Tình Yêu Kỳ Lạ Đã Xuất Hiện
Chương 40
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phó Tiểu Vũ, cậu bị Trác Viễn bỏ thuốc nên mới đột nhiên phát tình.
Cho đến bây giờ, tất cả chứng cứ đã chỉ về đáp án đó. Nên nói một cách nghiêm khắc, đây đã là vấn đề không cần phải hỏi lại.
Nhưng mà, Phó Tiểu Vũ vẫn trả lời.
Vừa nãy Omega ấy chỉ mất khống chế vẻn vẹn một chốc, sau khi vịn bàn để đứng vững lại, y đã cố gắng kiểm soát mình để duy trì sự trấn tĩnh luôn có.
“Đúng thế.” Phó Tiểu Vũ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Hứa Gia Lạc, nhẹ cất lời: “Nhưng…”
Nói đến đây y vội vàng dừng lại, vẻ mặt bỗng đượm chút do dự.
Phó Tiểu Vũ nói, đúng thế.
Có điều thứ làm Hứa Gia Lạc cảm thấy xoắn xuýt hơn “Đúng thế” chính là y còn nói một chữ “Nhưng” nữa.
Nhưng cái gì?
Những câu từ che giấu đằng sau dường như hàm chứa ngàn vạn khả năng.
Có điều lúc này đương nhiên không phải là thời điểm để truy hỏi đến cùng.
“Xin lỗi…”
Giọng Văn Kha đã khàn quá đỗi. Lúc sáng khi mới xuất hiện ở trường B nom anh đã tiều tụy mỏi mệt lắm rồi, giờ phút này đây đôi môi Văn Kha đã trắng bệch chẳng chút màu máu.
Anh vùng khỏi vòng tay đỡ của Hứa Gia Lạc, nhưng lại không thể không nhọc nhằn dựa vào cạnh thùng giấy dần dần tuột xuống: “Là tôi đã liên lụy đến cậu, Tiểu Vũ à.”
Omega vẫn luôn ngoan cường dẻo dai này dường như đã hoàn toàn sụp đổ, anh ngừng một chút, sau đó đập đầu vào thùng giấy bên cạnh: “Xin lỗi cậu, là lỗi của tôi. Mục tiêu của Trác Viễn vốn là tôi, vốn nên là tôi…”
Anh cứ thế không ngừng lặp lại những tiếng thì thầm “Xin lỗi”, “Vốn là tôi”, tựa như sắp lả người đi rồi.
Tim Hứa Gia Lạc nhói đau, lúc này hắn mới muộn màng nhận ra vừa rồi mình đã mất khống chế bèn vội vã kìm pheromone bạc hà cay nồng lại, sau đó đi tới định kéo ông bạn thân đang quỵ ngã trên sàn dậy.
“Văn Kha!”
Nhưng Phó Tiểu Vũ đã nhanh chân bước đến ngồi xổm cạnh Văn Kha, siết vai anh thật chặt: “Anh đang nghĩ vớ vẩn gì đó, mau nhìn tôi đây!”
“Xin lỗi…”
Rốt cuộc Văn Kha cũng không kìm nổi nữa, anh run lẩy bẩy ôm chầm lấy Phó Tiểu Vũ.
Phó Tiểu Vũ cứng người trong thoáng chốc.
Y vốn không thân thiết với người khác, ngay cả Phó Cảnh cũng hiếm khi y thân mật kề vai bá cổ. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên y bị một người cùng giới tính ôm như thế.
A không đúng, lần trước Vương Tiểu Sơn thất tình cộng thêm phải làm việc ba ngày liên tục, cậu ta uống rượu say mèm ôm y khóc lóc.
Phó Tiểu Vũ tức giận đến nỗi cau mày, nhưng vẫn bất đắc dĩ cho Omega thất tình kia một tuần nghỉ ngơi.
Y hít một hơi thật sâu, sau đó cũng trở tay ôm lấy Văn Kha –
“Văn Kha, anh không được nghĩ như thế. Kẻ làm chuyện xấu không phải là anh.”
Văn Kha lắc đầu quầy quậy, đoạn nói một cách thảm thiết: “Là tôi, là do tôi cả. Thực ra tôi phải biết, Trác Viễn là loại người có thể làm ra những việc độc ác, nhưng con mẹ nó chứ tôi thà rằng sống rúc đầu như đà điểu còn hơn. Tiểu Vũ, Hàn Giang Khuyết đã nói đúng, em ấy hiểu rõ bản tính của Trác Viễn hơn tôi. Là do tôi luôn luôn lừa gạt bản thân mình, là do tôi luôn yếu đuối, chính tôi đã cho rằng rời khỏi Trác Viễn thì mình có thể bắt đầu cuộc sống mới mà không cần quay đầu lại. Tôi là một thằng ngu xuẩn từ đầu đến cuối, là tôi đã hại cậu. Cậu, cậu là Omega…”
Anh không thể kìm nổi tiếng nấc nghẹn ngào: “Cậu là Omega, tôi biết lần đầu tiên phát tình quan trọng đến thế nào với cậu… Tiểu Vũ à, cậu có thể sẽ bị người ta đánh dấu. Tôi biết cảm giác ấy đáng sợ tới đâu, đau đến nhường nào, thậm chí không chỉ là đánh dấu tạm thời mà thôi, cậu còn có thể bị thừa cơ cắn cổ ký hiệu vĩnh viễn nữa!”
Trước đó ở bệnh viện Hàn Giang Khuyết có lỡ buột miệng, nên Phó Tiểu Vũ đoán có lẽ mấy người ở đây đã biết y là trai tân cả rồi. Văn Kha mới biết vào khi ấy, Hàn Giang Khuyết biết từ sớm, còn Hứa Gia Lạc chính miệng hỏi.
Mặc dù khá thẹn thùng, nhưng nhìn vành mắt đỏ hoe của Omega, Phó Tiểu Vũ bỗng cảm thấy đau lòng –
Văn Kha tiếc xót cho y.
Y lần nữa nhớ ra Hàn Giang Khuyết đã từng nói với mình: Lần đầu tiên phát tình, Văn Kha bị Trác Viễn nửa uy hiếp nửa dụ dỗ ký hiệu tạm thời. Lúc đó Văn Kha phân hóa chưa được bao lâu, pheromone còn là cấp E yếu ớt nhất. Chỉ cần là Alpha có hơi thương anh một chút thôi cũng sẽ không nỡ vội vã tiến vào khoang sinh sản như thế.
Thực ra thỉnh thoảng y cũng nghe được rất nhiều nỗi đau khổ mà Văn Kha phải chịu từ chỗ Hàn Giang Khuyết, nhưng mặc dù thấy rằng Văn Kha thảm thật, y vẫn không quá đồng cảm.
Cho tới tận giờ phút này, khi nhìn thấy Văn Kha đau đớn đến ngần ấy cho cảnh ngộ lần đầu phát tình của mình, Phó Tiểu Vũ mới chậm chạp nhận ra rằng, giữa Omega luôn có thứ nối kết tình cảm mà Alpha chẳng thể nào trải nghiệm.
Kỳ thật từ sau khi kết thúc phát tình, y rất ít khi nghĩ đến tính nghiêm trọng của chuyện này. Có lẽ nỗi sướng khoái trong hai ngày đó đã khiến y lơ là cảnh giác, mãi đến lúc này đây khi Văn Kha sợ hãi ôm lấy mình, Phó Tiểu Vũ mới cảm thấy hơi sợ.
Đúng thế, y là Omega cấp A, đương nhiên y biết có bao nhiêu Alpha đang ham muốn có được mình từ bản năng sinh lý.
Một khi y đã tiến vào trạng thái phát tình, tuyến thể của y sẽ sưng tấy vì phản ứng. Dưới tình huống đó, bất cứ Alpha nào cũng có thể tiến vào khoang sinh sản, đồng thời có thể cắn vỡ tuyến thể sưng lên một cách dễ như trở bàn tay, tiến hành đánh dấu vĩnh viễn.
Đối với bất cứ Omega nào, chuyện này cũng đều là tai họa trong đời.
Cho dù y có là giám đốc điều hành của IM, dù y có là Omega cấp A đi chăng nữa, thì cũng chỉ cách Văn Kha – người mà ban đầu y cảm thấy là kẻ yếu – chỉ một bước mà thôi.
Giờ phút này, Phó Tiểu Vũ thoắt nhiên hối hận.
Đêm Tết dương, y thật sự không nên qua loa nói với Hàn Giang Khuyết rằng: “Tôi thật sự không quan tâm Văn Kha đã từng chịu khổ những gì! Tất cả đều đã là quá khứ rồi.”
Khi đó, y quá ngây thơ.
Có những vết thương mà cả đời sẽ không dễ qua đi.
Y chỉ là may mắn vô ngần, may mắn vì tìm được Hứa Gia Lạc.
Hứa Gia Lạc đã che chở cho y, che chở về mọi mặt.
“Văn Kha!”
Phó Tiểu Vũ ôm chặt Văn Kha hơn một chút: “Những chuyện đã xảy ra rồi chẳng ai trong chúng ta thay đổi được cả, nhưng nếu không xảy ra thì anh cũng đừng chỉ dựa vào tưởng tượng rồi khiến mình sụp đổ. Tôi không sao, lần phát tình này của tôi rất tốt, cũng không bị đánh dấu ngoài ý muốn.”
Y nói rất nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ hết sức dứt khoát và bình tĩnh: “Văn Kha, không phải là anh có lỗi với tôi, mà kẻ có tội là Trác Viễn, duy chỉ mình Trác Viễn mà thôi. Anh không được đổ hết lỗi lầm lên đầu mình, đây thực ra cũng là một kiểu vô trách nhiệm đấy.”
Phó Tiểu Vũ cho rằng mình không chỉ đang an ủi Văn Kha mà thôi, chính ra y vốn vẫn luôn là người trắng đen rõ ràng như vậy.
Giống như y không vui vì Vương Tiểu Sơn trốn tránh trách nhiệm đẩy việc mua sai cà phê cho người khác, y cũng không thích Văn Kha gánh tội của kẻ ác.
Khi nói đến nửa câu sau, giọng y thậm chí đã rất nghiêm khắc.
Có điều chính vì sự nghiêm khắc ấy đã khiến Văn Kha ngẩng đầu lên, nom anh phục hồi trạng thái hơn một chút so với vẻ sụp đổ lúc trước.
Khi Phó Tiểu Vũ và Văn Kha ôm nhau, Hứa Gia Lạc vẫn ngồi bên cạnh nhìn hai người họ.
Dù sao hắn là Alpha, có lo lắng đến đâu cũng không tiện ôm Văn Kha vào lòng. Mà vì Phó Tiểu Vũ đang vòng tay ôm lưng Văn Kha, thế là hắn chẳng tìm được chỗ nào để vỗ lưng, chỉ đành ngốc nghếch vỗ vỗ đầu Văn Kha.
Tên ngố Văn Kha này, Hứa Gia Lạc thầm thở dài.
Nỗi tự trách của anh thật ra chỉ thuộc về cái đau khổ của người tốt thôi, mỉa mai biết nhường nào.
Thế nên lúc này đây, việc Phó Tiểu Vũ nghiêm khắc lại có thể khiến người ta cảm thấy chút an toàn kỳ diệu.
Omega ấy sẽ không cho phép bất cứ ai tùy tiện đắm chìm trong cảm xúc chán nản. Y tựa một gốc trinh đằng ba mũi*, luôn leo lên trên bằng bản năng.
*Là một loại cây leo, có thể leo lên những bức tường thẳng đứng có độ cao trên 20m.
Đó cũng là một thứ sức sống hiếm có.
Hứa Gia Lạc bỗng thất thần.
…..
“Văn Kha, ông phải tỉnh táo lên.”
Qua thêm hồi lâu, Hứa Gia Lạc thấp giọng nói.
Văn Kha lẳng lặng gật nhẹ đầu, lại gật thêm cái nữa.
Cuối cùng, anh vịn thùng giấy chầm chậm đứng lên rồi đỡ bả vai Phó Tiểu Vũ cao hơn mình nửa cái đầu. Mắt anh đỏ hoe, nhưng vẫn nói rõ từng chữ một: “Tiểu Vũ, hãy tin tưởng tôi. Chuyện lần này nhất định tôi sẽ cho cậu một câu trả lời đàng hoàng, tôi sẽ không để cậu bị tổn thương vô ích.”
“Được.” Phó Tiểu Vũ nói dứt khoát.
“Văn Kha.” Hứa Gia Lạc bảo: “Trước hết ông hãy tìm Hàn Giang Khuyết về đã. Chờ cậu ta quay lại, chuyện Trác Viễn – mấy người chúng ta cùng giải quyết.”
Trước mặt Văn Kha, giọng điệu của hắn rất bình tĩnh.
Đương nhiên Hứa Gia Lạc biết, bản thân Văn Kha cũng đang tổn thương vì việc cãi cọ với Hàn Giang Khuyết. Cộng thêm giờ đây anh đã áy náy lắm rồi, nếu hắn để lộ bất cứ tức giận gì cũng sẽ tạo thêm gánh nặng quá lớn cho Văn Kha.
Thế nên từ khi nhận ra mình mất khống chế pheromone đến giờ, Hứa Gia Lạc vẫn cố nhẫn nhịn để tỏ ra cực kỳ bình tĩnh.
Nhưng sau khi tạm biệt Văn Kha và lái xe về phía nhà Phó Tiểu Vũ, sự nhẫn nhịn đó càng lúc càng không thể kìm nổi.
*** con mẹ mày Trác Viễn.
“Ngồi trong xe chờ tôi.”
Hứa Gia Lạc nói một câu với Phó Tiểu Vũ, sau đó bỗng quẹo vô lăng đi ngược vào một hẻm nhỏ ven đường rồi mở cửa xe xông ra ngoài.
Hắn đứng trước bức tường bẩn thỉu, quay lưng về phía chiếc Tesla rút một điếu thuốc, đoạn vừa hút thuốc vừa gọi điện thoại.
“A lô, là tôi.” Hắn trầm giọng nói: “Hãy điều tra cho tôi xem thằng chó Trác Viễn đang giở trò gì ở thành phố B.”
“Đừng quan tâm cha tôi nghĩ sao, cứ nói là tôi bảo cậu làm, ông ấy sẽ không nhúng tay vào.”
Nhưng dù sau khi cúp máy, những phẫn nộ còn sót lại vẫn sùng sục trong người Hứa Gia Lạc, đến mức hắn không thể không đứng trong con hẻm sực mùi khai nước tiểu để chậm rãi hút hết điếu thuốc kia.
Đương nhiên Trác Viễn rất đáng chết.
Nhưng những cảm xúc hỗn loạn trong lúc này đây đã không còn xóa tan được chỉ bằng việc giải quyết Trác Viễn.
Phó Tiểu Vũ thích hắn ư?
Là thích bản thân hắn? Hay là thích thứ gì khác?
Trước ngày hôm nay, trong lòng hắn có từng nảy ra câu hỏi ấy không?
Có.
Có đôi khi, nghĩ đến những chuyện này giống như tự mình chơi một trò trốn tìm nho nhỏ mà đối phương không biết. Hứa Gia Lạc chỉ đang nghĩ, không cần quá tìm tòi nghiên cứu đáp án cụ thể, chỉ cần trong quá trình suy nghĩ cũng có niềm vui thú rồi.
Được rồi, không chỉ là vui thú, thậm chí hắn còn thừa nhận mình có hơi đắc ý.
Dù thế nào đi chăng nữa, việc được một Omega như Phó Tiểu Vũ tiếp cận một cách vụng về vẫn khiến lòng tự trọng của hắn được thỏa mãn. Hắn đã khiến một kẻ kiêu ngạo như Phó Tiểu Vũ được hưởng lần ái ân thoải mái khôn cùng.
Nếu chút đắc ý đó hắn cũng không thừa nhận thì quá gian dối rồi.
Ngay hôm qua, hắn còn đang nói với Phó Tiểu Vũ: “Cho đến bây giờ tôi vẫn không rõ tại sao khi ấy cậu lại chọn trúng tôi, nhưng tôi hy vọng nó không xuất phát từ thích.”
Hắn rộng lượng mà tỏ vẻ rằng mình còn chẳng tò mò gì với nguyên nhân đằng sau.
Rộng lượng, là bởi vì hắn đứng chỗ đủ cao, đủ an toàn.
Hắn đứng ở đó, là vì hắn vẫn luôn cho rằng – Mình đã giúp Phó Tiểu Vũ.
Là Omega ấy cầu xin hắn, cầu xin hắn giúp mình vượt qua kỳ phát tình.
Hắn là người trao ban, là người ra tay giúp đỡ. Hắn sẽ không thể bị khiển trách, dù trong quá trình giúp đỡ cũng hưởng cao trào sướng khoái khôn kể, hắn vẫn có thể muốn rút là rút ngay.
Nhưng giờ đây có gì đó đã thay đổi.
Hứa Gia Lạc thốt nhiên nhận ra…
Hắn đã không còn có thể thoải mái đứng ở vị trí cao và an toàn như thế nữa.
Rốt cuộc lần này hắn đã không thể không nghiêm túc bắt đầu tìm hiểu –
Đến cùng thì tại sao Phó Tiểu Vũ lại lựa chọn hắn.
Nếu như, nếu như, chỉ là nếu như thôi, rằng Phó Tiểu Vũ chọn hắn chỉ đơn giản là vì thuốc, và cũng chỉ vì thuốc nên mới thỏa mãn đến thế.
Vậy thì rốt cuộc tại sao sau khi kết thúc Phó Tiểu Vũ vẫn mong mỏi được tiếp cận hắn cơ chứ.
Hút thuốc xong, Hứa Gia Lạc sầm mặt quay lại xe.
“Anh vẫn ổn chứ?” Phó Tiểu Vũ không nhịn được, hỏi.
Hứa Gia Lạc quay đầu lại. Omega đang bận một chiếc áo len màu sữa, đó là phong cách ăn mặc mềm mại khác hẳn với ngày thường trong văn phòng. Phó Tiểu Vũ có khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này sắc mặt y đang hết sức mỏi mệt vì không nghỉ ngơi đủ.
Hứa Gia Lạc bỗng ngẩn ngơ. Hắn nghĩ, sáng hôm xuất viện hắn thả Phó Tiểu Vũ xuống biệt uyển Quân Nhã rồi xoay người rời đi, lúc đó đã từng cảm thấy mình làm thế là đúng, là phóng khoáng.
Nhưng trong khoảnh khắc này, tim hắn bất chợt đớn đau tê thắt.
Đó là cảm xúc mà chính hắn không thể hiểu, cũng chẳng tài nào giải thích nổi.
“Phó Tiểu Vũ,” hắn bỗng mở miệng nói: “Tôi biết. Lần đầu tiên là vô giá, mà Văn Kha cũng đau lòng vì điều đó.”
Mẹ kiếp Hứa Gia Lạc.
Hắn rất muốn khiến mình ngậm miệng, không được lải nhải như một ông bố già, nhưng vẫn khản giọng nói: “Nhưng… Đó không phải là cái vô giá giống như kim cương, đồng hồ đắt tiền nổi tiếng trong mắt người khác, mà là sự vô giá sẽ được cậu vĩnh viễn trân trọng đặt trong lòng. Cậu không được cảm thấy không còn lần đầu tiên nữa thì sẽ mất giá này kia nhé…! Nếu sau này có ai nói vậy hoặc có ý như thế, cậu cũng đừng nghe, biết chưa?”
Những câu nói này khiến hắn mở miệng thật khó khăn, bàn tay cầm vô lăng đang hằn gân xanh.
Đương nhiên Hứa Gia Lạc biết với lập trường của mình, nói như thế cũng giống cảm giác đứng nói chuyện mà không đau eo. Nhưng mỗi câu mỗi chữ thốt ra, hắn lại thấy tim mình nhói buốt.
Giống như hắn đã sớm bắt đầu sợ hãi, hắn lo rằng Omega này sẽ gặp phải một Alpha không đủ dịu dàng lương thiện, lo lắng thế giới ngoài kia sẽ dùng ánh mắt tục tằn không đủ thiện ý để phán xét người ấy.
“Hứa Gia Lạc.”
Phó Tiểu Vũ quay đầu lại nhìn hắn. Trong nháy mắt đó xe yên lặng khôn kể, cả hai gần như có thể nghe thấy tiếng thở đôi bên.
Y dừng lại mấy giây, cuối cùng thấp giọng nói: “Lần kia, cái lần mấy ngày trước ấy… Là sự vô giá mà tôi sẽ vĩnh viễn trân trọng cất chứa trong lòng.”
______________
Hết chương 40.
Phó Tiểu Vũ, cậu bị Trác Viễn bỏ thuốc nên mới đột nhiên phát tình.
Cho đến bây giờ, tất cả chứng cứ đã chỉ về đáp án đó. Nên nói một cách nghiêm khắc, đây đã là vấn đề không cần phải hỏi lại.
Nhưng mà, Phó Tiểu Vũ vẫn trả lời.
Vừa nãy Omega ấy chỉ mất khống chế vẻn vẹn một chốc, sau khi vịn bàn để đứng vững lại, y đã cố gắng kiểm soát mình để duy trì sự trấn tĩnh luôn có.
“Đúng thế.” Phó Tiểu Vũ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Hứa Gia Lạc, nhẹ cất lời: “Nhưng…”
Nói đến đây y vội vàng dừng lại, vẻ mặt bỗng đượm chút do dự.
Phó Tiểu Vũ nói, đúng thế.
Có điều thứ làm Hứa Gia Lạc cảm thấy xoắn xuýt hơn “Đúng thế” chính là y còn nói một chữ “Nhưng” nữa.
Nhưng cái gì?
Những câu từ che giấu đằng sau dường như hàm chứa ngàn vạn khả năng.
Có điều lúc này đương nhiên không phải là thời điểm để truy hỏi đến cùng.
“Xin lỗi…”
Giọng Văn Kha đã khàn quá đỗi. Lúc sáng khi mới xuất hiện ở trường B nom anh đã tiều tụy mỏi mệt lắm rồi, giờ phút này đây đôi môi Văn Kha đã trắng bệch chẳng chút màu máu.
Anh vùng khỏi vòng tay đỡ của Hứa Gia Lạc, nhưng lại không thể không nhọc nhằn dựa vào cạnh thùng giấy dần dần tuột xuống: “Là tôi đã liên lụy đến cậu, Tiểu Vũ à.”
Omega vẫn luôn ngoan cường dẻo dai này dường như đã hoàn toàn sụp đổ, anh ngừng một chút, sau đó đập đầu vào thùng giấy bên cạnh: “Xin lỗi cậu, là lỗi của tôi. Mục tiêu của Trác Viễn vốn là tôi, vốn nên là tôi…”
Anh cứ thế không ngừng lặp lại những tiếng thì thầm “Xin lỗi”, “Vốn là tôi”, tựa như sắp lả người đi rồi.
Tim Hứa Gia Lạc nhói đau, lúc này hắn mới muộn màng nhận ra vừa rồi mình đã mất khống chế bèn vội vã kìm pheromone bạc hà cay nồng lại, sau đó đi tới định kéo ông bạn thân đang quỵ ngã trên sàn dậy.
“Văn Kha!”
Nhưng Phó Tiểu Vũ đã nhanh chân bước đến ngồi xổm cạnh Văn Kha, siết vai anh thật chặt: “Anh đang nghĩ vớ vẩn gì đó, mau nhìn tôi đây!”
“Xin lỗi…”
Rốt cuộc Văn Kha cũng không kìm nổi nữa, anh run lẩy bẩy ôm chầm lấy Phó Tiểu Vũ.
Phó Tiểu Vũ cứng người trong thoáng chốc.
Y vốn không thân thiết với người khác, ngay cả Phó Cảnh cũng hiếm khi y thân mật kề vai bá cổ. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên y bị một người cùng giới tính ôm như thế.
A không đúng, lần trước Vương Tiểu Sơn thất tình cộng thêm phải làm việc ba ngày liên tục, cậu ta uống rượu say mèm ôm y khóc lóc.
Phó Tiểu Vũ tức giận đến nỗi cau mày, nhưng vẫn bất đắc dĩ cho Omega thất tình kia một tuần nghỉ ngơi.
Y hít một hơi thật sâu, sau đó cũng trở tay ôm lấy Văn Kha –
“Văn Kha, anh không được nghĩ như thế. Kẻ làm chuyện xấu không phải là anh.”
Văn Kha lắc đầu quầy quậy, đoạn nói một cách thảm thiết: “Là tôi, là do tôi cả. Thực ra tôi phải biết, Trác Viễn là loại người có thể làm ra những việc độc ác, nhưng con mẹ nó chứ tôi thà rằng sống rúc đầu như đà điểu còn hơn. Tiểu Vũ, Hàn Giang Khuyết đã nói đúng, em ấy hiểu rõ bản tính của Trác Viễn hơn tôi. Là do tôi luôn luôn lừa gạt bản thân mình, là do tôi luôn yếu đuối, chính tôi đã cho rằng rời khỏi Trác Viễn thì mình có thể bắt đầu cuộc sống mới mà không cần quay đầu lại. Tôi là một thằng ngu xuẩn từ đầu đến cuối, là tôi đã hại cậu. Cậu, cậu là Omega…”
Anh không thể kìm nổi tiếng nấc nghẹn ngào: “Cậu là Omega, tôi biết lần đầu tiên phát tình quan trọng đến thế nào với cậu… Tiểu Vũ à, cậu có thể sẽ bị người ta đánh dấu. Tôi biết cảm giác ấy đáng sợ tới đâu, đau đến nhường nào, thậm chí không chỉ là đánh dấu tạm thời mà thôi, cậu còn có thể bị thừa cơ cắn cổ ký hiệu vĩnh viễn nữa!”
Trước đó ở bệnh viện Hàn Giang Khuyết có lỡ buột miệng, nên Phó Tiểu Vũ đoán có lẽ mấy người ở đây đã biết y là trai tân cả rồi. Văn Kha mới biết vào khi ấy, Hàn Giang Khuyết biết từ sớm, còn Hứa Gia Lạc chính miệng hỏi.
Mặc dù khá thẹn thùng, nhưng nhìn vành mắt đỏ hoe của Omega, Phó Tiểu Vũ bỗng cảm thấy đau lòng –
Văn Kha tiếc xót cho y.
Y lần nữa nhớ ra Hàn Giang Khuyết đã từng nói với mình: Lần đầu tiên phát tình, Văn Kha bị Trác Viễn nửa uy hiếp nửa dụ dỗ ký hiệu tạm thời. Lúc đó Văn Kha phân hóa chưa được bao lâu, pheromone còn là cấp E yếu ớt nhất. Chỉ cần là Alpha có hơi thương anh một chút thôi cũng sẽ không nỡ vội vã tiến vào khoang sinh sản như thế.
Thực ra thỉnh thoảng y cũng nghe được rất nhiều nỗi đau khổ mà Văn Kha phải chịu từ chỗ Hàn Giang Khuyết, nhưng mặc dù thấy rằng Văn Kha thảm thật, y vẫn không quá đồng cảm.
Cho tới tận giờ phút này, khi nhìn thấy Văn Kha đau đớn đến ngần ấy cho cảnh ngộ lần đầu phát tình của mình, Phó Tiểu Vũ mới chậm chạp nhận ra rằng, giữa Omega luôn có thứ nối kết tình cảm mà Alpha chẳng thể nào trải nghiệm.
Kỳ thật từ sau khi kết thúc phát tình, y rất ít khi nghĩ đến tính nghiêm trọng của chuyện này. Có lẽ nỗi sướng khoái trong hai ngày đó đã khiến y lơ là cảnh giác, mãi đến lúc này đây khi Văn Kha sợ hãi ôm lấy mình, Phó Tiểu Vũ mới cảm thấy hơi sợ.
Đúng thế, y là Omega cấp A, đương nhiên y biết có bao nhiêu Alpha đang ham muốn có được mình từ bản năng sinh lý.
Một khi y đã tiến vào trạng thái phát tình, tuyến thể của y sẽ sưng tấy vì phản ứng. Dưới tình huống đó, bất cứ Alpha nào cũng có thể tiến vào khoang sinh sản, đồng thời có thể cắn vỡ tuyến thể sưng lên một cách dễ như trở bàn tay, tiến hành đánh dấu vĩnh viễn.
Đối với bất cứ Omega nào, chuyện này cũng đều là tai họa trong đời.
Cho dù y có là giám đốc điều hành của IM, dù y có là Omega cấp A đi chăng nữa, thì cũng chỉ cách Văn Kha – người mà ban đầu y cảm thấy là kẻ yếu – chỉ một bước mà thôi.
Giờ phút này, Phó Tiểu Vũ thoắt nhiên hối hận.
Đêm Tết dương, y thật sự không nên qua loa nói với Hàn Giang Khuyết rằng: “Tôi thật sự không quan tâm Văn Kha đã từng chịu khổ những gì! Tất cả đều đã là quá khứ rồi.”
Khi đó, y quá ngây thơ.
Có những vết thương mà cả đời sẽ không dễ qua đi.
Y chỉ là may mắn vô ngần, may mắn vì tìm được Hứa Gia Lạc.
Hứa Gia Lạc đã che chở cho y, che chở về mọi mặt.
“Văn Kha!”
Phó Tiểu Vũ ôm chặt Văn Kha hơn một chút: “Những chuyện đã xảy ra rồi chẳng ai trong chúng ta thay đổi được cả, nhưng nếu không xảy ra thì anh cũng đừng chỉ dựa vào tưởng tượng rồi khiến mình sụp đổ. Tôi không sao, lần phát tình này của tôi rất tốt, cũng không bị đánh dấu ngoài ý muốn.”
Y nói rất nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ hết sức dứt khoát và bình tĩnh: “Văn Kha, không phải là anh có lỗi với tôi, mà kẻ có tội là Trác Viễn, duy chỉ mình Trác Viễn mà thôi. Anh không được đổ hết lỗi lầm lên đầu mình, đây thực ra cũng là một kiểu vô trách nhiệm đấy.”
Phó Tiểu Vũ cho rằng mình không chỉ đang an ủi Văn Kha mà thôi, chính ra y vốn vẫn luôn là người trắng đen rõ ràng như vậy.
Giống như y không vui vì Vương Tiểu Sơn trốn tránh trách nhiệm đẩy việc mua sai cà phê cho người khác, y cũng không thích Văn Kha gánh tội của kẻ ác.
Khi nói đến nửa câu sau, giọng y thậm chí đã rất nghiêm khắc.
Có điều chính vì sự nghiêm khắc ấy đã khiến Văn Kha ngẩng đầu lên, nom anh phục hồi trạng thái hơn một chút so với vẻ sụp đổ lúc trước.
Khi Phó Tiểu Vũ và Văn Kha ôm nhau, Hứa Gia Lạc vẫn ngồi bên cạnh nhìn hai người họ.
Dù sao hắn là Alpha, có lo lắng đến đâu cũng không tiện ôm Văn Kha vào lòng. Mà vì Phó Tiểu Vũ đang vòng tay ôm lưng Văn Kha, thế là hắn chẳng tìm được chỗ nào để vỗ lưng, chỉ đành ngốc nghếch vỗ vỗ đầu Văn Kha.
Tên ngố Văn Kha này, Hứa Gia Lạc thầm thở dài.
Nỗi tự trách của anh thật ra chỉ thuộc về cái đau khổ của người tốt thôi, mỉa mai biết nhường nào.
Thế nên lúc này đây, việc Phó Tiểu Vũ nghiêm khắc lại có thể khiến người ta cảm thấy chút an toàn kỳ diệu.
Omega ấy sẽ không cho phép bất cứ ai tùy tiện đắm chìm trong cảm xúc chán nản. Y tựa một gốc trinh đằng ba mũi*, luôn leo lên trên bằng bản năng.
*Là một loại cây leo, có thể leo lên những bức tường thẳng đứng có độ cao trên 20m.
Đó cũng là một thứ sức sống hiếm có.
Hứa Gia Lạc bỗng thất thần.
…..
“Văn Kha, ông phải tỉnh táo lên.”
Qua thêm hồi lâu, Hứa Gia Lạc thấp giọng nói.
Văn Kha lẳng lặng gật nhẹ đầu, lại gật thêm cái nữa.
Cuối cùng, anh vịn thùng giấy chầm chậm đứng lên rồi đỡ bả vai Phó Tiểu Vũ cao hơn mình nửa cái đầu. Mắt anh đỏ hoe, nhưng vẫn nói rõ từng chữ một: “Tiểu Vũ, hãy tin tưởng tôi. Chuyện lần này nhất định tôi sẽ cho cậu một câu trả lời đàng hoàng, tôi sẽ không để cậu bị tổn thương vô ích.”
“Được.” Phó Tiểu Vũ nói dứt khoát.
“Văn Kha.” Hứa Gia Lạc bảo: “Trước hết ông hãy tìm Hàn Giang Khuyết về đã. Chờ cậu ta quay lại, chuyện Trác Viễn – mấy người chúng ta cùng giải quyết.”
Trước mặt Văn Kha, giọng điệu của hắn rất bình tĩnh.
Đương nhiên Hứa Gia Lạc biết, bản thân Văn Kha cũng đang tổn thương vì việc cãi cọ với Hàn Giang Khuyết. Cộng thêm giờ đây anh đã áy náy lắm rồi, nếu hắn để lộ bất cứ tức giận gì cũng sẽ tạo thêm gánh nặng quá lớn cho Văn Kha.
Thế nên từ khi nhận ra mình mất khống chế pheromone đến giờ, Hứa Gia Lạc vẫn cố nhẫn nhịn để tỏ ra cực kỳ bình tĩnh.
Nhưng sau khi tạm biệt Văn Kha và lái xe về phía nhà Phó Tiểu Vũ, sự nhẫn nhịn đó càng lúc càng không thể kìm nổi.
*** con mẹ mày Trác Viễn.
“Ngồi trong xe chờ tôi.”
Hứa Gia Lạc nói một câu với Phó Tiểu Vũ, sau đó bỗng quẹo vô lăng đi ngược vào một hẻm nhỏ ven đường rồi mở cửa xe xông ra ngoài.
Hắn đứng trước bức tường bẩn thỉu, quay lưng về phía chiếc Tesla rút một điếu thuốc, đoạn vừa hút thuốc vừa gọi điện thoại.
“A lô, là tôi.” Hắn trầm giọng nói: “Hãy điều tra cho tôi xem thằng chó Trác Viễn đang giở trò gì ở thành phố B.”
“Đừng quan tâm cha tôi nghĩ sao, cứ nói là tôi bảo cậu làm, ông ấy sẽ không nhúng tay vào.”
Nhưng dù sau khi cúp máy, những phẫn nộ còn sót lại vẫn sùng sục trong người Hứa Gia Lạc, đến mức hắn không thể không đứng trong con hẻm sực mùi khai nước tiểu để chậm rãi hút hết điếu thuốc kia.
Đương nhiên Trác Viễn rất đáng chết.
Nhưng những cảm xúc hỗn loạn trong lúc này đây đã không còn xóa tan được chỉ bằng việc giải quyết Trác Viễn.
Phó Tiểu Vũ thích hắn ư?
Là thích bản thân hắn? Hay là thích thứ gì khác?
Trước ngày hôm nay, trong lòng hắn có từng nảy ra câu hỏi ấy không?
Có.
Có đôi khi, nghĩ đến những chuyện này giống như tự mình chơi một trò trốn tìm nho nhỏ mà đối phương không biết. Hứa Gia Lạc chỉ đang nghĩ, không cần quá tìm tòi nghiên cứu đáp án cụ thể, chỉ cần trong quá trình suy nghĩ cũng có niềm vui thú rồi.
Được rồi, không chỉ là vui thú, thậm chí hắn còn thừa nhận mình có hơi đắc ý.
Dù thế nào đi chăng nữa, việc được một Omega như Phó Tiểu Vũ tiếp cận một cách vụng về vẫn khiến lòng tự trọng của hắn được thỏa mãn. Hắn đã khiến một kẻ kiêu ngạo như Phó Tiểu Vũ được hưởng lần ái ân thoải mái khôn cùng.
Nếu chút đắc ý đó hắn cũng không thừa nhận thì quá gian dối rồi.
Ngay hôm qua, hắn còn đang nói với Phó Tiểu Vũ: “Cho đến bây giờ tôi vẫn không rõ tại sao khi ấy cậu lại chọn trúng tôi, nhưng tôi hy vọng nó không xuất phát từ thích.”
Hắn rộng lượng mà tỏ vẻ rằng mình còn chẳng tò mò gì với nguyên nhân đằng sau.
Rộng lượng, là bởi vì hắn đứng chỗ đủ cao, đủ an toàn.
Hắn đứng ở đó, là vì hắn vẫn luôn cho rằng – Mình đã giúp Phó Tiểu Vũ.
Là Omega ấy cầu xin hắn, cầu xin hắn giúp mình vượt qua kỳ phát tình.
Hắn là người trao ban, là người ra tay giúp đỡ. Hắn sẽ không thể bị khiển trách, dù trong quá trình giúp đỡ cũng hưởng cao trào sướng khoái khôn kể, hắn vẫn có thể muốn rút là rút ngay.
Nhưng giờ đây có gì đó đã thay đổi.
Hứa Gia Lạc thốt nhiên nhận ra…
Hắn đã không còn có thể thoải mái đứng ở vị trí cao và an toàn như thế nữa.
Rốt cuộc lần này hắn đã không thể không nghiêm túc bắt đầu tìm hiểu –
Đến cùng thì tại sao Phó Tiểu Vũ lại lựa chọn hắn.
Nếu như, nếu như, chỉ là nếu như thôi, rằng Phó Tiểu Vũ chọn hắn chỉ đơn giản là vì thuốc, và cũng chỉ vì thuốc nên mới thỏa mãn đến thế.
Vậy thì rốt cuộc tại sao sau khi kết thúc Phó Tiểu Vũ vẫn mong mỏi được tiếp cận hắn cơ chứ.
Hút thuốc xong, Hứa Gia Lạc sầm mặt quay lại xe.
“Anh vẫn ổn chứ?” Phó Tiểu Vũ không nhịn được, hỏi.
Hứa Gia Lạc quay đầu lại. Omega đang bận một chiếc áo len màu sữa, đó là phong cách ăn mặc mềm mại khác hẳn với ngày thường trong văn phòng. Phó Tiểu Vũ có khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này sắc mặt y đang hết sức mỏi mệt vì không nghỉ ngơi đủ.
Hứa Gia Lạc bỗng ngẩn ngơ. Hắn nghĩ, sáng hôm xuất viện hắn thả Phó Tiểu Vũ xuống biệt uyển Quân Nhã rồi xoay người rời đi, lúc đó đã từng cảm thấy mình làm thế là đúng, là phóng khoáng.
Nhưng trong khoảnh khắc này, tim hắn bất chợt đớn đau tê thắt.
Đó là cảm xúc mà chính hắn không thể hiểu, cũng chẳng tài nào giải thích nổi.
“Phó Tiểu Vũ,” hắn bỗng mở miệng nói: “Tôi biết. Lần đầu tiên là vô giá, mà Văn Kha cũng đau lòng vì điều đó.”
Mẹ kiếp Hứa Gia Lạc.
Hắn rất muốn khiến mình ngậm miệng, không được lải nhải như một ông bố già, nhưng vẫn khản giọng nói: “Nhưng… Đó không phải là cái vô giá giống như kim cương, đồng hồ đắt tiền nổi tiếng trong mắt người khác, mà là sự vô giá sẽ được cậu vĩnh viễn trân trọng đặt trong lòng. Cậu không được cảm thấy không còn lần đầu tiên nữa thì sẽ mất giá này kia nhé…! Nếu sau này có ai nói vậy hoặc có ý như thế, cậu cũng đừng nghe, biết chưa?”
Những câu nói này khiến hắn mở miệng thật khó khăn, bàn tay cầm vô lăng đang hằn gân xanh.
Đương nhiên Hứa Gia Lạc biết với lập trường của mình, nói như thế cũng giống cảm giác đứng nói chuyện mà không đau eo. Nhưng mỗi câu mỗi chữ thốt ra, hắn lại thấy tim mình nhói buốt.
Giống như hắn đã sớm bắt đầu sợ hãi, hắn lo rằng Omega này sẽ gặp phải một Alpha không đủ dịu dàng lương thiện, lo lắng thế giới ngoài kia sẽ dùng ánh mắt tục tằn không đủ thiện ý để phán xét người ấy.
“Hứa Gia Lạc.”
Phó Tiểu Vũ quay đầu lại nhìn hắn. Trong nháy mắt đó xe yên lặng khôn kể, cả hai gần như có thể nghe thấy tiếng thở đôi bên.
Y dừng lại mấy giây, cuối cùng thấp giọng nói: “Lần kia, cái lần mấy ngày trước ấy… Là sự vô giá mà tôi sẽ vĩnh viễn trân trọng cất chứa trong lòng.”
______________
Hết chương 40.
Bình luận truyện