Chương 279
Chương 279 GIẢN ĐỒNG NGẤT RỒI
Lúc từ siêu thị đi ra, cả chặng đường gương mặt Giản Đồng đều đen xì.
Xe đỗ ở dưới hầm đỗ xe, lúc xuông xem, người đó đã lon ton lon ton chủ động đi xách một đống đồ dùng hàng ngày.
Vốn dĩ chỉ là mua một số đồ dùng cân thiết đơn giản, nhưng sau khi anh ấy đi về thì biến thành…
Mặt Giản Đồng đen xì, nhìn vào ngọn đồi nhỏ ấy.
Lúc này mới thật sự cảm thấy lúc đó gật đầu đồng ý cho anh ấy cùng đi siêu thị chính là một sai lầm cực lớn.
Còn người đó, hai tay đã xách túi lớn túi nhỏ đầy ắp đồ, đứng trước mặt cô, cười ha ha dùng ánh mắt nói với cô, tâm trạng anh vô cùng tốt.
Nhưng tâm trạng cô không tốt, vô cùng không tốt!
Hai người một trước một sau đi vào thang máy, người đó còn đưa mặt ra dựa vào bên cạnh cô. Cô càng chán ghét lùi lại phía sau nửa bước, nếu đổi lại là người bình thường, thì đều có thể nhận ra được mà tránh ra một chút, ai lại thích để mặt nóng áp mông lạnh chứ.
Nhưng Trầm Tu Cẩn căn bản không có sự tự giác ấy.
Cửa thang máy mở ra, cô đi vê phía cửa nhà, lặng lẽ lấy chìa khóa nhà, mở cửa vào nhà, nhưng đột nhiên lại đầu choáng mắt hoa.
“Đồng Đồng, chị sao vậy?” Lúc cô suýt nữa thì ngã xuống, lập tức một cánh tay vững chắc ôm chặt lấy cô.
Cô lạnh mặt, đưa tay đẩy ra: “Có chút mệt mà thôi. Anh đi vào trong phòng đi. Nhớ đổi sang đôi dép lê mới mua”.
Cô nhìn người đó ngoan ngoãn đổi dép, một đoi dép thỏ xanh hồng, đi lên chân anh, anh còn hứng phấn hơn bao giờ hết, hỏi cô: “Đông Đồng, đẹp không? Đẹp đúng không?”
Người đó vẫn nhất quyết truy hỏi cô, nhất định phải hỏi được ra câu trả lời mới thôi: “Đẹp không, đẹp đúng không?”
Cô có thể nói gì chứ, Giản Đồng lặng lẽ nhìn đôi dép xanh hồng dễ thương trẻ con ấy đi trên chân người đó, đột nhiên cảm thấy buôn cười, bên tai, là tiếng người đó không ngừng hỏi cô “Đẹp không”, bị hỏi đến phát phiên, cô chỉ hàm hồ “Ừ” một tiếng…Cô thực sự không thể đối diện với chủ nhân của gương mặt này mà nói “Anh đi đôi dép thỏ xanh hồng này thực sự rất dễ thương, rất đẹp”.
Đừng nói là nói ra mấy lời ấy, đến nghĩ thôi cô còn cảm thấy kì quái.
Nhưng sau khi nghe thấy cô “Ù” một tiếng ấy, thì người đó liền lập tức hào hứng, cúi người xuống bới tìm trong túi đồ lộn xộn, cô nhìn mà có chút không hiểu nổi, rồi người đó “A” lên một tiếng, phấn khích kêu lên: “Tìm thấy rồi”.
Đôi dép đỏ hồng đáng yêu, thứ màu đỏ hồng lóa mắt, thế là cái thứ màu hồng trẻ con ấy xuất hiện lù lù dưới tầm mắt của cô.
“Đồng Đồng đi vào”.
Cạch…Cô gân như có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của chính mình, đầu đau mạnh mẽ…Đi cái đầu anh!
Suýt chút nữa thì đã bị con người ây ép cho mất đi lí trí!
Ở trước mặt cô, người ấy không để ý bất cứ điều gì, tay đã giơ đôi dép thỏ đỏ hồng kia lên, ngồi xổm trước mặt cô.
Giản Đồng lại bị hành động ấy của anh làm cho không hiểu gì cả Lúc cúi đầu nhìn xuống, cô vừa đúng chạm vào ánh mắt của người ấy, anh ngồi xổm dưới đất, ngây ngốc ngãng đầu nhìn có, cười ha ha không ngừng thúc giục cô: “Đồng Đồng cũng đổi sang dép thỏ đỏ hông đi”.
“Không…”
€ô nói, không thèm đê ý đến đôi dép dưới chân, lấy từ trong tủ giày ra đôi dép lê màu ghi nhạt của mình, đang định đi vào thì một bàn tay nhanh chóng thò ra, cướp lấy đôi dép đi trong nhà quen thuộc của cô, mặt cô biến sác, đang định nói gì đó Một cánh tay của người đó cầm lấy một chiếc dép mới mua, một tay năm lấy cổ chân của cô, cổ chân bị giữ lấy, cô giật mình, vừa muốn giật lại.
Thì người đây đã nói “Đồng Đồng, chị đừng động đậy, em giúp chị đi dép thỏ”.
Những lời không có bất kì ý đe dọa nào, nhưng lại khiến cho toàn thân Giản Đồng run rẩy.
Đồng tử đột nhiên mở to, nhìn người đang ngồi xổm trước mặt cô, gương mặt anh tuấn một cách quá đáng, gương mặt như tượng tạc, đầu óc cô lại càng thêm choáng váng, đột nhiên, cảm thấy không chân thật Anh ấy…đang làm gì vậy?
Người đó đã vụng về câm chiếc dép lên, đi lên chân cô, nhưng lại vô cùng vụng về, nên anh dùng cả chân cả tay, đã không còn là ngồi xổm dưới đất nữa, mà đã quỷ cả gối xuống…
Cảnh tượng này, cô như bị điện giật vậy! Mát đau, “Bỏ ra…”
“Đừng động đậy, säp được rôi..”
“Trâm Tu Cẩn! Anh đứng lên cho tôi!” Cô chỉ biết, bản thân lúc này đang rất phần nộ, cô chỉ muốn cảnh tượng này lập tức biến mất khỏi tâm mất côI Tốt nhất, đem cả con người này biển mất luôn đi “A, đợi một chút là được rồi..”
Cô nhìn người dưới chân mình, một gõi quỳ, một tay giơ chân cô lên, một tay cầm chiếc dép, không thể diên tả được cảnh tượng này chướng mắt đến mức nào.
Nhưng, chính là chướng mät!
“Trâm Tu Cẩn”. Giọng nói u ám của cô, dùng lực quát lên: “Anh nghe cho rõ đây.
Tôi không cần anh giúp em đi dép.
Không thích anh chọn dép thỏ đỏ hông cho tôi Không thích bàn chải mèo Kitty, càng không thích cái cốc gì đó Cái gì mà dép thỏ đỏ hồng, cái gì mà đẹp, đều là tỏi lừa anh!”
Cô nói đến cuối, giọng nói càng ngày càng lớn, cuôi cùng gân như hét vào mặt anh.
Vừa phân nộ vừa khó chịu Sự phản nộ và khó chịu này đến đột ngột như vậy, không có lí do như vậy!
Hai má Giản Đồng đỏ rực lên, cô phần nộ trợn mát nhìn anh, người đó bị cô hét cho sững người, cứ quỷ một gối dưới đất, ngốc nghếch ngẩng đầu nhìn lên cô, đôi đồng tử đen láy trước đây ngoài sự lạnh lùng trâm mặc thì không có bất cứ thứ gì khác Lúc này, chỉ còn lại ngần ngơ, hoài nghi và không hiểu…Anh không hiểu tại sao cô ấy tại sao lại tức giận như thế, tại sao đột nhiên lại trở nên phan nộ như vậy, anh giơ tay, ôm lấy tim mình, ánh mắt càng hoài nghi không hiểu, ốm rồi sao?
Tại sao chô này đau như thế?
Nhưng có đau đến mấy, cũng không khiến anh để ý hơn hơn việc hiện tại Đông Đồng đang tức giận với anh, “Em.”
“Anh cái gì?” Giản Đồng quát lên, đang đè nén cảm xúc, lúc này lại khơi mào đế trút, cô dường như chẳng còn gì phải ngại ngần nữa rồi Người kia lại bị cô quát cho sững người, đáy mät ngập tràn bất an: “Em xin lõi…
“Đủ rồi! Trâm Tu Cẩn!” Dây thần kinh nào đó của cô dường như bị câu nói ấy của anh tác động vào, säc mặt càng trở nên khó coi, càng phần nộ “Anh có thể đừng nói xin lồi nữa được không?”
Nếu như anh muốn xin lôi, vậy thì xin anh hãy xin lỏi khi anh tỉnh táo.
Hiện tại xin lõi như thể này, cô, không thể chấp nhận đượ!
c Còn đổi với việc tại sao vì một câu “Em xin lõi”
của Trầm Tu Cẩn, khiến cô càng phần nộ hơn, Giản Đồng giải thích như thế, nói với bản thân, không cân lời xin lỗi của một người chỉ có nhận thức của một đứa trẻ tám tuổi.
Cô đổi sang đôi dép bình thường ở nhà của mình, liếc nhìn người kia rồi đi vào trong phòng ngủ, đầu có chút choáng váng, trong lòng nói răng là do gân đây làm việc quá sức, hôm nay phải nghỉ ngơi cho tốt.
Trong lòng còn đang nghĩ như vậy, nhưng còn chưa kịp bước qua thêm cửa, thì đã hoàn toàn mất đi ý thức.
Người Giản Đồng mềm ra, mặt người phía sau biếc sắc, gần như lao tới, mới kịp thời đỡ lấy người con gái ấy vào lòng, anh cúi đầu nhìn người con gái trong lòng, cánh tay ôm lây eo cô càng siết chặt hơn.
“Đồng Đông? Đông Đông?”
Anh lo lăng gọi tên người con gái ây, nhưng không có bất cứ phản ứng nào Anh không có cách nào khác, vội vàng lây điện thoại trong túi ảo cô ra, lật tìm số điện thoại của Hi Thần: “Đông Đồng ngất rồi”.
Bình luận truyện