Chương 222
Chương 222 Anh có còn là người hay không
“Anh… Có ý gì?” Bà chủ Giản nhìn chăm chẳm chông mình.
“Giản Đồng chính là con gái em, cháu gái ruột của ông cụ. Em cho là lúc ông cụ còn khỏe mạnh, hoàn cảnh gia đình nhà họ Giản như thế nào?
Kém hơn nhà họ Trâm, nhưng cả thành phố S, có ai không mua cổ phiểu nhà họ Giản, bán ân huệ cho nhà họ Giản chứ?”
Giản Chấn Đông nhớ lại nói, mặc dù rất không muôn thừa nhận, năng lực của mình kém hơn ông cụ Giản.
Nhưng lúc ông cụ Giản khỏe mạnh, thời điểm đó nhà họ Giản, rạng rỡ vô cùng Bà chủ Giản ngây ngẩn, “Em nghe không hiểu.”
Chồng bà, nói ông cụ làm gì cơ?
“Ông cụ với chuyện này có quan hệ gì.”
Bà thật ra có hiểu, nhưng trong lòng rất hôn loạn, bà không muốn hiểu.
Giản Chấn Đông chế giếu: “Em nghĩ ông cụ là ai? Mạch Bạch đều là anh và em nuôi, nhưng cái đửa con hư đó lại được ông cụ giữ bên mình, tự tay nuồi lớn. Sống chung một thời gian dài như vậy, em cho là ông cụ không phân rõ được đứa con hư đó có phải cháu gái ruột mình hay không sao?”
“Em không hiểu không hiếu không hiểu, anh đừng nói nữa, em không muốn nghe!” Bà chủ Giản tái nhợt, kích động muôn bịt tai lại.
“Nếu như đứa con hư đó không phải cháu gái ruột của ông cụ, em cho là ông cụ sẽ cho một người ngoài nhiều tài sản như vậy, sẽ phụng phí nhiều sức lực như vậy để đào tạo một người ngoài sao?”
Bang!
Tiếng nổ bền tai, bà chủ Giản như bị sét đánh, sững sờ một chút, mặt xám như tro tàn!
Bà không muốn nghe, không muốn tin, nhưng bà không thể không nghe, không thể không tin!, “Tất cả điêu này, nếu như là thật, vậy em, em…” Bà đã làm những gì vậy ! !!
Bà chủ Giản lẩm bấm với chính mình, thất thân nhìn chăm chăm mặt đất Giản Mạch Bạch đối với tất cả những điều này, nghe mà giật mình! Nhìn bà chủ Giản säc mặt không tốt, “Mẹ, mẹ không sao chứ?”
“Mẹ? Mẹ?”
Giản Mạch Bạch nhìn bà chủ Giản vẻ mặt quái dị, anh đang muốn đụng vào bà chủ Giản Đột nhiên!
Người phụ nữ mặt xám như tro chợt ngấng đầu, hung tợn trợn mát nhìn Giản Chấn Đông, “Em không tin! Anh lừa eml Em sinh một đứa con gái, nhưng lúc em sinh ra còn chính mät nhìn thấy, lòng bàn chân phải của con gái em không có nốt ruồi đen!” Bà không tin, tất cả những điều này khàng định đều là giả: “Em không tín!”
Nếu như tất cả những điêu này đều là thật, vậy… Không! Không phải là thật! Không thể nào là thật đượ!
c Lòng bàn chân phải của con gái bà căn bản không có nốt ruôi!
“Em chính mät nhìn thấy! Ông nói ông cụ không thể nào nhận nhầm cháu gái ruột của mình, thì em cái người làm mẹ này sẽ nhìn nhầm đứa con gái ruột thịt của mình sao? “
Tất cả những điều này không phải thật!
Cũng không thể là thật!
Không thế!
Bình thường bà chủ Giản, là một người phụ nữ dịu dàng, ở trước mặt Giản Chấn Đồng, luôn luôn dịu dàng làm người khác hài lòng, mặc dù lớn tuổi, nhưng cũng không làm cho Giản Chẩn Đồng ghét bỏ.
Nhưng giờ phút này, bà chủ Giản mặt mũi dữ tợn, Giản Chấn Đồng hơi kinh ngạc một chút, chỉ hơi cau cỏ, trong mãt hiện lên một tia chán ghét: “Em cũng chưa từng suy nghĩ một chút, tại sao ồng cụ chỉ đem đứa con hư đó nuôi ở bên cạnh sao?”
Anh nhìn về phía bà chủ Giản: “Em cũng không nghĩ tới, đứa bé lúc đầu em nhìn thấy lúc sinh ra kia, ban đầu đã bị đánh tráo rồi?”
Bang!
Một tiếng vang thật lớn, bà chủ Giản như bị sét đánh!
Giản Chấn Đông nói tiếp: “Năm xưa, sản nghiệp của ông cụ quá thịnh vượng, khiến một số người không hài lòng. Trước khi em sinh con một thời gian, bởi vì một vụ cạnh tranh, ông cụ động vào miếng bánh ngọt của kẻ khác, cho nên lúc em sinh con, thuộc hạ của người kia bằng cách nào đó liền mua chuộc một y tá, chính là người ôm con cho em xem đó. Em không biết mối bất hòa trong này như thế nào đâu, nhưng ông cụ rất tỉnh táo. Người kia cũng không muốn đi vào chó chết mà đắc tội với ông cụ, thật muốn động vào huyết mạch nhà họ Giản, đừng thấy ông cụ bình thường ôn hòa không nói nhiều, khi ác độc, có thế bức chết người. Cho nên người kia mua chuộc y †á, ôm đứa bé của người khác cho em nhìn, lại gửi một tin mật cho ông cụ. Ông cụ sao có thế không hiểu tại sao người kia lại làm như vậy chứ? Ý của người kia là muốn ông cụ buông tay, anh ở trước mặt ông cụ chơi trò tráo đổi đứa cháu ruột thịt của ông, nếu ông còn không chịu thu tay lại, đứa cháu gái kia của ông cụ, nếu muốn để anh hại nó, thì anh cũng dám làm. Đây là đang cảnh cáo ông eu”
Chuyện đã trải qua hơn hai mươi năm rồi, nhưng Giản Chân Đông nhớ rất rõ, “Anh từ khi sinh ra chưa từng thấy ông cụ dạo động với ai, duy chỉ có một lần kia. Vì đứa con gái hư đó, ông cụ thu tay lại, mấy trăm triệu đấy! Không phải là nhân dân tệ, mà là đồng euro!
Nếu như lúc ấy ông cụ không buông tay, nhà họ Giản, liền có thể lên một cấp cao hơn, anh cũng không cần sợ Trâm Tu Cẩn như vậy! Nhà họ Giản đã không phải là nhà họ Giản như bây giờ rồi!”
Giản Chấn Đồng trong lòng phiền muộn.
“Mặc dù người kia đổi đứa trẻ khác cho em nhìn, nhưng vì ông cụ kịp thời thu tay lại, nên bọn họ cũng không động vào đứa con gái hư kia nữa Nhưng xảy ra chuyện như vậy, ông cụ từ trước đến giờ luôn cẩn thận. Đối với đứa con gái hư đó có phải huyết mạch nhà họ Giản hay không, thì càng thêm cẩn thận. Sau khi giám định lại thân phận, liền đem đứa con gái hư đó nuôi ở bên người. Em còn cho là nó không phải con gái em sao?”
Bà chủ Giản cả người lạnh toát, đôi môi tái nhợt run cầm cập, chậm rãi nhấc ngón tay run rẩy lên, chỉ vào Giản Chấn Đông: “Nếu anh đã biết hết những chuyện đó, tại sao anh không nói với tôi! Anh đã biết Tiểu Đồng là con gái ruột của anh, anh, anh, ban đầu anh..
Anh làm sao có thể ra tay như vậy được chứ?”
Bà tâm loạn như mat Những năm đó, bà len lén tìm đứa con gái ruột của mình, vân không có tin tức gì… Hóa ra, Hóa rat Những năm đó, bà nhìn Tiểu Đồng ở tù, không đi bênh vực, cũng không đi thăm tù.
Bà nhìn Tiểu Đồng lưu lạc ở nơi đó, nhìn cô hèn mọn chịu nhục.
Ban đầu bà không ngăn cản, bởi vì bà biết Tiểu Đồng không phải con của bà, bà rất vui khi thấy nó bị như vậy. Dù sao người vào đó chịu khổ cũng không phải con của bà, bị oan ức bị áp bức và lăng nhục bị hành hạ, có liên quan gì đến bà sao?
Nhưng, bây giờ, chồng bà nói với bà, đứa con gái chịu hết mọi khổ cực nhục nhã hèn mọn đó, là con gái ruột của bà!
“AI A a a! Giản Chấn Đồng !” Bà chủ Giản gục xuống, tóc tai rồi bời, hai mät đỏ ngâu, đột nhiên ngẩng đầu, hung tợn trợn mät nhìn Giản Chấn Đồng: “Gián Chấn Đông! Anh sao có thể làm như vậy! Đó là con gái ruột của anh đấy!”
Bà như điên rống lên: “Giản Chấn Đông! Anh có còn là người hay không!” Hổ dữ không ăn thịt con mài”
Bà chủ Giản như phát điên vậy, nhào tới chỗ Giản Chấn Đông, bà chủ Giản từ trước đến giờ luỏn nghe lời, khôn khéo, làm người khác hài lòng, lại nhào tới người chồng mà bà luôn luôn kính trọng, móng tay đỏ tươi, đối mặt với chồng bà làm loạn một trận “Giản Chấn Đông, anh có còn là người hay không! Có còn là người hay không! Hổ dữ còn không ăn thịt con! !! Anh so với câm thú còn không băng!”
“Em điên rồi à?” Lúc bà chủ Giản giơ tay ra, Giản Chấn Đông còn mặc kệ, nhưng người phụ nữ trước mặt này, như điên rồi vậy, thậm chí còn măng anh rất tồi tệ, anh nối nóng đẩy một cái: “Anh không phải là người, anh không băng cầm thú, em tốt hơn tôi chỗ nào? Em có thể đưa nó đi giám định thân phận! Nhưng không phải là em sợ làm ông cụ mất lòng, sợ bị ông cụ sau khi biết sẽ càng không thích em sao? Em tự mình có tâm tư, chính em không nhận ra ruột thịt của mình, em trách ai? Ha ha”
Giản Mạch Bạch từ nấy tới giờ vân ngây người như phồng, cứng đờ đứng ở đó… Anh, rồt cuộc nghe được cái gì vậy?
Đây… Rốt cuộc là loại gia đình gì? Là loại người nhà kiều gì vậy!
Bình luận truyện