Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm

Chương 183



Chương 183: Bố sai rồi Giản Đồng và bà chủ Giản “nói lại kỷ niệm cũ”

ở trong vườn, mà Giản Chấn Đông cũng không bỏ lỡ cơ hội tâm sự với Trầm Tu Cẩn lần này.

Tài nguyên ở trong lòng bàn tay của tập đoàn Trầm thị, chính là thứ mà Giản Chấn Đông đang cần gấp.

Trầm Tu Cẩn nghe những lời nịnh hót của Giản Chấn Đông, đối với Giản Chấn Đông muốn cái gì, trong lòng Trầm Tu Cẩn vừa nhìn liền biết rõ.

Lần này Giản Chấn Đông đến, nếu như không hỏi anh giúp đỡ, không hỏi anh cần thứ gì, vậy thì là không đúng rồi. Nếu như ông không đem mục đích đến thăm hỏi, vậy thì, là vì cái gì? Nếu như thực sự không có mục đích, vậy thì chuyện lại có gì đó không đúng rồi, anh cần phải suy nghĩ một chút… Anh uống một ngụm whisky, ánh mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy đang ứng phó với Giản Chấn Đông, nhưng cũng không rời mắt khỏi bên ngoài cửa sổ.

Giản Chấn Đông cũng nhìn theo ánh mắt của anh, trong ánh mắt giống như có suy tính, liên hỏi dò Trầm Tu Cẩn: “Chủ tịch Trầm là đang lo lắng cho tiểu Đồng sao?”

Nghe xong, Trầm Tu Cẩn lãnh đạm thu lại ánh mắt, quay sang nhìn Giản Chấn Đông, không tỏ rõ ý kiến mà chỉ nở một nụ cười khách sáo.

Giản Chấn Đông cũng là người biết điều, nhìn thấy như vậy, cũng không hỏi nữa, rồi lại quay về chủ đề vừa nãy: “Vậy chủ tịch Trầm, anh xem, chuyện liên quan đến kế hoạch mới, có thể hay không?”

Ngón tay của Trầm Tu Cẩn sờ lên trên cuốc rượu, vốn không có ý định đặt cốc rượu xuống, “Vậy phải hỏi ý kiến của tiểu Đồng”

Giản Chấn Đông vẻ mặt đầy kinh ngạc… Trầm Tu Cẩn quan tâm đến ý kiến của tiểu Đồng như vậy sao?

Đang nói, thì một cơn gió lạnh thổi đến, Trầm Tu Cẩn lập tức đặt cốc rượu trên tay xuống, đứng dậy, rôi bước lên phía trước, “Quản gia, sữa bò nóng.”

Vừa nói, vừa ôm lấy Giản Đồng, ngay lập tức ôm tay của Giản Đồng vào trong lòng bàn tay của mình: “Không chịu được lạnh, còn lang thang ở bên ngoài. Cũng chỉ vì bà chủ Giản đến, tôi ở đây mới mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng cũng không cho phép em chạy vào trong vườn hứng gió lạnh.

Mặt trời hôm nay quả thực là đẹp, nhưng vẫn có gió lạnh.

Một hôi chỉ trích đông dài, là trách Giản Đông đã ở trong vườn quá lâu, đôi vợ chồng nhà họ Giản đứng bên cạnh nhìn thấy tình cảnh ở trước mặt, sắc mặt giống như nhìn thấy ma… Ai từng nghĩ, Trầm Tu Cẩn trầm lặng ít nói, vô cùng lạnh lùng, mà lại có thể nói những lời dông dài với người vợ của mình như vậy, đó thực sự là đế vương lạnh lùng trong mắt của mọi người sao?

Giản Đồng cũng đơ người ra, có chút hốt hoảng… Người này, từ lúc nào, mà trở nên nhiêu lời như vậy chứ?

Quá là nhiều lời, lải nhà lải nhải.

“Cậu chủ, sữa bò nóng.” Quản gia lặng lẽ tiến lại gần, trên cái khay ở trong tay, đựng một cốc sữa bò nóng hổi.

Trầm Tu Cẩn cầm lên: “Em uống trước đi.

Uống xong thì ông Giản có chuyện muốn nói với em.

Giản Đồng đột nhiên bó tay bó chân lại, vô cùng không thích hợp… Anh nói dông dài như vậy, lại giống như vô cùng quan tâm, nhưng anh càng như vậy, thì trong lòng cô, lại càng khó chịu.

Không nói gì, lặng lẽ giơ cái cốc lên, uống được hơn nửa cốc sữa, đang chuẩn bị đặt cái cốc vào trong khay.

“Giám đốc Giản chẳng phải có chuyện muốn mời tiểu Đồng giúp đỡ sao?” Lúc quay người lại, đối với Giản Chấn Đông, và đối với Giản Đồng, hoàn toàn là hai thái độ vô cùng khác nhau, da mặt của Giản Chấn Đông bỗng hơn rung rung, rồi quay đầu nhìn Giản Đồng, “Tiểu Đồng à… bố sai tồi Lạch cạch ~!

Một tiếng vỡ vang lên, tiếng cái cốc vỡ, thời gian như ngưng đọng lại.

Giản Đồng không nhìn Giản Chấn Đông, lặng lẽ nhìn chăm chảm xuống cái cốc bị vỡ ở dưới đất, mắt cũng không hề chớp lấy một cái.

Một câu “Bố sai rồi”… vừa lúc, đâm trúng nỗi đau của cô.

Vào ngày hôm nay… bố của cô, cuối cùng cũng nói được một câu “Bố sai rồi”!

Giản Đồng đã không còn quan tâm để suy nghĩ, thậm chí cô vốn dĩ không muốn suy nghĩ, câu nói “Bố sai rồi” này có phải là thật lòng hay không.

€ó thể, nhìn chằm chằm vào cái cốc vỡ lâu quá, nên mắt bị cay, cô chớp chớp mắt, muốn làm dịu đi cái cay ở trong mắt, “Quản gia Vương, tôi xin lỗi, tay trơn, nên làm rơi cốc, làm bẩn sàn nhà, tôi mệt rồi, thu dọn một chút chỗ này đi nhé”

Cô mở miệng, giọng nói cũng không vươn cao, không do dự gì nói, nếu tỉ mỉ nghe, thì trong giọng nói thô khàn, lại lộ ra một chút nghẹn ngào khó mà cảm nhận được.

Quay người, bước đi lên tầng, nhưng khi bước đến cầu thang, thì đột nhiên dừng lại, “Tuần sau, tôi sẽ đến nhà họ Giản làm khách”

“Tiểu Đồng!” Kể cả bà chủ Giản, lẫn Giản Chấn Đông, trong ánh mắt hiện lên vẻ mừng rỡ, vui mừng hô gọi.

Giản Đồng không nói gì nữa, còn về Giản Chấn Đồng muốn cầu xin cô việc gì… Cô đã không muốn nghe, người thông minh như cô, nếu như Trầm Tu Cẩn là đang hỏi ý kiến của cô… Vậy thì cô, đã đưa ra rồi.

Bất luận là đối với câu “Bố sai rồi”, hay là muốn tìm ra chân tướng ban đầu, cô đều bắt buộc phải đến nhà họ Giản, thì mới có cơ hội để biết nhiều hơn. Cô đều bắt buộc phải “thoải mái”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện