Tình Yêu Khác Thường

Chương 48: Làm người tốt thật khó



Cửa phòng bệnh không khoá nhưng có khép, một tay Trần Dự Sâm đưa ra nắm lấy tay nắm cửa rồi lại rụt về. Anh lẳng lặng nhìn qua khe cửa. Anh có thể giúp Quý Phong thoát khỏi nguy hiểm nhưng không thể giúp cả đời. Đàn ông ba mươi tuổi cũng không thể học lại mọi thứ từ đầu. Tống Sơ Nhất là tình yêu sâu nặng của Quý Phong, những tổn thương do La Nhã Lệ gây ra cho cô đã in sâu trong trí óc Quý Phong. Có lẽ anh có thể lợi dụng La Nhã Lệ kích thích Quý Phong nhớ lại.

La Nhã Lệ nóng bỏng nhiệt tình nhưng Quý Phong lại không hề nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, anh chỉ híp mắt chăm chú nhìn ánh mặt trời chiếu lên mặt đất, giống như đang nhìn một thứ rất kì diệu.

Trần Dự Sâm nhíu mày, cảm thấy rất kì quái. Nếu thật sự là tâm trí trẻ con, cho dù Quý Phong không động tình với La Nhã Lệ thì cũng phải hiếu kì mà nhìn chứ. Chẳng lẽ Quý Phong cố ý làm như bị mất trí nhớ?

Nhưng sau khi tỉnh lại Quý Phong chưa hề đi thăm Tống Sơ Nhất, cũng không hỏi thăm về cô, không thể không mất trí nhớ.

Ánh mắt Quý Phong có chút mông lung, một bàn tay đặt trên chăn không ngừng lật quyển sách trong tay. Trần Dự Sâm yên lặng nhìn động tác của Quý Phong. Lúc mới tới Mĩ, tinh thần anh không được ổn, Cao Anh từng tìm bác sĩ tâm lí trị liệu cho anh. Anh từng đọc một quyển sách tâm lí, người đang lo lắng luống cuống sẽ vô thức lật sách, cũng có thể do cảm thấy vô vị nhàm chán. Nếu Quý Phong thật sự tâm trí trẻ con, lúc này tò mò hay phản ứng gì cũng có thể xuất hiện, chỉ là không phải lo lắng luống cuống. Hành động này của anh ta hiển nhiên là do cảm thấy nhàm chán.

Trần Dự Sâm cười khổ rời đi. Cũng thật khó cho Quý Phong, chiêu mất trí này cũng nghĩ ra được. Nếu chỉ giả vờ mất trí anh cũng không cần lo La Nhã Lệ sẽ làm ra chuyện xấu. Trần Dự Sâm gọi điện để Lữ Tụng cho người đem laptop

của Tống Sơ Nhất đến đây. Cả ngày nằm trên giường không làm gì, Sơ Nhất chắc chắn sẽ thấy buồn chán.

Trong điện thoại Lữ Tụng vô tình ‘ừ’ một tiếng, rồi dừng lại nói: “Tự tôi sẽ mang đến.”

“Cậu sẽ đến đây?” Trần Dự Sâm hỏi.

“Tôi rất buồn bực, cậu không hiểu sao? Cũng không thèm hỏi thăm tôi một tiếng. Cậu vẫn là anh em của tôi đấy à?” Lữ Tụng nén giận.

Lúc này môi anh ta vểnh lên rất cao, sau đó nhìn vào gương tự nhủ: Mình đẹp trai như vậy, phong lưu phóng khoáng, hoa gặp hoa nở như vậy, tại sao lại không được yêu thích?

Trần Dự Sâm vừa bực mình vừa buồn cười mắng: “Trước kia tôi nhắc cậu giữ mình trong sạch, cậu không nghe, bây giờ hối hận cũng muộn rồi. Nguyên Nguyệt không thích cậu, tôi khuyên cậu nên dừng lại, đừng dây dưa nữa, nếu không ngay cả bạn bè cũng không làm được đâu.”

“Tôi đang ăn năn đây! Nửa năm nay tôi đâu tìm phụ nữ.” Lữ Tụng kêu lên, “Sao cậu biết tôi lo chuyện Nguyên Nguyệt?”

“Bây giờ trong lòng cậu ngoài Nguyên Nguyệt rà thì làm gì có cái gì. Tôi có thể không biết sao?” Trần Dự Sâm hỏi lại, nghe thấy giọng nói đau lòng của Lữ Tụng lại nói: “Cậu gọi cho Nguyên Nguyệt, nói tôi muốn cậu đem quần áo đến cho Sơ Nhất, nhờ nó đến Kim Đỉnh sắp xếp giúp. Nếu nó muốn đến viện thăm Sơ Nhất, cậu có thể tiện đường lái xe đưa nó đến.”

Không hổ là anh em cùng vào sinh ra tử, còn tạo cơ hội cho mình nữa. Lữ Tụng

vui vẻ đồng ý.

Trần Dự Sâm gọi điện ngay trước cửa phòng bệnh, giọng nói rất lớn không hề che giấu. Tống Sơ Nhất ở trong phòng nghe rất rõ. Sau khi Trần Dự Sâm vào phòng cô nhíu mày: “Nguyên Nguyệt không thích Lữ Tụng, anh đừng làm bừa.”

Trần Dự Sâm giơ tay: “Bà xã đại nhân đã có lệnh, tiểu nhân tuân chỉ. sau này sẽ không làm bừa nữa!”

“Thật chanh chua!” Tống Sơ Nhất sẵng giọng, trong lòng lại ngọt ngào vô cùng. Trần Dự Sâm lại trở về bộ dáng hài hước thời đại học, không thể tốt hơn.

Một lúc lâu sau Lữ Tụng mới đến, tay phải ôm một túi quần áo to, táy trái xách một lồng chim.

“Nguyên Nguyệt không tới sao?” Tống Sơ Nhất nhìn sau lưng anh ta.

“Cô ấy đi sau, tự lái xe.” Lữ Tụng hơi buồn rầu nhưng lập tức vui vẻ hớn hở, vạch tấm vải che lồng chim ra khoe: “Nguyên Nguyệt tặng tôi một con chim. Thế nào, đẹp không?”

Chỉ một con chim cũng vui đến mức đem đến bệnh viện khoe khoang. Tống Sơ

Nhất nở nụ cười nhìn về phía con chim kia, nó nhìn thấy ánh sáng liền hót vang, giọng rất lớn, cặp mỏ dài, không phải vẹt cũng không phải hoàng oanh hay chim sẻ.

“Đây là chim gì?” Tống Sơ Nhất hỏi.

“Tôi cũng không biết. Nguyên Nguyệt nói Dự Sâm biết.” Lữ Tụng nói, anh ta và Tống Sơ Nhất cùng nhau nhìn về phía Trần Dự Sâm mới phát hiện Trần Dự

Sâm nhẹ nhàng đi về phía cửa, bộ dáng rất kì lạ.

“Dự Sâm, cậu đừng đi, Nguyên Nguyệt nói ngày trước cậu rất thích loại chim này. Cô ấy nói cậu biết thuần hoá chim. Chim thả ra nhưng chỉ nghe thấy tiếng cậu sẽ tự động bay về.” Lữ Tụng đắm chìm trong sự vui sướng được Mạnh

Nguyên Nguyệt tặng quà, chậm chạp không nhận ra sự khác thường của Trần Dự

Sâm, vừa nói vừa mở lồng chim. Có tiếng chim nhỏ bây ra khỏi lồng.

“Lữ Tụng, đừng thả.” Tống Sơ Nhất kêu to nhưng đã muộn, chim kia đã ra khỏi lồng. Cùng lúc đó, Trần Dự Sâm như tên rời cung, lập tức chạy khỏi phòng bệnh.

“Dự Sâm, cậu đừng đi.” Lữ Tụng kêu, nhưng nào còn bóng dáng Trần Dự Sâm ở đây.

“Sao lại thế này?” Con chim hót vang phòng bệnh. Lữ Tụng khó hiểu đi vòng quanh nó, không ngờ con chim nhỏ như vậy lại doạ Trần Dự Sâm chạy mất.

“Anh mau chạy theo đi.” Tống Sơ Nhất vội vàng nói. Trần Dự Sâm từng đưa cô đi vườn bách thú, hổ, sư tử, mãng xà cũng không sợ, chắc hẳn là có chướng ngại tâm lí.

Tống Sơ Nhất vừa dứt lời, Trần Dự Sâm đã trở lại. Tống Sơ Nhất ngẩng lên nhìn anh, giật mình suýt chút nữa kêu lên, Lữ Tụng cười đến ngã xuống đất, lăn lộn không thể thở.

Trần Dự Sâm võ trang đầy đủ như chuyên gia vào phòng thí nghiệm. Trên đầu đội mũ bảo hiểm, mặc áo mưa, bên dưới dùng chăn quấn kín. Thật khó cho anh, vừa ra ngoài đã phải kiếm một đống trang phục đạo cụ.

“Sơ Nhất, mau lấy chăn che mặt.” Trần Dự Sâm không cười, nghiêm mặt, đầu

đầy mồ hôi nói với Tống Sơ Nhất, ánh mắt không rời con chim kia, run run theo chuyển động của nó.

Lữ Tụng càng cười to, ôi ôi liên tiếp, “Trời ạ, Dự Sâm, không ngờ cậu lại sợ một con chim nhỏ.”

“Cậu cứ cười đi, đợi đến lúc nó mổ cậu thì cậu không cười được nữa đâu.” Mặt Trần Dự Sâm trắng bệch, tức giận trừng mắt với Lữ Tụng.

“Chim nhỏ sẽ mổ người? Cậu nghĩ nhiều rồi.” Lữ Tụng cười càng vui vẻ, đột nhiên hai mắt mở lớn, nhìn con chim đang lao về phía mình, “Đây là chim gõ kiến à? A! Đừng mổ chim nhỏ của tao!”

“Mau che đũng quần!” Trần Dự Sâm kêu to, nhanh chóng che giúp Tống Sơ Nhất.

“Chim nhỏ của tôi!” Lữ Tụng kêu to.

Cửa phòng kêu lên, tiếp theo là tiếng cười của Mạnh Nguyên Nguyệt, “Chim nhỏ của anh làm sao?”

“Nguyên Nguyệt, chuyện này là sao?” Lữ Tụng sợ tới mức sắp tè ra quần.

“Chết sao được. Sợ thành như vậy cũng là đàn ông à?” Mạnh Nguyên Nguyệt vuốt vuốt chú chim đậu trên vai mình, nói: “Đưa lồng chim cho tôi, nếu không tôi sẽ cho Tiểu Hắc mổ chết anh.”

“Anh lấy, anh lấy.” Lữ Tụng run rẩy, một tay lấy lồng chim, một tay ôm đũng quần.

“Tiếc Hắc theo tôi như hình với bóng. Lữ Tụng, anh còn muốn theo đuổi tôi không?” Mạnh Nguyên Nguyệt cười dịu dàng, Lữ Tụng như nhìn thấy nữ quỷ, sợ tới mức run rẩy. Lưu luyến liếc Mạnh Nguyên Nguyệt một cái, Lữ Tụng chạy trối chết.

Mạnh Nguyên Nguyệt cười to, cầm theo lồng chim như một tướng quân thắng trận không nói hai lời rời đi.

“Có chuyện gì thế?” Tống Sơ Nhất bỏ chăn ra, nhỏ giọng hỏi.

“Nguyên Nguyệt thích nuôi chim gõ kiến. Lúc anh còn nhỏ, chim của nó từng mổ ở đây.” Trần Dự Sâm lau mồ hôi, cười khổ chỉ vào đũng quần, “Lần đó làm anh rất sợ…”

Khi đó Trần Dự Sâm mười hai tuổi, vừa dậy thì, rất để ý đến chim nhỏ của mình, từ đó gặp chim liền biến sắc.

Nuôi chim gõ kiến. Mạnh Nguyên Nguyệt thật kì lạ. Tống Sơ Nhất cứng lưỡi không thôi, rồi bỗng nhiên cười ha hả, nắm tay Trần Dự Sâm lay lay, bắt anh phải kể lại mọi chuyện.

“Có gì mà kể, chuyện này khiến anh sợ hãi nhiều năm. Em nghỉ ngơi đi, anh đi tắm một chút.” Trần Dự Sâm cười khổ, vừa rồi bị doạ đến xấu hổ, trùm kín mít như vậy cả người liền toát mồ hôi, dính dính không thoải mái.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, nghĩ rằng Trần Dự Sâm không thể nghe được, Tống Sơ Nhất cầm điện thoại gọi cho Mạnh Nguyên Nguyệt.

“Nguyên Nguyệt, em biết rõ anh em sợ chim, sao còn để Lữ Tụng cầm lồng chim

đến doạ anh ấy?”

“Đúng là trọng sắc khinh bạn.” Mạnh Nguyên Nguyệt cười khẽ, nói: “Anh ấy

biết em không thích Lữ Tụng còn cố ý tạo cơ hội, em doạ anh ấy một chút có sao đâu.”

“Không tốt lắm. Nếu nó mổ thật thì sao?” Tống Sơ Nhất có chút tức giận, vừa rồi cô cười trước mặt Trần Dự Sâm kì thật là sợ Trần Dự Sâm ngượng. Một người đàn ông còn bị chim doạ như vậy, thật mất mặt.

“Chị quá coi thường anh của em rồi. Mổ lần đầu không có nghĩa là mổ được lần thứ hai.” Mạnh Nguyên Nguyệt cười cười, lầm bầm với cái điện thoại, nghĩ rằng lòng tốt không được báo đáp, làm chuyện tốt còn bị mắng. Làm người tốt thật khó!

Trần Dự Sâm muốn làm mối cho cô và Lữ Tụng, cô không hề vui vẻ gì, cũng không phải ngây thơ muốn trả thù mà đưa chim đến chỉ muốn làm chuyện tốt.

Sau khi Tống Sơ Nhất gặp chuyện không may, Trần Dự Sâm rất lo lắng vẫn không thể ngủ được. Nếu anh không trấn tĩnh lại, dù hai mẹ con Tống Sơ Nhất không sao, anh cũng sẽ ngã xuống trước. Cô làm việc này là muốn sau khi kinh hoàng Trần Dự Sâm sẽ thả lỏng, có thể ngủ ngon một giấc.

Như Mạnh Nguyên Nguyệt đã đoán trước. Sau khi tắm sạch sẽ, cả người Trần Dự Sâm mệt mỏi rũ rượi, ra khỏi phòng tắm không nói được mấy câu với Tống Sơ Nhất liền ngáp liên tục, không bao lâu sau liền thiếp đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện