Tình Yêu Kỳ Lạ Đã Xuất Hiện

Chương 2



Hứa Gia Lạc thừa biết đám người kia cứ hết chuyện tới tới lui lui bên này là muốn làm gì.

Hắn hiểu suy nghĩ của thẳng A nhất.

Trong phạm vi một trăm dặm xuất hiện mùi hương của Omega cấp A, tất cả thẳng A, bất kể là có gia đình hay chưa đều sẽ khịt khịt mũi hai lần, đây chính là bản năng của thẳng A. Nói thật, thẳng A chính là họ chó trong nhân loại.

Mà cái hóng hớt của đám thẳng A ngốc nghếch vụng về thế đấy, Hứa Gia Lạc có thể tưởng tượng mọi chuyện phát triển thế nào.

Lão Đoàn đưa một chai nước đến trước, sau đó quay về đắc ý nói với A Mông: Người đang nói chuyện với anh Hứa là một Omega xinh đẹp, mùi thơm ơi là thơm.

Thế là A Mông nói: Để tao đến xem.

Lại đưa một bình nước đến.

Sau đó A Mông quay về nói với Đại Ninh: Người đang nói chuyện với anh Hứa là một Omega xinh đẹp, mùi thơm ơi là thơm.

Đại Ninh nói: Để em cũng đến xem xem.

Lại thêm một bình nước.

Cứ thế mà suy ra, vòng tới vòng lui, mãi đến khi tất cả mọi người nhìn thấy Phó Tiểu Vũ trông như thế nào mới thôi.

Thật sự chẳng đến nỗi nào.

Hứa Gia Lạc nghĩ thế đấy. Một mặt hắn nghĩ đám người này chẳng biết tính cách của Phó Tiểu Vũ đáng ghét đến thế nào, một mặt khác lại nghĩ – Cũng đâu có đẹp lắm đâu.

Đúng lúc này Phó Tiểu Vũ trước mặt hắn đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn hình MacBook, thế là Hứa Gia Lạc điềm nhiên quan sát một lúc.

Thực ra Hứa Gia Lạc vốn thường xuyên quan sát Phó Tiểu Vũ.

Nhưng tuyệt đối không phải xuất phát từ suy nghĩ kỳ quái gì. Làm một vị tiến sĩ ngành nhân loại học, bí mật quan sát là kỹ năng vốn có của hắn.

Hắn thích quan sát đủ loại mẫu Omega, xem lối ăn mặc của họ, cách ăn nói, tướng mạo – Quan sát chính là đường tắt để thể nghiệm và theo dõi sinh mệnh.

Mặc dù trong nhóm Omega, vóc dáng của Phó Tiểu Vũ có thể coi là cao gầy, nhưng bởi vì mảnh mai nên khi nhìn thoáng qua vẫn cảm thấy y còn vương chút cảm giác yếu đuối. Đầu Phó Tiểu Vũ nhỏ nhắn, thậm chí Hứa Gia Lạc còn cảm thấy có lẽ gương mặt kia chỉ nhỏ bằng bàn tay hắn.

Phó Tiểu Vũ gầy, gầy từ đầu đến chân, không tấc nào bỏ sót.

Trong cuộc sống thực tế, để có dáng người như người mẫu thế này phải chịu sự quản lý nghiêm ngặt như trong địa ngục mới làm được. Hứa Gia Lạc gần như có thể tưởng tượng được vẻ mặt ghét bỏ khi người này nhìn thấy carbonhydrate.

“Tôi cảm thấy bắt đầu từ trang thứ ba còn có rất nhiều thứ cần điều chỉnh.”

Hứa Gia Lạc đang quan sát được một nửa, Phó Tiểu Vũ bỗng ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Vốn đây là một khoảnh khắc khá lúng túng, nhưng Hứa Gia Lạc lại là tay già đời trong việc quan sát. Hắn không hề căng thẳng, cũng tuyệt đối không vội vàng dời mắt mà bình thản cất lời: “Cậu nói kỹ hơn chút xem nào.”

“Tôi cảm thấy từ câu 38 đến câu 42 đều rất rườm rà, liệu có thể xóa bỏ không?”

“Không thể xóa.” Hứa Gia Lạc nói.

“Tại sao thế?” Vẻ mặt Phó Tiểu Vũ rất nghiêm túc.

Sắp xếp ngũ quan của Omega này mang chút cảm giác của mèo, miệng và mũi rất nhỏ, nhưng lại có đôi mắt mèo to tròn, đường cong khóe mắt cũng giông giống mèo, không sắc sảo mà tròn trịa cong cong.

Khoảng cách giữa hai mắt Phó Tiểu Vũ rộng hơn người bình thường một chút, màu nâu trong con ngươi lại rất nhạt, khiến thực ra đôi mắt cũng chẳng hề hung hãn.

Nhưng hiển nhiên Phó Tiểu Vũ hiểu rõ nhược điểm khí thế ngũ quan của mình, nên y đã xử lý hàng lông mày rất kỹ càng, khiến nó trở nên vừa xinh đẹp vừa sắc nhọn, lại thêm loại nước hoa phong cách lạnh lùng để cố gắng che phủ hương vị pheromone.

“Tại sao lại thế?”

Phó Tiểu Vũ lại hỏi thêm lần nữa. Y nghiêng người về phía trước, lông mày nhướn cao căng thẳng, đôi mắt nhìn chằm chằm vô cùng có tính công kích: “Bất cứ người quản lý một sản phẩm nào nhìn thấy nội dung cồng kềnh như thế đều sẽ đưa ra yêu cầu tương tự. Ý của anh là không thể phối hợp sao?”

Thực ra tất cả mọi tinh anh khi đang làm việc đều sẽ đem lại cảm giác áp bách tương tự như vậy khi nói chuyện. Khi đưa ra yêu cầu, người đó chỉ muốn nghe được một đáp án duy nhất:

Làm được.

Nhưng Hứa Gia Lạc lại ghét cảm giác áp bách ấy.

“Bởi vì tôi nói không thể xóa.” Hắn nghiêm mặt, lạnh lùng nói: “Tình cuối là một app hẹn hò, lúc trước Văn Kha mời tôi nhập cổ phần là bởi vì tôi nghiên cứu tình cảm giữa hai giới AO. Bộ câu hỏi trắc nghiệm này được tôi lấy từ tổ nghiên cứu gồm các giáo sư hàng đầu của đại học M, không thể nghi ngờ tính chuyên nghiệp. Nên, tôi sẽ không nghe một kẻ ngoài nghề chỉ đạo mình sửa chữa bảng câu hỏi.”

Hắn rất ít khi không khách khí như thế với Omega, nhưng Phó Tiểu Vũ là ngoại lệ –

Phó Tiểu Vũ khiến hắn nhớ đến cảm giác lúc đối mặt với người cha Omega mạnh mẽ tinh anh khi còn bé thơ.

“Còn nữa, Phó Tiểu Vũ, tôi là cộng tác của cậu chứ không phải là trợ lý. Tôi có muốn phối hợp với cậu hay không là quyết định của tôi…”

Hắn nói được một nửa, bỗng nhạy bén giần giật cánh mũi.

Dưới tận sâu mùi nước hoa thanh lạnh trên người Phó Tiểu Vũ, hình như… Hắn ngửi được một mùi hương ngọt ngào khôn cùng.

Có lẽ đấy là một hương hoa nào đó mà hắn không biết, nhưng bởi vì bỗng nhiên quá nồng nàn, khiến hắn cảm thấy nó ngọt đến mức hơi tanh.

Hứa Gia Lạc tỉnh rụi lùi về sau một chút, cố gắng kéo dài khoảng cách với Phó Tiểu Vũ.

Dù sao hắn cũng là người đã từng qua lại với mấy Omega, đương nhiên hiểu rất rõ mùi vị ấy là có chuyện gì. Bởi vì hiểu rõ, nên Hứa Gia Lạc lại càng thêm thấy khó tưởng tượng nổi –

Tại sao lại có Omega dũng cảm như thế chứ.

“Có phải cậu sắp đến kỳ phát tình rồi không hả?”

Hứa Gia Lạc nhíu nhíu mày, bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi.

Hiển nhiên Phó Tiểu Vũ cũng sợ hết hồn, sau đó y giật nảy một cái rồi lập tức cố gắng rụt cổ tay về.

Cú rụt này trái lại còn khiến Hứa Gia Lạc chú ý nhìn sang.

Omega đang bận trên mình chiếc sơ mi lụa màu hồng nhạt, khuy măng sét cũng là hình hoa hồng vàng rất cầu kỳ và phù hợp. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, y bất cẩn tuột ra hai cúc áo, để lộ cổ tay mảnh khảnh.

Da Phó Tiểu Vũ trắng nõn nà, nên mấy lỗ kim nho nhỏ bên trên lại càng thêm nổi bật.

“Không phải, là sắp kết thúc rồi.”

Đương nhiên Phó Tiểu Vũ cũng biết Hứa Gia Lạc đã thấy, bèn cúi đầu xuống cài kín khuy măng sét lại, đoạn im lặng.

“Cậu tiêm không ít thuốc ức chế đấy nhỉ.”

Hứa Gia Lạc nói. Hắn cũng không hi vọng Phó Tiểu Vũ sẽ trả lời câu hỏi này, lại nói: “Dù kỳ phát tình sắp bắt đầu hay gần kết thúc thì cậu cũng đều không nên làm việc.”

“Xin lỗi.” Phó Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hứa Gia Lạc, bình tĩnh nói: “Tôi là Omega cấp cao, có thể khống chế được mình. Bình thường ngày cuối cùng tôi tiêm gấp đôi lượng thuốc cũng có thể khôi phục như thường để làm việc, hôm nay lúc đến đây cũng xịt rất nhiều tinh chất nước hoa cổ long. Nhưng vừa rồi đột nhiên có chút xao động, đã ảnh hưởng đến anh rồi, ngại quá.”

Omega đang kỳ phát tình không nên xuất hiện ở xã giao và công việc, đây là nhận thức chung cơ bản của mọi người. Bởi vì hương vị pheromone trong kỳ phát tình sẽ làm phiền nghiêm trọng đến Alpha, đây là hành động không lịch sự.

Cho nên dù Phó Tiểu Vũ có ra ngoài vì làm việc thì cũng phải xin lỗi Hứa Gia Lạc.

Nhưng Hứa Gia Lạc nghe mà thấy hơi bất đắc dĩ, hắn không nhịn được nhắc nhở: “Tôi nói là, Phó Tiểu Vũ à, đừng để người khác biết được thời gian chính xác kỳ phát tình của cậu, như vậy không an toàn. Còn nữa…”

Hắn đẩy kính mắt, lại liếc nhìn cổ tay Phó Tiểu Vũ: “Cũng đừng tiêm gấp đôi liều thuốc, như vậy không tốt cho sức khỏe.”

Phó Tiểu Vũ không nói lời nào. Bầu không khí đối chọi gay gắt lúc nãy vẫn còn vương lại, nhưng đột nhiên lại vì đoạn nhạc đệm này mà trở nên hơi xấu hổ.

Hứa Gia Lạc quay đầu nhìn về phía sân bóng rổ, đoạn dứt khoát gập laptop lại rồi đứng lên: “Đi, sắp đến lúc ăn tối, bụng đói meo cả rồi. Chỗ này đều là Alpha, cậu đừng ở đây nữa. Hay là để tôi mời cậu một bữa cơm nhé?”

“…”

Phó Tiểu Vũ cũng đứng lên, vẻ mặt y hơi phức tạp, nhưng lập tức lại lắc đầu nói: “Tôi không đói.”

“Vậy tùy cậu.”

Hứa Gia Lạc quay đầu lại dò xét Phó Tiểu Vũ mấy lần, trong lòng thầm lườm nguýt. Chẳng biết lòng hắn dấy lên chút lửa giận kỳ lạ từ đâu, có thể là do Omega ngay trong kỳ phát tình vẫn phải ăn uống điều độ khiến hắn hơi giận dữ.

Hứa Gia Lạc không để ý đến Phó Tiểu Vũ nữa, quay đầu đi về phía đám anh em của mình. Hắn thì ngồi bên cạnh tăng ca, người ta thi đấu xong xuôi cả rồi. Hứa Gia Lạc tẻ ngắt dẫn bóng chạy một chốc, tùy ý ném hai cú ba điểm, sau đó mới bá vai A Mông và Đại Ninh cùng đi ra ngoài: “Đi, ăn lẩu nào.”

“Anh Hứa ơi, thế mình không dẫn Omega kia theo ạ?” Đại Ninh vừa đi vừa hỏi.

“Không.”

Lúc đám người cùng ra đến bãi đỗ xe, hoàng hôn đã buông xuống.

Hứa Gia Lạc quay đầu nhìn mặt trời dần dần biến mất, bầu trời trở thành màu xanh đậm sâu thẳm, trong lòng bỗng hiện lên nỗi sầu muộn quen thuộc. Hắn cúi đầu châm một điếu thuốc rồi một mình ngồi cạnh thùng rác hút một lát.

Sau khi trở về thành phố B, hắn chưa từng một mình ăn tối, có lẽ từ đáy lòng hắn rất sợ hãi hoàng hôn.

“Ui anh Hứa ơi…”

Mọi người bỗng nhiên quay đầu lại gọi hắn.

Hứa Gia Lạc bước tới và nhìn thấy bên cạnh xe mình đang đỗ một chiếc Lamborghini Aventador màu đen.

Trong mắt người bình thường, dĩ nhiên người có thể lái loại xe phải là không phú thì quý. Đi đến đâu Phó Tiểu Vũ cũng lái chiếc xe này, nên mỗi lần đang làm việc mà nhìn thấy nó ở dưới lầu, Hứa Gia Lạc lại cảm thấy hơi buồn cười. Hắn đoán rằng đây là chiếc xe duy nhất của Phó Tiểu Vũ. Dù không phải, thì cũng là chiếc siêu xe duy nhất y có.

Đối với những người thực sự có thể dễ dàng đi xe sang, chiếc thứ nhất họ sẽ mua là một chiếc xe cơ bản thuộc hàng top để lái lúc bình thường, thứ hai là một chiếc SUV sử dụng cho gia đình. Siêu xe tốc độ chỉ chạy có lúc có thì, tuyệt đối không đi làm cũng lái, đi chơi cũng lái.

Xe của Phó Tiểu Vũ, còn cả chiếc sơ mi chục nghìn tệ, khuy măng sét trên người y, mỗi một thứ đều biểu lộ việc y phải dùng hết sức mới chỉ có thể lấy đầu ngón tay chạm đến hơi thở của tầng lớp sinh hoạt cao cấp nhất.

Chính bởi vì dáng dấp gắng gượng căng cứng này nên mới càng khó xem.

Thực ra lúc nghĩ như vậy Hứa Gia Lạc cũng biết mình cay nghiệt, nhưng hắn không quá để ý.

Từ nhỏ đến lớn, hắn cực kỳ hiểu cách chung sống với mặt xấu xa trong nhân tính, nên luôn luôn như cá gặp nước lúc xã giao.

Lúc này Phó Tiểu Vũ mới vội vàng ra khỏi xe, hình như vừa quay lại lấy thứ gì đó. Sắc mặt y hơi tái nhợt, và khi nhìn thấy Hứa Gia Lạc y mới nhẹ giọng hỏi một câu: “Ăn gì?”

Hứa Gia Lạc khẽ giật mình, ban đầu hắn cũng không nghĩ Phó Tiểu Vũ sẽ cùng đi ăn với mình. Nhưng hình như hôm nay Omega có gì đó là lạ.

Đám thẳng A lúc này an tĩnh như gà, hiển nhiên là đang chờ hắn trả lời.

Thực ra đều là anh em cả, Hứa Gia Lạc có bể kèo với họ vốn cũng chẳng phải là việc đáng lo. Nhưng vừa nãy Phó Tiểu Vũ từ chối hắn, giờ lại chạy đến hỏi ăn cái gì, khiến Hứa Gia Lạc bỗng nảy sinh tâm lý phản nghịch, bèn tiện tay ném điếu thuốc trong tay vào thùng rác bên cạnh rồi bình thản nói: “Tôi đã hẹn ăn lẩu với anh em của mình rồi, để hôm khác đi.”

Hắn không nhìn phản ứng của Phó Tiểu Vũ thêm nữa, chỉ kéo cửa xe mình ra rồi tiến vào, sau đó chậm rãi chạy ra khỏi bãi đỗ xe. A Mông và Đại Ninh đang ngồi cùng một xe với hắn, hai người rôm rả chuyện trò xem vừa rồi ai đánh bóng được điểm cao nhất.

Màn đêm chính thức buông xuống, đúng lúc này, đèn trong bãi đỗ xe được bật sáng hoàn toàn, tầm mắt lập tức rõ ràng.

Trong xe ồn ã náo nhiệt, Hứa Gia Lạc xuyên qua cửa sổ xe nhìn thấy Phó Tiểu Vũ đứng lẻ loi bên cạnh chiếc xe thể thao của mình.

Omega có đôi mắt tròn xoe, thần sắc không phải là tiều tụy, mà là… Cô đơn.

Kỳ thực Hứa Gia Lạc rất thích Omega mắt to, có lẽ vì hắn mang trên mình đôi mắt nhỏ dài bẩm sinh của nhà họ Hứa, nên tự đáy lòng vẫn luôn khát vọng đôi mắt to tròn.

Omega cũng không biết Hứa Gia Lạc đang nhìn mình. Y cúi đầu xuống vứt đồ vật mình đang cầm trên tay vào trong thùng rác.

Mặc dù chỉ là một động tác nhỏ trong nháy mắt thôi, nhưng Hứa Gia Lạc vẫn nhạy bén thấy rõ thứ trong tay y –

Một ống kim tiêm nho nhỏ.

Phó Tiểu Vũ quay về xe tiêm thêm một mũi thuốc ức chế, sau đó mới ra ngoài tìm hắn đi ăn.

Lúc muộn màng nhận ra được chuyện này, trong lòng Hứa Gia Lạc bỗng nhiên dấy lên chút phức tạp.

______________

Hết chương 2.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện