Chương 166
Chương 166: Chỉ cân cô ta chết
Sau buổi tối xảy ra chuyện giữa hai người bọn họ, chớp mắt, đã một tuần trôi qua.
Trong tập đoàn Trầm thị, vừa đến giờ tan làm, người đàn ông liên nhanh chóng cầm chiếc chìa khóa xe ở trên bàn lên, hướng về phía tâng hâm, vội vàng rời đi.
Chiếc xe khởi động máy, lái ra khỏi tâng hầm, chạy như bay trên chiếc cầu vượt, trái tim của anh, như cũng sắp bay cả vê nhà.
Trang viên nhà họ Trầm trong cảnh xâm xẩm tối của ngày đông, khoác lên một màn nhá nhem, bầu trời chuyển tối rất nhanh, chỉ có hai hàng đèn đường là đang sáng, cánh cống sắt màu đen, so với những ngày hè, cũng càng hiện ra vững vàng hơn, chỉ là trong cái màu đen này, cả một trang viên đều lộ ra không hề giận dữ, nhưng lại vô cùng nặng nề.
Chiếc xe Bentley màu đen, bật lên đèn pha, đi vào bên trong cánh cổng to đang được mở ra từ hai bên, những chiếc lá khô ở trên mặt sân của trang viên mà người làm vườn chưa kịp quét dọn, cuộn lại thành vòng bay lên cao, rồi sau khi chiếc Bentley được lái đi, ở phía sau nó, cuộn tròn lại rơi xuống.
Đẩy cửa đi vào, bước chân vững chắc, dáng người cao to, quả thực là có một cơ thể đẹp, ông trời đã quá thiên vị người đàn ông này rồi, đến cả mỗi một sợi tóc, cũng đều rất hoàn hảo.
“Cậu chủ, cậu về rồi” Quản gia Hạ vẫn như thường lệ, lặng lẽ đứng ở cánh cửa, chìa tay ra đón lấy cái túi đựng tài liệu ở trong tay của người đàn ông, rồi đưa ra một chiếc khăn nhung tơ, ngón tay thon dài của người đàn ông câm vào chiếc khăn mặt ẩm vẫn còn hơi ấm của nước nóng, vội vàng lau lên mặt, rôi lại đưa cho quản gia Hạ: “Cô ấy đâu?”
“..” Quản gia Hạ nghe thấy giọng nói trâm thấp hỏi một câu ngắn gọn như vậy, liên đơ ra, nhưng ông che đậy quá tốt, ngay lập tức, lại trở thành một người quản gia hợp cách giải quyết việc chung không hề thiên vị: “Cô chủ Giản đang ở trong phòng ngủ”
“Cả ngày đều không xuống nhà?”
“Vâng.”
Con mắt đen của người đàn ông nheo lại: “Cơm trưa cũng không ăn?”
Quản gia Hạ thả lỏng, rủ đôi lông mày già cỗi xuống, “Cô chủ Giản không chịu ra khỏi phòng ngủ, nên đành phải đưa cơm trưa đến trước cửa phòng ngủ”
Người đàn ông gật gật đầu, khuôn mặt anh tuấn co lại, “Mười phút nữa, đem cơm tối đến cửa phòng ngủ”
Lãnh đạm dặn dò một câu, người đàn ông giơ chân bước lên tầng, bước chân hiện ra cực kì vội vàng.
Đi đến trước cửa phòng ngủ, rủ mắt xuống nhìn đồ ăn được đặt trên xe đẩy đồ ăn ở trước cửa phòng ngủ… giữa hai đầu lông mày co lại…
lại không ăn?
Giơ tay lên gõ cửa, trong cánh cửa không có một tí động tĩnh gì, nhưng anh lại không hê thấy kì lạ, vì cả tuần nay, chẳng phải đều như vậy sao?
Chìa tay ra nắm lấy tay cầm của cửa, ấn xuống, đẩy ra.
Vào lúc cánh cửa mở ra, những gì lọt vào mắt, khiến cho trái tim của anh, ngay lập tức như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Sắc mặt bỗng chốc thay đổi, “Giản Đồng!
Xuống đây ngay!”
Anh nói!
Trên bệ cửa sổ, người phụ nữ ngồi ở đó, đôi chân treo lơ lửng giữa bầu trời bên ngoài cửa sổ, đung đưa đung đưa.
Nghe thấy giọng nói của người đàn ông ở phía sau, cái đầu liên chuyển động, quay đầu lại nhìn ra phía sau.
“Tiểu Đồng, ngoan nào… xuống đây” Trên khuôn mặt anh tuấn của Trầm Tu Cẩn lúc này, hiện lên vẻ nôn nóng.
Người phụ nữ nhìn về phía sau, nhìn một cái, lại quay đầu về vị trí cũ, cái đầu phía sau, hướng về phía anh.
Đôi chân đó, vẫn treo lơ lửng ngoài cửa sổ, lắc lư lắc lư, làm ngơ với lời nói của anh.
Anh giơ chân, dè dặt bước đến gần.
Mà người phụ nữ ngồi trên cửa sổ, cũng không hề có bất kì chuyển động nào, Trầm Tu Cẩn lúc này mới yên tâm được một chút, người phụ nữ này vốn không hề có suy nghĩ muốn tìm cái chết.
Hai tay nắm chặt lấy phần eo của cô, ngay lập tức bế cô lên, vứt xuống giường: “Em có biết, em vừa nấy làm như vậy nguy hiểm như thế nào không!”
