Tình Yêu Khác Thường

Chương 30: Hi vọng



“Anh nghĩ gì mà nhập tâm vậy?” Tống Sơ Nhất mẫn cảm nhận thấy sự khác thường của Trần Dự Sâm.

“Mẹ anh vẫn luôn muốn anh trở thành người có tiếng tăm, anh khiến bà mất mặt như vậy, khiến bà không thể ngẩng cao đầu trước người khác không biết bà tức giận đến mức nào.” Trần Dự Sâm cười cười, ánh mắt có chút hoảng hốt, không nhìn vào mắt Tống Sơ Nhất. Anh cúi đầu nghịch bật lửa, động tác vô cùng quen thuộc, ngọn lửa màu xanh bùng lên, anh vội vàng tắt đi, cất vào hộp thuốc.

“Nếu anh muốn hút thì hút đi.” Tống Sơ Nhất châm chước nói.

“Trước kia không có em bên cạnh mới hút. Bây giờ em đang ở cạnh anh, chẳng lẽ anh có thể yêu thuốc lá hơn em sao?” Trần Dự Sâm nở nụ cười, hòn đá trong lồng ngực biến mất, lấy bao thuốc và bật lửa ra đặt lên tủ đầu giường, nói: “Cho dù anh muốn hút, em cũng cần phải như ngày xưa, trịnh trọng cảnh cáo anh, thuốc lá và bạn gái chỉ có thể chọn một. Không, bây giờ phải là thuốc lá và vợ. Bao thuốc và bật lửa nộp cho em xử lý, về sau anh sẽ không đem theo người nữa.”

“Ba hoa.” Tống Sơ Nhất cười, đẩy Trần Dự Sâm, “Anh mau đi hỏi bác sĩ rồi nhanh chóng đến thành phố S, đừng để xảy ra chuyện rồi đến xử lý.”

Trần Dự Sâm đi ra ngoài hỏi bác sĩ, nụ cười trên mặt Tống Sơ Nhất lập tức biến mất. Trước kia khi Thẩm Hàn và cô bên nhau anh không hút thuốc nên cô không rõ. Nhưng Trần Dự Sâm thì cô rất rõ ràng, mỗi khi có tâm sự anh đều có thói quen hút thuốc. Con của Mạnh Nguyên Nguyệt có liên quan đến anh sao? Tống Sơ Nhất không muốn nghĩ cũng không dám truy hỏi.

Tống Sơ Nhất không yên lòng cầm bật lửa trên tủ đầu giường mà ngắm ngía. Bật lửa bằng bạc Givenchy không chút tỳ vết, hình dáng hoàn mỹ lại đơn giản tao nhã, rất hợp lòng người. Vật nhỏ trên người Trần Dự Sâm cũng bất phàm như vậy!

Khoảng cách năm năm, vừa rồi còn cảm thấy bọn họ không hề xa nhau, nhưng bây giờ cô lại không dám chắc. Cô vẫn là hai màu đen trắng đơn giản bình thường, Trần Dự Sâm lại càng trở nên xuất sắc. Thoát khỏi danh môn, anh là tinh anh trong giới kinh doanh, địa vị cao, phong thái riêng biệt.

Tống Sơ Nhất hơi bất ngờ với ý nghĩ của mình. Trước kia Thẩm Hàn cũng là con cưng của trời, nhưng cô chưa từng cảm thấy mình khác anh. Trong lòng Tống Sơ Nhất trăm vị hỗn tạp, còn chưa nghĩ kĩ, Trần Dự Sâm đã trở lại, vẻ mặt khó xử.

Bác sĩ không đồng ý cho Tống Sơ Nhất hoạt động. Không kể xương đùi gãy, trên người cô còn rất nhiều vết thương, mấu chốt là thai nhi không ổn, không thể có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nữa.

“Sơ Nhất, nếu không chúng ta đợi vài ngày nữa đi. lt làm việc luôn rất tốt, anh sẽ bảo cậu ta chú ý. Được không?” Trần Dự Sâm do dự hỏi, trong lòng không hề muốn rời khỏi Tống Sơ Nhất.

“Tốt nhất vẫn nên đến đó, đừng để có chuyện xảy ra không thể cứu vãn.” Tống Sơ Nhất lắc đầu, Quý Phong đã giúp đỡ cô rất nhiều, cô không thể lấy oán trả ơn.

Tống Sơ Nhất muốn nói cho Trần Dự Sâm biết sau khi hai người chia tay cô từng phải vào trại an dưỡng, khi đó hoàn toàn nhờ vào Quý Phong chạy ngược chạy xuôi, nhưng môi mở ra lại khép lại. Lúc này nói ra, Trần Dự Sâm sợ tinh thần cô không tốt sẽ càng lo lắng không đi được.

Rời đi phải đảm bảo Cao Anh sẽ không tìm Tống Sơ Nhất gây chuyện. Đối phó với người như Cao Anh, tốt nhất là lấy bạo chế bạp. Trần Dự Sâm nhờ bác sĩ y tá bệnh viện để ý chăm sóc cô, còn anh bớt chút thời gian đi Trung Đầu ở thành phố B để lên mạng. Nhiều ngày như vậy, chăm sóc Tống Sơ Nhất, sau đó Tống Sơ Nhất mất tích vội vàng đi tìm cô, anh còn chưa lên mạng xem tài liệu liên quan đến mẹ Tống Sơ Nhất mà Lá chắn xanh đã gửi. Trần Dự Sâm vốn định trước tiên dùng chuyện này uy hiếp Cao Anh để bà ta không hành động thiếu suy nghĩ.

Vừa nhìn mấy dòng đầu, Trần Dự Sâm như bị ánh sáng cực mạnh làm chói mắt. Xoa thái dương, Trần Dự Sâm lại mở mắt ra, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, con trỏ lên lên xuống xuống. Sau khi xem đi xem lại nhiều lần, Trần Dự Sâm cầm điện thoại, khẩn cấp gọi cho Tống Sơ Nhất. Điện thoại đã thông nhưng đầu kia vẫn không nghe máy.

Tống Sơ Nhất đang tranh cãi với Cao Anh. Cũng không hẳn là tranh cãi, chỉ là Cao Anh giải thích liên miên. Tống Sơ Nhất mặt không chút thay đổi lắng nghe, tầm mắt mơ hồ dao động trên người Cao Anh.

Cao Anh chăm sóc mình rất tốt. Tóc uốn cuộn sóng theo mốt, rất tao nhã, váy xanh không ngắn không dài vừa qua đầu gối, giày da sáng bóng. Ở nơi yên lặng như bệnh viện, bà ta như một thứ ánh sáng tươi đẹp nổi bật không hợp với xung quanh, càng khiến người ta ngạc nhiên là khuôn mặt cao ngạo ấy lại thấp giọng nói chuyện.

Kết quả xét nghiệm ADN còn chưa có nhưng Cao Anh đã nhận định Tống Sơ Nhất là con của bà ta và Thẩm Tĩnh Hoa.

Mã Hiểu Na đã đến bệnh viện tra hồ sơ. Năm đó cha Mạnh Nguyên Nguyệt được khai là mất do tai nạn xe taxi, ngồi trên xe có ba người là mẹ Mạnh Nguyên Nguyệt, cùng cha mẹ Tống Sơ Nhất. Trong hồ sơ bệnh viện ghi biển số xe taxi đó và thông tin cha của Mạnh Nguyên Nguyệt, Mã Hiểu Na hiểu sai nên nhận nhầm người.

Sau khi tra lại, bà lại xem tư liệu chi tiết, Tống Sơ Nhất và Mạnh Nguyên Nguyệt đều sinh vào giờ dần, tức ba đến năm giờ sáng, nhưng Tống Sơ Nhất sinh lúc ba rưỡi, còn Mạnh Nguyên Nguyệt là bốn rưỡi. Mã Hiểu Na nhớ rõ chái gái bà sinh ra lúc hơn ba giờ, sau khi Cao Anh nói với bà phải vứt bỏ đứa trẻ, bà vội vàng đến phòng sinh. Thời gian lúc đó cách nhau không lâu, hiển nhiên khi đó Mạnh Nguyên Nguyệt còn chưa ra đời. Cho dù không có giờ sinh chứng minh, theo dung mạo, Mạnh Nguyên Nguyệt không hề giống Ninh Du, Thẩm Tĩnh Hoa hay Cao Anh, Tống Sơ Nhất lại có chút giống Thẩm Tĩnh Hoa, dù chỉ một hai điểm tương tự cũng là đủ.

“Sơ Nhất, mẹ xin lỗi, nhưng mẹ nuôi nó từ nhỏ, con không thể trách mẹ bất công khi muốn tác hợp nó và Tiểu Hàn….” Cao Anh khóc lóc, trong mắt đều là nước mắt.

Cao Anh muốn nhận lại Tống Sơ Nhất không chỉ vì cô là con gái ruột của bà ta. Thẩm Hàn là con nuôi, theo luật bà ta có thể sinh một con nữa, nhưng không hiểu sao vẫn không mang thai. Mấy năm nay quan hệ của bà ta và Thẩm Tĩnh Hoa rất kém, bà ta ngóng trông có con gái ruột để cải thiện mối quan hệ này, củng cố hôn nhân.

“Tôi chỉ có một mẹ. Thẩm phu nhân, bà nhận sai người rồi.” Tống Sơ Nhất không thể chịu được sự ghê tởm khi Cao Anh bày tỏ thâm tình, thấy bà ta nói nửa ngày vẫn không dừng, cô không khỏi cười nhạo: “Thẩm phu nhân, bà sẽ giải thích với chồng mình việc tôi trở thành con gái nhà họ Tống như thế nào? Đừng láy lí do bệnh viện ôm sai người. Dựa vào địa vị của Thẩm tiên sinh, dù có cho mười lá gan bệnh viện kia cũng không dám sơ sẩy. Huống chi, mẹ bà là y tá trưởng, bà sinh con tại bệnh viện đó phải không? Bà ấy sẽ nhận nhầm cháu gái sao?”

Trên mặt Cao Anh lúc xanh lúc trắng lúc hồng, đủ mọi màu sắc. Bà ta bỗng nhiên nở nụ cười, sắc mặt biến hóa nhanh chóng: “Chuyện này rất dễ, không ai có thể cam đoan mình không nhầm lẫn, chuyện con là con của mẹ và lão Thẩm là sự thật, quá trình đứa bé mất tích cũng không quan trọng.” Bà ta dừng lại, khẩn thiết nhìn Tống Sơ Nhất: “Sơ Nhất, con không muốn gả cho Tiểu Hàn sao? Nhận mẹ, nhất định mẹ sẽ giúp con.”

“Bà có thể điều khiển Thẩm Hàn sao? Năm năm trước bà đã không thể ngăn cản chúng tôi, bây giờ lại càng không thể.” Tống Sơ Nhất cười lạnh.

Xa cách nhiều năm nhưng tình cảm không hề thay đổi chính là bằng chứng tốt nhất.

Cao Anh run run, một chút không đành lòng lóe qua, rồi đắc ý nói: “Con đừng nghĩ Tiểu Hàn yêu con như vậy là đủ, các con xa cách năm năm, năm năm này cũng đủ để mẹ làm rất nhiều chuyện, ví dụ như…. con trai của Tiểu Nguyệt.”

Chẳng lẽ con trai Mạnh Nguyên Nguyệt thực sự có liên quan đến Trần Dự Sâm? Tống Sơ Nhất có chút hoảng hốt, che giấu bằng việc buộc tóc. Trần Dự Sâm vừa mới mua cho cô một chiếc kẹp tóc, ánh sáng lấp lánh làm người ta thấy ấm áp. Nhớ lại khi nghe tin Mạnh Nguyên Nguyệt có con, Trần Dự Sâm rất vui vẻ, nhưng sau đó lại cứng ngắc không thoải mái, Tống Sơ Nhất chậm rãi tỉnh lại. Đứa bé kia chắc chắn không thể là con của Trần Dự Sâm, nhưng có thể Trần Dự Sâm biết cha đứa bé là ai.

Miễn cưỡng cặp lại tóc, Tống Sơ Nhất cười yếu ớt: “Bác sĩ Mạnh nói rằng cô ấy bị hãm hại, người ấy chính là bà? Bà cho là Thẩm Hàn sẽ mắc bẫy sao?”

“Mẹ sẽ không nói gì đâu. Sơ Nhất, Tiểu Nguyệt không biết đứa bé là con của Tiểu Hàn…” Cao Anh chân thành thân thiết nhìn Tống Sơ Nhất, êm tai kể lại chuyện cũ.

Sau khi Thẩm Hàn phẫu thuật xong không thừa nhận thân phận, dù ngoài miệng không nói nhưng trong hành động Thẩm Tĩnh Hoa lộ ra sự tức giận, giận Cao Anh khiến con trai có nhà không thể về.

Vì để thuyết phục Thẩm Hàn, Cao Anh vắt hết óc suy nghĩ.

Trung Đầu tổ chức tiệc mừng đầy năm khánh thành, có mời người của chính phủ. Cao Anh cẩn thận hỏi thăm, vốn muốn cho Mạnh Nguyên Nguyệt đi dự tiệc gặp gỡ Trần Dự Sâm bồi dưỡng tình cảm, nhưng nghĩ lại hai người cũng không có tình cảm, dù có gặp nhiều cũng không tạo ra lửa, vì thế liền nghĩ đến chiêu gạo nấu thành cơm. Tiệc được tổ chức tại sảnh khách sạn. Bà ta mua chuộc nhân viên khách sạn, khi Mạnh Nguyên Nguyệt và Trần Dự Sâm say rượu thần trí mơ hồ, nhân viên khách sạn đưa bọn họ vào một căn phòng.

“Mẹ vốn định ngày hôm sau sẽ đi bắt gian tại giường, nhưng nửa đêm Tiểu Hàn đã rời đi.”

“Sau khi Tiểu Nguyệt mang thai, mẹ sợ Tiểu Hàn không chịu nhận đã nghĩ đợi một thời gian khi đứa bé lớn lên rồi nói ra. Nó thấy đứa bé đáng yêu, có lẽ sẽ thay đổi quyết định.”

“Con của Tiểu Nguyệt đúng là con của Tiểu Hàn.”

Trần Dự Sâm nhanh chóng chạy về khách sạn, đẩy phòng bệnh đúng lúc nghe được câu cuối cùng. Vừa phát hiện chuyện mẹ Tống Sơ Nhất mất vốn không như cô nghĩ, ngay sau đó lại làm cô tức giận. Trần Dự Sâm đánh một quyền vào cửa phòng.

“Thẩm phu nhân, bà thật quen thuộc với việc bịa đặt vu tội.” Anh cười khẽ, khóe mắt nhếch lên, nụ cười sáng rỡ.

“Mẹ chẳng qua là ăn ngay nói thật.” Cao Anh bị nói xấu hổ xanh mặt.

“Có rất nhiều người có thể chứng minh tiệc tối hôm đó tôi chỉ xuất hiện nửa giờ. Thẩm phu nhân, tôi có thể kiện bà tội vu cáo.” Trần Dự Sâm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện