại hôn một cái lên đôi môi của cô: “Vậy em coi tôi là khách làng chơi đi, Giản Đồng”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện