Chương 210
Chương 210 Ba năm và tin tức mới nhất
Bách Dục Hàng trong lòng rung động, khó mà dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Bên tai chỉ nghe người bạn tốt của mình thất thần kể lại, lời nói không mạch lạc “Nếu như không phải là điện thoại di động rơi vào đó.. “, “Nếu như không phải là nhặt được điện thoại di động trong lúc đẩy tủ đầu giường ra..”, Bách Dục Hàng trong lòng hiểu ra, người bạn tốt này của mình trong lúc làm rơi điện thoại, đẩy chiếc tủ đầu giường ra, lại phát hiện bí mật ẩn giấu nhiều năm như vậy.
“Nếu như điện thoại không rơi xuống thì tốt…”
“Nếu như không đi nhặt điện thoại thì tốt…”
Bách Dục Hàng siết chặt năm đấm, lắng nghe những lời nói ỉu xìu của người bạn tốt, một tiếng lại một tiếng “Nếu như”, lòng người nghe cũng loạn hết lên, Trâm Tu Cẩn giờ phút này giống như một người đã trung niên, vợ chạy theo người khác, mất việc, con trai chết, chính là cái loại sa sút tinh thân của mấy ông chú già, Bách Dục Hàng rất muốn cho anh một nảm đấm, cùng người này nói một chút đạo lý, nhưng… Không xuống tay đượ!
c”Nếu như… Nếu như phát hiện sớm một chút, thì đã tốt rôi!” Người đàn ông tràn đầy năng lượng tiêu cực, sa sút tinh thần, sợ hãi, trốn tránh, muốn chạy trốn, cuối cùng, kêu lên sự hối hận sâu thẳm trong lòng!
Nếu như, nếu như phát hiện sớm hơn một chút, có phải kết cục cũng sẽ không giống nhau?
Có phải ở bên cạnh anh sẽ có vợ hiền, có cô con gái đáng yêu?
Bách Dục Hàng nhìn người trước mặt, làm bạn nhiều năm, chưa bao giờ nhìn thấy qua bộ dạng này của anh.
Đáy mắt mập mờ, đột nhiên đứng lên, xoay người sải bước hướng về phía cửa đi ra ngoài.
Quản gia Vương rất tận tụy với công việc, cũng rất tuân theo quy củ, chờ ở hành lang bên ngoài, cách cửa phòng ba bốn mét, Bách Dục Hàng vừa ra khỏi cửa phòng, thì nhìn quản gia Vương, mặt anh vô cảm: “Đi cùng tôi.”
Quản gia Vương do dự một chút, nhưng bóng dáng của Bách Dục Hàng đi qua cạnh ông, không hề có ý dừng lại, quản gia Vương không quan tâm đến những thứ khác nữa, liếc về phía phòng ngủ của Trầm Tu Cẩn nhìn một cái, cắn răng, lập tức xoay người, đi theo Bách Dục Hàng.
“Cậu Bách, cậu muốn đi đâu?”
Quản gia Vương đi theo Bách Dục Hàng đi xuống cầu thang, nhưng thấy người phía trước, không có ý dừng lại, vội vàng truy hỏi, mà người bị truy hỏi, từ đầu đến cuối bước rất nhanh, không nói một lời, bước nhanh tới một cánh cửa nhỏ.
“Cái này…
Phía dưới này là…
Chỉ thấy Bách Dục Hàng đối với biệt thự này rất quen thuộc, quản gia Vương chỉ có thể đi theo Bách Dục Hàng bước vào cánh cửa nhỏ, đi xuống cầu thang, cầu thang quanh co, là đi xuống tầng hầm.
Ánh đèn lờ mờ, một cái cầu thang, thông xuống tầng hầm, phòng dưới tầng hầm ấm áp u tối với ánh đèn màu vàng, ánh sáng không quá mạnh mẽ, mùi rượu lan tỏa khắp nơi.
Bách Dục Hàng không do dự chút nào, sải bước đi đến hàng rượu cuối cùng, một bình, hai bình, ba bình… Anh từ trên kệ rượu câm lên từng chai từng chai một, ném vào trong lòng quản gia Vương, cho đến khi quản gia Vương không băt được nữa, anh lại tự mình cầm bốn chai rượu, nửa ngày không nói một lời, xoay người rời đi.
Quản gia Vương không nghĩ được gì, chỉ có thể đi theo sau Bách Dục Hàng. Hai người trở lại phòng ngủ của Trầm Tu Cẩn, Bách Dục Hàng một cước đạp bay cửa phòng ngủ, đem mấy chai rượu trong lòng mình, ném lên giường, động tác vô cùng thô lö, không quan tâm chút nào đến động tác này, như là sẽ dùng động tác như vậy để đập vỡ chai rượu mười vạn vậy.
“Quản gia Vương, để xuống rồi ông ra ngoài đi”
“Cậu Bách, cậu đã…”
“Để rượu xuống, đi ra ngoài. Xảy ra chuyện gì, tôi chịu trách nhiệm. Anh chết, thì chôn theo tôi”
Ánh măt Bách Dục Hàng như dao, lạnh như băng liếc qua, quản gia Vương cản răng, trên trán cũng xuất hiện mồ hôi lạnh, người ông phải chịu trách nhiệm chỉ có một mình Trầm Tu Cẩn, coi như là Bách Dục Hàng cũng là người có mặt mũi, nói ra cam kết như vậy, ông vân không yên tâm, quy tắc của quản gia không có điều này.
Bách Dục Hàng thấy vậy, cũng không nói nhiều, đưa tay lấy chai rượu trong lòng quản gia Vương, từng chai từng chai một thả xuống đệm, những chai rượu va vào nhau, phát ra tiếng vang, tất cả điêu đó làm người ta cảm thấy sợ hãi trong lòng.
Quản gia Vương muốn nói cái gì đó, lại bị Bách Dục Hàng vội vã đuổi ra khỏi phòng ngủ, còn không chờ quản gia Vương kịp phản ứng, “
Âm” một tiếng, cánh cửa ngay trước mặt quản gia Vương, không chút thương tiếc đóng lại.
Trong phòng ngủ, Bách Dục Hàng gương mặt lạnh lùng, im lặng không lên tiếng từ trên giường cầm lên hai chai whisky, tháo nắp chai, vươn tay ra, một chai đưa tới trước mặt Trâm Tu Cần đang chán chường ngồi dưới sàn dựa vào mép giường nói: “Tới đây, tôi cùng cậu uống”
Nhưng người đàn ông ngồi dưới sàn, giỡng như là không nghe thầy vậy, một mực nhìn tay mình.
Bình luận truyện