Giản Đồng lãnh đạm ngẩng đầu lên, đôi môi động đậy, chỉ thốt ra ba chữ: “Chơi rất vui”
“Chơi rất vui?” Trầm Tu Cẩn như muốn nổ tung!
“Em nói chơi rất vui? Rốt cuộc em có biết, cái trò vừa rồi nguy hiểm như thế nào không? Không cẩn thận sẽ bị ngã xuống đây!… Em nói chơi rất vui? Chuyện này có thể coi là trò đùa được sao?
Chuyện này lại có thể chơi rất vui sao “Chơi rất vui”. Vẫn là câu nói đó.
“Em!” Người đàn ông tức giận đến nỗi ngũ tạng lục phủ đều đang rất đau, nhanh chóng kéo cô dậy, ấn xuống dưới chân của mình, lột quần của cô ra, lại là một trận đòn!
Bốp bốp bốp bốp bốp bốp!
Tát liên tục mấy cái, cơn lo lắng ở trong lòng, mới bớt đi được phần nào, thần kinh co lại, cuối cùng mới có thể thả lỏng được hoàn toàn.
Vào lúc cô bị ấn úp mặt xuống chân của người đàn ông, vào lúc phần mông bị lạnh, thì cô vân chưa kịp phản ứng, cho đến lúc trong tai nghe được rõ ràng tiếng tát, lúc này cô mới hiểu ra là đang xảy ra chuyện gì!
“Dừng tay lại! Anh mau dừng tay lại!”
Nhìn thấy bóng dáng vùng vẫy của cô, còn có một chút vẻ mặt “anh dựa vào cái gì mà lại đánh tôi”, cơn tức giận vốn đã được kìm nén xuống của Trầm Tu Cẩn, lại một lần nữa nổi dậy, bỗng chốc, liền trở nên lạnh lùng.
“Còn dám nữa không?”
Đột nhiên, Giản Đồng có một cảm giác vô cùng kỳ lạ, bị đánh vào mông chẳng phải đều là những đứa trẻ con không nghe lời sao?
Phụ huynh đánh vào mông của con, sau đó tóm lấy đứa trẻ đang khóc sướt mướt hỏi: Còn dám nữa không.
“Tôi không phải là đứa trẻ con! Anh dựa vào cái gì mà lại đánh tôi!”
Cô tức giận trừng mắt lên, chất vấn anh!
“Sao nào, tôi đánh nhầm rồi à?” Lúc anh hếch một bên lông mày lên, khí chất vủa cả người, lạnh lẽo giống như ngọc, nhưng lại lộ ra vô cùng lí trí.
Dưới vẻ bề ngoài lạnh lùng lí trí này, ẩn giấu một trái tim lúc này vẫn đang đập thình thịch như sắp muốn nhảy ra ngoài… Vừa nấy, không dọa chết anh đã là một điều may mẫn rồi.
Giản Đồng vẫn trừng mắt lên như vậy: “Tôi đã làm gì sai? Tôi không phải là trẻ con!”
Đang nói, thì ở cửa phòng ngủ, truyền đến tiếng hô gọi: “Cậu chủ, có thể vào không?”
Hai người trên giường đều ngạc nhiên, tay của người đàn ông vội vàng cầm lấy cái chăn ở bên cạnh, đắp lên cho người phụ nữ, rồi mới lãnh đạm “ừm” một tiếng: “Vào đi”
Quản gia Hạ đẩy chiếc xe đựng đồ ăn vào trong phòng ngủ.
Cánh cửa của phòng ngủ, vì ban nãy Trâm Tu Cẩn vội vàng bước vào, đã chưa kịp đóng lại, nên vừa nãy, đoạn hội thoại của hai người ở trong phòng, quản gia Hạ đều đã nghe thấy rồi.
Quản gia Hạ nhìn về phìa trước, đẩy chiếc xe đựng đồ ăn đên trước giường, “Cậu chủ, còn muốn dặn dò gì nữa không?” Vô cùng kính cẩn hỏi.
Trầm Tu Cẩn vãy vấy tay: “Chú đi xuống nghỉ ngơi đi.”
Quản gia Hạ kính cẩn cong lưng lại, quay người rời đi, vào khoảnh khắc rời đi, trên khuôn mặt nghiêm túc cứng nhắc của quản gia Hạ, bỗng trở nên vô cùng hung ác, hai bàn tay buông xuống sát mình, ra sức nắm chặt lại… Vi Minh của ông, rốt cuộc là cái gì!
Lúc Vi Minh còn sống, cậu chủ chưa bao giờ đối xử với người phụ nữ đó giống như đối xử với Vi Minh, trước giờ chỉ dừng lại ở màn chào hỏi mà thôi! Chưa hề có thân mật gắn bó như vậy?
Vi Minh của ông… không thể không có danh phận như vậy được, cuối cùng trong lòng của cậu chủ sẽ dần dân mờ nhạt đi, cuối cùng sẽ là không †ôn tại người ngày nữa!
Chỉ cần… chỉ cần người phụ nữ đó chết!
Quản gia Hạ cầm lên chiếc điện thoại, lại một lần nữa gọi cho số điện thoại không thường xuyên liên lạc, chắc là số điện thoại này, trừ số điện thoại của Trầm Tu Cẩn ra, thì là số mà ông nhớ nhất.
“Tôi muốn cô ta chết!”
Người ở đầu dây bên kia, vào lúc nhận điện thoại, hơi hơi đơ người ra, ngay lập tức, một tiếng cười nhẹ, truyền qua loa máy, nhẹ nhàng vang lên: “Tôi dựa vào cái gì mà phải giúp ông?”
Bình luận truyện