Tình Yêu Kỳ Lạ Đã Xuất Hiện

Chương 6



Khuya thứ sáu, khu làm việc của nhóm Tình cuối vẫn đèn đuốc sáng trưng.

Âm thanh gõ bàn phím lạch cạch vang lên không dứt, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng căng thẳng. Chiếc bảng trắng treo trên tường đang có một dòng chữ đỏ tươi được viết bằng bút Mark rất chi bắt mắt:

24 giờ đếm ngược!!!

Tấm bảng nhắc nhở này là do Hồ Hạ – người mắc chứng PTSD Phó Tiểu Vũ nghiêm trọng nhất trong công ty – phụ trách cập nhật. Mà bây giờ, chỉ còn vẻn vẹn nửa tiếng nữa thôi là đến hạn chót Phó Tiểu Vũ đặt ra.

*Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) là một rối loạn lo âu có thể phát triển sau một sự kiện kinh hoàng mà bệnh nhân chứng kiến hoặc trực tiếp là người trải qua sự kiện sang chấn đó.

Mặt Hứa Gia Lạc dán màn hình máy tính rất gần. Mặc dù tư thế này không được đẹp trai cho lắm, nhưng hết cách rồi. Hắn phải đeo kính mắt trong thời gian dài, sống mũi lại cao, khiến gọng kính đè xuống mũi hằn lên hai dấu đỏ. Cộng thêm không có thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi, thế là Hứa Gia Lạc chỉ có thể gác kính lên đầu để mắt được thư giãn một chút.

Trải qua mấy ngày tăng ca gần đây, 432 câu hỏi chỉ còn lại… 36 câu mà thôi.

Yêu cầu xóa bớt trắc nghiệm tâm lý không phải công việc đơn giản chỉ cần nhắm mắt nhấn delete là xong xuôi. Ngân hàng câu hỏi là một hệ thống lớn, rất nhiều vấn đề liên kết lồng ghép vào nhau. Thực ra, phép trừ còn khó hơn cả phép cộng, bởi vì lúc cắt giảm cũng đồng thời phải bảo đảm được đáp án đưa ra vẫn giữ tỉ lệ chính xác.

Bởi vậy mà sau cùng những công việc này vẫn phải do Hứa Gia Lạc – chuyên viên chuyên nghiệp – điều khiển và kiểm định.

Bây giờ hắn đang làm lần xác nhận cuối cùng.

Rốt cuộc, vào lúc 11:51 đêm nay, Hứa Gia Lạc cũng khép lại máy tính đánh cạch, nói: “Kết thúc công việc!”

Phòng làm việc lập tức rền vang tiếng hô to và vỗ tay hoan hô. Trải qua nhiều ngày gian khổ chiến đấu, thực sự mọi người vô cùng kích động, may là toàn bộ tầng lầu khu văn phòng chia sẻ này chỉ còn nhóm người Tình cuối, không ảnh hưởng đến những người khác.

Hứa Gia Lạc đeo kính mắt ngay ngắn lại, sau đó cười đi từ hành lang tới lần lượt đập tay với từng người: “Cậu truyền bộ câu hỏi và đáp án đến máy mô phỏng nhé Tiêu Vân. Với lại Hồ Hạ, trong tủ lạnh phía sau có Champagne đã được làm lạnh, cậu lấy đến đây. Còn nữa, gà rán và pizza hồi nãy order cho mọi người cũng đã đến rồi.”

“Được ạ!” Hồ Hạ chạy đi, trên đường vẫn không quên xóa sạch dòng chữ “24 giờ đếm ngược” kia đi.

Gần 12 giờ Phó Tiểu Vũ mới đi thang máy xuống. Vừa đến phòng làm việc, y đã nhìn thấy Hứa Gia Lạc đang lần lượt rót Champagne cho mọi người.

Phó Tiểu Vũ không vui cho lắm. Trước khi vẫn chưa kiểm tra bộ câu hỏi cuối cùng, y không cảm thấy đã đến lúc nên chúc mừng –

Mà thực ra, trước khi đề án vẫn chưa được Lam Vũ thông qua, y vẫn cảm thấy họ chưa nên hân hoan ăn mừng.

“Giám đốc Phó đã đến rồi!”

Hồ Hạ tinh mắt nhìn thấy Phó Tiểu Vũ đi xuống, cậu ta vội vã kéo ghế tới, lại đưa một ly Champagne đến: “Anh nhanh ngồi đi nào.”

Cậu ta là người mắc chứng PTSD Phó Tiểu Vũ nghiêm trọng nhất, nhưng đồng thời mỗi lần Phó Tiểu Vũ xuất hiện, cậu ta cũng lại là người thân thiện nhất.

Có điều đó không phải là hành vi nịnh nọt đơn giản. Hồ Hạ là Alpha cấp C trẻ tuổi, nên kỳ thực có đôi khi vừa nhìn thấy Phó Tiểu Vũ, đầu óc còn chưa load kịp thì đã không kìm được mà bắt đầu xun xoe.

Hứa Gia Lạc cũng liếc qua Phó Tiểu Vũ một cái, sau đó khẽ gật đầu nhẹ coi như chào hỏi, đoạn lập tức bình thản quay đầu lại nói với Tiêu Vân: “Nào, chiếu bộ câu hỏi lên đi.”

Trên màn ảnh rộng bắt đầu hiển thị những câu hỏi mà Hứa Gia Lạc đã rút gọn.

Ppt có sáu trang, mỗi một trang chính là một module.

Hứa Gia Lạc đã sửa sang lại câu hỏi thành sáu module lớn một cách vô cùng rõ ràng và logic, theo thứ tự là: Tình cảm, Bối cảnh gia đình, Công việc, Tiềm thức, Sở thích, và cả Tâm lý tình dục.

Dưới mỗi module là năm câu hỏi, chúng được hiển thị trên ppt một cách cực kỳ ngắn gọn mạch lạc, hoàn toàn không còn cảm giác cồng kềnh trước đó.

Phó Tiểu Vũ hơi hếch cằm chăm chú nhìn, không bày ra vẻ mặt không hài lòng nào. Mãi đến khi ppt chiếu đến trang cuối cùng, trên đó xuất hiện tiêu đề Tâm lý tình dục thật to, Phó Tiểu Vũ mới bỗng khoanh tay lại và hơi lùi về sau một chút.

Hứa Gia Lạc đứng ở sau cùng, vừa hay có thể nhìn thấy được động tác của Phó Tiểu Vũ. Hắn bình tĩnh cúi đầu nhấp một hớp Champagne, trong lòng bỗng dấy lên nỗi tò mò –

Hai động tác này của Phó Tiểu Vũ đều là tư thế phòng ngự điển hình.

Một Omega 25 tuổi đã trưởng thành đáng lẽ không thể căng thẳng khó chịu như thế khi nhìn thấy hai chữ “Tình dục” lúc đang làm việc.

Theo tâm lý tình dục, chuyện này thật sự bất thường.

Phó Tiểu Vũ không biết Hứa Gia Lạc đang quan sát mình, y nghiêm túc xem hết trọn bộ câu hỏi, sau đó quay đầu nói với Hứa Gia Lạc: “36 câu hỏi, ít hơn 4 câu so với yêu cầu của tôi. Nhưng có một trở ngại nhất liên quan đến một module – đó là nội dung của bộ phận này có thích hợp không?”

Hứa Gia Lạc cười cười, cố ý hỏi: “Module nào cơ?”

“Module Tâm lý tình dục.” Phó Tiểu Vũ dừng một chút mới trả lời. Thực ra khi trước y đã từng cân nhắc muốn xóa bỏ toàn bộ phần này.

“Cũng bởi vì có rất nhiều người đánh giá thấp tầm quan trọng của bộ phận này nên mới có nhiều cặp đôi thất bại trong quan hệ thân mật đến thế.” Hứa Gia Lạc giải thích một cách sâu xa: “Có điều tôi hiểu ý cậu. Là thế này, các câu hỏi bên ngoài chỉ có 30 câu thôi, cũng là 5 module trước. Còn sau đó app sẽ hỏi độ tuổi, người 18 tuổi trở lên mới có thể mở ra bộ trắc nghiệm module Tâm lý tình dục, như vậy sẽ không khiến nội dung có vấn đề chứ?”

“Được.”

Phó Tiểu Vũ gật nhẹ đầu. Y cũng rất thẳng thắn đứng lên nói: “Không có vấn đề gì, bên tôi thông qua.”

Một khi y đã nói thế, không khí trong toàn bộ văn phòng mới hoàn toàn thả lỏng.

“Tuần này mọi người đã vất vả rồi.”

Lúc nói câu này giọng Phó Tiểu Vũ có phần cứng nhắc. Y lướt qua mặt từng người, sau đó dừng lại một chút trên Hứa Gia Lạc. Phó Tiểu Vũ biết, người vất vả nhất chính là hắn, nhưng mà quan hệ giữa hai người họ trong tuần này thực sự lạnh nhạt, nên y cũng không muốn đặc biệt nhắc đến Hứa Gia Lạc mà nói tiếp: “Cuối tuần này có thể không lên DingTalk, có thể không trả lời tin nhắn công việc.”

Trên mặt mấy người Tiêu Vân Hồ Hạ lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ khôn xiết. Trải qua những tháng ngày làm lụng vất vả như trâu như chó, giờ nghĩ đến việc có một chủ nhật được rời xa công việc thực sự không dễ tí nào.

Nhưng vì có Phó Tiểu Vũ ở đây nên họ không dám suồng sã reo hò thành tiếng như vừa rồi.

“Có điều cuối tuần này phải nộp đề án cho Lam Vũ.” Phó Tiểu Vũ lập tức chuyển đề tài: “Mọi người hãy nghỉ ngơi trong chủ nhật này đi, sang tuần sau, tôi vẫn yêu cầu mức độ phối hợp cao nhất, không thành vấn đề chứ?”

“Không, không sao…” Tiếng đáp lời của mọi người hơi yếu ớt.

Cuối cùng thứ sáu này cũng coi như hoàn toàn kết thúc, có điều dù sao cũng đã đến nửa đêm, ai nấy không vội vã về nhà mà ngồi lại cùng ăn gà rán và uống Champagne.

“Nhân tiện mình cùng làm trắc nghiệm app của chúng ta đi!”

Trong lúc ồn ào không biết ai đã đề nghị như vậy. Sau khi được nhất trí hưởng ứng, tất cả mọi người lấy điện thoại di động ra –

Hiện giờ app vẫn chỉ có giao diện ban đầu, bộ phận trắc nghiệm tâm lý vừa được đưa vào, nhưng chức năng ghép đôi vẫn chưa theo kịp nên lúc click nút Match sẽ bị ghép lộn xộn.

Nhưng dù là vậy, để có thể nhìn thấy tổng kết về tính cách của mình, ai nấy vẫn đều rất tích cực. Dường như với nhân loại, trắc nghiệm tâm lý luôn vĩnh viễn có lực hấp dẫn.

Đương nhiên ở đây Hứa Gia Lạc là người duy nhất biết rõ tất cả đáp án, có điều nhìn mọi người ngập tràn hứng thú, hắn cũng thuận tay điền một phần tài liệu.

“Úi vãi, tính cách của tôi là Kỵ sĩ này, Kỵ sĩ là cái gì thế?”

Sau khi trắc nghiệm xong Hồ Hạ vừa hỏi vừa xem giới thiệu của mình. Bản gốc của bảng câu hỏi vốn là tiếng Anh, nên Kỵ sĩ là tên tiếng Trung mà Hứa Gia Lạc dịch ra, còn thật sự thì nó là tính cách trung thành.

“Ối trời! Tui ghép được với một người Cho đi từng có kinh nghiệm yêu đương hơn mười lần nè, là ai xịn xò thế nhỉ! ID lại còn là một icon rất chi là già giặn, có phải trong mấy người có ai điền trắc nghiệm linh tinh không hả?” Tiêu Vân kinh ngạc hỏi.

Nghe được câu này, Phó Tiểu Vũ lập tức nghĩ đến icon -_- kia, y vừa ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Gia Lạc thì Hồ Hạ chợt sán đến, hỏi: “Giám đốc Phó, anh không làm trắc nghiệm à?”

Phó Tiểu Vũ lắc đầu, ở đây y là người duy nhất không thực hiện.

“Tại sao lại thế chứ? Thú vị lắm đó!”

“….”

Phó Tiểu Vũ chỉ bình tĩnh nói: “Mọi người cứ chơi đi, tôi lên lầu đây.”

Thái độ lãnh đạm của y khiến mấy người Hồ Hạ hơi xấu hổ, chỉ có thể gật đầu nói: “Được rồi sếp, vậy cuối tuần này gặp nhé.”

Đã hơn 12 giờ đêm, Phó Tiểu Vũ lên lầu lấy đồ của mình xuống rồi chuẩn bị về nhà. Sáng nay y hơi mệt nên không lái xe đến, đang tính đến cửa chính đón xe. Không ngờ lúc đang đi lại trùng hợp gặp Hứa Gia Lạc cũng ra ngoài.

Dù sao hai người cũng có quen biết, mặc dù tuần này gần như không hề nói riêng với nhau đến một câu, nhưng cả hai vẫn nhẹ gật đầu rồi sóng vai yên lặng cùng nhau ra ngoài.

Phó Tiểu Vũ cảm thấy bầu không khí ngập tràn xấu hổ, nhưng rõ ràng Hứa Gia Lạc lại không thèm để ý.

Hắn vừa gửi tin nhắn vừa hút thuốc. Bởi vì lần này hắn hút trước mặt mình nên Phó Tiểu Vũ mới chợt phát hiện ra, loại thuốc Hứa Gia Lạc hút là thuốc lá nữ –

Vỏ bao thuốc màu xanh nhạt, điếu thuốc dài nhỏ, rất có phong cách Chic* nữ tính.

*Chic là phong cách thanh lịch mà sang trọng.

Alpha nam hút thuốc lá nữ sẽ khiến cho người khác cảm thấy rất kỳ quặc nhỉ.

Phó Tiểu Vũ lúc nào cũng để ý đến ánh mắt của người khác, nên lúc suy nghĩ vấn đề cũng sẽ vô thức nghĩ vậy.

Lúc hút thuốc, Alpha kia xắn tay áo sơ mi lên cao, lộ ra cơ bắp cánh tay. Mùi pheromone bạc hà tươi mát chợt nồng nàn hơn trong đêm khuya.

Thực ra ngày đó khi đến sân bóng rổ, Phó Tiểu Vũ đã phát hiện ra, mặc dù bình thường Hứa Gia Lạc luôn đeo cặp kính gọng vàng, dáng vẻ thì nom rất nhã nhặn và lười nhác. Nhưng thực ra khi để lộ thân, hắn không phải là kiểu người cao gầy nho nhã kia –

Hắn có bờ vai dày rộng, lúc gồng sức thớ cơ trên người sẽ hiện ra gân xanh dữ tợn, ngón tay cũng rất mạnh mẽ vì không quá thon thả.

Có lẽ cũng chính vì thế mà chiếc vòng tay Cartier quá tinh xảo và thuốc lá nữ trên người hắn lại đem đến cảm giác vừa mâu thuẫn vừa hài hòa.

“Phó Tiểu Vũ,” Hứa Gia Lạc bỗng mở miệng: “Tại sao cậu lại không muốn làm trắc nghiệm câu hỏi?”

Hắn hỏi rất tùy ý, nhưng thần kinh Phó Tiểu Vũ lại căng thẳng hết cả lên. Y im lặng một chốc mới nói: “Tôi không thích làm những thứ kiểm tra này.”

“Tại sao? Không thích, hay là không tin?”

“….” Cảm giác bị hỏi vặn không được dễ chịu cho lắm. Phó Tiểu Vũ không định khách sáo, cũng không có ý định lừa gạt hắn, thế là thẳng thắn nói: “Thứ tôi tin tưởng là ghép đôi pheromone chứ không phải là trắc nghiệm tâm lý.”

Hứa Gia Lạc phả một làn khói, đằng sau lớp khói mù mờ ảo, ánh mắt hắn đượm vẻ trêu tức: “Nếu cậu đã tin vào ghép đôi pheromone, vậy thì trong những người cậu từng yêu đương, người có tỉ lệ ghép đôi cao nhất với cậu là bao nhiêu?”

Phó Tiểu Vũ lập tức lùi về sau một bước. Hứa Gia Lạc biết, y lại bắt đầu đề phòng. Trong đêm đen, màu sắc của cặp mắt tròn xoe như mắt mèo của Omega càng đậm hơn: “Tôi ghép đôi với Alpha như thế nào không liên quan gì đến công việc, cũng không có thói quen nói chuyện riêng tư với đồng nghiệp.”

Hứa Gia Lạc không hỏi tiếp nữa. Thực ra vào giây phút ấy, hắn chỉ nhớ đến những xấp tài liệu học thuật chồng chất gọn gàng ở văn phòng, trong đó mỗi một phần hắn đều rõ như lòng bàn tay.

Khi gia nhập vào Tình cuối, hắn đã mang theo tài nguyên học thuật quý giá của đại học M.

Giáo sư của hắn rất ủng hộ, cũng không cảm thấy Tình cuối chỉ là một app nhỏ không quá quan trọng. Thay vào đó, ông thật sự vui vẻ khi có thể dùng cách này để tìm hiểu và điều tra nghiên cứu việc lựa chọn bạn đời cũng như tình yêu và hôn nhân của người đương thời. Chỉ là không ngờ bản đề án 432 câu hỏi ban đầu đã bị giảm bớt, bị lược bỏ xuống chỉ còn một con số ít ỏi.

“Thực ra tôi biết chứ.” Hứa Gia Lạc lạnh nhạt nói, mặc dù khóe miệng hắn đang nhếch lên, nhưng trong đôi mắt hẹp dài lại chẳng có ý cười: “Thực ra ấy Phó Tiểu Vũ – Kỳ thật cậu vốn không tin tưởng vào giá trị hạt nhân của sản phẩm này.”

______________

Hết chương 6.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện