Chương 264
Chương 264: Thì thào bên gối.
Định Noãn thật sự rất hiểu Giản Chấn Đông, cô ta chính là đoạn ruột ở trong bụng Giản Chẩn Đông Tiếng nũng nịu này chưa khiến bản thân cô cảm thấy kinh tởm, nhưng mà lại khiến cho Giản Chấn Đồng vui vẻ “Anh yêu!” Định Noãn ủy khuất, nói lại lời mà Giản Đồng nói nhưng cũng thêm dầu và giấm vào tai Giản Chấn Đồng, sau cùng cô †a còn lau nước mät: “Anh yêu, anh cũng biết Tiểu Âu mới 10 tuổi Vân còn chưa phát triển hết. Đứa con gái đó của anh lại đánh chủ ý lên người Tiểu Âu, còn nói, muốn Tiểu Âu ghép tủy. Em không phải là không muốn cứu Mạch Bạch, nhưng mà Tiểu Âu còn nhỏ mà. Làm sao mà có thể gép tủy được. Nếu như Tiểu Âu đã trưởng thành rồi thi không cần người khác phải nói em cũng sẽ dân con đi bệnh viện kiểm tra. Nhưng mà Tiểu Âu vẫn chưa phát triển hết, nếu như phải ghép tủy thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của Tiểu Âu”
Cô ta nói một hồi, nhưng mà không hê nhặc tới hai chữ “Không ghép.” đây cũng coi như là cô ta thông minh. Lời này cô ta không thể nói ra, bảng không…
“Vớ vần!” Giản Chẩn Đông đập mạnh quyển báo lên trên bàn: “Đứa con hôn xược Tiểu Đồng kia dám đánh chủ ý lên trên đầu của Tiểu Âu sao!
Một đứa trẻ 10 tuổi, làm sao có thế ghép tủy được chứ? Không thể ghép! Tuyệt đối không được ghép!”
Định Noãn đứng ở một bên lau nước mät: “Nhưng mà em đã cam kết với con gái của anh là sẽ dân Tiểu Âu tới bệnh viện làm kiểm tra, nếu như phù hợp thì em phải ký lên trên giấy thỏa thuận ghép tủy”
Vừa nói, cô ta vừa lao vào lòng Giản Chấn Đông: “Anh yêu, em nói xong rồi mới cảm thấy không đúng. Anh yêu, anh bảo em phải làm sao đây. Nếu như thật sự phù hợp thì…”
Cô ta vân còn chưa nói xong, bàn tay đang đặt trên ngực của Giản Chân Đông đã được lòng bàn tay mập mạp của ông ta năm lấy: “Phù hợp thì phù hợp. Dù sao thì cũng không thành công”
“Hả?” Trong lòng của Đinh Noãn vui vẻ, rõ ràng là cô ta nghe hiểu nhưng mà vân giả vờ: “Vân còn chưa phù hợp mà?”
“Anh bảo không thành công thì chäc chăn sẽ không thành công.”
Giản Chấn Đồng nói rất chäc chän, đột nhiên vẻ mặt thay đổi biểu cảm: “Đây chí là chuyện nhỏ, chuyện quan trọng bây giờ là…”
Ông ta nói lời này, Định Noãn đột nhiên “A” lên một tiếng nũng nịu. Người lập tức bị Giản chấn Đồng ôm vảo trong lòng. Cô ta ở trong lòng Giản Chấn Đồng rùng mình một cái, nhưng vẻ mặt lại bày ra bộng dạng đáng thương, nũng nịu kêu: “Anh yêu, anh thật xấu.”
Bên trong phòng ngủ Định Noãn chịu đựng mọi thứ, vùi đầu xuống gối, miệng yêu kiêu rên rỉ. Nhưng mà trong mắt lại có một mảng sương mù. Cô ta căn răng nghiến lợi măng, lão già chết tiệt, lão già biến thái!
Cô ta chấp nhận tất cả mọi thứ để Tiếu Âu có thể bước chân vào nhà họ Giản, có thể nhận tổ quy tông.
Trong lòng cô ta rất rõ. Lúc trước đi theo Giản Chấn Đồng không nhắc tới nhận tổ quy tông, là bởi vì Giản Thị là của Giản Chấn Đông. Lúc đó cô ta không nhãc tới điều đó là vì vốn dĩ muốn để Tiểu Âu 18 tuổi rôi mới cho nó bước chân vào nhà họ Giản, sau đó chỉ cần nói mấy lời tốt đẹp bên tai Giản Chấn Đông, thì với sự yêu thích của lão già này dành cho Tiểu Âu, thì Giản Thị sớm muộn gì cũng sẽ là của Tiểu Âu.
Nhưng mà bây giờ, lão già biến thái Giản Chẩn Đông này không còn Giản Thị nữa, trong tay chỉ còn một số bất động sản, còn có mấy sản nghiệp nhỏ khác Nhưng mà sao có thể bì được với Giản Thị chứ?
Ở đăng sau, lão già Giản Chấn Đông không còn sức làm nữa, ông ta thở hổn hển. Nhưng mà mồi khi ông ta không làm được nữa thì sẽ càng hành hạ có hơn. Ông ta chính là một lão già biến thái!
Cô ta nhäm chặt mặt lại, trước mắt lại xuất hiện hình dáng người đàn ông tuấn mỹ lạnh nhạt kia.
Lão già ở phía sau đang ra sức giày vò cô ta, nhưng mà cô ta lại không có một chút khoái cảm gì. Tiếng dây that lưng vang lên, lão già nói, điêu đó khiến khoái cảm hơn, còn muốn Đinh Noãn kêu lớn lên.
Biến thái, lão già biến thái!
Định Noãn không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô ta măng thầm lão già biến thái này rồi Lúc trước đêu thoải mái hưởng thụ. Hôm nay, Đỉnh Noãn nhăm mất lại, coi người đang giày vò sau lưng cô thành người đàn ông xuất chúng kia.
Chỉ cần nghĩ tới người đàn ông tuấn tú kia, cô ta cảm thấy, dường như người đang dày vò cô kia chính là anh ấy, cho nên cũng không cảm thấy khó chịu mấy.
Cô ta lại nghĩ tới Giản Đồng, hừ lạnh một tiếng.
Tướng mạo của Giản Đồng kia làm sao mà băng cô được.
Người con gái như vậy, làm sao có thế xứng với người đàn ông tài mạo tuấn tú kia chứ?
Dần dần ở trong lòng cỏ ta như có một con răn độc đang hình thành..
Nhưng mở mắt ra, người đang ở trước mặt cô ta vẫn là lão già Giản Chấn Đồng đang hít thở khó nhọc kia.
Thể giới này thật không công báng, thật sự không công băng!
Cô ta lăng lẽ năm chặt bàn tay lại.
Bình luận truyện