Tình Yêu Khác Thường

Chương 39: Không thể vãn hồi



Bốn phương tám hướng đều là giọng nói của Thẩm Hàn, thiêu đốt con người, giống như báo động trước khi núi lửa phun trào, nóng đến mức làm chân cô mềm nhũn.

Trong lòng Tống Sơ Nhất vẫn biết đây là tập luyện nhưng vẫn không thể khống chế mà mất hồn.

“Sơ Nhất, ở bên anh nhé?” Thẩm Hàn lại hỏi lại, đỏ mặt nhìn Tống Sơ Nhất, đột nhiên kéo tay cô, ngón tay gãi gãi lòng bàn tay cô.

Tay anh rất đẹp, ngón tay thon dài, khô ráo sạch sẽ, tiếp xúc thân mật với lòng bàn tay cô.

Không được, cô không thể yêu đương. Cơ thể Tống Sơ Nhất run rẩy, không thể nói “không được”, chữ “được” lại vọt thẳng lên môi, mạnh mẽ ép cô phải mở miệng.

Thẩm Hàn tiến lên phía trước, ngày một gần cô. Trên người anh có mùi cây cỏ, hương vị thuần khiết, hấp dẫn trí mạng. Tống Sơ Nhất cảm thấy hô hấp nhanh dần, bỗng nhiên thân nhiệt tăng cao.

“Thẩm Hàn.” Cô run rẩy kêu, ngẩng đầu nhìn anh muốn kháng cự nhưng lại ngã vào vòng xoáy ấy.

Ánh đèn sân khấu nhu hòa chiếu lên mặt Thẩm Hàn, con ngươi anh trong đêm càng đen nhánh, trong mắt đều là cô. Ánh mắt chuyên chú dẫn theo cả dòng điện, Tống Sơ Nhất hoảng hốt, thốt ra một chữ “được.”

Diễn là giả nhưng bọn họ lại thực sự nhập vai.

Cuộc sống ngọt ngào mà đơn thuần. Sau khi biết được thân phận Thẩm Hàn, Tống Sơ Nhất cũng không có áp lực gì. Gia đình trên cao như vậy tựa hồ không thể với tới. Nhưng Thẩm Hàn là một còn người có máu có thịt, sức sống tươi mới tỏa ra bốn phía, anh đem đến cho Tống Sơ Nhất một trải nghiệm tình cảm rất xa lạ, có cả sự an bình và kiên định.

Anh và cô cùng nhau ăn bánh rán mấy đồng, đưa cô đi xem quần áo vỉa hè. Cô làm việc ở Quý thị, anh cũng đi xung quanh tìm việc.

Hội thi thiết kế trong học viện có tiền thưởng, Thẩm Hàn tham gia tất cả, kiếm được tiền thưởng, còn làm dự án cho công ty quảng cáo, có khi một ngàn đồng hoặc hai ba ngàn đồng. Đối với Thẩm Hàn trước kia có lẽ không đủ để trả một bữa cơm mời khách nhưng đối với bọn họ bây giờ cũng là sinh hoạt phí một hai tháng, là một thu nhập xa xỉ.

“Anh không lấy tiền trong nhà. Anh nghĩ đàn ông con trai phải tự mình kiếm tiền nuôi vợ con, nhưng phòng ở vẫn là trong nhà cho tiền. Anh nghĩ tốt nhất là kết hôn ngay khi tốt nghiệp. Sơ Nhất, em thấy được không?” Khi nói những lời này, trong mắt Thẩm Hàn có một ngọn lửa. Lúc này hai người mới chỉ nắm tay hôn môi, Tống Sơ Nhất hiểu được ý anh, xấu hổ đến đỏ mặt.

Cô cụp mắt, lông mi đen dài như cánh bướm đang vẫy, Thẩm Hàn thỏa mãn nhìn, hạnh phúc dựa vào lồng ngực anh.

Những ngày tháng ngọt ngào tiếp tục qua đi, áp lực gia đình bị xem nhẹ đã đến vào mùa đông năm thứ ba… Sau khi Thẩm Hàn nói với gia đình là sẽ kết hôn với Tống Sơ Nhất sau khi tốt nghiệp, Cao Anh đã kịch liệt phản đối.

“Mẹ anh phản đối anh và em kết hôn. Bà nói, nếu anh không chia tay theo lời bà, bà sẽ không mua phòng cho chúng ta.” Thẩm Hàn nhẹ nhàng bâng quơ nói, tràn đầy tự tin nhìn Tống Sơ Nhất: “Tự mình mua phòng ở được không?”

Tống Sơ Nhất thích sự bình tĩnh của anh, thích sự vô tư của anh, càng thích sự tin tưởng của anh với cô. Cô cười trêu ghẹo: “Anh không sợ em chê nghèo ham giàu chạy đi lấy người khác sao?”

“Không chạy được. Em không thoát khỏi Ngũ Chỉ sơn của anh đâu.” Thẩm Hàn cười to, giơ hai tay về phía Tống Sơ Nhất.

Tống Sơ Nhất lui về sau, sau lưng là tường của vườn trường, tránh cũng không thể tránh. Thẩm Hàn cũng quên mất họ đang ở cạnh vườn trường. Anh không kịp thu tay lại, hai móng vuốt đặt lên ngực Tống Sơ Nhất. Tuyết dưới chân ‘két’ một tiếng, Thẩm Hàn bước một bước như lọt trong sương mù, cả thể xác và tinh thần đều không ổn.

“Anh bỏ tay ra…” Tống Sơ Nhất ngượng ngùng nói, lúc này dĩ nhiên cô không ngẩng đầu, nhưng cúi đầu cũng không thể. Cúi đầu liền nhìn thấy hai móng vuốt của anh đang….

“Sơ Nhất.” Thẩm Hàn mở miệng, thân thể cũng không hề lùi về sau, ấn cô lên tường, thấp giọng hói: “Nhé?”

Nhé cái gì chứ. Tống Sơ Nhất ngượng ngùng nhắm mắt lại.

Tống Sơ Nhất nhớ rõ ngày hôm đó cô và Thẩm Hàn đều mặc áo lông đỏ dài đến gối, quàng khăn len đỏ thẫm, màu đỏ như lửa theo mí mắt xâm nhập vào lòng, Tống Sơ Nhất cảm thấy cô bị đốt cháy.

Khi Thẩm Hàn cẩn thận kéo lại khóa, giúp cô quàng lại khăn, không hiểu vì sao cô lại cảm thấy mất mát.

“Thật khó chịu. Nhưng vẫn là chờ sau khi kết hôn…” Anh thở dài, nhiệt khí tràn ngập trong không khí lạnh, trước mắt Tống Sơ Nhất giống như tuyết đầu mùa mỏng manh, sương mù mênh mông, trong lòng sôi trào quay cuồng nghĩ: “Đời này có chết cô cũng không rời bỏ anh.”

Cao Anh hèn mọn cười nhạo cô, dùng đủ cách tách cô và Thẩm Hàn ra, cô yên lặng chịu đựng. Sau đó cô vẫn phản bội lời thề này.

Tống Linh Linh nhảy lầu tự tử, di thư ghi là Cao Anh cho một người đàn ông đến quyến rũ bà sau đó lại bỏ rơi bà, bà không có mặt mũi sống tiếp, cũng nói với Tống Sơ Nhất dù thế nào cũng không thể kết hôn với Thẩm Hàn.

Tống Sơ Nhất có thể thừa nhận sự khinh bỉ của Cao Anh, nhưng không thể xem nhẹ việc Cao Anh hại chết mẹ cô. Rùa đen có thể giấu đầu đi nhưng không thể trốn cả đời. Mẹ cô vì cô đã trả phải giá cả cuộc đời, sợ cô bị cha dượng ngược đãi mà thủ tiết từ trẻ, kiệm ăn kiệm uống nuôi lớn cô. Nếu cô kết hôn với con trai kẻ thù sẽ làm bà thất vọng.

Thời tiết không lạnh nhưng khuôn mặt của Tống Sơ Nhất lại tái nhợt đến đáng sợ.

Cô không thể tùy tiện chia tay với Thẩm Hàn, anh sẽ không đồng ý. Cô cũng không thể kể ra nguyên nhân thật sự, anh sẽ rất đau khổ. Anh là người vô tội, không cần chịu hậu quả mà Cao Anh gây ra.

Tống Sơ Nhất nghĩ ra cách làm cho Thẩm Hàn đau đớn đến tận cùng sau đó quên cô đi mà sống hạnh phúc.

Cô sống một ngày bằng một năm, diễn kịch thực sự rất vất vả. Khi ở cùng Thẩm Hàn cô thường xuyên phải chà xát hai má mới có thể làm nó có màu đỏ, cúi đầu mới có thể che lấp nỗi buồn.

Một ngày trước khi mẹ mất, cô và Thẩm Hàn đi thuê phòng ở, cô lấy cớ không đi, Thẩm Hàn không thèm để ý, vui vẻ hài lòng tự mình quét tước mua vật dụng hàng ngày.

“Phòng ở anh đã dọn dẹp sạch sẽ bố trí xong rồi.” Thẩm Hàn cầm tay cô, cúi đầu cười, nói: “Giường rất lớn. Hôm qua anh lăn vài vòng còn không rơi xuống đất, chúng ta đêm nay thử nhé?”

Tống Sơ Nhất cười cười, kiễng chân bổ nhào vào Thẩm Hàn hôn khẽ lên mặt anh, buông ra rất nhanh. Thẩm Hàn thấy khóe mắt cô có ánh nước, còn tưởng rằng cô vui mừng.

Buổi tối Tống Sơ Nhất không ở trong phòng ngủ. Cô nhờ bạn cùng phòng nói với Thẩm Hàn rằng cô phải tăng ca ở Quý thị.

Ngày hôm sau cô áy náy tìm anh, nói với anh đêm nay nhất định sẽ đi cùng anh. Cô còn sắp xếp hai bộ quần áo để anh mang đi trước. Cô nói: “Anh không cần đến phòng ngủ tìm em, lúc tan tầm em sẽ tự mình đến.”

Cô cố tình nói ra thời gian tan tầm. Cô biết Thẩm Hàn nhất định sẽ đi đón cô, vì thế ngoài cửa lớn Quý thị, cô cố ý diễn kịch làm cho Thẩm Hàn hiểu lầm.

Cô ôm tay Quý Phong bước ra ngoài, trước khi tan tầm đã cố ý trang điểm cho má hồng, như một đóa hoa sau cơn mưa. Khi ngồi vào xe Quý Phong, cô nghiêng đầu nhìn Quý Phong, ngón út quét qua môi anh, bộ dáng hờn dỗi ngọt ngào.

Ô tô tất nhiên là nhanh hơn hai chân. Khi cô đến phòng trọ Thẩm Hàn còn chưa trở về, sau khi si ngốc đánh giá bốn phía, cô giữ vững tinh thần đun nước nấu mì ăn khuya. Đêm muộn Thẩm Hàn mới trở về phòng trọ. Chỉ qua mấy tiếng mà khuôn mặt anh u tối, hốc mắt hõm sâu, thoạt nhìn gầy đi rất nhiều.

Tống Sơ Nhất không biết rốt cục anh đã kiềm chế như thế nào, thần sắc coi như bình tĩnh nhìn cô ăn xong, thậm chí còn nhiệt tình như lửa muốn cô.

Buổi sáng khi rời giường, anh ôm cô, nhẹ nhàng cọ đầu cô, khàn khàn nói: “Sơ Nhất, làm việc ở Quý thị rất mệt, không đi nữa được không? Anh sẽ nhận thêm vài dự án quảng cáo, phí sinh hoạt của chúng ta cũng đủ rồi.”

Tống Sơ Nhất nhìn anh, cổ họng nghẹn lại. Phải yêu sâu nặng đến đâu mới làm cho một người kiêu ngạo như anh tình nguyện làm như không biết, vẫn muốn giữ cô lại.

Tống Sơ Nhất không tiếng động cười cười, ánh mắt sáng ngời giống như sao xa, cô nói: “Không được. Nhà anh không đồng ý, nhà em không có tiền, chúng ta còn phải tự kiếm tiền mua phòng ở nữa!”

Cô tiến vào trong ngực anh, tham lam hấp thụ nhiệt độ trên người anh, giọng nói ấm áp bình tĩnh, trong lòng lại đau đến run rẩy.

Mấy ngày kế tiếp, hàng đêm cô vẫn tăng ca ở Quý thị, Thẩm Hàn không hề chất vấn cô, không hề cãi nhau với cô. Ban đêm, anh càng thêm điên cuồng, giống như độc dược, tinh thần cực kì phấn khởi thỏa mãn, cơ thể lại mệt mỏi muốn chết.

Rốt cuộc Tống Sơ Nhất cũng không chịu nổi. Cô biết Thẩm Hàn cho rằng cô vẫn có tình cảm với anh, muốn cô rời khỏi Quý Phong trở lại bên anh. Vì thế, đêm nay trước cửa Quý thị, cô ôm thắt lưng Quý Phong, vùi mặt vào ngực anh, sau đó làm bộ lơ đãng phát hiện ra Thẩm Hàn lặng lẳng đứng nhìn họ ở ven đường. Cô đi tới nói với anh: “Thẩm Hàn, anh đều đã thấy, tôi cũng không gạt anh nữa, chúng ta chia tay đi.”

Thẩm Hàn run lên một cái, thân mình lay động, đèn đường ảm đạm chiếu lên mặt anh, trong mắt anh là nỗi đau khó nén.

“Sơ Nhất, chúng ta trở về đi. Hôm nay anh nấu thử cháo trứng muối, cũng không tệ lắm, chắc hẳn em sẽ thích.” Anh ôm lấy cô, hai tay dùng sức, giọng nói run run, “Sơ Nhất, anh không nghe thấy gì hết, chúng ta trở về đi.”

Mặc dù cô từng phản bội tình cảm của họ, anh cũng biết điều đó nhưng chỉ cần cô ở lại bên anh là được. Tống Sơ Nhất sắp hỏng mất. Cô muốn kể hết thảy cho anh, sau đó cùng anh chết đi, tạ tội với mẹ cô.

Giọng nói trầm thấp ôn hòa của Quý Phong làm cô tỉnh lại: “Sơ Nhất, anh đợi em trong xe.”

Đây là một lần thổ lộ rất dũng cảm của Quý Phong. Lời thổ lộ này chọc giận Thẩm Hàn, anh đánh một quyền vào má Quý Phong. Quý Phong lảo đảo lùi lại vài bước, chưa đánh trả. Thẩm Hàn cũng không nhân lúc anh yếu thế mà thu tay lại, nắm đấm của anh rơi xuống như mưa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện