Tình Yêu Lạ

Chương 28



- Đừng có nóng mà, nóng nổi mụn thì sẽ xấu lắm! Ngoan há!

- Bi giờ cho tui leo cây phải hong? Nói 1 tiếng thôi!

- Hong phải đâu mà… hong có phải đâu mà trời!! (~_~) Làm sao tui dám chọc tục cưng của tui giận đc… nó có lí do của nó mà!

- Hong có lí do lí diếc gì hết, tui hong thích nghe giải thích! Nói ra cũng toàn xạo thôi, nghe chi cho mệt…

- Oan cho anh quá!! Oan ức quá mà… huhu… Tại… tại thằng bạn ở Sài Gòn nó về, lâu rồi anh em ko gặp nhau nên nó kéo đi nhậu… Đâu phải anh muốn đâu!

- Ông lí do đủ hết áh, tui biết mà… tui biết giờ ông đâu thương tui nữa!

- Ai nói?

- Hồi cấp mới quen tui ông làm đủ thứ hết, nói ra gì cũng hứa liền miệng, tui nói đi Trung Quốc ông hong dám đi Lào… Zị mà bây giờ ông “dụ” đc tui rồi cái… cái… ông bỏ rơi tui!! Huhuhuuuuu… tui hong thèm… tui hong thèm…

- Đừng có khóc mà! Anh hứa mai mốt hong thất hẹn nữa đâu… ngoan nha! Ngoan đi mà!! Ngày mai đền cho.

- Tui thách ông dám thất hẹn lần tới!

- (^_^!) Hung dữ quá!

- Biết điều thì khai ra chổ nhậu nhẹt của ông ngay lập tức!

- Nó lôi anh đi nhậu Cờ Tây 7 món… hức hức…

- Gớm quá! Tui ghét ai ăn thịt “Cẩu” lắm… Hong ngờ tui lại gặp phải 1 người thích nhậu “Cẩu”…

- Anh đâu có biết ăn đâu, anh cũng sợ thịt con 4 chân đó lắm! Anh chỉ uống thôi àh… Tụi nó ăn kịch liệt luôn.

- Tưởng ăn thịt con đó thì đừng có tới gặp tui, tui gớm!!!

- Cúp đc chưa sếp lớn?

- Gấp nhậu lắm hả? – Tôi quay đầu lại nhìn ra cổng thì thấy thằng Khoa chỉ tay vô đồng hồ, nó đã đợi tôi gần 20’ rồi, tôi mà bắt nó đợi thêm bảo đảm lát nữa tôi sẽ phải quay ra năn nỉ nó thì khốn khổ thân tôi! – “Trẫm cho khanh lui đó! Mà cấm tuyệt là ko đc ăn Cầy!”

- Dạ, thần xin tuân lệnh bệ hạ! – Gã cười khanh khách rồi cúp máy đi. Tôi cũng ráng mà tin gã sẽ hứa đc với tôi, ko hiểu sao tôi ko có thiện cảm với ai “thích thịt cầy”, thoạt nhìn tôi đã ớn óc.

Tút… tú… t… pip…

- Hehehe… Cưng mà ko đi nhậu thì anh đây càng khó “xử” hơn nữa! Nhậu zui zẻ nha, á ha ha ha… - Tôi cúp máy rồi phá lên cười. Cười vì mình đã đắc thắng phen này… Thiệt là trời thương con mà hehe…

Chuyện vốn đâu có gì rắc rối tới mức rối tung lên đâu, tôi chỉ là “có 1 cái hẹn với thằng Khoa” trong lúc đã “hứa là sẽ đi chơi với Quân” mà tôi lại quên béng đi mất, vậy là tôi bị trùng giờ mà hong biết làm sao có cách giải quyết luôn! Đừng có hỏi tại sao tôi hong nói dóc là mình bị đau bụng hay bị 1 vài căn bệnh vớ va vớ vẩn nào đó, mơ luôn đi! Lần hẹn trc tôi bị trùng giờ nên đã lấy lí do là “em bị tức ngực quá!” - Kết quả vượt ngoài sự mong đợi! 2 tên đến thẳng nhà tôi để dẫn tôi đi khám bệnh, hậu quả thê thảm diễn ra ngay sau đó là tôi phải chứng kiến 2 tên đó đấu nhãn hơn 1 tiếng trc sân nhà, hên là nhà tôi ko có ai vì mẹ tôi đi nấu ăn cho đám tới cuối tuần mới về, ba tôi đi xe khách ở tận Đà Lạt còn con nhỏ em đc dịp tác oai tác quái nên đi tới 11h đêm vẫn chưa thấy mặt. Sau màn đấu nhãn thì 2 đứa quay sang “rà” lại tôi, tôi hong biết làm gì hơn là ngồi cười trừ cho qua chuyện. Mất 2 ngày đi xin lỗi 2 đứa nó đấy ạh!

Cũng đừng xúi tôi nói là “pa pa hoặc ma ma” ko cho tôi đi chơi, tụi nó sẽ gọi đến nhà và nói rằng:

- “Tụi con muốn học nhóm chung!”

Hay đại khái:

- “Ông chú họ hoặc bà dì em gái của ông nội ở bên ngoại qua đời và muốn bạn Phong tới chia buồn!”

Vậy là tôi sẽ đc đi chơi tới sáng mà hong cần xin phép gì hết, thậm chí còn có câu dành tặng tôi lúc tôi bước ra khỏi nhà:

- Về trễ tí cũng ko sao!

Vậy mà tôi cũng có sợ đâu, tôi cứ hay làm hoài nên riết rồi ko hiểu vì sao cũng gặp đc dịp may hiếm có cho mình. Bữa nay đang vò đầu bứt tóc ko biết phải làm sao thì Quân gọi đến và bảo là sẽ thất hẹn, rối rít xin lỗi rồi còn năn nỉ ỉ ôi. Hehehe… Hãy xem tôi may mắn tới mức nào?

Dĩ nhiên là mấy câu tôi nói ở trên cũng quạo quọ nhưng mà chỉ là chút chút thôi, tôi đang mừng húm trong bụng ấy chứ. Nhưng mà… mình đc dịp làm mình làm mẩy thì dại dột gì ko “cứng mặt” 1 lần cho người ta sợ chứ! Nếu mà ko xài chiến thuật thì 2 đứa nó ko dễ gì bị khống chế, mà ko khống chế đc 2 đứa hắn thì sẽ phải mệt, thế nên đành phải giở giọng “Em hong chịu đâu” cộng thêm câu nói “Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé!”, vậy là xong xuôi thôi. Tôi phải công nhận là 2 đứa này tuy là khó ăn hết 1 lượt nhưng nếu dùng theo cái cách của Pháp dùng đánh Nam Kỳ xưa kia là “chinh phục từng gói nhỏ” thì bảo đảm ko lọt 10 cũng lọt 6, 7, 8, 9 gì phần thành công. Đó là chiến thuật với trai lì. Hor hor…

Hèm, cũng có nhiều người thắc mắc là: “Tại sao dạo này tôi ít nói tới con Nhung vậy nhỉ?” có đúng ko? Đơn giản là vì tôi biết ở đây ko mấy ai ưa chuyện cặp kè với con gái nên tôi ko kể để tránh bị “ăn đạn” thôi, phần nữa là vì tôi có hẳn ngày riêng dành cho con Nhung nên ko sợ đụng hàng, việc tôi đi chơi với nó 2 gã kia chẳng những ko la mắng mà còn coi “đó là chuyện phải làm” thế nên ko ai dám la mắng. Dị nên tôi có đc những ngày yên bình ở bên con Nhung mà ko phải lâm vào chiến sự căng thẳng. Âu cũng là vì trời thương thôi!

Có 1 điều mà tôi ko sao hiểu đc là anh Quân ko tài nào ưa đc thằng Khoa, mỗi lần tôi đi đâu hay mà làm gì chung với nó là ảnh la dữ lắm, la tới mức tím mặt đỏ môi luôn ấy chứ. Cứ luôn miệng cấm tôi tới gần nó, tôi thì hỏi mà ảnh có bao giờ trả lời đâu…



- Nghe điện thoại lâu quá há! - Thằng Khoa nhíu mày nhìn tôi. Trên trán nó đã hiện ra chữ “nực” ở trển.

- Có chút xíu thôi mà… hìhì… bớt nóng đại ca! – Tôi ko còn cách nào khác là chỉ biết nhìn nó cười cầu hoà, nếu mà ko cầu hoà thì lát nữa lại phải dài hơi xin lỗi nó, cái giống loài gì mà ko biết nữa, hay giận hay hờn hơn cả tôi. Vì cái lẽ này mà tôi luôn bực bội nó, ngoài điểm nó “đẹp trong mắt tôi” thì thực chất tôi mới biết nó có lắm tính xấu, ko quen ko biết luôn áh!

- Của thằng da trâu kia phải hong? – Dùng lời lẽ miệt thị đối thủ hong phải là phong cách của đấng nam nhi!

- Da trâu nào trời? Tui đâu có nghe của ai tên Châu! - Thừa biết hắn ám chỉ ai nhưng nếu tôi ko nói dóc thì lại phải giải thích, giải thích xong tới tối mới đi chơi đc ấy.

- Thằng Quân.

- Người ta có tên đàng hoàng mà hong xưng lại gọi da trâu thì ai biết đâu đc! Mà đừng gọi ảnh bằng da trâu đc hong, ảnh đâu tới nỗi… - Tôi dẫu sao thì cũng hong thích ai xúc phạm anh Quân, dạo trc tôi ko thích nhưng bây giờ thì tôi thích rồi, tôi ko ưa gì ai nói xấu ảnh. Cũng có mấy người dám nói xấu ảnh đâu.

- Bây giờ bênh nó hả? Bênh trc mặt tui luôn hả?

- Ko phải bênh vực mà chỉ nói…

- Mệt! Tự nhiên cãi nhau vì nó.

- Ừa, tự nhiên ông lôi ra chi rồi giờ nói tui. (^_^) Huề há!

- Đi đâu đây?

- Đi ăn chè Thái đi! Chè Thái lâu rồi ko thăm nó…

- Gì cũng đòi ăn mà thân xác như con lãi ấy, sao hong mập đc lên ký nào zị? Tui nhớ tui nuôi ông bổ lắm mà…

Tôi liếc nó rồi leo lên xe, thằng 4 mắt này nói ra thì bực bội thêm chứ ko lẽ tôi đứng mà chửi nó, bồ bịch gì mà hở chút nó móc họng tôi đem treo lên cây cột điện quài luôn ấy chứ. Tại tôi hiền để lấy điểm trc mặt nó chứ ko thì tôi sẽ “táp” lại cho bỏ tức mới thôi.

Thấy ghét!

Sau trận đánh với tiệm chè Thái thì bụng tôi đã no óch ách, như thường lệ là thằng Khoa chở tôi đi hóng gió ở trên cầu. Giờ này trên cầu gió thổi lồng lộng, mát tới lạnh.

- Hơiiii ỳa… - Thằng Khoa thở dài.

- Ăn no tức bụng cái thở dài hả? – Tôi thắc mắc.

- Bậy, ăn no thì ợ chứ mắc mớ gì mà thở dài! - Thằng Khoa cú đầu tôi.

- Chơi kỳ mậy? Đau đó! – Tôi xoa đầu liên tục rồi nhìn nó. – “Ông ăn hiếp tui hả?”

- Giỡn mà cũng quạo nữa… Mai mốt ko giỡn nữa thì đừng có than!

Ừa, tui dị đó! – Tôi nhìn ra sông rồi giang 2 tay ra hứng gió thổi tạt vô mặt mình, mát cực kỳ luôn! – “Ông buồn gì thì nói tui nghe đc hong?”

- Tui mệt lắm! Ở trong nhà tui tối ngày đi ra đi vô 1 mình, ba tui zới má tui toàn lo kiếm tiền mà hong quan tâm gì tới tui hết… Chán nản luôn! - Thằng Khoa ngồi trên cầu mà mặt buồn xo, nó nhìn xuống dưới dòng sông đen ngòm ban đêm mà mặt còn đen hơn dị nữa, lòng dạ nó sao u uất quá!

- Đừng buồn mà! Hihiii… (^_^)Ông còn có cô ông thương ông chi nữa, pả mới có 24 tuổi mà lo cho ông riết pả sắp già xuống thêm mấy chục tuổi nữa mà ông hong thấy àh? – Tôi tít mắt lại nhìn nó, cái thằng này dẫu sao vẫn còn có cô chủ nhiệm của tôi thương nó, nó làm sao mà ko biết đc chứ.

- Tui thấy áp lực. Mấy đứa trong lớp nó nhìn tui mà hong thiện cảm cho lắm, bởi zị tui mới hong thèm nói chuyện zới ai, nói zới tụi nó lỡ hong thích nó hong thèm nói lại rồi quê là mắc công nữa.

- Thằng Tân ghẻ chơi với ông cũng đc dị! Tui cũng thấy ông đi chơi chung với mấy đứa kia chứ có phải cô đơn đâu.

- Ai biết trong trái ổi có con sâu…

- Tui thương ông hong đủ hả? – Tôi chống tay lên thành cầu rồi đưa mắt nhìn nó lơ đãng. Bây giờ bạn biết tôi muốn cái gì hong?

- Chưa đủ! Tại trc giờ chưa có… - Nó nhe răng rồi nhìn lại tôi, nó cười cười rồi đưa mặt tiến sát lại.

Đố mọi người chứ tôi đang muốn gì?

Thịch… thịch… thình thịch… thình thịch… bịch bịch… thịch…

Tôi nghe trái tim mình đập bình bịch trong lồng ngực. Nó nhảy điệu Samba rộn ràng trong đó ấy, nhảy cà tưng cả tửng tưởng chừng vũ công đang chạy theo điệu nhạc. Dẫu là tôi đã mất First Kiss với lại cũng có “hun” anh Quân đôi lần rồi nhưng mà sao vẫn thấy hồi hồi hộp hộp… Thú thực là nhộn nhạo làm sao ấy! (o=^_^=o)

Tôi nhắm mắt lại rồi đưa bản mặt mình ra.

Nói là nhắm mắt chứ thực chất là tôi còn ti hí 1 chút xíu, để nhìn quan sát coi coi thằng Khoa nó làm gì với lại dù gì thì gì vẫn phải cẩn thận “bốn bề” mới đc, cầu giờ này vắng nhưng cũng ko ngoại lệ có ai đó đi ngang, lỡ gặp phải ai mà có cái miệng tám thì tôi và thằng Khoa sẽ đc nổi tiếng trong 30s ngay sáng hôm sau. Vậy là khỏi sống!

Thằng Khoa cũng nhắm mắt lại rồi đưa cái mặt tới gần mặt tôi, nó lim dim cặp mắt. Hong hiểu sao tôi thấy ghét cặp kính cận của nó, chướng gì đâu ấy!

Bịch… bịch bịch… bích bìch…

Thịch thịch… thình thình thịch… thịch thình…

Tôi hồi hộp nghe tim mình đập loạn nhịp bên trong, từ điệu Samba giờ nó chuyển màu sang nhảy Tango với 1 cành hồng trên môi rồi.

Sắp hôn nhau rồi…

Sắp hôn rồi…

Sắp rồi…

Sắp…

- Phong!

- Á… aaaaa…

Tôi và thằng Khoa xém xíu nữa là té lọt xuống dưới sông. Có cái thằng mất dạy nào đó chơi xỏ kiểu gì mà đang lúc “phim sắp tới đoạn lãng mạn” cái nó chạy tới. Tiên sư tổ bố thằng khốn nào hong biết đâu nữa, sớm nó ko tìm tới mà trễ nó hong đợi rồi tự nhiên xắn vô ngay khúc giữa mới ghê, phim người ta chiếu hay có đc có bây nhiêu đó mà nó… cái thứ mất dạy đó nó nỡ nào “xã” qua cái khúc hay! Tôi căm thù đứa vô văn hoá đó!!!

- Buổi tối vui vẻ há! - Thằng khốn nạn tóc nâu với chiếc Elizabeth màu đen quẹo vô ngay chổ tôi đứng, nó bóp còi tin tin hòng ra hiệu là mình đã tới.

- Ừa… Hi night! (^___^``) – Tôi cười chào đáp lại nó, vừa cười vừa vẫy tay. Thực chất trong bụng đang sôi máu nóng lên ở trỏng, giờ này ai mà đưa tôi cây mã tấu là tôi sẵn sàng chém nó ra nhừ như cám cho cá dưới sông rỉa mệt nghỉ.

Thằng Khoa và tôi bắt đầu lo lắng ra mặt, mồ hôi đổ ướt áo vì ko biết hồi nãy nó nhìn thấy đc bao nhiêu cảnh “hay ho” rồi, mà cái thằng này nó hay nói đại lắm, nó mà thấy đc cảnh nóng thì bảo đảm mai lên lớp nó sẽ kể ra hết. Tôi hứa với lòng là nó mà nó nhận là thấy cảnh ko đáng nhìn thì tôi sẵn sàng giết chết nó bịt đầu mối.

- Cậu đi đâu vậy? – Nó tò mò.

- Ừa… đi đi… đi…

- Đi hóng gió hả? – Anh bạn quý hoá tên Dustin của tôi bắt đầu huyên thuyên.

- Ừa… thì đi hóng gió trên cầu. – Tôi khều thằng Khoa để nhắc nó phải nói dóc theo tôi.

- Khoa cũng đi chung với Phong hả? – Nó chỉ chỉ tay.

- Ờh… đi chung… - Thằng Khoa tái mặt rồi cười huề. Nó đang run đây mà.

Tôi và thằng Khoa nhìn nhau rồi lại nhìn Dustin, tôi đang khẩn với thần linh là đừng để nó thấy đc gì, nếu ko sẽ có án mạng mất (R_R).

- 2 người thân lắm hả? – Thằng này nhiều chuyện quá!

- Ờ thân… thân… thân chứ! - Thằng Khoa phóng xuống dưới lòng cầu, nó ko dám ngồi ở trển nữa vì sợ run quá mà nhảy xuống thăm bà thuỷ thì mắc công.

- Sao trên lớp ko thấy hay nói chuyện? - Thứ người gì mà đâu mà tò mò thấy sợ! Tôi muốn 1 cây AK 47 quá đi mất, tôi sẽ bắn nó thủng phổi nếu nó hỏi tiếp câu thứ 3.

- Tại… tại… đi chơi ngoài đường nói hết rồi, lên lớp cái… cái hong có gì để nói hết áh! – Tôi lấp liếm cho qua chuyện.

- Dị mà Dustin tưởng 2 bạn cặp bồ ấy chứ! Ban nãy thấy mùi mẫn quá há! Hihhii… Mùi ghê luôn ấy! Romantic…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện