Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm

Chương 310



Chương 310 Yêu hay không yêu đều phải cố gắng hết sức

Trong đêm, vốn dĩ người phụ nữ đã khó ngủ, đến lúc nửa đêm, từng hạt mưa tí tách rơi trên kính cửa sổ, cô trằn trọc mãi, đã ép bản thân mình phải đi ngủ vài lần.

Trần trọc rất nhiều lần trên giường, đã rất lâu trôi qua, vân không buồn ngủ chút nào.

Lôi chiếc chăn trên người ra, đi chân trân trên sàn nhà, bực dọc bước qua phía trước cửa sổ.

Cô khoác bộ đồ ngủ, bước chân trần ra phòng khách, mở tỉ vi, lọt ngay vào tâm mắt là

 

 

 

Chương trình thiếu nhi, bỗng nhiên ngây ra một chút, mới nhớ lại, đã rất lâu rồi mình chưa xem ti vi .Ti-vi trong phòng khách, đều bị người đó độc chiếm.

Cô cũng học người đó năm cuộn tròn trên ghế sô-pha, trên màn hình đang chiếu “Cừu vui vẻ và sói xám”, cô ngây người ra xem.

Sói ăn cừu, đây là quy tắc của khu rừng, cô nghi ngờ về suy nghĩ của mình, lại không kìm được mà nhớ về người ấy, mỗi ngày anh ta đều xem cái này sao?

Bên ngoài khẽ vang lên tiếng gõ cửa.

Đôi tai người phụ nữ nhanh nhẹn vểnh lên.

Âm thanh cào cửa vang lên, sau khi nghe một lúc lâu, cô càng khẳng định, mình không nghe nhầm.

Trộm?

Trong đầu vừa nảy ra ý nghĩ này, cô liền tự phủ định, ban đầu người đó chịu cho cô dọn ra khỏi nhà họ Trầm, thì chắc chắn rất tin tưởng vào công tác bảo vệ của tòa nhà này.

Quay người bước vào nhà.

Cánh cửa ãy, vẫn rộng mở.

Không nhìn người phía sau, có theo vào hay không, cô chậm rãi bước vào, câm quần áo và khăn tắm từ phòng ngủ, lúc đi ra, trong phòng khách không có ai, ngước mắt lên liên nhìn thấy, người đó vẫn đứng ở cửa, nhìn vào trong nhà, nhìn chằm chằm lên người cô.

Im lặng bước đến cửa, nhét quần áo và khăn tắm trong tay vào tay người ấy.

Cô lại quay người trở về phòng.

Lúc quay người, nhìn thấy rõ lúc người ấy nhận lấy đồ tắm từ cô, trong phút chốc đôi mắt bỗng tỏa ra ánh sáng ấm áp.

“Đồng Đồng, cô thật tốt!”

Phía sau, giọng nói của người đó bỗng vang Quay người bước vào nhà.

Cánh cửa ấy, vẫn rộng mở.

Không nhìn người phía sau, có theo vào hay không, cô chậm rãi bước vào, câm quần áo và khăn tắm từ phòng ngủ, lúc đi ra, trong phòng khách không có ai, ngước mắt lên liền nhìn thấy, người đó vẫn đứng ở cửa, nhìn vào trong nhà, nhìn chằm chằm lên người cô.

Im lặng bước đến cửa, nhét quần áo và khăn tắm trong tay vào tay người ấy.

Cô lại quay người trở về phòng.

Lúc quay người, nhìn thấy rõ lúc người ấy nhận lấy đồ tắm từ cô, trong phút chốc đôi mắt bỗng tỏa ra ánh sáng ấm áp.

“Đồng Đồng, cô thật tốt!”

Phía sau, giọng nói của người đó bỗng vang lên.

Cô bồng khựng lại ở cửa phòng ngủ, lòng bàn †ay, âm thầm năm chặt lại.

Cúi đầu, bước vào phòng, không để tâm đến âm thanh phía ngoài nữa.

Đóng cửa, trong phút chốc, gần như cô đã rũ bỏ lớp bỏ bọc của mình, yếu đuối dựa lên cánh cửa…… Trầm Tu Cẩn, anh muốn tôi…… phải làm sao đây!

Từ đầu đến cuối, người phụ nữ đều không mở mồm hỏi câu nào, tại sao anh lại xuất hiện ở cửa nhà cô, tại sao anh lại quay lại.

Từ đầu đến cuối…… đêu không hỏi!

Năm chặt điện thoại trong tay, bên tai vang lên tiếng nước chảy từ vòi hoa sen của phòng tăm, có lễ…… cũng chỉ là tiếng mưa bên ngoài cửa sổ.

Cô biết rõ, chỉ cần một cuộc điện thoại, Hi Thân sẽ đến đón anh ấy.

Cô có thể không cần phải đối mặt với tâm trạng phức tạp trong lòng Trong lòng cô cũng không cần chán ghét đến vậy.

Cô hiểu rõ…… chuyện này có thể giải quyết chỉ băng một cuộc gọi.

Trong lòng bàn tay, bất giác, chiếc điện thoại bị cô năm chặt tới mức gần như nát vụn, trong lòng bàn tay tiết ra một lớp mồ hôi, cũng dính lên chiếc điện thoại.

Người phụ nữ nhăm chặt hai mặt…… lúc này, không ai biết được, cô đang nghĩ gì.

Từng giây từng phút trồi qua, đôi mắt lạnh ùng ấy, bông mở ra, đôi chân trần đi trên sàn nhà, cô bước đến trước cửa sổ, lúc đi qua chiếc giường lớn, vứt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay xuống, chiếc điện thoại ấy, lăn hai vòng trong không khí, rồi rơi lên chăn, im lặng năm trên chiếc giường.

Màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị, là trang danh bạ, số điện thoại bên trên cùng, hiển thị dòng chữ “Hi Thân-”.

Đẩy cửa sổ, mưa gió không còn đập vào cửa kính nữa, mà những giọt mưa bản tung tóe vào phòng, rơi trên mặt và vai cô Cơn mưa này, đến thật không đúng lúc. Cô khẽ lấm bẩm một câu.

Cô đứng trước cửa sổ ngăm mưa, suy nghĩ viển vông, vì quá chăm chú đến tiếng mưa “rào rào” bên tai, không biết bắt đầu từ lúc nào, tiếng nước chảy của vòi hoa sen trong nhà tảm đã không ngừng lại Không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng động khe khẽ phía sau, khiến cô giật mình, cô nghiêng đầu theo phản xạ, bông ngây ra, cửa đã được mở, có một bóng đen đứng ở đó.

Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, cô lại cảm thấy như thể người đó đã đứng ở đấy rất lâu rồi.

Bọn họ lúc này, giống như những đôi vợ chồng đã trải qua một cuộc hôn nhân 7 năm, không còn lời nào để nói với nhau.

Cũng thực sự là…… không có lời nào để nói.

Cô quay người, câm chăn của mình, đi ra ngoài.

Lúc vòng qua cửa, bàn tay ấm nóng, giữ chặt cô lại.

“Đồng Đồng, cô định đi đâu?”

Giọng nói trâm lắng của người đó, hốt hoảng hỏi Giây phút nghe thấy câu nói ấy, suýt chút nữa cô đã không nhịn được mà khế cười thành tiếng…… mỉa mai biết bao.

Người đó bối rối, cướp lấy chiếc chăn từ tay cô, đẩy cô vào phòng, “Rầm” một tiếng, đóng sập cửa lại: “A Cẩn ngủ phòng khách”

Một đêm yên tĩnh Sáng sớm, cuộc sống không chút thay đổi, khô khan, lại tiếp diễn Mở cửa, từ phòng khách bay đến mùi thơm của thức ăn, người phụ nữ sau khi sửa soạn xong, lặng lẽ ngồi vào vị trí cô thường hay ngồi, yên lặng ăn sáng.

Người đó vốn đã kiệm lời nay càng im lặng hơn, chỉ là người phụ nữ bỗng cảm nhận được rõ ràng ánh mắt chăm chú và ấm áp trên đầu mình.

Vừa ngẩng đầu, đã chạm phải đôi mắt đen láy của người ấy, không muốn bị lay động bởi sự dịu dàng trong đôi mắt ấy, cô lại cố tỏ ra bình tĩnh, cúi đầu tiếp tục ăn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện