Chương 55
Chương 55: Đưa tôi đi gặp anh ấy
Trầm Nhất cười miễn cưỡng, tự cho rằng những chuyện xảy ra ở quá khứ, Tô Mộng sao biết được chứ.
“Gọi cô gái này đến đây đi” Anh ấy nói.
Tô Mộng gật gật đầu, đối với Trân Mộc Mộc, ngay từ đầu cô ấy đã không có thiện cảm.
Trân Mộc Mộc bất ngờ được gọi đến văn phòng của Tô Mộng, cả quãng đường đi đều thấp thỏm không yên.
“Chị Mộng” Cô ấy bây giờ đã biết thành thật rôi, không giỗng như khi lân đầu tiên đến văn phòng của Tô Mộng, không tự cho mình thanh cao nữa.
“Tôi không muốn vòng vo với cô, cô đem chuyện xảy ra ở phòng riêng tầng 6 hôm nay nói ra đi” Tô Mộng nói ngắn gọn.
Trân Mộc Mộc lập tức hoang mang, quả nhiên, là vì chuyện xảy ra ở phòng riêng tâng 6 hôm nay mà đến.
Cho dù lúc cô ấy nói với Tô Mộng, đã cố tình tránh né những chuyện không tốt với bản thân, cũng giấu đi một số chuyện.
Nhưng đứng trước mặt cô ấy là hai người cực kì nhanh trí, bất luận Tô Mộng hay Trâm Nhất, từ trong lời nói của Trân Mộc Mộc, cùng với thái độ của cô ấy, thì cũng có thể đoán ra được khái quát câu chuyện.
“Chị Mộng, em thực sự không cố ý. Em không ngờ được rằng, em từ chối tổng giám đốc Đỗ, thì ông ấy liền cho người gọi Giản Đồng đến” Trân Mộc Mộc bộ dạng đáng thương xin Tô Mộng tha thứ.
Trên khuôn mặt tinh tế của Tô Mộng, đã không còn thấy sự ấm áp nữa, cử động đôi moi hồng: “Cô nói cho tôi biết, tổng giám đốc Đỗ là một thương nhân Hong Kong đến từ phía Nam của thành phố S, làm cách nào để ông ấy biết Giản Đông?”
“Em, em, em cũng không biết. Có lẽ, có lẽ là ai đó đã từng nói qua với tổng giám đốc Đô. Chị Mộng, chị hãy tin em, em từ nhỏ kĩ năng dưới nước không được tốt, hồi nhỏ đã một lân bị chìm xuống nước, vì thế vừa nghe thấy yêu cầu đó của tổng giám đốc Đỗ, em liên từ chối luôn. Ngoài việc đó ra, em thực sự không làm gì nữa cả”
“Nói như vậy, thì chuyện xảy ra ở phòng riêng tâng 6 hôm nay, không liên quan đến cô rôi?”
“Không liên quan đến em, thật sự không liên quan đến em. Em thực sự minh bạch” Nếu như lúc vừa mới đến Đông Hoàng, Tô Mộng vẫn tưởng rằng bản thân không có sự bảo vệ của Đông Hoàng nữa, không có chút liên quan nào, vậy thì những ngày tháng sau này, tất cả mọi chuyện, đều sẽ chỉ bảo Trân Mộc Mộc, thế nào là “hiện thực” và “tàn khốc”.
Càng phải cho cô ấy hiểu, trên thế giới này có những quy định của một số người sau khi đề ra, thì bắt buộc phải tuân theo.
Trân Mộc Mộc sợ rồi, cô ấy hoảng hốt lo sợ, vẻ mặt hoang mang, đột nhiên nhớ đến Giản Đồng tôi tệ ấy, cô ấy nhìn Tô Mộng, trên khuôn mặt tinh tế đang đứng trước mặt mình này, cô ấy nhìn thấy ba chữ “không tin tưởng”.
Trong vài giây ngắn ngủi, trước mặt cô ấy lại xuất hiện ra một gương mặt trâm lặng ít nói của Giản Đồng, còn có hình bóng thân đơn bóng chiếc ấy, không để ý đến thứ khác, cô ấy nghĩ, nếu là người phụ nữ đó, nhất định có thể giúp được bản thân mình.
“Chị Mộng, chị hãy tin em, chuyện hôm nay không liên quan đến em, nếu không tin chị có thể gọi Giản Đồng đến để hỏi, chị hỏi cô ấy. Cô ấy nhất định sẽ giúp em làm sáng tỏ.”
Không biết tự tin lấy từ đâu đến, một người phụ nữ đã bị cô ấy hại, sau khi phải chịu những vết thương đau đớn như thế, vẫn còn bao che cho cô ấy sao, không biết tự tin lấy từ đâu đến, mà lại cho rằng người phụ nữ trầm mặc ít nói ấy, nhất định sẽ hèn nhát nói ra những lời trái với lương †âm, nói điều Trân Mộc Mộc nói là đúng, nói Trân Mộc Mộc vô tội.
Tô Mộng cảm thấy ngột ngạt, bị chặn ở lồng ngực, không thoát được ra, nhìn chằm chằm vào Trân Mộc Mộc, ánh mắt càng lúc càng sắc bén.
Trầm Nhất đột nhiên đứng dậy, mọi chuyện đã được điều tra rõ ràng rồi, không nhất thiết phải ở lại đây nữa, rút điện thoại ra, gọi điện cho Trầm Tu Cẩn: “Boss, mọi chuyện đã được điều tra rõ ràng rồi. Cô Giản lúc đó sở dĩ đi đến phòng riêng, là vì tổng giám đốc Đỗ đã tự mình điểm tên cô Giản”
Trầm Nhất nói ngắn gọn: “Lúc đó ở trong phòng riêng, có một nhân viên nữ, thân phận của người này cũng được điều tra rõ rồi”
Anh ấy không nói thẳng, là chính Trân Mộc Mộc đã hãm hại Giản Đồng. Boss nhanh trí như vậy, nghe thấy những manh mối mà anh ấy vừa nói ra, e là bây giờ đã tự mình đoán ra được chân tướng.
“Tôi nhớ, lúc đó Đỗ Lập Quần có nói qua, đạo cụ dùng làm tủ chứa, là do Tiêu Hằng cho người đem đến?” Trầm Tu Cẩn mỉm cười một tiếng.
“Người nhân viên lúc đó ở hiện trường có phải là Trân Mộc Mộc không? Vừa nãy Đỗ Lập Quần có gọi điện thoại đến cho tôi, không may là, đã lộ ra một số thứ có tác dụng, nói cậu chủ Tiêu đã giới thiệu cho anh ta một người con gái, một người con gái vô cùng thú vị, thật trùng hợp, cũng tên là Trân Mộc Mộc.”
Nói xong, rồi hạ lệnh: “Cậu tận tay dẫn người con gái đó xuống bãi đỗ xe đợi tôi, tôi sẽ xuống đó ngay”
Trầm Nhất nghe được mệnh lệnh, liếc sang nhìn Trân Mộc Mộc vẻ mặt đáng thương bên cạnh, rồi nói với Tô Mộng: “Boss muốn gặp người đó”
“Cậu đưa đi đi” Tô Mộng không hề do dự, trực tiếp mở miệng nói luôn.
Trân Mộc Mộc vừa nghe được Boss muốn gặp cô ấy, chân tay liền run lẩy bẩy: “Chị Mộng, em…
“Trầm Nhất không phải kiểu người thương hoa tiếc ngọc, nếu cô không muốn chịu thêm tội, thì hãy ngoan ngoãn đi theo” Tô Mộng hoàn toàn cắt đứt đi tia hy vọng của Trân Mộc Mộc.
Cô ấy không biết, khi người phụ nữ ngốc nghếch Giản Đồng đó nhảy vào trong nước, sẽ có tâm trạng như thế nào, nhưng có thể nghĩ tới được, cảm giác sợ hãi của người bị chìm xuống nước, cô ấy chìm người vào trong nước, mở to đôi mắt, những người đứng bên ngoài cách cô ấy không đến một cánh tay, những người có thể cứu cô ấy nhưng lại khoanh tay đứng nhìn, khi đó, người phụ nữ ngốc nghếch kia có tâm trạng như thế nào, tuyệt vọng như thế nào.
Trân Mộc Mộc không nguyện ý đi, Trầm Nhất ra tay cũng không hề nhẹ nhàng, nắm chặt lấy cánh tay của Trân Mộc Mộc, Trân Mộc Mộc đau đến phát khóc.
“Khoan đã” Một giọng nói thô khàn, đột nhiên vang lên. Vào trước lúc Trầm Nhất định lôi người đi, ở ngoài cửa, bị chắn bởi một bóng người.
“Tiểu Đồng, sao cô lại đến đây?” Tô Mộng ngạc nhiên đứng dậy.
“Giản Đồng!” Trân Mộc Mộc người như rơi xuống nước, nhìn thấy một ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng, ra sức bám chặt lấy cánh tay của Giản Đồng không buông, đôi mắt ứa nước mắt, khóc nói: “Giản Đồng, cứu tôi, Giản Đồng, tôi biết chị có thể cứu tôi, Giản Đồng, cầu xin chị, tôi biết lỗi rồi.
Tôi thật sự biết lỗi rồi. Chị xin tha thứ giúp tôi đi, chị giúp tôi xin chị Mộng tha thứ… à không, xin ông chủ lớn tha thứ đi! Tôi hứa, tôi hứa hôm nay sẽ rời khỏi Đông Hoàng, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa, tôi quỳ xuống cầu xin chị đấy”
Đôi lông mày của Tô Mộng nhăn lại, nhìn Trân Mộc Mộc một cách căm ghét.
“Tiểu Đồng, cô đừng quan tâm đến cô ấy, tự làm thì tự chịu” Tô Mộng nói, rồi lạnh lùng nhìn Trân Mộc Mộc: “Từ đầu, tôi đã cảnh cáo cô, hãy làm người cho tốt. Những lời nói trống rỗng lúc đầu của cô, đều rất rõ ràng, không nghe nổi một chữ vào tai. Nếu không thì, cô cũng không có ngày hôm nay đâu”
Trân Mộc Mộc khóc nức nở, hai tay cứ ôm chặt lấy Giản Đồng không buông: “Giản Đồng, tôi cầu xin chị đấy, đây là lần đầu tiên tôi mở miệng cầu xin chị”
Giản Đồng giống như một cây cột gỗ, đứng yên một chỗ, những lời nói của Trân Mộc Mộc, đột nhiên khiến cô ấy cảm thấy hết sức buồn cười: “Đúng rồi, đây là lần đầu tiên cô mở miệng cầu xin tôi, bởi vì lần này, kể cả tôi có phối hợp với cô để nói ra những lời nói đánh lừa mọi người ấy, thì ông chủ lớn cũng chẳng tin rồi”
“Giản Đồng… chị, chị đến là để giậu đổ bìm leo sao?”
Trân Mộc Mộc vẻ mặt đau buồn phẫn nộ, giống như lần đầu tiên quen biết với Giản Đồng: “Không ngờ rằng, chị lại là người giậu đổ bìm leo như vậy!”
“Người có tâm hồn đẹp, thì nhìn đâu cũng thấy đẹp, còn người có tâm hồn xấu, thì nhìn đâu cũng thấy xấu” Giản Đồng cười nhẹ một tiếng, có chút bất lực, không biết là bất lực điều gì: “Nhưng mà cô, trong lòng tôi vốn không muốn giúp, vẫn sẽ cứu cô một lần cuối.”
Cô ấy lặng lẽ lắc đầu, không biết là vì cái lắc đầu “lương thiện” của mình, hay là vì cái tâm niệm ở trong lòng kia nữa… cô ấy biết, cô ấy chỉ là không muốn lại phải…
“Trầm Nhất, đưa tôi đi gặp anh ấy đi”
Cuối cùng, vẫn là thua cuộc rồi…
Bình luận truyện