Tình Yêu Khác Thường

Chương 4: Nguy cơ ngầm



“Chào cô, tôi là Lữ Tụng – người cộng tác với Dự Sâm.” Lữ Tụng đi đến chỗ Tống Sơ Nhất, ý cười phơi phới, ánh mắt hoa đào sáng rực.

“Tống Sơ Nhất.” Tống Sơ Nhất có chút xa lạ vươn tay.

Diện mạo của Lữ Tụng nhã nhặn, tuấn tú, bàn tay lại rất lớn, khi bắt tay với anh ta, bàn tay nhỏ bé của Tống Sơ Nhất gần như bị nắm trọn.

Buổi đêm giữa mùa hạ vốn vô cùng oi bức, thế nhưng trong nháy mắt, Tống Sơ Nhất lại cảm thấy lạnh thấu xương.

“Cô đi dạo trong hoa viên một chút đi.” Trần Dự Sâm kéo tay Tống Sơ Nhất ra rồi kéo Lữ Tụng đi vào khách sạn: “Đi theo tôi xem bản thiết kế.”

“Không phải chứ? Tôi bắt tay với cô ấy thôi mà cậu cũng ghen hả?” Sau khi vào thang máy, Lữ Tụng buồn cười hỏi Trần Dự Sâm.

“Cậu còn ít phụ nữ sao?” Trần Dự Sâm không đáp hỏi ngược lại, ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa cầm tay Tống Sơ Nhất của Lữ Tụng, tựa như trên đó có vi khuẩn.

“Phụ nữ của tôi có nhiều hơn nữ tôi vẫn có thể mang lại hạnh phúc cho họ, không giống cậu.” Lữ Tụng nói được phân nửa thì dừng lại, có chút áy náy vỗ trán một cái: “Người anh em, cậu đừng để ý, là tôi lắm miệng.”

Đám bạn bè tụ tập một chỗ thường kêu mấy cô gái đến bầu bạn, chỉ có Trần Dự Sâm là lạnh lùng không cho phụ nữ đến gần mình, mọi người cho là giới tính của Trần Dự Sâm có vấn đề, liền kêu MB [1], ai ngờ Trần Dự Sâm cũng không cần MB, bạn bè liền bắt đầu nói, Trần Dự Sâm có thể là bị bất lực.

[1] MB = money boy, đàn ông vì tiền có thể bán thân cho gay.

Tin đồn truyền tới tai Trần Dự Sâm, anh không tức giận cũng không cãi lại, lại vẫn luôn không có bạn gái, mọi người liền cho rằng tin đồn là thật, cho rằng anh đúng là bị bất lực.

Bàn ăn trên phòng chén đũa bừa bãi, Lữ Tụng ngạc nhiên không thôi.

“Hai bộ chén đũa! Tống Sơ Nhất lại ở dưới khách sạn, không rời đi, Dự Sâm, cậu ở chung với cô ấy hả?”

Trần Dự Sâm không đáp, mở máy vi tính ra cho Lữ Tụng xem bản thiết kế, còn mình thì đi dọn dẹp mặt bàn.

Trong phòng bếp có tiếng chén đĩa va chạm, Trần Dự Sâm rửa chén, Lữ Tụng ngồi không yên.

Trần Dự Sâm sẽ không rơi vào lưới tình chứ? Sao lại sống chung với phụ nữ vậy?

Trần Dự Sâm anh tuấn tài năng, hấp dẫn rất nhiều phụ nữ, nhưng suy cho cùng anh vẫn là bị bất lực, cuộc tình này có thể dài lâu ư?

Khi thấy trên giường trong phòng ngủ chỉ có một chiếc gối, trên ghế sofa cũng có một chiếc gối thì Lữ Tụng càng thêm bất an.

Xem ra Trần Dự Sâm thật sự là bị bất lực, sống chung với Tống Sơ Nhất mà không dám chung phòng.

Khi Lữ Tụng mới quen Trần Dự Sâm, Trần Dự Sâm gầy như một cái xác không hồn biết đi, Lữ Tụng không hỏi nhưng cũng đoán được anh khi đó là vừa mới thất tình.

Gần bốn năm trôi qua, anh ta nhìn Trần Dự Sâm từng bước từng bước chậm rãi thoát khỏi bóng ma, bây giờ thật sự không muốn nhìn Trần Dự Sâm ngã xuống một lần nữa.

Lữ Tụng hồi tưởng lại dáng vẻ của Trần Dự Sâm, vừa rồi ở dưới ánh trăng thấy không quá rõ ràng, chỉ cảm thấy cặp mắt của cô tựa như thuỷ tinh, vô cùng thuần khiết, rõ ràng là không có trang điểm, nhưng ánh mắt như gợn ra hình ảnh, đậm nhạt có hồn, khiến người ta bị cám dỗ đến tê dại.

Người con gái như thế mặc dù không phải mỹ nhân tuyệt sắc (người quá đẹp) nhưng anh ta có cảm giác, đó chính là loại hình mà Trần Dự Sâm thích nhất.

Có lẽ, anh ta phải làm gì đó vì Dự Sâm thôi.

***

Tống Sơ Nhất đi lại mấy vòng, cảm thấy hơi mệt nên ngồi xuống cạnh đài phun nước, đến khi nhìn thấy Lữ Tụng rời khỏi mới chậm chạp trở về phòng.

Cô không muốn đi vào vòng giao tiếp của Trần Dự Sâm, những người mà anh qua lại đều thuộc tầng lớp tinh anh (phần tốt đẹp nhất), đó cũng không phải là nơi mà một cô gái như cô có thể đi vào.

Bàn ăn đã được dọn dẹp vô cùng ngăn nắp sạch sẽ, chén đũa cũng đã được rửa, Tống Sơ Nhất có chút áy náy, chợt nhớ thức ăn trong hai ngày nay quá tốt, không thể xa xỉ như vậy nữa, nếu không, tiền lương hàng tháng của cô cũng không đủ để ăn uống mất.

“Cô không cần chia đều phí sinh hoạt ra đâu, hôm trước nhìn bộ dạng phân loại bản thảo thiết kế của cô, có vẻ là cũng hiểu biết về công việc này đúng không? Buổi tối rảnh thì phụ giúp tôi là được, dự án đơn giản một chút tôi sẽ giao cho cô thiết kế.” Trần Dự Sâm tuỳ tiện nói chuyện, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bản thiết kế trong máy vi tính.

“Tôi không làm được đâu.” Tống Sơ Nhất khẽ lắc đầu.

Mặc dù đoạn thời gian cô ở bệnh viện tâm thần được Quý Phong giúp che giấu, không để lan truyền với thầy cô giáo và các bạn, thậm chí còn giúp cô thông đồng với trường học làm bằng tốt nghiệp, nhưng cô vốn không có thiên phú về thiết kế nên việc học cực kỳ vất vả, lại thiếu mất một năm cuối, cho nên muốn tìm một công việc liên quan đến thiết kế thật sự không dễ, khi đó tìm rất lâu mới tìm công việc hiện giờ là làm tiếp tân ở một công ty nhỏ.

“Cô không phải là làm thiết kế sao?” Trần Dự Sâm ngừng thao tác, xoay người ngạc nhiên nhìn Tống Sơ Nhất: “Tôi nhìn dáng vẻ phân loại những bản nháp kia của cô, rõ ràng là học thiết kế.”

“Tôi…” Tống Sơ Nhất hơi hé miệng, khàn giọng nói: “Tôi học thiết kế nhưng giữa chừng thì thôi học, không tốt nghiệp.”

“Cô không tốt nghiệp?” Trần Dự Sâm ngồi thẳng người, ánh mắt sắc bén: “Vì sao?”

Bởi vì… bởi vì khi đó mẹ cô qua đời, ngay sau đó lại bất đắc dĩ chia tay với Trầm Hàn, hai chuyện này đồng thời đả kích, khiến cô ban ngày thần trí hoảng hốt, ban đêm ngủ không yên, trường học và giáo sư thấy tình hình của cô không ổn, liền khuyên cô nghỉ học. Quý Phong đưa cô đi tìm rất nhiều bác sĩ nhưng tình hình vẫn không được cải thiện, cuối cùng bất đắc dĩ phải đưa cô vào bệnh viện tâm thần, cô ở trong bệnh viện tâm thần một năm thì xuất viện, không có tiền đi học nhưng cũng không muốn dùng tiền của Quý Phong, cô liền đi tìm việc làm.

Máy điều hoà tê tê chuyển động, rèm cửa sổ bay lên lại rơi xuống, Tống Sơ Nhất cúi đầu chuyên chú đếm số, khi đếm tới một ngàn thì hơi nước trong mắt đã hóa thành từng giọt lệ, chậm rãi trượt xuống, im lặng lên mu bàn tay.

Đôi môi Trần Dự Sâm mở ra rồi khép lại, hồi lâu sau mới đứng dậy đi vào phòng tắm.

Lúc trở ra, anh nói với Tống Sơ Nhất: “Tôi đã xả nước nóng, cô đi vào tắm nước nóng, đi ra uống thêm một cốc sữa nóng nữa sẽ có một giấc ngủ ngon.”

Tống Sơ Nhất gật đầu rồi nói cảm ơn, cầm áo ngủ đi vào.

Lòng bi thương của cô được ngâm trong nước nóng sống lại, khi Tống Sơ Nhất ra khỏi nhà tắm, nước ấm làm dịu làn da trắng mịn, lộ ra làn da nhu mỹ nóng bỏng.

Trần Dự Sâm nhìn cô một cái, trong mắt dấy lên ngọn lửa, nhưng sau đó lại tắt ngúm, cười khổ một tiếng.

“Uống sữa rồi hãy đi ngủ.” Anh nói xong, bỗng nhiên đứng lên đi ra ngoài.

Trần Dự Sâm ngồi bên đài phun nước, đúng cái chỗ mà Tống Sơ Nhất vừa ngồi, lấy ra thuốc lá ra rồi châm lửa.

Anh bắt đầu hút thuốc từ khi học cao trung, trong thời kỳ nổi loạn, lên đại học lại bỏ thuốc vì biết cô không thích đàn ông hút thuốc, sau đó… Anh sờ gò má mình, những ngày sau đó, không có những chất kích thích của rượu và nicotin đã khiến anh không thể chịu nổi.

Khói tỏa một vòng, nụ cười ngọt ngào trước kia của cô ở sâu trong ký ức hiện lên trước mắt anh.

Khi đó cô mặc dù nghèo khó nhưng lại thông minh tinh nghịch, bừng sáng như ánh mặt trời, không giống như bây giờ, giữa hai lông mày luôn đong đầy lo lắng, trong mắt cũng ngập tràn hơi nước, từng giọt lệ có thể lăn xuống bất cứ lúc nào.

Đài phun nước ngừng lại, những ngọn đèn đêm đồng loạt tắt, ánh trăng lạnh như nước, cảm giác đau lòng tăng lên, run rẩy, vĩnh viễn không vơi cạn.

Đêm nay, Tống Sơ Nhất không mơ thấy Trầm Hàn mà mơ thấy người mẹ đã mất của mình.

Chiếc xe hơi đi vào con đường tắt cũ kỹ, rất hẹp, gạch nứt loang lổ, nhà lầu rất thấp, mẹ cô nhảy xuống từ tầng bốn, vốn là sẽ không chết, nhưng đúng lúc đó lại rơi vào cống thoát nước ở chân tường, bác sĩ nói, mẹ cô chỉ ngất đi, sau đó nước bẩn đi vào xoang mũi quá nhiều mà chết.

Cô không thể tha thứ cho mình, hôm đó nếu cô ở nhà thì đã có thể ngăn mẹ lại, hoặc là trở về sớm phát hiện rồi đưa mẹ tới bệnh viện, mẹ sẽ không chết.

Hôm đó… Khi mẹ cô đang hấp hối, cô và Thẩm Hàn vừa tìm được một phòng mướn rất rẻ, hai người mừng rỡ, đi mua một cái giường lớn, những thứ khác cũng chưa mua, ở trên chiếc giường lớn đó mà ôm hôn, thét chói tai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện