Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm

Chương 64



Chương 64: Cô ấy đã làm những gì

Trân Mộc Mộc ngấng đầu lên, thì chạm phải một đôi mắt sâu sắc.

Cho dù là lúc này, trên gương mặt của Trân Mộc Mộc, cũng hiện ra sự ửng đỏ.

Cô ta căng thẳng nhìn Tiêu Hằng: “Cậu, cậu chủ Tiêu”

Chớp chớp đôi mắt, hy vọng Tiêu Hằng có thể cứu cô ta.

Tiêu Hằng đặt chai rượu đang cầm trên tay xuống, anh cũng nhìn Trân Mộc Mộc, đột nhiên bật cười. Nhịp tim của Trân Mộc Mộc tăng lên, có chút kích động… quả nhiên Tiêu Hằng vẫn nhớ mình.

“Chủ tịch Trầm, cô ta là ai vậy?”

Trong phút chốc, Trân Mộc Mộc nghỉ ngờ đôi tai của mình. Giống như đang ngâm người vào nước lạnh.

Trầm Tu Cấn lịch sự gác đôi chân thon dài, ngôi trên sô pha: “Cô ta à. Cô ta nói cô ta thích Tiêu Hằng. Tôi đang nghĩ, một người con gái ngây thơ thuần khiết như thế, lại để ý đến cậu như vậy, với tư cách là một người bạn cùng lớn lên, nói thế nào, tôi cũng phải đưa cô ta đến trước mặt cậu chủ Tiêu cậu, để tránh cho cậu không phải bỏ lỡ chân ái.”

Nếu như Trầm Tu Cấn muốn Tiêu Hằng cảm thấy kinh tởm, vậy thì Tiêu Hằng tỏ vẻ như… anh ấy thật sự bị câu nói này của Trầm Tu Cẩn làm cho kinh tởm.

Bỏ lỡ chân ái?

Ai?

“Một thứ đô chơi như vậy, sao lại trở thành chân ái của Tiêu Hằng tôi rồi?”

Trân Mộc Mộc run lấy bẩy, cô không ngờ rằng, trong miệng của Tiêu Hằng, bản thân lại kinh khủng như vậy.

“Được rồi, tôi đem người đến cho cậu rồi, nhưng chuyện cũng không thể tính như vậy được” Trầm Tu Cẩn thổi ra một tín hiệu: “Trâm Nhất, đổ đầy nước vào cái thùng to nhất ở trong nhà của cậu chủ Tiêu, rôi mang đến đây”

Tiêu Hằng lập tức đứng dậy: “Khoan đãi” Anh cau mày lạnh lùng: “Trâm Tu Cẩn, đây là nhà của tôi, ai cho phép cậu tự ý đụng vào đồ trong nhà tôi”

Trầm Tu Cẩn chậm rãi đan hai bàn tay vào nhau, nhìn Tiêu Hằng nói: “Đây là nhà cậu, vì thế tôi không thể tùy ý đụng vào đồ trong nhà của cậu” Trầm Tu Cấn ung dung nói, đột nhiên, khuôn mặt hiện ra vẻ độc ác: “Giản Đồng là người của tôi, ai cho phép cậu tùy ý động tay động chân với cô ta!”

Khuôn mặt đang vui cười của Tiêu Hằng kia, lúc này, cũng trợn mắt lên, rồi đột nhiên nheo mắt lại, nhìn về người đàn ông đang ngồi trên sô pha: “Vì vậy cậu hôm nay là vì Giản Đồng mà tới?”

Anh ấy hỏi.

Trầm Tu Cẩn nở một nụ cười cứng nhắc, “Đúng cũng không phải”.

Vừa nói, vừa ngẩng cằm lên, chỉ vào Trân Mộc Mộc: “Tại sao cậu lại ghét người con gái này, tôi không quan tâm. Cậu muốn cho người phụ nữ này một bài học, hay là muôn giết chết người phụ “nữ này, tôi càng không quan tâm.

Nhưng Tiêu Hãng, cậu làm chuyện mà lại không làm đến cùng sao?”

Sự chỉ trích của Trầm Tu Cẩn, quá là rõ ràng, mà ngữ khí, càng thêm lạnh lùng hơn, khiến cho Tiêu Hằng cảm thấy có gì đó không đúng.

“Ý cậu là gì ?” Sao lại lôi cả người con gái đang ngồi dưới đất này vào.

“Đỗ Lập Quần” Trầm Tu Cẩn chỉ thốt ra ba chữ. Ánh mặt đặt trên người của Tiêu Hãng, rồi lại chỉ tay về phía Trân Mộc Mộc: “Đã hiểu chưa?”

Nói đến đây, Tiêu Hằng không còn gì để không hiểu, lại càng không thể che đậy.

Nhưng anh thực sự không biết, sao người con gái đang ngồi dưới đất này, lại có liên quan đến Trầm Tu Gẩn.

“Tôi biết cô ta là nhân viên ở Đông Hoàng của cậu”, sau khi Tiêu Hằng cân nhắc, liền cảm thấy, có thể là vì anh động chạm vào nhân viên của Trầm Tu Cẩn, một người bá đạo như Trầm Tu Cẩn này, làm ra cái gì, cũng không biết chắc được: “Nhưng chẳng phải cô ta không có vấn đề gì sao? Cũng chưa chết.”

Lúc này Trân Mộc Mộc đã năm ra đất.

Nếu cô ta vẫn chưa hiểu, thì quả thực là quá ngốc rồi.

Thì ra là thật, cậu chủ Tiêu mà trong lòng luôn nhung nhớ, thật sự cố tính ra tay với cô, trong đầu cô hiện ra hình ảnh Giản Đồng ở trong tủ chứa ấy, vùng vẫy đau khổ, biểu cảm ngạt thở, áp mặt vào thành tủ để kêu cứu… cô bỗng run cầm cập!

Nếu như không phải do bản thân may mắn, thì tất cả những thứ đó vốn là những thứ bản 4 Đ. T.

thân phải trải qual “Trầm Nhị, cậu nói với anh ta đi”

Trầm Nhị cứng nhắc mở miệng, ngắn gọn đem hết chuyện xảy ra ngày hôm đó nói cho Tiêu Hằng nghe.

Sau khi nói xong, Tiêu Hằng nắm chặt tay thành nắm đấm, nhìn về phía Trân Mộc Mộc.

Trong đầu anh lúc này rất hỗn loạn… không ngờ được đã xảy ra nhiều chuyện như thế này.

Trầm Tu Cẩn lạnh lùng: “Tiêu Hằng, cậu làm gì với người con gái này, kể cả có làm cô ấy chết tôi cũng không quan tâm. Nhưng nếu cậu muốn làm chuyện gì, thì hãy làm cho tốt, đừng có để xảy ra sai sót” Trầm Tu Cẩn nghĩ đến Giản Đồng: “Ngày hôm đó, nếu như không phải tôi trở về kịp thời, thì Giản Đồng đã chết rồi.”

Tiêu Hằng vội vàng hỏi: “Giản Đồng thế nào rồi?”

“Cô ta rất tốt, chuyện của cô ta không cần cậu phải quan tâm” Trầm Tu Cẩn lãnh đạm nói: “Cậu cũng ghi nhớ rõ cho tôi, sau này cũng làm phiền cô ta nữa. Cô ta là đồ của Trầm Tu Cẩn tôi, kể cả tôi không cần, cũng không khiến người khác đến quan tâm”

Một câu nói, khiến cho Tiêu Hằng vô cùng tức giận!

“Trầm Tu Cẩn, cậu nghĩ cậu là ai? Cậu cho rằng mọi thứ ở trên đời này cậu nói thế nào thì sẽ phải thế đấy sao? Cậu nói cô ấy là đồ của Trầm Tu Cẩn cậu, thì cô ấy sẽ là đồ của cậu sao?

Nếu cô ấy thực sự là đồ của cậu, vậy cậu có biết, cơ thể của cô ấy khác với những người khác không?”

Hoàn toàn là cố ý muốn khiến cho Trầm Tu Cẩn tức giận, nhưng câu nói này của anh, như chọc vào cái tổ ong.

Đôi mắt của Trầm Tu Cẩn đột nhiên trở nên lạnh tanh, bỗng nhiên đứng dậy, đi đến trước mặt Tiêu Hằng, vẻ mặt tức giận, lạnh lùng nói: “Nói!

Cậu biết cái gì!”

Tiêu Hằng thấy Trầm Tu Cẩn tức giận, trong ánh mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên, nhưng Tiêu Hằng vô cùng nhanh trí, Trầm Tu Cẩn trước giờ vui giận đều không thể hiện ra mặt, nhưng lúc này, Trầm Tu Cẩn lại vì tức giận, mà mất đi sự bình tĩnh của mọi khi.

Nghe thấy câu nói này của Trầm Tu Cẩn, rồi lại nhìn lên gương mặt của Trầm Tu Cẩn đang chứa đầy sự phần nộ, đột nhiên, Tiêu Hằng liền hiểu ra, Trầm Tu Cẩn chắc chắn cũng biết được khuyết điểm trên cơ thể của Giản Đồng.

Rủ mắt xuống, che đậy đi sự tính toán của đôi mắt, rồi lại giơ mắt lên, Tiêu Hằng vô cùng ung dung: “Những cái nên biết thì đều biết. Tôi không chỉ biết cơ thể của cô ấy khác với những người còn lại, tôi còn từng chạm vào.” Vừa nói, đôi môi của Tiêu Hằng vừa hé ra một nụ cười ác ý, nhìn về phía Trầm Tu Cẩn: “Chính là ở… phía sau eo trái.”

Trên gương mặt anh tuấn của Trâm Tu Cẩn, ác ý, dần dần biến mất, nhưng sâu bên trong đôi mắt đen kia, có chút yên tĩnh trước khi có một cơn bão kéo đến.

Anh ấy nhìn Tiêu Hằng một lúc, cuối cùng, cũng chậm rãi mở miệng: “Lần cuối cùng”

Một câu nói kỳ lạ, nhưng Tiêu Hằng vẫn nghe hiểu… Trầm Tu Cẩn đang cảnh cáo mình, đây là lần cuối cùng, sẽ không để cho anh đến gặp Giản Đồng nữa.

Nếu không thì, lần sau, e là phải sử dụng bạo lực.

Trầm Tu Cẩn rất rõ, bản thân lần đầu tiên cần Giản Đồng, bất luận hôm nay Tiêu Hằng có nói gì, thì cũng không thể thay đổi sự thực này.

Nhưng cho dù Tiêu Hãng có nói nhiều như nào đi nữa, cho dù Tiêu Hằng biết được khuyết điểm trên cơ thể của Giản Đồng như nào, Trầm Tu Cẩn cũng muốn vứt bỏ mọi thứ ở đây ngay lúc này, trực tiếp quay về, bắt người phụ nữ đó đến trước mặt mình, hỏi cô, Tiêu Hằng làm cách nào để biết!

Đôi mắt liếc nhìn sang Trân Mộc Mộc, Trâm Nhất đến: “Boss, tủ chứa đổ đầy nước mà anh yêu cầu.”

“Trầm Nhất, hành động đi” Trầm Nhất đã ở bên cạnh Trầm Tu Cẩn một thời gian khá lâu, một mệnh lệnh của Trầm Tu Cẩn, anh ấy liền hiểu được, lập tức túm chặt lấy Trân Mộc Mộc đang ở dưới đất, rồi ấn đầu của Trân Mộc Mộc vào trong thùng nước đó.

“Ọc! Ọc ọc!”

Trân Mộc Mộc vùng vãy.

Trầm Tu Cẩn chìa tay ra, vừa nhìn, vừa lạnh lùng ngồi đếm thời gian: “Một, hai,… bốn phút, hết giờ: Lúc này Trầm Nhất mới lôi đầu của Trân Mộc.

Mộc ra khỏi thùng nước, trước lúc đó, mặc cho Trân Mộc Mộc có vùng vây đau khổ như thế nào, thậm chí đến cuối cùng không còn sức để vùng vẫy nữa, Trầm Nhất vẫn ở yên không động đậy gì.

Trầm Tu Cẩn kéo chặt một cánh tay của Trân Mộc Mộc, rồi đẩy cô ta vào trong lòng của Tiêu Hằng: “Bây giờ, cô ta sẽ ở lại để cậu chủ Tiêu chăm sóc”

Nói xong, anh quay người rời đi, rồi hô một tiếng: “Chúng ta đi”

Anh phải quay về, hỏi người phụ nữ kia, cô và Tiêu Hằng, rốt cuộc đã làm những gì, tại sao Tiêu Hãng lại biết được khuyết điểm trên cơ thể của cô!

Trên khuôn mặt của người đàn ông không nhìn ra được sự bất ổn của tâm trạng, trên khuôn mặt anh tuấn ấy là một vẻ bình tĩnh, nhưng lại là vẻ bình tình trước khi có một cơn bão to kéo đến!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện