Chương 245
Chương 245 Sắp chết đến nơi rôi còn không biết điều
Đại hội cổ đông của tập đoàn Trầm Thị, đây tuyệt đối là việc lớn hàng đầu, không chỉ có liên quan tới cổ đông của tập đoàn Trầm Thị và các quản lý cấp cao, mà các nhân vật nổi tiếng bên ngoài cũng rất mong đợi.
Nếu tập đoàn Trầm Thị là một tập đoàn đồ sô, vậy Trầm Tu Cẩn, chính là bậc đế vương đứng ở nơi cao nhất của tập đoàn đồ sô to lớn này từ trên nhìn xuống chúng sinh.
Trên thế giới này, còn có chuyện gì còn khiến người khác thổn thức hơn việc tận mắt nhìn thấy một bậc đế vương luôn đứng trên đỉnh cao không thể với tới được bị lật đổ, lụi tàn thành cát bụi?
Trầm Thị Trong phòng hội nghị Bàn hội nghị tròn, phần lớn các cổ đông đều đã đến từ rất sớm, ngồi ngay ngắn xung quanh bàn hội nghị.
Huyên náo một hồi, các cổ đông trong phòng hội nghị, luôn coi Trương Đạt làm người đứng đầu, Trương Đạt liền đứng lên: “Ông Trầm, ông đã đến rồi à” Trương Đạt biết trên biết dưới, là người biết mưu lợi, liên nở nụ cười rồi bước đến tiếp đón, ánh mắt lại nhìn sang cậu thanh niên trẻ tuổi bên cạnh ông Trầm, nhìn vài giây, “Ông Trầm, đây là cháu ông nhỉ, lần trước buổi đại thọ của ông, tôi nhìn từ phía xa, đã cảm thấy cháu ông có phong thái hơn người.
Hôm nay thật may, vinh dự được tận mắt nhìn thấy cháu ông ở khoảng cách gần như thế này, thật là vô cùng vinh dự cho kẻ hèn mọn như tôi.”
Trương Đạt là người rất biết ăn nói và mưu lợi, trong giới doanh nghiệp, rất nhiều người biết về sự thực này.
Lục Minh Sơ thấy bàn tay chủ động giơ ra của Trương Đạt, liền cúi đầu mỉm cười, cũng giơ tay ra đáp lễ, rôi nhanh chóng buông ra.
Trương Đạt ngây ra, trong ánh mát lóe lên một tia sáng, chớp mắt, trên mặt lại nở nụ cười hiên từ như phật Di Lặc, không để tâm đến điều ấy mà bắt đầu lôi kéo làm quen với Lục Minh Sơ.
Lục Minh Sơ chau mày, che giấu đi sự chán ghét sâu trong ánh mặt.
Tính cách của Trương Đạt, anh cũng đã nghe qua.
Nói dễ nghe, thì đó gọi là có tài ăn nói mưu lợi, nói thấu đáo hơn một chút, đó chính là người ba phải hai mặt.
3 năm trước, ông Trầm bị Trầm Tu Cẩn đuổi ra khỏi tầng lớp lợi ích chính của Trầm Thị, tên Trương Đạt này cũng giúp sức rất nhiều.
3 năm sau, tên Trương Đạt này lại vì lợi ích, mà vẫn có thể đảo ngược mũi súng, đứng trong hàng ngũ của ông Trầm…… đội của Trương Đạt đã gặp mặt riêng với ông Trâm, và đưa ra một điều kiện Trương Đạt tuyệt đối không thể nào bỏ qua, một khi chấp thuận điều kiện này, sự nghiệp của Trương Đạt, sẽ lên một tầm cao mới.
Người như vậy, chính là Lữ Bố của trong tam quốc diễn nghĩa, sao Lục Minh Sơ có thể thật sự kết giao với người như vậy chứ?
(Lữ Bố là người hay thay đổi thất thường, không trung thành) Có điều bề ngoài vẫn ra giả vờ vui vẻ mà thôi.
Hàn huyên một hồi, ông Trầm bỗng chau mày: “Mấy giờ rồi?” Giơ tay lên ho hai tiếng, khẽ hỏi ông quản gia phía sau.
“9 giờ 59 phút rồi, thưa ông chủ”
10 giờ, là thời gian bắt đầu cuộc họp cổ đông.
Ông Trầm lạnh lùng hừ một tiếng: “Nếu đến thời gian quy định mà vẫn chưa đến, vậy thì sẽ coi như là tự từ bỏ quyền lợi”
Trương Đạt gật đầu cười: “Ông Trầm nói đúng đấy, làm gì có chuyện họp cổ đông còn đến muộn? Thật là tùy tiện. Huống hồ còn có ông Trầm đấn tham dự.”
Chỉ là không muốn nói thẳng, rằng Trầm Tu Cẩn không coi ông Trầm ra gì.
Lục Minh Sơ không nói nửa lời, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên…… đã sắp hết thời rồi, mà tên họ Trầm đó còn dám không coi người khác ra gì.
Bàn tay đặt trên đầu gối của anh, năm chặt lại Giản Đồng, đợi đến khi tên họ Trầm đó mất hết tất cả, tôi xem cô còn có thể bình tĩnh được như vậy không!
Trước mắt anh không ngừng hiện lên khuôn mặt của người phụ nữ đó.
Bình tĩnh không chút gợn sóng, như một ao nước tù, không có chút gợn sóng nào…… anh luôn tưởng rằng, Giản Đồng, chính là như vậy.
Thế nhưng, không đúng, không phải, người phụ nữ đó cũng có cảm xúc, cũng sẽ kích động, cũng sẽ lớn tiếng gào lên, lớn tiếng châm chọc mỉa mail Tất cả những thứ đó, lại không liên quan tới anh, mà chỉ liên quan tới một người khác.
Lần đầu tiên, lúc nhìn thấy khuôn mặt kích động của người phụ nữ đó, Lục Minh Sơ đã kinh ngạc…… Giản Đồng mà anh quen biết, dường như chỉ còn lại vỏ bọc thân xác bên ngoài, đi lại giữa trần gian.
Hóa ra, dưới lớp vỏ bọc ấy, vẫn có linh hồn, linh hồn ấy vẫn còn sống sót, linh hồn cô còn sống, nhưng chỉ sống vì người đó!
Cho dù là kích động tới mức căm hận, thế nhưng nếu như không có tình yêu dữ dội, thì sao có thể dồn nén thành sự căm phẫn đến như vậy!
Anh muốn người phụ nữ có đôi mắt như ao nước tù chỉ còn lại sự mệt mỏi ấy, trái tim cũng có thể vì anh mà kích động một lần!
Tất cả mọi thứ của Trầm Tu Cẩn, anh đều muốn chiếm đoạt, cho dù là Trầm Thị hay sự căm hận của người phụ nữ ấy!
Bên tai bỗng vang lên một tiếng nói lạnh lùng: “Trương Đạt, tuyên bố đi, Trầm Tu Cẩn đến muộn, nên sẽ coi như là từ bỏ quyền lợi”
Ông Trầm nói, không vì Trầm Tu Cẩn là cháu mình, mà nể tình.
Trương Đạt vẫn chưa kịp nói.
Cánh cửa văn phòng, bỗng mở ra.
Giọng nói lạnh lùng, không cao không trầm, nhưng khiến cho người khác phải sợ hãi: “Tôi không đến muộn chứ nhỉ” Tuy là câu hỏi, nhưng lại không có ý muốn hỏi ý kiến của người khác, người đàn ông mặc bộ vest được thiết kế riêng, thái độ khinh thường bước vào phía trên cùng của bàn hội nghị.
Ông Trầm đang ngồi ở vị trí chủ tịch.
Trầm Nhị đứng phía sau không đợi lệnh, liền kéo một chiếc ghế tựa tới, đặt ngang hàng với ông Trầm đang ngồi ở vị trí chủ tịch, rồi kéo ghế thay cho chủ tịch mà mình vẫn luôn trung thành.
Trong phòng hội nghị, mọi người đều nhìn thấy người đàn ông cao to lạnh lùng, vô cùng khí thế, ngồi bên cạnh ông Trầm không chút khách khí.
Nhất thời, khiến cho người khác cảm thấy, chỗ của anh mới là vị trí của chủ tịch, ông Trâm ngồi ở vị trí chính giữa chỉ là người làm nền.
Lục Minh Sơ nhìn phía xa, khóe miệng bỗng nở nụ cười kỳ lạ…… Tiểu Đồng, cô nhìn xem, người mà cô yêu thương, căm hận, người khiến tâm trạng cô thay đổi, sắp chết đến nơi rồi vẫn không biết điều.
Bình luận truyện