Tình Yêu Lạ

Chương 23



- (^_^!) Hìhì… hì… 2… 2 người ăn zì, uống zì? – Tôi tái xanh cả mặt khi 2 gã hung thần đang nhìn nhau bằng cặp mắt nảy lửa. Tên nào cũng dữ tợn và rất ư là hung hãn.

2 gã ngồi đối diện nhau, nhìn tôi lăm lăm hết lượt rồi lại nhìn nhau đấu nhãn quang. Tôi bị kẹt cứng ngay khúc chính giữa và ko thể nói, ko thể nhúc nhích cũng như ra ám hiệu hay cử chỉ gì khiến cho 1 trong 2 tên đó dừng tay lại. Thiệt là hại người hại mình mà! (~_~)

- Ăn gì, uống gì? – Tôi lặp lại câu hỏi khi quay sang anh Quân. – “Anh sao hả?”

- Thịt người. – Quân nói chắc nịt trong khi mắt ko rời khỏi mặt thằng Khoa.

- Sốc em wài hen! (@[email protected]) – Tôi luýnh quýnh quay sang phía thằng Khoa. – “Sao hả? Ông ăn gì? Hay là uống nc gì?”

- Nuốt cục tức đủ no rồi. - Thằng Khoa trợn mắt nhìn tôi trong khi phân nữa con mắt còn lại thì liếc anh Quân thiếu điều tưởng rớt con ngươi ra.

- Sốc chập 2 hen! (^_^!) 2 người zỡn ngươi đủ chưa?

- Sao có tui mà lại có thằng đầu heo này ở đây? - Thằng Khoa hỏi tôi trong khi 2 tay nó banh miệng tôi ra hết cỡ. Đó là hình phạt cho kẻ trăng hoa. Tôi đang bị tra tấn.

- Ur… đau… - Tôi rên lên.

- Ê mậy, mày làm gì mà nhéo nó? – Quân chụp tay thằng Khoa rồi dằn xuống. Ảnh lấy tay xoa mặt tôi để bớt đau trong khi mắt vẫn ko rời đối phương. – “Mày tưởng mày là ai mà cả gan nhéo nó trc mặt tao? Tao cưng nó hong hết còn mày thì… Mày muốn gãy mấy khúc trên tay mày?”

- Tao chém mày tét sọ.

- Thôi! – Tôi gào lên.

- Cưng nữa, dám lộng hành dữ dội luôn! Dám kêu nó tới rồi zờ than thân là sao? Chết nè!!! Chết…!!! – Quân ko nói tiếp mà lại đưa 2 bàn tay lên và tiếp tục hành hình tôi bằng cách nhéo mũi.

- Đau… aaaaa…

- Mày hong cho tao nhéo zờ mày ngắt hả? - Thằng Khoa xô tay Quân xuống.

- Kệ tao! Mày là thứ gì ở đây mà lên tiếng?

- Là cái mả dòng họ mày.

- Mày tin mày đi cấp cứu liền hong? – Quân giơ chân lên chuẩn bị đạp.

- Thôi mà! – Tôi giơ tay ra chụp chân của hắn lại để phòng trường 2 đứa nó choảng nhau. Ko khéo nơi đây sẽ biến thành bãi chiến trường mất thôi.

- Chổ đàn ông nói chuyện, im! – Ko hẹn mà thành 2 đứa nó bắt đầu quay ra nẹt lại tôi.

- Tui hong phải đàn ông sao?

- Ko tính trong danh sách. – Quân bụm miệng lại cười lớn.

- Cái này chắc là hong đc tính đâu. Chúa tôi ơi… thật mắc cười… - Đến phiên thằng Khoa rúc rích.

- 2 đứa bây dí lại ăn hiếp tao. M… tao đi zìa! – Tôi đứng lên, đi 1 nc ra khỏi tiệm.



Gtrờm… grdừm… ttgrơm…

- Lên xe anh chở em zìa! – Quân nhấn gas mạnh trong khi hắn kéo tay tôi về phía hắn. Con ngựa thần của hắn kêu lên từng tiếng nghe mà phát khiếp. (>_<)

- Tui có xe òy.

- Lên xe tui nè! - Thằng Khoa ko kém cạnh, nó lên gas chiếc xe Atila của mình để dằn mặt lại. Tay kia nó chụp tôi và lôi trở lại.

- Có xe òy… - Tôi nhấn mạnh ý của mình lại cho 2 gã đầu gạch kia hiểu. Tôi hong hiểu sao 2 đứa hắn lại dốt tiếng Việt đến thế, chẳng lẽ là tôi nói tiếng Việt khó nghe hay là tụi hắn ngốc?! (!_!)

- Lên xe anh! – Quân kéo qua.

- Xe tui! – Khoa kéo lại.

- Lên đây!

- Qua đây!

- Có xe òy… Bỏ ra! – Tôi thét lên 1 lần nữa. – “Làm gì mà lôi kéo zữ zị? Ngoài đường ngoài sá chứ fải ở trong nhà đâu mà lôi wa kéo lại, bộ tính công khai thân phận cho thiên hạ biết hả? Bộ tính rêu rao lên “Áh bớ người ta tui là người đồng tính” hả? Tui nói tiếng Việt chứ hong nói tiếng Thái mà 2 người đánh vần hong đc ráp vần hong ra. Chướng khí âm dương wá!

- Bây giờ nói tóm gọn lại là đi xe ai? – Quân nhấn gas thêm phát nữa.

- Xe tui hay xe thằng mặt heo này?

- Mày kêu ai mặt heo đó chó ghẻ?

- Tao kêu tao chắc?

- Im! Hong đi xe ai hết. Tui lội bộ cho gọn. Xe tui hết xăng.

Tôi phát điên lên với 2 tên hợm này. Tôi phải đi thoát khỏi đám rắc rối đó nếu ko thì lát nữa tôi sẽ nổ tung 2 tụi đó.

Tôi chạy trên mặt đường trong khi phía sau là 2 tên ác thú. 2 đứa nó cứ lẽo đẽo theo sau như là “truy kích tội phạm”, ko cho tôi con đường thoát. Bây giờ thì tôi thực sự thấy tác hại của việc quen 2 lúc 2 người.

- Lên xe anh, anh “hịn” 1 cái là bay tốc khói luôn. Đã nhém!

- Atila ngồi fê hơn! Sang trọng…

- Đi bộ!!!

Tôi đi đc 1 đoạn thì có cứu tinh xuất hiện. Từ đằng xa… là hình bóng con nhung đang cưỡi Wave Alpha tiến tới. Nó thấy tôi và tấp lại vô lề, ngoắc lia ngoắc lại.

- Ế… ông đi đâu?? – Con Nhung kêu inh ỏi.

- Đi chơi! (R_R)

- Sao hong đi xe? Xe ông đâu? Bị hốt rồi hả?

- Hong coá, hết xăng. Tui đi mua xăng zìa wán châm. Đi đâu đây pé iu?? – Tôi mừng húm khi bắt đc con Nhung. Vậy là đỡ mỏi chân mà cũng ko phải gặp phiền với 2 tên khỉ gió đó.

- Lên đây, tui chở ông đi! Mà… đi xuống dưới khúc nhà con Hiền, con Bế ăn bánh ì xèo… hehe… Đi học thêm zìa chưa ăn tối. - Lại là rủ rê.

- Ừh. Tui đi zới… Tui khao cho!

- Chứ hong lẽ bắt tui khao? Hứ… Ủa… ủa…?? – Con Nhung gãi đầu liên tục.

- Sao mà ủa?

- 2 cái ông này sao lại ở đây. 1 tên ra rại, 1 tên tâm thần. – Con Nhung chỉ tay rồi liên tục ám chỉ trong miệng.

- Nói ai ra rại hả cái con nấm lùn di động kia? - Thằng Khoa nghiến răng khi nó nghe cụm từ ám chỉ mình. Nó đang máu lên zới con Nhung đây mà.

- Chứ hong lẽ tui nói tui. Còn ông tâm thần này sao cũng ở đây? – Con Nhung chỉ tay tò mò.

- You… you nói me áh? – Anh Quân há hốc mồn ra, cái mặt đẹp trai đã ko còn nét chi thiên thần nữa. Hõr hor… bị con Nhung nẹt kiểu này có nc mà ói máu ra mới hết tức.

- Mặt kìa… coi kìa… Đẹp trai mà khổ nổi tâm thần mới ghê! Tội nghiệp!!! – Con Nhung lắc đầu rồi nhấn số mà chạy tới. Nó lên gas và xe lao đi.

- “Lêu lêu… bái bai hen!!!” – Tôi thè lưỡi ra rồi trợn mắt, vẫy tay 2 tên khỉ đó. Tụi hắn làm gì mà dám chạy theo để kêu tôi lại. Con Nhung mà lị… hehehe…

Dám tin là bây giờ con Nhung trở thành kẻ thù lớn nhất của 2 tên đại ác nhân này. Cũng may là có nó… pà xã nhỏ của tui… heee…

- -------------------------

Cuộc sống những tưởng có thế thì thật dễ thương và đáng nhớ. Nhưng… mọi chuyện luôn có cái giá của nó và người nào làm ra chuyện thì sẽ bị bắt phải hứng đạn khi đại sự hỏng. Tôi những tưởng cuộc đuổi bắt của mình chỉ là bình thường và tôi sẽ chơi đến khi nào chán thì thôi. Mà… đối thủ trong cuộc đua này ai cũng biết mặt nhau, kẻ nào cũng biết Ai là Ai rồi thì sợ chi nữa?! - Tôi cứ nghĩ thế… Cho đến lúc tôi đụng phải chuyện thật sự thì tôi bị sốc nặng trc trò chơi của mình. Tôi phải đứng ra chọn lựa và tranh giành lại tình yêu của mình đã bị tổn thương khi tôi vô tình xem nó là 1 trò chơi.

Sáng thứ 4, như mọi ngày tôi vẫn phải đi học. Chán!

Tôi hôm nay đi cũng trễ trễ vì bận lo cho cái đầu của mình. Chăm nó, vuốt nó… đến là khổ! Khi bạn đã có người yêu thì bắt buộc bạn phải đẹp rực rỡ trc mặt họ, ko cho bạn có 1 điểm nào xấu hoặc bị tàn tạ, nếu ko sẽ mất điểm và người ta chán bạn liền đấy - tôi luôn nghĩ vậy.

- Oooohh… - Tôi vươn vai ngáp dài trên đường đi.

- Tối qua mày đi ăn trộm nhà ai mà zờ này còn ngáp? – Con Diệp lùn nhìn tôi ái ngại hỏi.

- Bậy, tao thức khuya lắm! Chẳng rõ sao hong ngủ đc… toàn phải nghe điện thoại.

- Có ma nó thèm điện cho mày. Xí… thấy gớm àh!

- Mày nghĩ sao zạ? Mày có học lịch sử hong mà nói zị? Mày hong hiểu tiếng Việt hả con?

- Thôi đi, mặt mốc mài cho tao tao cũng hổng thèm. Có con Nhung nó mù nó mới mê mày.

- “Lầm rồi con, tao có thêm thằng đẹp trai nhất trường mê tao nữa đó con kia.” – Tôi thầm nói trong bụng nhưng miệng thì lại khác: “Lạy pà, pà tưởng pà đẹp lắm hay sao mà nói zị? Pà còn ế đó!”

- Tránh ra! – Tôi và con Diệp lùn đều hú hồn hú vía khi nghe tiếng la vọng lên từ phía sau lưng. Đi kèm nó là âm thanh của Gas rồ… nghe dã man (>_<”)!

Cả sân trường chổ bãi đậu xe bắt đầu nháo nhào lên khi từ ngoài cổng đi vào xuất hiện 2 nhân vật lạ. 2 đứa tóc nâu.

2 đứa nó nhìn cứ như con nhà vương giả, danh gia vọng tộc tuôn chảy ngập đầu.

1 trai – xinh đáo để! (♥_♥)

1 gái - đẹp hết chê! ($_$)

2 đứa nó nhìn y hệt nhau và cũng cùng tầm vóc y cỡ… cao tầm tầm 1m75 trở lên, thân hình nhìn cũng cân đối và xì – tin ghê lắm! Nhìn 2 đứa nó chắc hẳn là có dòng họ với nhau rồi. Có điều sao lạ là 2 đứa này tóc nâu mà lại da trắng, mắt thì màu nâu… Nhìn thoạt vào cứ nghĩ là tụi nó nhuộm màu tóc rồi đeo kính áp tròng nhưng nhìn kỹ lại thấy đó giống như là đặc điểm tự nhiên. Thiệt là tình mà… chẳng hiểu ra làm sao?

2 chiếc xe Atila II – Elizabeth đậu lại trc cửa bãi đậu xe. 1 chiếc trắng có vẽ hình con bướm màu sắc rực rỡ in trên đó. Chiếc màu đen thì dán đầy những nốt nhạc và chữ nổi. Đúng điệu phong cách con nhà giàu.

Cả sân trường bắt đầu náo loạn và túm tụm lại chổ 2 đứa “quái thai” đó vì tò mò. 2 đứa nó quẹo vô sân rồi đậu xe vào bãi, bc vô căng – tin rồi ngồi xuống chiễm chệ như ông hoàng bà hậu.

Tôi đang ở trong căng – tin mà. Ế, tui hổng phải vì tò mò đâu, tôi vô căng – tin theo thói quen thôi, sáng nào cũng vậy mà.

Tôi đặt mình lên ghế chổ quầy của anh Quang rồi đợi ảnh tới. Số là ảnh phải tiếp “cặp dị nhân” đó ở đằng kia.

Vài phút sau, anh Quang cũng tới đc chổ tôi.

- Hêlô! – Tôi giơ tay chào.

- Morning… Sáng ra gặp hắc ám rồi. – Anh Quang cào nhào.

- Zì zị? Anh mất tiền hả? – Tôi tò mò.

- Ko, gặp phải “thái tử với công chúa” nên mới bị xui thôi.

- Zụ zì? Kể em nghe coi!!!

- “Ở đây có những món gì đắt tiền?” – Anh Quang nhái giọng con gái trong khi cái tay ảnh múa may y như con nhỏ “hợm” kia làm mà lúc nãy tôi nhìn đc.

Uhuư… rồi sao nữa? – Tôi ôm bụng mắc cười.

- “Gì? Cả súp măng tây mà cũng hổng có nữa hả? Bánh táo đỏ cũng hong luôn hả?” – Anh Quang thôi giả giọng con gái rồi chạy sang giả giọng con trai: “Có capuchino ko? Hay là sữa dê cũng tạm đc…”

- Anh đạp phải bãi mìn rồi. Hehehe… hahaha… á ha haha…

- Con m… nhà nó! Nó là như ở đây là nhà hàng 5 sao ko bằng ấy… gọi những món nghe ra cứ tưởng để vua ăn. – Anh Quang cào nhào.

- Nhìn tụi nó dị hợm quá? Đi học mà nó chơi cả bộ đồ nhìn “siêu nhân” ghê! Anh có để ý hong? Nó mang cả giày trong khi con chị mặc váy ngắn đi guốc, áo lửng nữa… hor hor… Thằng em thì mặc 1 bộ đồ đi biển của Sinbad với mớ dây mực tùa lua xua. Y chang ở dưới thuỷ cung lên.

- Chắc lại là học sinh chuyển trường. Trường mình xung quanh đây toàn bắt học sinh mặc áo dài nếu là nữ còn nam thì tây phục. Tụi nó chắc lại ở vùng nào đó xa lắc tới rồi. Nhìn Tây lắm!

- Hi vọng là ko phải tụi tâm thần.



- Xin chào! Tôi là Dustin và tôi sẽ học ở đây với các bạn.

Zê zu ơi!!! Tôi ko còn tin nữa… cái thằng nhóc đẹp trai với mái tóc nâu nâu hạt dẻ đang ở trong lớp tôi, tôi đã rủa thầm nó sáng nay và bây giờ nó lại sẽ đụng nhau cạch cạch với tôi trong những ngày tới tại đây, lớp học của tôi.

1 lần nữa, thái hậu lại tỏ ra là mình sáng suốt khi bà ấy chỉ tay ra lệnh cho thằng nhóc “Tây Lai” tới gần chổ tôi và nó sẽ đặt đít ở vị trí “bên tai trái” của bàn học mà tôi đang ngồi đấy.

- Dustin hân hạnh làm quen với bạn. Tên gì nào? – Nó giơ tay và tỏ ý muốn làm quen khi còn chưa kịp vào chổ ngồi. Cả lớp đang nhìn nó chằm chặp… “Sao lại có người tự nhiên và ko có sự ái ngại trong người thế nhỉ?” – Đám con gái sốt lên trong khi đám con trai lại bực cả ra mặt.

Tôi thì hong bận tâm chút nào tới nó. Nó có gì đâu mà bận tâm. Cái tôi đang chú ý tới nó là cái huy hiệu nó đeo trc cặp. Cái huy hiệu thật đặc biệt!

Chúa tôi ơi!!! Sao tôi lại phải gặp toàn nhiều chuyện lạ kỳ trong cuộc sống? Ông trời sắp đặt hay thật đấy! Lắm lúc, tôi muốn tin mà hong tin đc.

Cái huy hiệu mà thằng Dustin đeo trc cặp to to cỡ nắm tay, hình tam giác chạy dài và trên đó là 7 màu khác nhau. Huy hiệu Rainbow!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện