Tình Yêu Không Trốn Chạy

Chương 13: Có gì bình tĩnh nói



Dường như ngoài bản thân cô, người đó là một ngọn đèn sáng bên cạnh cô giúp cô được an ủi phần nào.


Sau khi rời sàn thi công, Hàn Hiểu có một tháng nghỉ ngơi. Sau một tháng, cô phải cùng Hồ Đồng, Mạnh Giao quay về sàn thi công, tiếp tục làm nghiệm thu công trình giai đoạn hai.

Mấy ngày đầu được nghỉ, ngoài thoải mái ngủ nướng, cô đến phòng tranh của La Thanh Phong làm. Sau một tuần, Hàn Hiểu tranh thủ thời gian về nhà, nhưng chỉ được vài ngày cô đã quay lại. Cô là một người không biết giấu diếm, nếu để bố mẹ nhận thấy tâm trạng của cô thay đổi, cô sẽ không biết phải giải thích như thế nào về việc mình đang thử yêu một người đàn ông.

Thử thì thử, cô nghĩ, ít nhất đây cũng là một thái độ tương đối khách quan. Giống như đi mua giày, không thử làm sao biết được có vừa với mình hay không?

Có lúc, so với việc bị vứt bỏ và phản bội, yêu thầm còn khiến người ta đau khổ hơn nhiều. Năm đó khi đọc “Hồng mẫu đơn” của Lâm Ngữ Đường, câu “Thầm ghen với hoa lê nở đầy cành, người khách cười lạnh lẽo” khiến cho Hàn Hiểu suy nghĩ rất lâu. Bây giờ nhớ lại, tâm trạng của cô hồi ấy đúng là như thế. [Lâm Ngữ Đường (10/10/1895 - 26/3/1976), tên chữ Ngọc Đường, là nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc. Ông được xem là người có công lớn trong việc giới thiệu văn hóa Trung Quốc ra thế giới, với những cuốn sách bằng tiếng Anh, nói về nghệ thuật, văn hóa và nhân sinh quan của người Trung Quốc.]

Có lẽ sau một tháng, có lẽ sau một tuần, có lẽ là ngày mai, anh sẽ nói với cô bằng giọng tiếc nuối: “Qua một thời gian thử yêu, anh nhận ra rằng chúng ta không hợp nhau...” hoặc là những lời tương tự.

Nếu ngày nào cũng có thể là ngày cuối, thì mỗi ngày trước đó đều là những gì cô có được ngoài mong ước.

Đối với cô, ông trời sắp đặt như vậy là một điều rất tuyệt vời.

Bản vẽ và tài liệu của công trình giai đoạn hai nằm la liệt trên thảm trong phòng tranh. Hàn Hiểu ngồi khoanh gối giữa đống tài liệu, trên chiếc bàn thấp trước mặt là chiếc máy laptop của cô, bên cạnh là cốc trà sữa uyên ương chỉ còn một nửa.

Công việc cô phải làm là tổng hợp tất cả mọi thứ cần thiết của bộ phận giám sát kỹ thuật.

Nói một cách chính xác, công việc này là của tổng giám sát Hồ Đồng, bộ phận giám sát kỹ thuật. Nhưng vừa rời khỏi sàn thi công, ông đàng hoàng đẩy hết đống giấy tờ này cho Hàn Hiểu, không những thế còn dặn cô phải làm cẩn thận và dọa cô, nêu sai sót sẽ trừ tiền thưởng cuối năm của cô...

Hàn Hiểu còn chưa kịp kêu than về việc đem việc về nhà làm trong kỳ nghỉ, Hồ Đồng đã nói thêm một câu: “Những người mới đến đều như vậy, cô Hàn, cô phải cố gắng, tôi rất xem trọng cô!”

Hàn Hiểu ôm đống tài liệu cao lên đến tận cằm, trong lòng thở dài: Xem trọng gì? Xem trọng tôi vì tôi dễ bắt nạt sao?

Thở ngắn thở dài, công việc cần làm vẫn phải làm. Hồ Đồng nói đúng, ai bảo cô là người mới đến. Nhanh chóng nắm bắt công việc không phải là điều cô nên làm sao?

Đặt bản vẽ trong tay xuống, Hàn Hiểu cầm cốc lên mới nhận ra trà sữa đã lạnh rồi.

Đây là trà sữa La Thanh Phong pha cho cô, cho hơi nhiều nước nên vị rất nhạt. Hàn Hiểu mím môi, mặc dù nguội và nhạt nhưng vẫn là món trà sữa ngon nhất mà cô đã từng thưởng thức.

Đầu bên kia phòng có dựng một bức tranh cao bằng nửa thân người, LaThanh phong đặt tên cho bức tranh chân dung đó là “Hiểu Hiểu”. Từ chỗ cô ngồi có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt đang chăm chú của anh nhưng không nhìn thấy được bức tranh anh vẽ. Đây là vị trí mà cô cố tình chọn, nhìn thấy anh là được rồi, nhìn thấy bức tranh đó cô sẽ lại bị kích động.

Một buổi sáng đã trôi qua, hai người đều bận việc của mình, họ hầu như không nói với nhau câu nào.

Mỗi người có một thế giới riêng và không làm phiền đến nhau. Dường như ngoài bản thân cô, người đó là một ngọn đèn sáng bên cạnh cô giúp cô được an ủi phần nào.

Khi Thôi Hạo đẩy cửa bước vào, anh nhìn thấy cảnh tượng yên lặng đó.

Lúc anh đến phòng tranh, chín mươi phần trăm là cảnh La Thanh Phong đang ngồi ở đó vẽ tranh. Còn Hàn Hiểu, cô ngồi trên thảm gõ bàn phím là chuyện rất bình thường. Nhưng không biết vì sao, Thôi Hạo cảm thấy trong phòng tranh có một điều gì đó rất lạ, một sự yên tĩnh đặc biệt khiến anh thể diễn đạt bằng lời.

Hàn Hiểu nhìn thấy anh, ngước mặt lên chào. La Thanh Phong liếc nhìn anh rồi lại tập trung vào bức tranh, “Trong tủ lạnh có trà lạnh và bia, cậu tự lấy nhé.”

Thôi Hạo cười, ‘Được rồi, được rồi, mình đến thật là không đúng lúc.”

La Thanh Phong không ngẩng đầu lên hỏi: “Đến làm gì?”

Thôi Hạo ngồi xuống ghế sô pha, mệt mỏi xoa mặt, “Vừa tan ca làm đêm xong, muốn mời hai người ra ngoài ăn một bữa thôi.”

La Thanh Phong cười đáp, “Nếu là chuyện này, nhất định bọn mình sẽ đồng ý.”

Hàn Hiểu cũng cười, “Bận cả buổi sáng, tôi cũng đói rồi. Đi đâu ăn cơm bây giờ?”

“Mỗi lần chém tôi, hai người kết hợp với nhau thật ăn ý.” Thôi Hạo nhìn cô, rồi lại nhìn La Thanh Phong, “Đến lầu Phù Dung đi. Mặc dù món ăn ở đó không có gì đặc biệt nhưng đĩa to và đầy. Hai người có thể gọi bớt đi hai món để mình tiết kiệm thêm ít tiền lấy vợ...”

Khi món “sườn nướng’ được mang lên, Thôi Hạo không hài lòng, “Đây mà gọi là xương sườn sao? Rõ ràng là xương vớ vẩn. Cậu biết xương sườn là gì không? Là ở vị trí này...”

Phần xương sườn của nhân viên phục vụ bị anh ấn hai nhát, mặt tái xanh. Thôi Hạo vẫn tiếp tục bài giảng phổ cập kiến thức về cơ thể, “Sườn nướng phải được dùng chỗ xương sườn này chặt thành các đoạn nhỏ đều nhau, sau đó...”

Nhân viên phục vụ thận trọng hỏi lại anh: “Đại ca, anh làm nghề gì?”

“Làm nghề gì thì cũng không được lấy xương sống làm món xương sườn lừa khách!” Thôi Hạo cầm đũa không ngừng gõ vào đĩa, “Đại ca ngày ngày giải phẫu xác người, chả lẽ không phân biệt được xương sống với xương sườn sao?”

Sắc mặt nhân viên phục vụ chuyển từ xanh sang tái, môi bắt đầu run, “Xác... người?”

“Đúng rồi.” Thôi Hạo tiếp tục khoác lác, “Tôi cho cậu biết...”

La Thanh Phong vỗ vai Hàn Hiểu, ra hiệu mình phải ra ngoài nghe điện thoại. Thôi Hạo đợi La Thanh Phong ra ngoài, ngay lập tức đuổi nhân viên phục vụ đi, quay sang hỏi Hàn Hiểu với giọng bí mật: “Vu Dương đã đến làm ầm ĩ chưa?”

Hàn Hiểu hoài nghi nhìn anh, “Anh nói linh tinh không phải là vì muốn đẩy La Thanh Phong phải ra ngoài nghe điện thoại chứ?”

“Không được ngắt lời!” Thôi Hạo giục cô, “Mau tranh thủ thời gian trả lời câu hỏi!”

Câu hỏi này anh đã giữ trong lòng rất lâu rồi.

Hàn Hiểu gật đầu, không biết nên nói thế nào. Cô ấy là người đầu tư vào phòng tranh, thỉnh thoảng lại đến kiểm tra nhưng toàn nhắc đến chuyện quá khứ...

Thôi Hạo thấy cô gật đầu, tâm trạng có vẻ bình tâm hơn, “Tôi nói cho cô biết, công việc làm ăn của nhà Vu Dương có hậu thuẫn, câu kết với xã hội đen ở đây.”

“Xã hội đen?” Hàn Hiểu ngạc nhiên, đó không phải những điều chỉ trên phim ảnh mới thấy sao?

Thôi Hạo lắc đầu, ánh mắt đầy ẩn ý, “Đã nghe nói đến Mạnh Hằng Vũ chưa?”

Thật sự Hàn Hiểu đã từng nghe thấy cái tên này, hình như là một doanh nhân nổi tiếng ở thành phố T, thường xuyên xuất hiện trên các chương trình truyền hình và tạp chí kinh tế, cũng còn khá trẻ tuổi.

Thôi Hạo hạ giọng nói, “ông chủ xã hội đen ở thành phố T chính là Mạnh Hằng Vũ. Cô nghĩ một kẻ vất vơ có thể trở thành ông chủ của một tập đoàn lớn trong vòng mười năm sao?”

Hàn Hiểu vẫn nghi ngờ. Cô mơ hồ nhớ lại khuôn mặt hơi tròn đầy vẻ hòa khí trên tạp chí, trông rất giống một thầy giáo trung học có tinh thần trách nhiệm...

“Tin hay không tùy cô.” Thôi Hạo lắc đầu, “Nhưng tôi phải nói với cô, Vu Dương và La Thanh Phong quen nhau mấy năm rồi, bị từ chối thẳng thừng như thế sẽ không chịu đâu. Mấy ngày nay tôi luôn nghĩ, công việc làm ăn của họ Vu chủ yếu là do cô ta quản lý. Mặc dù nói thế lực của họ Vu chủ yếu ở nước ngoài, nhưng xã hội đen giữ vai trò rất quan trọng. Hiểu Hiểu, không được khinh thường mà mất cảnh giác.”

Hàn Hiểu nhớ đến câu nói của Hình Nguyên trong điện thoại “Có quan hệ hay không, do tôi quyết định.”, cô không nén được thở dài, “Nếu như thế thật, sao có thể đề phòng được? Bây giờ tôi đi báo cảnh sát thì cũng không kịp nữa.”

Thôi Hạo trợn mắt nhìn cô, “Tôi đang nói chuyện rất nghiêm túc với cô!”

“Tôi biết, tôi cũng trả lời anh rất nghiêm túc.” Hàn Hiểu cảm thấy hơi buồn, “ Nếu Hải Công là tài sản riêng của Mạnh Hằng Vũ thì không sao, có vài vấn đề về kỹ thuật chỉ có tôi mới có thể giải quyết được, tôi sẽ đưa ra điều kiện với anh ta...”

Thôi Hạo vùi mặt vào lòng bàn tay, “Hàn Hiểu, cô đừng làm tôi tức chết, ngay cả học sinh tiểu học cũng biết đó là tài sản quốc gia, cô lại còn nghĩ đến việc đó... làm kỹ thuật không được như vậy? Hay là cô vẫn chưa phải là đảng viên?”

“Anh đánh giá tôi cao quá, đúng là chưa phải.” Hàn Hiểu mím miệng cười, liếc mắt nhìn La Thanh Phong bên ngoài cửa kính, hạ giọng hỏi nhỏ, “Anh có biết trong ví của La Thanh Phong có một tấm ảnh không?”

Thôi Hạo vò đầu vẻ khó xử, “Xem rồi. Hình như là cậu ấy và Vu Dương cá cược, bị thua nên phải mang tấm hình đó... Cụ thể như thế nào tôi cũng không rõ. Nhưng trên tấm ảnh còn có một người khác, bị Vu Dương cắt mất.”

“Ồ.” Hàn Hiểu không biết nên nói như thế nào. Cô không tiện hỏi La Thanh Phong, nếu là đánh cược...

“Đang ghen à?’ Thôi Hạo nhìn cô, cười trêu, “Tôi gọi món sườn xào chua ngọt là được.”

Cửa phòng mở ra, La Thanh Phong bước vào nghe được câu cuối cùng, nghi ngờ hỏi: “Không phải là đã gọi món sườn nướng rồi sao?”

Hàn Hiểu cúi đầu cười.

Khi xe dừng lại trước nhà Hàn Hiểu, cô không nén được thở dài. Vì sao bước đi của thời gian lại nhanh như thế? Dường như cô chỉ thoáng nhìn thấy bóng dáng của thời gian lướt qua những khoảnh khắc vui vẻ của mình, vội vàng đến mức khiến người ta hận không thể giơ tay ra giữ lại...

La Thanh Phong tiến lại gần giúp Hàn Hiểu tháo dây an toàn, rồi đưa tay đỡ lấy hai bên người cô, yên lặng nhìn cô.

Hàn Hiểu thấy tim mình đập mạnh và mơ hồ nghĩ, lần nào cũng thế, chỉ cần anh ấy tiến lại gần cô, chăm chú nhìn cô, trong không khí dường như xuất hiện một thứ gì đó không gọi được thành tên tựa sương khói lan tỏa khắp nơi. Sau đó, không khí nóng dần lên, máu trong người cũng nóng lên... và rồi cảm thấy như không còn đủ dưỡng khí để thở...

“Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu,” La Thanh Phong nói nhỏ bên tai cô, “Hôm nay tâm trạng của anh không tốt...”

Thật ra anh không nói Hàn Hiểu cũng cảm nhận được. Sau cuộc điện thoại kỳ lạ trong bữa cơm, sắc mặt của La Thanh Phong luôn trầm tư. Đương nhiên, đó chỉ là cảm giác của Hàn Hiểu, vì cô thật sự không biết người nói chuyện điện thoại với anh là ai. La Thanh Phong không nói, cô cũng không hỏi.

Không biết vì sao, mỗi lần Hàn Hiểu muốn hỏi về đời sống riêng của La Thanh Phong, cô lại cảm thấy không đủ dũng cảm. Cô không dám chủ động hỏi vì không biết mình có đủ tư cách để hỏi chi tiết không. Nhưng trong lòng cô luôn băn khoăn, hai người yêu nhau không phải là nên hiểu nhau sao? Anh ấy không nói gì, cô nên làm thế nào để hiểu anh hơn?

Hàn Hiểu yên lặng ôm lấy lưng anh, trong lòng vô cùng băn khoăn. Nếu bây giờ cô hỏi anh về cuộc điện thoại đó thì... có thích hợp không?

Bên ngoài trời vừa mới mưa, ánh đèn dịu dàng chiếu xuống những vũng nước trên mặt đường, lung linh và đẹp đẽ, ngay cả không gian nhỏ bé trong xe cũng được mạ một lớp màu sắc ấm áp và huyền ảo.

La Thanh Phong cúi đầu thở dài, “Về nghỉ thôi, ngày mai anh đến đón em.”

Hàn Hiểu ngoan ngoãn gật đầu xuống xe, đứng trên bậc cửa nhìn anh từ từ quay đầu xe,rời ánh mắt khỏi cô rồi lái xe ra khỏi cổng khu nhà.

Những vũng nước nhỏ trên đường phản chiếu ánh đèn dịu dàng vẫn lung linh như thế nhưng giờ đã nhuốm màu cô đơn.

Hàn Hiểu xoa gò má cứng đờ của mình suy nghĩ, cái gọi là hẹn hò không giống với tưởng tượng của cô. Cô luôn nghĩ rằng đó sẽ là quãng thời gian rất vui vẻ để hai người cùng cảm nhận...

Tuy nhiên, sự thật lại khác... quá trình cùng nhau cảm nhận đó... rất mệt mỏi.

Đẩy cửa phòng, có mùi thuốc lá phả vào mặt cô.

Lúc đầu Hàn Hiểu nghĩ: Mình vào nhầm nhà sao?

Nhưng không thể, nếu nhầm, sao khóa của cô có thể mở cửa chống trộm của nhà khác? Vậy là có người khác vào nhà... Đang đứng ở cửa do dự, có người đẩy mạnh cô từ phía sau. Hàn Hiểu loạng choạng hai bước, phía sau vang lên tiếng khóa cửa.

Hàn Hiểu cứng đờ người đứng ở cửa, cảm thấy từng giọt mồ hôi đang chảy sau lưng mình.

“Tôi chờ cô cả buổi tối.” Trong bóng tối có người lên tiếng, nói một câu lạnh lùng và hơi tức giận, “Rõ ràng cô không để tâm đến lời cảnh cáo của tôi, Hiểu Hiểu.”

Hàn Hiểu lùi lại hai bước rồi va vào cửa, “Hình Nguyên? Sao anh vào được đây?”

Hình Nguyên cười, lười biếng hỏi lại: “Cô nói xem?”

Hàn Hiểu nghiến răng. Thôi Hạo đã nói anh ta là xã hội đen. Đối với xã hội đen, phá khóa cửa là một chuyện không đáng nói.

“Cô ngồi xuống đi,” Giọng Hình Nguyên nhàn nhạt nhưng vẻ điềm nhiên đó khiến cho Hàn Hiểu cảm thấy rất sợ hãi vì cô không thể biết được ẩn chứa đằng sau vẻ trầm mặc đó là gì.

ở trong phòng một lúc lâu, cô dần dần quen với bóng tối trước mắt. Ánh đèn đường rọi lên bóng người đàn ông ngồi trên giường của cô, đối diện với cửa sổ, đang cúi đầu châm thuốc.

Cửa sổ mở ra, một luồng gió đêm lạnh lẽo tràn vào phòng khiến rèm cửa lay động, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nước chảy trong ống xả nước phía ngoài.

Trong phòng không có ai khác, điều này ít nhiều khiến Hàn Hiểu thở phào nhẹ nhõm, cười thầm trong lòng: Nếu cần giết chết mình, có lẽ chỉ cần một tay Hình Nguyên là đủ rồi...

“Lại đây.” Hình Nguyên ngẩng đầu, hất cằm về phía cô.

Hàn Hiểu không động đậy.

Hình Nguyên cảm thấy dáng vẻ căng thẳng của cô rất khổ sở, anh thả lỏng vai, lắc đầu cười, “Cô không cần thiết phải căng thẳng như thế. Tôi không có hứng thú với mấy trò như bạo lực hay cưỡng dâm.”

“Đồ bỉ ổi!” Mặt Hàn Hiểu nóng bừng lên giận dữ.

“Chà, cuối cùng cũng nghe thấy một từ mới.” Hình Nguyên lại cười, ánh mắt dữ dội của anh bỗng nhiên biến mất, “Lại đây ngồi đi, tôi đợi lâu quá sắp phải đi rồi.”

Hàn Hiểu đứng ngoài cửa không động đậy. Trong đầu cô hiện lên hai câu, một câu là “Cao thủ đánh nhau, người nào động trước người đó thua”, một câu khác là “Gặp cướp trên đường người dũng cảm sẽ thắng”...

Dao để ở trong bếp, khả năng chạy từ đây vào bếp mà không bị anh ta giữ được rất nhỏ. Quan trọng hơn là, cho dù có lấy được dao cô cũng không dễ thắng được người này...

Hình Nguyên đã đứng dậy bước lại gần.

“Hình Nguyên!” Giọng Hàn Hiểu khản đặc, “Có gì bình tĩnh nói!”

“Câu này nghe quen quen.” Hình Nguyên dừng bước, nghiêng đầu nghĩ, “Hình như là tên bộ phim nào đó.”

“Anh...” Hàn Hiểu không biết nói gì nhìn anh ta tiến lại gần, cô cảm thấy lông mình dựng ngược lên, “Anh tự nhiên vô cớ đến nhà tôi làm gì?”

Hình Nguyên bật đèn kêu tách một tiếng, ánh đèn màu vàng ấm áp, dịu dàng xuyên qua chụp thủy tinh, như một dòng ánh sáng chảy trên người anh.

Trên miệng Hình Nguyên vẫn ngậm nửa điếu thuốc, khói bay lên khiến anh nheo mắt lại. Hóa ra anh ta cũng có một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, một vẻ âm trầm hiện lên qua làn khói thuốc.

Hàn Hiểu dựa lưng vào cánh cửa đã khóa phía sau, không thể lủi được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện