Chương 229
Chương 229 Cô chủ để tôi đưa cô đi nhé Säc mặt của Lục Minh Sơ rất u ám.
Anh đang hồi hận Nếu hồm đó không vì vụ cá cược chết tiệt đó và không tới quán bar kia!
Thì tin tức về cô ấy sẽ không bị lộ ra ngoài.
Cùng lúc tin tức bị lan truyền, cho dù Lục Minh Sơ đang ở tận Vân Nam, thê nhưng trong thời buôi hiện đại này, thông tin vô cùng phát triển, chỉ một tin tức, cũng có thể lan truyền khäp Trung Quốc đại lục này với tốc độ của gió.
Trợ lý phía sau, vẫn cứng đầu đứng sau người anh.
Lục Minh Sơ cầm điện thoại, chỉ muốn thông qua màn hình điện thoại, ăn tươi nuốt sông người mới đầu đã lan truyên ra tin tức ấy.
Gửi một tin nanh cho người bạn thân thiết của mình: “Giúp tớ điều tra, vê hành trình của tên họ Trầm đó”
Anh có một dự cảm không lành.
Quả nhiên!
“Hiện tại Bách Dục Hàng đang quản lý Trâm Thị, bây giờ Trâm Tu Cẩn rất có khả năng là đã không còn ở thành phố đó nữa rồi.”
Bộp!
Lục Minh Sơ năm chặt tay lại, đấm thẳng lên bàn trà làm băng thủy tỉnh.
Ngay lập tức, bàn trà đã vỡ thành những mảnh kính vụn.
“Chủ tịch Lục, tay anh, đang chảy máu”
Trợ lý phía sau muốn băng bó cho anh.
“Tránh ra!” Người đàn ông hét lên băng giọng nói trâm läng: “Cút ra ngoài!”
Nếu, nếu biết mọi việc như thế này, anh tuyệt đối sẽ không lên sàn nhảy đó, cho dù là thua cược, cho dù cô thật sự đuôi anh đi, cho dù là……phải đứng cách xa cô, cũng còn tốt hơn là để cô lộ điện, trước con mặt của mọi người!
Điều Lục Minh Sơ căm hận bản thân nhất là, rõ ràng anh biết, cuộc sống của cô, yên bình phẳng lặng, thể nhưng sự yên bình này, lại säp bị quấy rầy rồi!
Anh xuống tâng, đưa mắt nhìn, gân như không cần phải nghĩ, người phụ nữ đó chác chân đang năm trên chiếc ghế dựa nan tre, tăm năng.
Trời xanh nước trong, hoa thơm chim hót, uống trà tăm năng……khung cảnh này như thể dừng hình trong khoảnh khäc, còn đẹp và yên bình hơn những bức tranh được những họa sĩ tài ba nhất vẽ ra mà anh đã từng trông thấy.
Thế nhưng, säp không còn nữa rồi!
“Bà chủ”
Lục Minh Sơ bước tới.
Người phụ nữ không đề ý tới anh.
Nếu đêm hôm đó, anh vân không hiểu, vậy thì suy nghĩ thêm vài ngày nữa, nhìn thêm vài ngày nữa, thể nào cũng có lúc hiểu được ra.
“Bà chủ!”
Giọng nói Lục Minh Sơ càng lớn hơn.
Người phụ nữ chỉ coi như không nghe thấy, nhäm mät ngủ lim dim Người đàn ông đứng phía sau cô, cười đau khổ……không yêu, nên không cho chút hy vọng nào sao?
“Cô thật là một người phụ nữ lòng dạ ác độc.”
Cho dù anh đứng trước mặt cỏ, cho dù anh có tài giỏi, tài giỏi đến mức cho dù những người phụ nữ bình thường không yêu anh, ít nhất cũng không kiên quyết coi anh như người vô hình như vậy, Ít nhất cũng sẽ có người mềm lòng Thế nhưng, cô lại không.
“Tôi nên hận cô, hay nên cảm ơn cô?”
Không yêu, thì sẽ không đáp lại.
Lý trí mách bảo anh, đây mới là sự dịu dàng nhất đổi với người có tình cảm trước.
Anh biết rõ sự tài giỏi, vẻ ngoài và thân hình xuất sắc của mình đã cho anh nhiêu điểm cộng.
Cũng hiểu rõ thân phận và tài sản của anh, có thể khiến rất nhiêu người phụ nữ trầm trồ.
Anh biết rõ sự đẹp trai và giàu có của mình, có sức hút thế nào đối với phụ nữ.
Còn người phụ nữ này, lại có thê lý trí như vậy, không yêu nền tuyệt đối không đáp lại.
Cũng vì hành động và sự lựa chọn này của cô, mà anh càng cảm thấy sự thản nhiên của cô vỏ cùng đặc biệt giữa đám phụ nữ mặc dù không yêu nhưng lại vì vẻ ngoài đẹp đẽ và sự giàu có của anh bám lấy anh không dút.
Sự đặc biệt của cô càng ngày càng thu hút người khác Người phụ nữ như vậy……tại sao Trầm Tu Cấn lại có thê gặp được trước anh?
Tại saol Người phụ nữ không nhìn anh, Lục Minh Sơ bước tới trước mặt người phụ nữ: “Bà chủ, để tôi đưa cô đi nhé!”
Anh gần như là đã hạ quyết tâm: “Tôi đưa cô đến một nơi không có một ai quen biết cô! Cô, hãy đi với tôi nhé!”
Sự điềm tĩnh bình thản trên khuôn mặt cô, khiến anh muốn che chở, không muốn để cho bất kì người nào hay bất cứ chuyện gì phá vỡ cuộc sống yên bình của cô Người phụ nữ như thể nghe thấy điều kì lạ: “Cậu chủ Lục, cậu đang nói những lời điên khùng gìvậy?”
Nhìn cô, Lục Minh Sơ không dám nói ra việc người khác đã tìm được tung tích của cô, càng không thể nào nói với cô chuyện tàn nhân hơn, đó là cuộc sông thanh nhàn của cô, säp phải kết thúc rồi “Bà chủ, tỏi thật lòng muốn đưa cô đi” Lục Minh Sơ nói: “Đi Provence, đi Versailles, đi Venice, đều được, đến nơi không một ai quen cô. Tôi sẽ chăm sóc cô cả đời.”
Người phụ nữ nhìn Lục Minh Sơ, bông nhiên kéo chiếc chăn trên người ra, đứng dậy, chậm rãi bước đến sảnh chính: “Chiêu Chiêu, câm hộp y tế đến đây, giúp cậu chủ Lục băng bó tay. Tôi có chút buồn ngủ, nên lên tâng ngủ trước đây.”
Phía sau, Lục Minh Sơ năm chặt tay lại, máu không ngừng chảy xuống từ lòng bàn tay.
“Giản Đông!”
Cuối cùng anh không nhịn được nữa, giây phút người phụ nữ đó sáp bước lên cầu thang, liên hét lớn cái tên này.
Bình luận truyện