Tình Yêu Khác Thường

Chương 36: Hại người biến thành hại mình



Không chỉ làm mình có vẻ vô tội mà còn có thể làm cho Thẩm Hàn và Tống Sơ Nhất không thể yêu nhau. Tình cảm không thể xuất hiện một hạt cát. Nếu giữa Tống Sơ Nhất và Thẩm Hàn có gì đó, hai người sẽ tình chàng ý thiếp không ai có thể chen vào. Bọn họ nhìn rất xứng đôi. Ý Hạnh lạnh lùng cười. Cô ta vốn cảm thấy mình muốn ở bên Thẩm Hàn là cóc đòi ăn thịt thiên nga. Nhưng có lẽ ông trời muốn giúp đỡ cô ta, Tống Sơ Nhất chính là cầu nối tốt nhất giữa cô ta và Thẩm Hàn.

Đường phố ban đêm rất yên tĩnh. Ra khỏi quán bar, Tống Sơ Nhất rất vui mừng. Đêm nay làm bốn giờ được trả ba trăm hai mươi đồng. Trong thời gian tới cô tiếp tục tìm việc, sẽ không phải lo lắng chi phí sinh hoạt mà còn có thể mua quà cho mẹ. Cô đang phân vân giữa áo ba-đờ-xuy và áo lông.

Thẩm Hàn thấy Tống Sơ Nhất vui mừng cũng vui mừng theo, lòng bàn tay để trong túi quần đổ đầy mồ hôi, tiền nắm trong tay khiến anh xúc động. Lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên anh kiếm tiền, nên dùng số tiền này mua quà gì cho Tống Sơ Nhất đây?

Trong lúc hai người đang vui mừng, Ý Hạnh rất im lặng, con rắn độc trong lòng cô ta đang bò ra.

Con phố bên ngoài quán bar có rất nhiều quán ăn vặt, đối tượng phục vụ chính là khách của quán bar. Ý Hạnh cười kéo Tống Sơ Nhất vào một quán: “Sơ Nhất, Thẩm Hàn, chúng ta ăn khuya rồi hẵng về.”

“Không được, chúng ta phải về ngay.” Hôm nay là chủ nhật, cổng trường sẽ đóng lúc mười hai giờ, bây giờ đã là mười một giờ.

Sau khi tránh khỏi tay Ý Hạnh, Tống Sơ Nhất đột nhiên ngộ ra, người ta còn phải hẹn hò đó! Cô nói: “Hai người ăn đi, tớ về trước.”

“Đã trễ thế này, bạn học Ý, cậu cũng đừng ăn gì nữa, mau về thôi.” Thẩm Hàn sao có thể để Tống Sơ Nhất về một mình, anh không hề liếc Ý Hạnh một cái, bước nhanh đuổi kịp Tống Sơ Nhất, bắt một chiếc taxi, đẩy Tống Sơ Nhất vào: “Đêm khuya, xe trên đường rất ít, chúng ta đừng đợi nữa, đi taxi thôi.”

Tống Sơ Nhất tiếc tiền nhưng Thẩm Hàn nói có lí, về một mình cũng không an toàn. Cô không kiên trì nữa, ngồi vào ghế sau mà Thẩm Hàn đã mở cửa sẵn. Sau khi cô ngồi vào xe Thẩm Hàn cũng ngồi theo.

Động tác của Thẩm Hàn quá nhanh, ngay cả cho Hồng Trà vào đồ uống mua ven đường Ý Hạnh cũng không kịp làm. Hai người họ đã lên xe, cô ta không theo về trường cũng không được. Làm sao bây giờ? Bỏ cuộc như vậy? Ý Hạnh không cam lòng.

“Tối mai chúng ta lại đến đây đi, dù sao mười hai giờ cổng trường mới đóng, vẫn kịp.” Sau khi ngồi vào taxi, Ý Hạnh cười nói.

“Tớ không đi đâu, cậu và Thẩm Hàn đi đi.” Tống Sơ Nhất nói, thầm nghĩ hai người có thể hẹn hò luôn.

“Tôi cũng không muốn đến đây. Bạn học Ý, tốt nhất cậu cũng đừng đến đây nữa, những nơi như vậy nhiều thị phi, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất [1].” Thẩm Hàn đồng ý với Tống Sơ Nhất.

[1] Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất: Câu này có ý nhắc nhở phải làm việc cẩn trọng, đề phòng những việc không hay, khó lường trước xảy ra.

“Sau khi ba mẹ tớ li hôn, mọi người liền mặc kệ tớ, tớ muốn gì cũng phải dựa vào chính mình, việc làm nào có dễ kiếm như vậy, tớ cũng không có cách nào.” Ý Hạnh thở dài, giọng nói trầm trầm, lo lắng.

Cô ta cũng muốn không nhiễm một hạt bụi như Tống Sơ Nhất, nhưng cô ta không chịu được khổ cũng không có cách khác.

“Chúng ta có thể dùng chuyên ngành của mình làm các đơn hàng cho công ty quảng cáo, không nhất thiết phải là công việc mà mọi người có thể làm.” Thẩm Hàn trầm ngâm.

Chuyên ngành còn chưa học đâu. Trong lòng Ý Hạnh cười nhạt, trên mặt lại ra vẻ gật gù đồng ý.

Nếu ngày mai bọn họ không tới, về sau cũng không có cơ hội. Ý Hạnh quyết định sẽ làm liều, cô ta mở túi lấy Hồng Trà ra.

“Anh Trần ở quầy bar trộm cho tớ đấy. Nào, uống một chút giải khát nhé.”

Sau khi đưa Hồng Trà cho Thẩm Hàn và Tống Sơ Nhất, cô ta dẫn đầu mở nắp ra uống.

Cả đêm chưa uống một giọt nước nào, Tống Sơ Nhất cũng có chút khát. Nhìn Ý Hạnh uống cô cũng bỏ đi sự cảnh giác, cũng không phải bên trong quán bar. Cô mở nắp.

“Uống trà muộn không tốt cho giấc ngủ.” Thẩm Hàn ngăn cản cô. Ven đường có quán bán đồ uống, anh bảo lái xe dừng xe.

“Sữa chua và nước trắng, cậu muốn uống gì?” Thẩm Hàn mua sữa chua và nước trắng.

Tống Sơ Nhất chọn nước trắng.

“Bác tài, làm đêm vất vả, uống chút đồ nâng cao tinh thần.” Thẩm Hàn đưa Hồng Trà Tống Sơ Nhất đã mở cho tài xế taxi, đặt Hồng Trà Ý Hạnh đưa sang một bên, anh mở sữa chua ra uống.

Con trai ăn sữa chua? Tống Sơ Nhất không dám tin.

Nhận thấy cô đang nhìn mình, Thẩm Hàn quay đầu nhìn cô. Đèn đường xuyên qua cửa kính xe chiếu lên mặt anh, đôi mắt sáng ngời, đẹp khiến người ta đui mù. Đuôi mắt anh còn hơi nhếch lên, lộ ra ý cười dịu dàng.

Tống Sơ Nhất bỗng nhiên đỏ mặt. Anh ngồi rất gần cô, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh, mà sữa chua dính bên môi anh lại gợi cảm như vậy. Tống Sơ Nhất nhớ tới một loại quả dại trên núi gọi là quả xà. Phiến lá tròn xanh biếc mềm mại, quả đỏ au, to bằng ngón cái. Hái một quả cho vào miệng, răng nanh nhẹ nhàng cắn, nước quả ngọt lành thơm mát, khiến người ta cảm thấy sảng khoái.

Tống Sơ Nhất liếm liếm môi. Cô muốn cắn Thẩm Hàn một phát, nếm thử xem có ngọt lành tươi mới như vậy không.

Thẩm Hàn chỉ cảm thấy trước mắt giống như tràn ra cả vườn hoa tươi, trong vườn hoa rực rỡ ấy, màu hồng đôi môi Tống Sơ Nhất là ướt át kiều diễm nhất. Đôi môi non mềm hồng như cánh hoa. Anh không dám nhìn, muốn cúi đầu lại không thể khống chế mà nhìn nhiều hơn.

“Đến đại học QH rồi.” Xe dừng lại, giọng nói của tài xế làm đứt quãng sự kiều diễm ám muội ở ghế sau.

“Bạn học Ý, tôi và bạn học Tống đi trước.” Thẩm Hàn đưa cho tài xế năm mươi đồng, vội vàng kéo Tống Sơ Nhất xuống xe.

“Làm gì vậy?” Anh đi quá nhanh, Tống Sơ Nhất chạy chậm mới đuổi kịp.

Đúng vậy, để làm gì? Thẩm Hàn không biết, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một ngọn lửa thiêu đốt, ngọn lửa kia chỉ huy anh, anh muốn kéo Tống Sơ Nhất đến một chỗ yên tĩnh.

Toà kí túc xá nữ đứng im lặng một bên. Thẩm Hàn dừng bước, ánh mắt nóng bỏng lưu luyến trên mặt cô. Ánh mắt kia như một ngọn lửa thiêu đốt Tống Sơ Nhất, lưu luyến dây dưa. Tống Sơ Nhất luống cuống, như một con bồ câu run rẩy, cố gắng thế nào cũng không thoát khỏi tấm lưới. Không biết qua bao lâu, tựa hồ đã bị lạc trong nháy mắt. Thầm Hàn đột nhiên đè bả vai cô.

“Thẩm Hàn…” Anh muốn làm gì, Tống Sơ Nhất sợ hãi kêu lên.

“Có người đến đây, đừng nói gì cả.” Thẩm Hàn che miệng cô lại.

Tiếng chân dừng lại một góc, đèn đường chiếu ra một bóng người thật dài, Tống Sơ Nhất sợ tới mức không dám cử động.

“Có ai không?” Là dì ở kí túc xá. Tống Sơ Nhất trợn to mắt, Thẩm Hàn ngẩn ngơ, rồi nhanh chóng cởi áo sơ mi che mặt Tống Sơ Nhất.

Hơi thở nóng bỏng bao quanh người, thân thể Tống Sơ Nhất phát run, trong đầu lộn xộn rối tung….

“Đêm đã khuya, mau quay về kí túc đi!” Không nhìn rõ người, dì trông kí túc hừ hừ rồi bỏ đi.

Tống Sơ Nhất không dám thở mạnh. Thẩm Hàn ôm nửa người cô. Chân cả hai đều có chút mềm, sợ hãi dùng ánh mắt trao đổi, làm sao bây giờ? Bây giờ đi ra ngoài dì trông kí túc sẽ biết là ai làm chuyện xấu, dù bọn họ không hề làm gì xấu.

“Tớ sẽ gây tiếng động lừa dì ấy đi chỗ khác để cậu đi lên.” Thẩm Hàn là người bình tĩnh trước, đỏ mặt đẩy Tống Sơ Nhất sang một bên rồi lại kéo cô lại, nhỏ giọng nói bên tai Tống Sơ Nhất: “Tớ rất vui. Mấy ngày nay không tìm được cậu, tớ còn nghĩ cậu thổ lộ với tớ chỉ để trêu đùa.”

“Hả?” Tống Sơ Nhất cứng đờ, sửng sốt một chút bật thốt lên: “Lá thư tôi đưa cậu chưa xem?”

“Bạn cùng phòng làm rơi xuống chậu nước, ướt không thể xem được. Nhưng cậu yên tâm, bọn họ chưa đọc được gì hết.”

Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Tống Sơ Nhất dở khóc dở cười, muốn giải thích nhưng nhìn con ngươi đen nhánh đầy ý cười của Thẩm Hàn, cô lại không biết nói gì cho phải.

Thẩm Hàn lừa dì trông kí túc ra chỗ khác, Tống Sơ Nhất vội vàng chạy lên lầu. Đi ngang qua phòng ngủ Ý Hạnh, nhìn thấy cánh cửa khép hờ, Tống Sơ Nhất theo bản năng đẩy cửa đi vào. Thẩm Hàn hiểu lầm, nói ra có lẽ Ý Hạnh sẽ nói cô là bà mối lại đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, nhưng dù sao vẫn phải nói cho cô ấy biết sự thật.

Ý Hạnh còn chưa về phòng. Tống Sơ Nhất có chút lo lắng, lấy điện thoại ra gọi cho Ý Hạnh. Điện thoại reo thật lâu nhưng không có ai nghe. Tống Sơ Nhất ngày càng bất an, đang muốn xuống lầu đến cổng trường xem xét thì điện thoại được nhận.

“Sơ Nhất, có chuyện gì sao?” Giọng nói Ý Hạnh có chút khác lạ, có vẻ như đang cố sức làm gì đó.

“Cậu đang ở đâu? Sao vẫn chưa trở lại?” Tống Sơ Nhất hỏi.

“Tớ….” Ý Hạnh mới nói một từ bỗng nhiên bén nhọn ‘a’ một tiếng, ngoài ra còn có tiếng rống của một người đàn ông. Tống Sơ Nhất cứng đờ.

“Tớ không sao, cúp máy nhé.” Ý Hạnh vội vã cúp máy. Tống Sơ Nhất ngẩn ngơ trở về phòng ngủ, ngẩn ngơ đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới thật lâu.

Trước kí túc xá không có một ai, cảnh vật yên tĩnh. Ở chỗ cô và Thẩm Hàn vừa đứng có bóng người loáng thoáng. Thẩm Hàn vẫn ở đó sao? Ở đó ngoài cậu ta ra có phải có cả Ý Hạnh không? Thẩm Hàn không phải loại người như vậy, nhưng người vừa nãy trừ bỏ Thẩm Hàn còn có thể là ai? Không phải Thẩm Hàn. Giọng nam trong điện thoại trầm đục, còn giọng Thẩm Hàn thanh trong như ánh mắt trời. Vào thời điểm đặc thù, giọng nói có thể thay đổi.

Đêm nay Tống Sơ Nhất lăn lộn khó ngủ. Trời sắp sáng rồi, cô tự véo mình vài cái, thầm mắng mình nghĩ linh tinh, người đàn ông kia có phải Thẩm Hàn hay không cũng không liên quan đến cô. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là học thật tốt, sau khi tốt nghiệp tìm một công việc, kiếm nhiều tiền để nửa đời sau mẹ không phải chịu khổ, chuyện tình cảm không cần suy nghĩ cũng không nên nghĩ đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện