Tình Yêu Khác Thường

Chương 28: Nước sôi lửa bỏng



Cao Anh ngơ ngác nhìn Tống Sơ Nhất đụng vào ô tô, thân thể gầy yếu lung lay rồi giống như con chim non giãy dụa trong gió bão chậm rãi ngã xuống đất.

“Phu nhân, làm sao bây giờ?” Lái xe nhà họ Thẩm nhỏ giọng hỏi.

“Cái gì mà làm sao, có liên quan gì đến chúng ta đâu, người đâm xe sẽ đưa cô ta đi viện.” Canh Anh hung tợn nói, chết cũng tốt, sẽ không tiếp tục dây dưa với con trai mình.

Nhưng….đó là một mạng người. Nếu bà ta nhớ không nhầm, năm nay Tống Sơ Nhất mới hai bảy tuổi. Cao Anh nhớ tới năm năm trước khi gặp Tống Sơ Nhất, cô rực rỡ tươi sáng, khóe mắt chân mày đều tràn đầy vui vẻ, cười rất tươi tắn. Ngay vừa rồi, trời đầy nắng hạ, cô còn thẳng lưng vì mẹ mình mà chất vấn bà, bất khuất nói muốn gặp con bà. Bây giờ, dung nhan ấy nhuộm đầy máu tươi, đỏ tươi như cây thuốc phiện đầy kịch độc.

“Phu nhân, tôi nghe nói, nhưng lái xe kia dù đâm chết người cũng không muốn trọng thương, cô gái kia lại là người lạ.” Lái xe ấp a ấp úng nói một nửa liền dừng lại.

“Anh muốn nói gì?” Cao Anh lạnh lùng nói, khuôn mặt dữ tợn, hai chân không thể kìm được mà phát run.

Không cần lái xe nói gì thêm bà cũng đã từng nghe nói. Người bị đâm bị thương sau đó có rất nhiều việc phải lo, nhưng chết rồi chỉ cần bồi thường mạng người là xong việc, có lái xe còn cố ý kéo dài việc cứu người.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, không ít người vây quanh hiện trường. Người đâm phải Tống Sơ Nhất kể với mọi người rằng Tống Sơ Nhất vượt đèn đỏ nên mới bị đâm, đây không phải trách nhiệm của anh ta. Anh ta thậm chí còn không đề cập tói việc gọi xe cứu thương.

Cứu hay không cứu? Cao Anh do dự.

Trong lúc nói chuyện với Tống Sơ Nhất, Cao Anh cố ý hạ giọng, Trần Dự Sâm ở đầu kia điện thoại không hề nghe được giọng bà ta.

Sợ Tống Sơ Nhất bị Cao Anh nhục nhã, cũng sợ Tống Sơ Nhất nghe được chuyện mình đã chết, Trần Dự Sâm gấp đến điên rồi. Hận không thể có một đôi cánh bay đến bên người Tống Sơ Nhất, Trần Dự Sâm không cố trốn tránh người nhà nữa, lập tức gọi cho cha mình là Thẩm Tĩnh Hoa.

Thẩm Tĩnh Hoa rất thờ ơ với mọi người, nhưng không thể phủ nhận, ông là một người có nguyên tắc, rất đáng để kính trọng.

Sau khi điện thoại đã thong, Trần Dự Sâm nói: “Ba, con là Tiểu Hàn.”

Thẩm Tĩnh Hoa ‘à’ một tiếng, không hề ngạc nhiên hay vui vẻ với việc một giọng nói xa lạ tự nhận là con mình, ông thản nhiên hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Bạn gái của con đến thành phố B tìm con, cô ấy có đến nhà mình không?”

“Đại viện quân đội dễ vào như vậy sao?” Thẩm Tĩnh Hoa hỏi lại, không đợi Trần Dự Sâm nhờ vả, ông chủ động nói: “Ba ra ngoài xem thử, có gì sẽ gọi cho con.”

“Cảm ơn ba.” Trần Dự Sâm yên tâm, nhanh chóng cúp máy lái xe về phía thành phố B.

Đang lúc Cao Anh do dự, liền nhìn thấy Thẩm Tĩnh Hoa ra khỏi đại viên, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Làm vợ chồng hai mươi mấy năm, bà càng ngày càng không hiểu ông. Ông cho bà cảm giác giống như mãnh thú ra khỏi lồng, tùy lúc có thể xé bà thành nhiều mảnh nhỏ.

“Bà chột dạ cái gì?” Thẩm Tĩnh Hoa nhíu màu, nhìn về phía lái xe: “Có nhìn thấy một người tự xưng là bạn gái của Tiểu Hàn không?”

“Có.” Lái xe không dám giấu giếm, chỉ về phía đường cái.

“Hai người…lại thấy chết mà không cứu?” Thẩm Tĩnh Hoa nhìn Cao Anh, Cao Anh sợ hãi liên tục lùi về sau.

Tống Sơ Nhất được đưa đến bênh viện Phụ Chúc có điều kiện tốt nhất.

Cao Anh không dám không đi theo, đến nới này nhìn thấy hình ảnh sinh ly tử biệt, bà hơi hối hận. Tống Sơ Nhất được đưa vào phòng cấp cú, Thẩm Tĩnh Hoa không rời đi ngay mà ngồi chờ kết quả.

“Cô bé này nếu xảy ra chuyện gì, Tiểu Hàn cả đời sẽ không tha thứ cho bà.” Thẩm Tĩnh Hoa từ từ nhắm hai mắt, cũng không thèm nhìn Cao Anh một cái.

“Bây giờ nó đã không nhận người mẹ này, có gì mà tha thứ với không tha thứ.” Cao Anh kiên trì nói.

“Bà không hề để ý đến ý muốn của Tiểu Hàn sao?” Thẩm Tĩnh Hoa mở mắt ra, lạnh lẽo liếc Cao Anh rồi lấy điện thoại ra.

“Ông muốn làm gì?” Cao Anh luống cuống.

“Nói cho Tiểu Hàn rằng nó là con nuối, không phải do bà sinh ra.” Thẩm Tĩnh Hoa cười mỉa mai.

“Đừng.” Hốc mắt Cao Anh đỏ lên.

Cho dù không phải mình sinh ra, nhưng nuối từ nhỏ đến giờ cũng không khác gì con trai ruột.

Thời gian chờ đợi rất lâu. Khi bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu, Cao Anh vội vàng hỏi.

“Bác sĩ, sao rồi?”

“Vừa sang đèn xanh, chiếc xe chạy không nhanh, thương thế không nghiêm trọng. Chân trái bị gãy, trên người rất nhiều chỗ bị trầy da, nội tạng trước mắt chưa có nguy hiểm.” Bác sĩ cười nói, Cao Anh vừa định lên tiếng, bác sĩ lại nói: “Nhưng tinh thần bệnh nhân rất kém, lại đang có thai, thai nhi rất không ổn định, trước mắt có hiện tượng xuất huyết, huyết áp tụt, tình huống không lạc quan. Tôi đề nghị truyền máu ngay. Nếu ba mẹ đã ở đây thì không nên dùng kho máu của viện.”

Chúng tôi không phải cha mẹ bệnh nhân, Cao Anh còn chưa kịp nói, Thẩm Tĩnh Hoa đã vén tay áo lên.

“Kiểm tra một chút xem có hợp không, nếu hợp thì không cần kho máu.”

Tống Sơ Nhất có thể là con gái tiêng của Thẩm Tĩnh Hoa, nếu ông ấy phát hiện ra, hôn nhân của mình vẫn tiếp tục được sao? Chắc là không sao, mẹ Tống Sơ Nhất đã chết.

Cao Anh kinh hồn bạt vía, khi bác sĩ nói bà truyền máu cho Tống Sơ Nhất thích hợp hơn, bà liền không thất thần nữa, còn hỏi lại: “Máu của tôi hợp? Không phải ông ấy?”

“Mẹ con không thể không thân. Máu của bà thích hợp cũng có gì lạ đâu?” Bác sĩ cười nói.

Một cặp nam nữ trung niên đưa một người trẻ tuổi vào bệnh viện rất dễ gây hiểu lầm.

Chuyện gì đang xảy ra? Nằm trên giường bệnh, nhìn máu của mình qua dây dẫn chảy vào cơ thể Tống Sơ Nhất, trong đầu Cao Anh rối tung lên. Truyền máu xong, Cao Anh phải nghỉ ngơi hai giờ mới có thể đi, Thẩm Tĩnh Hoa liền đi trước.

Phòng bệnh cao cấp phục vụ rất tốt. Sàn nhà bóng loáng, trước giường là một lẵng hoa rất đẹp, hoa bách hợp trắng như tuyết lay động trong giỏ.

Tống Sơ Nhất hôn mê, lông mi dài cụp xuống. Trước kia Cao Anh chỉ nghi ngờ, giật mình nhìn Tống Sơ Nhất trong chốc lát, càng nhìn càng nghi, không nhịn được cầm điện thoại ra khỏi phòng bệnh. Điện thoại hết pin tự động tắt. Cao Anh nghĩ nghĩ rồi về phòng, dùng máy bàn trong phòng bệnh gọi đi.

“Mẹ, mẹ chắc chắn Tiểu Nguyệt là con con sao?”

“Con gái nuôi nhiều năm như vậy còn hỏi, con bị trúng tà à?” Giọng nói Mã Hiểu Na thật sự không tốt, “Sao lại tắt điện thoại? Tiểu Nguyệt gọi cho mẹ, nói rằng vừa rồi một bệnh nhân của nó dùng điện thoại của con gọi cho nó. Nó nói bệnh nhân kia trạng thái tinh thần rất kém, không hiểu sao lại hỏi về Tiểu Hàn, nó lo bệnh nhân kia gặp chuyện không may.”

“Hóa ra cô ta là bệnh nhân của Tiểu Nguyệt.” Cao Anh còn thắc mắc tại sao Tống Sơ Nhất lại biết Mạnh Nguyên Nguyệt. “Mẹ, bệnh nhân mà Tiểu Nguyệt nói chính là bạn gái Tiểu Hàn.”

“Cô gái kia là bạn gái Tiểu Hàn? Thật trùng hợp.” Mã Hiểu Na kinh ngạc hỏi lại, dừng một chút lại nói: “Con đừng khó dễ cô gái ấy. Năm đó chính con ham phú quý mới lấy Thẩm Tĩnh Hoa, mấy năm nay biểu hiện như vậy, nhưng không phải là vẫn nghĩ đến Ninh Du sao? Dưa xanh hái không ngọt, con không hối hận sao? Đừng nghĩ đến việc tác hợp cho Tiểu Nguyệt và Tiểu Hàn nữa….”

“Mẹ.” Cao Anh ngắt lời Mã Hiểu Na. run rẩy nói: “Mẹ, con phản đối việc của Tiểu Hàn và cô gái kia cũng không chỉ vì muốn Tiểu Hàn cưới Tiểu Nguyệt, mà là vì cô gái kia rất giống lão Thẩm.”

“Nếu Tĩnh Hoa từng có gì đó với người khác sẽ không kết hôn với con, dù ông Thẩm có bức tử cũng không thể ép được. Con suy nghĩ nhiều quá rồi, rất nhiều người không có quan hệ huyết thống cũng giống nhau.” Mã Hiểu Na thở dài.

Nhớ tới Ninh Du vì mình mà chết, Cao Anh ảm đạm.

“Đừng nghĩ nữa. Trước khi kết hôn tuy rằng Tĩnh Hoa rất nghiêm túc với con nhưng tuyệt đối không lạnh lùng như bây giờ. Hãy tỉnh lại đi! Ham hư vinh lại luyến tiếc mối tình đầu, hại chết Ninh Du, con gái ruột biền thành con gái nuôi, tất cả đều do con tạo ra.” Mã Hiểu Na giáo huẩn Cao Anh.

“Mẹ…” Cao Anh khó khăn kêu lên, sau khi nghẹn ngào liền nói: “Mẹ, chuyện trước kia con không muốn nhắc đến nữa. Bây giờ con đang hoài nghi mẹ đã nhầm, Tiểu Nguyệt không phải con gái con, bạn gái Tiểu Hàn mới là con con. Hơn nữa, là con của con và lão Thẩm…”

Mã Hiểu Na vốn một tay cầm di động một tay cầm kéo cắt tỉa cây cảnh nghe vậy liền hoảng sợ. “Xoẹt” một tiếng, một bông hồng diễm lệ rơi xuống bàn trà.

“Con nói cô bé kia giống Tĩnh Hoa, nhưng không cùng nhóm máu với Tĩnh Hoa mà giống của con?”

“Đúng vậy. Mẹ, trước kia con nghi ngờ cô gái ấy là con riêng của lão Thẩm nên đã điều tra cô ấy. Cô ấy và Tiểu Nguyệt sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm.”

“Sinh ở bệnh viện nào? Tên cha mẹ?”

“Chuyện này con không rõ, chỉ biết là cha cô ấy đã chết do tai nạn xe cộ trước khi cô ấy ra đời.”

Cũng qua đời do tai nạn xe cộ, Mã Hiểu Na ngây người, giật mình, hạ giọng: “A Anh, mẹ sẽ tra lại hồ sơ bệnh viện, cho dù không tra được, bây giờ không thể so với ngày trước, nhân lúc lão Thẩm còn ở nhà, con lén lấy tóc cô bé kia, của con và của lão Thẩm đưa đi xét nghiệm ADN.”

“Mẹ, mẹ cũng không chắc chắn?” Cao Anh rối loạn.

“Cứ làm như mẹ nói đi.” Mã Hiểu Na hổn hển nói.

Năm đó sau khi Cao Anh và Thẩm Tĩnh Hoa kết hôn, Thẩm Tĩnh Hoa thường xuyên tham gia diễn tập quân đội không về nhà. Trong lúc tịch mịch, quan hệ của bà và mối tình đầu Ninh Du lại tốt lên, bà không chắc chắn đứa bé là của Thẩm Tĩnh Hoa hay Ninh Du, sợ về sau dung mạo đứa bé lộ ra khiến hôn nhân khó giữ, vì thế sau khi sinh xong nói với Mã Hiểu Na muốn đêm cho đứa bé, sau đó nói với Thẩm Tĩnh Hoa là đứa bé đã chết. Lúc đó ông Thẩm đã mất, nhà họ Thẩm không có ai đến bệnh viện, giấu giếm Thẩm Tĩnh Hoa rất dễ dàng.

Việc xét nghiệm ADN hai mấy năm trước là một chuyện rất thần bí, phải thông qua chính phủ mới có thể làm, Cao Anh không dám làm cũng không thể làm. Khi đó Thẩm Tĩnh Hoa tham gia diễn tập không ở nhà, mà Ninh Du đã chết.

Trước đo Mã Hiểu Na cũng không biết chuyện, khiếp sợ không biết phải làm thế nào. Trong lúc bối rối có một đứa bé vừa chết vì sinh non do tai nạn xe, bà liền dựa vào công việc mà đổi cháu. Sau khi ôm con gái của sản phụ kia đến phòng bệnh của Cao Anh, Mã Hiểu Na sợ bị lộ cũng không dám nhìn cháu gái khỏe mạnh, chỉ ghi nhớ thân phận sản phụ kia.

Sau đó, bà tìm được nhà họ Mạnh trong bản ghi chép tiếp nhận người bị tai nạn xe cộ của bệnh viện. Cha Mạnh Nguyên Nguyệt dó không được cấp cứu đã chết do tai nạn, mẹ thì sau khi sinh con sức khỏe vẫn không tốt, cố gắng chống đỡ đến khi Mạnh Nguyên Nguyệt mười tuổi thì chết, Mạnh Nguyên Nguyệt trở thành cô nhi. Sau khi Cao Anh nghe nói liền không kìm chế được, thuyết phục được Thẩm Tĩnh Hoa đồng ý nhận Mạnh Nguyên Nguyệt làm con nuôi để mang cô bé về nhà họ Thẩm.

Mã Hiểu Na nghĩ con gái thật sự là tự làm bậy không thể sống. Quân nhân vốn kiên cường như đá, đã ham dòng dõi của nhà họ Thẩm mà gả cho quân nhân thì đừng mong muốn quá nhiều tình cảm. Huống chi bà thấy Thẩm Tĩnh Hoa thực sự rất tốt, sau khi diễn tập xong về nhà, nghe nói con đã chết, sợ Cao Anh đau lòng còn chủ động đưa ra ý định nhận con nuôi.

Cúp điện thoại, tâm Cao Anh rối như tơ vò. Nếu Tống Sơ Nhất thực sự là con gái của bà và Thẩm Tĩnh Hoa, chỗ Thẩm Tĩnh Hoa còn dễ giải thích, có thể nói là bệnh viện nhầm lẫn. Dù sao việc bệnh viện ôm nhầm trẻ con dù không nhiều lắm nhưng cũng có. Phiền toái chính là Tống Sơ Nhất sẽ không nhận người mẹ này.

Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra. Khi nhìn thấy con trai với khuôn mặt xa lạ, Cao Anh vừa kích động vừa hoảng sợ.

Trần Dự Sâm không thèm liếc bà một cái, khẽ đi tới trước giường quan sát Tống Sơ Nhất.

Trong điện thoại Thẩm Tĩnh Hoa đã nói cho anh biết tình trạng của Tống Sơ Nhất. Mặc dù Thẩm Tĩnh Hoa không nói, anh cũng có thể hỏi bác sĩ y tá, anh không muốn nói chuyện với Cao Anh.

“Tiểu Hàn, con vừa đến sao? Mẹ về nhà bảo dì Cát làm món con thích nhé…”

“Thẩm phu nhân, bà nhận nhầm người rồi, tôi là Trần Dự Sâm.” Trần Dự Sâm lạnh lùng ngắt lời Cao Anh, ngón tay chỉ về cửa phòng: “Thẩm phu nhân, mời bà ra ngoài, đừng ảnh hưởng đến bạn gái tôi nghỉ ngơi.”

Chuyện xảy ra lúc chiều Thẩm Tĩnh Hoa đã hỏi lái xe rồi giản lược kể lại cho Trần Dự Sâm.

Hận cũ hận mới, lúc này việc Trần Dự Sâm muốn làm không chỉ là đuổi Cao Anh đi, anh còn muốn đánh người, nhưng anh không thể ra tay, người làm anh và Tống Sơ Nhất vài lần suýt sinh ly tử biệt chính là mẹ anh. Đuổi Cao Anh đi, Trần Dự Sâm thấy trên má Tống Sơ Nhất có nước mắt, vội lấy một chậu nước ấm, làm ướt khăn mặt nhẹ nhàng lau mặt cho cô.

Khi khăn mặt ấm chạm lên má Tống Sơ Nhất, lông mi cô run lên, nhíu mày. Trần Dự Sâm giật mình, sau khi bỏ khăn mặt ra cũng không vội đổ nước mà rửa sạch tay, xoa bóp cho Tống Sơ Nhất. Một vòng theo chiều kim đồng hồ, một vòng ngược chiều, vô cùng kiên nhẫn vô cùng dịu dàng.

Phòng bệnh rất yên tĩnh, tim đập ngày càng mạnh, như dòng chảy của Trường Giang và Hoàng Hà, không thể hình dung âm sắc, rõ ràng là như chiêm bao, lại làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt. Vậy là cô đã nghe được cuộc nói chuyện của mình và Cao Anh. Cô không muốn mở mắt, vậy anh liền giả bộ cùng cô, cùng nhau lảng tránh.

Tống Sơ Nhất tỉnh lại từ lâu, còn lâu hơn so với tưởng tượng của Trần Dự Sâm. Là khi Cao Anh dùng điện thoại trong phòng bệnh gọi cho Mã Hiểu Na.

Không nghe được đầu kia điện thoại nói gì nhưng Cao Anh nói vậy là đủ rồi. Trong đầu Tống Sơ Nhất như có trăm ngàn con ong cùng vỗ cánh, đau đớn không thể chịu được.

Tống Sơ Nhất không hề có cảm giác vui sướng khi từ con nhà nghèo trở thành con nhà quan, cái loại phồn hoa đẹp đẽ này cô chưa hề trải qua, cũng chưa từng nghĩ là vinh quang. Trong lòng cô chỉ có sự khuất nhục và tức giận không thể chịu được. Nếu cô thực sự là con gái cảu Cao Anh và Thẩm Tĩnh Hoa, vậy cô và Thẩm Hàn chẳng phải là loạn… Xấu hổ và giận sự qua đi, Tống Sơ Nhất chợt nhớ ra Mạnh Nguyên Nguyệt nói Cao Anh vẫn muốn tác hợp cô ấy và Thẩm Hàn. Cao Anh nghĩ Mạnh Nguyên Nguyệt là con ruột mình nhưng vẫn muốn tác hợp Mạnh Nguyên Nguyệt và Thẩm Hàn. Vậy thì Thẩm Hàn chắc chắn không phải là con ruột của Cao Anh!

Trong lòng đang khó chịu như sông cuộn biển gầm, nghe thấy Trần Dự Sâm nói chuyện với Cao Anh, hô hấp của Tống Sơ Nhất như dừng lại.

Thẩm Hàn không chết. Trần Dự Sâm chính là Thẩm Hàn, hơn nữa, nguyện vì cô mà thay đổi thân phận, rời khỏi nhà họ Thẩm. Anh vì cô đã chết một lần, cho dù Cao Anh là người hại chết mẹ, thì người sai cũng không phải anh.

Lần này lại từ chối anh, đẩy anh ra xa, đến lúc mọi việc không thể vãn hồi lại phải hối hận. Nếu cô chấp nhận anh, mẹ ở dưới cửu tuyền chắc cũng sẽ không trách cô đâu nhỉ?

Ngón tay đang xoa bóp ngày càng nóng lên, Tống Sơ Nhất dùng hết sức mở mắt ra, trong sương mù chỉ thấy ngón tay Trần Dự Sâm di chuyển. Khi cảm thấy cô đã đồng ý đối mặt, Trần Dự Sâm chậm rãi dừng tay. Trước mắt không có gì ngăn cản, rốt cục cô cũng thấy rõ người trước mặt.

Khuôn mặt xa lạ lại quen thuộc, đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn cô, khóe môi chậm rãi nhếch lên nở nụ cười.

“Thẩm Hàn…” Tống Sơ Nhất nức nở một tiếng, tay cô vòng qua cổ anh, ngẩng đầu lên nóng bỏng đón nhận.

Vào lúc này,triền miên thân mật khiến cho năm năm xa cách biến mất, bọn họ như chưa bao giờ chia lìa. Trần Dự Sâm ôm chặt cô, cơ hồ muốn khóa chặt cô vào lồng ngực mình. Anh không đè lên bụng xô, bọn họ quấn lấy nhau ở một góc độ không thể tưởng tượng được, ga giường trắng noãn như một hồ nước dập dờn, cơ thể là sóng xanh, đẹp đẽ mà tươi mới. Trần Dự Sâm nhiệt tình mà cẩn thận, vừa mạnh mẽ vừa ôn hòa vỗ về Tống Sơ Nhất, đưa cô từ lạnh lẽo đến cháy bỏng, rồi sau đó xâm nhập sâu hơn, đùa giỡn….chơi đùa….

Cảm giác tim đập đã lâu mới quay về, Tống Sơ Nhất không biết hình dung như thế nào. Ý thức của cô dần trở nên mông lung, đôi môi tái nhợt trở thành đóa hoa đào tháng ba tươi đẹp, bộ dáng thướt tha, hai má trong suốt trở thành hai quả đào, phấn nộn ngọt ngấy, dung mạo xinh đẹp làm say lòng người. Cô trở thành một yêu tinh phong tình vạn chủng, Trần Dự Sâm hóa thân thành lệ quỷ mài đao soàn soạt công thành chiếm đất.

Tống Sơ Nhất liên tiếp bị đánh bại, cô quấn lấy Trần Dự Sâm, khao khát đòi hỏi, lại không thể thừa nhận sự cự tuyệt… Mưa rơi xuống mảnh đất khô cằn, sau khi tra tấn cùng cực lại khiến người ta an tâm.

Tống Sơ Nhất có rất nhiều nghi vấn muốn Trần Dự Sâm giải thích cho mình, nhưng cô rất buồn ngủ, giờ khắc ấm áp như bây giờ không thể phá hỏng, cô ôm Trần Dự Sâm, đầu tựa vào ngực anh, nói: “Thẩm Hàn, ôm em ngủ.”

Giường bệnh không rộng, nhưng đối với hai người ôm nhau không rời cũng đủ rồi, còn hơn nhiều nơi khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện