Chương 26
Chương 26
Vốn dĩ trong phòng bao chỉ có ba người khách nhân, Trăn Trăn và Giản Đồng, chuyện này Giản Đồng không nói, sẽ là đá chìm đáy biển không người biết, nhưng Trăn Trăn hết lần này đến lần khác đem chuyện này ra cười nhạo, nói cho tất cả người trong bộ phận pr nghe.
Tô Mộng cũng biết rồi.
Bạch Dục Hành “Địu má” một tiếng “Cái này có bao nhiêu ác độc nhỉ? Trăn Trăn này đúng là một người ác độc”
Trầm Tu Cẩn sau khi nghe xong, trên mặt ngưng kết một tầng sương đọng, hướng về phía Tô Mộng gật đầu một cái “Thuận tiện đem Trăn Trăn này đưa tới phòng bao 606 chờ”
Nói xong liền đi về phía thang máy.
Bạch Dục Hành đi theo sau lưng Trầm Tu Cẩn, rõ ràng phát giác ra bạn tốt của mình đang đè nén tức giận.
Môi nhếch lên, trong mắt Bạch Dục Hành loé lên nét sôi sục… Lần này thú vị rồi đây.
Người khác khi dễ Giản Đồng, Trầm Tu Cẩn áp chế lửa giận… Điều này chứng tỏ cái gì?
Môi Bạch Dục Hành lần nữa nhếch lên.
…
Phòng bao 606.
Luna cùng Trăn Trăn mắt như bốc lên một ngọn lửa nhỏ nhìn về phía hai người đàn ông ngồi trên salon.
Hai người này đúng là cực phẩm!
Thời điểm Tô Mộng gọi người đưa Luna cùng Trăn Trăn đến phòng bao VIP 606, hai người còn tưởng có kim chủ đến vì hai cô, gọi đích danh.
Vào phòng bao, ánh mắt Luna cùng Trăn Trăn trong nháy mắt liền sáng lên.
Trầm Tu Cẩn cùng Bạch Dục Hành, ở giải trí Đông Hoàng hai người này chính là đại nhân vật!
“Ai là Luna? Ai là Trăn Trăn?”
Trong phòng bao, Trầm Tu Cẩn lười biếng ngồi ở ghế salon, thanh âm trầm thấp từ tính không nhanh không chậm hỏi.
“Em! Em là Trăn Trăn!”
Luna nhìn lướt qua Trăn Trăn ở bên cạnh, âm thầm bĩu môi một cái… Không được rồi, thấy đàn ông thì phải nhào tới. Vừa rồi đã bị người khác cướp mất cơ hội, hừ!
Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Luna cũng không chịu yếu thế bước lên trước một bước “Em là Luna”
Bàn thuỷ tinh đã dọn lên rượu cùng mâm trái cây, Bạch Dục Hành tự rót cho mình một ly rượu vang, mắt đầy vẻ xem kịch vui uống một hớp rượu, vừa nhìn hai người trước mặt ăn mặc mát mẻ diêm dúa lẳng lơ, nhất là tháy sự trần truồng câu dẫn trong mắt hai mặt hàng kìa, Bạch Dục Hành mượn ly rượu chặn lại sự châm biếm bên môi.
“Ai tới trước?” Trầm Tu Cẩn nhàn nhạt mở miệng, Bạch Dục Hành đang uống rượu thiếu chút nữa sặc ở cổ họng… Này anh zai à, lời nói mập mờ như vậy, sẽ bị người ta hiểu lầm đó!
“Trầm tổng, em rót rượu cho ngài” Luna khéo léo đưa đẩy nói.
Trăn Trăn không cam lòng yếu thế, cố ý ưỡn cao bộ ngực đầy đặn, kiều mị cười nói “Trầm tổng, Luna tỷ giúp ngài rót rượu, em giúp ngài ăn trái cây nhé”
Bạch Dục Hành ở một bên cười ha hả nhìn Trầm Tu Cẩn không nhanh không chậm gật đầu rồi nói “Không gấp, tới từng người từng người một”
Ha.
Bạch Dục Hành thật sự rất muốn bật cười.
Đáng thương là hai người trước mặt vẫn không biết gì.
Lúc này, Tô Mộng gõ cửa đi vào, trong tay xách một cái vali “Trầm tổng, đồ ngài muốn tôi đã cầm tới”
Ở dưới tầm mắt Trầm Tu Cẩn, Tô Mộng đem vali đặt ở bàn thuỷ tinh rồi mở vali ra.
Thời điểm chiếc rương xin xắn được mở ra, trong phòng vao vang lên hai thanh âm cùng nhau hít một hơi đè nén.
“Ôi”
Luna cùng Trăn Trăn mắt sáng lên nhìn chằm chằm một đống tiền giấy trong rương, hồn cũng như bị lấy mất.
Người đàn ông trên ghế salon đột nhiên đứng lên, vóc người thon dài như người mẫu lập tức kéo lại tâm trí của hai người phụ nữ Luna và Trăn Trăn.
Trầm Tu Cẩn tiện tay nắm lên một đống tiền, ngay trước mặt hai người đàn bà ném lên không trung, động tác vô cùng tiêu sái “Cô” Hắn nhìn về phía Luna, ánh mắt coi thường trần truồng nhìn đến, lãnh đạm nói “Nằm trên đất, đem tiền ở đây toàn bộ nhặt lên”
Luna ngạc nhiên… “Trầm tổng, cái này, cái này không tốt lắm…”
“Có gì không tốt, làm theo đi”
Sắc mặt Luna cứng đờ, nhưng rốt cuộc là tay lão luyện, lập tức kịp phản ứng, uốn éo hờn dỗi “Trầm tổng~ Ngài không nên làm khó người ta. Người ta là thích con người của Trầm tổng, cũng không phải là tiền của ngài”
Phụt..
Bạch Dục Hành thề, lúc này hắn thật sự không nhịn cười nổi!
“Tô Mộng, cô dạy cô ta quy củ một chút” Ánh mắt nũng nịu và quyến rũ kia của Luna, Trầm Tu Cẩn ngay cả ánh mắt cũng lười cho cô.
“Vâng, Trầm tổng” Ánh mắt Tô Mộng lạnh xuống “Luna, khách hàng vĩnh viễn đều đúng, khách hàng muốn cô nằm xuống, thì cô buộc phải nằm xuống, khách hàng muốn cô uống rượu, thì cô phải uống rượu. Cô là người ở Đông Hoàng lâu rồi, sao nào? Ngay cả những điểm này cũng không biết sao?”
“Mộng tỷ, tôi, tôi không…”
“Có những lời, nghĩ xong hẵng nói”
Luna nghe lời của Tô Mộng xong, đành cắn răng nằm bò xuống.
“Đem toàn bộ tiền trên đất nhặt lên”
Luna không cam lòng bò đi nhặt tiền.
Cứ nghĩ chuyện này như vậy là kết thúc, trên đỉnh đầu lại truyền tới một tiếng ra lệnh nhàn nhạt “Eo nhúc nhích một chút, mông lắc lắc, đừng có giống như con cá chết như vậy”
Sắc mặt Luna trong nháy mắt trắng bệch… Lần này, cô rốt cuộc ý thức được một chuyện: cảnh tượng của mình trong thời điểm này, không phải giống như tình cảnh của Giản Đồng ban đầu lúc ở phòng bao 606 hay sao?
Sắc mặt cô trắng bệch, không biết làm như thế nào cho phải.
Cô mặc dù là phục vụ riêng của phòng bao, nhưng tới nay làm thời gian lâu như vậy, cũng chưa từng bị khách hàng nào làm nhục đến như vậy. Lòng tự ái của cô không thể tiếp nhận được chuyện này, cô cũng không phải là loại vì tiền như người phụ nữ Giản Đồng mà cái gì cũng chịu làm!
Giá trị con người của cô ở Đông Hoàng, cũng không phải cái loại mặt hàng như Giản Đồng có thể so sánh.
“Không nghe hiểu lời của Trầm tổng nói sao?” Tô Mộng lạnh lùng lặp lại “Bảo là cô phải động cái eo lắc cái mông”
Luna cảm thấy mình bị áp bức và lăng nhục!
“Mộng tỷ! Trầm tổng! Chẳng qua tôi không cần số tiền này nữa là được chứ gì!” Số tiền này cô cũng không lạ gì! Luna tức giận lập tức đứng lên.
Cô tức giận nhìn về phía Trầm Tu Cẩn “Trầm tổng, số tiền này, Luna tôi không nhặt, cũng không cần”
Môi mỏng của Trầm Tu Cẩn hơi nhếch lên, ung dung thong thả nói “Ai nói tiền trên mặt đất, cô nhặt lên chính là của cô?”
Luna ngược lại hít một hơi đầy tức giận, sắp nổi khùng đến nơi “Trầm tổng! Đừng tưởng rằng ngài là đại nhân vật liền có thể chà đạp tôi. Ở Đông Hoàng thì phải để ý đến quy củ của Đông Hoàng, nhân vật lớn hơn nữa đến Đông Hoàng cũng phải chịu quy củ ở đây!”
Ở Đông Hoàng, cơ hồ tất cả mọi người đều biết đến Trầm Tu Cẩn Trầm tổng, nhưng không mấy ai biết Đông Hoàng là của Trầm Tu Cẩn. Dĩ nhiên, Đông Hoàng cũng chỉ là một sản nghiệp nhỏ nhoi của Trầm Tu Cẩn mà thôi.
“Ha ha ha ha…” Trong không khí nghiêm túc như vậy, Bạch Dục Hành đột nhiên cười đến rớt nước mắt “Ai yo, trời ạ! Thú vị, Trầm Tu Cẩn, có người nói với cậu về quy củ của Đông Hoàng, cậu định làm như thế nào đây?”
Trầm Tu Cẩn cười khẽ một tiếng “Cô nói không sai” Hắn nhìn về phía Luna “Ở Đông Hoàng, phải tuân thủ quy củ của Đông Hoàng. Mà thật đúng lúc, ở Đông Hoàng, tôi chính là quy củ”
Luna nghe không hiểu, Tô Mộng ở một bên nói thêm “Đông Hoàng giải trí là một sản nghiệp dưới tên Trầm tổng. Cho nên… Luna, nếu như sau này cô còn muốn có đường sống, thì tốt nhất nghe lời Trầm tổng, làm theo lời ngài ấy nói”
Sắc mặt Luna lúc này đã trắng đến mức không thể trắng hơn.
Bình luận truyện