Chương 15: (1). Lần đầu tiên được ăn tôm người ta bóc vỏ cho
Ngày đầu năm ấy, sau khi Phó Tiểu Vũ thức dậy đã nhận được điện thoại của Đường Ninh.
"Tiểu Vũ, hôm nay còn bận việc không? Cũng năm mới rồi hay là nghỉ ngơi một ngày, cô đưa hai ba con đi ăn hải sản nhé?"
Phó Tiểu Vũ vẫn đang vùi mình ở trong chăn, buồn bực nói: "Cô ơi, con..."
Hôm trước vừa phải ngồi một chuyến bay dài cộng với chuyện gặp phải ở công ty, gần như đã khiến cậu đau đầu cả ngày, đến buổi tối phải uống Melatonin (1) mới gắng ngủ được, cho đến khi tỉnh giấc cũng cảm thấy cơ thể rất không thoải mái.
(1)= Melatonin là một hormone được sản xuất bởi tuyến tùng, đây là tuyến có kích thước bằng hạt đậu nằm ở giữa não. Melatonin có tác dụng gây buồn ngủ nên thường được sử dụng trong việc điều hòa giấc ngủ, hỗ trợ chữa mất ngủ và nhịp sinh học nhưng nó không phải là thuốc ngủ.
Thông thường, cơ thể bạn tạo ra nhiều melatonin vào ban đêm, thường bắt đầu tăng vào buổi tối khi mặt trời lặn và giảm dần vào buổi sáng khi mặt trời mọc. Trong cơ thể con người, loại hormon này giảm dần theo độ tuổi. Tuổi càng cao thì hormon này tiết ra càng ít đi.
Vào giây phút này lại nghe thấy Đường Ninh nhẹ nhàng hỏi mình như thế, có một thoáng chốc, cậu dường như đã muốn buột miệng nói đồng ý.
"Hôm nay con phải đi ăn cùng công ty."
Nhưng Phó Tiểu Vũ đã bình tĩnh lại ngay lập tức, cậu nói tiếp: "Cô và ba cứ đi ăn vậy, con sẽ nhắn trợ lý đặt một chỗ đẹp cho hai người."
"Được rồi. Vậy con cũng chơi vui nhé."
Đường Ninh cũng không ép buộc gì cậu, chỉ ngừng lại một chút rồi mới khẽ nói: "Tiểu Vũ, cô biết là hôm qua bố con có sai, dù cho thế nào cũng không được gây chuyện ở công ty con như vậy, lại càng không nên đánh con."
Phó Tiểu Vũ chỉ yên lặng lắng nghe, người Alpha nữ ở đầu dây bên kia lại tiếp tục: "Ba đánh con, nhưng thật ra trong lòng ông ấy sau đó cũng hối hận lắm, tối hôm qua khi nói chuyện với cô, mặt ông ấy cũng buồn buồn không vui. Con nghe cô đi, thực ra là vì ông ấy nhớ con thôi, con cũng biết đấy sau khi con tốt nghiệp, số lần về nhà đếm trên đầu ngón tay cũng đếm hết được cho nên mới dẫn đến hiểu nhầm lần này. Tuy ông ấy buồn nhưng vẫn cứ là không chịu thua con... haizz, tính A Cảnh đúng là nóng nảy vội vàng quá, Tiểu Vũ, con đừng giận ba con nữa, có thời gian rảnh rỗi thì năng về nhà với ông ấy một chút, nhìn hai ba con thế này trong lòng cô cũng không thể thấy thoải moái, có được không con?"
"Thưa cô, con không giận đâu."
Giọng Phó Tiểu Vũ cuối cùng lại khàn đi, nói: "Cô đừng lo lắng quá cho hai ba con, thật sự là vì công việc của con bận quá thôi, con sẽ cố gắng thu xếp thời gian để về nhà."
"Con ngoan lắm." Đường Ninh lại nói tiếp: "Chú ý sức khỏe nhé, có chuyện gì thì cứ gọi cho cô."
Phó Tiểu Vũ cúp máy, cả người đều cuộn lại trong chiếc chăn——
Thực ra từ trước đó, đại khái cậu cũng sớm đoán được rồi.
Đường Ninh gọi điện đến nhất định là bởi vì Phó Cảnh buồn lòng rồi lại ca thán với bà ấy, cho nên bà ấy mới muốn cố gắng cải thiện mối quan hệ giữa hai người họ.
Nhưng cho dù đã đoán được thì cậu vẫn bằng lòng kiên nhẫn lắng nghe lời Đường Ninh nói, bằng lòng nhượng bộ nghe lời bà ấy.
Đường Ninh là một Alpha không thể bắt bẻ được điểm nào, lúc nào bà ấy cũng chỉ yên lặng nuôi gia đình, yêu thương Omega, lại càng là một người mẹ kế hoàn hảo, chưa từng đánh cậu, mắng cậu còn nhớ cả chuyện cậu thích ăn hải sản, mỗi lần đến dịp sinh nhật bà ấy đều sẽ chuẩn bị cho Phó Tiểu Vũ một chiếc bánh kem thật lớn.
Cậu không những chỉ là cảm kích Đường Ninh mà còn là thật lòng yêu quý bà ấy.
Chỉ là từ nhỏ đến lớn, mỗi lần ý thức được sự yêu thương và chăm sóc của Đường Ninh dành cho mình, thật ra đều là vì tình yêu đối với Phó Cảnh yêu ai yêu cả đường đi lối về, cậu đều sẽ không nhịn được cảm thấy lạc lõng.
...
Bởi vì thấy cơ thể không được dễ chịu lắm cho nên hôm nay Phó Tiểu Vũ mặc đồ rất dày, cậu chọn một chiếc áo len màu kem mềm mại với phần cổ áo là những vệt lốm đốm màu xám loang dần, bên ngoài áo len là chiếc áo phao lông ngỗng của hãng Canada Goose, trên cổ tay vẫn là chiếc đồng hồ Rolex mặt xanh đính kim cương kia.
Cậu không có nhiều đồng hồ của các thương hiệu nổi tiếng cho lắm, vì vậy dù là lúc đi bàn công việc hay là trong những buổi tụ tập thế này vẫn thường hay đeo.
Tuy là có mục đích cá nhân, nhưng dù sao đây cũng là năm mới, vì thế Phó Tiểu Vũ vẫn chọn một chai rượu vang Château Cheval Blanc cao cấp từ trong tủ rượu ra để mang đi làm quà.
Vừa mới đến nhà Văn Kha, cậu đã được Omega hiếu khách đón tiếp.
"Ôi chao, hôm nay ngoài trời hẳn là lạnh chết mất—— cậu mau vào nhà cho ấm đi!" Văn Kha nhận lấy chai rượu vang kia, hiển nhiên là tâm trạng rất tốt, anh cười đến híp cả mắt lại, nói: "Đồ ăn nhúng lẩu đã chuẩn bị xong cả rồi, đợi mỗi cậu đến nữa là bắt đầu thôi đó!"
Phó Tiểu Vũ vừa mới cởi áo phao ra là đã muốn lập tức xử lý chuyện chính.
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nhiệt tình của Văn Kha, đơn thuần chỉ là vì bữa ăn mừng năm mới hôm nay mà cảm thấy vui vẻ, đã khiến cậu cảm thấy nếu như ngay cả cơm cũng không ăn mà đã muốn nghiêm túc chất vấn Hàn Giang Khuyết như vậy thì lại có phần không hay cho lắm.
Cậu do dự một chút, lại nhìn thấy Hàn Giang Khuyết cùng Hứa Gia Lạc lúc này đang ngồi trên sopha trong phòng khách tập trung tinh thần xem NBA, Phó Tiểu Vũ ngẫm nghĩ rồi vẫn quyết định sau khi ăn xong bữa cơm hôm nay sẽ nói chuyện riêng với Hàn Giang Khuyết sau.
Lúc Hàn Giang Khuyết trông thấy cậu, tuy ánh mắt có hơi phức tạp nhưng ngay sau đó vẫn chào hỏi giống như bình thường.
Ngược lại Hứa Gia Lạc lúc đi lướt qua người cậu thì bỗng nhiên lại chợt dừng bước, liếc cậu từ trên xuống dưới hai lần sau đó còn khẽ mỉm cười rồi mới đi tiếp coi như không có chuyện gì xảy ra.
Mọi người rất nhanh đã ngồi quây lại cùng nhau quanh chiếc bàn ăn, nồi lẩu mỡ bò nóng hổi bốc khói nghi ngút tản ra mùi thơm đậm đà.
Văn Kha vừa múc nước chấm cho mọi người vừa nói: "Đây là do đầu bếp Hứa tự tay pha chế đó nhé, nếm thử mùi vị đi xem thế nào! Tiểu Vũ, cậu muốn dùng dầu hay là tương vừng?"
Dầu, béo.
Tương vừng, càng béo.
Có rất ít người để ý đến hàm lượng calo có trong tương vừng, nhưng Phó Tiểu Vũ lại rất rõ điều này. Cậu nghĩ một lát rồi mới nói: "Tôi không cần dùng nước chấm đâu."
Lúc Phó Tiểu Vũ nói, Hứa Gia Lạc ngồi bên cạnh đã liếc nhìn cậu một cái.
Cậu dựa vào trực giác cảm nhận được Hứa Gia Lạc lại nhìn vào cái áo len của mình, trong lòng cậu nhất thời cảm thấy xoắn xuýt.
Hứa Gia Lạc có ý gì vậy?
Bình thường cậu rất biết cách phối đồ, chẳng có nhẽ hôm nay trạng thái không tốt, ngay cả quần áo cũng mặc không hợp với hoàn cảnh hay sao?
Phó Tiểu Vũ chẳng ngờ là vào giây phút trong lòng mình nặng nề tâm sự đến thế, cậu vẫn còn có thời gian rảnh để tâm đến chuyện nhỏ nhặt này, thật là không sao tượng tượng nổi.
Sau khi bắt đầu dùng bữa, Hàn Giang Khuyết thì chỉ chuyên tâm nhúng thịt dê cho Văn Kha, còn Hứa Gia Lạc và anh đang nói chuyện về chủ đề gia đình, nói đến chuyện chồng trước của Hứa Gia Lạc đang cùng con trai lên du thuyền ra biển đón năm mới nên không về ăn chơi với anh được.
Hứa Gia Lạc trông lười biếng là thế cho nên không nhìn ra được có chút thất vọng nào, chỉ nói rằng mình nhớ Tiểu Nam Dật.
Phó Tiểu Vũ vừa nghĩ đến chuyện áo len vừa nghe bọn họ nói chuyện, trên tay đang bóc vỏ một con tôm sú to mới vừa nhúng xong, không ngờ là chưa đến một phút sau, ngón tay đột nhiên lại đau nhói, cậu không khỏi kêu "shh" lên một tiếng.
Tay bị chân của con tôm sú đâm rách rồi, Phó Tiểu Vũ bóp một cái trên ngón trỏ còn rịn ra vài giọt máu, vì thế cậu bèn vội vàng rút mấy tờ giấy ra rồi ấn vào.
Đau thật đấy, tôm luộc trong nồi lẩu cay còn dính cả dầu đỏ cho nên bây giờ rất sót, ngón tay của cậu bị rách thế này khẳng định là không có cách nào bóc vỏ tôm được.
Phó Tiểu Vũ không được ăn tôm nữa rồi.
Cậu có hơi buồn bực, nhưng cũng không nói với người khác, chẳng qua là định âm thầm bỏ cuộc.
Omega cầm đũa lên gắp ít rau bên ngăn nước lẩu gà, bỗng nhiên lại cảm thấy Hứa Gia Lạc đụng vào tay mình một cái.
Phó Tiểu Vũ có hơi ngạc nhiên, khi cậu cúi đầu xuống, bất chợt phát hiện ra vào giây phút vừa mới đây thôi, anh đã đổi đĩa ăn của hai người họ cho nhau.
Hiện tại trong cái đĩa trước mặt cậu, đã xếp đầy đến năm sáu con tôm sú to được bóc hết vỏ rồi.
Hàn Giang Khuyết và Văn Kha ngồi ở phía đối diện cũng không chú ý đến chuyện phát sinh bên này, động tác của Hứa Gia Lạc cũng thật sự quá nhanh quá tự nhiên, chính Phó Tiểu Vũ cũng không cảm nhận được sự đột ngột ấy.
Cậu ngẩn ra một lúc, lại do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được bèn dùng đũa gắp tôm lên ăn——
Thơm thật.
Thit tôm tươi ngon quyện với nước lẩu mỡ bò thơm nồng, khẩu vị cùng mùi vị đều vô cùng hoàn hảo.
Thực ra cậu rất thích ăn mấy loại hải sản như là tôm cua sò này, nhiều đạm ít chất béo, ăn cái này là gánh nặng ít nhất.
Phó Tiểu Vũ thực ra cũng rất đói. Cả ngày hôm qua cộng với sáng nay cậu đều không ăn quá no.
Bây giờ mới bắt đầu ăn, mà đã bị mùi thơm hấp dẫn đến nỗi ngại ngùng vì không ngừng lại được, vì thế cũng tập trung vào ăn luôn.
Hứa Gia Lạc còn đang hớn hở kể chuyện hồi Nam Dật đi học mẫu giáo lớn đã bắt đầu viết thư tình cho bạn học xinh nhất lớp cho Văn Kha, tuy là đang nói chuyện vui vẻ nhưng tay anh cũng không chậm trễ một phút nào, Phó Tiểu Vũ ăn xong một con tôm là chỉ tích tắc sau trên cái đĩa lại nhiều hơn một con khác đã bóc hết vỏ, hoàn toàn mang dáng vẻ cung cấp số lượng không giới hạn.
Sau đó vẫn là Phó Tiểu Vũ thực sự cảm thấy mặt mình quá nóng, vì vậy mới lau tay đi rồi cầm ly rượu lên, còn cố ý uống rất chậm từng ngụm từng ngụm, thực ra là vì cậu cũng hy vọng Hứa Gia Lạc cũng tự mình ăn hai con.
Nhưng chẳng ngờ là Alpha khi không thấy cậu ăn nữa, thì lại xem như không có chuyện gì xảy ra đã chuyển cái đĩa kia về lại phía mình, sau đó thì... hoàn toàn gạt cậu sang một bên, chỉ chăm chăm ăn hết chỗ tôm đã bóc hết.
"..." Phó Tiểu Vũ thực sự là không kiềm nổi nữa, cậu lại nhìn Hứa Gia Lạc một cái, thấy Alpha quả thật không còn có ý muốn bóc vỏ tôm cho mình, thế là Omega đành bực bội cắm đầu vào gắp rau.
Da mặt cậu đã mỏng lại còn hiếu thắng.
Đây vẫn là lần đầu tiên được ăn tôm có người bóc vỏ cho, đương nhiên tuyệt đối sẽ không nói ra lời những câu đại loại như "Có thể bóc thêm cho tôi hai con tôm được không" đâu.
Quá xấu hổ, bất kể có thể nào cũng phải nhịn xuống.
...
Sau khi ăn uống no say, Hứa Gia Lạc xung phong nhận việc thu dọn bát đũa, Văn Kha thì đi vào bếp nói là đi rửa hoa quả cho mọi người.
Lúc này đương nhiên là thời cơ thích hợp. Phó Tiểu Vũ thẳng thắn đứng lên trước mặt Hàn Giang Khuyết, nói rằng: "Hàn Giang Khuyết, tôi có chút chuyện quan trọng muốn nói riêng với cậu."
Cậu muốn nhấn mạnh hai chữ "quan trọng" và "nói riêng" này, đương nhiên là vì không muốn cho Alpha có cơ hội trốn tránh.
Hàn Giang Khuyết ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu, quả nhiên đã lộ ra vẻ ngập ngừng.
Mà Hứa Gia Lạc ở bên cạnh cũng đã nhìn qua, vì thế hắn bèn đứng lên, đáp: "Vào phòng nói đi."
Cửa phòng vừa mới đóng lại, Hàn Giang Khuyết đã rất cảnh giác nói nhỏ: "Tiểu Vũ, Văn Kha còn đang ở nhà, cậu không nên đến đây để nói về những chuyện đó."
Trong ánh mắt người này có sự không vui.
Đương nhiên người hắn quan tâm nhất là Văn Kha.
Cho dù đã dự liệu được bản thân sắp phải trải qua một cuộc tranh cãi kịch liệt, nhưng điều hắn để ý nhất không phải cái khác mà vẫn là sợ để Văn Kha nghe thấy.
Phó Tiểu Vũ còn chưa mở lời nhưng đã thấy lồng ngực mình bức bối không sao thở nổi.
Cậu hít sâu một hơi, thẳng thắn đi vào vấn đề: "Hàn Giang Khuyết, tôi đến đây, là vì cậu đã cố ý tranh thủ khoảng thời gian tôi đi công tác ở châu Âu cưỡng ép hội đồng quản trị thông qua bản dự án tôi không đồng ý. Mà sau khi tôi vội quay trở về, cậu cũng không chịu gặp tôi cũng không chịu trả lời tin nhắn của tôi. Cậu nói với tôi xem, cậu cảm thấy hành vi của mình bây giờ có ra dáng của một ông chủ đạt tiêu chuẩn hay không?"
"Tôi biết là cậu không vui."
Hàn Giang Khuyết cao 1m92, trong những Alpha cũng là người có vóc dáng cực kỳ cao lớn.
Nhưng khi Phó Tiểu Vũ giáo huấn hắn như lúc này, Alpha quả nhiên vẫn theo thói quen không tự chủ được hơi hơi cúi đầu xuống.
-------------------------------
11.15 pm, chương này lại dài quá nên tôi mạn phép tách ra. Phần 2 sáng mai mọi người đọc tiếp nhé, mai 6h tôi cũng phải dậy đi học đến tối mai mới về nên sẽ tranh thủ làm hết chương này trong đêm nay ^^
---------------------------------------------
Chương 15 (2): Tiểu Vũ... Cậu là bạn của tôi
"Tiểu Vũ, tôi đã phê duyệt dự án này sau lưng cậu vì tôi biết cậu sẽ không đồng ý. Nhưng tôi bắt buộc phải làm như thế—— thật đấy, tôi đã từng nói với cậu rồi, trừ vụ thu mua này ra tất cả mọi thứ vẫn thuộc quyền quản lý của cậu. Cậu, cậu cũng đừng ngăn cản tôi nữa..."
"Cậu cảm thấy thứ mà tôi quan tâm là thời gian sao?"
Phó Tiểu Vũ không tự chủ được nói to lên: "Tôi từ chối dự án đó, không phải là vì chẳng buồn động đến, chẳng lẽ cậu lại không biết? Thu mua Vân Phong là một vụ làm ăn thua lỗ, tôi biết thừa là cậu muốn làm cái gì—— cậu chẳng qua là muốn nắm được điểm yếu của nhà họ Trác để trả thù cho Văn Kha, thậm chí còn không hề tiếc lấy tương lai của Tập đoàn IM ra để mạo hiểm. Hôm nay tôi đến đây là để chính thức nói với cậu rằng—— tôi không đồng ý."
Cậu gằn từng chữ, nói: "Hàn Giang Khuyết, tôi muốn cậu ngay bây giờ gọi điện ra lệnh cho hội đồng quản trị thu lại quyết định vừa rồi."
Cậu vừa nói, lại vừa bước lên một bước nhìn chằm chằm vào Alpha trước mắt, dùng khoảng cách gần uy hiếp người này, không để cho Hàn Giang Khuyết có bất cứ cơ hội tránh né nào.
Từ vô số những kinh nghiệm thành công trước đây đã nói với cậu, Hàn Giang Khuyết là một Alpha có ý chí không hề kiên định và bá đạo đến vậy, chỉ cần cậu cương quyết hơn, Phó Tiểu Vũ đã từng ở trước mặt người này không gặp phải bất lợi nào.
Cậu sẽ lấy được thứ mình muốn.
Hàn Giang Khuyết gần như có hơi chật vật lùi lại phía sau một bước.
Hắn do dự mấy giây nhưng ngay sau đó lại như âm thầm hạ quyết tâm, bèn đứng thẳng người dậy nhìn xuống Phó Tiểu Vũ, sau đó nói rằng: "Hôm nay bất kể là cậu có đồng ý hay không, dự án thu mua đó vẫn sẽ tiếp tục được tiến hành. Tôi là ông chủ của Tập đoàn IM, tôi có cái quyền quyết định đó, cậu cũng không cần lại đến tìm tôi để bàn bạc về việc này nữa, cậu là Tổng giám đốc điều hành của tôi, quyết định của tôi thì cậu phải thực hiện, dự án này cậu cũng không cần phải quan tâm đến nữa, tôi sẽ phái người khác đến thực hiện, sẽ không gây ảnh hưởng đến cậu nên cậu cũng đừng tham gia vào."
Phó Tiểu Vũ cũng không lui bước, còn hỏi ngược lại: "Hàn Giang Khuyết, nếu như tôi nhất định phải can thiệp vào thì sao?"
"Đừng ép tôi phải cách chức cậu."
Hàn Giang Khuyết hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói.
Trong khi đó Phó Tiểu Vũ lại trợn tròn mắt lên nhìn vào Alpha cao lớn trước mặt mình, trong nhất thời dường như còn nghi ngờ đôi tai của bản thân.
"Tiểu Vũ... Cậu là bạn của tôi."
Có lẽ là vì nhìn thấy nỗi đau lòng trong đôi mắt của Phó Tiểu vũ, thế nên giọng điệu của Hàn Giang Khuyết mới từ từ nhẹ nhàng hơn, thậm chí gần như có ý cầu xin tha thứ: "Từ trước đến nay, cậu muốn làm cái gì, bất kể có mạo hiểm đến thế nào tôi bao giờ cũng ủng hộ, nhưng hiện tại tôi chỉ muốn làm mỗi một chuyện—— đó chính là báo thù cho Văn Kha, chỉ một chuyện này mà thôi. Cậu cũng biết vì cái thằng cặn bã kia mà Văn Kha đã phải khổ sở đến thế nào, tôi, tôi thật sự... không có cách nào cứ để những chuyện này trôi qua như thế được. Tiểu Vũ, cậu cứ mặc tôi đi, có được không?"
"Hàn Giang Khuyết, sao cậu lúc nào cũng có thể nói một cách qua loa hời hợt như vậy thế? Đó chỉ là "một chuyện" thôi sao?"
Giọng nói của Phó Tiểu Vũ khàn khàn, cậu không thể kiềm chế nổi, nghiến răng nói: "Tôi biết cậu hận Trác Viễn. Nhưng cậu xử mình thằng đó thì thôi bỏ qua, gửi đến cho Đông Lâm một tín hiệu ngầm cũng không sao cả, nhưng bây giờ cậu lại đang làm gì thế này, ngay cả chỗ dựa của nhà họ Trác cậu cũng muốn kéo đổ? Cậu có biết cái vị bác Cả nhà đó không phải dễ động vào đâu, bây giờ có biết bao nhiêu người đang điều tra tôi, điều tra IM, vụ ở Tây Hà là ai làm trò sắp không giấu được nữa rồi, thành phố B không phải là địa bàn của nhà họ Hàn các cậu, cậu ra tay như thế này, bác Hàn mà biết chuyện thì vẫn sẽ để cho cậu quản lý công việc sao?"
"Hàn Giang Khuyết, cậu nghe rõ đây, tôi thật sự không quan tâm trước đây Văn Kha đã từng phải chịu khổ như thế nào, trên đời này có ai mà chưa từng phải chịu khổ? Huống chi đó là chuyện thời quá khứ rồi, hiện tại anh ấy cũng đã có được tất cả. Nhưng IM là kết quả của sự nỗ lực từ tôi và cậu, đó mới là thứ tôi quan tâm!"
Cho dù Phó Tiểu Vũ có cố gắng khiến bản thân bình tĩnh đến thế nào thì cậu vẫn biết trằng trọng điểm của ngày hôm nay, là cần phải thuyết phục Hàn Giang Khuyết con lừa bướng bỉnh này, cậu nên bình tĩnh lại.
Cậu biết mình không nên như hiện tại, cậu thật sự biết, nhưng lại không kiềm chế nổi.
Văn Kha bị Trác Viễn lừa gạt, trải qua mười năm hôn nhân đầy đau khổ, cậu thỉnh thoảng cũng ngẫu nhiên nhìn thấy những dấu vết bị răng cắn chi chít trên cổ Omega.
Thực ra cậu vẫn biết Omega ấy đã phải nếm trải rất nhiều khổ đau.
Chỉ là trong tiềm thức của Phó Tiểu Vũ thật sự cũng bởi những chuyện này mà ghen ghét căm giận Văn Kha, cho nên mới cố ý giận dỗi nói về những khốn khổ của người kia như thể không đáng giá một đồng.
"Phó Tiểu Vũ!"
Hàn Giang Khuyết gần như đã gầm lên một tiếng với cậu.
Tin tức tố từ Alpha cấp S mỗi lần giận dữ đều trở nên cuồng bạo, cho dù là bản thân Phó Tiểu Vũ cũng phải chịu sự áp chế mãnh liệt, không thể không khó chịu lùi lại phía sau nửa bước.
Trong đôi mắt của Hàn Giang Khuyết mang theo tơ máu, biểu cảm trên khuôn mặt hắn từ cơn thịnh nộ chậm chạp trở thành thất vọng và đau buồn: "Cậu nói cậu là bạn của tôi, nhưng cậu hình như chỉ cần mỗi tiền và bệ đỡ này vậy, khi tôi nghe lời cậu thì cậu là bạn của tôi, khi tôi không nghe lời cậu thì cái gì cũng không phải. Phó Tiểu Vũ, cậu vẫn luôn biết rằng tôi rất ngốc, thật ra tôi chẳng hề để tâm đến tiền và địa vị của nhà họ Hàn đâu, cậu cũng biết đó... tôi đã đợi Văn Kha mười năm rồi, tôi..."
Hắn nói đến đây, đã đau khổ đến nỗi gần như không thể nói mạch lạc được, cuối cùng chỉ hít sâu vào một hơi rồi khẽ lên tiếng: "Thôi bỏ đi, thật ra cậu cũng đâu quan tâm xem là tôi muốn cái gì. Phó Tiểu Vũ, cậu chỉ quan tâm đến lợi ích của mình."
Phó Tiểu Vũ, cậu chỉ quan tâm đến lợi ích của mình.
Vào giây phút khi nghe thấy câu nói này, thật giống như bị giáng một đòn nặng nề.
Phó Tiểu Vũ ngẩn ra đứng yên tại chỗ một lúc rất lâu, thậm chí không biết phải phản bác thế nào.
Khoảnh khắc ấy, cậu còn mất đi cả động lực biện hộ cho bản thân.
"Đúng. Tôi chính là chỉ quan tâm đến——"
Phó Tiểu Vũ quật cường ngẩng đầu lên, nhưng lại không thể nói tiếp được nữa.
Cuối cùng chỉ thấy mắt cậu đỏ hoe, nói rằng: "Hàn Giang Khuyết, tôi nói lại một lần cuối, mỗi bước cậu đi bây giờ đều là đang chơi với lửa. Nếu như cậu còn để bản thân tiếp tục mất khống chế như vậy, thì tôi sẽ không giúp cậu tiếp tục giấu diếm tình hình bên này với nhà họ Hàn nữa đâu, hậu quả thế nào thì cậu tự mình gánh lấy."
Cậu nói xong, ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại đã xông ra khỏi phòng, nhanh chóng rảo bước về phía treo đồ bên cửa ra vào lấy xuống áo phao của mình, mặc vào người rồi rời khỏi.
Văn Kha và Hứa Gia Lạc đều đứng ở bên ngoài, đoán chừng là vì nghe thấy động tĩnh của hai người bọn họ cho nên anh vội vàng bước lên trước cản cậu lại, còn ân cần hỏi: "Tiểu Vũ, cậu làm sao vậy?"
"Thật xin lỗi, tôi còn có việc phải đi trước đây."
Phó Tiểu Vũ hoàn toàn không có cách nào che dấu cảm xúc của bản thân.
Khi cậu nhìn thấy Văn Kha, bỗng nhiên lại chợt nhận ra rằng bản thân còn buồn bã hơn cả trong tưởng tượng.
Cậu trong mắt Hàn Giang Khuyết đã là một người ích kỷ tồi tệ, mà điều này thậm chí không thể hoàn toàn trách cứ hắn được.
Từ trước tới nay, tuy cậu là cấp dưới của cổ đông lớn nhất là Hàn Giang Khuyết, nhưng khi hai bọn họ nói chuyện thì cậu vẫn luôn là người chiếm vị trí cấp trên.
Có khi Hàn Giang Khuyết làm sai chuyện gì, ở trước mặt cậu bị đối xử cũng không khác biệt so với Vương Tiểu Sơn là bao.
Cậu đã quen với điều này, nhưng hôm nay trong khi tranh cãi kịch liệt, lại nhìn thấy bộ dáng đau khổ như đưa đám của Hàn Giang Khuyết, trong lòng Phó Tiểu Vũ bỗng nhiên lại mãnh liệt run lên một cái.——
Hàn Giang Khuyết ở trước mặt Văn Kha, chắc chưa từng phải chịu ấm ức như vậy đâu nhỉ.
Bị người khác hầm hầm giận dữ chỉ trích, phải cúi đầu nghe giáo huấn.
Cũng chính bởi như thế, mới thích ỷ lại vào một người dịu dàng tốt đẹp như Văn Kha.
Cậu thật sự đã sống hệt như nhân vật phản diện trong bộ phim điện ảnh, tự mình cũng chán ghét bản thân đến cực điểm, thế nên mới không thể ở lại đây đối diện với Văn Kha được.
Phó Tiểu Vũ quay đầu lại, để mặc cho cánh cửa vang lên "rầm" một tiếng.
Lời tác giả:
Cáo ngáo! Mai tôi sẽ để anh xổ lồng nhé!
--------------------------------
1:46 am, hoàn thành rồi mà mai mới được xem anh Lạc có an ủi bé mèo con không nè.
Nội dung ảnh:
Thứ Sáu ngày 13/11
Trước mắt, người tình nghi phạm tội Hứa Nào Đó đã bị cảnh sát thành phố B bắt giữ.
Mai thả ảnh ra nhé chị tác giả 😌
Bình luận truyện