Tình Yêu Khác Thường

Chương 42: Vượt lửa qua sông



Giống như đang nói thật, Lữ Tụng cẩn thận hỏi: “Lãi suất tính thế nào?”

Quý Phong dở khóc dở cười, nếu không có lãi suất sợ là Lữ Tụng sẽ không an lòng, cho rằng anh đang gài bẫy cậu ta. Nghĩ nghĩ, anh nói: “Lãi suất theo tháng.”

Lãi suất theo tháng là có thể chấp nhận được. Tinh thần Lữ Tụng phấn chấn lên, nhanh chóng nói cho Quý Phong khoản tiền, lại vội vàng ra lệnh cho cấp dưới ngừng bán cổ phiếu. Cổ phiếu Quý thị lúc này không phải cát bụi mà là đầu quả tim. Số tiền lớn như vậy nhanh chóng được gửi, thành ý cũng đủ nhiều.

Sau đó Quý Phong truy hỏi chuyện gì đã xảy ra, Lữ Tụng cũng không giấu giếm, kể hết mọi chuyện nhưng không gửi ảnh cho Quý Phong. Ảnh kia có cả Tống Sơ Nhất, anh sợ Quý Phong nhìn thấy không kìm chế nổi mà gây hại cho Trần Dự Sâm.

Lúc này Trần Dự Sâm đi thành phố B chắc chắn là để điều tra chuyện này. Quý Phong trầm ngâm một lát hỏi: “Vì sao người đó không gửi trực tiếp ảnh cho Trần Dự Sâm?”

“Dự Sâm có rất nhiều việc, địa chỉ email của cậu ấy chỉ có tôi và quản lí đội thiết kế biết. Chắc hẳn người đó không biết địa chỉ email của Dự Sâm.” Lữ Tụng nói.

“Vậy còn email của anh? Có những ai biết?”

Người biết rất nhiều, Lữ Tụng cũng không rõ.

“Anh và Trần Dự Sâm thương lượng một chút, lập tức cho người tung tin Trung Đầu bị khủng hoảng kinh tế.”

“Dụ rắn ra khỏi hang!” Lữ Tụng hiểu ngay, chiêu này anh và Trần Dự Sâm cũng nghĩ đến nhưng trước đó có rất nhiều nguy cơ, chỉ có thể loại bỏ suy nghĩ đó. Có tiền rất dễ làm việc. Cả người Lữ Tụng thoải mái, sảng khoái gọi cho Trần Dự Sâm.

“Quý Phong lấy đâu ra tiền?” Trần Dự Sâm hỏi.

“Mặc kệ chuyện đó, theo tính cách của anh ta cũng không làm ra chuyện gì trái pháp luật. Nguồn gốc số tiền này chắc không có vấn đề gì.” Lữ Tụng không muốn theo đuổi chuyện đó, hỏi Trần Dự Sâm: “Tra được manh mối gì không? Có rõ ràng không?”

Là ai làm Trần Dự Sâm đã điều tra được, lãng hoa là do người gây tai nạn mang đến, sau đó cũng là anh ta lấy lại. Người nọ chuyên làm thuê ở sân bay. Trần Dự Sâm điều tra bối cảnh anh ta, thấy anh ta không thể là người đứng sau vụ này. Dùng một chút lợi ích dụ dỗ người nọ đã thẳng thắn thừa nhận vụ tai nạn kia là có chủ đích.

Ở sân bây có một người phụ nữ trẻ kéo anh ta lại. Cô ta muốn anh ta đến khu biệt thự phía tây thành phố B, đứng chờ ở ngã tư, khi Tống Sơ Nhất sang đường, anh ta sẽ làm bộ không tránh đi mà đâm về phía cô. Khách hàng trả anh ta năm vạn đồng. Cô ta nói chỉ cần dọa một chút, đừng làm lớn chuyện. Anh ta cảm thấy chỉ là tai nạn nhỏ không đáng ngại, vì thế khống chế tốc độ rất chậm mà đâm, cho nên thương thế của Tống Sơ Nhất cũng không nặng. Lẵng hoa là người phụ nữ kia đưa cho anh ta, sau đó lại đưa đến một lẵng hoa tươi mới thay thế lẵng hoa héo kia. Lẵng hoa cũ được trả lại cho cô ta.

Sau khi về nước, Trần Dự Sâm không hề lộ diện trong thương trường, trăm phương ngàn kế bày mưu lại có mục tiêu như vậy, rất dễ đoán ra. Trần Dự Sâm vẽ hình La Nhã Lệ, anh ta liếc mắt liền nhận ra người đó chính là La Nhã Lệ.

Biết là La Nhã Lệ cũng chưa xong. Trực tiếp gặp mặt là không được, tâm tư La Nhã Lệ khó đoán, mặt ngoài giao ảnh nhưng vẫn giữ lại càng phiền toái, cần tìm được nhược điểm của cô ta để lấy độc trị độc. Người đứng sau là La Nhã Lệ, Trần Dự Sâm không lo ảnh sẽ bị lan truyền trên mạng. La Nhã Lệ không có cái gan ấy. Đương nhiên, anh cũng đi một nước cờ để cô ta không có can đảm.

Lữ Tụng không hề đề phòng La Nhã Lệ, Trần Dự Sâm không nói rõ mọi chuyện với anh ta, chỉ nói: “Làm theo lời Quý Phong đi. Mặt khác phải lưu ý chuyện công ty, đừng để người khác thừa cơ chen vào.”

La Nhã Lệ bị dồn vào đường cùng mới phải làm ra hạ sách này. Khi đến thành phố B giải sầu, ngồi trong xe nhìn thấy Tống Sơ Nhất tinh thần hoảng hốt, cô ta nghĩ ra trò đùa dai muốn dọa Tống Sơ Nhất, sau đó lại thấy Thẩm Tĩnh Hoa ra mặt đưa Tống Sơ Nhất đến bệnh viện mà hoảng sợ, rất sợ gặp phải phiền toái. Vì muốn biết rõ bệnh tình của Tống Sơ Nhất, cô ta để người gây tai nạn đem tặng một lẵng hoa có giấu camera. Khi nhìn thấy ảnh chụp của Trần Dự Sâm và Tống Sơ Nhất, cô ta đã hết hy vọng, muốn xóa tấm ảnh ấy đi nhưng nó rất đẹp, chỉ nhìn cũng khiến cảm xúc dâng trào. Sau khi do dự rất nhiều cô ta quyết định không xóa nó. Gần đây cô ta rất phiền não, bác cả muốn gả cô ta cho Quý Thanh Nguyên.

Thiếu Quý Phong và Ninh Duyệt, Quý thị giống như mặt trời sắp lặn. Xảy ra chuyện kia, các công ty bất động sản đều giương mắt muốn ăn thịt Quý thị, La thị cũng là một trong số đó. Nhà họ La đưa ra thành ý gả La Nhã Lệ cho Quý Thanh Nguyên, Quý lão gia động tâm, hai nhà vừa bàn chuyện hôn sự vừa bàn chuyện sáp nhập công ty.

Quý Thanh Nguyên rõ ràng là đàn ông mà lại bị thương trường gọi là Quý tam tiểu thư, lại còn là một tên playboy. La Nhã Lệ gấp đến phát cáu, chỉ có thể bí quá hóa liều. Cô ta muốn tìm một người có địa vị ngang với Quý Thanh Nguyên, phóng mắt khắp nơi cũng chỉ có Quý Phong, Trần Dự Sâm và Lữ Tụng. Quý Phong giữ mình trong sạch, La Nhã Lệ tự biết không thể đả động anh, chỉ có thể nghĩ đến Lữ Tụng và Trần Dự Sâm. La Nhã Lệ thích Trần Dự Sâm nhưng không được. Cô ta gửi ảnh đi với mục đích là một trong hai người sẽ lấy cô ta.

Cô ta đoán trong ảnh có Tống Sơ Nhất sẽ làm Trần Dự Sâm khủng hoảng, sau đó Trung Đầu sẽ gặp phải nguy cơ tài chính, rồi cô ta có thể tiếp cận Lữ Tụng, hấp dẫn Lữ Tụng dùng đám cưới để sáp nhập với La thị. Trung Đầu dù không lớn như Quý thị nhưng lại như mặt trời ban trưa, còn có nhà thiết kế thiên tài, tốt hơn Quý thị rất nhiều. Bác cả cô ta chắc chắn sẽ chọn Trung Đầu thay vì Quý thị.

Nghe nói Trung Đầu gặp nguy cơ tài chính như dự đoán, La Nhã Lệ mừng thầm, vui vẻ gọi cho Lữ Tụng, hẹn Lữ Tụng đi uống rượu.

“Tôi không có thời gian.” Ấn tượng của Lữ Tụng với La Nhã Lệ rất tốt. trước kia hai người thường đi cùng nhau, có chút hương vị mỹ nữ, bây giờ vì thể hiện mình giữ mình trong sạch trước mặt Mạnh Nguyên Nguyệt, trừ tình huống công việc không thể tránh được, anh không hề đi cùng phụ nữ.

“Vội gì chứ? Muốn tôi giúp không?” La Nhã Lệ cười khẽ.

“Cô có thể giúp gì chứ? Tiền không năng lực cũng không.” Lữ Tụng không khách khí cười nhạo cô ta.

“Cá nhân tôi không có năng lực nhưng nhà họ La có. Nghe nói Trung Đầu gặp nguy cơ tài chính, anh có thể cưới tôi, hợp tác với La thị.” La Nhã Lệ nói.

Hôn nhân là cách rất nhiều công ty dùng để mở rộng thế lực, Lữ Tụng cũng không cảm thấy La Nhã Lệ có gì đường đột, chỉ cười một tiếng nói: “Đừng có đùa. Tôi thích Nguyên Nguyệt, giúp tôi nghĩ cách theo đuổi cô ấy đi. Cảm ơn cô trước.”

Sau khi cúp máy, Quý Phong gọi đến hỏi tiến triển, Lữ Tụng thuận miệng kể chuyện này cho Quý Phong nghe.

Quý Phong trầm mặc nghe, sau khi Lữ Tụng vui vẻ kể xong, anh trầm giọng nói: “Tôi thấy cách này rất tốt. La tiểu thư tôi cũng gặp rồi, là một cô gái rất tốt. Nếu anh không muốn cưới cô ấy thì giúp tôi hỏi xem tôi có thể không?”

“Hả? Không phải anh thích Tống Sơ Nhất nhiều năm rồi sao?” Lữ Tụng kinh ngạc đến rơi cằm, sau lại thấy mình nói chuyện rất vô duyên vội nói: “Anh kết hôn để Dự Sâm và Tống Sơ Nhất không còn lo lắng, thật sự rất tốt. Nhưng xưởng may của anh cũng hơi nhỏ, chỉ sợ nhà họ La chê anh. Để tôi nói với La Nhã Lệ anh có một khoản tiền lớn, có thể gia tăng thiện cảm.”

“Đừng, như vậy sẽ bại lộ kế hoạch của chúng ta. Nhiều người nhiều miệng.” Quý Phong vội ngăn cản Lữ Tụng.

“Có lý. Dù sao chuyện của anh và La Nhã Lệ cũng không vội. Chờ việc này kết thúc, để nhà họ La biết anh là đại phú hào là được.” Lữ Tụng đồng ý.

“Lúc nào anh giật dây giúp tôi?” Quý Phong hỏi.

“Không vội. Chờ giải quyết xong vụ ảnh chụp, tôi sẽ hẹn La Nhã Lệ giúp anh.” Lữ Tụng cười, ở nơi Quý Phong không thể nhìn thấy làm một động tác đáng khinh, nói trong lòng: “Anh rình rập người phụ nữ của anh em tôi, tuy rằng chỉ nhìn không hành động nhưng cũng không thể để anh quá thoải mái.”

Anh coi việc kết hôn của Quý Phong và La Nhã Lệ như bản năng động vật, quyết dịnh sẽ làm cho Quý Phong nghẹn một thờ gian.

“Một cú điện thoại thôi, không tốn nhiều thời gian của anh. Bây giờ anh gọi giúp tôi, lãi suất giảm một nửa.” Quý Phong chậm rãi nói, tâm tình có chút khoái trá.

Không thể nào? Gấp như vậy? Một nửa lãi suất có thể hẹn rất nhiều mỹ nữ tình một đêm. Lữ Tụng tiếc hận nhưng cũng cảm thấy kỳ quái, Quý Phong có vẻ không phải loại người háo sắc như vậy. Tuy rằng khó hiểu, vì tiết kiệm một nửa lãi suất, Lữ Tụng vẫn nhanh chóng gọi cho La Nhã Lệ.

“Quý Phong?” La Nhã Lệ ngạc nhiên, giọng nói cao vút.

“Sao? Rất vui? Chẳng lẽ Quý Phong tốt hơn tôi?” Lữ Tụng mất hứng.

Đương nhiên là hơn. Đại công tử của Quy thị là tình nhân trong mộng của rất nhiều cô gái, tuy rằng bây giờ không còn danh phận ấy, chỉ là chủ một xưởng may nho nhỏ nhưng tiền đồ vẫn rất tốt. Trước kia La Nhã Lệ có nằm mơ cũng không dám tưởng tượng mình có thể lấy Quý Phong. Cố gắng áp chế trái tim đang đập loạn, La Nhã Lệ cười duyên: “Anh giúp tôi đồng ý với anh ấy, hẹn một cuộc gặp mặt. Hỏi xem đêm nay được không, đêm nay tôi rảnh.”

Hết người này đến người khác vội vã muốn động phòng, chuyện này là sao? Lữ Tụng mờ mịt nhưng không rảnh suy nghĩ, chuyện chờ anh xử lí cũng không ít. Sau khi truyền tin cho Quý Phong, công việc bà mối của anh cũng hoàn thành. Dù sao tiền lì xì của bà mối cũng đã đến tay, Quý Phong và La Nhã Lệ có kết đôi hay không cũng không phải chuyện của anh. Anh cần nhanh chóng gặp Trần Dự Sâm. Trần Dự Sâm đã trở về từ thành phố B, nói rằng có việc cần thương lượng với anh.

“Cái gì? Cậu và Tống Sơ Nhất muốn cử hành hôn lễ?” Một miệng trà của Lữ Tụng thiếu chút nữa phun ra. Không thể nào! Bụng Tống Sơ Nhất lớn như vậy, lúc được ba tháng sợ cô bị mệt, hiện tại lại không sợ?

Trần Dự Sâm mỉm cười gật đầu, đoạt chén trà từ tay Lữ Tụng. Tin tức kế tiếp sẽ còn đột ngột hơn, anh không muốn bị Lữ Tụng phun trà vào mặt.

“Cử hành hôn lễ và công bố thân phận Tống Sơ Nhất? Tống Sơ Nhất có thể có thân phận gì?” Lữ Tụng không phun trà, bĩu môi.

Trần Dự Sâm nhẹ nhàng nói một câu.

Tống Sơ Nhất là con gái của Thẩm Tĩnh Hoa! Trời ạ! Bông hoa dại lại có xuất thân ngoài dự đoán của mọi người. Cô là vợ của Trần Dự Sâm, Trần Dự Sâm là cổ đông của Trung Đầu, vậy chẳng phải Trung Đầu sẽ có một ngọn núi chống lưng rất tốt sao? Hai mắt Lữ Tụng trợn lên, vui mừng mà hôn mê bất tỉnh. Lữ Tụng còn không biết Trần Dự Sâm là Thẩm Hàn, Trung Đầu sớm đã có núi tựa lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện