Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm

Chương 61



Chương 61: Nhất là sự ấm áp khó Trong lòng Trâm Tu Cẩn có chút hồi hộp, “Giản Đồng, không biết cô có tin hay không, nhưng chuyện này có chút hiểu lầm”

Hiểu lâm?

Giản Đồng nhìn Trầm Tu Cẩn, anh ấy lại nói chuyện này có chút hiểu lầm?

“Không lẽ chủ tịch Trầm định nói, chuyện này không liên quan đến anh, chuyện này anh không biết gì hết sao?” Cô ấy không biết nên khóc hay nên cười, cô ây chỉ cảm thấy nỗi khó chịu ở trong lòng sắp không thở được ra!

“Chủ tịch Trầm, bản thân anh có tin không?

Không có sự chỉ thị của anh, thì ai sẽ dám làm ra những chuyện thể này với tôi chứ!”

Trầm Tu Cẩn đơ mặt ra… Phải! Không có sự chỉ thị của anh, thì ai sẽ làm ra những chuyện thế này với cô chứ!

Lẽ nào, thực sự lại giống như lời của Bách Dục Hàng nói, thái độ ba năm trước của anh đối với cô, và thái độ của anh đối với tất cả sự việc này, đã quyết định hoàn cảnh và những gì cô phải trải qua trong ba năm đó sao?

Vì thế, mà những người đó mới đối xử không kiêng nể gì với cô như vậy sao?

Trầm Tu Cẩn ngẩng đầu nhìn Giản Đồng: “Nếu như tôi nói…”

“Anh không cần nói rồi. Anh nói gì, tôi cũng tin, thật đấy” Giản Động mỉm cười nói. Tin hay không tin, có quan trọng không?

Trầm Tu Cẩn nhìn thấy trên mặt Giản Đồng có viết rõ dòng chữ “Không tin anh”, đột nhiên năm chặt tay thành nắm đấm, những lời chuẩn bị giải thích, lại nuốt sâu vào trong bụng.

“Được, nếu cô đã yêu thích công việc như vậy, vậy thì hãy cố gắng làm việc, trong một tháng, kiếm đủ 17 tỉ cho vào trong thẻ, tôi sẽ thả cô đi.

Nếu không thì, cô đi đến đâu cũng vô dụng”

Trầm Tu Cẩn nói với Giản Đồng bằng vẻ mặt lạnh tanh.

“Ý của chủ tịch Trầm là, tôi vẫn nợ anh khoản tiên 17 tỉ, và anh muốn trong vòng một tháng bắt buộc phải trả hết”

Giản Đồng nói: “Vậy thì, chủ tịch Trâm, tôi đi làm việc trước đây.”

Trong lòng Trầm Tu Cẩn như nổi lửa, nhưng hai con mắt lại rất lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, cô lại muốn kiếm tiền để trả hết nợ thật nhanh, rôi nhanh chóng rời khỏi anh như vậy sao?!

Tại sao?

Vì tên Lục Thâm đó sao?

Trong một khoảnh khắc, những cảm xúc phức tạp như phân nộ, ghen ty, tức giận, đau lòng,… đan xen lẫn nhau, tất cả, giống như một cái bảng màu, toàn bộ trộn lẫn lại với nhau!

Nhưng Trầm Tu Cẩn vốn không cảm nhận được sự thay đổi trong nội tâm của mình, anh chỉ biết, Giản Đồng khiến anh tức giận, khiến anh bực bội.

Người đã đi, Trầm Tu Cẩn rút điện thoại ra gọi cho Tô Mộng: “Người phụ nữ đáng chết nó lại chuẩn bị tới Đông Hoàng làm việc rồi, ở chỗ Trầm Nhất có thuốc ngủ, đợi người phụ nữ đó đến Đông Hoàng, thì cô hãy lừa cho cô ta uống một liều thuốc ngủ đi”

*… Chủ tịch Trầm, người anh nói là ai thế?” Tô Mộng lấy làm lạ.

“Giản Đồng!”

Trời, nổi giận đến mức này? Boss có vẻ lại bị Giản Đồng làm cho tức điên lên rồi.

“Đang bình thường mà lại uống thuốc ngủ…

có vẻ không tốt cho lắm?”

“Cô hỏi cô ấy đang sốt 38 độ 3 mà vẫn đến đi làm thì có bình thường không?”

“Trời, tôi hiểu rồi, đợi Giản Đồng đến Đông Hoàng, tôi sẽ cho thuốc ngủ vào cốc nước nóng, rồi cho cô ấy uống”

Tô Mộng hiểu được, Giản Đồng là một người thực sự cần tiền chứ không cần đến tính mạng.

“Đúng rồi, cô đừng sắp xếp việc làm cho cô ta nữa” Muốn đổi 17 tỉ để lấy được sự tư do?

Đừng có mơi “… ừm, tôi biết rồi. Nhưng cô ấy dù gì vẫn là người của bộ quan hệ xã hội, không thể không cần đến thì lại gạt sang một bên được, như vậy cũng không tốt, nếu người khác nhìn thấy, qua một thời gian nữa, chắc chắn sẽ có kiến nghị”

“Ai nói là sẽ fired cô ấy, cái này cũng phải cần tôi dạy cô sao?”

Trầm Tu Cẩn lạnh lùng nói.

Dù gì thì anh cũng là ông chủ, anh nói gì cũng được? Nếu anh muốn chơi đùa với cả Đông Hoàng, thì đó cũng là chuyện của anh, ông chủ anh thấy vui là tốt rồi.

Tô Mộng tỏ vẻ, đôi lúc, con người của Trầm Tu Cẩn này, thực sự cực kì… thất thường theo kiểu người có tiền.

Giản Đồng đến Đông Hoàng, vừa bước vào cửa chính của Đông Hoàng, thì bị Tô Mộng gọi: “Giản Đồng, cô đến văn phòng tôi một chuyến đi”

Cô ấy lặng lẽ đi theo sau Tô Mộng, đi qua lối thang máy rồi bước vào văn phòng của Tô Mộng.

“Chị Mộng, có chuyện gì à? Có việc để làm rồi sao?”

Tay Tô Mộng vừa cầm cốc nước đã chuẩn bị sẵn lên, thì run lẩy bẩy… cô thực sự sợ lời nói này của người phụ nữ ngốc ấy, cũng sắp trở thành câu cửa miệng của người phụ nữ đó rồi.

“Tiểu Đồng, ngồi xuống trước đã” Cô ấy đi rót nước cho Giản Đồng, nửa viên thuốc ngủ, rơi nhẹ nhàng vào trong cốc nước, rót nước nóng đầy nửa cốc trước, rồi lắc lắc cái cốc, để hòa tan viên thuốc ngủ kia ra, sau đó mới rót thêm nước nguội vào.

“Này, uống cốc nước trước đi”

“Được, cảm ơn chị Mộng” Từ lúc tỉnh dậy ở bệnh viện, đều cảm thấy rất khát, cốc nước này của Tô Mộng, thật là giúp đỡ đúng lúc: “Đúng lúc em đang khát, chị Mộng thật là tốt”

Tô Mộng ngồi bên cảnh, mỉm cười không mấy tự nhiên… người phụ nữ ngốc này, cô đừng thật thà như vậy nữa, ông chủ bảo tôi cho cô uống thuốc ngủ, cô đừng nghĩ linh tinh đấy.

Ánh mắt nhìn theo Giản Đồng uống hết cốc nước đó, rồi lại đưa cốc cho mình: “Chị Mộng, còn nước không?”

“À… còn! Còn còn còn!” Tất nhiên là còn.

Giản Đồng một lúc uống hết hai cốc nước, mới cảm thấy không khát như vừa nấy nữa.

“Chị Mộng, có việc gì làm không?”

Đầu của Tô Mộng to cả lên rồi, cô thực sự sợ câu nói này của Giản Đồng… Lúc trước sợ, trong lòng của người phụ nữ ngốc nghếch này chỉ còn lại tiền thôi sao?

“Tạm thời không có.” Có cũng không dám cho cô làm, ông chủ đích thân dặn dò, không được sắp xếp việc làm cho cô.

Tô Mộng thương xót Giản Đồng, nhưng cũng không thể làm trái mệnh lệnh của Trâm Tu Cẩn được.

Cô ở bên cạnh Trầm Tu Cẩn, dần dần đi đến địa vị như ngày hôm nay, cô đã tận mắt chứng kiến bản lĩnh và thủ đoạn của Trầm Tu Cẩn… cô cũng thấy sợ chứ.

“Chị Mộng, sao em lại cứ thấy buồn ngủ vậy nhỉ?” Giản Đồng vừa nói, đôi mắt vừa lờ đờ mở lên cụp cuống.

“Người khi sốt chính là như vậy, đáng ra cô nên ở trong bệnh viện để điều trị, nếu không, cũng nên ở nhà nghỉ ngơi.” Tô Mộng sờ lên trán của Giản Đồng: “Kể cả cô đến Đông Hoàng cũng không có tác dụng gì, tạm thời vẫn chưa có việc cho cô làm. Đến cũng mất công, như này nhé, cô cứ nằm ngủ một lúc ở chỗ tôi đi.”

“Nhưng… nhưng chủ tịch Trâm nói em phải trả sạch 17 tỉ kia trong vòng một tháng… chị Mộng, em đi rửa mặt trước đây.”

Rõ ràng Giản Đồng nói chuyện đã có chút mơ hồ, Tô Mộng thấy cô vần cứ cố gắng chống cự.

Bên tai lại nhớ đến lời Giản Đồng vừa nói, Boss muốn Giản Đồng trả đủ 17 tỉ trong một tháng? … Chả trách Boss bảo cô không được sắp xếp công việc cho Giản Đồng nữa.

Bắt Giản Đồng trả hết 17 tỉ trong một tháng, đó vốn dĩ là chuyện không thể mà, kể cả trước đó đã thêm vào chút ít, cũng không thể kiếm đủ 17 tỉ trong một tháng được.

Boss để cho Giản Đồng hoàn thành một nhiệm vụ vốn dĩ không thể hoàn thành được, điều này nói lên được gì, nói lên được Boss căn bản không muốn Giản Đồng hoàn thành nhiệm vụ này!

“À… chị Mộng…”

Nghe thấy rõ ràng giọng nói buồn ngủ mệt mỏi của Giản Đồng, Tô Mộng cúi thấp đầu xuống nhìn, thuốc cuối cùng cũng có tác dụng rồi.

Cô từ trong ngăn kéo, lấy ra một chiếc chăn len, bình thường cô cũng sẽ vào lúc cảm thấy mệt mỏi, ngủ một giấc trên sô pha.

Tô Mộng cong lưng đắp chăn lên cho Giản Đồng.

Tâm một phút sau đó, cánh cửa văn phòng được mở ra, Tô Mộng vội vàng đứng dậy: “Chủ tịch Trầm” Là Boss đã đến, Boss còn dẫn theo một người khác đến: “Xin chào cậu Bách”

“Bách Dục Hàng, truyền nước cho cô ta đi”

Bách Dục Hàng cảm thấy hết sức buồn rầu, “Tớ là bác sĩ, bác sĩ! Chứ không phải là y tá đâu nhé!”

“Ồ ~ Hóa ra cậu đến cả công việc của y tá cũng không biết làm”

“Ôi trời! Việc đơn giản như truyền nước này, tớ lại không biết sao? Tớ có thể không biết sao!”

Bách Dục Hàng vò đầu, có chút buồn rầu, nhưng vẫn ngồi xuống, nhấc bàn tay của Giản Đồng lên.

Tất cả đều đã được chuẩn bị xong, lúc đầu cây kim vừa được cảm vào…

“Bách Dục Hàng, cậu từ từ hãng cắm vào, cậu nói thật đi, cậu rốt cuộc có biết truyên nước cho người ta không?”

Cây kim trong tay Bách Dục Hàng cầm đột nhiên bị giọng nói đó làm cho giật nảy cảm nhầm vào mạch máu, sắc mặt của người đàn ông đứng cạnh lúc này liên trở nên nặng nề: “Bách Dục Hàng, cậu không biết thì cậu phải nói, để tớ tìm người biết đến, đừng có phô trương”

Ai phô trương?

Ai phô trương!

Trầm Tu Cẩn, nếu không phải cậu đột nhiên làm tớ giật mình, thì tớ có thể cảm nhầm sao?

“Cậu đừng nói nữa, Trầm Tu Cẩn, nếu tớ không cảm được một cây kim vào, thì ngày mai tớ sẽ viết đơn từ chức, quay về làm việc cho ông già, được chưa”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện