Tình Yêu Khác Thường

Chương 8: Dục vọng kỳ tâm



Hơn năm giờ, Trần Dự Sâm trở về khách sạn, trong tay xách mấy túi nguyên liệu nấu ăn.

Tống Sơ Nhất đang tựa bên cửa sổ nhìn nắng chiều, những vệt nắng màu cam đùa nghịch trên mái tóc đen mềm mại của cô, khi nghe được tiếng bước chân thì cô quay đầu lại, cười nhợt nhạt chào hỏi, không còn là con mèo lang thang ướt đẫm bị người ta dồn vào góc phòng buổi trưa nữa.

Trần Dự Sâm ngồi xuống ghế sa lon, lấy hộp thuốc lá ra rồi rút một điếu, cũng không châm lửa, chỉ xoay qua xoay lại rồi chậm rãi mở miệng: “Tống Sơ Nhất, cô đừng để Qúy Phong dùng mặt nạ ôn hòa lừa gạt, anh ta không phải là người tốt, anh ta biết tôi rất yêu bạn gái của mình mà vẫn hoành đao đoạt ái [1], cực kỳ đê tiện vô sỉ.”

[1] Hoành đao đoạt ái: Dùng biện pháp mạnh, dùng bạo lực để cướp đoạt tình yêu.

Anh đang giải thích cho sự thất lễ hồi trưa ư? Tống Sơ Nhất cười nói: “Cảm ơn, chẳng qua tôi chỉ muốn nhắc nhở anh một câu, kết giao bạn bè là tự do của tôi.”

Tay cầm điếu thuốc của Trần Dự Thâm run lên một cái rồi ném nó vào phòng bếp.

Trong lòng không ảo tưởng anh là Thẩm Hàn, Tống Sơ Nhất đối xử với anh khi thì quái gở, khi thì gay gắt, tính khí rất không vui vẻ, muốn buộc anh nói không muốn sống cùng cô nữa, thấy anh ngấm ngầm chịu đựng cũng ngẩn người.

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Trần Dự Sao không nói xuống lầu tản bộ, Tống Sơ Nhất dụng nhiên càng không nói, chỉ ngồi trước máy tính nghiêm túc xem tư liệu mà Trần Dự Sâm đưa.

Tống Sơ Nhất xem qua bản dự thảo thiết kế của Trần Dự Sâm. Anh hiển nhiên là sinh viên đứng đầu ngành kiến trúc, kế hoạch xây dựng bất động sản của thành phố có kế hoạch thiết kế nội thất ngoài trời, tất cả mọi thứ đều phù hợp với khả năng của cô, cô nghĩ Trần Dự Sâm sẽ đưa cho mình tài liệu bao quát về kiến thức, nhưng không ngờ khi mở ra xem thì đều là những tài liệu riêng của chuyên ngành thiết kế nội thất và ngoại thất.

Tống Sơ Nhất vô thức “a” một tiếng.

“Xem không hiểu sao?” Trần Dự Sâm không biết đang làm cái gì, ngồi ở phòng sinh hoạt hằng ngày mà cũng nghe được âm thanh ngạc nhiên của Tống Sơ Nhất, chậm rãi đi vào phòng.

Ở chung vài ngày, Tống Sơ Nhất không còn kháng cự với việc nơi riêng tư của mình bị xâm lấn như trước nữa, vừa mở tài liệu, vừa cười nói: “Cám ơn anh, những tài liệu này rất hữu ích.”

“Đương nhiên.” Trần Dự Sâm hãnh diện nói: “Tôi phải sưu tập rất lâu, mất rất nhiều thời gian mới chọn ra được.”

Tại sao anh lại sưu tập cái này? Tống Sơ khó hiểu nhìn anh.

“Bạn gái của tôi cũng học thiết kế nội thất, cô ấy không có thiên phú, lúc vào trường lại vừa đi học vừa làm việc nuôi sống bản thân, việc học thường xuyên theo không kịp, tôi liền tìm cái này cho cô ấy, đúng lúc cô cũng dùng được.” Trần Dự Sâm giải thích.

Tống Sơ Nhất thoải mái, không khỏi khen một tiếng: “Anh đối xử với bạn gái mình thật tốt.”

“Bảo tôi móc trái tim ra cho cô ấy tôi cũng bằng lòng.” Trần Dự Sâm nói nhỏ, tầm mắt từ trên cao nhìn xuống lông mi mềm mại của Tống Sơ Nhất.

“A? Anh nói cái gì?” Tống Sơ Nhất không nghe rõ.

“Tôi nói, tôi nói cô đó, tự cô xem không bằng nghe tôi giảng cho rõ ràng.” Trần Dự Thâm hơi khom lưng, tay trái để trên ghế dựa sau lưng Tống Sơ, tay phải cầm lấy con chuột bắt đầu di động: “Cô xem, ai cũng biết trang trí là tạo ra một khoảng không gian thoải mái và xinh đẹp để đáp ứng nhu cầu về vật chất và tinh thần của con người, nhưng nhu cầu của mỗi người mỗi khác. Ví dụ như trang trí một quán bar đi, có rất nhiều người ra vào quán bar, chúng ta không thể đáp ứng tất cả các sở thích của mọi người. Lúc này, cái cô cần quan tâm không phải là sở thích của họ mà là khiến cho thiết kế của mình có vai trò như một vật sáng dẫn dụ, khiến mọi người yêu thích thiết kế của cô mà quên đi sở thích của mình.”

“Muốn dung hợp nhiều yếu tố, không chỉ dựa vào ý thức về không gian thị giác của con người, mà còn phải lưu ý về nhịp điệu tự nhiên, đằng sau sự phát triển của thẩm mỹ và các loại tính cách khác nhau, là không gian tình cảm, để đưa ra một giải thích toàn diện về ý tưởng thiết kế…”

Anh chậm rãi mà nói, Tống Sơ Nhất hưởng thụ vô cùng, thấm thoát đã nửa đêm.

Ban đêm là thời điểm tinh thần con người xuống thấp nhất, Trần Dự Sâm nói đến một đoạn thì tạm dừng, Tống Sơ Nhất vô thức xoay thắt lưng thả lỏng.

Theo động tác của cô, áo lót nhỏ bên dưới cổ áo T-shirt chữ V cũng chuyển động theo, vùng tuyết trắng dưới cổ áo như ẩn như hiện như đang run rẩy, cổ họng Trần Dự Sâm căng thẳng, phấn chấn sôi sục chỉ trong phút chốc. Trần Dự Sâm ngẩn người một lúc rồi xoay người đi ra ngoài, vào phòng vệ sinh.

Rõ ràng là hận không thể đem cô thiên đao vạn quả [2], đem cô lột da rút gân, xé cô thành từng miếng nhỏ nhưng vẫn dễ dàng mà bị cô khiêu khích như vậy.

[2]: Thiên đao vạn quả (千刀万剐): Chém nghìn vạn nhát đao, chết không toàn thây.

Tạt nước lạnh lên mặt nhưng không làm tắt được ngọn lửa, xuyên qua hơi nước mông lung, Trần Dự Thâm thấy được mộng cảnh quá khứ trong gương.

Cô rất bảo thủ, nhưng khi ở dưới thân anh lại nhiệt tình cuồng dã. Trần Dự Sâm chậm rãi kéo khóa quần xuống, cởi bỏ trói buộc khiến thứ đang trương lên kia lại ức chế không được mà run rẩy, trong gương xuất hiện một màn khát vọng, anh ngắt lấy quả đào tươi mới, tận tình phóng ra, đem xương cốt cùng máu của cô hóa thành chất lỏng, khiến cô vì khoái cảm mà co rút lại, khiến cho đôi mắt nàng gợn nước lấp lánh…

Tống Sơ hồn nhiên không biết trong phòng vệ sinh đang tràn ngập cảnh xuân, cô xoa bóp cái cổ có chút đau nhức, Trần Dự Sâm này tuy rằng tính tình có chút nóng nảy, nói chuyện có khi rất kỳ quái, lời nói cũng rất ác độc, nhưng khi làm việc lại thật sự không biết mệt mỏi, lại có đôi tay làm được cả bàn thức ăn ngon, ở chung với anh cũng không tồi.

Trong thời gian tiếp theo, Tống Sơ Nhất và Trần Dự Sâm ở chung rất hòa hợp.

Tống Sơ Nhất nghỉ dài hạn, Trần Dự Sâm thì làm công việc tự do, tuy anh là cổ đông của Trung Đầu nhưng lại không tham gia vào công việc quản lí mà chỉ tập trung vào thiết kế. Dự án đấu thầu trung tâm cao ốc đã được xác minh, chỉ cần chi tiết hóa nữa là xong, hơn nữa Trung Đầu có một bộ phận ban thiết kế, Trần Dự Sâm cũng không cần đích thân lao lực, chỉ cần suy nghĩ chu đáo rồi ban bố xuống dưới là ổn.

Ngày nào hai người cũng ở chung một chỗ, Trần Dự Sâm hoặc là dạy cô tri thức cùng lý niệm thiết kế, hoặc là chạy đi điều tra thị trường vật liệu xây dựng cùng cô.

Đến thị trường xây dựng nhiều lần, Tống Sơ Nhất cũng chậm rãi trầm tĩnh lại.

Trần Dự Sâm rất có kiên nhẫn lại hiểu biết nhiều, căn bản không cần cô phải quan tâm, đương nhiên, chi phí trang trí là do Trần Dự Sâm chi trả cho nên cô không có áp lực về kinh tế, đây cũng là nguyên nhân khiến cô thoải mái.

Ngày hôm đó, hai người đến phòng mới xem đã trang trí tới đâu rồi cùng nhau đi mua nguyên liệu nấu ăn, Tống Sơ Nhất thấy Trần Dự Sâm muốn mua hải sản giá đắt khiến người cứng lưỡi liền sát lại, nói: “Mua thịt heo, thịt gà, vịt cũng được mà, đều ăn no giống nhau cả.”

Ngài Dự Thâm đang chọn những con cua lớn cũng không ngẩng đầu lên, cau mày nói: “Đã nhiều ngày rồi mà trông cô vẫn tái nhợt như vậy, không tăng thêm dinh dưỡng sao được?”

Anh đang nói cái gì vậy? Tống Sơ Nhất nghe rõ từng chữ một, lại không nghe ra ý tứ trong đó.

Ngay lập tức Trần Dự Sâm cảm thấy lời nói có vẻ không thích hợp, bàn tay đang vươn ra cứng đờ, sau đó liền bình tĩnh, tự nhiên lấy mấy con cua nặng trịch từ gian hàng, rồi nheo mắt nhìn Tống Sơ Nhất: “Có biết mấy ngày nay tôi nghĩ cái gì không?”

Tống Sơ không biết, thành thật lắc đầu.

“Tôi nghĩ mình nuôi heo quá thất bại, nuôi heo lâu như vậy, cho nó ăn nhiều như vậy mà nó cũng không mập lên chút nào”

“Heo gì?” Tống Sơ sửng sốt một lúc, sau đó huyết khí dâng lên, hai gò má nóng bừng, tức giận mắng: “Anh mới là heo!”

“Được! Được! Tôi là heo.” Trần Dự Sâm không ngừng tránh né cái ba lô Tống Sơ đập tới, giơ hai tay đầu hàng.

Khó được lúc anh có thái độ tươi cười sáng lạn như vậy, Tống Sơ Nhất không tiện dây dưa, phẫn nộ hừ hừ vài tiếng rồi từ bỏ, những từ ngữ quan tâm bất thường vừa nãy của Trần Dự Thâm trải qua một phen đùa giỡn cũng tan biến, trong lòng lại nghĩ tới làm sao để mình ăn cho ngon miệng lại không sợ béo.

Đã nhiều ngày, cô rất bình tĩnh tự nhiên, đó là bởi vì không muốn lộ vẻ sầu khổ trước mặt Trần Dự Sâm, đầu óc trong thời gian rãnh rỗi lại nghĩ về sự sung sướng ngày xưa, tiện đà hóa thành lưỡi dao cứa vào lòng cô.

Thẩm Hàn đã kết hôn là sự thật, nó như con dao cứa vào trái tim đần độn ngu ngốc của cô, giống như tra tấn cô.

Tống Sơ Nhất cảm thấy mình thật buồn cười, nhiều năm như vậy mà chưa từng nghĩ tới chuyện Thẩm Hàn thay lòng đổi dạ.

Tuy rằng đã chia tay, nhưng ở trong lòng cô, cô chưa từng chia lìa với Thẩm Hàn.

“Lại đang suy nghĩ gì thế?” Trần Dự Sâm tìm tòi nghiên cứu ánh mắt của Tống Sơ Nhất.

Thẩm Hàn chính là góc tối hồn nhiên tươi đẹp trong lòng cô, ngay cả Quý Phong cũng không thể chia xẻ, đương nhiên cũng thể nói ra trước mặt Trần Dự Sâm. Tống Sơ lắc đầu.

“Sơ Nhất, Trần Dự Sâm, hai cũng tới mua hải sản sao?” La Nhã Lệ đột nhiên xuất hiện đánh gãy Trần Dự Sâm đang định theo đuổi không bỏ.

Lần trước Tống Sơ Nhất thấy La Nhã Lệ bất động thanh sắc mà cả vú lấp miệng em, đối với việc cô ta gọi lớn tên mình cũng lơ đễnh, cười yếu ớt gật đầu đáp lễ.

Trần Dự Sâm thản nhiên mà ‘ưm’ một tiếng rồi nhấc chân đi về phía trước.

“Trần Dự Thâm, anh mua nhiều cua lớn như vậy một mình có thể ăn hết sao?” La Nhã Lệ tựu biên tự diễn đi theo nói chuyện phiếm.

“Ai nói một mình ăn? Tống Sơ Nhất chẳng lẽ không phải người?” Trần Dự Sâm lạnh lùng nói.

Tống Sơ dở khóc dở cười, có thể nói như vậy sao?

“Không phải chứ? Anh cho Sơ Nhất ăn cua?” La Nhã Lệ kinh ngạc không thôi, âm điệu bất giác đề cao: “Cua tuy rằng dinh dưỡng phong phú, nhưng Sơ Nhất vừa nhìn đã biết là thân thể hư nhược không chịu bồi bổ, tối kỵ ăn hải sản tươi sống.”

Trần Dự Sâm dừng bước lại, nhìn cua trong tay lại nhìn La Nhã Lệ: “Cô cảm thấy Tống Sơ Nhất không thích hợp ăn cua? Cô hiểu về bồi bổ dinh dưỡng sao?”

“Đương nhiên, đây là điều mà con gái La gia phải học, ẩm thực bổ dưỡng rất quan trọng, mọi người bất đồng thể chất không cùng chung ẩm thực…” La Nhã Lệ giống như chuyên gia hàng hóa, nói.

La Nhã Lệ nghiêm túc giảng giải, Trần Dự Thâm cẩn thận lắng nghe, lúc La Nhã Lệ chỉ điểm xong, Trần Dự Thâm cũng đi mua nguyên liệu khác.

Bất tri bất giác, ba người cùng đi ra khỏi gian hàng hải sản, cùng nhau ngồi trên xe của Trần Dự Sâm, cùng đi đến khách sạn Lam Hải.

“Tôi sẽ dạy anh cách làm đồ ăn đầy đủ sắc hương vị lại đảm bảo dinh dưỡng phong phú.” La Nhã Lệ rất quan tâm nói.

Trần Dự Thâm hơi chần chờ gật gật đầu rồi cùng La Nhã Lệ vào phòng bếp.

Tống Sơ Nhất nghe La Nhã Lệ đàm đạo về ẩm thực như đi vào cõi thần tiên, cô đối với chuyện bếp núc rất ngu ngốc, lại không có hứng thú với ẩm thực, huống hồ khi La Nhã Lệ nói chuyện, dẫn theo rất nhiều thảo mộc và phối liệu (nguyên liệu đi kèm), còn nói rất nhiều về các loại đồ ăn hầm, cái gì mà gốc cây điêu thác, nguyên từ mỏng cuống rốn chờ, Tống Sơ đều là lần đầu tiên nghe qua, cô căn bản nghe không hiểu, cũng sẽ càng không đi nghe. [Mấy món ăn trên bạn xin để nguyên hán việt bởi bạn cũng không biết món gì.]

Cô biết La Nhã Lệ là đang tỉnh bơ mà khoe khoang sự giàu có và phô trương.

Nhìn vẻ mặt Trần Dự Sâm có lẽ anh không phát hiện ra La Nhã Lệ đang khoe khoang, anh như ngày thường mặc quần áo bình thường, chính là, tùy ý mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu và một chiếc quần tây giản dị, không cầu kì mà tôn lên khí thế tao nhã.

Hồn nhiên thiên thành cảnh đẹp ý vui!

Bọn họ là con người cùng tầng lớp, cuộc sống trong miệng La Nhã Lệ chính là cuộc sống hằng ngày của anh.

Nhà giàu có từ trà đến cơm đều là cực chú ý, năm đó khi Cao Anh hẹn cô đến quán trà nói chuyện, chén trà trong tay bà nhẹ nhàng chuyển động, hỏi cô: “Cô có thể ngửi được chén trà trong tay tôi là loại trà gì không?”

Tống Sơ nghĩ, bên trong Cao Anh rốt cuộc cũng rất kém, nghe nói cô trèo cao với Thẩm gia, mẹ của anh là y tá trưởng của một bệnh viện, năm đó là hộ lý tận tâm của ông nội Thẩm Hàn, thúc đẩy hôn sự của Cao Anh và ba Thẩm Hàn.

Đổi lại là La Nhã Lệ, La Nhã Lệ sẽ không nói như vậy, La Nhã Lệ sẽ rất dịu dàng cẩn thận giới thiệu lá trà khi nào thì nên hái xuống, độ lửa ra sao, pha trà thì dung trà cụ gì là thích hợp, nước sôi bao nhiêu độ là có thể dùng, nước dùng mấy lần thì nước trà sẽ có sắc hương vị tốt nhất.

La Nhã Lệ sẽ nói những câu quan tâm, nói những lời chu đáo, không giống Cao Anh đem người khác ra nhục nhã rõ ràng nhưng lại càng có thể khiến người ta xấu hổ vô cùng.

Không biết vợ của Thẩm Hàn là loại phụ nữ như thế nào, nếu anh cưới được một tiểu thư khuê các như La Nhã Lệ vậy, vậy thì Cao Anh sẽ rất vui vẻ.

Nghĩ đến vợ của Thẩm Hàn, Tống Sơ Nhất lại hốt hoảng lấy quả cam ra lột vỏ, đem múi cam bỏ vào thùng rác, còn vỏ bỏ vào trong miệng, đầu lưỡi tràn lên vị chát chua nhưng cô lại chẳng hề có cảm giác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện